Chương 41: Cãi nhau cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn không phải là sự kết hợp của hai con người, mà là sự kết hợp của hai gia đình.

Không một ai có thể cảm nhận điều này sâu sắc hơn Vương Nhất Bác.

.

.

.

Tiêu Chiến sau này mới biết, Tiêu Tuấn Vĩ không phải đánh trọng thương Vương Thiệu Phi mà là suýt nữa bắn người ta đi đời nhà ma, lúc biết được mặt cậu trắng bệch.

Tiêu Tuấn Vĩ trong ấn tượng của cậu là một người thật thà, yên phận, thỉnh thoảng thì gắt gỏng, cục cằn, nhưng phần lớn thời gian đều là người cha dịu dàng.

"Sao có thể, ba tôi, ông ấy làm sao có thể..."

Vương Nhất Bác lấp liếm cho qua chuyện này. Cậu bị thái độ anh dọa, ôm chặt người trong tim vào lòng, cậu suýt đánh mất đi người này nên rất sợ, sợ lại có thêm phiền phức gì xảy ra, sợ đêm dài lắm mộng.

"Không sao, đừng sợ, đều qua rồi."

Hai nhà suýt nữa đã kết thêm một món nợ máu, nhưng cuối cùng đều nguyện ý vì con mà mỗi bên lùi một bước. Vương Thiệu Phi vỗ vai Vương Nhất Bác, nói cậu không cần lo lắng, ông ấy đã nắm được thóp của nhà họ Tiêu, Tiêu Tuấn Vĩ vĩnh viễn cũng thấp hơn nhà họ một cái đầu.

"Tên đó cũng không phải người tốt gì, ngụy quân tử. Ông già này chống lưng cho con, nếu hắn dám làm khó dễ con, ta liền tống hắn vào tù."

Thông gia mà chuẩn bị đến bước này, e rằng khó mà dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp, cũng chỉ có thể nước sông không phạm nước giếng, 3 năm, 5 năm đừng gặp mặt nhau là tốt nhất.

.

.

.

Nhưng cũng phải khen đại thiếu Tây Thành phúc khí lớn, lúc đầu hai nhà không đánh nhau thì cũng giày vò nhau hết lần này tới lần khác, nhưng nút thắt vàng trong bụng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn, sau đó thì thuận lợi ra đời.

Hôn lễ của hai người sau này mới tổ chức bù.

Vương Nhất Bác muốn làm lớn, làm đẹp, làm long trọng, tốt nhất là có thể lên top hotsearch weibo, còn Tiêu Chiến thì muốn một hôn lễ đơn giản ấm cúng.

Cho nên mới nói Vương Nhất Bác là thương anh thật lòng.

Người ngoài luôn cảm thấy hôn lễ đại thiếu Tây Thành nhất định xa hoa không ai bì kịp, tổ chức ở nơi đắt nhất, trong hội trường sang trọng nhất, xe Limousine, hoa tươi, đèn lấp lánh đủ màu, khách mời đều là những người có máu mặt tụ họp về đây, khiến người khác đến cuối đời cũng khó quên.

Thật ra làm những điều này không phải để thể hiện Tiêu Chiến quan trọng như thế nào, nguyên nhân lớn nhất vẫn là mặt mũi của Tây Thành. Mọi người xem đi, đại thiếu Tây Thành của chúng tôi kết hôn là chi mấy trăm triệu tệ, đây mới là thực lực của Tây thành.

Nhưng Tiêu Chiến vừa sinh xong, tinh thần sức khỏe đều không tốt, nếu còn ráng đi hết cái lịch trình như trên thì thân thể chịu không nổi. Xe hoa bàn tiệc đã chuẩn bị đến phân nửa, Vương Nhất Bác không nói hai lời, bảo ngừng là ngừng, gần đến ngày kết hôn thì chọn một giáo đường nhỏ, chỉ mời những người bình thường có quan hệ thân thiết, tổ chức một hôn lễ đơn giản ấm cúng.

.

.

.

"Thật không ngờ, trong đám chúng ta cậu lại là người kết hôn đầu tiên."

Tạ Khâm trêu cậu. Nhớ lại dáng vẻ lúc đầu Vương Hạo Hiên theo đuổi Tống Kế Dương, rõ như ban ngày, Vương Hạo Hiên nhất định là người đầu tiên bước chân vào nấm mồ hôn nhân, mười mấy công tử rảnh rỗi bọ họ, mỗi người đặt một chiếc du thuyền, cược Tống Kế Dương đồng ý gả cho Vương Hạo Hiên.

Chỉ có Vương Nhất Bác là cược Tiêu Chiến gả cho mình.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc đó cậu đang vẫy đuôi sau lưng Tiêu Chiến, không ngoài dự đoán, 3 năm ôm 2 người.

Tạ Khâm lúc đó còn dương dương tự đắc.

"Không hổ danh là đại thiếu Tây Thành! Bỏ tiền túi ra viện trợ, các anh em, vừa đúng lúc tôi nhìn trúng một chiếc du thuyền, cảm ơn cậu nha."

Hôm nay Vương Nhất Bác kết hôn, mời hết những người lúc đầu đã cùng cậu cá cược đến để đòi tiền thua cược năm xưa. Tạ Khâm đặt một chiếc du thuyền rẻ nhất, 2.480.000 tệ, tim rỉ máu, tay run rẩy, thù này không báo làm chó.

"Thì ra là vậy, ngay từ đầu cậu đã chắc chắn anh ấy nhất định gả cho cậu, nên cậu mới bày trò này để lừa chúng tôi đúng không?"

Vương Nhất Bác nhất thời sơ suất hiện nguyên hình.

"Chính xác, có lúc nào tôi làm ăn lỗ vốn đâu."

.

.

.

Cậu cười tươi xoay người, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến đang bế con, sắc mặt lạnh lẽo.

"Làm ăn lỗ vốn?"

"Không phải, sir, anh nghe em giải thích..."

Mắt phượng đẹp đẽ của Tiêu Chiến quét một vòng qua đám bạn xấu xa diều tha quạ mổ của Vương Nhất Bác.

"Thật không ngờ, tôi lại trở thành thần tài cho em."

Sinh hạ Vương Tỏa, Vương Thiệu Phi cho hai người họ một tòa biệt thự riêng biệt, còn thêm bao đỏ dày cộm, kết hôn, Vương Nhất Bác nhận thêm 14 chiếc du thuyền, Tiêu Chiến đột nhiên trở thành công cụ phát tài, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, hừ một tiếng, đi chậm rãi quanh người Vương Nhất Bác.

"Hay là em mở thêm một ván nữa đi, lần này cược chúng ta hôm nay có thể ly hôn không, chúng ta lại kiếm thêm một mớ, chia tay trong vui vẻ, thế nào?"

"Không không không, sao anh có thể nhẫn tâm để Tỏa nhi lớn lên trong gia đình không đủ bố mẹ chứ? Sau này trưởng thành tâm lý không tốt đâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đám người Tạ Khâm vẫn còn đang nín cười đến run người kia.

"Còn cười nữa? Sau này về tính sổ với các ngươi! Sir, đợi em ~~~"

.

.

.

Đêm tân hôn, vốn dĩ phải uống rượu giao bôi, lên giường đắp chăn, làm chuyện nên làm, nhưng tân lang của chúng ta lại ở ngoài ban công gió thổi phần phật, múa bút viết văn.

Bản kiểm điểm 10 nghìn chữ, không viết xong thì không được đi ngủ, nhìn Tiêu Chiến trong phòng đã tắt đèn đi ngủ, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi, dùng dây thừng kéo lên bản kiểm điểm 10 nghìn chữ Trần Phi đã viết xong.

Đây gọi là phía trên có chính sách, phía dưới có đối sách. Đấu với em? Hứ.

"Em biết em sai. Trong lòng tràn ngập nỗi đau cùng sự hối hận sâu sắc không gì có thể so sánh được, ngay tại đây nghiêm túc kiểm điểm những tội mà em đã phạm phải. Trước tiên, em muốn cảm ơn Tiêu Chiến, là anh đã cho em cơ hội làm lại một con người mới..."

Vì để cóp nhặt đủ 10 nghìn chữ, Trần Phi lặp lại một ý rất nhiều lần, giống như chiếc xe cứ tiến lên lui xuống một chỗ, Vương Nhất Bác mới đọc được 2 đoạn, Tiêu Chiến đã làm động tác dừng.

"Thật sự biết sai?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Thật."

"Lần sau còn dám nữa không?"

"Vấn đề tương tự, tuyệt không tái phạm!"

Tiêu Chiến cười dịu dàng.

"Đứng dậy đi."

"Sir, anh đúng là người thấu tình đạt lí nhất trên đời này!"

Vương Nhất Bác cảm động, xoa xoa hai đầu gối quỳ đến tê cứng, vui vẻ nhảy cẩng lên giường.

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi nghỉ phép xong thì quay về cục làm việc, chuyện đầu tiên là làm đơn xin chuyển vị trí công tác, muốn quay về tổ phòng chống nội dung kh.iêu d.âm.

Ty trưởng cảm thấy chứng đau đầu của mình có lẽ vô phương cứu chữa.

Trước đây đại thiếu Tây Thành đóng góp cho cục 30 triệu tệ để xây nhà ăn, nhưng mục đích là ám thị để lại chức tổ trưởng cho Tiêu Chiến, kết quả sau khi Tiêu Chiến nghỉ phép xong thì quay về yêu cầu xóa bỏ vị trí tổ trưởng tổ trọng án số 6 của mình, muốn quay lại bắt đầu từ con số 0.

Đây không phải lại đang dỗi chứ?

"Tiêu Chiến, là cậu ở tổ trọng án làm việc không vui vẻ, hay là không thể hòa đồng với đồng nghiệp, hay là quá áp lực? Có vấn đề gì thì có thể phản ánh lên trên, chúng ta đều có thể bàn bạc lại mà."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Ty trưởng đừng hiểu lầm, không phải con giận dỗi gì đâu. Con biết rõ năng lực của mình, dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi không thể nào lên làm tổng đội trưởng được?"

Tiêu Chiến trải qua chuyện này, ít nhiều cũng hiểu biết hơn.

Trước đây khi vừa bước ra xã hội, tâm cao khí ngạo, luôn muốn làm vụ án lớn, Uông Trác Thành lúc đó phê bình cậu toàn suy nghĩ viển vông xa vời, Tiêu Chiến còn không phục.

Sự thật chứng minh, nếu không có Vương Nhất Bác bảo vệ, cho dù cấp trên có điều cậu làm tổ trưởng tổ trọng án, e là Tiêu Chiến làm không được, ngồi không vững.

Vẫn là nên ăn chậm từng muỗng từng muỗng, đi chậm từng bước từng bước, Tiêu Chiến dưới sự nâng đỡ của Vương Nhất Bác còn mắc sai lầm, nếu thật sự để cậu làm tổng đội trưởng vậy thì đúng là không có đạo đức.

"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"

Thật ra ý ty trưởng muốn hỏi, cậu xác nhận Tây Thành sẽ không đòi lại tài trợ?

"Con nghĩ kỹ rồi, con muốn dựa vào năng lực của mình, vụ án lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thể vì dân phục vụ, thì đã làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của cảnh sát chúng ta."

"Nói hay lắm."

Ty trưởng tán thưởng, uống một ngụm trà kỷ tử.

"Được, thu dọn đồ đạc đi, tôi gọi Hạ Bằng đến đón cậu."

Tiêu Chiến đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh hành quân lễ.

"Yes, sir."

.

.

.

Uông Trác Thành bọn họ ngược lại nhìn Tiêu Chiến bằng con mắt khác.

Theo lý mà nói, dựa vào Tây Thành đón gió thật là mát, trong đội có một đội trưởng là thiếu gia hào môn thì không có gì chê được, đều là người được nuông chiều. Nhưng Tiêu Chiến dường như đã thành thục hơn, nhìn nhận vấn đề cũng không trẻ con như trước.

Tiêu Chiến điều chỉnh độ cao của chiếc ghế, tựa người ra sau, wow, chiếc ghế này ngủ trưa thì thoải mái lắm đây.

"Chiếc ghế này để lại đây, sau này đợi tôi quay lại, vẫn dùng cái này."

Quách Thừa trêu chọc.

"Vậy cậu chuyển đơn vị làm gì, chuyển qua đó lại chuyển về, đi chơi hả?"

Tiêu Chiến đỏ mặt phản bác.

"Đâu giống nhau."

Quách Thừa học theo ngữ khí của cậu.

"Chỗ nào không giống nhau?"

"Được rồi, Tiêu Chiến da mặt mỏng, cậu còn trêu."

Uông Trác Thành giúp cậu sắp xếp xong hồ sơ, trịnh trọng vỗ vai Tiêu Chiến, lấy danh nghĩa một đồng đội chính thức.

"Thật ra năng lực cậu không tệ, chỉ là thiếu kinh nghiệm, cố gắng làm việc, nói không chừng sau này chúng ta cũng có thể làm cộng sự của nhau."

Tiêu Chiến cười híp mắt nhận lấy hộp giấy.

"Nhất định."

.

.

.

Vương Nhất Bác nghe nói Tiêu Chiến điều về tổ phòng chống nội dung kh.iêu d.âm, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ như bị người khác hiếp đáp.

"Cái gì? Ông già đó nhận tiền nhưng không làm?!"

Vừa nói xong thì thấy bầu không khí có vẻ sai sai, ngẩng đầu lên đụng ngay ánh mắt săm soi của Tiêu Chiến.

"Nói đi nói lại tôi vẫn chưa hỏi, đưa tôi thăng chức tổng đội trưởng em đã đầu tư bao nhiêu tiền."

"Em không có! Là vụ án của Lý Quốc Phú lần trước, sir anh phá án thành công, cục của các anh xem trọng anh, cho nên thăng chức cho anh làm tổng đội trưởng, đây đây đây rất là bình thường!"

"Cho em cơ hội cuối, tôi muốn nghe sự thật."

Vương Nhất Bác ỉu xìu, hậm hực giơ 3 ngón tay.

"3 triệu tệ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến hít một luồng khí lạnh.

"30 triệu tệ?"

Vương Nhất Bác tự giác quỳ ngay ngắn.

"Em sai rồi."

Tiêu Chiến giơ năm ngón tay tính nhẩm.

"Hối lộ, tội hình sự, mức độ nặng, phạt tù có thời hạn dưới 5 năm."

Vương Nhất Bác hoảng hốt ngẩng đầu.

"Cái gì?!"

"Em muốn ly hôn cũng được."

"Vương - mong muốn tìm đường sống - Nhất Bác " online.

"Không, em thà quỳ ở trong tù cũng không ly hôn, anh có thể mỗi ngày đến thăm em, mắng em như cái máy cũng được, chúng ta cứ cãi nhau cả đời này đi."

Tiêu Chiến phì cười. Bài học thứ hai mà cậu học được là việc gì cũng không thể chỉ tuyệt đối đứng ở ranh giới trắng đen, đôi lúc cũng phải bước ra vùng xám, nhưng chỉ trong trường hợp thích đáng.

"Bỏ đi, xem như em cống hiến cho cục. Đi, bản kiểm điểm 10 nghìn chữ."

Trước đây Vương Nhất Bác từng đảm bảo, vấn đề tương tự, tuyệt không tái phạm, vậy không phải vấn đề tương tự, thì có thể phạm một chút.

Ừa, logic này cũng ổn.

Tối hôm đó, đèn trong thư phòng sáng đến nửa đêm, Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến, mấy năm sau, số chữ cậu viết bản kiểm điểm vượt quá 1 triệu chữ, chậc, không xuất bản sách thì quá đáng tiếc.

.

.

.

Đôi lúc nghĩ lại, tình yêu lý tưởng có lẽ là như vậy, có thể cả hai đều không hoàn mỹ, nhưng lại có thể vì đối phương thu lại góc cạnh của mình, cùng dìu dắt nhau qua những lần vấp ngã mà trưởng thành, có thể sẽ cãi nhau, có thể sẽ đến mức muốn chia tay, nhưng chỉ cần trong tim có đối phương, thì không có khó khăn nào không vượt qua được.

Có một bài hát xưa cũ như thế này:

"Việc lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến, chính là cùng anh cãi nhau đến thiên hoang địa lão, cho đến khi chúng ta già cỗi không đi được nữa, anh vẫn xem em như bảo bối ôm trong lòng."

END./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro