Chương 22: Chi bằng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nam viện trầm mặc đến tối, mãi cho đến khi ánh nến trong phòng tắt ngúm, không còn bất kỳ âm thanh gì nữa mới tự tát cho mình một cái bỏng rát.

Hắn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, vừa nhìn đã đắm say, phòng tuyến bao nhiêu năm tan rã. Tiêu Chiến lúc đó là thiếu niên lang bạch y, thanh nhã trác tuyệt, độc nhất thế gian, thật sự rất hợp với một vầng thơ "Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích", đã nhìn thấy thì cả đời không quên. Người mà hắn yêu chính là Tiêu Chiến phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt thế vô song như thế đó, nhưng bây giờ thì nhìn đi, hắn đã làm những gì? Hắn còn nghĩ đến việc dùng ngũ thạch tán uy hiếp Tiêu Chiến nghe lời!

Vương Nhất Bác đã tròn ba ngày không dám bước chân vào nam viện, lời của Tống Kế Dương như rắn độc tàn nhẫn cắn vào người hắn, làm hắn cả người phát độc lạnh run. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy hắn... buồn nôn sao?

"Uông Trác Thành, bổn vương hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời."

"Thuộc hạ nếu biết nhất định sẽ trả lời."

Vương Nhất Bác một tay chống cằm, nhìn về hướng nam viện.

"Nếu có một người ngươi thật lòng yêu thương, nhưng người đó lại không để ngươi trong mắt, ngươi phải làm sao?"

Trong lòng Uông Trác Thành hiểu rõ,Vương Nhất Bác là đang nói đến Tiêu Chiến. Thật tâm mà nói, mấy năm nay vương gia đã bỏ quá nhiều thời gian cùng sự quan tâm, chăm sóc lên người con tin từ Khánh quốc này, hắn vẫn luôn nhìn không thuận mắt Tiêu Chiến, xưa nay chưa từng có người không biết tốt xấu như vậy, chẳng qua chỉ là một ngoại thần nước khác không quyền không thế, nhưng vương gia lại nâng niu y, xem y như minh châu trong tay, giành cho y những điều tốt đẹp nhất, nhưng Tiêu Chiến một mực tỏ vẻ thanh cao, đối xử với vương gia như giày rách, mang chân tâm của người đạp xuống bùn lầy!

"Nếu người đó chán ta ghét ta, vậy ta còn thích cô ta làm gì? Thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không có hoa thơm cỏ đẹp, bất quá đổi người khác, hà tất phải nhất định treo chết mình trên một cái cây?"

"Nếu như nhất định phải là người đó thì sao?"

"Nếu người đó không yêu ta, hà tất ta lại yêu cô ấy? Thế gian này vốn dĩ không có chuyện một người không thể rời xa một người, nếu yêu một người mà không nhận được hồi đáp, vậy thì không đáng, sớm chia tay, mỗi người tự thành gia, đem nhớ nhớ quên quên chôn vùi, như vậy mới là kết cục tốt nhất cho cả hai!"

Đúng là tuyệt tình, nếu tình yêu trên thế gian này, thật sự có thể giống như Uông Trác Thành nói, nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống được thì tốt biết bao nhiêu.

"Ngươi từng yêu ai chưa?"

"Chưa từng."

"Ngươi nếu đã yêu một người, nhất định không thể nói được những lời hồ đồ như vậy."

"Nhưng mà vương gia, người nếu cứ giam giữ tiểu công tử, y cũng không nhận tấm chân tình của người."

.

.

.

Vương Nhất Bác khép nhẹ hàng mi, hắn không thể phản bác, bởi vì lời Uông Trác Thành nói, từng câu từng chữ đều là thật. Hằn từ từ thả bước đi đến trung đình, nhìn cây sơn trà không quá xum xuê trong sân đến thất thần.

"Ngươi biết không? Ngày đầu tiên Tiêu Chiến vào phủ, bổn vương đã tự tay trồng cây sơn trà này, thật kỳ lạ, rõ ràng nghe nói loại cây này ở Đại Khánh rất dễ trồng, nhưng trong vườn của bổn vương làm sao cũng không trồng được tươi tốt. Lúc đó người làm vườn trong phủ có nói, Đại Tề chúng ra thủy thổ cứng, không thích hợp trồng loại cây này, bổn vương không tin, ngày ngày tỉa lá bón phân, bây giờ ngươi xem, không phải trồng được rồi hay sao?"

Uông Trác Thành siết chặt bội kiếm trong tay.

"Rốt cuộc vẫn là trồng không tươi tốt, loại cây này nếu là ở Đại Khánh, sợ là không cần chăm sóc cũng sẽ tự nhiên mọc um tùm, cây lá xanh tươi, trĩu nặng quả trên cành."

Vương Nhất Bác không quan tâm hắn, tùy tiện hái một quả sơn trà nửa xanh nửa vàng đưa cho Uông Trác Thành.

"Nếm thử."

Uông Trác Thành nuốt xuống quả sơn trà nửa sống, trong miệng toàn là vị chua chát.

"Mùi vị thế nào?"

"Vừa đắng vừa chát."

Vương Nhất Bác lại hái một quả, tự mình thưởng thức, chầm chậm nhai kỹ. Quả kết hai năm nay đều như vậy, một cái cây to nhưng nhiều nhất chỉ được một hai quả ngọt. Hắn vốn nghĩ nếu năm nay cây sơn trà cho nhiều quả ngọt, sẽ hái một ít cho Tiêu Chiến, để y có thể nếm được vị ngọt đến từ cố hương, đáng tiếc hắn dốc lòng chăm sóc ba năm, chỉ kết được những quả đắng chát. Là trời định sao? Định sẵn vương phủ của hắn trồng không được cây sơn trà, giữ không được một Tiêu Chiến thông minh lanh lợi.

"Đại Khánh có gì tốt, dựa vào cái gì trồng được loại cây này xanh tươi?"

.

.

.

.

Buổi chiều ngày thứ tư, trời chập choạng tối, bốn phương tĩnh mịch, Vương Nhất Bác hái một đĩa sơn trà hơi ngọt mang vào nam viện. Bệnh của Tiêu Chiến, thái y nói không được gặp gió, nam viện treo tầng tầng lớp lớp mành trướng dày, ánh sáng cũng không thể xuyên qua, vừa nhìn đã cảm thấy ngột ngạt bức bối.

"Tiểu Chiến, xem ta mang đến cho ngươi cái gì này?"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy mất hứng, tự mình ngồi xuống.

"Đặc sản của Nam Khánh các ngươi, hôm nay cây sơn trà trong đình viện đã kết quả, bổn vương hái cho ngươi vài trái ngọt, nếm thử đi?"

Hắn đưa quả sơn trà đến bên miệng Tiêu Chiến, không ngoài dự đoán bị đẩy ra, Vương Nhất Bác cũng không phiền.

"Đừng giận nữa, bổn vương đồng ý thả ngươi đi không phải là được sao?"

"... ... Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta đồng ý thả ngươi đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, trong mắt ngập tràn hình ảnh Tiêu Chiến không chút tin tưởng đang đánh giá hắn một lượt, mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn.

"Nhưng không phải bây giờ, đợi sức khỏe ngươi tốt lên mới được. Ngoài ra, ta muốn ngươi đồng ý với bổn vương một chuyện."

Quả nhiên, lão hồ ly Vương Nhất Bác xưa nay đều có điều kiện đi kèm, Tiêu Chiến cảnh giác hỏi.

"Chuyện gì?"

"Xem ngươi bị dọa sợ kìa."

Vương Nhất Bác cười, vuốt ve đầu mũi trơn bóng của Tiêu Chiến.

"Từ khi ngươi đến Bắc Tề, vẫn chưa ra khỏi thành Đại Đô, Bắc Tề chúng ta thật ra có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Bổn vương trước đây bận việc triều chính, vẫn chưa có cơ hội đi nhìn ngắm, ngươi xem như cùng ta đi thưởng ngoạn, giải khuây. Nếu sau khi quay về ngươi vẫn muốn rời xa ta, bổn vương sẽ thả ngươi đi."

Hắn quyến luyến nâng gương mặt gầy gò của Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, cho ta thêm mấy tháng. Xem như ngươi rủ lòng từ bi, bên cạnh ta thêm mấy tháng, được không?"

"Ngươi nói rồi có giữ lời không?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Tiêu Chiến hiếm khi yên tâm hơn một chút. Vương Nhất Bác trước đây mặc dù nhiều lần lật lọng, vui buồn thất thường, nhưng chưa từng nói sẽ thả y đi. Tiêu Chiến biết, một khi Vương Nhất Bác đã đồng ý chuyện gì, cho dù xông pha khói lửa, hắn cũng nhất định làm được.

.

.

.

.

Cách ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dâng tấu xin thoái vị, nhưng bị hoàng đế Bắc Tề không chút do dự trả về, thuận thế trên triều đường quở mắng nhiếp chính vương bỏ bê chính sự, trong lòng không có nhà, không có nước, không có thiên hạ, lần sau nếu dám tái phạm, trực tiếp tống giam vào ngục, mọi người lấy đó làm gương. Triều thần ai nấy cúi gằm mặt, trong lòng tự âm thầm tính toán, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rõ, tiểu hoàng đế là do không ngờ hắn đột nhiên bỏ lại tất cả, bỏ lại y, trong lòng tủi thân, vì vậy sau khi bãi triều ở lại "thỉnh tội", tiện đường rẽ vào Dưỡng tâm điện dùng thiện.

"A Lăng, đừng làm loạn nữa."

Hắn cực ít khi gọi húy danh của hoàng đế, trước mặt người khác đều gọi điện hạ, lúc không có ai vẫn xưng hô cực kỳ nghiêm túc, bây giờ dịu dàng gọi một tiếng "a Lăng" thật sự khiến tiểu hoàng đế Vương Lăng bỏ xuống thân phận hoàng đế, bao nhiêu ấm ức, bất mãn trong lòng gào ầm lên.

"Lúc đầu là ai hứa với trẫm sẽ dốc lòng phụ tá triều chính? Bây giờ thì tốt rồi, hoàng thúc người dâng tấu thoái vị nhẹ nhàng, đơn giản, từ nay tất cả những trách nhiệm này là một mình trẫm gánh vác!"

"Những chuyện này con sớm muộn gì cũng phải một mình gánh vác, con đã trưởng thành, không thể giống như trước đây, chuyện gì cũng trông chờ bổn vương. Người lúc trước dám ở Tuyên Đức môn khiêu khích bổn vương, đoạt lại hổ phù đi đâu rồi?"

"Nhưng lúc ở Tuyên Đức môn hoàng thúc đã hứa với trẫm sẽ hết lòng giúp trẫm bảo vệ giang sơn này, nhưng bây giờ người lại nuốt lời!"

Vương Nhất Bác thở dài, gõ nhẹ lên đầu mũi Vương Lăng.

"Con đó, sớm biết như vậy, chi bằng hôm đó ta trực tiếp gọi cấm vệ quân đến giết mình luôn cho rồi, để xem hôm nay con còn có thể dựa vào ai."

"Tuyệt đối không được! Hoàng thúc, người không thể chết!"

Vương Lăng giật mình nhào đến ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, như thể sợ hắn nghĩ không thông. Vương Nhất Bác đành phải dỗ dành y như dỗ dành một đứa trẻ.

"A Lăng, nghe lời, đường sau này còn dài, nhưng ta và Tiêu Chiến... ... chỉ còn lại mấy tháng ngắn ngủi. Bổn vương đã hứa với y, sau khi chúng ta du ngoạn hết cảnh đẹp Đại Tề sẽ đưa y về Khánh quốc, từ đó về sau xem nhau như người xa lạ, đến chết cũng không gặp lại. Đời này bổn vương chưa từng yêu một người sâu đậm như thế, mấy tháng cuối cùng này, bấy luận như thế nào cũng phải bên cạnh y."

Vương Lăng mím môi, không tình không nguyện đưa ra một cách hòa giải.

"Vậy hoàng thúc cũng không được thoái vị! Nhiều nhất, nhiều nhất trẫm phê chuẩn cho người nghỉ phép mấy tháng, vị trí này vẫn giữ lại cho người, đợi người quay lại vẫn là người như trước đây!"

"Tại sao con lại không nghĩ đến chuyện mình tự đảm đương trọng trách, tất cả sự vụ trong triều con sớm đã quen rồi."

"Nhưng mà, nếu không có hoàng thúc người trấn thủ, trong lòng trẫm chỉ cảm thấy không yên."

"Nếu Đại Tề từ trước đến giờ không có nhiếp chính vương là ta thì sao? Con sẽ như thế nào?"

Hoàng đế trầm mặc. Y trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, y từ lúc còn nhỏ xíu đã bị gửi gắm cho người khác, lúc đó Vương Nhất Bác thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ choai choai, hậu duệ hoàng đế Đại Tề như trưởng thành trong một đêm, dùng đôi vai của thiếu niên gánh vác triều chính một nước, hai thiếu niên đang lớn cứ như vậy mà dìu dắt nhau qua khó khăn, quãng đường gập ghềnh đó nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy.

"Nếu không có hoàng thúc, trẫm có lẽ sớm đã trở thành một con rối gỗ, mặc cho kẻ khác thao túng."

"Không có chí khí! Hoàng đế Đại Tề của ta tại sao có thể là con rối mặc cho người khác thao túng!"

Hoàng đế nhìn Vương Nhất Bác kiên quyết như đinh đóng cột, đột nhiên hiểu ra. Phải, Vương Nhất Bác dốc hết tâm huyết dạy dỗ y bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại bồi dưỡng ra một quả hồng mềm yếu bị người người bắt nạt chứ?

"Trẫm là sợ hoàng thúc sau khi du ngoạn trở về triều, bộ hạ đều bị trẫm thu nạp hết, lúc đó người nếu có bực mình thì đừng quay ngược trút giận lên trẫm."

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ cứng miệng này của y chọc cười.

"Con nếu có bản lĩnh thì thu nạp toàn bộ đi, bổn vương ngược lại muốn xem thử, bọn họ có phục tùng sự cai quản của con không?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh! Đợi hoàng thúc người quay về, nhìn thấy bộ hạ ngày xưa không còn hiếu trung với mình nữa thì đừng có mà khóc hu hu!"

"Bổn vương đợi con."

Chỉ đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là sói con đang lớn, móng vuốt sắc bén tuy có thể đả thương người khác, nhưng vẫn chưa đủ gây ra vết thương chí mạng, nếu muốn y thật sự trưởng thành, trở thành một con sói uy chấn thiên hạ, e rằng phải đợi thêm mấy năm. Thật là... khổ quá đi, tốn nhiều công sức như vậy mà chẳng được gì, chức trách này của hắn đến khi nào mới kết thúc đây?

.

.

.

Hôm đó Vương Nhất Bác rất hào hứng, hối hả bay ngay về phủ, kéo Tiêu Chiến lại khoe khoang.

"Bổn vương sắp xếp xong rồi, qua một khoảng thời gian là có thể khởi hành, đợi sau khi chúng ta đi thăm hết giang sơn, sông núi Đại Tề, ta sẽ đưa ngươi về Đại Khánh. Ngươi yên tâm, bổn vương đã hứa với ngươi, từ đó về sau sẽ không làm phiền ngươi nữa, nói được làm được."

Hôm nay Tiêu Chiến hiếm khi an phận uống thuốc, dùng cơm, thậm chí còn phơi nắng một lúc trong vườn, ngủ trưa một lúc. Lúc quản gia đến báo, Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui.

Sớm làm như vậy thì tốt biết bao. Hắn ngày càng biết đủ đầy, trước đây muốn thân thể Tiêu Chiến, sau đó muốn trong tim Tiêu Chiến có hắn, lại sau đó thì dường như điên dại, trói buộc Tiêu Chiến bên cạnh mình, muốn trong tim y, trong mắt y chỉ có hắn, bây giờ bị tát một cái đau điếng mới tỉnh ngộ, điều mà hắn muốn, chẳng qua là Tiêu Chiến vui vẻ nói chuyện với hắn, cho dù, cho dù không ở bên cạnh hắn, chỉ cần Tiêu Chiến có thể bình an, hắn đã hài lòng, đã mãn nguyện.

"Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị vật dụng mang theo, bây giờ tiết trời dần vào thu, phải mang thêm nhiều y phục, áo choàng ấm, bổn vương nhớ năm ngoái lúc đi săn có săn được hồ ly, lấy được mấy bộ da hồ ly trắng, sẽ làm thành áo choàng lông cho ngươi, ngươi mặc nhất định sẽ rất đẹp. Khoảng thời gian này ngươi đừng âu sầu nữa, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chúng ta sắp đi du sơn ngoạn thủy, ngươi cũng không muốn cả quãng đường phải dừng lại sắc thuốc đâu đúng không?"

Hắn nói dông dài luôn miệng không ngừng, nến trong phòng đã đốt hơn phân nửa, Tiêu Chiến lúc đầu còn kiên nhẫn nghe, lúc có lúc không đáp lại vài câu, nhưng y bệnh đã lâu, nhất thời không thể khỏi hẳn, đến cuối cùng chỉ cảm thấy trong đầu "ong ong" vài tiếng.

"Được rồi, ngươi nói nửa ngày rồi, cũng đâu phải ngày mai lập tức khởi hành, từ từ chuẩn bị là được."

"Phải, phải, nãy giờ chỉ mải nói, quên mất thời gian, bây giờ có lẽ sắp qua giờ hợi rồi. Tiểu Chiến mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá hao tổn tinh thần."

Vương Nhất Bác cẩn thận dìu Tiêu Chiến nằm xuống, nhưng cứ ở bên cạnh xoa xoa tay, lưỡng lự không chịu đi, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ngươi còn chuyện gì sao?"

"Ừ thì... bổn vương hôm nay, có thể ở lại đây không? Ta có thể ngủ ở bên ngoài, sẽ không làm phiền ngươi đâu."

"Đây là vương phủ của ngươi, ngươi muốn ở đâu thì ở đó."

Lời này của Tiêu Chiến lạnh lạnh nhạt nhạt. Y thật sự không để ý Vương Nhất Bác đêm nay ngủ ở đâu, thậm chí là cùng y ngủ chung giường, trong lòng Tiêu Chiến cũng không hề chống đối. Nhưng Vương Nhất Bác lại bị dọa mất hồn, suýt nữa đắc ý quên mất, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chịu nói chuyện với hắn mấy câu, hắn làm sao dám có loại tâm tư bất chính này chứ?

"Bổn vương lúc nãy đã suy nghĩ xong rồi, vẫn là không nên ngủ ở đây, ngươi bây giờ cần tịnh dưỡng, có lẽ... không muốn gặp mặt ta đâu phải không?"

.

.

Vương Nhất Bác không đợi y trả lời, chồm lên nhẹ nhàng kéo chăn, giúp y đắp kín người, ánh nến trong phòng lay động, chiếu rọi lên gương mặt Tiêu Chiến, làm cho cả người y đều toát lên sự dịu dàng, ôn hòa, Vương Nhất Bác nhìn mà tâm thần xao động.

"Tiểu Chiến, ta có thể hỏi ngươi một câu cuối cùng không?"

"Câu gì?"

"Ngươi thật sự... chán ghét ta như vậy sao?"

Thời gian trầm mặc như kéo dài bất tận, đến khi Tiêu Chiến khép mi dần thiếp đi, Vương Nhất Bác cho rằng y cố ý trốn tránh câu hỏi này.

Cũng tốt, cũng tốt, y không muốn trả lời cũng có làm sao? Tiêu Chiến là người như vậy, xưa nay y không hề lừa gạt hắn, nếu như Tiêu Chiến không còn cố chấp, ngang bướng, ngược lại dùng lời đường mật qua loa lấy lệ, có lẽ cả hai cũng không cần chịu nhiều đau khổ như vậy rồi. Lúc xoay người rời đi, Vương Nhất Bác dường như nghe thấy một lời vừa nhẹ nhàng vừa tựa như một tiếng thờ dài.

"Không."

Lời này thật sự quá nhẹ, như là một lời nói mớ, phút chốc liền tan biến, Vương Nhất Bác tỉ mỉ phân biệt, hình như âm thanh đó giống giống từ "không". Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng hắn vẫn cố chấp xông đến kề sát bên môi Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, ngươi lúc nãy có phải đã nói gì đó không?"

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng hô hấp đều đều của Tiêu Chiến, cùng tiếng gió phương bắc thổi vù vù bên ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác cười cười tự giễu, có lẽ thật sự là hoang tưởng của chính bản thân, Tiêu Chiến tốn bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn, làm sao có thể không ghét bỏ hắn chứ?

Xưa nay tình thâm vốn không kéo dài, người mạnh mẽ thì ân hận, người thông tuệ ắc bi thương, duy chỉ kẻ vô tình là tiêu dao tự tại.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro