Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương từ lúc xỏ tay vào hồng bào này đến hiện tại bản thân tựa như quỷ lệ mặc cho người khác thao túng, dẫn dắt. Bảo người đi, người không dám đứng. Bảo người quỳ, người lại không dám bất tuân. Không chút phản ứng của con người, cũng không được cất một lời. Dáng vẻ ấy, nếu không bàn đến sự cao lớn kia, hiện tại trông có chút bi thương, chậm rãi theo a hoàn về hoa phòng.

A hoàn đưa tân nương đi qua sảnh viện lớn rồi lại đi qua hành lang dài bên trên lợp ngói. Ở trong phủ đệ mà tưởng như cả Tử Cấm Thành to lớn, hành lang đó dài bất tận thì phải. Lối đi chưa thấy điểm cuối, a hoàn lại đưa tân nương theo lối rẽ phía bên trái bước đến hoa viên. Hoa viên này chắc cũng rộng lớn không kém. Đến đây rồi âm thanh từ đại phủ đường cũng không còn vọng đến nữa chứ đừng nói nến phía ngoài phủ vọng vào. Toàn bộ đều bị bao phủ bởi một sự im lặng đến đáng sợ. Chốc chốc trong mấy góc tối vang lên âm thanh sột soạt, nó khiến tân nương có chút giật mình, chân lúc đó cũng tự nhiên mà chùn lại.

Qua hết hoa viên là đến gian nhà mà theo mường tượng của tân nương hẳn là nó ở bên phải đại tiền đường. Gian nhà này dường như tách biệt với cả khối kiến trúc to lớn và đồ sộ kia ở ngoài kia, nhưng để nói nó thua kém hay không thì phải chờ khi khăn được mở ra tân nương mới có được hồi đáp. Chỉ biết hữu gian này ngào ngạt mùi Cửu ly hương. Tân nương lặng người. Chân gần như không muốn bước nữa. Ngay bậc tam cấp mà tần ngần. Mũi giày thêu hoa phút chốc như nặng tựa ngàn cân. Người chôn chân ở đó.

Xin hỏi Tân nương, trong lòng người đang lưu luyến điều gì?

A hoàn đẩy cửa, tiếng cửa kẽo kẹt giữa thanh vắng ngoáy vào lòng tân nương đến buốt rát. Đôi rèm mi giấu sau hồng khăn đang cụp xuống bỗng chốc mở bừng nhìn qua khăn thấy ánh sáng vàng vọt từ trong phòng tràn ra ngoài. Lại nhìn thấy bàn ghế trong phòng vì ánh nến mà làm thành bóng. Bóng bị kéo cho đổ dài, méo mó trên nền đất lạnh. Mấy chiếc bóng theo đầu ngọn nến đong đưa mà trườn. Gió lướt qua. Ngọn lửa nhấp nháy, nhảy nhót. Mấy chiếc bóng cũng vì thế mà rung giật kỳ lạ. Tân nương rốt cuộc chỉ có thể cảm thán, "sao mà hiu quạnh thế?".

Tay nâng trường bào, tân nương bước qua cửa được a hoàn đưa về ngồi trên giường. Cửu ly hương một khắc bị bỏ lại ngoài cửa. Hiện tại trong phòng chỉ còn mùi sáp chảy nồng nồng mà thôi. Đôi đèn cầy lớn đặt trên bàn tròn ở giữa gian phòng cháy đã non một nửa. Lửa vạt một đường xéo kéo cho sáp chảy dài một bên thân, lại chưa kịp rơi xuống đã bị tiết trời tháng ba làm cho đông lại, lửng lơ.

-          Thiếu phu nhân, người ngồi đây đợi công tử về. Nhớ đừng tự ý mở khăn.

Đợi tân nương gật đầu xong a hoàn mới quay người đi. Loáng thoáng giữa tiếng đóng cửa kẽo kẹt, cô ta nghe thấy tiếng thở dài của người trong phòng. Lạ thay, tiếng thở dài đó không phải là giọng điệu của tiểu cô nương ủy mị nào đó. Âm phát ra rất ngắn, nhưng rõ ràng giữa tĩnh lặng này không thể nào nhầm được. Tiếng thở dài đó phảng phất giọng nam nhân.

Có lẽ nào, tân nương là...?

--

Bên ngoài , xa thật xa vọng vào tiếng trống canh, đã là giờ Tý.

Gió chốc chốc đi ngang qua kéo cho phong linh treo ở bốn góc mái ngói cong vút vang lên. Âm thanh leng keng của phong linh vồn vã đan xen cư nhiên tấu một dạ khúc vô danh. Bảo hay thì có hay, nhưng hỏi sợ không câu trả lời cũng là có nốt. Không sợ sao được khi một mình ngồi trong căn phòng với đôi nến đỏ, bên ngoài trừ gió và phong linh ra thì tối đen. À, còn có Cửu ly hương.

Tân nương lúc này đợi trong phòng cũng đã quá một canh giờ. Toàn thân mỏi nhừ, phượng quan trên đầu nặng oằn qua mấy canh giờ phải giữ tư thế ngay thẳng khiến bản thân cảm giác muốn gãy đổ. Phượng quan theo động tác xoay đầu của tân nương mà lúc lắc trong ánh nến, bóng in lên cửa sổ giấy có chút ma mị. Đôi chân tân nương đau nhức trong đôi giày hỷ. Tân nương khẽ cựa người nhưng tay vẫn không có ý nhấc khăn che lên. Chẳng hiểu tân nương thật sự tin vào mấy chuyện mê tín đại loại như "tự mở khăn sẽ không may mắn" mà nhẫn nhịn chịu đựng hay kể cả nhìn hỷ phòng của chính mình, người cũng không muốn?

Hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng lên, tân nương thở mạnh lại thành ra tiếng thở dài đan cùng phong linh và gió rít qua cành lá ở hoa viên. Tiếng thở dài vừa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lúc đầu tiếng chân còn nhỏ sau lớn dần rồi đến trước cửa hỷ phòng thì dừng lại. Tim tân nương nhanh lên mấy nhịp, hai bàn tay úp lên nhau đặt trên đùi tự miết đến ửng đỏ. Nhưng người bên ngoài dường như cũng chẳng gấp gáp vào hỷ phòng. Hay là do tân nương quá hồi hộp mà một phân trôi tân nương ngỡ cả thời canh qua?

Kẽo kẹt!

Tiếng cửa gỗ mở ra, đóng vào âm thanh rít lên tựa như muốn xé toang tĩnh mạc, lại như cắt vào giữa sống lưng tân nương một đường lạnh ngắt. Tân nương khẽ cựa người chỉnh lại tư thế. Mấy đầu ngón chân giấu trong giày cũng tự nhiên mà quặp lại.

Người bước vào phòng hẳn là tân lang. Tân nương nhìn qua bên dưới khăn che vẫn chỉ thấy được đôi giày đen và gấu trường bao kết cườm ban nãy cùng mình bái đường. Lại thở dài.

Tân lang vào phòng sập cửa lại cũng chưa vội đến bên giường mở khăn cho tân nương. Tân lang đến góc phòng lấy ra một cây nến lớn mới nguyên, đầu tim còn phủ sáp đem đến bàn. Tân lang thay đèn mới, loáng thoáng nghe tiếng người phối ngẫu vừa thở ra một hồi chán chường. Mắt tân lâng cũng không buồn nhìn sang bên ấy.

Nến mới cắm lên chân đồng có vẻ cao hơn nên nhìn cũng sáng hơn. Lại cũng vì cao hơn mà khiến cho bóng tân lang trên nền đất ngắn lại. Lúc này tân nương mới thấy tân lang đến cạnh mình. Tân lang vẫn không nói một lời nào, đứng trước tân nương cầm lấy khăn lại không vội mở. Đôi bàn tay, à không mấy đầu ngón tay lồng vào trong khăn cầm lấy lụa mềm đó trắng dã.

Tân lang đắn đo điều gì mà mấy lần tay định đưa lên lại hạ xuống. Tân nương cũng mấy lần theo đó nâng cao vai chờ đợi sau lại hạ xuống có chút thất vọng.

Có tiếng ho nhè nhẹ. Là tân lang ho. Tân nương lại rất muốn hỏi người trước mặt mình liệu có ổn không nhưng vẫn không dám cất lời.

-          Có muốn trông thấy ta không? Hay là ta cứ thổi tắt đèn cho người ngủ một giấc? Người mệt rồi chăng?

Người đội phượng quan hết gật rồi lại lắc vẫn như quỷ lệ một lời không thốt lên.

Tân lang giọng nói lại rất trầm, rất thấp nhưng rất vang. Nghe thôi cũng có thể đoán người trước mặt ngày thường uy quyền hẳn là cao dày lắm dù người nói rất khẽ.

"Dù chưa bao giờ nguyện ý nhưng đến lúc này rồi thoái lui được chăng? Chi bằng trông người trước mặt một lần." – Tân nương nghĩ vậy, chắc là vậy!

Tân lang nhìn động tác tân nương rồi lại chạm tay lên khăn. Lần này dứt khoát kéo khăn ra khỏi phượng quan ném vào không trung phía sau lưng mình. Khăn lụa bay lên rồi rơi xuống. Khăn lụa khẽ khàn chạm đất. Tân nương thản thốt!

Người ngồi trên giường ngước mắt nhìn lên. Tân lang đứng đối diện hạ mục quang trông xuống.

Tân nương mắt mở tròn. Kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên khiến miệng cũng mặc nhiên mở ra. Đồng tử căng lên hết mức mang khuôn mặt trắng bệch không có lấy dù một chút huyết sắc nào nuốt vào lòng. Đôi môi tân lang nhợt nhạt, mắt thâm quầng. Nếu vừa nãy không phải là chính tay tân lang mở khăn che mặt, tân nương đã nghĩ trước mặt mình không phải người.

Ừ thì... ma làm sao có thể chạm vào vật được.

Nhưng, đối diện với sự kinh sợ đó của tân nương, tân lang lại điềm tĩnh lắm. Nhìn người bái đường cùng mình tối nay một lúc, tân lang vẫn như không có gì để nói, quay lại bàn rót hai chung rượu mang đến trước mặt tân nương.

-          Chẳng phải là nên uống rượu giao bôi cùng nhau sao?

-          Ngươi...

-          Sao nào? Không còn nhận ra ta sao?

Khuôn mặt tân lang ngược sáng nhìn người phối ngẫu rồi nhấc nửa môi lên cười nhẹ. Bảo dọa người thì chính là dọa người. Bảo bi thương thì cũng rất bi thương. Tân lang thở dài mang hai chung rượu quay lại đặt lên bàn lớn giữa phòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Cách nhau áng chừng một trượng, người bên này đối mặt người bên kia.

-          Vương... tướng quân?!

Tân lang nghe người trước mặt lắp bắp gọi mình một tiếng tướng quân liền nở nụ cười, lại ho vài tiếng.

-          Còn nhớ ta sao?

Tân nương cúi mặt, nhỏ giọng đáp:

-          Chưa bao giờ quên. Nhưng... năm đó...

Tân lang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mong đợi tân nương của mình nói tiếp lời còn dang dở. Lại phải chờ tân nương ngập ngừng thêm một lúc.

-          Ta không thấy người về. Còn tưởng...

-          Tưởng ta đã chết?

Tân nương gật đầu. Tân lang lại cười. Trong nụ cười chứa gì đó bẽ bàng, chua xót lắm.

-          Không thấy ta vào thành không có nghĩ là ta không trở về.

-          Người về bằng cửa Nam sao?

Tân lang không hồi đáp, chỉ giữ im lặng nhìn chằm chằm vào tân nương.

-          Biết vậy ta đã ở cửa Nam chờ.

-          Mong ta đến vậy sao?

-          Ta...

-          Vậy mà... Lạp bà bà độ mươi ngày trước hồi phủ báo người không đồng ý gả vào phủ gia.

-          Bởi vì... ta không biết... không biết người là con trai của Hình bộ Thượng thư. Với lại...

-          Sao nào?

-          Ta... vốn là nam nhân. Sao lại có thể gả đi?

-          Nhưng cuối cùng cũng đã gả rồi đấy thôi.

-          Là vì...

-          Vì nhà ta thay ngươi trả nợ. Người là đang tự bán thân mình chứ chưa từng nguyện ý phải không?

Tân lang phì cười một tiếng nghe có chút não nề đứng dậy bước về phía cửa chính, tay vòng ra sau lưng. Người nhìn gì ở cửa giấy? Phải chăng nhìn bóng mình in trên đó?

Người ngồi trên hỷ sàng bây giờ mới nhìn rõ tân lang của mình trong ánh nến. Cao lớn. Giữa một mảng sáng tối hỗn tạp vẫn trông rất uy nghi như hôm nào ở sa trường Tây Vực. Chỉ là, khuôn mặt trắng bệch ấy lúc vừa nhìn thấy lại hiện lên trong đầu, sợ hãi lại ập đến.

-          Ta... vừa nãy còn tưởng... là minh hôn.

-          Vì rước dâu ban đêm?

Tân nương khẽ gật đầu ừ một tiếng. Tân lang xoay người nhìn tân nương lại nở nụ cười. Nụ cười lúc này trông có phần dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều.

-          Là chạy tang!

-          Chạy tang?

-          Lại còn là vì... ngươi là nam nhân, Tiêu Chiến! Chỉ có rước vào ban đêm người bên ngoài mới không thể nhìn rõ hình dáng của ngươi. Lại nếu nhìn thấy cũng không thể nhớ. Ngày mai, sau này, vĩnh viễn người đời sẽ không biết phu nhân Hầu gia là ai.

-          Hầu gia?

Tân lang không vội hồi đáp, chậm rãi bước về phía tân nương, đặt ngón tay dưới cằm tân nương nâng mặt người lên rồi cúi xuống nhìn vào. Hai khuôn mặt cận kề nhau hoàn toàn tương phản. Một bên phừng phừng ửng đỏ, một bên huyết sắc vẫn là không có dù là một sợi mảnh như tơ. Đầu mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Trong phút chốc tân nương nghĩ mình đã lại ngửi thấy mùi Cửu ly hương.

-          Năm đó ở Tây Vực nhờ ngươi cứu một mạng ta mới có thể quay về mà nhận tước An Chi Hầu.

-          Tướng quân... à không, Hầu gia người... có phải vừa nói chạy tang? Không lẽ, Vương thượng thư...

Hầu gia lại thở dài tự lấy mão tân lang trên đầu đặt xuống bên cạnh tân nương. Sau đó quay lưng về phía tân nương tựa như không muốn nhìn mặt người ấy nữa.

-          Là ta!

-          Người... sắp...

-          Đúng! Ta là kẻ sắp chết.

-          Không!

-          Người nói không thì sẽ là không sao? Chỉ là... ép ngươi phải thành thân với ta... Tiêu Chiến! Ta xin lỗi. Nhưng... ta chỉ muốn thực hiện lời hứa năm đó với người ở Tây Vực, "ơn cứu mạng lấy thân đền".

Tiêu Chiến đến đây cũng chỉ có thể ngồi im lắng nghe người trước mắt mình nói. Đôi mắt từ kinh hãi, sợ sệt dần chuyển sang bi thương đan cùng mảng ký ức cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro