Chương 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bảo thị nữ lui, ngồi trong vườn trong biệt viện của mình, ánh sáng dần dần bị bóng tối nuốt chửng, y ngồi trong bóng đêm, không ai thắp nến, cả biệt viện đều chìm trong màn đêm, nhưng y vẫn rực rỡ như vậy, dường như ánh sáng vẫn chưa hề rời khỏi người y. Ngồi yên tĩnh cả buổi chiều, hoa rơi lên khắp người y, cánh hoa mong manh còn vương mùi hương phảng phất xung quanh y.

Y biết Vương Nhất Bác không sao, sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian này, thế sự biến hóa quá nhanh, người ngã, người bể đầu, người đổ máu vẫn không đuổi kịp ánh sáng dần tan.

Lúc đầu, y bị mắc kẹt trong vận mệnh bi thảm khó mà thoát thân, là Vương Nhất Bác kéo y ra khỏi địa ngục châu ngọc. Hai người cưỡi cùng một con ngựa, bóng cây bên cạnh bị kéo thành dải lụa màu xanh lá, ai cũng không đuổi kịp cuộc trốn chạy của hai người. Tiêu Chiến được hắn ôm trong lòng, vĩnh viễn ghi nhớ mảnh vải quấn quanh mắt hắn, đường nét gương mặt kiên nghị, sắc sảo, đôi môi vừa đỏ vừa mềm, hơi thở cả người như sương lạnh đầu xuân, cuốn Tiêu Chiến vào tiết trời lãng mạn.

Sau đó hắn gặp nạn, Tiêu Chiến lén chạy về, lại rơi vào địa ngục, vẫn chưa kịp nói với Vương Nhất Bác y tên gì. Vừa vu vừa cổ, cả ngày bên cạnh những đồng môn đều là kỳ vật, không phải con rối thì là cổ trùng, tăm tối như màn đêm mùa đông, bị giam vào cơn bão tuyết trong đêm đen.

Y vượt qua màn đêm mùa đông đó lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, với một thân phận cấm kỵ. Lừa hắn đón dâu, lừa hắn bái đường, lừa hắn vén khăn che đầu đỏ. Sau đó lừa hắn càng nhiều, lừa huynh đệ hai người bất hòa, lừa hắn giết vợ. Y vừa liếc mắt đưa tình, vừa trao gửi nụ hôn, từng chút từng chút dạy hư người yêu nhất trong tim, hư đến mức không còn là người bịt mắt đi cứu một thiếu niên xa lạ.

Tiêu Chiến nghĩ, như vậy tốt biết bao nhiêu, như vậy hắn chỉ có mình y nhìn thấy, y dạy hư hắn rồi, từ nay về sau không ai biết được hắn đã tốt như thế nào.

Châu thai của họ âm thầm kết, đạo đức bạc nhược, tùy ý đàn áp không ít người. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Mới khiến hai người rơi vào kết cục như vậy, một thân toàn vết thương.

Tiêu Chiến có lúc rất bất lực, nhưng có lúc lại thấy hài lòng, giống như biến thái. Y tìm thấy Vương Nhất Bác, mê hoặc hắn, giành lấy hắn, buộc cùng một chỗ với hắn, cùng hắn mang thai một sinh mệnh, không thể chia cắt.

Bờm ngựa nâu đỏ, giá y lộng lẫy, yếm đỏ cột dây, quả vải diễm lệ, quan âm châu đong đầy bình thủy tinh, thậm chí cả đôi môi và máu tươi, đều là những màu đỏ liên kết hai người, hợp thành một mùa xuân kỳ lạ, khắp nơi đều là màu đỏ, không hề có màu sắc khác, không người làm mai, nhưng hai người vẫn bái đường.

Không cho yêu, càng muốn yêu.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

"Vương Nhất Bác, cậu đã đi đâu?"

"Đi đâu không quan trọng, cậu sẽ quay về, tôi ở đây, cậu nhất định sẽ quay về."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, đong đầy mong muốn chiếm hữu không thể miêu tả.

"Tất cả mọi người đều cho rằng cậu chết rồi, chỉ có tôi biết cậu vẫn còn sống, trên thế gian này chỉ có tôi biết cậu rất tốt, chỉ có tôi."

Y cúi đầu sờ lên bụng mình, tự nói: "Bảo bảo, người khác không tìm được phụ thân con, chỉ có ta tìm được, cậu ta nhất định sẽ bình an trở về."

Tiêu Chiến không về phòng, ngồi trên ghế đá trong vườn cho đến khuya. Y sợ bị lạnh sẽ ảnh hưởng đến con nên quay về phòng khoác thêm áo rồi lại ra vườn ngồi, cố chấp chờ đợi một người.

Quá muộn rồi, muộn đến mức côn trùng đêm không còn kêu nữa, muộn đến mức tốc độ rơi của cánh hoa đã trở nên chậm rãi. Bụi cây dưới chân tường sau lưng Tiêu Chiến bỗng nhiên truyền ra âm thanh như có cái gì đó rơi xuống.

Tiêu Chiến bật người đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, hai tay bảo vệ bụng mình. Trời quá tối, cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng có lẽ là Tiêu Chiến ở trong đêm tối quá lâu, ánh mắt đã thích ứng với bóng đêm, cho nên mượn ánh trăng mờ nhạt, y có thể nhìn thấy một bóng người, vai to eo nhỏ, thân hình như ngọn núi vĩnh viễn không sụp đổ.

Tiêu Chiến không hề kinh ngạc chút nào, khẽ nở nụ cười chân thật.

Y đặt cánh tay đang che trên bụng mình xuống, giơ hai tay lên muốn bóng hình đó ôm lấy mình, nhỏ giọng nói: "Phu quân!"

Vương Nhất Bác lúc nãy vừa trèo tường vào, vẫn chưa kịp đứng vững đã nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn ngơ ngác một lúc, nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ đó, suýt nữa khụy chân không đứng vững.

Thế gian sao lại có người như vậy? Trong đêm khuya tĩnh mịch vẫn xinh đẹp rạng ngời, y cười, lại muốn ôm, nếu muốn mạng, vạn hồn trong thiên hạ đều quy về y.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, không bước đến chỗ hắn, cố chấp giơ tay đợi Vương Nhất Bác bước đến ôm y. Vương Nhất Bác từng nói. "Tôi đi, anh không cần đến tiễn, đừng nhìn dáng vẻ tôi rời khỏi anh, tôi về, anh cũng đừng đến đón, đợi tôi bước đến trước mặt anh là được."

Mấy ngày này bôn ba cực khổ, chạy suốt không phân ngày đêm, đến lúc này đều biến mất.

Vương Nhất Bác không chờ đợi nữa, bước từng bước lớn chạy đến ôm Tiêu Chiến, nhưng khi còn mấy bước nữa là đến gần Tiêu Chiến thì dừng lại, cẩn thận đi chậm, hít thở thật sâu, dịu dàng ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, ôm một lúc nhưng không vui, giẫm chân, miệng lầm bầm nói: "Ưm ư ~ Phu quân, ôm không chặt, tôi ôm cậu không chặt!"

Ở giữa cách cái bụng tròn của Tiêu Chiến, không ôm chặt được, trong lòng có một khoảng trống lớn, không cách nào dán sát thân mật. Vương Nhất Bác vừa nghe y làm nũng như vậy sắp điên mất rồi, hắn xoay người Tiêu Chiến, ôm y từ phía sau, lồng ngực rộng dán sát vào tấm lưng xinh đẹp. Đầu mũi Vương Nhất Bác kề sát cổ Tiêu Chiến ngửi từ trên xuống dưới, phát ra tiếng hít thở nặng nề, như dã thú bị đói đã lâu.

Hắn mang theo tiếng hô hấp gấp gáp nói: "Tôi ôm chặt rồi, bảo bối, tôi ôm anh chặt rồi."

Tiêu Chiến vẫn chưa dừng, ấm ức nói: "Nhưng như vậy lưng đối diện với cậu, tôi không nhìn thấy cậu."

Hỏa khí trong ngực Vương Nhất Bác sắp không kiềm được, hắn có hơi ngang ngược, thô bạo nắm lấy cằm Tiêu Chiến ép y quay đầu, bản thân cũng áp sát điên cuồng chặn môi Tiêu Chiến, cánh môi cùng nhau cọ xát, giữa răng môi chảy ra một hàng nước, hô hấp chui vào khoang miệng đối phương, dẫn lửa tình dục, ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo.

Tiếng nước va chạm và từng tiếng rên trong cổ họng vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch cực kỳ tùy tiện, hai người cắn môi của đối phương đến đỏ ửng mới lưu luyến hơi tách ra. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến ngồi lên bàn đá, hôn lên mắt Tiêu Chiến, lại hôn lên mũi, khàn giọng hỏi: "Muộn như vậy còn ở trong vườn làm gì? Tại sao không ngủ?"

Tiêu Chiến giang hai chân ngoắc lên eo Vương Nhất Bác, nói: "Đợi cậu."

Vương Nhất Bác lại không kiềm được, cúi đầu ngậm lấy trái tai Tiêu Chiến, vừa liếm vừa cắn, nói: "Sao anh biết tôi về?"

Tiêu Chiến bị hắn hôn đến đỏ mặt ngẩng đầu hít thở. "Tôi không biết, tôi mỗi buổi tối đều chờ cậu như vậy."

"......"

"A!"

Tiêu Chiến kinh ngạc kêu lên, y bị Vương Nhất Bác bế lên, tay đỡ mông đi thẳng vào trong phòng, một chân đạp mạnh cửa phòng, cửa phòng có lẽ bị đạp hỏng rồi, lắc qua lắc lại liên tục, phát ra âm thanh không nhỏ, nhưng đã quá khuya, không ai nghe thấy.

Tiêu Chiến bị đặt ngồi lên giường, Vương Nhất Bác khom lưng, hai tay chống hai bên người Tiêu Chiến, liếm lên đầu mũi y, nói: "Tôi muốn thao anh."

Tiêu Chiến nghe thấy thì run rẩy, nhẹ nuốt nước bọt, cả người như có dòng điện chạy qua. Y lấy chân kẹp eo Vương Nhất Bác, nói: "Được, à, cậu, cậu đến đi, mau lên."

Vương Nhất Bác không quá chắc chắn xoa lên bụng Tiêu Chiến, nói: "Bụng anh như vậy có được không? Tôi sợ làm đau anh."

Tiêu Chiến gấp gáp lấy chân móc vào eo Vương Nhất Bác kéo lại gần mình, y nói: "Được~ tôi được, đại phu nói mang thai năm sáu tháng là được rồi."

Vương Nhất Bác cứng người hít sâu một hơi, cười xấu xa nói: "Gấp như vậy? Anh rất muốn tôi?"

"Muốn, rất muốn, phu quân, mau yêu thương tôi đi."

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, ánh mắt đen kịt như một cơn lốc xoáy. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, như nhìn một vị thần, giọng nói Vương Nhất Bác rất nhỏ: "Được." Sau đó hắn đột nhiên nắm lấy cổ Tiêu Chiến, đè y xuống giường, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lại cực kỳ trầm mê. Rõ ràng là động tác thô bạo, nhưng hắn dùng cánh tay còn lại đỡ eo Tiêu Chiến, cho nên cho dù Tiêu Chiến ngã có hơi bất ngờ nhưng hoàn toàn không đụng đến eo.

Vương Nhất Bác bên này vẫn nắm lấy cổ Tiêu Chiến không buông, bên kia đã leo lên quỳ trên giường, hai chân chặn hai bên người Tiêu Chiến, giam Tiêu Chiến dưới thân, lực đạo nắm cổ không nhẹ không nặng, Tiêu Chiến không cảm thấy đau, nhưng có hơi áp bức.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên người mình, giống như si mê, bị người khác nắm lấy cổ ngược lại còn làm y thêm hưng phấn. Đuôi mắt y xinh đẹp như sắp tỏa ra làn sương màu đỏ, y thè lưỡi liếm môi dưới của mình sáng bóng, hơi thở giống như hồ ly tinh vờn quanh, van nài: "Vẫn chưa bắt đầu sao? Mau lên có được không?"

Con ngươi Vương Nhất Bác càng tối tăm, hỗn độn, như mặt trăng nhập ma, mắt hắn tựa như có linh tính, du ngoạn trên người Tiêu Chiến đang nằm dưới thân hắn van nài, Tiêu Chiến với cái bụng tròn căng của mình, nằm dưới thân hắn cầu xin hắn mau chóng làm y, mê đắm, mềm mại, hỗn loạn, Vương Nhất Bác nảy sinh khoái cảm sai trái cực mạnh.

Hắn như một con sói ấn chặt vật săn của mình, chầm chậm cúi người, liếm lên mặt Tiêu Chiến như liếm vật săn, lực đạo nắm cổ càng mạnh thêm, Tiêu Chiến hít thở càng nặng nề.

Vương Nhất Bác nói: "Nhiệm kỳ ở biên quan vẫn chưa kết thúc, tôi lén lút chạy về, tôi làm đào binh, anh biết tại sao không?"

Tiêu Chiến sớm đã không còn lý trí, vô thức trả lời: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác chà lên tĩnh mạch trên cổ Tiêu Chiến, trong đôi mắt hạ tam bạch vừa dữ vừa dục, hắn nói: "Vì muốn quay về thao chết hồ ly tinh xinh đẹp bụng lớn là anh."

"Ưm a~ Hư...... Bắn, bắn rồi..."

Vẫn chưa làm gì cả Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kích thích đến mức hạ thân bắn rồi, y kẹp chặt chân, đầu ngón chân co quắp.

Nội tâm Vương Nhất Bác sớm đã bị y mê hoặc bốc lửa nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, không chút lưu tình ngang ngược xé mở y phục Tiêu Chiến, yết hầu lăn lên lăn xuống, ngữ khí có phần hung hăng: "Đừng lẳng lơ nữa, cẩn thận tôi đỉnh trúng đứa nhỏ trong bụng anh."

Dáng vẻ lạnh lùng vừa hung dữ vừa muốn thao y làm Tiêu Chiến mê đắm, y mặc cho Vương Nhất Bác cởi y phục, nước bên dưới từng đợt từng đợt chảy ra ngoài, híp mắt rên rỉ.

Vương Nhất Bác lột sạch y phục của y, cúi người cắn lên cổ Tiêu Chiến, răng nhọn kề nhẹ lên da thịt, lưỡi men theo tĩnh mạch trên cổ y từng tấc từng tấc chà mạnh, ngón tay thon dài lần ra sau cổ Tiêu Chiến, tìm được xương cổ nhô lên, thuận theo sống lưng một đường trượt xuống, cuối cùng trượt vào giữa khe mông, xoa bóp mấy cái, đâm mạnh vào trong, tiếng nước vang lên, bắt đầu tìm điểm cắm rút.

Tiêu Chiến ngửa cổ lên, kêu giống như mèo. Tốc độ ra vào của ngón tay Vương Nhất Bác nhanh dần, bọt nước bắn ra ngoài, Tiêu Chiến như thể mang trong bụng một hồ nước xuân, chảy mãi không dứt. Từ từ y quen với ngón tay ra vào, trong khoái cảm dần sinh ra trống rỗng vô tận và ngứa ngáy, y vươn tay sờ lên vật căng cứng xung huyết, nóng bỏng giữa hai chân Vương Nhất Bác, nói: "Không muốn tay, muốn cái này, cậu vào đi, được không?"

Vương Nhất Bác cong môi cười. "Được, nhưng tôi nếu vào, làm sao cũng phải chào hỏi bảo bảo trong bụng một tiếng." Nói xong, hắn thêm hai ngón tay tiến vào thông đạo trơn trượt của Tiêu Chiến, vừa cắm vừa nói: "Bảo bảo, phụ thân sắp vào đây."

Tiêu Chiến xấu hổ giẫm chân: "Ưm a, cậu đừng như vậy! Cầu xin cậu đừng nói với nó, đừng để nó nghe thấy......"

Vương Nhất Bác vỗ lên mông Tiêu Chiến, nói: "Anh cũng phải nói, nếu không tôi không vào."

Tiêu Chiến ngại ngùng rơi nước mắt, hổ thẹn và hưng phấn đồng thời dâng cao, y vùng vẫy lắc đầu. "Đừng, tôi không muốn~"

Vương Nhất Bác thấm dâm thủy bên dưới của Tiêu Chiến, một bàn tay ướt đẫm, xoa tròn lên cái bụng tròn căng của Tiêu Chiến. "Mau nói đi."

Tiêu Chiến khóc, đặt tay lên bụng mình, sờ được dâm thủy của mình và đường nét tròn trịa trên bụng, y nói: "Bảo bảo, phụ thân con cũng sắp vào, con... con ngoan ngoãn ngủ có được không, bịt tai lại đừng nghe......A!"

Vương Nhất Bác không chèn lên bụng Tiêu Chiến, hắn nằm xuống, ôm Tiêu Chiến ngồi trên người mình, không cho y kịp phòng bị liền cắm vào, dâm thủy bên trong bị dương cụ thô to chen vào tràn ra ngoài, thuận theo chân Tiêu Chiến chảy xuống. Hắn ôm Tiêu Chiến di chuyển lên xuống, cắm vào vừa sâu vừa mạnh, xấu xa nói: "Sao lại đừng nghe, phải nghe, nghe mẫu thân lúc mang thai cầu xin phụ thân thao như thế nào."

Tiêu Chiến lần này bị đỉnh đến tê dại, hồn phách sắp bay đi mất, y ngẩng đầu khóc: "Đừng, đừng để nó biết!" Bản thân y cũng phối hợp lắc eo, lúc nói chuyện âm thanh run rẩy, dường như sắp bị thao vỡ nát.

"Ư a... Nhẹ chút, nhẹ chút, trong bụng có bảo bảo, đừng đỉnh trúng bảo bảo a a~ Phu quân lợi hại, ưm ưm a tôi sắp chết rồi......"

Nơi giao hợp nổi bọt trắng, da thịt bị đụng đến đỏ ửng, hai người như thể chia ly cả đời, muốn dùng cách thức này chôn sâu vào người đối phương.

Người trong phủ đều ngủ say, chỉ có mỗi biệt viện này là không ngủ, chim đậu trên xà nhà bị âm thanh va chạm và tiếng khóc dọa bay đi.

Tiêu Chiến không còn sức lực, người trượt xuống, miệng há không ngậm lại được. Vương Nhất Bác dứt khoát đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, ngậm lấy đầu lưỡi hút một cách trầm mê. Hắn ôm lấy chân y, nhượng chân gác lên vai, tiếp tục cắm vào, lại một vòng va chạm, cổ chân Tiêu Chiến lắc lư, xoay ngược tay nắm lấy chăn, chăn bị xoắn lấy cực kỳ lộn xộn, y bị thao đến cổ chân chuột rút, khóc la lên: "Đau! Phu quân, chân chuột rút."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn chân y, đặt lòng bàn chân lên trên vai, trong giọng nói chất chứa tình dục vô tận, trầm giọng nói: "Đạp."

Tiêu Chiến đạp lên vai Vương Nhất Bác để duỗi cơ ra, chân còn lại cũng đạp lên vai kia, tư thế này càng khiến y cảm thấy hưng phấn vô cùng. Chân của y càng mở lớn, đạp lên vai Vương Nhất Bác bị cắm rút đến thần trí mơ màng.

"Ha, hức... a! Phu quân xong chưa? Cứu tôi với, không muốn nữa, tôi không muốn nữa, không được rồi, sắp hỏng rồi......"

Cuối cùng Vương Nhất Bác dùng lực bóp mạnh mông y, trên cánh mông trắng mềm hằn lên dấu vết màu đỏ. Hắn bắn ra tinh dịch nồng đậm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị bắn đến phát run, ánh mắt tan rã không có tiêu điểm.

Vương Nhất Bác nói: "Bắn cho anh, sinh xong đứa trẻ này, lại sinh tiếp cho tôi đứa khác."

Tiêu Chiến sắp ngất đi rồi, y lầm bầm: "Sinh, sinh cho cậu cả đời."

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến ngủ say, yêu thích không chịu được. Hắn nắm tay Tiêu Chiến, hôn lên mười đầu ngón tay, vừa si mê vừa thành kính.

"Đời này, chỉ vì anh làm đào binh."

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro