Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15h45, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng họp. Dù cuộc họp kéo dài hơn so với dự kiến, nhưng các đề xuất của Tiêu Chiến đều được Chủ tịch Vương thông qua, nên tâm trạng của anh khá tốt. Anh bước dọc theo hành lang, chân như nhún nhảy theo nhịp điệu trong đầu. Tiêu Chiến trong bộ vest đen với dáng vẻ phấn khích này khiến cho các nhân viên nữ đứng ngồi không yên, tay ngưng làm việc, mắt dõi theo vị Giám đốc tài giỏi và hảo soái kia mà trầm trồ, ước một lần được anh để mắt tới. Tiếc thay, Tiêu Chiến khá kín tiếng trong đời sống riêng tư, lại không bao giờ có hành vi thái quá nào đối với nhân viên và đồng nghiệp nữ vậy nên chuyện anh đã có người trong mộng hay chưa, hoặc đã để ý ai rồi là một bí mật. Và cái gì càng bí mật, mập mờ mọi người lại càng khao khát, lại càng muốn biết.

Tiêu Chiến dừng ngay trước cửa phòng làm việc, tay đưa lên lắc lắc để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền dưới lớp tay áo, anh nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ. Đây là thói quen vô thức của Tiên Chiến, nhưng anh lại không hề biết rằng đó là hành động đẹp đến chết người mà mỗi ngày anh vô tình cắm vào tim các cô gái quanh anh.

Vương Bảo thấy các chị cạnh mình xì xầm gì đó rồi lại che miệng khúc khích cười khiến cậu cũng tò mò mà ngẩn lên nhìn theo. Đập ngay vào mắt cậu là khoảnh khắc Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Cái góc nghiêng đó, chiếc mũi đó, đuôi mắt đó quả thật rất đẹp. Dáng cao gầy, thanh mảnh đó cũng quả thật rất thu hút.

- Này, đừng bảo em cũng thích Giám đốc Tiêu nhá.

Chị gái bên cạnh Vương Bảo lên tiếng chọc ghẹo khi thấy cậu nhìn Tiêu Chiến đến đờ người. Cậu giật mình, lắp bắp:

- À, à ... không ạ.. chỉ là ... mà Giám đốc Tiêu quả thật rất ngầu ạ.

- Ngầu thôi sao? Anh ấy là nam chính ngôn tình ở đây đấy cậu em ạ. Khối cô xếp hàng sẵn sàng chết vì anh ấy đấy. Chỉ cần anh ấy muốn, kêu chị làm gì chị cũng chịu. Chỉ là, anh ấy lịch thiệp quá, kín tiếng quá, chẳng biết có yêu cô nào chưa?

Vương Bảo khá ngạc nhiên: vậy cơ ạ?

- Cậu Vương, vào phòng tôi nhé!

Tiêu Chiến cất tiếng gọi khiến cả đám người đang chụm đầu vào nhau giật bắn mình.

- Sao vậy? Đang nói xấu gì tôi với cậu Vương sao?

- Dạ ... dạ không ạ. Các chị ấy chỉ đang hướng dẫn em một số thứ. Em vào ngay ạ. – Vương Bảo lúng túng đứng bật dậy.

Tiêu Chiến nở một nụ cười bừng sáng cả một góc phòng: tôi đùa đấy, cậu không phải căng thẳng thế. Vào ngay nhá, tôi có việc cho cậu đấy.

Nói rồi, Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng. Vương Bảo bối rối theo ngay sau đó.

--

Một tối cuối tháng 4, Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong bản trình bày để gặp đối tác vào ngày mai. Vươn vai, với tay tắt máy tính. Anh cảm thấy đói. Đã gần 10 giờ đêm, anh đứng dậy, kéo áo sơ mi ra ngoài, tiện tay cởi cúc cổ, kéo lỏng cà vạt, giờ này không cần phải chỉn chu nữa. Anh cầm áo vest, tắt đèn ra về.

"Ơ kìa, phía ngoài này vẫn còn người sao?" Cái bóng này quả thật đã làm Tiêu Chiến giật mình. Là ai mà giờ này vẫn còn ngồi chăm chỉ với công việc vậy? Bản thân Tiêu Chiến luôn hiểu cảm giác bị bắt nạt và chèn ép là như thế nào. Cay đắng và khổ cực ấy anh đã nếm qua, nên cương quyết anh không làm điều đó với nhân viên của mình. Vậy mà, ai lại vì công việc mà ở lại đến giờ này? Tiêu Chiến tò mò tiến lại gần. Hóa ra là Vương Bảo. Anh bước đến bên cạnh Vương Bảo, chống tay lên bàn, cúi sát xuống bên cậu. Hành động này khiến Vương Bảo suýt thét lên thành tiếng.

- Cậu chưa về sao? Tôi giao cậu nhiều việc vậy à?

- Dạ, có chỗ em chưa nghĩ ra nên muốn ở lại làm thêm.

- Chỗ nào vậy? Cho tôi xem chút. Biết đâu tôi giúp được cậu.

Nói rồi Tiêu Chiến lại càng cúi xuống thấp hơn. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của Vương Bảo. Ở khoảng cách này, cậu cảm nhận rõ được từng hơi thở của anh, mùi nước hoa trên da cả ngày quyện cùng mùi da thịt đặc trưng tỏa ra từ anh đầy quyến rũ. Áo bỏ ngoài quần, hai nút cổ cũng đã bung ra, cà vạt buông lõng. Vẻ hững hờ này của anh, mùi thơm này từ anh, hơi thở này của anh, nếu ngồi đây là một cô gái thì chắc cô ta sẽ tình nguyện mà trao thân cho anh ngay bây giờ.

Vương Bảo vẫn mải mê nhìn sóng mũi của người đàn ông này, nhìn đôi môi mỏng của anh mấp máy mà quên không nghe lời anh nói.

- Này, cậu có nghe tôi nói gì không?

- Ơ ~~ dạ ... sao cơ ạ?

- Cậu sao vậy? Tôi đang chỉ cậu nãy giờ. Cậu không nghe à?

- À, dạ, chắc em mệt rồi, không còn tập trung nữa.

Tiêu Chiến quay sang nhìn vào mắt Vương Bảo.

"Gần lắm rồi, là gần lắm rồi. Gần đến mức cậu có thể thấy nốt ruồi dưới môi bên trái của anh. Gần đến nỗi cậu có thể thấy sóng mũi anh thanh tú, chóp mũi cao. Gần đến độ hơi thở của anh, cậu có thể cảm nhận được nó chạm vào da mặt cậu, vào môi cậu,..." - Nội tâm Vương Bảo rối loạn. Cậu mất tập trung là vì cái gì cơ chứ? Vì anh?!

- Này, này! Ây ... tôi thấy cậu mệt thật rồi. Mặt ngơ ra thế kia còn gì.

- ...

- À, hay cậu lại bị mấy tỷ tỷ kia dạy hư mà mê tôi rồi?

- Em....

- Tôi đùa đấy! Cậu không cần căng thẳng vậy. Tắt máy về nghỉ ngơi đi. Công việc mai có thể tiếp tục. Dẫu sao, mai tôi cũng không đến văn phòng vài ngày. Cậu sẽ không bị tôi gọi vào phòng dí deadline đâu. – Tiêu Chiến vỗ vai Vương Bảo ra chiều động viên. Vương Bảo vẫn chưa lấy lại tinh thần. Người con trai trước mặt cậu quả thật rất đẹp, lại còn ấm áp, bảo sao các tỷ tỷ không mê mẩn.

- Hmm... anh đi đâu ạ?

- À, tôi đi công tác với Chủ tịch Vương 3 ngày. Mà cậu ở đây bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ, 2 tháng rồi ạ.

- Ừ, nhanh thật. Hình như tôi chưa mời cậu bữa nào? Đợi tôi đi công tác về, tôi khao cậu một chầu. Nào, chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro