Chương 7: Chó dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cấm Vương Nhất Bác và chó."

Vương Nhất Bác sống chết chịu đựng 3 ngày, cuối cùng nhịn không được muốn cầu hòa, kết quả chạy đến nhà Tiêu Chiến thì nhìn thấy mảnh giấy này, tức đến khói bốc lên cao.

"Quá đáng lắm rồi! Đại thiếu, chỉ cần cậu nói một câu, chúng tôi lập tức giáo huấn tên cảnh sát này một trận, để cho hắn biết thế nào lễ độ."

"Đợi đã."

Vương Nhất Bác nhìn tấm giấy dán trên cửa, sắc mặt xám xịt không nói một lời.

Cậu đối với Tiêu Chiến là yêu thích. Từ trước đến nay chưa có người nào dám đứng trước mặt tranh cãi với cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy tươi mới, ngày tháng cũng không nhạt nhẽo trôi qua. Cậu không muốn uy hiếp Tiêu Chiến bằng mấy loại thuốc hay clip gì đó, nói cho cùng, Omega ngoan ngoãn chỉ cần giơ tay là vớt được một mớ, cưỡng ép thì đâu có ý nghĩa?

Trần Phi là quỷ tinh ranh, những người khác đều hăm he muốn dạy dỗ Tiêu Chiến, chỉ có Trần Phi nhìn ra được đại thiếu là thật lòng nên mới không nỡ xuống tay, nếu không đâu có nhịn đến tận hôm nay không chịu gật đầu.

"Đại thiếu, có việc này tôi không biết có nên nói không?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt liếc mắt.

"Nói."

"Lúc trước tôi điều tra được cậu Tiêu sợ chó, nhìn thấy cảnh khuyển đều đi đường vòng."

Sợ chó? Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ, đến ông trời cũng giúp ta, vì anh không biết điều nên mới bảo ta làm chuyện này để dạy anh một bài học, Vương Nhất Bác nhỏ nhen tay sờ cằm.

"Đi, đem một con ngao Tây Tạng đến đây."

.

.

.

Hôm nay vốn dĩ chỉ là một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Không có tên thần kinh quấy rầy, cả thế giới dường như ngập tràn không khí tự do tự tại, Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái cắp túi chuẩn bị đi làm, vừa ra cửa đã bị một con pet to lớn chặn ở hành lang, ba hồn bảy vía lần lượt bay đi hết.

"Aaa!"

Ở đâu chui ra một con ngao Tây Tạng khổng lồ! Gần như cao bằng người! Vừa nhìn đã thấy mặt mũi hung tợn, hình như bị bỏ đói mấy ngày, thả ra là có thể ăn tươi nuốt sống người khác! Vương Nhất Bác, nhất định lại là Vương Nhất Bác bày trò!

Tiêu Chiến run cầm cập lùi về sau, vẫn chưa thu hồi lại hồn phách đã lấy điện thoại ra lật đến số điện thoại "Tên ôn thần".

"Alo, yo, tại sao hôm nay sir nhớ đến gọi điện thoại cho tôi vậy?"

"Vương Nhất Bác, cậu lập tức đến đây ngay cho tôi!"

Lâu ngày không gặp, giọng nói Vương Nhất Bác ngày càng thiếu đòn.

"Anh kêu tôi đến thì tôi phải đến, chẳng phải như vậy sẽ rất mất mặt hay sao? Tôi đã thề rồi, tôi nếu còn quan tâm đến anh thì làm chó."

Con ngao Tây Tạng đang ngồi giống như có cảm ứng lập tức đứng dậy, miệng gầm gừ, nhìn có vẻ sắp xâm nhập nhà dân, dọa Tiêu Chiến bay thẳng vào nhà, đá cửa "rầm" một tiếng.

"Đừng tưởng tôi không biết, con chó ngao Tây Tạng ở trước cửa nhất định là trò quỷ của cậu."

"Chó ngao cái gì?"

Tiêu Chiếu tức sắp khóc rồi.

"Cậu giả vờ cái gì? Tối qua còn không có, sáng nay lại thấy con ngao Tây Tạng trước cửa nhà, tôi, tôi sợ chó nhất, cậu nhanh chóng cho người đến mang con chó này đi mau!"

Giọng nói nghẹn ngào, sắp khóc đến nơi rồi, Vương Nhất Bác nghe mà đau hết cả ruột gan. Lúc trước nũng nịu một chút không phải tốt rồi sao, Tiêu Chiến phải biết chỉ cần thì thầm bên tai cậu hai tiếng, đừng nói là tổ trưởng tổ trọng án, vị trí ty trưởng cậu cũng cho anh làm luôn.

"Anh đừng khóc, tôi lập tức đến ngay."

.

.

.

Chưa được một lúc sau Tiêu Chiến nhận được cuộc điện thoại từ quản lý khu nhà.

"Chào anh Tiêu, anh Trương phòng 605 vừa gọi điện thoại cho chúng tôi, con chó đó là anh ấy mới nuôi, xin lỗi vì đã chiếm dụng không gian hành lanh, sau khi tan ca anh ấy sẽ lập tức đến dắt nó đi, nghe nói đã mang lại phiền phức cho anh, thành thật xin lỗi, anh ấy sẽ bồi thường toàn bộ chi phí và tổn thất tinh thần."

"Không, không cần đâu, không nghiêm trọng như vậy."

"Vậy tôi gửi anh số điện thoại anh Trương, anh lúc nào cũng có thể liên hệ."

"Được, cảm ơn."

Tiêu Chiến mơ hồ cúp điện thoại, 5 phút trước cậu còn đổ hết những chuyện này lên đầu Vương Nhất Bác, không hề khách khí kêu người ta gọi người đến mang con chó đi.

Bây giờ nghĩ lại, mặc dù không thích Vương Nhất Bác, tuy không phải là tự nguyện, nhưng cậu quả thực là đi cửa sau vào tổ trọng án, bị người trong đội chế giễu vài câu thì đem hỏa khí chuyển hết lên người Vương Nhất Bác. Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác không làm sai nhưng cũng hứng hết bực bội của cậu, nói cho cùng đều là tự mình đuối lý.

Tiêu Chiến mặt nóng như lò than, từ khi nào bản thân lại trở thành như vậy? Gặp phải chuyện gì cũng đổ hết tội lên đầu Vương Nhất Bác, trộm cướp cũng còn nói lý lẽ hơn mình.

.

.

.

"Sir mở cửa, là tôi."

Câu chuyện ngụ ngôn này cũng có thể xảy ra ngoài đời thực? Con thỏ nhỏ bị dụ dỗ năm lần bảy lượt, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở cửa để một con sói xám vào nhà.

Tiêu Chiến thậm chí còn đưa cho cậu một đôi dép đi trong nhà.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức nó."

Xem ra quản lý tòa nhà đã gọi điện thoại rồi. Vương Nhất Bác nhịn cười đường đường chính chính bước vào nhà Tiêu Chiến nhìn đông ngó tây.

Không giống với nhà của Omega mà cậu nghĩ, nhà thuê của Tiêu Chiến bày trí giản dị, tường trắng, sàn gỗ, khăn trải bàn xanh lơ, nhẹ nhàng sảng khoái giống con người anh.

Vương Nhất Bác hứng thú đi vòng quanh thưởng thức chiếc giường đơn kẻ caro, bất ngờ bị nhét vào tay một ly trà, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến ngại ngùng xoa tay.

"Lá trà ba tôi gửi, cậu uống thử đi."

Tiêu Chiến chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cậu bao giờ. Vương Nhất Bác trước giờ cứ nghĩ đó là tính cách của anh, ai dè Tiêu Chiến chỉ cay với mình.

"Uống ngon lắm."

"Con chó đó..."

Chó đương nhiên là phải đuổi, nếu không chiêu anh hùng cứu mỹ nhân xem như uổng phí. Vương Nhất Bác xắn tay áo, bày ra bộ dạng tự mình nghĩ là cực kỳ cool ngầu.

.

.

.

"Tôi đi xử lý con chó đó."

Tiêu Chiến sợ chó, chó gì cũng sợ, lúc nhỏ từng bị chihuahua cắn, suýt nữa ngặm bay mất miếng thịt trên cánh tay, từ đó để lại bóng ma tâm lý khá lớn.

"Nhanh, nhanh mang nó đi đi."

Tiêu Chiến nấp sau cửa, nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dắt con chó dọa cậu sợ nửa ngày đi, trong khoảnh khắc đó đột nhiên cảm thấy cả người Vương Nhất Bác tỏa hào quang anh hùng.

"Nè, lần này là anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, không tính là tôi quan tâm đến anh, cho nên tôi không phải chó."

Tiêu Chiến đứng sững, sau đó lập tức phản ứng lại, nhìn biểu cảm thật tình của Vương Nhất Bác, không nhịn được cười "phụt" một tiếng.

Lúc trước cậu có ấn tượng không tốt với tầng lớp quyền thế, cảm thấy là một đám ỷ trong tay có chút quyền mà mắt nhìn lên trên, coi thường quy tắc pháp luật, xấc láo hống hách.

Nhưng tiếp xúc với Vương Nhất Bác, ngoại trừ ấn tượng đầu tiên hơi tệ, sau đó thì cũng không quá đáng lắm, có lúc thì ấu trĩ như trẻ lên năm, một góc nào đó cũng xem như có chút dễ thương.

"Cái đó, cảm ơn cậu, còn việc trước đây, xin lỗi, tôi không nên làm cậu xấu hổ trước mặt nhiều người. Lòng tốt của cậu tôi nhận, tôi muốn đến tổ trọng án, nhưng là muốn dựa vào thực lực bản thân đường đường chính chính chuyển công tác, không phải đi cửa sau, tôi ghét nhất là đi cửa sau, cho nên mới nổi nóng với cậu."

Vương Nhất Bác lấy tay sờ bên mặt từng bị Tiêu Chiến tát, bắt đầu tự biên tự diễn.

"Một câu xin lỗi là xong rồi hở? Hiện tại bạn bè đều cười tôi bị ăn tát trước mặt nhiều người, tôi sau này làm sao tiếp tục làm người đây!"

Giỏi lắm, chiếc nón đạo đức này to thật, đến Tiêu Chiến cũng bị chiêu này lừa.

"Xin lỗi mà, tôi không biết lại gây ra ảnh hưởng xấu như vậy cho cậu, tôi có thể bù đắp."

"Thôi bỏ đi, ai bảo tôi thích anh. Tôi tuy rằng từng bị tát, nhưng anh gọi điện thoại tôi cũng không thể nhịn được mà chạy ngay đến đây, vừa nghĩ đến việc anh đang sợ hãi, tôi đau lòng khôn xiết."

Cảnh giới cao nhất của việc che mắt người khác chính là khiến cho đối phương từ bỏ lối suy nghĩ của bản thân, chủ động suy nghĩ theo con đường mình bày ra.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng quá đáng, bất tri bất giác hại người ta thành cái dạng này.

"Hôm nay tôi có thể xin nghỉ một ngày, nếu cậu không chê... cùng nhau ra ngoài đi dạo được không?"

Nhìn đi, như vậy là gạt đến tay rồi!

Vương Nhất Bác đắc ý trong lòng.

"Không tốt lắm, sợ làm lỡ công việc của anh."

"Không sao, gần đây trong cục không có vụ án, mọi người chỉ đang chỉnh lý lại vụ án cũ, nghỉ một ngày không vấn đề gì."

"Vậy... cũng được, sir, con người anh thật là tốt!"

Đứa trẻ ngốc, chỉ đưa đi chơi một ngày đã vui vẻ vậy rồi, cũng khá là dễ dỗ.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo."

"Được được, tôi ra ngoài tránh mặt."

.

.

.

Nếu như ông trời cho Vương Nhất Bác thêm một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ lập tức bay ngay vào phòng ngủ Tiêu Chiến để giật lấy cái điện thoại chết dẫm kia.

Đáng tiếc, cuộc đời không có nếu như. Lúc nãy khi đang đi tham quan khắp nơi trong phòng, cậu đã tiện tay quăng điện thoại lên tủ ti vi.

Khi chuông điện thoại vang lên là lúc Tiêu Chiến đang thay quần, không tiện để Vương Nhất Bác tiến vào. Cậu vốn dĩ không muốn nghe điện thoại của người khác, bất lịch sự, nhưng nhìn thấy cái tên người gọi thật sự không có cách nào làm ngơ.

"Tiểu đội tóm Tiêu Chiến máy số 1."

Tò mò vuốt lên nghe.

"Đại thiếu, nhiệm vụ hoàn thành, đã mang con chó trả về."

Trần Phi không đợi Tiêu Chiến giải thích đã bắt đầu khoe mẽ.

"He he, bao đã mua xong rồi. Vẫn là đại thiếu cao thủ, nghĩ ra cách dắt con ngao Tây Tạng đến, cậu Tiêu lập tức ngoan ngoãn đầu hàng, đâu cần dùng tới mấy cái chiêu dùng thuốc thô thiển, chúc mừng đại thiếu sớm ôm người đẹp về nhà!"

.

.

.

Lúc này Vương Nhất Bác ở trong nhà vệ sinh, vừa huýt sáo, vừa chải lại tóc, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng hét giận dữ của Tiêu Chiến.

"VƯƠNG – NHẤT – BÁC!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro