Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang rộn ràng tổ chức tiệc mừng. Hôm nay, Giám Đốc Tiêu đi găp đối tác để ký một hợp đồng quan trọng. Ký xong hợp đồng này, lợi nhuận mà Tiêu Chiến mang về công ty sẽ là không kể hết. Tiếng tăm của công ty cũng sẽ được khẳng định thêm, bồi đắp thêm trong thương trường. Tiêu Chiến cũng sẽ giành thêm được sự tin tưởng của Chủ tịch Vương và Phó Tổng Hàm. Hợp đồng này, anh nắm chắc phần thắng trong tay, nên sáng nay trước khi đi anh đã dặn mọi người chuẩn bị tiệc đợi anh về ăn mừng.

Vương Bảo phụ mọi người sắp xếp bàn ghế. Lòng cậu vô cùng ngưỡng mộ Giám đốc Tiêu. Lại vô cùng nôn nao chờ anh về. Cái Vương Bảo mong muốn nhìn thấy nhất chính là cái dáng vẻ vui mừng, chân bước theo nhịp của anh.

"Tiệc hôm nay hủy giúp tôi. Xin lỗi mọi người. Mọi người đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm. Tôi sẽ giải thích với mọi người sau."

– Tin nhắn của Giám đốc Tiêu này mọi người. – Thư ký Hạ hốt hoảng cầm điện thoại chạy đến thông báo.

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Sáng nay anh ấy còn tự tin, mạnh dạn dặn mọi người chuẩn bị tiệc mừng sao giờ lại thành ra thế này? Trước giờ, những chuyện mà Tiêu Chiến chắc chắn thì tất nhiên sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng. Tài năng của anh ấy khiến mọi người rất tin tưởng. Thế nhưng, hôm nay, ngoài ấy, anh đã xảy ra chuyện gì?

Thư ký Hạ liên tục gọi cho Tiêu Chiến, nhưng anh không nghe máy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trời ngoài kia cũng đã bắt đầu tối, thức ăn đã nguội lạnh mà Giám đốc Tiêu thì vẫn tuyệt nhiên không một hồi âm. Anh lặng thinh trước mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn mọi người gửi cho anh. Tất cả đều lo lắng cho anh. Không biết trong buổi gặp hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để Tiêu Chiến không quay về công ty, không một lời giải thích. Chỉ để lại một tin nhắn như thế rồi biến mất. Mọi người buồn bã dọn dẹp ra về. Lòng không khỏi lo lắng cho Giám đốc Tiêu.

"Đã có chuyện gì vậy Giám Đốc Tiêu?"

Vương Bảo soạn tin nhắn rồi đắn đo, không biết có nên gửi cho Tiêu Chiến không. Giờ này đã gần 9 giờ tối, mọi người cũng đã về hết. Chỉ còn lại mình cậu ngồi đây nửa muốn mặc kệ đi về, nửa lại rất muốn biết Tiêu Chiến ở đâu, đang thế nào và đã xảy ra chuyện gì.

Mân mê chiếc điện thoại, vô tình ngón tay cậu chạm vào nút gửi. Âm thanh báo tin nhắn đã được gửi và đối phương đã nhận khiến cậu hoảng hốt "mình làm gì thế này?"

10 phút trôi qua, Tiêu Chiến không hề hồi âm. Vương Bảo bắt đầu cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Con người điềm đạm này sao lại thế? Sao lại khiến người khác, khiến nhân viên của mình lo lắng?

"Anh đang ở đâu đấy? Có chuyện gì? Anh không thể im lặng như thế được. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết."

Tin nhắn thứ hai được Vương Bảo soạn rất nhanh và gửi đi không chút đắn đo. Cậu thật sự không còn bình tâm mà kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Lại 5 phút trôi qua. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến Vương Bảo cảm thấy rất lâu. Như thể đã hằng giờ trôi qua. Như thể có ai đó bóp chặt dòng chảy của thời gian, giữ lại. Sốt ruột, cậu trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến. Bên kia từng âm thanh đổ dài mà không có người nghe máy. Một lần, hai lần, ... rồi năm lần. Vương Bảo chỉ muốn đập nát cái điện thoại này. Ngay lúc đó, tin nhắn đến: "Cậu gặp tôi được không? Tôi đang ở quán bar X."

"Em đến ngay. Anh đừng đi đâu nhé Giám đốc Tiêu."

Chỉ đợi có thế, cậu Vương lao ra cửa.

--

Trong không gian mờ ảo, đặc quánh mùi thuốc lá pha lẫn đủ loại mùi nước hoa đắt tiền, Vương Bảo cau mày đảo mắt khắp quán, nôn nóng tìm Giám đốc Tiêu.

Phía cuối góc quán, một bóng dáng gầy gầy quen thuộc, đầu hơi cuối để lộ chiếc cổ dài thon dưới cổ áo vest. Vương Bảo nhận ra đó là anh. Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ bên quầy bar, tay xoay xoay ly whiskey, mặt đầy ưu thương. Vương Bảo bước lại, kéo ghế ngồi cạnh.

- Giám đốc Tiêu, anh sao thế?

Tiêu Chiến ngẩn lên nhìn Vương Bảo:

- Cậu đến rồi sao?

Vương Bảo gật đầu, khẽ ừ. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì say hay vì khóc, Vương Bảo không rõ, nhưng nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Khi buồn, anh cũng rất đẹp, nhưng không phải cái đẹp rực rỡ như hôm nào Vương Bảo thấy, mà là một nét đẹp khiến người đối diện nhìn vào vừa mê đắm, lại vừa đau lòng, chỉ muốn vươn tay ra là ôm lấy anh vào lòng.

- Tôi quả thật rất đáng ghét sao?

- Không. Không có. Anh rất tốt với mọi người. Mọi người đều rất quý anh đấy thôi.

- Vậy ... vậy tại sao vẫn có người muốn chơi xấu tôi? Tại sao? – Tiêu Chiến nấc lên nghẹn ngào.

- Hại anh? Ai hại anh? Hại thế nào?

- Nếu tôi biết ai hại mình thì hẳn đã lao đến hỏi cho ra rồi. Đằng này .... – Tiêu Chiến vẫn nghẹn ngào – Bao nỗ lực của tôi để giành lấy hợp đồng này khỏi tay đối thủ đã bị người ta bán ra ngoài. Hôm nay là tôi thua. Tôi thất bại rồi. Tôi đã phụ lòng Chủ tịch Vương và Hàm ca rồi.

- Anh bình tĩnh nào. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Anh đừng như thế. – Vương Bảo vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến an ủi.

- Giải quyết? Giải quyết thế nào khi mọi kế hoạch của tôi đều nằm trong tay đối thủ? Chủ tịch Vương sẽ nghĩ tôi như thế nào chứ? Cậu không hiểu được đâu.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má Tiêu Chiến. Anh quả thật thấy bản thân mình thất bại thê thảm. Lâu nay anh luôn đối đãi với mọi người thật tốt. Vậy mà, ai đã ra tay hại anh?

Vương Bảo nhìn từng dòng nước mắt chảy từ khóe mắt Tiêu Chiến, đọng lại thành giọt nơi cằm mà tự dưng thấy lòng mình đau.

- Sao em lại không hiểu cơ chứ? Em biết anh đã cố gắng thế nào. Em biết hết mọi nỗ lực của anh. Chỉ cần anh không bỏ cuộc, thời gian sẽ chứng minh.

- ...

- Mà anh vừa giỏi lại soái thế này, các tỷ tỷ trong công ty đều xếp hàng vì anh. Em còn thấy có vài vị tiểu ca ca cũng để ý anh ra mặt. Người ta ganh ty, ghét anh cũng phải mà – Vương Bảo buông một câu bông đùa, với mong muốn kéo lại chút tinh thần cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Bảo. Đưa ngón tay quệt ngang vệt nước mắt lăn trên má, nhếch môi cười: "vì vậy mà ganh tỵ ư? Nực cười"

- Anh à, em chỉ là ...

- Vậy em có ganh tỵ với anh không?

- Em ... em không. Em chưa bao giờ ganh tỵ với anh. Em là ....

- Thế trong các vị tiểu ca ca để ý anh có em không?

- Em... em ...

- Em thế nào? – Tiêu Chiến vốn không phải là người có tửu lượng tốt, hôm nay lại cộng thêm tâm trạng buồn phiền khiến anh bắt đầu không còn tỉnh táo.

Trong cơn say ngà ngà, Tiêu Chiến tuột xuống khỏi ghế, tiến sát lại Vương Bảo: "Em thế nào?" – Vương Bảo lắp bắp, đứng hẳn dậy, lùi vài bước để né tránh. Tiêu Chiến lại bước thêm vài bước. Đến khi lưng Vương Bảo chạm vào tường, không thể lui được nữa, Tiêu Chiến một tay luồn ra sau gáy Vương Bảo, tay còn lại chống vào tường, ép người mình vào Vương Bảo. Tiêu Chiến có phần cao hơn nên trong thế này, cậu Vương dường như không có cách thoát.

- Em nói đi. Em là ganh tỵ với anh hay là thích anh mà đến đây để nhìn dáng vẻ thất bại này?

- Em ... em ....

Vương Bảo càng ấp úng, Tiếu Chiến càng tiến lại gần hơn. Gần đến mức hơi thở của anh mang đầy mùi vị whiskey đã lờn vờn trong không khí. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi cơ thể của người đối diện, tất cả quyện vào nhau như một loại chất gây nghiện đang cố mê hoặc Vương Bảo. Vương Bảo quay mặt né tránh:

- Anh... anh như vầy là sao? Em ... em chỉ là ...

- Là thế nào? – Tiêu Chiến lại càng gần hơn nữa. Chóp mũi của anh bắt đầu chạm vào má Vương Bảo mà trượt nhè nhẹ đến chái tai, thì thầm "em nói anh xem, anh bị hại là vì gì?"

Từng làn hơi từ đôi môi Tiêu Chiến chạm vào phần da thịt nhạy cảm ở tai Vương Bảo khiến cậu thật nhột nhạt. Cảm giác khó tả ấy lan dần khắp mặt rồi chạy dọc thân thể cậu. Vương Bảo vẫn lặng im. Tiêu Chiến tiếp tục trượt chóp mũi của mình trên má Vương Bảo và dừng lại ngay cạnh mũi cậu. Từ nãy đến giờ luôn gồng người lên chịu đựng sự trêu chọc của Tiên Chiến, đột ngột cậu quay mặt sang phía anh. Môi hai người khẽ chạm vào nhau. Vương Bảo không hề có ý định né đôi môi của người kia. Nhưng, Tiêu Chiến giật mình, mắt mở to, tim loạn xạ, vội vàng đứng thẳng dậy, lúng túng.

- Tôi say rồi. Tôi về nghỉ ngơi đây. Đến văn phòng, tôi sẽ giải thích với mọi người sau.

Nói xong không chờ Vương Bảo phản ứng, Tiêu Chiến bước vội ra cửa bỏ lại Vương Bảo đứng đó tay khẽ chạm lên khoé môi của chính mình.

"Mình vừa chơi trò gì thế? Rõ ràng đang rất buồn bực, thêm lời cậu ta nói có đôi chút khiến mình khó chịu. Cũng chỉ định bắt nạt cậu ta đôi chút, sao lại thành ra đưa bản thân cho người ta bắt nạt? Mình vừa chạm môi với một người đàn ông ư? Chuyện gì thế? Điên mất thôi." - Tiêu Chiến ngả người trên băng ghế sau mơ hồ. Chiếc taxi lao đi vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro