Chương 19: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Cầm lúc đầu không đồng ý Tiêu Chiến thi trường cảnh sát, giờ thì nhìn đi, vừa mới đi làm chưa tới 1 năm đã xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Chiến không nói thích Vương Nhất Bác, nhưng cũng không nói không đồng ý kết hôn, Vương Nhất Bác hy vọng trưởng bối hai bên gặp mặt thương lượng chuyện hôn sự, Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, Triệu Cầm chỉ đành quyết định giúp cậu.

"Vậy đi gặp thử?"

Tiêu Chiến im lặng một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

.

.

.

Tốt xấu gì gặp mặt xong cũng có một kết quả, Triệu Cầm thở phào.

"Sợ cái gì? Mẹ ở đây, ba không dám đánh con đâu. Bảo bối tội nghiệp, khóc thành mặt mèo mất rồi. À, tiểu Vương?"

Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Dạ bác gái."

Triệu Cầm nhìn Vương Nhất Bác, có chút không tình nguyện giao phó Tiêu Chiến cho cậu.

Người này rốt cuộc là được gia đình như thế nào giáo dục nên? Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dám đánh nhau với Tiêu Tuấn Vĩ, nhưng rõ ràng ra tay không nặng, gặp bà rồi thì trên miệng như bôi mật ngọt, chỉ toàn nói lời dễ nghe không thôi, Tiêu Chiến chính là bị con người này dỗ tới dỗ lui, dỗ đến mơ hồ thất thân.

"Hai đứa thích nhau là rất bình thường, nhưng dì không hoan nghênh chưa cưới đã có thai, nếu truyền ra ngoài sẽ khó nghe."

"Dạ phải, đều là lỗi của con."

Triệu Cầm có ý nâng cao giá trị Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo nhà chúng ta chưa từng chịu một chút cực khổ nào, là đứa trẻ ngoan tuân thủ quy tắc, cho nên dễ bị người khác lừa. Dì không quan tâm Tây Thành các con có bối cảnh gì, nếu dám lạnh nhạt, thờ ơ với nó, dì tuyệt đối không bỏ qua cho con."

Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc.

"Tuyệt đối sẽ không, có thể cưới được anh ấy là phúc phận cả đời của con."

Miệng lưỡi trơn trượt, nếu không phải bảo bối nhà ta rơi vào cái tròng đó, ta tuyệt đối không đồng ý Tiêu Chiến qua lại với loại người này.

.

.

.

Hôm gặp mặt, Tiêu Tuấn Vĩ hiếm khi mặc vest chỉnh tề, xem như là giữ thể diện cho Tiêu Chiến.

Ông nguôi giận rồi, từ từ cũng chấp nhận sự thật này, đặc biệt đặt may một bộ vest thủ công cao cấp, 5 ngàn 9, Triệu Cầm không chớp mắt đưa thẻ cho ông quẹt.

"Ông cũng phải mua bộ quần áo chỉnh tề, không được để người khác xem thường bảo bối chúng ta."

Tiêu Tuấn Vĩ đứng thẳng đơ như cây bút, không dám làm nhăn.

Phần lớn thời gian ông rất thương Tiêu Chiến, Triệu Cầm có đôi khi cũng cảm thấy ông quá cưng chiều, nhưng một khi Tiêu Chiến chạm đến giới hạn đạo đức của ông, ông lại hận không thể đánh chết Tiêu Chiến. Rất khó tưởng tượng, nếu Tiêu Tuấn Vĩ một mình nuôi dưỡng Tiêu Chiến thì không biết sẽ giáo dục ra một Tiêu Chiến như thế nào.

Trước khi đến, Triệu Cầm đã nói trước, cuộc gặp mặt này toàn bộ do bà nói, Tiêu Tuấn Vĩ chỉ cần gật đầu, mỉm cười, ừ là được.

Ai biết được vừa gặp Vương Thiệu Phi, sắc mặt Tiêu Tuấn Vĩ đột nhiên biến sắc.

"Là ông!"

Biến thành tro cũng nhận ra, là tên đứng sau gây ra tội ác mà ông khổ cực truy tìm 16 năm về trước. Tiêu Chiến không rõ sự tình.

"Ba, sao vậy?"

Tiêu Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm Vương Thiệu Phi, từng chữ từng chữ thốt ra từ kẽ răng.

"Chính là hắn, hại chết chú Khôn của con."

.

.

.

Chính là hắn, toàn bộ tội ác là do tên này đứng phía sau chuỗi giao dịch ngầm khổng lồ.

Tiêu Tuấn Vĩ có một người bạn nối khố tên Mạnh Khôn, quản lí hậu cần, giải ngũ sớm, về sau làm buôn bán nhỏ, kiếm được kha khá, cuộc sống khá thoải mái.

Nhưng cảnh đẹp không giữ được lâu, vợ của Mạnh Khôn mắc bệnh máu trắng, 4 năm đó gia cảnh nhà họ tuột dốc không phanh, bán nhà, bán cửa hàng, toàn bộ tiền kiếm được đều không đủ, Tiêu Tuấn Vĩ đem toàn bộ tiền tích lũy được 200 ngàn tệ, nhiều hơn nữa thật sự ông không có, nhưng 200 ngàn tệ chỉ có thể kéo dài mạng sống của vợ thêm nửa năm.

Sau đó, Mạnh Khôn không biết tại sao lại biết một con đường ngầm, bọn họ cho vay bất hợp pháp, ký một tờ giấy thì có thể lấy tiền ngay trong ngày. Mạnh Khôn biết rõ là cho vay ăn lời cắt cổ, nhưng lúc đó ông không suy nghĩ được nhiều như vậy.

Chưa tới 1 năm, chị Mạnh không gắng gượng được nữa, qua đời, nhưng tiền nợ vẫn phải trả, người ta không quan tâm vợ ông mất hay còn sống.

Lúc bắt đầu là đến tận nhà đòi nợ, Mạnh Khôn kiếm được một ít, trả một ít, thật ra đã trả được phân nửa nhưng theo lãi suất bọn họ tính, từ 500 ngàn tệ biến thành 3 triệu 500 ngàn tệ, kéo dài càng lâu, nợ càng nhiều.

"Ông Khôn, báo cảnh sát đi, chúng ta không thể nhảy xuống cái hố lửa này của bọn chúng, bọn chúng là phạm pháp."

Mạnh Khôn lắc đầu.

"Quá muộn rồi."

Đám người mất nhân tính đó bắt cóc em gái Mạnh Khôn uy hiếp, nếu không trả tiền sẽ quăng xuống làm mồi cho cá để trả nợ.

.

.

.

Lần tiếp theo gặp được Mạnh Khôn là 1 năm sau, ông gầy nhom không ra hình người.

Bọn chúng dùng cơ thể Mạnh Khôn giấu thuốc phiện, mỗi lần rạch một đao, trong một năm Mạnh Khôn ít nhất làm mười mấy lần phẫu thuật, đầu năm tiếp theo, chân phải của ông đang giấu 4 bao thuốc, nhưng không may bao bị rách, vết thương của Mạnh Khôn nhiễm trùng, lúc xuống đất người đã không ổn, Tiêu Tuấn Vĩ đưa ông đến bệnh viện, mấy ngày sau vết thương nhiễm trùng nặng hơn, chết không nhắm mắt.

Sự việc đã như vậy nhưng đám người đó vẫn không bỏ qua giá trị cuối cùng của Mạnh Khôn, lấy mất quả thận còn lại.

Tiêu Tuấn Vĩ ròng rã 2 năm mới điều tra được tên lão đại đứng sau nhóm người này, tên Vương Thiệu Phi.

.

.

.

Ly rượu này không có cách nào uống, Tiêu Tuấn Vĩ áy náy vỗ vai Tiêu Chiến.

"Lui về sau."

Triệu Cầm kéo tay cậu từ từ lui về sau, Vương Thiệu Phi đang ngồi ở xa, nhìn thấy ba mẹ Tiêu Chiến chần chừ không ngồi vào chỗ, không thể không đứng dậy.

"Ông thông gia, ngồi đi."

Đáp lại lời ông là tiếng xoẹt của một lưỡi dao phi đến, tập kích trực diện, Vương Thiệu Phi sắc mặt lạnh lùng, theo bản năng tránh qua một bên ấn chuông cảnh báo cảnh sát.

Ông lúc trẻ gây thù kết oán với quá nhiều người, không biết ngày nào sẽ bị kẻ thù tìm đến nhà nên một khắc cũng không dám buông lơi.

"Ông già!!!"

Vương Thiệu Phi tránh được cú quét chân của Tiêu Tuấn Vĩ, không quay đầu nói.

"Mau trốn đi, nơi này nguy hiểm."

Vương Thiệu Phi không nhận ra Tiêu Tuấn Vĩ, ông cũng không biết Mạnh Khôn là ai.

Lăn lộn vào hắc đạo khó tránh tạo nghiệt, thầy tướng số từng nói báo ứng vào đời sau, cho nên ông từ trước đến nay chưa từng cho Vương Nhất Bác nhúng tay vào những việc dơ bẩn, làm hết mọi cách tẩy trắng những hoạt động mua bán ngầm, tha thiết hy vọng đứa con trong bụng Tiêu Chiến có thể bình an ra đời, cho dù Tiêu Chiến không nghe lời cũng không quan trọng.

Ông phòng trong phòng ngoài mấy mươi năm, ai ngờ oan gia ngõ hẹp, lại bị ông thông gia tìm đến báo thù.

Đợi vệ sĩ vây chặt lầu hai, Vương Thiệu Phi đã nắm chặt yết hầu của Tiêu Tuấn Vĩ, đao ngắn của Tiêu Tuấn Vĩ kề sát bụng của Vương Thiệu Phi. Ai cử động, người đó chết.

.

.

.

Vương Nhất Bác nhìn hai con sư tử giằng co.

Cậu hoàn toàn tính sai tình thế này, cho rằng đóa hoa hồng có gai mang tên Tiêu Chiến dễ trồng, chỉ cần giở chút thủ đoạn nhỏ là có thể nhẹ nhàng mang người về tay, ai ngờ được người bảo vệ đóa hoa hồng này không vừa, chưa chiếm được chút tiện nghi nào thì tay đã bị đâm đầy máu.

"Đại thiếu, bây giờ phải làm sao?"

"Đừng làm gì hết."

Cây dao nhỏ đó không đơn giản, trên lưỡi dao có 3 cái rãnh hở, lúc đâm vào thịt, lưỡi dao mang không khí vào vết thương làm cho máu chảy không ngừng, cấp cứu cũng không kịp.

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc tiến đến gần.

"Có chuyện gì từ từ nói, hôm nay chúng ta là bàn bạc hôn sự của con và tiểu Chiến, hà tất phải làm đến khó coi?"

Tiêu Tuấn Vĩ phì một cái.

"Hôn sự? Cậu nằm mơ! Trên tay ông ta dính bao nhiêu máu, ông ta có trả được hết không? Cậu là con của ổng thì cũng không phải người tốt gì."

Vương Thiệu Phi cười lạnh.

"Chúng tôi không phải người tốt, Tiêu Chiến cũng là phụ nhờ tử quý, có con mang dòng máu Vương gia chúng tôi, cũng là cháu ngoại của ông."

Tiêu Tuấn Vĩ tức giận.

"Bảo Bảo của tôi là bị tên lưu manh nhà ông cưỡng ép!"

Vương Thiệu Phi nhân lúc ông phân tâm, khuỷu tay thúc mạnh vào xương sườn Tiêu Tuấn Vĩ, nhanh chóng rút thân, chạy đến ngoài vòng vệ sĩ đang vây quanh, ông không quan tâm những người này có phải thông gia hay không, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.

"Nổ súng."

.

.

.

Nhưng Vương Nhất Bác còn đang trong phạm vi mà Tiêu Tuấn Vĩ giơ tay đã có thể tóm được cậu, cũng có thể cậu cố ý, không giống lúc bình thường, gặp chuyện nguy hiểm cũng không biết chạy.

"Thằng nhóc này, qua đây."

Tiêu Tuấn Vĩ lập tức dùng Vương Nhất Bác uy hiếp tại chỗ, lưỡi dao kề sát điểm trọng yếu trên cổ cậu.

"Tôi xem ai dám cử động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro