Chương 4: Theo đuổi sai cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sớm biết sir thích người ngoan ngoãn thì tôi đã giả vờ một chút rồi"

======

Khi nghe nói nhân chứng tố giác chỉ đích danh Tiêu Chiến đến thẩm vấn, trong lòng cậu đã có dự cảm không tốt.

Đợi lúc vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy gương mặt cười cười cợt nhả thiếu đạo đức kia, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến chợt hiểu ra tất cả.

"Vương Nhất Bác, cậu đùa xong chưa?"

"Sir, oan uổng quá, tôi chính là nhân chứng tố giác tội phạm đó, là công dân tốt tuân thủ pháp luật!"

Ha ha, thật sự muốn chọc điên tôi phải không? CLB đêm đó là địa bàn của Tây Thành, ngoại trừ đám liều lĩnh bọn họ ai dám lớn gan lớn mật đi báo án kh.iêu d.âm chứ, mấy mươi năm nay không ai gây náo loạn, đại thiếu Tây Thành cậu tự mình đi làm nhân chứng tố cáo địa bàn của chính mình, nghĩ người khác bị ngu hả?

"Cậu đi đi, đừng cản trở tôi làm việc."

"Dựa vào cái gì? Lần trước không phải anh đã nói thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự tội thêm một bậc. Anh xem, Tây Thành có người phạm tội, tôi không hề nhân nhượng bao che, hoàn toàn phối hợp với anh điều tra mà."

Bịa hay lắm, tiếp tục bịa đi. Tiêu Chiến đen mặt rót cho cậu cốc nước, thuận tay quăng cho cây bút và tờ giấy.

"Vậy được, ngồi viết hết những gì cậu biết, lát nữa tôi đến lấy."

Vương Nhất Bác kéo chặt cánh tay Tiêu Chiến.

"Đứng lại, anh đi đâu?"

Tiêu Chiến giãy tay nhưng không cách nào giãy ra được.

Buổi trưa cậu nhận được nhiệm vụ, vừa nhìn thấy địa điểm ở khu Tây Thành, trong lòng đã cảm thấy mây đen âm u lũ lượt kéo đến, cậu ở trường cảnh sát đối mặt với môi trường huấn luyện khắc nghiệt còn chưa từng xin nghỉ, lần này không có tiền đồ lợi dụng đặc tính cơ thể yếu ớt của Omega nói hôm nay không khỏe, trốn ở cục không ra ngoài, kết quả vẫn tránh không được tên ôn thần này.

"Tôi còn công việc, không có thời gian ngồi đây với cậu, cậu tự viết đi, viết xong gọi tôi."

"Không được, anh không thể đi!"

Vương Nhất Bác quăng bút đi mất, lại bắt đầu giở trò không biết xấu hổ.

"Tôi từ nhỏ đã bị bệnh say chữ, viết 10 chữ thì bắt đầu chóng mặt, viết 100 chữ thì miệng sùi bọt trắng, toàn thân co giật, anh nếu đi thì chính là khinh thường an toàn tính mạng của tôi."

Gạt quỷ sao? Tiêu Chiến trừng mắt, đứng dậy muốn đi, không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại ngã xuống đất, bắt đầu lấy hơi ôm cổ gào khóc.

"Người đâu, cứu mạng, cảnh sát dùng hình bức cung, mau đến đây phân xử công bằng đi!"

Cảnh tượng này hình như Tiêu Chiến từng thấy qua một lần.

Lúc trước tiểu khu từng có một Omega nói là đến bắt tiểu tam nhưng bảo vệ không cho vào, Omega đó liền nằm xuống đất bắt đầu mắng, mắng người ta không biết xấu hổ, không có nhân tính, nói bản thân đáng thương, chỉ ở nhà nuôi con, nhưng tên Alpha kia thì ra ngoài ăn chơi trác táng, thu hút rất nhiều người vây đến xem.

Người đó đáng thương thật hay không Tiêu Chiến không biết, nhưng hành vi này thật sự không thích nổi, cho dù có lý thật thì hảo cảm cũng giảm 3 phần. Hôm nay hành động của Vương Nhất Bác giống Omega kia đến 5 phần, Tiêu Chiến nuốt không trôi cái trò này, bất lực nhặt bút và giấy lên.

"Được được được, cậu nói, tôi viết, được không?"

Như vậy còn coi được. Vương Nhất Bác mãn nguyện phủ bụi đứng dậy, đưa mắt nhìn ly giấy trên bàn già mồm.

"Rót cho tôi ly nước đi."

.

.

.

Thẩm vấn Vương Nhất Bác chính là việc nhàm chán, vô vị, lãng phí thời gian nhất trên đời.

Tên này đúng là yêu tinh gây chuyện, một lúc nói lạnh, một lúc nói khát, một lúc lại muốn đi vệ sinh, hành Tiêu Chiến chạy tới chạy lui nhưng vẫn phải nhịn.

Không còn cách nào khác, vị này là ba là ông nội, không thể đắc tội, tiễn đi rồi thì tốt.

Trời sắp về chiều, Tiêu Chiến ngáp một cái thật dài, lần đầu tiên trong cuộc đời khao khát đúng 5 giờ tan làm.

Kỹ năng bàn chuyện ra xa của Vương Nhất Bác lợi hại, đông lôi tây kéo, mười câu thì có chín câu là nói nhảm, hỏi Tiêu Chiến thích cái gì, lúc rảnh rỗi thích chơi cái gì, cho đến khi chọc giận người ta rồi mới ngoan ngoãn một chút nói hai câu liên quan đến CLB đêm LS, cứ như vậy, một tờ biên bản đơn giản nhất Vương Nhất Bác kéo dài đến chiều.

"Anh đói không?"

"Ừa"

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ gật đầu, đột nhiên cảm thấy có chỗ sai sai, đầu ngẩng lên mang theo ánh mắt mờ mịt như muốn ngủ gật "A" một tiếng, dáng vẻ mềm mại ngốc nghếch khiến tim Vương Nhất Bác tan chảy.

"Hỏi nãy giờ vất vả cho anh rồi, tôi gọi đồ ăn, cùng nhau ăn nha."

Vương Nhất Bác hiện tại nói chuyện khách khí, nhìn có vẻ giống người bình thường, được thôi, giận lên giận xuống cậu ta 3 tiếng đồng hồ, cũng xêm xêm thù lao một hộp cơm chứ. Tiêu Chiến như hoàn thành xong trọng trách nặng nề, để bút xuống, vươn vai thư giãn eo, đối với Vương Nhất Bác cũng bớt hằn học, thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác thuận thế leo lên.

"Quan tâm tôi vậy sao?"

Tiêu Chiến tặng cậu một cái liếc mắt. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy buồn, hướng ra cửa, vỗ vỗ tay.

"Vào đây hết đi."

.

.

.

Có lẽ tên này đã xem quá nhiều phim thần tượng chăng? Chính là kiểu phim thần tượng Đài Loan đời đầu rất nổi tiếng nhiều năm về trước, mô phỏng bá đạo tổng tài, nam chính vỗ tay, tiếp theo có một hàng người mặc tây trang nối đuôi nhau, tay bưng khay thức ăn, bước đến cạnh bàn bắt đầu bố trí sắp xếp, dường như nếu không làm vậy thì không thể hiện được mình có nhiều tiền.

Tiêu Chiến nhìn đám người này tiến vào bố trí bàn, sắp xếp dụng cụ ăn, trơ trẽn biến phòng thẩm vấn thành bữa tối dưới ánh nến, Vương Nhất Bác đắc ý trải khăn ăn ra, vui vẻ nháy mắt với Tiêu Chiến, biểu thị ý mời.

"Muốn mời anh ăn cơm lâu rồi, nếm thử đi, đặc biệt mời đầu bếp nước ngoài về, cũng không biết anh ăn có quen không."

Tiêu Chiến cả người phát ngốc, đợi đến khi não phản ứng kịp thì cả người đã bốc lên ngọn lửa giận dữ

"Sao không ăn, có phải không hợp khẩu vị?"

"VƯƠNG – NHẤT – BÁC!"

.

.

.

Tiêu Chiến cắn chặt răng.

Cậu làm cảnh sát là cái gì? Là trò chơi trẻ con? Tiêu Chiến vẫn nhớ lời thầy giáo hỏi mình lúc nhỏ "Các em học sinh, ước mơ tương lai của các em là gì?" Trẻ con mà, toàn muốn sau này lớn lên làm nhà khoa học, bác sĩ, thầy giáo, hoặc là vận động viên. Tiêu Chiến nhớ rất rõ, cậu lúc ấy đứng lên ưỡn ngực, nói chuyện tròn vành rõ chữ, ước mơ của cậu là làm cảnh sát.

Tiêu Chiến nhỏ xíu đã ấp ủ ước mơ này, cố gắng học tập để hiện thực hóa, thậm chí lúc điền nguyện vọng đã âm thầm sửa lại nguyện vọng thứ nhất thành thi trường cảnh sát, vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình, đóng cửa trong phòng không ăn không uống suốt 3 ngày, ba mẹ thuyết phục không được, lại không thể cứng rắn hơn cậu nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Cô dì chú bác trong nhà, người này còn nói nhiều hơn người kia.

"Con là một Omega, cơ thể vốn dĩ yếu ớt, có nhất thiết phải chịu cực khổ như vậy?"

"Omega mà, ngoan ngoãn tìm một Alpha kết hôn không tốt sao, con đi làm cái nghề này, sau này ai dám lấy nữa?"

"Omega bây giờ quả là không vừa, bướng bỉnh không nghe ai nói, tiểu Chiến, đợi đến lúc chịu thiệt rồi mới biết dì nói đúng."

Tiêu Chiến đóng cửa không quan tâm họ, nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng, ngập tràn hy vọng tương lai được khoác lên mình bộ cảnh phục, có thể phá án giống như diễn viên trong phim truyền hình, trở thành một người có thành tích cống hiến cho xã hội .

Ai ngờ lại bị hiện thực tát cho một cái đau điếng. Chưa kịp thực hiện hoài bão trong lòng đã ngoài ý muốn đụng phải tầng lớp quyền lực, trơ mắt nhìn người ta muốn làm gì thì làm, cảm nhận đãi ngộ của người đặc biệt, những thứ này cậu đều phải nhịn, nhưng cậu khổ cực trăm bề để làm cảnh sát, không lẽ lại chỉ để làm bao cát cho Vương Nhất Bác đá qua đá lại?

.

.

.

"Rầm"

Tiêu Chiến lật mạnh bàn, dĩa, nến, thức ăn đều đổ xuống đất, Vương Nhất Bác còn đang cầm dao, vẻ mặt vô tội giống như bị dọa.

"Đang yên đang lành, làm sao thế?"

Tiêu Chiến đùng đùng mở cửa, tay hướng ra ngoài, bắt đầu đuổi người.

"Cậu có thể đi rồi, sau này không có gì thì đừng cản trở chúng tôi làm việc. Cậu thích tôi ở điểm nào, không phải chỉ cần tôi sửa là được sao? Nói cho cùng, cậu tốt xấu gì cũng là đại thiếu Tây Thành, dành thời gian làm chuyện có ích hơn đi."

Đây là lời khó nghe nhất mà Tiêu Chiến có thể nói, Vương Nhất Bác nếu như biết xấu hổ, sau này không năm lần bảy lượt chạy đến trước mặt cậu gây phiền phức nữa.

"Tiêu Chiến."

Giọng Vương Nhất Bác nghe không rõ vui buồn, trái tim Tiêu Chiến thịch mạnh một cái, Hạ Bằng đã cảnh cáo cậu, người từng đắc tội Vương Nhất Bác đến tro cũng không tìm được. Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi hối hận, căng cứng người không dám gọi người đến, cậu cũng sợ chết, huống hồ không cần thiết phải nộp mạng chỉ vì loại người lưu manh không nói lý lẽ này, cậu đã nhịn Vương Nhất Bác 3 tiếng rồi, nhịn thêm chút nữa cũng không mất thêm miếng thịt nào.

"Tôi..."

"Tôi thích dáng vẻ xinh đẹp của anh."

"... Hả?"

"Tôi còn thích tình cách bướng bỉnh, kiêu ngạo của anh nữa, anh thử sửa một cái cho tôi đi."

Biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị thoát cái đã biến mất, vừa chớp mắt lại mặt dày mày dạn kéo tay áo Tiêu Chiến, vô tâm vô phế nịnh nót.

"Nói cho cùng thì chúng ta cũng đã tiến triển đến bước này, anh không thích điểm nào ở tôi, tôi có thể sửa"

Tiêu Chiến thở dài, chau mày rút lại tay, khịt mũi lạnh lùng hừ một tiếng.

"Tôi không thích cậu sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro