Chương 9: Dục vọng chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh sát đó mang thai con của Vương Nhất Bác?

Biểu cảm Vương Thiệu Phi trở nên tế nhị.

"Vậy là con đã để lại?"

Vương Nhất Bác chột dạ sờ mũi.

"Phải, phải, để lại..."

Như vậy thì mọi chuyện đều có câu trả lời, chả trách tên nhóc thối này răm rắp nghe lời cái người tên Tiêu Chiến, lợi hại đó cảnh sát, có thể trị được con sư tử Vương Nhất Bác. Vương Thiệu Phi không yên tâm gõ bàn.

"Thật sự là của con? Đừng bị người khác lừa."

"Người lại không tin tưởng con!"

Vương Nhất Bác bắt đầu mồm mép.

"Người ta là người đàng hoàng, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm! Con lúc trước á hả, phải dùng một chút thủ đoạn thì người mới về tay, sau này có mâu thuẫn nhỏ với Tiêu Chiến, anh ấy tức giận nên đi bắt vài người của Tây Thành cho hả dạ. Ba yên tâm đi, con quay về sẽ dạy dỗ anh ấy một trận, đúng là không hiểu chuyện mà."

"Dạy dỗ thì dạy dỗ, nhưng đừng có đụng đến cháu cưng của ta, phê bình vài câu là được."

Vương Thiệu Phi đột nhiên biến sắc.

"Không hay rồi, tiểu Vũ trước giờ hành động đều tắt điện thoại, con đi nhanh đi, đi đón cảnh sát đó về, cháu cưng của ta nếu có mệnh hệ gì, nhóc thối con cũng đừng quay về nhà nữa."

Ông ấy gấp một, Vương Nhất Bác gấp mười. Tiểu Vũ có biệt danh là "Xà độc", chỉ cần đã xác định mục tiêu thì đừng mong còn đường sống.

.

.

.

"Xin chào, hàng của cậu giao tới rồi, làm phiền ra ngoài nhận."

"Để ở cửa bảo vệ là được."

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng 2 giây.

"Xin lỗi, món hàng này cần cậu ký tên xác nhận."

"Vậy chờ tôi một chút."

.

.

.

Tổ đội giúp cậu phê chuẩn nghỉ 6 ngày tránh bão, Tiêu Chiến vẫn không vui.

"Tôi tại sao phải tránh, cảnh sát bắt nghi phạm không lẽ còn phải nhìn sắc mặt của họ."

"Cậu làm loạn cái gì, hay là cậu đi bắt hết toàn bộ người của Tây Thành về đây đi, sẽ ghi thành tích lớn cho cậu, được không?"

Uông Trác Thành cuối cùng cũng ý thức được năm đó mình khiến người khác không vui nhiều như thế nào. Loại tính cách này nói dễ nghe là chủ nghĩa lý tưởng, nói khó nghe hơn chút là tự cho mình thông minh.

"Ty trưởng đã đến Tây Thành thương lượng rồi, mấy ngày này cậu tạm thời ngừng việc ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Nếu không phải Hạ Bằng dặn dò phải chiếu cố cậu, tôi cũng chẳng quản cậu làm gì."

Quả nhiên, chưa đợi ty trưởng đến gặp Đông gia Tây Thành, phía bên đó đã phái người đến lấy mạng Tiêu Chiến.

.

.

.

"Tôi xuống lầu rồi, anh ở đâu?"

Tiêu Chiến trong ống ngắm bắn từ xa giống một con thỏ ngốc lơ mơ, vô tri, nhìn bên trái ngó nghiêng bên phải, Vũ Thắng Hổ giơ súng lên, chuẩn bị tiễn con thỏ ngốc này lên đường thì đột nhiên có người bay ra chặn trước mặt Tiêu Chiến.

"Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra, Vương Nhất Bác cậu bị điên!"

Vương Nhất Bác không giải thích, ôm chầm cả người Tiêu Chiến vào lòng nép sát vào bên cạnh một chiếc xe.

"Đừng làm loạn, nơi này quá nguy hiểm, lát nữa sẽ giải thích với anh sau."

"Giải thích cái gì? Cậu dám bắt cảnh sát, cậu... Ưm...!"

"Anh vẫn là im lặng một chút thì dễ thương hơn."

Vương Nhất Bác dùng khăn làm Tiêu Chiến hôn mê, ngẩng mặt lên hướng về vị trí mai phục được bố trí sẵn kia, để cho Vũ Thắng Hổ nhìn rõ mặt mình mới gọi điện thoại cho ông già, nhanh chóng hủy nhiệm vụ lần này.

"Giải tán."

.

.

.

Trên đường về, Vương Nhất Bác nhìn ngắm dáng vẻ Tiêu Chiến ngủ say không chút phòng bị rất lâu, rất lâu.

Mình bị sao vậy? Chỉ là một Omega thôi mà, tính tình còn nóng nảy, chốc chốc lại giơ nanh múa vuốt cào mình, dùng để thêm mùi vị cho cuộc sống thì được, vì người này mà không màng lợi ích của Tây Thành... có nhất thiết phải như vậy không?

Thật ra cách làm của ông già cũng đúng, cậu không nên cứu Tiêu Chiến. Người ta bây giờ là tổ trưởng tổ trọng án, thêm tính cách thà chết cũng không chịu khuất phục, Tây Thành lại trực thuộc khu vực quản lý của tổ đội này, sớm muộn gì cũng đánh nhau tơi bời.

Sau này anh là cảnh sát chính nghĩa, tôi là thành phần bất hảo, anh chết, tôi sống.

Hoặc là cậu nhốt Tiêu Chiến lại, đập gãy tính cách kiên quyết của anh, hủy hoại lý tưởng của anh, ép anh chỉ ở nhà chăm sóc con cái, hoặc là cứ mặc kệ để Tiêu Chiến và Tây Thành đối đầu, cuối cùng bị xử lý không chút tin tức. Haizz... tính thế nào cũng bị lỗ.

Dáng vẻ ngủ say của Tiêu Chiến nhìn rất rất ngoan, không giống quả ớt cay lật bàn ở phòng thẩm vấn, tát cho cậu một cái đau điếng đó một chút nào.

Vương Nhất Bác thở dài, suy cho cùng vẫn là... không đành lòng.

.

.

.

"Đại thiếu, Đông gia hối cậu quay về, người muốn gặp mặt cậu Tiêu."

"Khụ khụ."

Vương Nhất Bác suýt sặc.

"Đưa điện thoại cho rôi, tôi nói với ông ấy."

Giọng nói Vương Thiệu Phi hơi kích động. Ông từng nhờ cao nhân xem qua, tổ tiên nhà họ nghiệp chướng quá nặng, báo ứng lên đời sau, con cháu đa số đều là qua đời sớm, hoặc không thể giữ thai. Trước Vương Nhất Bác đã có 2 người, 1 người thì sảy thai, 1 người thì 3 tuổi bệnh nặng, lúc Vương Thiệu Phi quay về thì người đã lạnh.

Vương Nhất Bác là rất lâu sau này mới đến, mẹ đứa trẻ này vật lộn đến nửa đêm, dùng tia sức lực cuối cùng sinh ra cậu, bản thân thì không thể tỉnh dậy một lần nào nữa. Vương Thiệu Phi suy sụp tinh thần mấy tháng, sau đó tự tát cho mình một cái thật mạnh, đón Vương Nhất Bác về hết lòng che chở yêu thương, không ngờ cậu lại có thể bình an trưởng thành cho đến 23 tuổi.

"Ba đã bảo tiểu Vũ quay về rồi. Con trai ngoan, cháu cưng của ba không sao chứ?"

Vương Nhất Bác mất tự nhiên hắng giọng hai cái.

"Không sao, người yên tâm đi."

"Vậy thì tốt. Nhân tiện mang người về đây xem xem, ta muốn gặp Tiêu Chiến, sau này là người một nhà, tương lai cậu ấy còn thêm con thêm cháu cho Vương gia, là công thần của Tây Thành chúng ta, ba sẽ tặng hai đứa một căn biệt viện, thêm bao lì xì lớn."

Tiêu Chiến mà nghe được những lời này, không đứng dậy gây chiến với ông già mới lạ.

"Sau này hẵng nói, tình tình anh ấy nóng nảy, nói chuyện hơi khó nghe, đợi con dạy dỗ vào nề nếp rồi sẽ đến gặp người."

Vương Thiệu Phi muốn xem thử Omega này có phải là loại yêu tinh mê hoặc người không, Kim gia Hàng Châu chính là bị lồ ly tinh mê hoặc, của cải gia sản suýt nữa bị moi sạch sẽ.

"Tiêu Chiến bên cạnh con phải không? Con để nó nghe điện thoại đi."

"Anh ấy đang ngủ! Được rồi, người đừng lo lắng nữa, mắt nhìn người của con có thể tệ sao? Sau này về sinh cháu cho người, sinh một đội bóng, để người ngày ngày đếm cháu chơi."

"Nhóc thối này, ta đang nói chuyện nghiêm túc..."

"Tút tút tút..."

Vương Nhất Bác phiền não cúp điện thoại. Sinh một đội bóng cái gì, đến một góc của Tiêu Chiến cậu còn chưa chạm vào.

.

.

.

"Ưm..."

Tiêu Chiến nặng nhọc mở mắt, cảm thấy chóng mặt buồn nôn, lăn qua lăn lại một lúc mới miễn cưỡng nhớ lại nguyên nhân kết quả.

Cậu nhớ buổi chiều mình xuống nhà lấy hàng, sau đó tên thần kinh Vương Nhất Bác xông đến kéo mình nép cạnh một chiếc xe, còn lấy khăn tay bịt miệng mình.

"Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến cảnh giác lùi lại phía sau.

"Đây là đâu?"

"Đương nhiên là nhà tôi."

Đương nhiên cái quần! Tiêu Chiến căng thẳng cuối đầu xác nhận một lượt, vẫn tốt, vẫn là bộ quần áo mặc lúc ở nhà.

"Anh yên tâm, tôi nếu thật muốn làm gì anh, nói không chừng bây giờ con tôi có thể đi mua tương rồi."

"Cậu dám!"

Nhìn đi, tỉnh dậy liền bắt đầu mắng người. Vương Nhất Bác bưng qua một ly sữa.

"Còn chóng mặt không?"

Cục tức Tiêu Chiến lại từ từ hình thành.

"Cậu còn hỏi, nếu không phải cậu bắt tôi đến chỗ quỷ này thì tôi có chóng mặt không?"

"Nếu không có tôi, anh chết chắc."

Vương Nhất Bác thay đổi thái độ tươi cười. Dù sao từ nhỏ cũng đã lăn lộn trong thế giới hắc đạo, dáng vẻ cậu trước giờ vẫn là không ai dám đụng.

"Các sư ca bên phía anh không dạy anh dám đối đầu với Tây Thành sẽ lãnh hậu quả gì sao? Lần này nếu tôi không đến kịp thì anh lên trời, người ta đã ngắm chính xác đầu anh chuẩn bị bóp cò rồi!"

.

.

.

Tiêu Chiến bị dạy dỗ đến rụt cổ lại, cậu bỗng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, là phát ra từ tuyến thể Alpha. Alpha độc thân cùng Omega độc thân ở chung phòng, đặc biệt là ở cùng cái loại Alpha bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đổ mồ hôi hột.

"Tóm lại... lần này cảm ơn cậu, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ."

Vương Nhất Bác mười ngón tay đan nhau, vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng di chuyển, lặng lẽ mò đến tay nắm cửa.

"Tại sao cửa không mở được?"

"Là khóa bằng mật khẩu, ngoài cửa là người của tôi. Anh cho rằng vào phòng tôi rồi thì còn có thể chạy? Anh bắt bao nhiêu người của chúng tôi, ông già nhà tôi dựa vào cái gì để bỏ qua cho anh?"

Vương Nhất Bác cười, dục vọng chiếm hữu từ trong xương cốt dần lộ ra.

"Bởi vì tôi đảm bảo với ông ấy, anh sẽ sinh con cho tôi."

Tiêu Chiến nghe thấy sắc mặt trắng bệch. Cậu lờ mờ đoán được Vương Nhất Bác đã thay đổi, không còn là tên lưu manh dễ bắt nạt trong tưởng tượng của cậu, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không giống.

"Cậu nằm mơ, tôi thà chết cũng không sinh con cho cậu!"

Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến kéo qua, quăng lên giường.

"Lần này không bỏ qua cho anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro