Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn tiết tử

Túy Tiên lâu.

Tân khách ngồi đầy quán, một đám võ lâm nhân sĩ đang cao hứng trò chuyện.

"Lão huynh, huynh nói võ lâm đại hội năm nay, ai sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ?"

"Còn phải nói sao, dĩ nhiên là U Minh cốc chủ Tiêu Chiến rồi! Hai năm trước y đã là đệ nhất, năm nay nhất định lại là y, ta cá năm mươi lượng!" Một lão đạo trông có vẻ từng trải nói giọng chắc nịch.

"Cũng chưa chắc à, nghe nói cung chủ Lạc Hoa cung Tiết Thần Y muốn báo thù sát phụ đoạt ái, đã khổ luyện Lạc Hoa Phi Anh Thần Công, đến giờ đã luyện thành, theo như nguồn tin đáng tin cậy, Tiết Thần Y có ý định khiêu chiến với Tiêu Chiến đó!"

"Thù sát phụ đoạt ái? Là như thế nào vậy?" Một tên mao đầu tiểu tử vừa vào giang hồ không lâu hỏi.

"Ta cũng không biết!"

"Ta biết ta biết!" Một nhân sĩ tự tin mình tin tức linh thông anh dũng giơ tay, "Thù giữa Lạc Hoa cung và U Minh cốc đã có mấy chục năm rồi. Ba mươi năm trước, đại đệ tử Lạc Hoa cung là Hoa Chiến Thần Hoa công tử, sau khi tham gia đại hội võ lâm đã bị lão Cốc chủ U Minh cốc Tiêu Hàn bắt cóc, Lạc Hoa cung chủ lúc đó là Tiết Toàn Phong đã dẫn cao thủ trong cung toàn bộ xuất động, kết quả tử thương vô số, nhưng cũng không thể đòi lại Hoa công tử, Tiết Toàn Phong lại bị trọng thương không được chữa trị đã thân vong, nguyên khí Lạc Hoa cung đại thương, vốn là Lạc Hoa cung nổi danh đệ nhất thiên hạ cũng phải chịu cúi đầu trước U Minh cốc. Không ngờ mười mấy năm sau, Tiêu Chiến vừa mới tiếp nhận chức U Minh cốc chủ không lâu, nhận lời tham gia đại hội võ lâm, lại làm cho Lạc Anh công tử vốn được Lạc Hoa cung chủ Tiết Thần Y sủng ái nhất vừa gặp đã xiêu lòng, phản bội Lạc Hoa cung, ăn cắp bí kíp Lạc Hoa Thần Chưởng của Lạc Hoa cung, tự dâng mình vào vòng tay Tiêu Chiến. Hận cũ thù mới, Tiết Thần Y đương nhiên sẽ không bỏ qua, nghe nói bảy tám năm qua, hắn đã khổ luyện Lạc Hoa Phi Anh Thần Công, hiện tại đã luyện thành, xem ra Tiêu Chiến kỳ này dữ nhiều lành ít à!"

"Chưa chắc đâu, U Minh Băng Phách Thần Công của Tiêu Chiến cũng đâu phải đồ bỏ đi!"

"Võ công Tiêu Chiến lợi hại lắm sao?" Mao đầu tiểu tử tò mò hỏi.

"Y có thể vô hình giết người ta, chỉ vung tay một cái khí liền ngưng thành băng phách đoạt hồn châu, thiên hạ không có bao nhiêu người tránh được đâu!"

"Đúng vậy! Hai bên đều là đệ nhất võ lâm, ngươi nói có lợi hại không?"

"Vậy bộ dạng của y không biết thế nào nha?"

"Cũng không rõ, Tiêu Chiến dáng người tuấn tú đĩnh đạc, lại mang mặt nạ bạc, chỉ lộ ra cái cằm, bất quá chỉ như vậy đã mê đảo bao nhiêu nam nữ rồi, bằng không Lạc Anh công tử đã không phản bội Tiết Thần Y!"

"Lạc Anh công tử xinh đẹp lắm sao?"

"Cực kỳ đẹp, lần trước ta chỉ vô tình nhìn thấy từ xa, đẹp tựa ma quỷ!" Một hán tử vẻ mặt dung tục chùi nước miếng ở khoé miệng nói.

"Đúng đó, Lạc Anh công tử trước đây là đầu bài ở Diễm Tình quán trong Kinh thành, nghe nói muốn cùng hắn uống một chén trà nhỏ phải bỏ ra cả nghìn lượng bạc." Chúng nhân bảy mồm tám mép bàn tán.

"Hừ! Lạc Anh công tử kia so với Hoa Chiến Thần Hoa công tử, chẳng qua chỉ là hạng dong chi tục phấn (*)!" Một văn sĩ chừng bốn mươi tuổi phe phẩy quạt khinh khỉnh nói.

(*) Dung (dong) chi tục phấn - 庸脂俗粉 - yōng zhī sú fěn (dung/dong: bình thường; tục: thường tục, đại chúng, phổ thông; chi, phấn: phấn sáp, hương phấn; phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông): Nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường/tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa.

"Thật sao? Còn có người đẹp hơn Lạc Anh công tử?"

"Không thể nào! Ta đã nhìn thấy Lạc Anh công tử, thực sự là rất đẹp!"

"Nếu thực sự có người còn đẹp hơn Lạc Anh công tử, nếu có thể cùng hắn ngủ một lần, có chết cũng cam lòng!" Hán tử dung tục biểu lộ ý dâm.

"Xích!" Một tiếng động nhỏ vang lên, hán tử dung tục kia trên trán xuất hiện một lỗ máu, thổ huyết lên bàn.

"Ai? Ai đó?" Cả đám người nhìn đông nhìn tây một lúc, chỉ thấy trong góc tường có hai người ngồi, một người mặc ngân bào, trên đầu đội sa mạo, một người mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn tú, đang lạnh lùng nhìn thi thể đã chết kia. Gió thổi nhẹ một cơn, sa mạo của ngân y nhân bị thổi tung lên, lộ ra mặt nạ ngân sắc.

"A! Là Tiêu Chiến!" Trong thanh âm rì rầm có chút sợ hãi, chút sùng bái.

Người ngồi cùng bàn với hán tử dung tục kia đứng lên run rẩy hỏi: "Tiêu cốc chủ, là ngươi đã giết huynh đệ này của ta?"

"Ngươi có ý kiến gì à?" Thanh âm đầy từ tính nhưng lạnh như băng đến nỗi làm người ta không dám nghe lần thứ hai vang lên.

"Huynh... Huynh đệ của ta đã làm gì ngươi?"

"Hắn rất đáng ghét!" Nói xong, Tiêu Chiến đứng lên chỉnh lại sa mạo, hai tay chắp sau lưng, "Tả sứ, chúng ta đi thôi!" Rồi không thèm nhìn lại đám người, ung dung bình tĩnh bước ra khỏi tửu lâu, giống như vừa rồi mới giết chết một con kiến.

"Vâng! Cốc chủ!" Hắc y nhân kia theo liền phía sau, dùng ánh mắt lạnh băng liếc qua đám người một cái.

Đến khi cả hai đã ra ngoài, đám người mới như vừa tỉnh giấc mộng, cả bọn túa mồ hôi lạnh, cũng may vừa nãy không chọc cho Tiêu Chiến ghét, bằng không sớm nạp mạng còn không biết vì cái gì mà chết.

Chương 1

Lưu vân, tây phong, lãnh nguyệt.

Hoang dã, tuấn lĩnh, hiểm phong.

Tại chốn Bạch Vân sâu hút hẻo lánh không một bóng người, trên một sườn núi, một căn nhà đã bị thiêu rụi sạch sẽ, chỉ còn mấy cây sào trúc đã bị khói ám đen tuyền, miễn cưỡng chống đỡ một mặt tường của căn nhà đổ nát.

Một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi một mình ngồi trước một nấm mộ dưới gốc cây. Hắn nhìn quần phong, lưu vân ở phía xa, thần sắc mông lung, không biết phải làm sao, nhớ lại mấy hôm trước vừa mai táng người thân duy nhất là gia gia, hôm nay vừa đi săn thú về, chỉ thấy một tia thiên lôi đánh vào nhà mình, căn nhà tranh nhỏ lập tức bốc cháy, vội vàng tìm cách cứu, nhưng trong chốc lát, chỉ còn là một đống đổ nát.

Ánh mắt hướng về phía ngôi mộ, nhịn không được lớn tiếng khóc: "Gia gia, con biết làm sao bây giờ, hôm nay ông trời đã đốt nhà chúng ta rồi!" Thân nhân duy nhất đã qua đời, bây giờ cả chỗ dung thân duy nhất cũng không còn! Thiếu niên càng nghĩ càng khổ sở, càng khóc càng lớn tiếng, khóc hoài khóc hoài, rốt cuộc dựa vào ngôi mộ ngủ thiếp đi.

Đột nhiên một trận âm thanh la hét làm hắn bừng tỉnh, hắn đi về phía thanh âm, chỉ thấy dưới núi có hai người đang đứng đối diện nhau. Thiếu niên thấy rất kỳ lạ, nơi này vắng vẻ, chưa từng thấy có ai lui tới, không biết hai người này vì sao lại tới đây, hắn không dám lên tiếng, chỉ dám núp sau một tảng đá lớn từ xa trộm nhìn.

Chỉ thấy hai người kia, một người mặc hắc bào, trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Người còn lại mặc ngân bào, trên mặt đeo mặt nạ ngân sắc, trong tay cầm một cây tiêu màu đen.

Hắc bào nhân kia cầm kiếm chỉ về phía ngân bào nhân, cười ha hả nói: "Cốc chủ, ngài chớ cố gắng gượng làm gì, hậu đình có phải đang ngứa ngáy khó chịu lắm không, ha ha ha... Độc Tứ Tình mới bắt đầu phát tác, trong một canh giờ nếu không cùng ta giao hợp, ngài nhất định sẽ chết!"

"..." Ngân bào nhân lặng lẽ không lên tiếng, nhưng thân thể đều rung động, cả bàn tay cầm tiêu cũng run lên.

"Cốc chủ, xin ngài hãy cho thuộc hạ giải độc, tám mươi mốt ngày sau, thuộc hạ sẽ đem mạng này giao cho ngài, tùy người xử trí!" Hắc bào nhân khổ sở mà thâm tình nhìn ngân bào nhân, cấp thiết khuyên nhủ: "Tiêu Chiến, xin ngài, hãy để ta giải độc cho ngài!" Nói xong run rẩy vươn tay muốn chạm vào y.

"Ngươi dám!" Miệng ngân bào nhân phát ra một tiếng hừ lạnh lẽo.

Hắc bào nhân sững sờ, không dám cử động, vội la lên: "Cốc chủ, thuộc hạ biết tội, xin hãy cho thuộc hạ giải độc cho Cốc chủ!"

"Tại sao?" Ngân bào nhân lạnh lùng hỏi.

"Tại sao...? Ha ha... Tại sao...?"

Hắc bào nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, lệ trong mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ vào ngân bào nhân nói: "Ngài còn hỏi ta tại sao? Tiêu Chiến ngài cũng biết ta yêu ngài mười năm nay, từ khi ngài mười sáu tuổi trở thành U Minh cốc chủ, ta đã yêu ngài, ta nỗ lực vì ngài, ngài vẫn không chịu nhìn về phía ta. Ta tự nhủ mình là nam tử, ngài không thể thích, cho nên phải lặng lẽ yêu ngài, không dám bày tỏ."

"Nhớ rõ năm ấy ngài mười bảy tuổi xuất cốc, sau đó mang về một nam tử, chính là Lạc Anh công tử của Lạc Hoa cung." Hắc bào nhân hồi tưởng.

"Sau đó, ngài lại mang về đại công tử Thiên Kiếm môn Nghiêm Thiên Vũ, Phong công tử của Phong Vân sơn trang... Ta cứ tưởng ngài có thể tiếp nhận bọn họ, dĩ nhiên cũng có thể tiếp nhận ta, thế nhưng ngài còn nhớ ba năm trước không?" Hắc bào nhân thần sắc khổ sở hồi tưởng.

"Ta trần trụi nằm trên giường ngài, mời ngài thưởng thức ta, rốt cuộc ngài đã cho ta một chưởng, nói một tiếng 'cút'." Trên gương mặt tuấn tú của hắc bào nhân tràn ngập những giọt lệ chua xót.

"Ta không cam tâm, ta điểm nào không bằng bọn họ, ngài đã không yêu ta, khinh thường ta hiến thân cho ngài, không cho ta hầu hạ hạ thân của ngài là vì sao?" Gương mặt tuấn dật của hắc bào nhân vì ghen tị và thống khổ mà trở nên méo mó.

"Cốc chủ, Tứ Tình đã phát tác, ngài không thể gắng gượng được đâu, nơi đây hoang dã chỉ có một mình ta là nam tử, xin ngài cho thuộc hạ giải độc!" Nói xong liền tiến về phía ngân bào nhân.

"Ngươi dám!" Tiêu Chiến phẫn nộ quát lớn, thân thể lại càng run lên mạnh mẽ!

"Tiêu Chiến, trúng độc Tứ Tình này, không những muốn cùng người khác giao hoan, hơn nữa công lực trong người cũng sẽ bị tiêu tán, đến lúc giải độc công lực mới có thể khôi phục, ngài hiện tại trói gà cũng không xong!" Hắc bào nhân đắc ý cười nói.

Bước đến trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo xuống mặt nạ ngân sắc của y, hắc bào nhân dường như bị sét đánh, không hề nhúc nhích, si mê ngắm nhìn tuyệt mỹ dung nhan kia, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt đã ham muốn từ lâu. Mười năm, mười năm trước vô tình nhìn thấy gương mặt này, đã say mê y. Vô số lần ở trong mộng nhìn thấy, vô số lần ở trong một góc nhìn ra gương mặt đã bị che khuất kia, trong lòng tự vẽ ra, tự tưởng tượng...

Đột nhiên khóe miệng hắc bào nhân tràn ra một tia máu tươi, cả người lùi ra sau hai bước, ngỡ ngàng nhìn lên ngực mình, chỉ thấy trên ngực có một lỗ máu không ngừng tuôn ra máu tươi.

"Tả sứ, ngươi đi chết đi!" Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Chiến phát ra một tia tử vong lạnh lẽo như băng, cây hắc ngọc tiêu trong tay đọng vết máu, ôm lấy ngực, vừa rồi đã cố đề tụ một hơi chân khí cuối cùng, thừa dịp Tả sứ đang thất thần, một kích đâm tới, chân khí đi ngược chiều, kinh mạch rối loạn, đã bị nội thương, trong miệng cảm thấy vị tanh, một ngụm máu tươi phun tới!

"Ha ha ha... Ta chung quy vẫn không thể chiếm được ngài!" Hắc bào nhân cười khổ sở, trong miệng, trong ngực máu vẫn không ngừng trào ra, "Tiêu Chiến, có thể một lần gọi ta một tiếng được không, gọi ta là Tốn!"

"..."

Tốn rốt cuộc mất hết hy vọng, Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một tiếng.

Hắn nhỏ vài giọt thanh lệ: "Tiêu Chiến, xin lỗi ngài! Ta thực sự yêu ngài! Kiếp sau xin được tiếp tục yêu ngài!" Tốn nói xong liền ngã xuống đất khí tuyệt thân vong.

Tiêu Chiến thấy hắn đã khí tuyệt, cảm thấy như khí lực đã tận, chống đỡ không được quỳ gối xuống, ngọc tiêu trong tay buông trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ: Không ngờ ta đường đường là U Minh cốc chủ lại bỏ mạng vì Tứ Tình.

Tứ Tình là loại dâm dược biến thái nhất trên giang hồ, nam tử nào trúng độc này sẽ phải cùng một nam tử khác hầu hạ ở dưới thân, cứ ba ngày giao hoan một lần, chín lần chín tám mươi mốt ngày sau, dược tính mới được giải, thuốc giải chính là dương tinh của nam tử, độc này không những khiến hậu đình của người trúng ngứa ngáy vô cùng, còn có thể làm tiêu tán công lực. Nếu chậm trễ giao hoan, kinh mạch sẽ bị trướng lên mà chết.

Nhìn thi thể của Tốn, Tiêu Chiến thấy vô cùng phẫn hận, tên nô tài này dám cả gan làm loạn, dám thèm muốn y, y không thể khuất phục hạ nhân như thế, dù chết cũng không cho hắn toại nguyện! Cũng không rõ tại sao lại trúng chiêu của hắn, hiện giờ lại phải cùng hắn chết ở nơi này! Càng nghĩ càng thấy hận, có chết cũng phải chết ở xa hắn một chút, liền loạng choạng cố gắng tiến về phía trước, sau đó lảo đảo ngã xuống.

Thiếu niên đang trốn sau tảng đá nhìn thấy vậy, liền vội lao tới nâng Tiêu Chiến dậy, nhờ ánh trăng sáng tỏ, chỉ thấy người trước mặt mi tựa viễn đại, mắt tựa tinh thần, đôi môi anh đào bị vấy máu lại càng khiến nó đỏ mọng, đẹp đến nỗi không giống người ở nhân gian.

Thiếu niên này bình thường rất ít gặp người khác, có gặp cũng chỉ là những người buôn bán trong tiểu trấn, chưa từng gặp qua người xinh đẹp như vậy, trong chốc lát cảm thấy hoảng hốt, cho là mình đã nhìn thấy tiên nhân ở trên trời giống như lời gia gia kể, chỉ biết ngẩn người nhìn ngắm vị thần tiên này, miệng khẽ thốt lên: "Thần tiên ca ca!"

Tiêu Chiến vốn đã chấp nhận mình sẽ chết, đột nhiên lại xuất hiện thiếu niên này, khiến tâm tư y có chút biến chuyển, nhíu mày nhìn cái tên thiếu niên làn da ngăm đen trước mặt, thoạt nhìn ngu ngốc đần độn, nghĩ thầm: Ông trời không muốn Tiêu Chiến ta chết, thôi thì, mượn hắn giải độc vậy! Tám mươi mốt ngày sau, sẽ giết chết hắn, để thiên hạ không biết mà gièm pha.

"Nhà ngươi ở đâu, đưa ta đến đó!"

"Thần tiên ca ca, nhà đệ bị đốt rồi!" Thiếu niên khổ sở nói: "Đệ mang huynh đến sơn động đệ đang sống nha!"

"..."

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro