Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào, cậu ấy là người tốt."

"Chưa chắc đâu, lòng người khó dò, tôi là lo lắng cho cậu. Nghe nói ông Vương cũng là vì chuyện này mới..."

"Đủ rồi, tôi còn có việc phải làm, cậu cứ tự nhiên." Vương Nhất Bác đứng dậy, nhấc chân đi đến trước cửa sổ, ý giận ngập tràn trong mắt.

"Tôi biết cậu không tin, cho nên hôm nay tôi còn mang cho cậu thứ khác, cậu có muốn xem không?"

Tần Thiên biết, Vương Nhất Bác là một người quật cường, đã nhận định chuyện gì thì cơ hồ sẽ không thay đổi. Nhưng đồng thời, Vương Nhất Bác cũng là một người thiếu thốn tình cảm, cậu ấy không biết thế nào là yêu, cũng không biết thế nào là hận. Từ trước đến nay, Tần Thiên luôn cho rằng mình hoàn toàn có thể điều khiển được Vương Nhất Bác, nhưng sau khi xuất ngoại hắn mới phát hiện, Vương Nhất Bác ở quá xa, căn bản không khống chế được.

Tại sao Tần Thiên lại có chấp niệm với Vương Nhất Bác như vậy? Mấy năm ở nước ngoài, dạng người gì hắn cũng từng gặp qua, hoặc là quá thông minh không khống chế được, hoặc là quá thật thà đến mức nhạt nhẽo. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu ấy giống như một tờ giấy trắng, mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn chỉ không ngờ là, tờ giấy trắng này lại bị vấy bẩn bởi người khác.

Tần Thiên lấy ra một túi hồ sơ, hắn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa túi hồ sơ cho cậu ấy, "Xem hay không xem, quyền quyết định nằm trong tay cậu, nhưng mà Nhất Bác, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, tuyệt đối đừng để bị che mắt."

Túi hồ sơ đó Vương Nhất Bác không nhận, điều này cũng nằm trong dự liệu của Tần Thiên, nhưng hắn cũng không vội hoàn thành việc này trong hôm nay, "Được rồi, tôi vừa mới trở về, còn chưa được ăn một bữa cơm tử tế, Vương tổng không ngại ăn với người bạn này một bữa chứ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra đã bị Tần Thiên kéo ra khỏi văn phòng.

Bên này, Tiêu Chiến vừa mới từ bệnh viện trở về, anh vốn chỉ định đến bệnh viện kê một ít thuốc, nhưng bác sĩ lại khuyên anh kiểm tra sức khỏe toàn thân. Rời khỏi bệnh viên anh đi siêu thị một chuyến, mua đầy một giỏ mấy món mà Vương Nhất Bác thích ăn, gần đây Vương Nhất Bác có vẻ gặp phải rất nhiều áp lực, Tiêu Chiến lo cho sức khỏe của cậu nên dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu mấy món dinh dưỡng.

Bận rộn nấu nướng một hồi, đợi đến khi làm xong cơm thì vừa vặn cũng là 8h tối, bình thường giờ này Vương Nhất Bác đã về rồi, cậu ấy là người cho dù có bận thế nào cũng sẽ về nhà, nhưng hôm nay thì khác, Tiêu Chiến đợi mãi đợi mãi, hâm nóng đồ ăn hết lần này đến lần khác, đợi đến hơn 9h mới không nhịn được nhấc điện thoại.

Vương Nhất Bác bị Tần Thiên kéo đến một nhà hàng quen, cậu vốn không phải là một người kén chọn, nhưng mấy năm nay đã ăn quen đồ ăn do Tiêu Chiến nấu, đồ ăn bên ngoại cậu một miếng cũng không muốn đụng vào, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu mơ.

Rượu mơ của nhà hàng này, không có mùi rượu mà chua chua ngọt ngọt giống nước giải khát. Tần Thiên rủ cậu đến đây kì thực cũng có mục đích, ông chủ nhà hàng là một bậc thầy ủ rượu, rượu này nhìn vậy mà nồng độ rất cao.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác mới uống mấy ly mặt đã bắt đầu ửng đỏ, "Tôi vào nhà vệ sinh một lúc"

"Đi đi."

Vương Nhất Bác vừa đi, điện thoại trên bàn liền rung lên bần bật, Tần Thiên nhìn cái tên hiển thị người gọi đến, Bảo bảo? Ha, thật không ngờ Vương Nhất Bác còn có một mặt này, Tần Thiên ấn nút từ chối, vờ như không có việc gì xảy ra đem điện thoại đặt lại lên bàn. Không nghe điện thoại mới là cách phản đòn tốt nhất.

Tần Thiên lấy nước hoa của mình, xịt mấy cái lên chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, làm như thế này trên người Vương Nhất Bác sẽ có mùi lạ, tối nay về nhà hai người kiểu gì cũng sẽ cãi nhau.

Đợi Vương Nhất Bác đi vệ sinh xong, hai người ngồi thêm một lúc mới đứng dậy về nhà. Là Tần Thiên lái xe tiễn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thật sự có chút say, cậu dựa vào ghế một câu cũng không nói, chỉ nhắm mắt tựa hồ đang ngủ.

Đợi sắp đến nơi, Tần Thiên mới dừng lại bên đường, lấy điện thoại, vỗ nhẹ vào người Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, dậy đi."

"Đến rồi?"

"Vẫn chưa, nhưng có thứ này, tối nay tôi nhất định phải đưa cho cậu."

"Cái gì?"

Hắn ấn nút phát, một giọng đàn ông xa lạ vang lên, "Muốn bỏ thuốc này vào cốc của Vương Nhất Bác?"

"Đúng."

"Thuốc này hiệu quả cực mạnh, dính vào một chút là mất khống chế."

"Tôi cần chính là hiệu quả này, bằng không, sao có thể lừa được Vương Nhất Bác?"

"Cậu làm như vậy chỉ để ngủ với Vương Nhất Bác một đêm?"

"Anh ngốc sao? Vương gia là bối cảnh gì, nếu tôi gả được vào Vương gia, hưởng không hết vinh hoa phú quý."

"Tôi còn tưởng cậu thích Vương Nhất Bác."

"Thích? Một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra, nếu không phải ông Vương tuổi tác quá cao, cũng chẳng đến lượt hắn."

"Ha ha ha ha, Tiêu Chiến, thật không ngờ cậu là người như vậy."

Giọng nói trong file ghi âm không quá rõ, Vương Nhất Bác không biết người đàn ông còn lại là ai, nhưng cậu nhận ra giọng của Tiêu Chiến.

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác trở nên cực kì khó coi, cậu bắt lấy tay Tần Thiên, ánh mắt sắc đến tàn nhẫn, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi chỉ không muốn cậu bị lừa!" Tần Thiên nắm lại tay Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, chúng ta quen biết nhau từng ấy năm trời, tôi có thể hại cậu sao? Sẽ không, nhưng người khác thế nào thì tôi không biết!"

Tay Tần Thiên đang run, không phải hắn giận, mà là đang hưng phấn. Đoạn ghi âm đó không phải là thật, mấy năm ở nước ngoài, cái khác hắn không học được chứ bản lĩnh xấu thì học được không ít, chỉ cần hắn chịu bỏ tiền, đừng nói ghi âm, cho dù là video cũng có thể làm giả. Giọng nói kì thật chỉ có bảy tám phần giống giọng Tiêu Chiến, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đã say, lại cộng thêm mấy lời ám thị lúc nãy, nhìn bộ dạng cậu ấy hẳn là đã tin rồi.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu, "Cậu đi đi."

Thái độ này của cậu khiến Tần Thiên lại càng vững tin hơn, hắn quá hiểu Vương Nhất Bác, nếu bây giờ Vương Nhất Bác la hét mới gọi là lạ, sự trầm mặc này của cậu ấy, càng chứng tỏ Vương Nhất Bác đã tin lời mình.

Trong phòng khách vẫn còn bày mấy đĩa đồ ăn nguội lạnh, Vương Nhất Bác đi lên gác, nhìn thấy người nọ đã chìm vào giấc ngủ say, mượn nhờ ánh trăng, cậu sờ sờ mặt Tiêu Chiến.

Dưới khuôn mặt vô hại này, rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì?

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, giọng nói vì buồn ngủ mà có chút mơ hồ, "Cậu về rồi đấy à."

"Tiêu Chiến, cậu có giấu tôi chuyện gì không?"

Cho dù đoạn ghi âm đó là thật thì đã sao? Cho dù Tiêu Chiến lừa mình thì đã sao? Cậu chấp nhận.

Tiêu Chiến giật mình, còn tưởng việc mình lén lú đi bệnh viện bị cậu phát hiện, "Không, không có."

"Thật không có?"

"Thật không có."

Vương Nhất Bác buông tay, ngồi xuống bên giường trầm mặc nhìn anh, Tiêu Chiến nói không có, vậy thì cậu tin Tiêu Chiến thật sự không có.

"Cậu sao thế?"

"Không sao, tôi đi tắm đây, cậu ngủ trước đi."

Vương Nhất Bác cởi áo khoác, tùy tiện ném sang một bên, sau đó đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, xuống giường nhặt áo khoác chuẩn bị treo lên, nhưng lại nghĩ thấy một mùi nước hoa xa lạ. Mùi nước hoa này không phải của Vương Nhất Bác, cũng không phải của anh.

Một vạn suy nghĩ lập tức xẹt qua trong đầu Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng anh chỉ bỏ áo khoác vào trong giỏ quần áo bẩn, anh tin Vương Nhất Bác sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình.

Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến cứ cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác là lạ, anh không biết cụ thể lạ ở chỗ nào, nói chung là không còn được như lúc trước.

Lại qua mấy ngày, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bệnh viện, đã có kết quả kiểm tra, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ, tờ kết quả này, lại phán đoán sinh tử của anh.

Đoạn ghi âm không có hiệu quả, nhưng Tần Thiên vẫn còn biện pháp khác, hắn tìm đến Vương Linh. Tần Thiên biết, Vương Linh và Vương Nhất Bác đấu với nhau rất nhiều năm, Vương Linh coi Vương Nhất Bác như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, ông ta luôn muốn đoạt lại tập đoàn Vương thị từ tay Vương Nhất Bác.

"Cho nên Vương tổng, ông cảm thấy đề nghị này của tôi thế nào?"

Vương Linh nhìn cậu trai trang điểm tinh xảo ngồi phía đối diện, không cần nghĩ cũng biết người này đến đây vì mục đích gì gì, "Cậu muốn thay thế Tiêu Chiến?"

"Tôi thay thế Tiêu Chiến chí ít có thể khiến Vương tổng được lợi, vậy thì chúng ta tội gì không thử?"

"Nhưng cách làm này thật sự có chút bỉ ổi."

Tìm truyền thông phơi bày nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ông Vương, khiến Vương Nhất Bác trở thành mục tiêu chỉ trích, tạm thời không nói chiêu này có hiệu quả hay không, nhưng Tiêu Chiến kia khẳng định sẽ bj dư luận đè chết.

"Chỉ cần hiệu quả là được, bỉ ổi hay không quan trọng gì."

"Tần Thiên, cậu là muốn giúp tôi lấy lại Tần thị hay là muốn hãm hại Tiêu Chiến?"

"Bất luận là loại nào, đều đủ khiến cho Vương Nhất Bác sứt đầu mẻ trán, chỉ cần cậu ấy không còn tâm lực, đối với ông đều là chuyện tốt."

"Vậy thì làm thôi."

Vương Nhất Bác là người đầu tiên nhận được tin tức, cậu biết, chuyện này chắc chắn do Vương Linh làm, chỉ là không ngờ người này lại bỉ ổi như vậy, trực tiếp tấn công Tiêu Chiến.

Cậu vừa định đặt vé máy bay cho Tiêu Chiến ra nước ngoài lánh mặt thì Tần Thiên đến.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đã đọc được tin tức, muốn đến xem cậu thế nào."

Từ sau chuyện ghi âm, Vương Nhất Bác có chút phản cảm với Tần Thiên, bây giờ nhìn thấy cậu ta sắc mặt tự nhiên không tốt.

"Cậu đừng có bày ra bộ mặt đó, tôi biết, cậu bây giờ chỉ muốn đem Tiêu Chiến giấu đi chờ sóng yên biển lặng, nhưng một mình cậu làm sao giấu được, nếu Tiêu Chiến biết, cậu ấy hẳn là sẽ rất tự trách."

Sự thật đúng là như vậy, nếu Tiêu Chiến biết ông nội vì chuyện kết hôn của hai người mà qua đời, khẳng định sẽ rất tự trách, hơn nữa chuyện này vốn đã là một vết thương trong lòng cậu.

"Cho nên, tôi có chủ ý này."

"Cậu nói."

"Cậu ly hôn giả với cậu ta."

"Cậu nói cái gì?"

Thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị mắng người, Tần Thiên vội vàng giải thích, "Kì thực tôi cảm thấy đây cũng phải chuyện xấu, cậu hoàn toàn có thể coi đây là một lần khảo nghiệm, nếu Tiêu Chiến không đồng ý ly hôn, chứng tỏ cậu ấy yêu cậu. Nhưng nếu cậu ấy đồng ý, vừa vặn có thể biến cậu ấy thành người ngoài cuộc."

Lời của Tần Thiên trông thì có vẻ giống như chủ ý, nhưng kì thực chính là đang châm ngòi ly gián, chỉ là Vương Nhất Bác bây giờ đã bị ép đến đường cùng, ly hôn giả cũng là một biện pháp tốt.

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại, "Làm cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn, đưa đến văn phòng tôi gấp."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao