Chương 11: Tại Sao..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn còn hôn lễ có lẽ phải đợi Nhất Bác công tác về rồi tính sau .

Vương Nhất Bác  mặc chiếc áo vets đen bên trong là áo sơ mi đen dài đến cỗ tay , chiếc quần đen thon gọn tôn lên dáng người cao thẳng tấp . Tiêu Chiến nay cũng mặc vets giống với Nhất Bác nhưng khác chỗ vets Tiêu Chiến mặc có màu trắng từ trên xuống dưới một trời một vực với hắn .

....

Sau khi làm xong thủ tục hai người đến nhà hàng đã đặt sẵn . Bên trong trang bày lọng lẫy , cánh hoa hồng rãi rác khắp lối đi trên bàn dưới ánh nến . Những thứ này  là do Tiêu Chiến chuẩn bị .

Tiêu Chiến vào bàn rót ly rượu cho hắn , khoé miệng cong lên nói: " Anh , lại đây uống đi coi như rượu giao bôi ha ." . Nhất Bác nghe thế đi tới , tay ôm eo cầm tựa vào vai y lay lay : " Vợ đút chồng đi a~ "

"Được "

Sau khi cho hắn uống xong thì y không uống , lòng thầm đếm 1 , 2 , 3 , 4 ... Đến số thứ 10 thì đầu Nhất Bác hơi choán ý thức mong lung cố gắn lắc đầu để tỉnh táo nhưng sau đó bởi tác dụng của thuốc mà hắn chẳng thể điều khiển bản thân .

Tiêu Chiến đến dưới gối sofa ngay đó lấy ra sắp giấy cầm bút đưa Vương Nhất Bác ký , bởi đầu óc không tỉnh táo nên hắn không ý thức được bản thân làm gì mà đặt bút xuống kí .

Sau đó từ cánh cửa kia xuất hiện nam nhân khoé miệng nhếch lên bước tới cầm lấy sắp giấy kia nói: "Nga , Tiêu Tiên Sinh thật không làm ta thất vọng a" .

" Không làm thì thôi chứ mà ta một khi ra tay thì có gì mà không được ? "

Lý Bạc Văn ung dung quây lưng đi ra cửa còn vọng lại một câu: "Còn hắn , Tiêu Tiên Sinh muốn sử lý sao thì tuỳ "

"Kệ hắn , ta muốn ở nhờ nhà Lý Tổng thời gian chắc không sao chứ ?"

"Hoang nghênh "

________________

Hôm sau tỉnh lại đầu Nhất Bác đau ê ẩm , nhìn thoáng qua thấy Khải Khoan , Dục Thần  và Trác Thần đang ngồi ghế . Mắc hắn nheo lại thắc mắc: "Mấy người ở đây làm gì ?"

Lưu Khải Khoan thời dài bước tới nhẹ giọng bảo: "Nhất Bác , Tiêu Chiến y....y ..y "

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cảm thấy bất an hỏi lại: "Tiêu Chiến sảy ra chuyện ư ? "

Gật đầu Khải Khoan nói tiếp: "Y hạ thuốc cậu , để cậu kí chuyển nhượng cỗ phần cho Lý Bạc Văn , Tiêu Chiến hiện tại ...cũng đi rồi . Nhất Bác đừng kích động ."

"Không thể nào , hôm qua chúng tôi còn đăng kí kết hôn còn gì ?"

"Nhất Bác cậu bình tĩnh đi, tôi đi trước " . Dục Thần bên kia lên tiếng nhẹ bước đến vỗ vai hắn rồi xuống lầu vì cậu còn việc phải làm nữa .

Vương Nhất Bác mày nhíu chặt lòng hoảng hốt: "Tôi muốn tìm em ấy hỏi rỏ mọi chuyện , chắc em ấy có nỗi khổ thôi . Tôi...."

Lời chưa nói xong thì đã bị cái tát của Trác Thành gián xuống khiến hắn tức tối quát: "Cậu làm gì thế ? Sau lại tát tôi "

Lúc này Trác Thành chẳng nhịn được nói: "Cậu nhìn xem cậu thành cái đang gì rồi ? Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao ? Tiêu Chiến chắc hẳn là nội gián của họ Lý kia còn cậu thì sao ? Lại quát tôi , giờ lại biến thành dạng này cho ai xem ? Tiêu Chiến y phản bội cậu đó , cậu hiểu hay không " .

Mắng xong Trác Thành kéo Khải Khoan bỏ đi để lại hắn còn đang ngơ ngác trên giường ..Ngàn câu hỏi tại sao quanh quẩn trong đầu hắn muốn hỏi y .

Tại sao lại làm thế ?

Tại sao phản bội hắn ?

Tại Sao ?

Tại sao..

Hắn có chỗ nào chưa thể làm tốt? Sao y lại không nói?

Sao y lại phản bội hắn..

Sao lại như vậy?

_____Nam Thành Chủ_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro