Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bảo bảo được một tuổi rồi!"

---

Tiểu Bánh Bao lúc mới sinh trắng trắng tròn tròn thật sự giống với một cái bánh bao. Thằng bé giống Vương Nhất Bác đến chín phần chỉ riêng đôi mắt là của Tiêu Chiến. Đến ngày xuất viện về nhà, đối diện với tiếng nháy máy tanh tách của phóng viên, bé con chỉ vương đôi mắt to tròn kia nhìn, không khóc không nháo.

Lần đầu tiểu bảo bảo chính thức xuất hiện với truyền thông nếu không tính cái ngày bị hai ba bọc kín mít đi từ bệnh viện về nhà là một năm sau vào thôi nôi của bé. Lễ chọn quà năm đó, thằng bé đưa cái gì cũng không chịu cầm đến khi một vị anh em trong đội xe của daddy bé đưa cho thằng bé chìa khóa moto, Bánh Bao nhỏ vậy mà giữ chặt quyết không buông. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lúc này cũng hiểu được đứa nhỏ sau này sẽ thế nào rồi!

"Con đó! Lúc nhỏ thì nhảy breaking trong bụng papi mà giờ lại học theo daddy con lái moto!"

Tiêu Chiến cười cười đưa tay đẩy trán Tiểu Bánh Bao một cái mà Bánh Bao chắc cùng biết papi không phải là đang mắng mình nên cứ thế mà khăng khắc cười.

Mà Vương Tiêu Hạo thật ra cũng dính Vương Nhất Bác nhiều hơn Tiêu Chiến một chút, nếu có Vương Nhất Bác ở đó Bánh Bao sẽ nhất mực bám lấy daddy như mèo nhỏ vì căn bản Vương Nhất Bác chiều bé hơn Tiêu Chiến một chút, đến khi đói mới nhớ mình còn có một papi. Cần tiền gọi cha, cần sữa gọi mẹ.

"Daiti . . ."

Đấy lại đến! Cái giọng ngọng líu vừa tròn một tuổi kia là cất lên gọi ba nó.

"Ở đây! Bánh Bao đại nhân có gì căn dặn?"

Vương Nhất Bác không đợi con trai gọi đến lần hai đã bước đến bế bé lên, chọt chọt cái bụng ăn no đến căng cứng lại đưa tay lau lau mép miệng nhỏ dính đầy kem sữa của bánh kem đi. Bánh Bao đại nhân vì nhột mà cười một tràng giòn tan. Được Vương Nhất Bác ôn nhu cưng chiều như vậy thì đến cả hắc tử lâu năm còn muốn chứ nói gì đến một bé nhỏ vừa một tuổi bập bẹ nói.

"Chưi . . . i chưi . . ."

Tay nhỏ chỉ chỉ về hướng cửa, bên ngoài nhà hàng này có trồng một vườn đào rất lớn, sinh thần tiểu bảo bối cũng là lúc cây ra hoa, sắc hồng hồng hút mắt bé rất thích a~

"Được! Daddy đưa con đi!"

"Hạo! . . . Papi? Papi . . . i chưi!"

Cái đầu nhỏ nhỏ xoay trái nhìn phải tìm papi của mình, khi thấy anh đang tựa người lên bàn nhìn hai cha con mới cười rộ lên một cái, tay nhỏ ngoắc ngoắc bảo Tiêu Chiến đi cùng mình!

"Tiểu tử con còn nhớ ta sao?"

Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má sữa của tiểu Bảo Bảo, răng thỏ xuất hiện cảnh cáo. Mà Bánh Bao nhỏ ngoài "Daiti", "Papi", "măm măm"*, "hun", "moaz moaz" và "i chưi" ra thì chẳng biết nói gì nữa nên chỉ có thế trố mắt nhìn Papi. Một nhà ba người cứ thế mà dạo quanh vườn đào.

*măm măm: ăn

Vương Tiêu Hạo đang được Daddy ôm trong ngực thả ra thì bất bình, đưa tay, a a đòi bế lên lại. Vương Nhất Bác đi đến trước mặt bé một đoạn, đưa tay ra nói.

"Vương Tiêu Hạo! Muốn daddy bế thì đến đây!"

Tiểu Bảo Bảo đứng khá vững nhưng khi tập đi thì chân phải vấp chân trái ngã bịch bịch mất lần nên còn khá sợ. Tiêu Chiến biết được tâm lý này của con trai nhỏ nên ở phía sau ôn nhu nói.

"Bánh Bao nhỏ! Con xem Papi ở đây nè! Papi bảo vệ con có ngã cũng không đau đâu! Đi đến daddy có được không?"

Nghe Tiêu Chiến nói xong, đầu nhỏ do dự một chút rồi gật một cái rõ mạnh. Chân nhỏ bắt đầu di chuyển, ban đầu còn loạng choạng qua lại nhưng dần dần cũng lấy lại được thăng bằng. Y phục tiểu bảo bối đang mặc là một bộ đồ thỏ bông, mông nhỏ ngúng nguẩy làm đuôi bông đằng sau cũng di chuyển theo, tai thỏ trên mũ cũng theo nhịp chân của bé con mà nẩy lên lên xuống xuống, y phục còn là màu trắng thế nên bé con thật sự chính là một cục bông di động. Vương Nhất Bác ở phía trước liên tục vỗ tay thu hút sự chú ý của Bánh Bao, Tiêu Chiến ở đằng sau lấy điện thoại ra quay, cũng không ngừng cổ vũ. Được một đoạn, bạn nhỏ ngã mất rồi!

"Vương Tiêu Hạo! Đứng lên đi tiếp nào!"

Vương Nhất Bác lên tiếng. Tiêu Chiến phía sau cũng tham gia.

"Bánh Bao đứng lên nào! Không có đau đau nha!"

"Bánh Bao mau đến đây! Đau đau thì đến đây Daddy xoa xoa cho con! Mau! Bánh Bao nhỏ thật ngoan!"

Vương Tiêu Hạo nghe hai ba nói cũng từ từ đứng lên, đưa tay xoa xoa, phủi phủi mông nhỏ, mắt ứa nước mếu máo lao thật nhanh về phía Nhất Bác khi gần đến trực tiếp ngã vào ngực daddy mình úp mặt vào cổ cậu như làm nũng.

"Daiti . . . Daiti . . ."

"Uhm! Bánh Bao đại nhân thật giỏi a~ Mông đau sao? Xoa xoa nè! Không khóc nha!"

"Bánh Bao giỏi! Ngày mai cho con ăn xúc xích nướng nha!"

Nghe đến xúc xích nướng, đầu nhỏ từ trong ngực Nhất Bác không đến ba khắc đã ngẩng lên nhìn anh. Bánh Bao nhỏ có một tình yêu mạnh mẽ với xúc xích nướng, bụng nhỏ có thể chứa hai cây xúc xích một lúc, lại không biết có phải là thừa hưởng vị giác của Papi hay không mà lại rất thích ăn xúc xích cay. Lần đó Vương Nhất Bác chỉ cắn có một miếng đã thấy cay xé lưỡi vậy mà Vương Tiêu Hạo lại vui vẻ gặm hết hai cây còn "tốt bụng" gặm luôn cây của daddy, về nhà bụng nhỏ cũng không có gì bất thường.

"Con sao cứ nghe đến xúc xích là đổi mặt vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của tiểu bảo bối nhịn cười không nổi nữa là bỏ lại một câu như vậy rồi tắt điện thoại đi tiếp tục cùng hai cha con họ chơi đùa.

"Không xong rồi ca! Em bắt đầu sợ hãi cho tương lai của mình rồi!"

Vương Gia Nhĩ hướng về phía gia đình ba người nói với Trương Nghệ Hưng và Chung Hán Lương cũng ở cạnh.

"Làm sao cơ?"

Oa ca lên tiếng hỏi.

"Đứa nhỏ nhất lên xe hoa rồi! Có bảo bảo luôn rồi! Em cùng Hưng ca đến người nắm tay cũng chẳng có."

"Đội trưởng tuổi trẻ tài cao!"

Thật ra ngoài ba vị đội trưởng còn có đội viên SDC tham gia buổi tiệc bọn họ đều xem một nhà ba người kia chơi đùa. Đa số đều là thở một hơi thật dài sau khi nghe Vương Gia Nhĩ nói.

"Mọi người làm gì đó?"

Cậu bế bảo bảo vào trong lại thấy một màn thở dài tập thể thì thắc mắc.

"Em an bề gia thất rồi! Bánh Bao cũng biết đi rồi nhưng mọi người vẫn chưa có nắm tay nên bắt đầu lo lắng rồi!"

Oa ca đứng một bên cười khì khì giải thích.

"À! Thế mọi người nghe Hưng ca, tìm ai đó nhảy Latin đi!"

Năm đó không phải cả hội trường đều ăn dưa hai đội nhảy Latin sao? Còn vui vẻ nói mọi người mau đi tập Latin. Mọi người nghe xong đồng loạt nhìn Trương Nghệ Hưng rồi cười lớn, bé nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác thấy mọi người cười vui vẻ nên cũng hi hi mà cười theo, hai cái răng cửa con con mới nhú cũng vì thế mà lộ ra.

Bé con sau đó vui chơi khám phá một lúc ở tiệc cũng mệt rồi! Nhất mực đi tìm hơi ấm nơi lòng ngực của papi, Bánh Bao đến lúc ngủ lại cực kỳ bám anh dù trước đó mấy tiếng Tiêu Chiến có nói gì thì thằng bé cũng ngồi trong lòng daddy của nó, đến ăn xúc xích cũng là Vương Nhất Bác ôm nó ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem Hải Miên Bảo Bảo cười hi hi ha ha. Thấy nhân vật chính đã kiệt sức, mọi người cũng cùng nhau giải tán. Lúc cả hai đi ra, vốn phóng viên và người hâm mộ vẫn đứng ở ngoài rất đông do chỉ mới bảy giờ hơn nhưng do người đại diện cùng trở lý của hai người ra thông báo rằng bé con đang ngủ, yêu cầu không chụp ảnh làm phiền đến giấc ngủ của bé nên mọi người chỉ đơn giản đứng đó ngắm bé và hai ba của bé. Trước lúc lên xe Vương Nhất Bác có quay lại nói với người hâm mộ một câu sặc mùi tổng tài.

"Biểu hiện tốt! Tối nay cho mọi người ngắm cháu!"

Chỉ vậy thôi! Mãn nguyện rồi!

Và tối hôm đó thật sự có phúc lợi. Bé con sau một năm đã chính thức xuất đạo trên Weibo và Ốc Đảo của hai ba. Tiêu Chiến phát cái video bé con bibo tập đi ban chiều mình quay. Caption cũng không biết nên gọi là nghiêm túc hay không nghiêm túc nữa.

"Lần đầu con đi được một bước dài như vậy! Dù có ngã một lần nhưng đã rất giỏi đó tiểu Bánh Bao của ba. Con một tuổi rồi thì bám ba hơn một tí có được không? Con cứ dán lấy daddy thì ba ghen tị đấy! Xúc xích đã chuẩn bị rồi! Sáng dậy liền có thể gặm hai cây."

Vương Nhất Bác bên dưới: Tiểu Bánh Bao của anh đang trong ngực em ngủ rất ngoan! Không có đường lấy đi đâu! *meme không hổ là em* *icon cool guy*

Papi không cần mọi người nói papi ghen tị! Papi chính là tự nhận mình ghen tị với daddy . . . hay là với Bánh Bao?

Vương Nhất Bác lại up Ốc Đảo một video bé con nằm trên bụng Tiêu Chiến có cả Kiên Quả bên cạnh ngủ ngon lành, Tiêu Chiến bên dưới vỗ vỗ lưng con trai, mắt cũng bắt đầu dán lại với nhau rồi! Caption của Vương Nhất Bác thì . . . khụ!

"Bắt gặp một Đại nhân đang chèn ép phụ thân quá mức! *Đang suy nghĩ đến chuyện vỗ mông*"

Tiêu Chiến bên dưới: Vỗ! Vỗ cả cha cả con!

Hai vị có con rồi nhưng vẫn cứ bất hoà!

Vương Nhất Bác trong mơ thấy mình một cái bánh bao ngồi lên bụng mình rồi dùng tay chọc vào mũi, nhét vào miệng còn cấu cấu má cậu! Nhưng đáng nói là giấc mơ này rất thật! Khoan đã! Bánh bao? . . . Bánh bao? . . .

"Daiti! . . . Daiti! . . . Măm măm . . ."

Bánh Bao đại nhân thật sự ở trên bụng cậu, tay thật sự chọc và mũi, nhét vào miệng còn cấu cấu má cậu!

"Đại nhân! Con thức rồi? Đến đây cho Daddy ôm con!"

"Daiti! Moaz! . . ."

Mơ mơ màng màng kéo đại nhân xuống khỏi bụng mình sang bên cạnh, chọt chọt cái bụng bé bé xẹp lép của bé một cái rồi ôm bé vào lòng như gối ôm nhỏ. Bé con cũng rất hợp tác, còn cố rướn cổ lên hôn ba mình một cái chào buổi sáng.

"Cún con anh đến đoàn phim đây! Em mang con đi rửa mặt rồi uống sữa nha! Xúc xích anh để trong microwave, nhớ hâm lại một chút!"

Tiêu Chiến vừa nhận một bộ phim, hôm qua là thôi nôi bé con nên anh được nghỉ phép, hôm nay phải quay về Hoành Điếm rồi! Sau khi pha sữa rồi đánh thức tiểu Bao Bao để bé con đánh thức tiểu Báo Báo thì chuẩn bị lên đường. Vương Báo Báo ôm Vương Bao Bao lên, chặn tay bé con lại không để bé con tiếp tục chọc tay khắp mặt mình nữa!

"Ca! Anh có quên gì không?"

"Hả? . . . À! *chụt* Chào buổi sáng!"

Vương Báo Báo đánh tiếng hỏi khéo Tiêu Chiến, là đòi hôn chào buổi sáng a~ Từ khi yêu Nhất Bác, anh phát hiện được cậu ấy thật sự là một con báo đen nghiện hôn, nếu hoàn cảnh cho phép sẽ liền đè anh ra hôn, bức ảnh bị leak ra năm đó của hai người cũng là ảnh hôn nhau. Tiêu Chiến cũng không keo kiệt gì với bạn đời của mình mà hôn má cậu một cái. Sau đó lại bị cậu kéo đến hôn thêm một phát vào môi.

"Anh mình đi làm tốt! Hôm nay em mang bé con đến Thiên Thiên! Mai sẽ đến chỗ anh!"

"Được! Anh đi trước đây! Tạm biệt! Bánh Bao cho Papi một cái moaz tạm biệt được không?"

Anh cúi xuống bắt lấy tay nhỏ của bé lắc lắc, bé con cũng như hiểu được moaz một cái thật kêu lên môi Papi.

"Papi đi thì không sao! Đến khi không thấy Daddy thì ré lên khóc! Con đó! Thiên vị ít chút ba xem!"

Lại oán! Tại sao vậy? Anh bảo mình đi bé con vẫn không hề hấn gì mà chỉ moaz anh một cái theo yêu cầu! Thậm chí còn không rời khỏi lòng Daddy mình. Nhưng đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà mà không mang theo thằng bé, nó liền ré lên khóc, nhưng đến khi xúc xích xuất hiện liền như chẳng có gì xảy ra. Được cái thằng bé vẫn nghe lời anh hơn Daddy nó.

"Đại nhân! Tôi mang người đi rửa mặt nhé!"

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Nhất Bác cũng chậm chạp mang cục Bánh Bao vào nhà vệ sinh ở phòng thằng bé. Cả hai quyết định sẽ tách bé ra, vì cũng không chắc mình có thể ở nhà thường xuyên bồi bé ngủ nên trừ lúc mới sinh được nằm nôi nhỏ, chung phòng với hai ba ra thì từ năm tháng tiếp theo bé đã tự ngủ riêng rồi! Khi nhỏ thì nếu cần hai người hoặc sẽ khóc, hoặc sẽ gào lên, bây giờ thì lại ê a "Daiti" "Papi" và máy giám sát cho cả hai biết.

Bé con răng vẫn chưa mọc đầy đủ thế nên Vương Nhất Bác chỉ lau mặt, súc miệng rồi thoa kem dưỡng cho bé. Đến lúc thay đồ, cậu tự cho bé chọn đồ mình mặc.

"Đại nhân! Hôm nay người sẽ đi làm cùng tôi đó! Ngài tự chọn đồ có được không?"

Đầu nhỏ gật gật. Tay nhỏ bám tường. Chân nhỏ đi đến tủ đồ hình heo hồng. Mắt nhỏ nhìn nhìn! A! Có rồi!

"Daiti . . ."

"Báo đen sao? Cool! Đến đây! Daddy giúp con!"

Phải nói tiểu bảo bảo này có hẳn một gia tài trang phục hình thú, hôm qua đã làm thỏ rồi! Hôm nay bé con muốn làm tiểu cool guy a! Báo đen đó a~ Bộ đồ này là do chính Tiêu Chiến thiết kế, là ảnh dùng cho SDC, lúc bảo bảo còn trong bụng chính anh thiết kế lại rồi may xem như giết thời gian nên cuối cùng lại hơi to so với bé, đến một tuổi mới có thể mặc. Nhưng bộ trang phục này đã bị một người nào đó up lên weibo khoe mẽ rồi! Còn quay cả quá trình hoàn thành cơ. Trên tai báo cũng có khuyên vàng, sau lưng có ba đường màu xanh lá, nhìn khá giống sẹo để lại sau một trận chiến oanh oanh liệt liệt nào đó! Là do Vương Nhất Bác dùng sơn phản quang vẽ lên nên khi chụp ảnh nhìn rất cool!j

"Cool! Không hổ là con!"

Việc bé con chính là Vương Nhất Bác sao chép lại khi mặc bộ đồ ấy vào từ một milk-kid trở thành một cool-kid chính hiệu.

"Đi thôi! Ăn xúc xích sau đó đi làm cùng ba có được không!"

"Daiti . . . măm! Măm! . . ."

"Ừ! Măm măm!"

Xúc xích được Tiêu Chiến cắt nhỏ để trên bếp vẫn còn âm ấm nên Vương Nhất Bác chỉ hâm thêm khoảng ba mươi giây, sau đó lấy thêm ít cơm, bón cho bé con từng chút một. Một Vương Coolguy năm nào đang ôn nhu từng chút một bón đồ ăn cho con trai nhỏ. Nếu ai thấy được hình ảnh này của cả hai sẽ lập tức nhũn tim a~

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác cho bé con ở phòng khách ôm bình sữa uống, xem chương trình thế giới động vật, còn mình thì chạy đi thay y phục, một lúc sau xe bảo mẫu cũng đã đến. Hai cha con trên xe tíu tít một hồi cũng đến được sân bay. Chuyến hành trình đi làm cùng Daddy lần đầu tiên của Bánh Bao Đại Nhân chính thức bắt đầu!


————



xúc xích bé con thích là loại cho baby ấy dùng để kích thích vị giác cho bé, nó mềm hơn xúc xích bình thường nên bé chưa mọc răng đầy đủ vẫn có thể ăn được còn có vị cay hay không thì . . . ơ hơ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro