chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được ủy thác của Vương Nhất Bác, trước khi Tô Thiệu Huân bị điều tra viên đến hỏi thăm về vụ tắc trách năm xưa, Triệu Thiên Quân đã kịp thời xin ông ta một buổi hẹn. Trong lòng y vẫn còn ngập tràn sự tự trách, khi đã để cho Tiêu Chiến xảy ra cố sự ngay trước mắt mình. Tuy rằng Vương Nhất Bác chẳng trách móc gì y, nhưng Triệu Thiên Quân vẫn không nguôi cảm giác ray rứt. Nếu như... lúc ấy y đi theo Tiêu Chiến thì tốt rồi.

Hai tách cà phê đã nguội trên bàn, cả hai người chẳng ai có hứng thú thưởng thức nó cả. Phía cảnh sát lật lại vụ án năm xưa, kết nối với hiện tại, tức thì rõ ràng về bản báo cáo giám định giả dối của năm xưa. Người còn sống sờ sờ ra, quá dễ để nhận diện một sai phạm trầm trọng.

Cố ý phủ định sự tồn tại của một người, hành vi này không phải chuyện có thể bỏ qua. Nhất là, với những kỹ thuật giám định thời điểm đó, rõ ràng chẳng thể có chỗ cho một sự nhầm lẫn hi hữu.

"Tô tiên sinh, sự thật sẽ rất nhanh được đưa ra ánh sáng. Căn bản thì, chính ông chẳng có lý do gì để làm việc này cả. Ai đó đã cho ông lợi ích to lớn gì? Hoặc là, ông đã làm điều đó theo ý muốn người thân nào chăng?"

Tô Thiệu Huân ngửa cổ nhìn mây... ông thừa biết, điều tra viên sẽ có nhiều hơn những câu hỏi sắc bén dành cho mình. So với Triệu Thiên Quân, những kỹ năng nghiệp vụ trước bàn thẩm vấn của họ sẽ không cho ông cơ hội nói dối. Ông đang băn khoăn không biết có nên im lặng mà nhận hết tội trạng không... vì đúng như lời Triệu Thiên Quân nói, mọi thứ sẽ sớm được làm rõ mà thôi. Không cần thiết phải ngoan cố che giấu, cùng lắm chỉ là kéo dài chút thời gian, chẳng làm sao xoay chuyển nổi đại cuộc.

"Nếu cậu Vương muốn biết, có thể đến hỏi lão phu nhân. Vì lời đã hứa, tôi không thể nói thẳng tên của người đó ra. Hy vọng cậu để tôi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, đừng ép tôi phải trở thành kẻ phản bội."

Vương lão phu nhân biết gì đó à? Lời của Tô Thiệu Huân thành công làm cho thư ký Triệu cảm thấy lúng túng. Kẻ đó liên quan đến Vương thị? Không không, dường như y đã để suy nghĩ đi quá xa. Làm sao lại có chuyện trớ trêu đến vậy được chứ?

Khó hiểu vây ngập não bộ của Triệu Thiên Quân, nhưng y dĩ nhiên không dấu giếm Vương Nhất Bác nửa lời. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, thư ký Triệu liền đem toàn bộ cuộc hội thoại nhàm chán ấy kể lại cho hắn. Bên kia chỉ đáp lại ba chữ "tôi biết rồi", sau đó liền vội vã tắt máy.

Vậy là, bà nội hắn đã gặp Tô Thiệu Huân, đã sớm biết được một nửa còn lại của câu chuyện. Những phỏng đoán hiển nhiên trong lòng hắn vốn đã xuất hiện chẳng ít, nay lại vì thông tin trên mà cảm thấy choáng váng. Nếu như linh cảm của Vương Nhất Bác đúng, về những khoảng trống trong lời nói của Tiêu Chiến và Trần Lam Nghi... luôn luôn tránh né không nhắc đến một cái tên.

Hai người họ ngầm hiểu, cũng chẳng hề che giấu hắn, chỉ thiếu bước trực tiếp nêu thẳng ra. Vương Nhất Bác rất nhanh liền xâu chuỗi tất cả, thảo nào!

Trong câu chuyện này, kể từ nay về sau, đừng ai trách hắn vô tình. Họ chẳng có tư cách để phán xét nữa, trong khi vì lựa chọn níu kéo hạnh phúc an yên giả tạo, đã hiển nhiên che đậy một sự thật kinh hoàng. Trần Lam Nghi đã có cho mình sự lựa chọn, và hiển nhiên là hắn cũng như vậy.

Thậm chí là, chắn chẳng cần phải tốn lấy nửa giây để đắn đo nghĩ suy. Kẻ ngày xưa từng gieo rắc bi kịch thảm khốc cho Tiêu Chiến... chỉ một tháng trước thôi, kẻ đó rõ ràng đã biết anh là người của hắn, vậy mà vẫn cứ tàn nhẫn xuống tay. Vương Nhất Bác không sao quên được bao nhiêu phẫn nộ của thời khắc nghe xong lời kể của Dương Khánh Anh. Mối căm phẫn trong lòng không một giây phút tan biến, chỉ chờ biết danh tính từng kẻ một để đổ ập lên chúng thôi.

Bàn tay đó đã từng lạnh lùng xâm phạm Tiêu Chiến, bảo hắn làm sao tha thứ đây? Tuyệt nhiên không có khả năng.

Những suy nghĩ sục sôi trong Vương Nhất Bác, nhất là khi ánh mắt hắn đang chạm tới thân ảnh gầy gò của Tiêu Chiến. Trong phòng bệnh hiện thời đang có một vị khách hiện diện, những lời hắn muốn nói với Triệu Thiên Quân cũng đành tạm gác lại.

"Cảm ơn chị, may mắn là bé con vẫn ổn."

Nụ cười trên môi của Tiêu Chiến vẫn tươi tắn nở ra, dù cho sắc mặt hiện tại của anh không thể tính là tốt. Bác sĩ vừa thay thuốc cho anh xong trở ra, Từ Thanh Chi liền ở ngoài cửa đi vào, như thể cô đã đứng bên ngoài chờ một khoảng thời gian rồi.

Hiện tại, Tiêu Chiến nằm im lìm, chẳng thể làm ra cử động gì. Ngay cả vệ sinh cá nhân cũng phải để Vương Nhất Bác chính tay phục vụ tận giường cho anh. Ngược lại với vẻ ngại ngùng của Tiêu Chiến, hắn lại dường như rất hưởng thụ việc chăm sóc vợ mình. Thấy có khách đến thăm, Vương Nhất Bác kê gối xung quanh để cho anh tựa lưng, trên tay vẫn còn cầm chiếc lược nhỏ để giúp Tiêu Chiến chải lại tóc. Từ Thanh Chi tự mình kéo ghế ngồi xuống, nhìn cảnh đôi phu phu kia quấn quýt, bản thân cô cũng bất giác cảm thấy ấm lòng.

Chỉ bằng một hành động nhỏ, Từ Thanh Chi đã vô tình góp phần tạo ra bi kịch. May thay, hậu quả của nó chẳng đến nỗi không thể cứu vãn. Hai tiếng "cảm ơn", cô tự nghĩ mình không đủ tư cách nhận lấy.

"Không sao là tốt rồi, lúc nghe tin, tôi đã rất lo lắng."

Người chỉ giản đơn mong muốn cuộc sống bình thường, vẫn không tránh được gió dập sóng dồn liên tục ập đến. Từ Thanh Chi biết, Tiêu Chiến đã và đang nỗ lực bảo vệ sự sống cùng hạnh phúc của anh, những thứ hiển nhiên mà chẳng một ai có thể tước đoạt.

Điều chỉnh xong tư thế, Tiêu Chiến hướng nhìn sang túi trái cây mà Từ Thanh Chi đặt trên bàn. Nhớ lại những lời mà Trần Lam Nghi chia sẻ sau khi hack di động của Trần tổng, anh có chút khó xử khi đối diện với cô. Chẳng phải anh chưa từng hoài nghi đối phương... chỉ là đến cuối, anh đã quyết định tin tưởng vị chuyên gia này.

Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận rằng, nhờ có cô mà Tiêu Chiến được nhanh chóng hồi phục, tựa như một kỳ tích. Từ Thanh Chi có thể chẳng cố ý cầm dao đâm lên vết thương cũ nhức nhối của anh, để nó một lần nữa rách toạc ra, chảy máu đầm đìa. Nhưng, vì nỗi đau kinh hoàng ấy thật sự từng tồn tại, giây phút này, Tiêu Chiến vẫn thấy khó thở khi nhìn thẳng vào Từ Thanh Chi. Im lặng một chút để bình ổn tâm trạng, anh khẽ rũ mi, nhẹ nhàng mà nghiêm túc hỏi cô:

"hôm nay chị đến để thăm bệnh thôi, hay là... còn có chuyện gì khác?"

.

.

Chân thành khuyên ba mình quay đầu, nhưng tiếc thay, thứ mà Trần Lam Nghi có được chỉ là sự biến mất của Trần tổng. Nhân viên trên dưới ở Trần thị báo lại rằng ông chủ của họ đã hớt hải rời đi, sau khi Trần tiểu thư ra về chưa bao lâu. Biết đã vồ hụt mục tiêu to lớn, cảnh sát mau chóng phát ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu nhanh chóng kiểm soát mọi ngõ ra vào của thành phố. Huy động nhân lực để gắt gao tìm kiếm, cảnh sát cũng tiến hành liên lạc với người thân và bạn bè của Trần Chí Thành. Tất nhiên, chẳng ai trong số họ biết được chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ Trần Lam Nghi.

Trần phu nhân túm tay áo con gái, dồn dập mà hỏi dò. Đứng trước khuôn mặt thảng thốt và hoảng loạn của mẹ, Trần Lam Nghi bất lực lắc đầu. Nỗ lực kìm giữ nước mắt bất thành, cô gái bật khóc ôm lấy Trần phu nhân, nói rằng ba cô thật đã phạm phải một tội ác chẳng thể dung thứ.

Đúng vậy, không phải là sai lầm, đó đích xác là một tội ác. Sự úp mở của cô khiến cho Trần phu nhân càng hoang mang hơn... nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, giọng nói của Trần Lam Nghi đầy nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc đau xót. Không nhận được một lời đáp rõ ràng hoàn chỉnh, Trần phu nhân quá sốt ruột, vội vã bảo tài xế chạy đến chỗ bà nội Vương. Bỏ lại cô con gái lúc này đang ngồi bệt dưới sàn nhà, chìm trong muôn vạn nỗi khổ sở và tuyệt vọng chồng chất. Biết làm sao đây? Trần tổng lại quyết định chọn cách mà Trần Lam Nghi không muốn thấy nhất... hèn nhát và chốn chạy, hình ảnh về người ba thân yêu đã vụn vỡ hoàn toàn trong lòng.

Là đối tượng thuộc diện người thân của Trần tổng, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Hắn vừa vặn đang tiễn Từ Thanh Chi xuống dưới, âm thanh từ cuộc hội thoại cũng ít nhiều lọt vào tai cô.

.

.


P/s: update chống mốc😂😂😂
Em phải đi ăn đã, đói bụng quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro