chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tối, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên tầng thượng, nơi có một căn phòng được xây hoàn toàn bằng thủy tinh. Hệ thống ánh sáng đèn cũng được thiết kế vừa đủ, sao cho không làm át đi phần ánh sáng tự nhiên chiếu xuống từ bầu trời đêm. Phần kính phía trên cũng được cắt gọt tỉ mỉ, hạn chế tối đa hiện tượng tán xạ ánh sáng. Từ bên trong căn phòng này, cảm giác như đang trực tiếp nằm dưới trời đêm thanh tĩnh, các ô cửa đón gió tự động tiếp nhận những chuyển động của thiên nhiên ùa vào, hiu hiu những luồng nên thơ, lay động rèm thưa.

Không gian mở rộng mênh mông, xa xa nhìn thấy thành phố rực rỡ bên dưới, trên cao là dãy ngân hà lấp lánh ánh sáng bạc. Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi qua một khoảng trống, đến với chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Bên trên có rất nhiều thú nhồi bông... có chú hình thỏ, hình bé bọt biển, và rất nhiều nhân vật hoạt hình nữa. Chân anh bước đi rất nhẹ, dường như sợ sẽ dẫm lên bóng sáng kia, kinh động đến màn đêm, dọa cho trăng sao giật mình chạy trốn.

Đã quá lâu rồi, kể từ mùa hè gặp gỡ định mệnh, đến nay Tiêu Chiến mới lại có cơ hội thả hồn vào đêm tối mênh mông, gửi một chút lãng mạn vào bầu trời thăm thẳm xa xôi, nghe hồn phách lâng lâng trong từng nhịp thở của vũ trụ. Con người thật nhỏ bé, chỉ có những giấc mơ là chẳng ngừng lớn lên.

" Anh biết không, những năm qua, lúc nhớ người yêu, em chỉ biết leo lên đây ngồi nhìn trời. Tuy thế gian rộng lớn, nhưng hai chúng ta có một bầu trời chung."

Tiêu Chiến nhỏ giọng chê hắn sến súa, nhưng quả thật con tim của anh đang rộn ràng rung động, rất vui... niềm vui khôn xiết khi anh nhận thấy khung cảnh này có bao nhiêu phần tái hiện của đêm đầu gặp gỡ. Dường như, Vương Nhất Bác chẳng nhớ gì đến cơn bão và sự lạc trôi lênh đênh trên biển khơi... ấn tượng về một ánh mắt đã lớn hơn tất cả điều đó. Còn gì hơn giữa lúc bão giông, người ta may mắn tìm được bến đỗ của tâm hồn?

Đêm tân hôn tròn vẹn là đây, hai người nằm cạnh nhau, chỉ có tay chạm tay, mắt cùng hướng về phía xa xôi. Cơn gió du dương đưa họ về bãi biển mùa hè tám năm trước, lướt qua dòng thời gian vô tư, đến hôm nay, tại nơi này, dưới trời sao... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng sàn hợp cẩn, khiến cho mọi cách trở xa xôi hóa thành hồi ức. Khoảnh khắc hiện tại, chỉ có đôi lứa cận kề mà thôi.

" Nhất Bác... nơi này được xây từ khi nào!?"

Dưới ánh sáng dìu dặt mê say, Tiêu Chiến nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ của chồng anh, chờ đợi một câu trả lời.

" đây là vào sinh nhật năm hai mươi tuổi, em đã xin ba được sửa lại căn biệt thự này. Ba không nói hai lời đem nó chuyển nhượng sang tên em... chỉ tiếc rằng, sau khi hoàn thành, người đã không thể tận mắt nhìn thấy."

" xin lỗi... làm em nhớ đến chuyện không vui rồi!"

Thấy Tiêu Chiến cơ hồ ái náy, Vương Nhất Bác lộ vẻ chẳng hề hài lòng... hắn xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Đã hứa với Tiêu Chiến sẽ không tùy tiện đụng vào người anh, nên hiện tại hắn chỉ nhìn thôi.

" Chiến bảo, đây là em đang chia sẻ mọi thứ với anh. Cũng như lúc chiều em kể về cuộc hôn nhân trước đây với Yến Yến vậy. Hiện giờ, chúng ta đã kết hôn rồi. Những biến cố dù vui buồn của em, hết thảy đều sẵn lòng chia sẻ cho anh".

"Ừ, tôi biết rồi!"

Nụ cười dịu hiền trên môi Tiêu Chiến bị bóng đêm che đi một nửa, tuy nhiên, nét huyền ảo lại điểm tô cho nó thêm phần mị hoặc, khiến Vương Nhất Bác có xúc động muốn hôn Tiêu Chiến một cái, lại vừa sợ sẽ dọa anh. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn hỏi:

" em có thể hôn anh được không!?"

Làm chồng, muốn hôn người của mình cũng phải dò tâm hỏi ý, rốt cuộc có bao nhiêu ủy khuất cùng xót xa? Tiêu Chiến được trân trọng, lại cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa đắng. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Bờ môi ấm áp chạm nhau, hơi thở ấm nóng nồng nhiệt vây lấy, nụ hôn quyến luyến vừa đủ để nếm được vị mật trao nhau, rồi bịn rịn rời ra.

Không phải Vương Nhất Bác chẳng muốn hôn cho thỏa thê, chỉ là hắn đang sợ... Sợ một chút tham lam này sẽ đốt lên hỏa dục, dập không được, sẽ làm ra hành vi thương tổn đến anh.

Cho nên, Vương Nhất Bác vất vả kìm nén. Hít thật sâu hương thơm nơi tóc anh, một thứ mùi mát dịu xộc vào trong mũi, khiến hắn nhanh chóng cảm thấy khoan khoái tâm hồn.

Có lẽ chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Tám năm, đã ngần ấy thời gian sống trong vô vọng, mất rồi lại có được. Vậy có xá chi chút cản trở này, Vương Nhất Bác nguyện ý chờ.

Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, dường như anh biết Vương Nhất Bác vừa đối với mình nương tay, trái tim mơ hồ như có nước ấm len lỏi qua.

"Nếu như đã muốn chia sẻ mọi thứ với nhau... Nhất Bác, kể em nghe chuyện lúc nhỏ của anh, được không!?"

Hắn dĩ nhiên mừng còn không kịp, vội vàng đáp: " đương nhiên, em lúc nào cũng muốn nghe!"

.

.

Biệt thự Tiêu gia, một đêm vẫn bình thường như bao nhiêu đêm khác. Ông Tiêu vừa trở về sau chuyến công tác, mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa. Thở hắt ra một hơi nhọc nhằn đứt quãng, ông gọi một người giúp việc gần đó, hỏi: " thiểu thư đâu!?"

" dạ thưa, cô ấy đang trên phòng của phu nhân. Hai người họ đang bàn bạc xem nên mua bộ sưu tập mới của hãng thời trang nào."

Cơn đau đầu của ông Tiêu dường như lại tăng thêm, ông xua tay, ý không muốn nghe nữa. " nhắn với nó, giám sát dự án bên khu tây chặt chẽ một chút. Còn nữa, dạo này nó quá xao nhãng lười biếng rồi, thật chẳng ra làm sao!"

Tiêu phu nhân cùng Tiêu Khả Giai hay tin ông trở về, đi xuống thì vừa vặn nghe thấy. Bộ mặt tươi cười của Tiêu Khả Giai tức thì đông cứng lại, xoay người ngó sang chỗ khác, không muốn đối diện nhìn tới người ba ruột của mình nữa.

"Lại là công việc, về đến nhà cũng chỉ biết nói công việc. Dù sao thì tài sản nhà họ Tiêu xài ba đời cũng chẳng hết, sao ông cứ thích bắt Giai Giai phải vất vả lăn lộn làm gì?"

Lý lẽ của Tiêu phu nhân muôn đời cũng chỉ có thế, ông Tiêu đã sớm không thể chán chường hơn.

" phải có rèn luyện mới khá được, tôi chỉ muốn nó nên thân thôi, đừng tối ngày tụ tập cùng các bà các cô nhiễu sự nữa!"

Tiêu phu nhân trợn to mắt, trước mặt bao nhiêu kẻ dưới trong nhà bênh vực con gái: " chứ không phải ông một mực hà khắc với nó sao? Nhìn xem, trong đám con cháu thân quyến chúng ta, có ai bì được với Giai Giai? So với bạn bè trang lứa, con bé cũng chả kém con cái nhà nào. Rốt cuộc thì ông còn muốn sao mới vừa lòng?"

"Đủ rồi! Các người thích làm gì thì làm đi, tôi không quản nữa!"_ cơn đau đầu của ông Tiêu bộc phát dữ dội, ông xoa xoa thái dương, cầm áo khoác đứng dậy, quay trở về phòng.

Âm thanh chì chiết của Tiêu phu nhân đằng sau vẫn không hề dứt, ông Tiêu chỉ ngán ngẩm thở dài. Trên hành lang xa xa mờ mịt, ông bước ngang qua căn phòng nhỏ đã hoang vắng từ lâu, nơi Tiêu Tiên Bối từng ở đấy... tâm ông bỗng mãnh liệt bị cuốn xoáy trong cơn lũ dữ, quay cuồng giữa đau đớn và tiếc thương.

Tiêu Tiên Bối, đứa con bé nhỏ của ông... những ngày còn bóng dáng anh ở đây, khi ông Tiêu mệt mỏi trở về, sẽ miên man nghe thấy tiếng đàn du dương. Âm điệu bài Mariage d' Amour nhẹ nhàng da diết, tựa như dòng nước cuốn trôi đi bao bụi đường thênh thang, khiến cho ông cảm nhận được sự an nhiên khi trở về nơi gọi là nhà.

Tiêu Chiến chẳng bao giờ dám chen chân vào những lần xum họp của ông Tiêu cùng phu nhân và Tiêu Khả Giai, anh chỉ nép sau cánh cửa, lặng lẽ để tâm đến từng cái cau mày kín đáo của ông. Một lần tình cờ phát hiện ra giai điệu ưa thích mà ba mình hay nghe để thư giãn, anh quyết định học đánh đàn, âm thầm tấu lên những khúc nhạc hay để tặng cho ông.

Cầm nghệ trẻ thơ, không phải là đạt đến độ xuất thần, nhưng ông Tiêu lại cảm thấy đó là âm thanh trong trẻo nhất mà bản thân từng được nghe. Đứa con này của ông, tâm tư dịu hiền kín đáo, tinh tế khéo léo... dù cho tuổi nhỏ ngây thơ, nhưng cũng đủ khiến người khác ngợi khen không dứt rồi.

Nếu như Tiêu Tiên Bối còn sống trên đời, có lẽ bản thân ông Tiêu sẽ không thảm hại đến thế, đơn độc và mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.

.

.

Năm Tiêu Chiến lên mười tuổi, ông Tiêu muốn anh có được môi trường học tập tốt hơn, nên đã thương lượng với mẹ anh cùng ông bà ngoại, thuận lợi đón Tiêu Chiến trở về nhà chính Tiêu gia.

Vì sự xuất hiện của đứa con riêng, ông Tiêu đã phải dỗ dành Tiêu phu nhân bằng rất nhiều tiền bạc cùng lợi ích cho nhà ngoại của Tiêu Khả Giai. Đứa trẻ là 'con gái', không có khả năng tranh giành quyền thừa kế, chẳng có uy hiếp mấy đến địa vị của mẹ con Tiêu phu nhân. Hơn nữa, chấp nhận cho ông đón con riêng tới chung sống, Tiêu phu nhân sẽ được gia đình chồng khen ngợi vì rộng lượng. Có tiền có tiếng, lại chẳng thiệt gì, nên dù trong lòng có chút khó chịu, ngoài mặt Tiêu phu nhân vẫn đon đả chào mời, tỏ vẻ như một người lớn cao quý không tính toán với trẻ con.

Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay an toàn của mẹ, khắc ghi bao nhiêu lời dạy thuở xưa. Ngoan ngoãn cùng an phận, sau giờ học cũng chỉ quanh quẩn trong phòng riêng vẽ tranh, đánh đàn, thi thoảng xuống nhà dưới cũng chỉ nói chuyện đôi ba câu với đám người làm, phụ giúp họ chút việc lặt vặt.

Ngày thường khi không có mặt ông Tiêu, ba bữa ăn của Tiêu Chiến đều dùng ở nhà sau với hội người giúp việc, ăn xong anh còn cùng mọi người dọn dẹp rửa bát. Mẹ con Tiêu Khả Giai vẫn như cũ mâm cao cỗ đầy có hạ nhân phục vụ, đi về người đưa kẻ đón, cuộc sống xa hoa hưởng thụ, hoàn toàn trái ngược dáng vẻ tảo tần, lam lũ của mẹ Tiêu Chiến ở quê.

Anh biết Tiêu phu nhân cùng người chị gái kia đối với mình hờ hững, nên bản thân cũng hạn chế chạm mặt họ, tránh khó chịu cho cả đôi bên. Tiêu Chiến lặng lẽ sống như chiếc bóng giữa căn biệt thự của ba mình, ngày ngày trong cô độc ghẻ lạnh mà lớn lên. Cố gắng học tập cho thật tốt, để cho ông Tiêu có thể chú ý đến anh, tự hào về anh... còn có, để xây dựng nền tảng riêng cho bản thân. Hiểu rằng chẳng thể nương dựa ba Tiêu cả đời, cũng không mơ mộng gì đến gia sản tổ tiên, Tiêu Chiến chỉ biết nỗ lực rèn giũa bản thân. Tương lai, anh còn mẹ và ông bà ngoại phải hiếu kính. Hy vọng của họ đều đặt ở nỏi anh, Tiêu Chiến một khắc cũng chẳng dám quên.

Thế nhưng, sau gần nửa năm yên ắng, sóng ngầm bắt đầu rục rịch nổi lên.

Điểm thi giữa kỳ công bố, học sinh mới chuyển đến Tiêu Tiên Bối đạt con số tối đa, dẫn đầu toàn trường... đám công tử tiểu thư nhà giàu bắt đầu để ý đến đứa con ngoài giá thú của Tiêu gia. Ông Tiêu đi họp phụ huynh trở về, cao hứng đi khoe khắp dòng tộc về thành tích của con gái riêng, kiêu ngạo tự hào đến mức chẳng thể che giấu.

Cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố, bức tranh của anh tiếp tục đạt giải nhất, trong khi Tiêu Khả Giai cùng lúc tham gia, trong danh sách được nhận thưởng lại chẳng hề thấy tên.

Trưởng bối trong nhà bắt đầu có sự so sánh. Tiêu Tiên Bối học hành giỏi giang, siêng năng, lễ phép lại dễ hòa đồng, đối với Tiêu Khả Giai đối nghịch hoàn toàn.

Khách đến Tiêu gia cũng dần có nhiều người yêu cầu gặp mặt Tiêu Tiên Bối, ai nấy nhìn thấy anh đều tấm tắc khen đứa trẻ khả ái dịu ngoan, lớn lên chắc chắn là một nhân tài.

Trong tiệc sinh nhật của Tiêu Khả Giai, rất nhiều công tử thiếu gia được mời đến dự. Mặc bộ y phục công chúa lộng lẫy, Tiêu Khả Giai chìm trong bao nhiêu lời chúc mừng... mọi thứ đều tuyệt vời, cho đến khi Tiêu Tiên Bối từ buổi học thêm vội vã trở về. Bóng dáng xinh xắn mảnh gầy trong bộ váy đồng phục trắng tinh, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Tiêu Chiến mỉm cười trao hoa tặng chị, gương mặt không chút điểm tô mà lại duyên dáng không thể rời mắt. Bao nhiêu khách khứa cả nam cả nữ đều chẳng hề che giấu mà trầm trồ.

Tiêu Tiên Bối bình dị thanh thuần mà lại đẹp đẽ mị hoặc, mỹ mạo hơn hoa. Sinh nhật Tiêu Khả Giai rốt cuộc chỉ là lý do để họ đến đây, còn sự chú ý và thích thú đã dời sang trên người Tiêu Tiên Bối rồi.

Bản thân Tiêu Khả Giai điều kiện không tệ, chỉ là, đứng trước ánh trăng lung linh chiếu tỏa, ai sẽ còn chú ý chiếc đèn lồng treo hờ hững ngoài sân? Bàn tay của Tiêu Khả Giai bên dưới siết chặt lại, trên môi vẫn nở nụ cười, miệng giả lả nói cảm ơn, nhưng trong tâm lại có bao nhiêu căm ghét và lời nguyền rủa lặng thầm.

Tiêu Tiên Bối, mẹ mày là hồ ly dụ dỗ ba, mày là đứa con nghiệt chủng vô thừa nhận. Ai cho phép mày chia sẻ tình thương của ba tao, đoạt lấy hào quang trên người tao, cướp đi sự chú ý và ngưỡng mộ vốn dĩ là của tao?

Cứ chờ đi, tao sẽ hủy hoại mọi thứ của mày, bắt mày nếm trải đau khổ tận cùng, khiến mày phải cảm thấy hối hận vì đã được sinh ra.

Tao nguyền rủa mày, sống không được chết không yên. Cùng với người mẹ đáng ghét của mày trở về địa ngục.

Đáy mắt Tiêu Khả Giai hằn lên bao nhiêu phẫn nộ cay nghiệt. Người chị gái cùng cha khác mẹ_ vì ganh ghét tị hiềm, rắp tâm triệt hại đứa em mình.

Tiêu Chiến đã không biết, dưới lớp vỏ bọc thân tình giả tạm kia, vốn chính là hầm sâu vô đáy, là mưu toan kinh hoàng của nữ nhân. Anh trót lỡ tin, sa chân vào hố quỷ, đánh mất đi tương lai, mất đi danh phận, mất đi tư cách sống, mất đi tên gọi, mất đi tuổi trẻ đẹp tươi cùng một tâm hồn trong sáng nguyên sơ... mất đi cả mẹ, nguồn cội yêu thương thiêng liêng nhất cuộc đời.

Suýt nữa thôi, ngay đến sinh mạng mong manh cũng chẳng thể giữ lại được... nhưng cuối cùng, bàn tay của chúa vẫn kịp thời che chở lấy anh, giữ lại chiếc lông vũ trắng muốt trên đôi cánh của thiên thần.

Bao nhiêu năm một mình ve vuốt vết thương sâu, nay định mệnh an bài cho anh một sự bù đắp... một bờ vai vững chắc để tựa vào, một lồng ngực ấm để Tiêu Chiến an yên vùi mặt ngủ sâu.

Vương Nhất Bác lại hôn hôn mái tóc của người trong lòng, thỏa mãn nhìn anh thở ra từng nhịp đều đều. Yêu thương vô hạn, hắn không thể tả hết bằng lời.

Từ trong những câu chuyện của anh, Vương Nhất Bác nhận ra một cái tên. Gương mặt cố nhân trong chốc lát hiện về nơi trí não của hắn.

"Vị tiểu thư này, cô họ Tiêu?"

" vâng, đúng vậy... Tiêu Khả Giai, tên đầy đủ của tôi."

.

"Chị gái cùng cha khác mẹ của anh, tên là Khả Giai."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro