Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, Trước mặt Tiêu Chiến là một căn phòng quen thuộc nhưng lại đầy ánh nắng ban mai ngọt ngào...Là phòng cậu...tại sao anh lại ở đây chứ...

"Tiêu Chiến...anh tỉnh rồi sao?"

"Vương...Vương Nhất Bác...em"Rưng rưng

"Em đây! sao vậy?"Vương Nhất Bác nghiêng đầu thắc mắc

"Thật sự là em...em...Vương Nhất Bác...e...m..."Tiêu Chiến đưa đôi tay nhỏ bé để sờ lên khuôn mặt tuấn tú ấy...là một cảm giác chân thật...không phải là một linh hồn cũng chẳng phải là một giấc mơ...mọi thứ đều là thật chăng?

"Anh sao vậy Tiêu Chiến?"

"Vương Nhất Bác...có lẽ anh đã gặp được em ở thế giới bên kia thật rồi..."

"Anh bị bệnh à!?tự nhiên nói lung tung quá vậy!"

"Em...em không nhớ là mình đã mất vào ngày 6 tháng 10 năm nay rồi hay sao...!?"Ánh mắt buồn nhưng lại có chút mãn nguyện

"Gì gì!? nay mới 6 tháng 9 xong mà!? anh bị bệnh thật đấy à?"

"Hả! em nói cái gì cơ?"Tiêu Chiến ngạc nhiên nói lớn

"Em nói là hôm nay mới là ngày 5 tháng 9 thôi...anh sao vậy? tự nhiên tỉnh dậy cư xử lạ vậy? hay anh còn sốt à? đã nói rồi đừng có mà nghịch nước nhiều quá, vậy mà không nghe cơ, lại đi ngâm cả tiếng dưới hồ cảm là phải"

Vương Nhất Bác cứ ngồi trách móc Tiêu Chiến còn anh thì đang ngơ ra chưa định thần được rằng mình đã quay trở về 1 tháng trước khi Cậu rời bỏ khỏi thế giới này. Anh suy nghĩ hồi lâu tự nhiên ngợ ra rằng...cậu còn sống...còn ở cạnh anh. Bất giác anh oà lên khóc như một đứa trẻ lên ba, anh khóc nức nở khiến Vương Nhất Bác giật mình tưởng bản thân mắng anh nên anh mới khóc, cậu liền lúng túng không biết phải làm gì để anh ngừng khóc. Vương Nhất Bác liên tục dỗ dành Tiêu Chiến còn anh thì cứ vậy mà oà lên để khóc, khóc vì niềm vui, niềm hạnh phúc khi gặp lại cậu

Sau một lúc anh cũng nín đi, chính bản thân Vương Nhất Bác cũng rất tò mò việc tại sao anh lại khóc nhiều như vậy nên cậu lấy hết cam đảm hỏi anh

"Tiêu Chiến...anh...làm sao vậy...có chuyện gì mà anh lại khóc nhiều vậy?"

"Hức...hức...oa....hức"

"Ây thôi anh không muốn em cũng không ép đâu mà...nín đi đừng khóc nữa nha...em thương"

"hức..em...hức muốn nghe...hức..lắm...sao..hức"Nấc liên tục do khóc quá nhiều

"Ờm....em cũng có chút tò mò anh đã thấy cái gì mà khóc lớn quá vậy thôi!"

Vậy là Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, anh ngồi kể cho Vương Nhất Bác nghe về mọi thứ mà anh phải trải qua...càng nói nước mắt anh lại càng rơi xuống. Vương Nhất Bác đã ngăn anh nói tiếp để anh không khóc nữa nhưng anh vẫn cố chấp nói. Nói từ việc anh đã chọn cách lấy người khác để bảo vệ cậu khỏi gia đình anh, nói về việc cậu chết trước mặt anh, nói về cái bức thư mà cậu gửi anh trước lúc chết, nói lời xin lỗi chân thành và...nói một câu bằng cả tấm lòng anh dành cho cậu

"Anh yêu em VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH RẤT YÊU EM"

Dứt lời Tiêu Chiến cũng ngất đi do kiệt sức, Vương Nhất Bác đỡ anh nằm ngay ngắn lên giường rồi mỉm cười nhìn anh mà nói lên câu

"Em cũng yêu anh, EM YÊU ANH RẤT NHIỀU TIÊU CHIẾN Ạ!"

Đến tận chiều tối anh mới tỉnh dậy thì thấy cậu đang làm gì đó sau vườn...anh không quan tâm lắm mà đi vào đi tắm rửa...30 phút sau Vương Nhất Bác bước vào nhà thì thấy Tiêu Chiến đã tắm xong , Cậu đưa anh lại bàn ngồi vui vẻ ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp rồi nói với anh

"Anh ra ngoài sau vườn đi...em có quà cho anh đó!"

"Quà gì vậy?"

"Thì anh cứ ra đi"

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng đi ra sau vườn. Anh ra đến thì cảnh tượng trước mắt khiến anh bất ngờ. Một hình trái tim bằng nến, xung quanh đầy hoa trông thật lãng mạn, Hình bóng một chàng thiếu niên cao lớn với khuôn mặt điển trai đang cầm bó hoa đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quỳ xuống đưa bó hoa hồng lớn ra trước mắt Tiêu Chiến

"Anh...anh đồng ý làm người yêu em không?"

"Có...anh đồng ý...anh cũng yêu em"

Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thuận theo mà ôm trọn lấy eo anh bế lên đưa lên phòng....

Đoạn sau tự nghĩ đi:) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx