Chương 23: Núi Kangrinboqe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Tháp Nhĩ Khâm, huyện Burang nằm ở phía nam núi thần Kangrinboqe, là nơi bắt đầu chuyển hành trình trên núi.

Theo truyền thuyết, có 360 vị thần Tây Tạng sống trên núi Kangrinboqe, chỉ cần đi quanh núi một vòng là có thể rửa sạch tội lỗi của cuộc đời này, đi mười hai vòng thì có thể miễn chịu thống khổ của địa ngục, đi một trăm lẻ tám vòng có thể thành Phật ngay trong kiếp này.

Dù đúng hay sai, tất cả là ở niềm tin.

Tháng 8 đến gần, nơi ở trong toàn thị trấn cực kỳ khan hiếm, thường sẽ có một nhà ba bốn người chen chúc trong một căn phòng rộng chưa đầy 5 mét vuông không có cửa sổ, hoặc thuê một căn phòng từ 50 đến 80 nhân dân tệ có giường ở một đến hai đêm, dùng nhà vệ sinh công cộng vệ sinh sạch sẽ để có mặt tại chân núi Kangrinboqe trước 5 giờ sáng hôm sau.

Quá trình "Vòng quanh núi" rất linh thiêng, người Tây Tạng cầu nguyện trong lòng, đi một bước lạy một bước, trên đường núi thường có những hòn đá vụn không biết lúc này sẽ rơi xuống, đây không chỉ đơn giản là đi bộ đường dài.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và những người khác đêm nay ở lại khách sạn Castle với độ cao hơn 4.600 mét, nếu lên núi Kangrinboqe, họ sẽ phải tiếp tục hành trình ở độ cao trung bình 5.800 mét. Dù biết rằng sẽ có vô vàn nguy hiểm phía trước nhưng hàng năm, rất nhiều người đam mê hoạt động ngoài trời vẫn tìm đến đây để thử thách giới hạn thể chất của bản thân.

Đặt hành lý xuống đi ra ngoài cũng chưa đến bảy giờ tối, bốn người ngẫu nhiên chọn một quán mì kiểu Tây Tạng trên một con đường tại trấn Tháp Nhĩ Khâm để ăn cho thỏa cơn đói.

Sau khi vào Ali, chi phí xăng xe nhiên liệu, chi phí khách sạn và chi phí ăn uống gần như vượt qua giá ở các thành phố hạng nhất.

Vật hiếm thì quý, người cũng lác đác.

Lắng nghe giải thích chi tiết của Vương Nhất Bác về nghi thức và chu kỳ đi quanh núi Kangrinboqe, mức độ thành tâm phải phân ra vòng trong và vòng ngoài, chẳng hạn như: gì mà ăn gió nằm sương mấy ngày mấy đêm, gì mà nếu nhiệt độ ngày đêm chênh lệch thì phải bổ sung năng lượng, rồi còn cả tỷ lệ tử vong khi đi quanh núi... Tần Sênh và Chu Chính Dữ giữ vẻ mặt nghiêm túc, không có nụ cười nào, tim đập loạn xạ.

Vương Nhất Bác cố ý.

Hắn khuếch đại cảm giác nguy hiểm của Ali để lũ trẻ biết phải làm gì và ngừng quậy phá.

Nhưng thực ra Vương Nhất Bác không cần phải nói nhiều, mấy ngày sau, cả Chu Chính Dữ và Tần Sênh đều trân trọng sâu sắc mạng sống của mình.

Hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chật vật quay trở lại xe, đầu tóc mặt mũi bị cát vàng bao phủ. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vội vã lái xe chuyển bánh, đến một nơi sóng yên biển lặng, đột nhiên dừng lại rồi ho dữ dội, Tiêu Chiến đưa nước cho hắn súc miệng rửa mũi, dùng khăn giấy lau, toàn là bùn đất bẩn thỉu.

Tiêu Chiến cười cười để giảm bớt căng thẳng: "Yên tâm đi, sáng mai chúng ta đến chân núi cảm nhận bầu không khí, sau đó trực tiếp đến vương quốc Cổ Cách, nhất định không mệt đâu." Vương Nhất Bác thì dọa, Tiêu Chiến thì dỗ, đúng là một tổ hợp vừa đấm vừa xoa phân công lao động rõ ràng.

Tần Sênh rất hứng thú với vương quốc Cổ Cách, cô tìm kiếm thông tin trên Tiểu Hồng Thư, thông tin thì ít, nhiều nhất là hướng dẫn làm sao chụp ảnh check-in. Cô chu môi, nheo mắt nhận xét: "Hời hợt!"

"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô.

Tần Sênh vội nói: "Em nói bài viết này." Cô đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, "Nếu để anh viết, nhất định sẽ rất thú vị."

Vương Nhất Bác mím môi, khẽ gật đầu tán thành, mặc dù hắn căn bản là không nhìn thấy nội dung cụ thể Tần Sênh đã đọc là như thế nào. Nghe thấy Tiêu Chiến cười hì hì nói: "Này, đừng quá sùng bái ca ca, ca ca chỉ là có sao kể vậy thôi."

Chu Chính Dữ giả vờ ói, Tiêu Chiến lập tức giả vờ vô tình đá trúng cậu, "Ui da, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

"Anh cố ý rõ ràng!"

"Hứ."

Vương quốc hùng mạnh này được sinh ra từ hơn một nghìn năm trước, cực kỳ hưng thịnh một thời, nhưng lại đột ngột biến mất vào một đêm cách đây ba trăm năm, đó vẫn là một bí ẩn chưa thể khám phá.

Di tích triều đại tráng lệ rực rỡ hiện được bảo tồn bên bờ sông Tượng Tuyền cách huyện thành Zanda, Ali 18 km, là bức tường đổ nát thê lương trong khu rừng hoang vắng, để lại một nét bút trong lịch sử hồng hoang.

Tiêu Chiến tưởng tượng ra vẻ đẹp của những thăng trầm mà anh sắp chứng kiến, lặng lẽ đánh dấu vào "danh sách những việc cần làm" trong lòng.

Thật hạnh phúc, khao khát về cuộc sống tự nhiên, lòng hiếu kỳ ngập tràn với Tây Tạng của anh dưới sự lãnh đạo của Vương Nhất Bác cùng sự đồng hành của Chu Chính Dữ và Tần Sênh, anh đã đạt được từng chút một.

Chắc cả thế giới này không có ai may mắn như anh đúng không?

Không khí ở Tháp Nhĩ Khâm khô hơn tất cả những nơi lúc trước đã đi qua, khiến người ta không chỉ cảm nhận được độ của loãng oxy khi hít thở mà còn cảm nhận rõ ràng niêm mạc mũi, môi, cổ họng đang chịu đựng sức tàn phá mãnh liệt. Đó là một phản ứng theo bản năng do thiếu oxy mang đến, mọi người cố gắng hít thở theo những cách khác nhau.

Sau khi căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần, Chu Chính Dữ, Tần Sênh dần dần sinh ra mệt mỏi khó tránh của một chuyến đi đường dài, họ chán nản ăn xong bữa tối, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến không sao. Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng thuốc mắt erythromycin để chữa nốt nhiệt ở khóe môi, thỉnh thoảng tiện tay bôi bên ngoài hốc mũi một ít, lúc hít thở hơi thở ẩm ẩm không khó chịu.

Chậm rãi đi bộ trên đường trở về khách sạn, Tiêu Chiến nhận ra bình thường đi trên con đường bê tông không có vật cản đã vô cùng khó khăn.

Còn người đi vòng quanh núi thì sao?

Phải là một sức mạnh tinh thần khủng khiếp như thế nào!

Tiêu Chiến không kìm được lắc đầu, để những thứ linh tinh trong đầu rơi ra, Vương Nhất Bác lập tức cúi xuống hỏi: "Anh sao vậy? Có khó chịu không?"

"Không có không có, tôi đang suy nghĩ một chuyện."

Khách sạn Castle được thiết kế theo kiểu hành lang, có tổng cộng 6 tầng, gian phòng lấy điểm trung tâm nóc lâu đài làm trục, mỗi tầng hành lang thông nhau, phòng đầu phòng cuối nối tiếp nhau, trên nóc nhà còn có tầng thượng cực kỳ to giống như "Pan".

Vương Nhất Bác như rương kho báu, như bản đồ sống, đến đâu cũng biết rõ như lòng bàn tay. Khi bọn nhóc trở lại phòng, hắn hỏi Tiêu Chiến có muốn lên đó xem không. Tháp Nhĩ Khâm bình thường vạn dặm không mây, ngay cả khi gió lớn hoành hành cũng không ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy đỉnh núi Kangrinboqe ở phía xa trước khi mặt trời lặn.

Tiêu Chiến biết từ đây không thể nhìn thấy đỉnh núi dát vàng, nhưng vui vẻ thì ngắm phong cảnh nào cũng được nên anh tí ta tí tởn cầm máy ảnh theo Vương Nhất Bác lên lầu.

Thật tốt vì đã mang theo rất nhiều pin dự phòng khi ra ngoài, nếu không, theo mức tiêu thụ cả ngày của Tiêu Chiến, anh sẽ không thể sạc pin kịp thời.

Khi còn ở Thượng Hải, Tiêu Chiến thích thuốc lá Esse hoặc Bohem, khi anh cắn nhẹ, vị mát và hương trái cây đi vào mũi và phổi, người có thể tỉnh táo và sảng khoái ngay lập tức. Ra ngoài đi du lịch không biết thời gian bao lâu, Tiêu Chiến chỉ mang theo nửa cây Mojito Bohem đã bị anh hút xong từ lâu.

Vương Nhất Bác thích kiểu truyền thống, thuốc càng nặng hắn càng nghiện. Lúc Tiêu Chiến hút thuốc từng chê vì Marlboro đỏ và trắng của hắn quá mạnh, nên hắn đã đổi thành Marlboro đen, vừa có mùi thuốc lá, vừa có mùi bạc hà.

Bây giờ hai người họ dùng chung đồ, Tiêu Chiến rất quen thuộc với việc sờ vào túi của Vương Nhất Bác.

Cô gái dựa vào tường lan can trên đỉnh tòa nhà nhìn thấy, Vương Nhất Bác thình lình nhả ra một vòng khói, Tiêu Chiến đưa tay ra, xoay một vòng trong không trung. Anh nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào hướng núi Kangrinboqe, anh bỏ máy ảnh xuống, để nó lơ lửng trên cổ, lặng lẽ chờ đợi bên kia nói điều gì đó.

Hoặc không nói gì cũng chẳng sao.

"Truy Truy được 2 tuổi rưỡi, từng bị sốt cao, nửa đêm co giật và sùi bọt mép, làm tôi và bà cô bé sợ chết khiếp, nghĩ là không xong rồi..."

Tiêu Chiến thở dài.

"Sau khi được cấp cứu, bà cô bé không nói gì cả, đích thân đến Kangrinboqe. Anh biết niềm tin của người Tây Tạng mà, cung điện Potala, đền chùa lớn nhỏ bà đều đến bái lạy, bà cảm thấy mình kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều nên kiếp này mới sống một cuộc sống khó khăn như vậy, bà mất chồng, mất con trai, mất con dâu, Đơn Tăng Nhược Truy là mầm sống duy nhất còn lại của bà."

"Bà đi ra ngoài hơn hai tháng mới trở về."

Ngón trỏ và ngón giữa của Vương Nhất Bác đang kẹp mạnh thân điếu thuốc, Tiêu Chiến vuốt nhẹ lưng hắn cho thuận khí.

Bầu trời dần chuyển từ trong xanh sang u ám, gió thổi càng lúc càng mạnh, lưng Tiêu Chiến hình như đổ mồ hôi, mỗi khi gió lướt qua, anh liền rùng mình.

Ngoại trừ bên cạnh, Tiêu Chiến không thể nói gì khác, anh luôn cảm thấy sau lưng Vương Nhất Bác vẫn còn điều gì đó.

Khi người luôn mang lại cho người khác cảm giác an toàn bất an thì ai đứng sau lưng hắn? Sinh nhật lần thứ 28 của Vương Nhất Bác còn chưa tới...

Khi ánh sáng ngoài trời gần như biến mất và chìm vào bóng đêm, Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến đi xuống lầu. Họ lượn nửa vòng trên tầng 6, chọn lối đi gần phòng mình hơn rồi thong thả bước xuống.

Đi đến tầng 4, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc trong hành lang, chắc là Tần Sênh đang gọi điện thoại.

Hai phòng đều ở tầng 2, gọi điện thoại sao phải ra ngoài hay chạy lên tầng khác làm gì? Chợt nghe thấy cách gọi quen thuộc, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn cản động tác muốn gọi cô của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu

Tần Sênh trước tiên nói: "Không sao đâu, dì Lâm Lâm, anh Nhất Bác đưa tụi con đi chơi rất vui."

"Dì tập trung vào hội nghị thượng đỉnh trước đã, tụi con khoảng chiều ngày bốn mới về, hoàn toàn không cần gấp."

"Dạ, bạn trai của anh ấy siêu siêu tốt, con đã nhờ ảnh giúp, tụi con mới chơi được thêm vài ngày nữa."

"Tiểu Truy Truy có lẽ là đến bệnh viện tổng hợp của quân khu, dì có thể hỏi thăm thử xem, con cũng không biết tình huống cụ thể, dù sao thì sắp phải phẫu thuật."

"Dạ, thời gian phẫu thuật là sau sinh nhật anh ấy hơn một tuần, kịp mà."

Mỗi câu Tần Sênh nói ra như một lưỡi dao cứa vào tai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy bàn tay của Vương Nhất Bác đang siết chặt hơn, cho đến câu "bạn trai của anh ấy" mới thả tay ra, quay đầu lại như một người máy và nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, lắc đầu rất nhiều lần, anh không biết chuyện gì đã xảy ra.

Vương Nhất Bác phớt lờ anh.

Tiêu Chiến nhìn hắn bước xuống bậc thang đi về phía Tần Sênh, lập tức tăng tốc đuổi theo, hét lên: "Vương Nhất Bác, tôi không có."

Tần Sênh quay đầu lại, vẻ mặt trong nháy mắt biến thành sợ hãi, cô lùi từng bước nhỏ, dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, điện thoại vẫn còn đặt bên tai, không dám nói nữa, bởi vì ánh mắt Vương Nhất Bác rất lạnh.

Giọng nữ ở đầu dây bên kia tiếp tục nói gì đó, một lúc sau không thấy phản hồi nên bà lớn tiếng "alo" hai lần.

Vương Nhất Bác lạnh lùng lấy điện thoại: "Chuyện gia đình tôi không cần phiền cô." Hắn cúp điện thoại, tư thế từ trên cao nhìn xuống làm Tần Sênh khiếp sợ.

Tần Sênh lắp bắp, "Anh... anh Nhất Bác" Cô liếc nhìn Tiêu Chiến như thể đang cầu cứu, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết lý do trong đó, chỉ giải thích cho mình: "Tôi thực sự không biết, Vương Nhất Bác cậu phải tin tôi."

Vương Nhất Bác bóp chặt điện thoại, nhắm mắt lại thở nặng nề, yết hầu của hắn lên xuống, chắc là đang cố gắng kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ.

Ai cũng có giới hạn, Vương Nhất Bác cũng sẽ tức giận.

Hắn bỏ điện thoại trở lại túi áo khoác của Tần Sênh, siết chặt tay, dùng ngón trỏ cách một khoảng không khí chỉ vào trán Tần Sênh, không để lại câu nào cả, rẽ ở lối thang bộ đi xuống.

Tiêu Chiến đuổi theo, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Anh bây giờ đừng theo tôi, tôi cần bình tĩnh."

Tiêu Chiến khựng lại, quay đầu nhìn thấy Tần Sênh bắt đầu rơi nước mắt, anh tiến thoái lưỡng nan, lồng ngực đau thắt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

.

.

Anh đưa Tần Sênh trở lại phòng, thấy Chu Chính Dữ đang nằm trên giường chơi game, Tiêu Chiến lớn tiếng ra lệnh: "Đừng chơi nữa, ngồi dậy, anh có chuyện muốn nói với hai đứa."

Anh đeo lên bộ mặt đen nhẻm hiếm thấy trong suốt hành trình, như thể đã trở lại phong thái của một người sếp văn phòng.

Trong phòng không có dư sô pha hay ghế dựa, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên giường, Tiêu Chiến khoanh tay đứng trước mặt chúng, như thể sắp bắt đầu giảng bài.

Khí chất thay đổi nhất thời khiến Tần Sênh và Chu Chính Dữ ngay lập tức nhận ra thế nào là từng trải, thế nào là nít ranh hỉ mũi chưa sạch.

Sự kiêu ngạo thường thấy và những lần gây sự vô cớ của họ thực sự đều là những người trưởng thành đang bao dung và thấu hiểu.

Họ là trẻ con nhưng không còn là trẻ con nữa, phải học cách phân biệt những gì họ có thể làm và không thể làm.

Tiêu Chiến không thể phán đoán ngay bây giờ, anh cần phải hiểu rõ ràng anh đóng vai trò gì trong những chuyện đã phát sinh, bất ngờ mà Tần Sênh lúc đó đã nói dối anh rốt cuộc là chuyện gì.

"Em nói đi." Tiêu Chiến lên tiếng.

Chu Chính Dữ lau nước mắt cho Tần Sênh, hỏi: "Hiện tại là tình huống gì?"

"Để nó nói, cậu đừng cắt ngang."

"Tôi..." Chu Chính Dữ bị ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến làm ngậm miệng.

Tần Sênh nức nở giải thích: "Ba mẹ, ba mẹ của anh Nhất Bác... thực ra rất quan tâm đến cuộc sống của anh ấy, em, chuyện em trước đây đến Tây Tạng chơi, người trong nhà em đều biết, họ... họ cũng biết, cho nên em chỉ muốn xem em có thể giúp được gì, em... em chỉ muốn xoa dịu mối quan hệ của họ."

"Xoa dịu thế nào? Mách lẻo?"

"Không... em không có, em không mách lẻo, dì chỉ muốn biết động thái mới nhất của chúng ta thôi."

"Dì Lâm Lâm?" Tiêu Chiến gọi tên, "Là mẹ của Vương Nhất Bác phải không?"

"Dạ."

"Tại sao muốn biết?"

"Chiều nay dì lên máy bay, vừa mới đến Lhasa hai giờ trước. Khụ khụ... ngày mai dì sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về kinh tế kỹ thuật số năm nay, tổng cộng là ba ngày, nên, nên em mới nhờ anh trì hoãn... rất lâu rồi dì không mừng sinh nhật anh Nhất Bác."

"Cho nên từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em đã giữ liên lạc với bà ấy?"

"Em... em chỉ nói nơi chúng ta chơi, ngoài ra không có gì khác."

"Sau đó thì sao? Em biết rõ mối quan hệ của Vương Nhất Bác với gia đình cậu ta nhiều hơn anh."

"Ba mẹ của anh ấy thực sự rất tốt!"

"Thật sự tốt như vậy sao em không nói thẳng với anh? Em không cảm thấy hành động trì hoãn này rất có vấn đề sao? Trì hoãn cái gì? Tiện cho bà ta điều tra tình huống của Đơn Tăng Nhược Truy hay là có sắp xếp khác? Tần Sênh, em tự hỏi mình đi, có phải chỉ có em nghĩ bà ấy tốt không? Tốt với em và tốt với Vương Nhất Bác là hai việc khác nhau, em có hiểu không?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến không tốt, Tần Sênh vẫn cúi gằm mặt, Chu Chính Dữ cau mày, khuôn mặt đầy bối rối. Tiêu Chiến quan sát thấy cậu ta khều khều tay của Tần Sênh, có lẽ Chu Chính Dữ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không biết hiện tại Vương Nhất Bác đang ở trong trạng thái như thế nào, anh cũng không mong ở chỗ này biết thêm thông tin nội bộ cụ thể gì từ miệng người khác. Anh khắc chế tâm trạng của mình, cố gắng hết sức dịu dàng và bình tĩnh nói: "Tần Sênh, anh biết em là một đứa trẻ ngoan, chuyện của người lớn, chỉ cần giấu giấu giếm giếm đã có vấn đề. Nhớ nhung như vậy tại sao không đường đường chính chính tìm đến tận cửa? Tại sao muốn điều tra tình trạng sức khỏe của Đơn Tăng Nhược Truy? Tại sao không tự đến hỏi cho rõ? Em có sẵn lòng nghe từ miệng người khác nói Chu Chính Dữ hôm nay ăn gì uống gì chơi gì đi đâu chơi không? Quan hệ thế nào mà cần dựa vào người khác giám sát, đánh giá? Em thấy có bình thường không?"

Anh càng nói càng kịch liệt.

Tần Sênh đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa ho, từ nức nở đến thở dốc, Chu Chính Dữ luống cuống không ngừng đưa khăn giấy cho Tần Sênh. Cậu ngẩng đầu lên cảnh cáo Tiêu Chiến: "Anh đừng nói nữa được không? Sao anh không đi hỏi Vương Nhất Bác? Người lớn các người chỉ biết bắt nạt mấy đứa này không thôi."

Tiêu Chiến khựng lại.

Anh thực sự không nên bắt nạt trẻ em.

Thấy không ổn, Tiêu Chiến lập tức gọi cho Vương Nhất Bác. Cuộc gọi đầu tiên không nhận, anh đổi gửi tin nhắn WeChat, gõ: Cậu đang ở đâu? Mang bình oxy lên đi, Tần Sênh hơi thiếu oxy.

Trên cao nguyên, kiêng tâm trạng thất thường, kị quá vui quá buồn.

Tiêu Chiến nghiến răng, oán trách mình nặng lời làm tổn thương người khác.

Nhưng còn Vương Nhất Bác thì sao? Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ kêu mệt, kêu khổ hay kêu đau, bóng lưng hắn đi xuống lầu Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đáng thương và cô độc.

Từng nghe Vương Nhất Bác nói về bố, nhưng chưa từng nhắc về từ mẹ, giữa hắn và bà, rốt cuộc có "mối thù" gì không giải được.

Tiêu Chiến rất khó chịu rất cạn lời, tâm trạng phơi phới của anh trong suốt chuyến đi đã bị hủy hoại triệt để, thêm sự chú ý của đối phương với Đơn Tăng Nhược Truy khiến anh nghi ngờ, không thể không tìm ra manh mối liên quan.

Điện thoại gọi suốt.

Tần Sênh nằm nghiêng xuống, ôm ngực thở hổn hển, Tiêu Chiến vội vàng bảo Chu Chính Dữ tìm bình giữ nhiệt đưa ít nước cho cô uống.

Nhưng điện thoại tiếp tục không thông.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ra mở cửa, Vương Nhất Bác vác bình dưỡng khí trên vai đi vào, trên đầu có chút nhiệt tỏa ra.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên giường, lấy một đầu vòi cắm vào mũi Tần Sênh, tháo đồng hồ thể thao của mình ra, đeo cho Tần Sênh để đo nhịp tim cho cô.

Hắn không nói gì, hành động nhanh chóng, sau khi nhìn thoáng qua số liệu trên màn hình, hắn kéo cổ tay trái của Tần Sênh ra, bắt mạch, tìm một huyệt đạo nơi mạch đi lên, ấn liên tục.

Tần Sênh vội vàng nói: "Xin... xin lỗi... em xin lỗi."

"Đừng nói chuyện, hít sâu, bình tĩnh."

Tiêu Chiến cũng âm thầm điều chỉnh hơi thở của mình.

Mọi người im thin thít cho đến khi Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai quay về."

Họ chỉ dám "ừm" một tiếng.

.

.

Trở lại phòng, Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng u ám không vui, Tiêu Chiến chịu không nổi nhất là khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Tranh chấp, xung đột còn tốt hơn là lạnh lùng, làm lơ.

Mở miệng mấy lần, Vương Nhất Bác né tránh Tiêu Chiến như không có chuyện gì xảy ra, cúi người thu dọn hành lý, mang theo cả nụ cười của Tiêu Chiến.

"Tôi thực sự không biết." Tiêu Chiến chỉ biết lặp lại và nhấn mạnh.

Vương Nhất Bác hình như "ừm" một tiếng, hắn lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để thay rồi đi vào phòng tắm.

Ngọn gió từ Tháp Nhĩ Khâm đánh lên cửa kính trong phòng phát ra tiếng cành cạch, trái tim Tiêu Chiến treo lơ lửng, anh bối rối, anh bất an.

Đối mặt với gương, anh quyết định bóp bể nốt nhiệt ở khóe môi, sau khi hét lên một tiếng, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, "Tôi chảy máu rồi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro