Chương 14: Bắt gian tận giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phẩm hạnh trời ban khó mà từ bỏ.

Tiêu Chiến mặc trang phục của “nhân viên phục vụ”, bên trong là một lớp áo lưới mặc cũng như không, bên ngoài là chiếc áo len vừa đụng là rách, trên mặt phủ một lớp phấn, kẻ eyeliner, thêm một lớp son bóng rẻ tiền, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là người đẹp chuẩn hơn cả chuẩn.

“Tôi nói nghiêm túc, cậu bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không ai trách cậu.”

Uông Trác Thành không thể không lo lắng, Tiêu Chiến mang trong mình trái tim nhiệt huyết nhưng không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, tùy tiện đi đến nơi này, lỡ cứu viện không kịp là hủy hoại cả đời.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười.

“Anh Uông, tôi biết mình đang làm gì.”

.

.

.

Bên trong nhà hàng có một cái động. Tầng một là đại sảnh, tầng 2 là phòng bao, sâu tít bên trong xây một gian phụ, bên ngoài dán một lớp giấy tường, không dễ tìm được cửa.

“Các vị đợi đã lâu, món ăn đã tới rồi.”

7 Omega xếp thành hàng, đám lưu manh uống rượu đỏ cả mang tai vừa nhìn thấy đã trở nên hưng phấn huýt sáo liên hồi.

“Yo, có một đại mỹ nhân.”

Đại mỹ nhân? Một lũ sâu rượu vốn dĩ đang say mèm dần dần lấy lại tinh thần.

“Hê, mày tìm đâu ra cực phẩm thế này, lão tử bao nhiêu năm không nhìn thấy loại hàng cao cấp như vậy.”

“Mỹ nhân, đừng trơ mặt ra, cười một cái đi, ca ca cho em kẹo.”

Lý Quốc Phú buông Omega trong tay ra, hưng phấn đảo mắt một vòng liền nhìn trúng Omega xinh đẹp nhất trong hàng.

“Trước đây chưa từng nhìn thấy, người mới? Qua đây ngồi.”

Khí chất tướng mạo như Tiêu Chiến, bị nhắm trúng cũng là lẽ đương nhiên. Mắt Lý Quốc Phú như mắt rắn độc, nhìn đến nỗi Tiêu Chiến toàn thê tê dại.

“Năm nay bao nhiêu tuổi, trước đây từng tiếp khách chưa?”

Tiêu Chiến đỏ mặt, nổi gai óc cười một cái.

“25, trước đây… chưa từng tiếp khách.”

“Là con chim non.”

Điền Thất mắt sáng rỡ, là một món hàng chưa từng bóc tem, lễ vật tốt.

Bữa tiệc hôm nay không hề rẻ, phòng bao lớn 15 người, 78 ngàn tệ. Rượu rót 3 vòng, 5 món ăn, Lý Quốc Phú từ lúc bắt đầu đều mang bộ mặt lạnh nhạt, sau khi “nhân viên phục vụ” này đến, Lý Quốc Phú tự tay dọn chỗ cho cậu ngồi, mang theo sự yêu thích giống như trân bảo không nỡ rời tay.

“Sở tổng Lý, đây gọi là đêm xuân đáng giá “ngàn vàng” nha.”

Lý Quốc Phú chau mày nốc hết một ly, thực ra ông cũng không muốn mạo hiểm.

Mấy năm trước không điều tra nghiêm ngặt, hạng mục nát muốn duyệt thì duyệt, nhưng bây giờ không giống như trước, hiện tại đám nhà báo giống như con rùa cắn chặt không buông, lỡ có rắc rối cũng không dễ thu dọn.

Nhưng rượu xuống tới bụng rồi thì còn nghĩ nhiều gì nữa, lập tức ôm mỹ nhân vào lòng, Lý Quốc Phú có chút lâng lâng. Nhân sinh tại thế, có đồ gì tốt cũng nên thử, nếu không cực khổ leo lên vị trí này để làm gì?

“Ngày mai đến văn phòng của anh, thư ký của anh sẽ tiếp đãi em.”

“Em biết Sở tổng Lý là người hào phóng mà!”

Vẫn là mỹ nhân kế hữu dụng, một đêm xuân, đổi một rương tiền.

“Nếu em hầu hạ anh thoải mái, thưởng em một chiếc Audi.”

Thưởng cái mả cha nhà ông! Tiêu Chiến buồn nôn gật đầu.

“Biết rồi!”

“Vậy đi thôi.”

.

.

.

Gian phụ này trực tiếp thông tới thang máy, lầu 4 là khách sạn, nếu hứng lên thì trực tiếp đặt một phòng, tiện lợi.

Tiêu Chiến vốn dĩ định trì hoãn đến 7 giờ chờ người cứu viện đến, nhưng Lý Quốc Phú chờ không nổi, đồ vật trong người nhịn không được muốn chui ra chào người đẹp rồi.

“Đừng căng thẳng, anh sẽ rất nhẹ nhàng.”

“Em, em là lần đầu, em sợ.”

Tiêu Chiến căng thẳng nghĩ đối sách.

“Chúng ta nói chuyện một lát đi, bọn họ gọi anh là sở tổng Lý, anh làm quan hả, có phải chức vụ rất cao không? Lợi hại quá đi”

Mấy lời nịnh nọt này có vẻ hữu dụng với Lý Quốc Phú.

“Haizz, đừng nhắc nữa, có tiếng mà không có miếng, khổ lắm.”

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt sùng bái.

“Vậy sau này em có việc, có thể tìm anh không?”

“Ngốc, em đi theo anh, việc gì nói một tiếng là xong.”

Đã 7 giờ rồi, ngoài cửa vẫn im lặng như tờ, Uông Trác Thành bọn họ vẫn chưa đến, thấy Lý Quốc Phú chuẩn bị ra tay, Tiêu Chiến sợ hãi nắm chặt vạt áo choàng tắm.

“Sở tổng Lý, em đi tắm trước, cả người đều là mùi khói thuốc sợ làm anh mất hứng.”

“Anh tắm chung với em.”

“Không được.”

Lý Quốc Phú híp mắt nhìn Omega trước mặt, từ lúc vào phòng đã bắt đầu đông lôi tây kéo mình đi đường vòng nửa ngày, ông cũng đâu đến đây nói chuyện yêu đương.

“Anh không chê em, qua đây.”

.

.

.

Tiêu Chiến nắm chặt tay. Tên này lúc nãy còn đắc ý khoe khoang, một tòa nhà đấu thầu 150 triệu tệ, xây một nửa chỉ cần 30 ngàn tệ, chỉ cần tòa nhà mục nát ở đó, số tiền còn lại không cần trả nữa. Chỉ cần hắn ký một cái, trực tiếp chia 20 ngàn tệ.”

Vậy ai sẽ chịu những rắc rối này? Là những người công nhân xây được một nửa không nhận được đủ tiền công, còn có doanh nghiệp đấu thầu đang yên ổn lại phải lãnh những rắc rối này, chỉ cần tìm một phương tiện truyền thông xào nấu thành “doanh nghiệp ma” thì họ có trăm cái miệng cũng cãi không được, không thể không bồi thường.

Con người không có lương tâm, thật sự chuyện gì cũng có thể làm.

“Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”

“Câu gì?”

“Các người làm chuyện xấu không sợ bị báo ứng?”

“Ai quan tâm báo ứng, anh nói lại một lần cuối, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh, qua đây.”

.

.

.

Cậu đợi không kịp cứu viện rồi.

“Mày làm cái gì? A!”

Omega ngoan ngoãn trước mặt bỗng nhiên thay đổi, vặn vai hắn ngã sóng soài ngay tại chỗ, tiếp tục đá một cái thật mạnh vào bụng.

“Bại hoại, sâu mọt, ông sống trên đời chỉ lãng phí lương thực của dân.”

Lý Quốc Phú đau điếng, cả người đổ mồ hôi, há miệng nhưng không nói được chữ nào, Tiêu Chiến vẫn chưa hả giận, đang muốn đá thêm một cái thì bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Khốn kiếp, Uông Trác Thành từng nhắc nhở cậu tuyệt đối không được uống rượu ở đây!

“Hung hăng nữa đi.”

Lý Quốc Phú loạng choạng bò dậy. Gã bị đấm một cái trúng nội tạng, ý định thương hoa tiếc ngọc gì cũng mất hết.

“Muốn học làm sứ giả chính nghĩa giống trong phim? Mày tưởng mày là ai?”

“Ông đừng qua đây.”

Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy nhưng cả người mềm nhũn, không có một chút sức lực, Điền Thất vì đảm bảo không có sai sót đã cho cậu liều lượng gấp 3.

“Dám đánh tao, đợi ông mày chơi xong sẽ quăng mày xuống lầu một cho từng người từng người chơi chết mày.”

“Buông tôi ra, buông ra, a!”

Áo len bị xé rách thành từng mảnh, quần cũng sắp bị cởi ra, Tiêu Chiến co người lại bò về phía cửa, nhưng bị Lý Quốc Phú kéo trở về tát mạnh vào mặt.

“A!”

Chậc chậc, dáng vẻ khóc sướt mướt nhưng vẫn kiều diễm tột bậc đúng là làm người khác ngứa ngáy.

“Ông sẽ gặp báo ứng, người đang làm trời đang nhìn, ông sẽ gặp báp ứng!”

“Phải không? Vậy báo ứng đâu? 80 năm sau báo ứng mới đến thì không biết mày đã bị bao nhiêu Alpha chơi nát, ha ha ha!!!”

Lý Quốc Phú bóp cổ Tiêu Chiến, nhìn cậu ho khan, tay chân vùng vẫy.

“Tiểu mỹ nhân, tao dạy mày miễn phí một bài học, đây gọi là tình thú, học được rồi thì lát nữa khóc lớn lên cho tao, khóc lớn thì khách mới cho mày nhiều tiền.”

.

.

.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lực tay Lý Quốc phú không giảm, đại não Tiêu Chiến bắt đầu thiếu khí, ù tai, thật sự đang trải nghiệm cái chết đến gần. Con người là một loài động vật yếu đuối, tùy ý phát sinh chuyện gì đó thì liền mất mạng.

Nếu… lúc nãy… thông báo cho Vương Nhất Bác… thì tốt rồi, Uông Trác Thành bọn họ… thật sự… quá chậm…

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

“Này, bớt giả vờ chết đi, đứng dậy.”

Thật mất hứng, xem ra hôm nay chỉ được chơi một cái xác. Lý Quốc Phú phun nước bọt, đang tháo thắt lưng, cửa lớn bỗng nhiên bị đạp mở bằng một lực cực lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mắt Vương Nhất Bác nổi đầy tia máu.

“Mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro