Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ bị trật chân, cũng không quá nghiêm trọng nhưng dù sao thì bị thương đến gân cốt phải dưỡng một trăm ngày, thêm việc Tiêu Chiến lại là người rất tỉ mỉ nên cẩn thận mọi thứ, cho dù Vương Nhất Bác đã có thể một mình chầm chậm đi được rồi, hai người cũng không ai nhắc đến chuyện chia phòng ngủ. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, trước đây ngủ một mình thì thôi, bây giờ mới cảm thấy có người ngủ bên cạnh là chuyện tốt thế nào. Hắn sợ tối, tâm sự nhiều, rất khó vào giấc, bây giờ giữa đêm giật mình tỉnh lại, nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm, nhắm mắt tiếp tục ngủ, ngủ thẳng giấc cho đến sáng mai. Đến thời gian thức dậy, Tiêu Chiến luôn tắt báo thức trước, để cho Vương Nhất Bác ngủ thêm chút mới đẩy hắn, gọi hắn dậy. Vương Nhất Bác là quân nhân, nghe thấy tiếng chuông báo hiệu thức dậy là có thể bật dậy ngay lập tức, nhưng ngủ bên cạnh Tiêu Chiến thì lười như con heo, chôn đầu sâu vào gối để Tiêu Chiến dỗ dành cả nửa ngày mới không tình không nguyện thức dậy, ngồi trên bàn ăn cháo trắng nóng hổi và bánh bao thịt.

Không gian chia sẻ của hai người ngày càng nhiều, cho dù không thân mật da thịt nhưng trong lòng cũng cảm thấy thân thiết hơn. Lúc đầu theo thói quen gõ cửa, sau này thì đẩy cửa vào luôn. Cứ như vậy Vương Nhất Bác bất cẩn biết được bí mật của Tiêu Chiến.

Hôm đó hắn huấn luyện rất muộn, lúc đáp xuống đất trời đã tối, về nhà cũng muộn. Tiêu Chiến không chờ được hắn, tự mình ăn cơm tối trước, để lại thức ăn cho hắn. Lúc Vương Nhất Bác về, trong nhà chỉ có một cây đèn trên đỉnh bàn ăn, chiếu xuống lồng bàn màu xanh nhạt. Hắn nhấc lên nhìn, là một bát canh gà hoàng kim, bên trong còn có đùi gà, sờ thử cái bát, đã nguội rồi, nên cũng lười. Lại nhìn vào trong, cuối hành lang là phòng ngủ của họ, ở khe cửa có ánh sáng. Hắn vừa cởi nút cổ áo vừa đi vào trong, nhưng đến cửa thì ngừng lại. Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, đang cúi đầu nhìn gì đó, cái bóng dài trơn nhẵn ánh lên trên sàn gỗ. Hắn nhìn một lúc, không biết tại sao cảm thấy bóng lưng Tiêu Chiến vô cùng cô độc.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đã về, một mình nhìn chiếc nhẫn trong tay.

Hôm nay anh quét dọn vệ sinh, từ trong hộc tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, nhìn thì vẫn chưa nhớ ra là cái gì, mở ra xem mới biết, là chiếc nhẫn trượng phu mua trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Chiếc nhẫn bằng vàng, kiểu dáng đơn giản, là nhẫn tròn đúc bằng vàng phổ thông nhất, một vòng mỏng mỏng không có phân lượng gì mấy, cũng nhẹ tênh hệt như cuộc hôn nhân chớp mắt đã kết thúc đó.

Người đó vẫn chưa kịp đeo lên tay Tiêu Chiến đã đi rồi, lúc anh vừa đi, Tiêu Chiến không đành lòng nhìn nên đã cất đi. Sau này tái giá, dọn đến nhà Vương Nhất Bác, sợ bị Vương Nhất Bác nhìn thấy nên đành cất ở nơi sâu nhất trong tủ. Vốn dĩ không muốn nhìn nữa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào nhớ lại lời của chị gái nên lấy nó ra xem. Chiếc nhẫn này mộc mạc hệt như người đó, quăng trong hồ nước cũng không có tiếng động gì, nhưng bất luận nói thế nào, người là người tốt, nhẫn cũng là hàng thật giá thật. Cho dù giữa hai người không có bao nhiêu tình cảm có thể nói, nhưng chiếc nhẫn này là dấu vết chân thật chứng minh người đó từng đối tốt với anh, cho dù người đó không còn ở đây nữa, cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy từng được nhớ nhung, từng được thừa nhận là một chuyện rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đối xử rất tốt với anh, nhưng chưa từng cho anh một lời hứa hiện thực. Tiêu Chiến không tham tài, anh không thích mấy cái này, điều anh cần rất đơn giản, một câu nói là đủ, nhưng anh cũng biết món đồ này là vô giá, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, đeo đến chân ngón tay, hơi rộng, căn bản là không vừa tay. Thì ra trượng phu trước đi mua nhẫn hôm đó cũng không biết kích cỡ tay anh, chắc là nghe người khác nói lấy thái thái phải đeo nhẫn nên mới mua thôi, lại nghĩ là con trai nên chọn đại kích thích, nhưng không ngờ tay Tiêu Chiến nhỏ hơn tay con trai bình thường, hoặc có lẽ chưa từng để ý đến thái thái của mình có một đôi tay nhỏ mềm mại.

Tiêu Chiến vốn cho rằng mình được nghiêm túc đối đãi, nhưng hình như đều là anh tự tưởng tượng. Anh cầm chiếc nhẫn lớn hơn một cỡ, không kiềm được rơi nước mắt.

"Anh sao vậy?"

Nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng quay đầu qua, trên hàng mi vương lại giọt nước mắt. Anh hoang mang giấu chiếc nhẫn dưới gối, hắng giọng nói: "Cậu về rồi à. Sao cậu không lên tiếng, làm tôi giật mình."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh không tốt, lo lắng nói: "Anh khóc hả? Hôm nay ở nhà trẻ có chuyện không vui sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ đơn giản, Tiêu Chiến lại không chịu nói, chỉ qua loa mấy câu: "Không có, chỉ là hôm nay mấy đứa nhỏ nghịch nên hơi mệt thôi."

Anh lau mặt, đứng lên nói: "Cậu có đói không, tôi hâm thức ăn lại cho cậu, ăn xong rồi đi tắm." Nói xong gấp gáp đứng lên. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái gối của Tiêu Chiến, nghe thấy anh đã đi vào nhà bếp, rồi nhóm bếp, lúc này lặng lẽ sờ xuống dưới gối. Lấy ra nhìn thấy thì sững sờ, hắn không ngốc, lờ mờ cũng đoán được là sư ca tặng Tiêu Chiến.

Mặc dù hai người trước giờ không nói đến chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và sư ca, nhưng một ngày làm thu phê trăm ngày ân nghĩa, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình không nên tính toán cái này, nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt vì chiếc nhẫn của sư ca, trong lòng hắn buồn buồn, rồi khó chịu. Hắn không thể nào hi vọng Tiêu Chiến xem như chưa từng gặp sư ca, hắn chỉ hy vọng Tiêu Chiến có thể yêu hắn nhiều hơn sư ca chỉ một chút thôi hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hắn không phải người ích kỷ, tham sống sợ chết, nếu được, hắn thậm chí có thể chết thay cho sư ca. Nhưng gặp được Tiêu Chiến, hắn mới biết mình ích kỷ bao nhiêu, hắn chỉ hy vọng thái thái của sư ca yêu hắn nhiều hơn một chút.

Vương Nhất Bác xiết chặt món đồ lạnh lẽo trong tay, bọc nó trong lòng bàn tay đến mức hằn lên dấu đỏ, hình như muốn khảm vào da thịt. Hắn trước giờ cho rằng tình cảm của hắn và Tiêu Chiến dần bước vào giai đoạn tốt đẹp, thì ra tất cả chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi. Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi đó, mãi cho đến khi Tiêu Chiến ở bên ngoài gọi hắn, hắn mới lặng lẽ đặt chiếc nhẫn lại dưới gối. Sáng sớm hôm sau hắn lén lút sờ lần nữa, nó đã không còn ở chỗ đó.

Họ thu lại tình cảm, giống như thu lại chiếc nhẫn không vừa tay, chỉ là mỗi đêm cũng nằm vai kề vai, nghe tiếng hít thở của người bên cạnh mong chờ suy nghĩ, không sao đâu, làm người không thể cái gì cũng muốn, không thể vừa muốn anh ấy ở bên cạnh mình, rồi còn muốn anh ấy yêu mình thêm chút nữa.

Có lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại giữa đêm, nhìn Tiêu Chiến ngủ say, cảm thấy anh ấy trong đêm còn xinh đẹp hơn ban ngày, xinh đẹp đến mức khiến người khác kinh hãi. Tóc Tiêu Chiến cũng mềm mại như tính cách dịu dàng của anh, ngoan ngoãn phủ trước trán, tóc mai hai bên hơi rối, dán bên mặt anh cùng chìm vào trong gối. Rất nhiều lúc này, Vương Nhất Bác đều sẽ quên mất hắn và thái thái của hắn là hai người con trai. Tiêu Chiến có giọng nói của con trai, thân hình của con trai, vẻ đẹp của anh không hề có chút nữ tính nào, nhưng trước giờ Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn gần như là thích Tiêu Chiến mà không hề suy nghĩ, dường như sớm đã định phải kết thành phu thê.

Vương Nhất Bác ngày càng cảm thấy nằm thế nào cũng không đúng, ôm cánh tay không thoải mái, gối lên tay cũng không thoải mái, luôn cảm thấy trong lòng thiếu gì đó, cần ôm cái gì đó mới có thể đủ đầy. Hắn rón rén tay chân, trước tiên một cánh tay luồng dưới cổ Tiêu Chiến, không dám thở mạnh từ từ kéo Tiêu Chiến qua, một cánh tay kia gác lên eo Tiêu Chiến, trúc trắc không quen ôm thái thái của mình. Đến sát bên ngửi mùi hương thoang thoảng trên thân thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hài lòng ngủ thiếp đi. Ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh lại phần chăn bên đó đã trống không, anh còn rất ân cần nhét lại góc chăn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thức giấc chỉ cảm thấy cực kỳ ấm áp, dụi mắt tới lui một hồi mới nhận ra mình nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mặt đối diện với lồng ngực hắn. Tiêu Chiến phút chốc đỏ mặt, trong lòng thầm mắng sao mình lại ngủ không ngoan như vậy, dám lăn vào lòng Vương Nhất Bác, còn gối lên cánh tay người ta ngủ cả đêm. Anh xấu hổ lặng lẽ chui ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, không kịp mang dép đã nhón chân đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Lúc ăn sáng không ai nhắc về chuyện tối qua, đều ngầm thừa nhận cái ôm tối qua của đối phương không tồn tại, mỗi người cúi đầu tự ăn phần cháo của mình, không ai nói chuyện, miệng dính chặt như thể bát cháo vừa đặc vừa ngọt này là hồ dán dán kín miệng.

Vẫn chưa đợi vết thương khỏi hoàn toàn, Vương Nhất Bác đã hối hả về đơn vị. Tiêu Chiến muốn để hắn ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng huấn luyện không quân gần như mỗi ngày mỗi nhiều hơn, đến cả xe jeep ra vào khu nhà gia quyến cũng ít đi. Cho dù Tiêu Chiến vừa làm thái thái không quân, vẫn chưa luyện thành trực giác nhạy cảm nhưng có thể nhìn ra các thái thái thích thoa son trát phấn toàn bộ đều trầm hẳn xuống, trong lòng anh cũng đoán được, có chuyện khẩn cấp sắp đến. Chuyện đó là gì, anh không biết, chỉ mỗi ngày nghe radio, xem báo giấy, đều vẫn yên ổn, sôi nổi, chỉ là lúc anh đến đơn vị không quân đưa canh hầm xương cho Vương Nhất Bác, bị vệ binh chặn lại ngoài cửa. Tiêu Chiến qua đơn vị rất nhiều lần, vệ binh không phải không nhận ra anh; nhưng nhận ra cũng vô dụng, đơn vị đã vào trạng thái giới nghiêm, cho dù Kim thái thái có đến cũng không vào được. Tiêu Chiến chỉ đành đưa bọc thức ăn giao cho vệ binh, nhờ hắn giao cho tiểu Vương phân đội.

Tiêu Chiến không đành lập tức quay về, đi vòng quanh lưới sắt bọc bên ngoài bãi đậu máy bay, đứng một lúc lâu. Một hàng chiến đấu cơ lướt qua đỉnh đầu anh, anh ngẩng đầu nhìn, không nhìn rõ bên trong liệu có số hiệu 805 không. Anh chỉ thầm suy nghĩ, nếu 805 bay qua, không biết Vương Nhất Bác liệu có nhìn thấy anh không.

Mấy đêm liền Tiêu Chiến mắt thì ngủ tai thì tỉnh. Cuối cùng anh đã nghe ra được tiếng lăn bánh của xe jeep quân dụng quen thuộc, anh bật dậy, mang dép hối hả chạy ra ngoài cửa, vừa đứng lại đã gặp phải Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào. Hắn hôm nay không mặc sơ mi quân phục, cũng không mặc áo jacket phi công, mà là một thân áo liền quần màu xanh lá đậm Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy, kính chắn gió trên trán vẫn chưa tháo xuống, đè lên trên chân mày sắc sảo.

"Tôi..." Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến còn thức, vốn chỉ định lén lút quay về nhìn anh một cái, lúc này đụng phải, bỗng chốc không biết phải nói thế nào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, nhìn balo nhảy dù đeo trên lưng, nhìn súng giắt trên eo hắn, nhìn bộ đồ phi công trước giờ chưa từng mặc trước mặt mình, trong lòng anh cũng có dự đoán, nhưng vẫn không muốn tin, chỉ đành xác nhận với Vương Nhất Bác: "Cậu đây là, đây là muốn đi..."

Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy, đôi mắt khiến Vương Nhất Bác không thể nói dối, cũng không nói thật được, chỉ đành nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Tôi rất nhanh sẽ về nhà."

Tiêu Chiến há miệng, nhưng không nói được lời nào. Anh muốn biết Vương Nhất Bác muốn đi đâu, làm gì, trượng phu của anh sắp đi, đi đến nơi cách anh rất xa rất rất xa.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, không để giọng nói mình nghe quá mức run rẩy, giống như một thái thái bình thường hỏi trượng phu muốn đi công tác sao: "Đi đâu vậy, lúc nào về?"

Qua một lúc lâu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu xin lỗi.

"Không thể nói đúng không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác vụng về hơn bất kỳ lúc nào, mở lòng bàn tay Tiêu Chiến ra, vẽ một mũi tên trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, chỉ về hướng Tây Bắc. Hắn cúi đầu nói: "Canh xương hầm rất ngon, đợi qua mùa xuân này anh nấu thêm lần nữa được không?"

Tay Tiêu Chiến nắm lại, như nắm lấy tọa độ Vương Nhất Bác vẽ trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Anh hiểu đáp án Vương Nhất Bác cho anh, gật đầu nói:

"Ừm, được."

Ngoài cửa sổ có tiếng còi hụ, đã đến lúc Vương Nhất Bác không thể không đi, nhưng trong lòng hắn nghĩ, mình không nên về thêm chuyến này. Nhìn thêm một lần, là một lần ý chí và kỷ luật tôi luyện bao nhiêu năm trong quân đội tan rã, trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn làm đào binh.

"Về giường đi, mặc đồ ngủ thôi không lạnh hả?"

"Ừm, giờ về liền."

"Hoa nhài, mỗi ngày đều phải tưới nước."

"Biết rồi."

Không căn dặn thêm gì nữa, nhưng tay Vương Nhất Bác không buông, đặt bàn tay nhỏ hơn bàn tay mình một cỡ của Tiêu Chiến vào lòng bàn tay mình, ngón tay cái chà nhẹ lên ngón áp út của Tiêu Chiến.

"Đợi tôi về, tôi có lời muốn nói với anh."

Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn đến mức tim Vương Nhất Bác không yên, hắn sợ mạo phạm Tiêu Chiến, lại không kiềm được kích động muốn hôn Tiêu Chiến, chỉ dám kéo cổ Tiêu Chiến, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ anh. Vương Nhất Bác nghĩ, cho dù Tiêu Chiến có đẩy hắn ra, mắng hắn, hắn đều cảm thấy chẳng sao, cho dù hắn thật sự vĩnh viễn bị giữ lại cho đến khi đông cứng vào mùa đông Tây Bắc, hắn cũng đã mang theo được nụ hôn trân quý này, không thiệt thòi.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đợi Vương Nhất Bác đi rồi, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại. Anh đi đến bên cửa sổ nhìn hướng Tây Bắc, lại nhìn chậu hoa nhài nhỏ cuối cùng vẫn không nở hoa, anh suy nghĩ, khi nào mùa xuân này mới trôi qua đây.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro