Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận mưa rào bất chợt, quần áo cả hai đều ướt sũng. Cậu chở anh quay về thành phố náo nhiệt. Chiếc moto đỗ xịch trước một cửa hiệu thời trang danh tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người con trai da trắng, dáng cao cạnh chiếc moto. Đặc biệt là cậu trai cầm lái, cực ngầu. Thêm phần, người vào cửa hiệu này toàn dân trọc phú, xe hơi sang trọng, chưa bao giờ có ai chạy moto thế này.

Nhất Bác tự tin nắm tay Tiêu Chiến, dắt anh vào cửa hiệu. Tiêu Chiến có phần e ngại:

- Em dẫn anh vào đây làm gì?

- Anh nghĩ xem, vào cửa hàng thời trang làm gì?

- Nhưng ở đây đắt lắm.

Cậu Vương cười đắc ý:

- Nhà họ Vương không thiếu tiền. Anh đừng lo.

- Em đừng vậy. Tiết kiệm chứ!

- Này, gia sản họ Vương tăng lên mỗi năm đều có công của anh đấy. Nay dùng ít tiền để tiêu cho anh thì sá gì. Vả lại, lúc nãy vừa mắc mưa, quần áo giờ còn ẩm, nên thay rồi. Em không muốn anh bệnh.

Nói rồi, cậu cứ nhất định kéo anh vào trong.

- A, chào Vương thiếu gia. - Quản lý cửa hiệu nhận ra Nhất Bác, anh ta đon đả chạy ra chào.

- Hôm nay, cậu cần tìm gì?

- Đây là Giám đốc Tiêu của tập đoàn chúng tôi. Anh chọn giúp cho anh ấy một bộ thoải mái chút. Tối nay anh ấy có hẹn với người yêu.

Nghe cậu nói thế, tai Tiêu Chiến đỏ bừng:

- Em nói bừa gì đấy? Là tôi đi ăn với cậu ấy thôi.

Anh quản lý cười xởi lởi:

- Hoá ra, người yêu của Giám đốc Tiêu đây là cậu Vương sao? Được thôi, ở đây tôi có vài mẫu mới.

Nhất Bác nghe thế, cậu nở nụ cười thật tươi, gò má đẩy lên cao, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến càng ngượng sau câu đùa đó:

- Là đi ăn cùng cậu ấy và vài người bạn nữa. Không như ...

Nhất Bác chen ngang:

- Được rồi, kiểu gì cũng đi chung với em. Anh mau theo anh ta thử đồ đi.

Cửa phòng thử đồ bật mở, Tiêu Chiến bước ra trong bộ trang phục của bộ sưu tập mới. Chiếc quần kaki ống suông khiến cho anh vốn đã cao, nay lại trông có phần cao hơn. Chiếc sơ mi trắng mở 2 hàng nút. Tóc cũng đã được nhân viên cửa hàng chỉnh sửa lại. Anh đẹp tựa như một người mẫu thời trang. Cậu cũng vừa thay xong đồ mới, bước đến cạnh anh:

- Wow, anh thế này là ăn đứt cả minh tinh rồi.

- Em đừng có mà chọc anh. Wow, mà Tiểu Bảo, em hảo soái a.

Nhất Bác ghé vào tai anh mà thì thầm:

- Vậy mới sở hữu được người đẹp như anh.

Cậu vừa chọc cho tai anh đỏ, rồi quay đi:

- Xe đang ở trước cửa rồi. Đi thôi anh.

- Xe?

- Đúng a. Em đã gọi người mang xe hơi đến đây rồi. Sợ anh cả ngày ngồi moto không quen.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hiệu theo sau đó là những đôi mắt đắm đuối, khát khao của các chị gái nhân viên. Nhất Bác bước nhanh lên trước, hướng về phía vệ sĩ của cậu đang mở cửa xe chờ sẵn. Cậu tung chìa khoá xe về phía vệ sĩ:

- Tôi sẽ tự lái. Anh chạy moto về giúp tôi.

Nhất Bác quay ra sau:

- Chiến ca, đi thôi.

Chiếc xe hơi đen bóng lướt nhanh đi. Nhất Bác vừa lái, ngón tay vừa nhịp trên vô lăng:

- Anh muốn ăn gì?

- Tiểu Bảo à, vừa nãy em không cần phải tốn kém thế đâu.

- Anh thấy thế nào? Đẹp không? Thích không?

- Có. Rất đẹp. Rất thích.

- Chỉ cần anh thích, bao nhiêu em cũng sẽ vì anh mà tiêu tốn.

Anh im lặng trước sự bướng bỉnh của cậu. Nhìn cậu vui vẻ, đắc ý trong bộ dạng thiếu gia được nuông chiều, anh thấy thương không thể tả. Anh cũng chỉ muốn cậu được vui, thoả ý mà làm điều cậu muốn.

- Đi ăn món Nhật đi. Anh muốn anh món Nhật.

- Chỉ cần anh muốn.

Cậu lại cười vui vẻ.

Cả hai rời nhà hàng khi Tiêu Chiến bắt đầu ngà ngà say bởi vài chung rượu sake ấm nóng mà Nhất Bác dụ anh uống với lý do "sáng dầm mưa lạnh, anh nên uống chút sake ấm cho ấm người, không bị cảm lạnh."

Anh không biết lời cậu nói đúng bao nhiêu phần, nhưng anh nuông chiều cậu. Anh chỉ lo, đoạn thời gian ở bên cậu không còn nhiều, nên vui vui vẻ vẻ thì cứ mà vui vẻ, còn chiều cậu được, anh sẽ chiều.

- Tửu lượng anh thật tệ. Lúc nào không đi chung với em, em cấm anh uống.

- Cấm anh? Em lấy quyền gì cấm anh?

- Quyền gì a? Quyền lão công. Là lão công của anh.

- Em quá đáng.

- Em nói thật đấy. Không có em là anh không được uống. Nhất định không được uống. Không được uống anh nhớ đấy.

- Tại sao cơ?

- Tại vì không có em, không ai uống đỡ cho anh, không ai chăm cho anh. Anh mà say, lơ ngơ thế này người khác sẽ bắt mất anh. Em không muốn.

Tiêu Chiến cười đến muốn tỉnh cả rượu:

- Em đùa à Tiểu Bảo? Ai bắt được anh?

- Em cứ lo đấy. Anh thế này, ai cũng muốn bắt.

Anh với tay sang, chạm lấy tay Nhất Bác vỗ nhè nhẹ:

- Anh không để ai bắt mất đâu, trừ khi, người đó là em.

- Thật á?

Tâm trạng anh hiện tại vẫn chỉ là muốn dỗ ngọt Tiểu Bảo của anh. Càng nhìn cậu cười, tâm can anh lại càng đau khổ. Chỉ ước rằng, chuyện gặp Vương phu nhân, những điều từ miệng bà nói ra chỉ là cơn ác mộng.

Từ gara, Nhất Bác vòng tay sang eo Tiêu Chiến, đỡ anh về tận cửa nhà, đưa vào tận giường. Tiêu Chiến lấy cớ say mà náo loạn:

- Anh thấy anh còn tỉnh á. Em không cần phải đối xử với anh như vậy.

- Anh còn nói. Mặt ngơ ra thế kia.

- Rồi thì là anh say. Nên là em phải ở cạnh anh. Em không được về.

- Em có bảo em về đâu.

Anh đập đập tay lên giường:

- Em không về thì lại đây.

Nhất Bác chồm lên:

- Là anh chọn đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro