19. NỢ ANH MỘT LỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mau bỏ súng xuống." Anh quá tức giận nên chĩa súng vào đầu hắn mà quát.

"Nếu mày bắn tao thì Tiêu Chiến sẽ chết, mày muốn thì bắn đi. Mày dám bắn thì có chuyện gì tao không chịu trách nhiệm đâu." Hắn đe doạ.

Anh cầm súng chĩa thẳng vào hắn mãi mà không bắn, hắc đắc ý tưởng anh sợ thì đột nhiên anh giơ súng bắn lên trần nhà. *ĐÙNG* Bọn người Hải Khoan nghe tiếng súng liền dẫn đàn em ập vào.

"Mày bắn tao không được tức quá nên bắn lên trần nhà trút giận sao. Haha..." Hắn cười chế giễu anh.

"Nực cười, mày nghĩ tao rảnh thế sao." Anh khinh bỉ hắn.

"Ý mày là..." Hắn ngầm hiểu gì đó.

"Anh à, bọn em tới rồi." Mọi người chạy vào bao vây hắn, Hạo Hiên đi tới gần anh rồi nói.

"Tốt lắm." Anh vỗ vai Hạo Hiên.

"Mày dám cho người đến đây, tao sẽ giết chết người mày yêu." Hắn tức giận khi anh lừa gạt hắn nên quay qua định bắn cậu thì...*ĐÙNG* Anh đã nhanh tay bắn vào bả vai hắn làm súng trên tay hắn rơi xuống.

"A...mày..." Hắn nằm xuống sàn ôm bả vai đang chảy đầy máu mà nhìn anh nói, bọn đàn em nhanh chân đến áp chế hắn.

"Tiêu Chiến, em mau tỉnh đi." Khi hắn đã bị bắt thì anh chạy ngay đến chỗ cậu lay người cậu, mọi người biết anh lo cho cậu nên đứng từ xa nhìn để hai người nói chuyện.

"Anh mau...chạy...đi...Nhất Bác..." Cậu nói nhỏ.

"Hắn đã bị bắt rồi, em đừng lo nữa không sao đâu." Anh vừa nói vừa cởi trói cho cậu.

"Phía sau ghế...có bom...chạy...đi..." Cậu thều thào bên tai anh.

"Bom..." Anh ngó qua sau ghế nhìn thấy một hộp quà, anh mở nấp ra xem thì thấy có một quả bom hẹn giờ và chỉ còn có 3 phút nữa nó sẽ nổ.

"Mau chạy hết đi, bom sắp nổ rồi." Anh la lên cho mọi người giải tán, anh cũng nhanh tay bế cậu chạy đi.

"Mày muốn đi đâu...ở lại với tao..." Trong lúc mọi người bỏ chạy thì hắn được bọn đàn em thả ra, thấy anh đang bế cậu đi hắn lập tức ôm lấy chân anh.

"Bỏ tay mày ra mau." Anh hất tay hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt không chịu buông.

"Dù tao có chết thì cũng phải ôm mày chết chung với tao." Hắn nói.

"Mày điên à, muốn chết thì chết một mình ở đây đi đừng lôi tao theo." Anh đá hắn nhưng hắn vẫn ôm chặt chân anh.

"Hải Khoan." Anh gọi lớn.

"Sao không mau đi, xử hắn nhanh đi rồi chạy. Ở đây nguy hiểm lắm." Hải Khoan nghe anh gọi liền quay lại và nói.

"Anh đưa Tiêu Chiến đi ra trước giúp em, em phải giải quyết hắn cái đã rồi sẽ ra nhanh." Anh đưa cậu cho Hải Khoan bế.

"Mau chạy ra đó." Hải Khoan nói rồi bế cậu chạy ra ngoài.

Nhất Bác nắm lấy cổ áo Bạch Thiếu Hàn lôi hắn đứng dậy rồi đấm mạnh vào bụng, mặt và miệng hắn. Khoé miệng hắn bị anh đấm đến chảy máu, toàn thân đều bầm tím. Từng cú đấm của anh là để trả thù cho cậu, hắn bị anh đấm liên tục không kịp phản kháng. Sau đó, anh vật hắn ngã xuống sàn rồi cầm súng lên chĩa vào đầu hắn.

"Tạm biệt." Anh cười nhếch mép.

*ĐÙNG* Một tiếng súng lại vang lên, viên đạn đi xuyên qua đầu hắn. Anh vội vàng chạy ra ngoài thì cửa lại bị chặn.

Sau khi Tiêu Chiến được đưa ra ngoài an toàn thì được mọi người chăm sóc, còn anh thì đến giờ vẫn chưa chạy ra. Hạo Hiên định đi vào tìm anh nhưng không được vì cửa đã bị chặn bởi gốc cây ngã gần đó. Ai ai cũng lo cho anh vì tính đến giờ chỉ còn 30 giây nữa sẽ nổ.

"Nhất Bác...đâu..." Cậu tỉnh dậy thì liền hỏi anh.

"Tiêu Chiến...anh ấy..." Kế Dương ấp úng.

"Anh ấy đâu ? Cậu mau nói đi." Thấy Kế Dương cứ ngập ngừng không nói làm cậu càng lo.

"Trác Thành, cậu nói đi." Cậu quay sang hỏi Trác Thành.

"Anh ấy..." Trác Thành cũng ấp úng.

"Sao cậu không nói, mọi người nói đi. Nhất Bác chạy ra chưa ? Anh ấy đâu ?" Cậu nhìn mọi người, ai nấy đều mang gương mặt lo lắng.

"Haizz, để em nói." Hạo Hiên thấy cậu như sắp phát điên nên không kìm lòng được đành nói.

"Em nói đi, Nhất Bác đâu ?" Cậu chạy đến chỗ Hạo Hiên.

"Anh ấy vẫn chưa đi ra vì cửa bị chặn rồi, tụi em đã cố đẩy gốc cây ra nhưng không được." Hạo Hiên cúi mặt nói.

"Chưa ra...còn trong đó sao ? Không được phải cứu anh ấy." Cậu chạy lại gần ngôi nhà, mọi người đều đuổi theo cậu.

"Tiêu Chiến." Kế Dương kêu cậu.

"Cậu bình tĩnh lại đi." Trác Thành đuổi kịp cậu liền ôm lấy cậu.

"Cậu nói tớ phải bình tĩnh sao đây, buông tớ ra." Cậu quát.

"Ở đó nguy hiểm lắm, cậu đừng chạy vào. Cậu phải tin anh Nhất Bác sẽ bình an chứ." Kế Dương nắm tay cậu.

"BUÔNG TỚ RA." Cậu la hét.

"Tiêu Chiến, bình tĩnh đi." Hai người ôm chặt không cho cậu chạy tới gần còn cậu thì ra sức vùng vẫy để thoát khỏi hai người họ.

"Cầu xin hai cậu cho tớ tìm anh ấy đi, xin hai cậu mà. Buông tớ ra đi, xin hai cậu." Cậu van xin hai người.

*BÙM* Trong lúc cả ba dằn co qua lại thì quả bom phát nổ gây ra tiếng động lớn, căn nhà trong phút chốc chìm vào biển lửa. Hai người buông tay cậu ra thì cậu suy sụp ngồi sụp xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy mà lòng đau nhói, người cậu đem lòng yêu thương vẫn đang còn trong đó.

"Nhất...Nhất...Bác..." Cậu như chết lặng, ngập ngừng gọi tên anh.

"Anh hai." Hạo Hiên chạy đến thì quá trễ rồi, căn nhà đang bị ngọn lửa thiu cháy, Hạo Hiên suy sụp tinh thần gọi anh. Kế Dương đứng cạnh ôm Hạo Hiên an ủi.

"VƯƠNG NHẤT BÁC." Cậu gào thét tên anh trong đau đớn, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mắt cậu.

"Nhất Bác...anh mau ra đây cho em...Vương Nhất Bác. Ai cho anh ở trong đó trốn em hả, anh đi ra đây mau lên." Cậu đập tay xuống sỏi đá mà nói.

"Tiêu Chiến đừng vậy mà, anh ấy sẽ không vui khi thấy cậu vậy đâu." Trác Thành ôm cậu vào lòng an ủi.

"Trác Thành...cậu nói đi, tại sao anh ấy không chịu ra đây với mình hả ? Cậu nói đi, tại sao lại vậy ?" Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu rồi rơi xuống đất, cậu chợt đẩy Trác Thành ra để tự đứng dậy đi. Nhưng chỉ mới bước được 2 bước thì cậu lại ngã xuống.

"Tiêu..." Trác Thành định đi lại đỡ cậu thì bị Hải Khoan kéo lại.

"Đừng, để em ấy khóc đi. Có lẽ sẽ tốt hơn." Hải Khoan lắc đầu nhìn Trác Thành. Mọi người thấy cậu như vậy rất thương, cảnh tượng bi thương này họ thật không muốn thấy. Giờ trái tim cậu hoàn toàn tan vỡ, nỗi đau dằn xé con tim. Dù cho ai khuyên cậu cũng không được nên đành để cậu khóc cho vơi đi một phần đau khổ.

"Aaaaaaaaaaaa." Cậu ôm đầu la hét.

"Nhất Bác...chúng ta chỉ mới có được hạnh phúc trong một thời gian ngắn ngủi...tại sao... anh nỡ đặt chấm dấu hết cho nó hả... Anh tàn nhẫn lắm anh biết không ? Chẳng phải anh từng hứa sẽ ở bên em mãi không rời xa em sao...tại sao anh lại nuốt lời rồi... Anh từng nói sẽ cho em một hạnh phúc người người ghen tỵ sao...anh vẫn chưa hoàn thành mà... Anh từng nói sẽ xây cho em một ngôi nhà gần biển để cùng em ngắm bình minh vào mỗi sáng và cùng em ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều sao...anh vẫn chưa làm mà... Anh từng nói cùng em đi du lịch khắp nơi chơi đùa sao...nhưng anh vẫn chưa đưa em đi mà... Anh từng nói cùng em sinh những đứa con trắng trẻo, mũm mỉm sao...nhưng giờ chúng ta vẫn chưa có con mà... Anh từng nói bên em anh thấy rất hạnh phúc và vui mà...sao giờ anh lại vội vàng rời đi chứ, có phải anh thấy không còn hạnh phúc nữa không ? Vương Nhất Bác...anh từng nói và từng hứa với em rất nhiều điều nhưng anh vẫn chưa thực hiện cái nào cả nên em không cho anh đi đâu...anh mau ra đây đi."

"Vương Nhất Bác chẳng phải anh yêu em sao, em chưa cho phép anh rời đi sao anh lại dám rời đi hả ? Lúc trước anh bất chấp mọi thứ ép buộc em lấy anh làm gì ? Anh quan tâm, chăm sóc em làm gì ? Anh yêu em làm gì ? Anh khiến trái tim em rung động làm gì ? Anh muốn em tha thứ cho anh làm gì ? Anh làm tất cả mọi thứ làm gì hả...rồi giờ anh lại bỏ em đi mang theo cả trái tim em. Có phải lúc kia em làm anh tổn thương nên giờ anh muốn trả thù em phải không ? Vương Nhất Bác, anh nói đi. Anh ra đi không cho em nói một câu gì sao ? Em vẫn nợ anh một câu nói...sao anh không chịu đợi em nói với anh hả ? Em vẫn nợ anh...nợ...anh...một câu yêu mà."

"Em yêu anh...Vương Nhất Bác. Yêu anh cả một kiếp...yêu anh cả một đời..."

Tiêu Chiến nợ anh một câu yêu, nợ anh những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Phút chốc cậu nhớ lại một câu nói của Kế Dương, phải chi cậu trân trọng anh sớm hơn, phải chi cậu không ghét anh một thời gian thì mọi chuyện đã không quá trễ và phải chi cậu nói yêu anh sớm hơn thì đâu phải mang nổi đau hối tiếc này. Còn Vương Nhất Bác nợ cậu một đời bên nhau, nợ cậu những lời từng hứa và nợ cậu một kiếp hoan hỉ.

"Ông trời...sao ông lại nỡ đem người con yêu thương đi mất...ông trả anh ấy lại cho con đi. Con xin ông...xin ông...trả Nhất Bác cho con..." Hai hàng nước mắt cậu cứ rơi và rơi thật nhiều, mọi người đều đau xót cho anh và cậu. Chẳng lẽ cuộc tình của hai người lại kết thúc thật sao ?

"Tiêu Chiến đừng khóc nữa." Kế Dương xót cho cậu nên ngồi cạnh an ủi dù biết là vô ích.

"Kế Dương...sao ông trời đem Nhất Bác đi mà lại không đem mình đi theo chứ. Tại sao vậy ?" Cậu như phát điên vì anh.

"Cậu như vậy làm tụi mình lo lắm." Trác Thành nhìn cậu mà nói.

"Nhất Bác...Nhất Bác...Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro