chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một tuần điều trị tích cực, Vương Nhất Bác rất hài lòng khi Tiêu Chiến dần dần trở nên khá hơn. Anh vẫn vô cùng cảnh giác với người lạ, vẫn làm ra hành vi bày xích mọi tác động nhạy cảm đến thân thể... tuy nhiên, các vết thương vật lý cơ bản đã bắt đầu quá trình tái tạo da non, tự thân Tiêu Chiến cũng đã làm vệ sinh cá nhân được, thi thoảng anh cũng nói ra vài câu thoại ngăn ngắn. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ đối với Vương Nhất Bác rồi.

Có câu một lần bị rắn cắn, mười năm còn sợ dây thừng. Hắn có phần lo lắng thái quá cho anh, ngoại trừ Trần Lam Nghi và các y tá quen thuộc ra, bất cứ ai cũng không thể đến gần vợ hắn trong bán kính ba mét. Luôn luôn là một sự túc trực tuyệt đối cạnh bên, xuất phát từ nỗi sợ rằng, có kẻ nào đó tùy thời rình rập mà gây tổn hại tới Tiêu Chiến và bé con.

Nói không ngoa rằng, Vương Nhất Bác chẳng thể tin tưởng bất cứ ai. Từ câu chuyện về chiếc điện thoại của Trần Lam Nghi, hắn tự nhủ thầm, trước khi tóm được thủ phạm gây án, tuyệt sẽ không lơ là khỏi Tiêu Chiến một khắc nào nữa.

Thế nên, dù rằng đã định sẵn sẽ đến gặp vị đồng môn của cha hắn và Trần tổng_ Tô tiên sinh, Vương Nhất Bác vẫn lần lựa gác lại. Truy vết hung phạm tuy hệ trọng, nhưng Tiêu Chiến và bé con mới là ưu tiên lớn nhất lúc này. Hắn tin tưởng vào cảnh sát và các vị thám tử, mọi nguồn lực đều được bà nội Vương cùng Triệu Thiên Quân huy động, chắc sẽ sớm có được câu trả lời thôi.

Sau một đêm dài dằng dặc với giấc ngủ vùi, Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy. Trán anh đẫm mồ hôi, thần kinh phản xạ co rút tạo nên những cơn run trên các thớ cơ thịt. Có vẻ như anh lại nằm mơ, một giấc mơ chẳng mấy gì êm điềm.

Từ trong nhà vệ sinh trở ra, thoắt trông thấy nét mặt anh tái xanh, Vương Nhất Bác hoảng hồn chạy đến bên giường, động tác của hắn cũng nhất thời rối loạn lên hết.

" Chiến bảo, anh sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Khẽ lắc đầu một cái, Tiêu Chiến đè thấp giọng nói của mình xuống, lê thê phát âm ra một câu.

" tôi muốn... về nhà!"

Đề nghị này của anh không khỏi khiến hắn chưng hửng. Về nhà? Tình trạng hiện giờ của anh, nói nhẹ một chút thì cần điều dưỡng, nói không khoan nhượng thì chính là phải tiếp nhận trị liệu tâm thần. Giữa lúc này, cái gì hắn cũng có thể chiều anh, duy chỉ có gián đoạn điều trị thì tuyệt đối không.

"Vợ ngoan, anh nghe em nói... bé con của chúng ta còn yếu lắm, phải ở đây để các bác sĩ chăm cho nó. Nếu bây giờ anh về nhà, em bé sẽ rất khó chịu. Một thời gian nữa, đợi khi cha con anh cứng cáp hơn, chúng ta sẽ liền trở về, có được không?"

Đầu nhỏ của Tiêu Chiến càng lắc dữ dội hơn, anh dường như đang bị thứ gì đó vô hình làm cho uất nghẹn. Bàn tay tức thì đưa lên đấm ngực liên tục, nước mắt vội vàng như vỡ đê mà tràn ra, không thể kiểm soát.

Sao lại trở nên thế này rồi? Mấy ngày qua rõ ràng rất tốt mà? Hắn tức tốc chồm tới ấn nút gọi bác sĩ, nhưng Tiêu Chiến đã chụp tay hắn lại, mếu máo thều thào không ra hơi.

" tôi phải về nhà... ba tôi... bọn họ muốn hại ba tôi!"

.

.

Chu Thần bảo rằng, rất may là không phải triệu chứng hoang tưởng do quá mức hoảng sợ. Có lẽ chỉ đơn giản là Tiêu Chiến nằm mộng thấy thứ gì đó, dư âm của giấc mơ mãnh liệt đến mức lan ra tận đời thực. Anh ta còn nói thêm, thường thì những giấc mơ kiểu này mang theo điềm báo tâm linh. Nó ám thị cho người gặp phải, thậm chí có thể sẽ thật sự diễn ra, một phần, hoặc là toàn bộ.

Rốt cuộc thì Tiêu Chiến đã mơ thấy gì? "Nhà" mà anh đề cập đến, nhiều khả năng chính là Tiêu gia. Bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến bị xem như kẻ đã chết, anh cũng chẳng buồn xuất hiện đính chính một lần. Nay đột nhiên lại đòi về, bất chấp những hao khuyết của thân thể. Rõ ràng, ý muốn này của anh không phải xuất phát từ một nguyên nhân bình thường.

Sau khi Chu Thần rời đi, Tiêu Chiến sống động biểu hiện cảm xúc ủy khuất với hắn. Tựa hồ như muốn cáo trạng rằng anh không phải hồ nháo làm loạn, Tiêu Chiến kỳ thật muốn trở về đó, tận mắt nhìn thử một lần mới an tâm.

Một đứa con hiếu thảo như Tiêu Chiến, chẳng thể nào chịu nổi viễn cảnh như thế. Trong cơn mộng mị chập chờn, anh thấy rõ ràng quang cảnh ngôi nhà năm xưa hiện ra, tuy bày trí xung quanh thay đổi có phần hiện đại hơn, nhưng Tiêu Chiến rất dễ dàng để nhận ra chốn ấy là đâu. 

Khúc nhạc ngày xưa Tiêu Tiên Bối vẫn đánh, đang du dương phát ra từ máy tính để bàn. Ba Tiêu đang lim dim mắt lắng nghe, đột nhiên có âm thanh như ai đó phá cửa, vang lên ầm một tiếng...

Chiếc đàn bị gãy đôi, trên phím đàn loang lổ máu tươi,  rồi thoắt cái, cả nhà chính Tiêu gia chìm trong biển lửa. Mái tóc của ba Tiêu bạc đi nhiều, ông mặc kệ trận đại hỏa bủa vây, quyết xông vào trong đó. Đàn đã bị phá hỏng, nhưng nó là kỷ vật của đứa con mà ông yêu thương, không thể để nó hóa ra tro.

Phía sau bức tường lửa đỏ rực, anh mơ hồ trông thấy gương mặt cười khoái trá của mẹ con Tiêu Khả Giai. Cố gào thét gọi ba Tiêu, nhưng cổ họng không thể hét ra tiếng. Cơn nghẹn ứ đặc quánh trong buồng phổi, Tiêu Chiến dường như không thể hít thở nổi, vùng vẫy tay chân một cách điên cuồng, choàng tỉnh dậy trong cơn thảng thốt chưa tan.

Tiêu Khả Giai là loại người máu lạnh cỡ nào? Cô ta vì ganh tị với tình thương mà ba Tiêu dành cho anh, chuyện tán tận lương tâm kia cũng không phải là không thể xảy ra.

Năm xưa bị hại mất đi mẹ rồi, nếu cả ba Tiêu cũng... Tiêu Chiến trong lòng như có nham thạch rót đầy, nóng rát đến không thể chịu đựng nổi. Ánh mắt anh tràn ngập bi thống, khẩn khoản mong muốn được trở về một lần.

"Không sao đâu anh... chỉ là mơ thôi. Hoặc là em cho người đến đó quan sát tình hình trước, đợi khi sức khỏe anh cho phép, chúng ta cùng nhau về gặp ba, có chịu không?"

Gương mặt Tiêu Chiến ướt đẫm nước, khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng khôn tả. Vừa vặn làm sao, lúc này Trần Lam Nghi từ đâu xuất hiện, không mặn không nhạt đề xuất một câu.

" anh ấy không thể đi, nhưng ông Tiêu thì có thể đến mà, đúng không!?"

.

.

Biệt thự Tiêu gia nằm ở ngoại ô thành phố, cách bệnh viện hơn hai giờ đồng hồ lái xe. Trần Lam Nghi biết rõ bản thân chỉ là hậu bối, không tiện để đường đột tìm ba Tiêu. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không thể rời khỏi Tiêu Chiến, bà nội Vương thì bận rộn chuyện ở công ty. Tình cảnh đơn chiếc của họ, không thể nào chu toàn hết lễ giáo được.

Hơn nữa, nếu trong lòng ba Tiêu thật sự còn có Tiêu Tiên Bối, thông tin mà Trần Lam Nghi mang đến sẽ khiến cho mọi tiểu tiết vặt vãnh khác trở nên tầm thường. Thật vậy, sau khi nhờ Triệu Thiên Quân cung cấp số điện thoại bên Tiêu Thị, Trần Lam Nghi dùng số máy cá nhân gọi đến văn phòng chủ tịch Tiêu, không hề hẹn trước, chỉ ngắn gọn nói rằng mình cần trao đổi với ông Tiêu về Tiêu Tiên Bối, con của ông.

Một cái tên thành công khiến ba Tiêu chấn động. Hôm nay ông vừa kết thúc chuyến công tác, vừa trở về nhà thì thư ký gọi đến, báo cáo một thông tin cực kỳ quái lạ. Tuy nhiên, chủ tịch lại không hề quở trách cô. Ngược lại, ông vô cùng khẩn trương mà liên lạc lại với Trần Lam Nghi.

Cô bảo sẽ đến Tiêu gia gặp ông, đồng thời nhanh trí chụp lén Tiêu Chiến một tấm ảnh. Nếu như không có gì làm bảo chứng, khả năng Trần Lam Nghi bị xem như kẻ nói nhảm cũng không hề nhỏ.

Như thường lệ, vào giờ trưa,Tiêu Khả Giai không có ở nhà. Mấy hôm nay tâm trạng cô ta rất tệ, hầu như tối nào cũng say. Trần Lam Nghi tự giới thiệu là cháu ngoại của chủ tịch Vương thị. Cũng không hiểu sao, cô lại không muốn nói rằng mình là con gái của Trần Chí Thành.

Có vẻ như ba Tiêu đã vô cùng nôn nóng chờ mong gặp cô. Từ ngoài cổng, Trần Lam Nghi đã thấy ông thấp thỏm đi qua đi lại mấy vòng, bộ dáng sốt ruột khó tìm thấy ở một thương nhân nổi tiếng trầm tĩnh như ông Tiêu. Dự định của Trần Lam Nghi là không nán lại lâu, nên cô chỉ đỗ lại chiếc Mazda bên hiên nhà, không lái vào bãi đậu xe sâu bên trong.

" Trần tiểu thư, mời ngồi!"_ giọng nói của ông Tiêu cơ hồ run rẩy. " có phải, cô có di vật gì của con gái tôi không? Trước đây cô từng quen biết nó à!?"

Ông Tiêu từng đến ký túc xá của trường học, hỏi thăm đám nữ sinh ở đó về Tiêu Tiên Bối, nhưng dường như ai ai cũng tránh rắc rối, hoặc là họ e dè điều gì đó. Đáp án cho mọi câu hỏi của ông, luôn vỏn vẹn gói trong hai chữ " không biết". Trần Lam Nghi trước mặt có vẻ kém tuổi con ông, nhưng cũng có thể là đàn em khóa dưới? Trong đầu ông Tiêu có muôn vàn dấu chấm hỏi, hồi hộp cùng nôn nao muốn có được lời đáp.

Trần Lam Nghi lại chẳng vội trả lời, hay đúng hơn là cô bối rối trước người cha tội nghiệp kia. Từ từ lấy ra di động trong túi xách, cô mở ảnh của Tiêu Chiến lên, đưa đến trước mặt ông.

"Đây... đây là...?"

Dường như không thể tin được vào mắt mình, ông Tiêu liên tục nhắm lại rồi mở ra mấy lần, xong liền trực tiếp cầm chiếc điện thoại lên, nhìn như đóng đinh tiêu cự vào gương mặt hiển hiện trong đấy.

" người này hiện vẫn còn sống, hơn nữa, chính là đối tượng đã kết hôn với anh họ của cháu!"

Còn sống...

Hai chữ này có sức lay động hơn bất cứ thứ gì khác, hơn cả chuyện con gái đột ngột biến thành con trai, hơn cả việc Tiêu Chiến đã có cho riêng anh một gia đình.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn vốn chẳng còn tinh tường của ông Tiêu, thật sự là ngay cả trong mơ, ông cũng chẳng dám kỳ vọng một chuyện tốt đẹp đến như thế.

" con tôi... nó đang ở đâu!?"

.

.


P/s: các chị thân yêu, là Táo đây💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro