chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang yêu cầu tôi làm một việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó, thưa quý ông Trần Chí Thành."

Từ Thanh Chi có chút bất ngờ xen lẫn bực mình. Vốn dĩ là Trần tổng không có quyền can thiệp vào công việc của cô. Huống chi, loại chuyện tiết lộ thông tin riêng tư, danh tính, hình ảnh của bệnh nhân, chính là hành vi đáng lên án của một vị bác sĩ tâm lý. Cho nên, thái độ của Từ Thanh Chi chính là dứt khoát từ chối, miễn thương lượng. Cô bực bội toan tắt máy, phía bên kia, Trần tổng liền rất nhanh nói:

" coi như anh cầu xin em, nếu không... "

Trần tổng nghẹn lời, để lại một khoảng lặng bỏ ngỏ. Ông chẳng thể nói ra tình thế của mình với Từ Thanh Chi. Khoan nói đến chuyện cô nghe xong sẽ nhìn ông bằng ánh mắt gì, đến cả bản thân Trần tổng cũng cảm thấy mình thật khốn nạn.

Chỉ vì bản tính đam mê sắc dục, thấy người xinh đẹp thì nổi ma tâm, ngay cả đứa trẻ đáng tuổi con mình cũng nghiễm nhiên sanh lòng muốn cưỡng đoạt. Vì lòng ông có quỷ, mới bị kẻ khác dẫn lối đưa đường, làm ra một tội ác kinh hoàng. Để rồi khi màn đêm tan tác, dấu tích còn lại của địa ngục trần gian, chính là sự liên kết giữa ông và đám người lòng lang dạ sói kia. Trần tổng chỉ có thể trầm mình trong hệ lụy, tay đã nhún chàm, chỉ có thể nói tự mình hại mình, một câu đáng đời mà thôi.

Lần đầu tiên trong mười năm giao tình, Trần tổng_ Trần Chí Thành, đối với Từ Thanh Chi nói hai tiếng "cầu xin". Âm tiết ám ảnh chui vào thính giác cô, chẳng khác nào một lời kêu cứu mạng. Từ Thanh Chi chẳng rõ, dung mạo của Tiêu Chiến thì có ý nghĩa gì, với ai... thế nhưng, một lời cầu khẩn hạ mình của người đàn ông luôn cao cao tại thượng kia, bắt đầu khiến cô phải nghĩ suy.

.

.

Rời khỏi phòng khám của Từ Thanh Chi, mới hơn bốn giờ chiều, Tiêu Chiến ghé qua siêu thị, mua chút thực phẩm về làm bữa tối cho Vương Nhất Bác. Bản thân Tiêu Chiến sống một mình đã quen, ba bữa ăn trước giờ đều thui thủi gặm nhấm trong cô độc. Rảnh rỗi thì tự mình nấu, bận việc thì gọi một phần bên ngoài... nay anh đã có gia đình, cảm giác chăm chút cho người thân khiến cho tâm tư anh mềm ra, thanh bình mà viên mãn, chút ý vị mà trước đây Tiêu Chiến chưa từng được trải nghiệm.

Bàn tay thoăn thoắt chế biến thức ăn, Tiêu Chiến thoáng lại nghĩ đến mẹ, những lần hiếm hoi mà mẹ được nấu cho ba Tiêu và anh cùng ăn. Một nhà ba người, trong ngần ấy năm, bữa cơm sum họp chẳng đếm đủ năm ngón tay. Thế nhưng, dường như lúc nào mẹ cũng thật dịu dàng, trìu mến gắp cho ba Tiêu những miếng ngon ông thích, cử chỉ chăm sóc như một loại bản năng. Mẹ chẳng hề nhiều lời đường mật, đối với ba Tiêu cũng không cười nói mời chào, đúng mực mà xa cách. Tuy nhiên, Tiêu Chiến biết rõ, mẹ cũng mong muốn một mái ấm đủ đầy, muốn giống như bao nhiêu người phụ nữ bình thường: chăm sóc chồng, nuôi dạy con. Bản thân Tiêu Chiến vừa chứng kiến nỗi buồn hắt hiu của mẹ, vừa ôm nỗi bi thương sầu muộn của cuộc đời riêng anh... cho nên, hạnh phúc gia đình đã hiển nhiên trở thành một chấp niệm to lớn.

Tiêu Chiến hy vọng rằng, mẹ ở trên trời cũng đang ngày ngày nhìn theo, cũng hạnh phúc thay cho tổ ấm nhỏ của anh. Những gì trước đây người mong cầu, nay anh sẽ thực hiện nó... sống cho bản thân, lấp đầy đi những hao khuyết những ngày qua của cả hai cuộc đời tội nghiệp. Một bữa ăn gửi gắm rất nhiều tâm tư, yêu thương và hy vọng, Tiêu Chiến cẩn thận nêm nếm gia vị đậm đà, mong rằng chồng mình sẽ vừa ý.

Đồng hồ trên tường đã chỉ đến bảy giờ mười phút, thức ăn đã sớm xong, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, chuông reo hồi dài chẳng có ai nghe. Nghĩ rằng hắn đang bận việc ở công ty, anh lấy hộp thực phẩm ra, cho thức ăn vào, bày trí thật đẹp mắt, nhờ tài xế đưa mình đến Vương thị một chuyến.

Trên đường phố về đêm, hai con xe bên hai làn đường, ngược chiều lướt qua nhau. Bác tài xế tinh mắt nhận ra con xe quen thuộc của Vương tổng, quay sang hỏi Tiêu Chiến: " thiếu gia kìa, giờ cậu còn muốn đến công ty không?"

Nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang trở về nhà, hẳn là tập trung lái xe mới không nghe điện thoại... Tiêu Chiến có chút xấu hổ nghĩ rằng mình hấp tấp quá, anh nhỏ giọng nói: " đến ngã tư thì quay xe lại, về nhà thôi."

Thông qua kính xe, bác tài xế trông thấy biểu cảm hồi hộp mong chờ của Tiêu Chiến, đôi tay nhỏ cầm chặt hộp thức ăn trên tay. Hình ảnh của anh hệt như đứa con nhỏ của ông lần đầu khoe bài kiểm tra với ba mẹ, háo hức lại phấn khích, chờ mong sự kinh hỉ, hài lòng và tán thưởng của người thân. Bác tài đạp ga nhanh một chút, nếu để bữa tối nguội mất thì rất lấy làm tiếc.

Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của hai người họ, con xe Bugatti màu đen không hề rẽ hướng về biệt thự, một mạch chạy thẳng ra đường lớn. Tiêu Chiến mím môi, đây là hướng đến bệnh viện. Chẳng rõ lòng dạ anh lúc này là cảm giác gì, chỉ biết có một sự hụt hẫng vừa xâm chiếm, như thể người ta đang say sưa khiêu vũ thì bản tango bất ngờ vụt tắt vậy. Chẳng đợi thêm một yêu cầu nào từ anh, bác tài xế tự động lái xe đuổi theo.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại ở bệnh viện trung tâm thành phố. Dáng vẻ anh tuấn của hắn cực kỳ nổi bật, dù là trong đêm tối, nhưng muôn vạn ánh đèn sáng bừng soi tới, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm.

" Thiếu cô gia, cậu có định lên đó không?"

Giọng điệu của bác tài xế đầy vẻ ái ngại, Tiêu Chiến vẫn đang mân mê hộp thức ăn trong tay, khẽ lắc đầu:

" không cần đâu, phiền bác, chở cháu đến chỗ bà nội, được không?"

Bác tài xế lại tức thì đạp ga, mà người ngồi ở ghế sau vẫn không rời mắt khỏi vật trên tay. Tiêu Chiến chẳng muốn lên gặp mẹ con Giả Yến Yến, nếu có đến, cũng phải là hai vợ chồng cùng đi, hoặc ít nhất là anh đến một mình... chạy tới chỗ người khác để tìm chồng mình, này rốt cuộc là tình huống gì? Anh thật sự không thể đặt bản thân vào vị trí khó coi như thế, quá mức mất mặt, quá đỗi rẻ rúng... còn có, Tiêu Chiến cũng chẳng thể lãng phí thành ý suốt ba tiếng nấu nướng này. Bữa cơm gia đình, anh tìm người khác ăn cùng vậy.

Dù cho rất bất ngờ khi Tiêu Chiến tìm đến, nhưng bà nội Vương chẳng hề thắc mắc nhiều. Tính tình anh nhu thuận hiền lành, nói là ban ngày bận quá, đến tối mới có thể ghé thăm, bà nội Vương liền vui vẻ ngồi xuống, bảo người làm mang bát đũa lên.

Bữa tối thế mà cũng dùng xong, bà nội Vương khen anh khéo tay, hào hứng ăn hết hai bát lớn... bà bảo:

"tiểu Kiệt thật có phúc, trước đây Yến Yến có bao giờ xuống bếp nấu nướng gì đâu? Tiểu Chiến quả đúng là vợ hiền, lần sau con nấu nhiều một chút, ta bảo quản gia sang cầm về dùng. Từng tuổi này mới được hưởng phúc cháu rể, quý lắm đấy!"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp "vâng", chẳng biết thế nào, nhưng chồng anh đã tới chỗ người vợ cũ chẳng bao giờ nấu ăn kia, nên hiện tại anh mới có mặt ở chỗ bà, cùng với mớ thức ăn mĩ vị này đây.

.

.

Vòng tay Giả Yến Yến từ sau ôm chặt lấy hông Vương Nhất Bác, mặt cô áp trên lưng hắn, nước mắt đầm đìa thấm ướt một khoảng áo sơ mi.

" anh... có thể nào đừng rời đi không?"

Những ngày qua, từ màn kịch mất con đầy bi thương, Giả Yến Yến đã nhận được sự quan tâm trìu mến của hắn... dù chỉ một chút ngắn ngủi thôi, nhưng nó làm cô lún sâu vào ảo mộng. Tựa hồ như đã nghiện phải, thứ tình cảm khát cầu từ lâu, từng vô vọng, từng từ bỏ, từng phẫn nộ, nhưng đến cuối, Giả Yến Yến vẫn chẳng thể chống đỡ được, con tim cô đã si tình đến ngây dại.

Mặc cho kế hoạch đã thông qua với Tiêu Khả Giai, chiều hôm nay, Giả Yến Yến đã tự mình uống hết một nắm thuốc ngủ, là thật không phải giả. Chỉ là, cô biết mẹ mình luôn kề cận không rời, đành lợi dụng bà một lần nữa... vỏ thuốc vứt lại dưới sàn, mấy viên còn sót lại vương vãi trên giường, cốc nước trên bàn vơi đi một nửa. Giả phu nhân trông thấy liền bị dọa cho khiếp đảm, nhanh chóng gọi bác sĩ đến cấp cứu, gọi luôn cho Vương Nhất Bác để thông báo tình hình.

Vì thời gian phát hiện ra khá nhanh, thuốc chưa ngấm đã được kịp thời làm cho nôn ra, kết quả, Giả Yến Yến cũng chỉ xây sẩm mơ màng, tuột huyết áp một chút, cộng với ổ bụng râm ran ê ẩm vì thao tác làm sạch của bác sĩ. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đau đầu, khi Giả Yến Yến luôn hành động chẳng suy nghĩ, không màng đến sức khỏe và mạng sống của chính mình.

"Em đừng như vậy. Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi cũng đã có gia đình... có người còn đang đợi tôi. Yến Yến, chúng ta không thể như thế mãi đâu."

Dứt khoát gỡ ra bàn tay đang ôm lấy, Vương Nhất Bác lấy áo vest lên mặc lại cẩn thận, xong liền từ giã Giả phu nhân. Hắn đã an bài cho bà thêm hai người hộ lý nữa, là người quen từng chăm sóc bà nội Vương. Họ sẽ giúp Giả phu nhân một tay để trông chừng cô... ý tứ đại khái rằng, sau này cũng đừng tùy tiện gọi hắn tới nữa.

Một chút thương cảm của Vương Nhất Bác, trải qua năm lần bảy lượt những tình huống như thế, sớm đã như lốp xe mài mòn đi. Huống gì, hắn vẫn còn muốn trở về nhà ôm ấp ái nhân, muốn hỏi thăm Tiêu Chiến về buổi điều trị hôm nay. Mở ra điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đã mấy tiếng trước, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chẳng hiểu vì sao, tốc độ của chiếc siêu xe hôm nay lại quá chậm, chẳng thể nào tương đồng với nỗi sốt ruột muốn tức khắc trở về nhà.

Thời điểm Vương Nhất Bác lái xe về đến biệt thự, đồng hồ đã sắp chỉ sang mười một giờ đêm. Đa số người làm trong nhà đều ngủ hết, một chị giúp việc mở cổng cho hắn, xong cũng vừa ngáp vừa trở về chỗ nghỉ ngơi.

Bác tài xế đưa Tiêu Chiến từ nhà chính Vương gia quay về chưa lâu, đang trong bếp lấy nước uống, bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về. Ông nhìn quanh quẩn không thấy ai, mới đánh bạo kéo hắn vào góc bếp, thưa chuyện:

" lúc nãy thiếu gia đến bệnh viện, cậu Tiêu đã nhìn thấy!"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn ông, xong liền giục người kể lại đầu đuôi. Bác tài xế biết hắn có bao nhiêu khẩn trương, tức thì ghé tai thì thầm một mạch. Sắc mặt của Vương Nhất Bác thay đổi từ bất ngờ sang ảm đạm... hắn biết, hắn lại để anh phải buồn lòng nữa rồi.

Lục lọi lại phần thức ăn còn lại trong tủ, hắn âm thầm mường tượng ra cảnh người tất bật vì hắn nấu nướng, xong lại thất vọng quay xe trở về. Tự mình hâm nóng lại, Vương Nhất Bác bày chúng ra bàn, giữa khuya một mình ngồi ăn cho bằng hết chỗ đồ ăn thừa kia. Một chút cũng không để lãng phí.

Mùi vị rất ngon, dù đã đun đi đun lại... giả như, lúc chiều hắn không bị người gọi đi, có phải đã được cùng anh ngồi đối diện nhau ăn cơm, ấm áp và hạnh phúc biết mấy.

Chợt Vương Nhất Bác nhận ra, những gì hắn hứa và những gì hắn làm, thực chất đã chẳng hề tương xứng với tình cảm của họ. Chỉ yêu thương trong lòng thôi là chưa đủ. Tiêu Chiến đã giao phó cả đời anh cho hắn, cho nên, lẽ ra Vương Nhất Bác chẳng thể đặt anh phía sau bất cứ điều gì trên đời.

Bữa tối muộn màng này sẽ là lần cuối cùng. Hắn biết, có những thứ nếu nguội đi sẽ chẳng thể nào hâm nóng trở lại nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro