Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Tiêu Chiến thật ra không ngủ được, y mất ngủ, không hề buồn ngủ.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, sau khi nỗi nhớ lắng lại, y khẽ hít một hơi lạnh, bắt đầu hối hận, rồi phiền não.

Sao y to gan như vậy?

Người nam nhân đang nằm cùng giường cùng gối này Tiêu Chiến không hề quen biết, chỉ dựa vào quyến luyến mơ hồ và cố chấp trong lòng mà ngốc nghếch tự giao nộp mình, nằm ngủ chung với một người nam nhân gần như xa lạ.

Bây giờ nhớ lại thật sự có hơi đáng sợ.

Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy, cong người lặng lẽ nhích về sau, muốn âm thầm rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ mới cử động một chút đã cảm nhận được người nằm nghiêng bên cạnh đột nhiên căng thẳng cực độ, lập tức co tay lại, kéo Tiêu Chiến vào sâu trong lòng, ôm chặt eo y, hai tay đan lại như cái khóa.

"Ưm... Đừng, đừng bỏ rơi tôi, cầu xin anh..."

Tiêu Chiến giật thót, còn cho rằng mình làm Vương Nhất Bác thức giấc. Y quay đầu qua nhìn, mới phát hiện Vương Nhất Bác chưa tỉnh, mắt nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ là hàng mày cau chặt, trán đổ mồ hôi, biểu cảm vừa yếu ớt vừa hoang mang, mơ màng phát ra tiếng rên rỉ, nhìn có vẻ không dễ chịu, cực kỳ đáng thương.

Hắn đang run rẩy.

Hàng mi Tiêu Chiến cử động, trong lòng nổi lên cảm giác đau đớn như kim châm, tim bỗng mềm hẳn đi.

Y vươn tay qua sờ lên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm nhận được y đang vỗ về, hàng mày cau chặt giãn ra, hô hấp mất quy luật cũng dần đều lại.

Lúc nãy vẫn còn rất hoảng loạn, như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, sau khi được sờ lên mặt lại trở nên ngoan ngoãn kỳ lạ.

Tiêu Chiến không nhịn được cong môi, cảm thấy trái tim mình giống như miếng bánh ngọt hấp từ đường mật, ngọt lịm, mềm mại.

Bàn tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác từ từ dời xuống, cuối cùng dừng lại ở hõm cổ, y hơi nhích người lên, cả người dán sát vào người Vương Nhất Bác, thỏ thẻ: "Không vứt cậu lại, tôi vẫn luôn để cậu ôm."

Mày Vương Nhất Bác triệt để giãn ra, mùi mị la hương quen thuộc tràn vào trong cơn ác mộng, cả người lại bước vào mộng cảnh ngọt ngào. Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, nhưng y cảm thấy vui, nên chỉ ngoan ngoãn rụt vào lòng Vương Nhất Bác không cử động cả một đêm.

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, chủ động ôm lấy cánh tay hắn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt trong veo như thể đã dậy từ rất lâu rồi, hoặc là cả đêm không ngủ.

Tiêu Chiến thấy hắn thức dậy, mỉm cười không nói gì, bởi vì y không biết lúc bản thân chưa mất đi ký ức sẽ nói với Vương Nhất Bác cái gì. "Chào buổi sáng?" "Cậu dậy rồi?" Hay là không nói gì trực tiếp hôn hắn một cái?

Tiêu Chiến không biết, cho nên y không nói gì cả, chỉ cười cười, y sợ bản thân không giống Vương Nhất Bác mong chờ, không cách nào trở thành một Tiêu Chiến chưa mất đi ký ức kia.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trầm mặc mà nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, ánh mắt vừa thâm sâu vừa thận trọng, quan sát Tiêu Chiến từng chút từng chút một như thể đang xác nhận gì đó. Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến xấu hổ, lòng nghĩ chẳng lẽ phản ứng của y lúc nãy so với Tiêu Chiến trước đây khác biệt quá lớn nên làm Vương Nhất Bác không vui?

Tiêu Chiến bỏ cánh tay đang ôm chặt Vương Nhất Bác ra, an phận, ngoan ngoãn co hai tay lại trước ngực, cẩn thận ngẩng mắt lên hỏi Vương Nhất Bác: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"A!"

Tiêu Chiến kinh ngạc hô lên, rơi vào cái ôm mãnh liệt đột nhiên đến, vai và eo đều bị nắm lấy, y bị buộc ngẩng cổ lên, nhìn hoa văn xinh đẹp thêu trên rèm giường.

Vương Nhất Bác giống như con sói vồ lên ôm lấy Tiêu Chiến, sau đó thì ngoan lại, nằm bò lên vai Tiêu Chiến, trả lời câu hỏi lúc nãy của Tiêu Chiến: "Tôi lúc nãy đang nghĩ... Anh có phải là chạy ra từ trong giấc mơ của tôi không, nên muốn vồ lên bắt anh lại, không cho anh chạy về giấc mơ đó nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị phu quân không phải hoàn toàn quen thuộc này trêu chóng mặt, y vừa xấu hổ vừa thích thú, ngón chân cong lại, trong lòng thầm oán: Chẳng lẽ mình không nhớ gì cả nhưng vẫn nhớ hắn như vậy, vẫn yêu hắn như vậy sao, hắn thật sự rất biết cách dỗ mình vui vẻ.

Tiêu Chiến phơi phới, cả người lâng lâng, y nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vương Nhất Bác giống như đang dỗ con nít: "Là tôi thật, không phải là tôi trong mộng, đừng sợ, đừng sợ."

Vương Nhất Bác yên tâm, hắn lúc này mới phát hiện dưới mắt Tiêu Chiến thâm quầng một mảng, vừa nhìn đã biết tối qua không ngủ ngon. Vương Nhất Bác lấy ngón cái sờ lên mắt Tiêu Chiến, đau lòng hỏi: "Sao vậy, không ngủ được hả?"

Tiêu Chiến muốn nói "ngủ với cậu nên tôi ngủ không được", nhưng y cảm thấy nói như vậy không tốt lắm, Vương Nhất Bác nghe thấy nhất định sẽ hiểu lầm, sẽ buồn.

Tiêu Chiến không ghét hắn, y rất nhớ Vương Nhất Bác, cũng rất thích Vương Nhất Bác, chỉ là không biết phải ở chung với Vương Nhất Bác như thế nào. Giống như một thư sinh khổ luyện bao nhiêu năm cũng chỉ vì một ngày tham dự khoa cử, nhưng khi thật sự đến ngày đó, thư sinh cầm bút nhưng trong não trống không.

Tiêu Chiến cũng giống thư sinh đó, vì ngày này mà đợi rất lâu rất lâu, nhưng đến thời khắc quan trọng tay chân lại luống cuống, trong phút chốc không biết đối phó như thế nào.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia: "Không biết gì chỉ biết học là thư sinh."

Không biết gì chỉ biết yêu là Tiêu Chiến, mặc dù y có chân tâm, nhưng chân tâm không biết đặt ở đâu.

Đối diện với vấn đề đơn giản và thẳng thắn "Ngủ không được à?", Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng ngượng nghịu nói một câu: "Lạ giường."

Vương Nhất Bác nén cười, nói: "Giường này trước đây anh ngủ rất nhiều, toàn bộ đều bố trí theo sở thích của anh, sau khi anh đi cũng chưa từng di chuyển cái nào, đệm chăn thay đổi mỗi ngày theo màu vải, chất vải, độ mềm anh thích, mỗi buổi sáng, trên chăn vương lại mùi xạ hương anh thường dùng, ba lớp rèm mỏng treo theo độ cao anh thích, trên rèm treo thêm tua rua màu bạc."

Tiêu Chiến kinh ngạc há miệng, không hiểu trước đây tại sao mình lại khó hầu hạ như vậy, ngủ một giấc cũng thật lắm điều, đòi hỏi hệt như công chúa điện hạ kiêu ngạo trong hoàng cung.

Như vậy thì cái cớ "lạ giường" có vẻ như là y lại gây sự vô lý.

Sao lại thành ra như vậy?

Tiêu Chiến lại cong ngón chân, nhưng mà lần này là vì ngại, y vươn tay khảy lên cái nút nhỏ trên cổ áo Vương Nhất Bác để giải tỏa sự ngại ngùng của mình, trong lòng có hai nhân cách đang đánh nhau.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cúc áo mình sắp bị Tiêu Chiến khảy sứt chỉ, sắp không nín cười được nữa rồi.

Trời ạ, sao mất trí rồi vẫn đáng yêu đến thế!

Thật sự rất giống bạn nhỏ khi đến lớp rồi mới phát hiện quên làm bài tập, trước mặt thầy giáo mượn đại một cái cớ, bị thành giáo không hề lưu tình vạch trần nên cúi đầu khảy ngón tay giải tỏa ngại ngùng.

Vương Nhất Bác đại khái có thể đoán ra Tiêu Chiến tại sao không ngủ được, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Có phải là không quen ở chung với tôi không? Cảm thấy căng thẳng, lạ lẫm, cho nên không ngủ được?"

Tiêu Chiến khựng lại, sau đó khảy nút áo Vương Nhất Bác càng mạnh hơn, không nói gì, chỉ mím môi, như thể bị vạch trần tại chỗ nên càng ngại ngùng.

Vương Nhất Bác thầm cảm khái: Tiêu Chiến hiện tại thật sự rất dễ bị hắn nhìn thấu.

Tiêu Chiến trước đây diễm lệ như vậy, còn rất mê hoặc, như một làn sương màu đỏ khiến người khác vì y trầm mê nhưng không ai nắm bắt được.

Nhưng Tiêu Chiến bây giờ cực kỳ dễ đoán, bối rối và phiền não đều hiện hết lên mặt, trong mắt cũng không còn khói mê cố ý nổi lên, thay vào đó là dáng vẻ hoang mang đáng yêu, giống như hồ nước sinh động.

Cho nên Tiêu Chiến rốt cuộc là người như thế nào? Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã có được đáp án rồi.

.

.

Tiêu Chiến là người cực kỳ thông minh, xảo quyệt, y xinh đẹp, biết nhiều, hiểu rõ bản thân có bao nhiêu xinh đẹp, trân quý, thành thạo cách nắm bắt lòng người, chỉ cần y muốn, y có một trăm cách làm Vương Nhất Bác thần hồn điên đảo.

Nhưng tất cả những điều này là y cố ý dựng lên, một thân tâm cơ, Tiêu Chiến trước đây có mục đích, có nỗi khổ, y không thể không làm như thế.

Tiêu Chiến hiện tại không giống, y không ôm bất kỳ mục đích gì với bất cứ ai, y chỉ hoang mang, không biết làm thế nào để trở thành phu nhân khiến Vương Nhất Bác hài lòng.

Y bản tính dịu dàng, đơn thuần, trước đây là vì muốn cứu Vương Nhất Bác, cho nên mới lập mưu lập kế, ngụy trang một bản thân ngoan ngoãn thành dáng vẻ mê hoặc.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây thì càng đau xót cho y.

Tiêu Chiến với ánh nhìn mê hoặc, làn khói quyến rũ thu phục linh hồn hắn, Tiêu Chiến ngoan ngoãn, dịu dàng đục khoét trái tim hắn.

Cái nào cũng thích, cái nào cũng thương.

"Nếu đã không quen, đêm nay tôi dọn ra ngoài, tôi ngủ ở thư phòng, đợi đến khi anh bằng lòng thì gọi tôi về, được không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến nói: "Không sao, cứ từ từ, chúng ta lần nữa quen biết, anh lần nữa chấp nhận tôi, tôi có thể bắt đầu lại với anh một trăm lần, chỉ cần anh đừng bỏ đi."

Vương Nhất Bác thật sự sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ đi. Câu "Anh đừng bỏ đi" này từ tối qua đến sáng nay không biết đã nói bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác van nài Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sóng nước trong mắt dao động, y gật đầu, nói: "Được, tôi sẽ học cách làm quen, cậu đợi tôi."

.

.

.

.

Tỏa nhi bị nhốt cả đêm cuối cùng đã được thả ra, cậu bé vừa thức dậy chưa kịp chải đầu đã gấp gáp chạy đi tìm Tiêu Chiến, tiểu thị vệ đi đuổi theo sau lưng.

Tiêu Chiến lúc này đang được Vương Nhất Bác đút ăn cháo. Vương Nhất Bác thổi nguội muỗng cháo đưa đến bên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm muỗng cháo một lúc, sau đó há miệng ăn, khó xử nói: "Tôi trước đây dùng cơm đều là cậu đút hả?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cũng không phải hoàn toàn, buổi sáng lúc anh thức dậy hay cáu kỉnh, không muốn tự mình động tay, cho nên bữa sáng đều là tôi đút anh, bữa trưa và bữa tối thì không cần, tôi chỉ cần gắp thức ăn, lột vỏ, lấy xương là được."

"......"

Tiêu Chiến lần nữa cảm thán: Mình trước đây kiêu ngạo vậy sao?

Lại nuốt xuống một muỗng cháo, bên ngoài có cục bột nhỏ chạy bạch bạch bạch vào trong, là Tỏa nhi, dáng vẻ vừa từ giường leo xuống, trên đầu có một búi tóc nhỏ dựng lên. Cục bột nhỏ chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, trèo lên đặt cái mông ngồi lên người Tiêu Chiến, không nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tỏa nhi, lạnh lùng nói một câu: "Vô lễ."

Còn mặt mũi nói con! Không biết là ai không tin lời Tỏa nhi, nhốt Tỏa nhi lại, suýt nữa bỏ lỡ cha, cuối cùng không cảm ơn Tỏa nhi thì thôi, còn nhốt Tỏa nhi cả một đêm!

Tỏa nhi cắn môi, những lời này chỉ dám nói trong lòng, không dám nói ra miệng, là kiểu dám giận không dám nói.

Tỏa nhi kéo tay áo Tiêu Chiến, tíu tít nói: "Mẫu thân, Tỏa nhi cũng muốn mẫu thân đút."

???

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Mẫu thân? Tại sao là mẫu thân?"

Tỏa nhi nói: "Bình Chu ca ca nói, trước đây, khi mẫu thân y còn tại thế, phụ thân y cũng luôn không nói lý lẽ muốn nhốt y lại, còn muốn đánh y. Bình Chu đại ca liền gọi mẫu thân, mẫu thân y sẽ đến cứu y, Bình Chu ca ca nói "mẫu thân" là thần chú dịu dàng nhất, có thần chú này sẽ không bị phụ thân bắt nạt."

Bình Chu là tiểu thị vệ của Tỏa nhi, nghe xong, tiểu thị vệ mất bình tĩnh, hoang mang nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười cười, không nói gì cả.

Tỏa nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tỏa nhi có thể dùng thần chú này không?"

Tiêu Chiến nhìn cục bột nhỏ, nhu tình và hổ thẹn vô tận bỗng dâng lên. Là sự thiếu vắng của y làm cho đứa nhỏ này mất đi rất nhiều tình ý và dịu dàng.

Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi vào lòng, tự tay bưng chén lên, thổi nguội rồi đưa đến bên môi Tỏa nhi, cười dịu dàng như tơ. "Đương nhiên là được."

"Mẫu thân!"

"Ơi!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro