Chương 20: Tiến lên hoặc quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, bầu trời ở bãi cắm trại là một màu lam xám, sương nước bồng bềnh, những hạt nước nặng dày đặc ngưng tụ trên tóc sẽ nhanh chóng kết băng.

Bếp lò trong lều đã được chất đầy một đống lửa than mới, sau khi đốt lại, chủ nhân đã đặt hai chiếc ấm nước, nhưng nhiệt độ bên ngoài quá lạnh, ấm nước nóng lên rất chậm.

Chu Chính Dữ và Tần Sênh sau khi đi ra ngoài trở về, rũ bỏ lớp nước đọng ướt sũng khắp người, sau đó đứng bên ngoài bức màn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nghe ngóng một lúc mới hỏi: "Hai người dậy chưa?" Mở miệng thở ra toàn là khói trắng.

"Ừm." Tiêu Chiến lập tức ậm ừ đáp lại, "Dậy rồi." Anh nghiêng đầu tránh sang một bên, khi cơn gió lạnh ập tới, anh nhanh chóng co người lại và lẩm bẩm với Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết."

"Cậu xem đi."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đưa tay tìm kiếm, "Ầm" một tiếng, không biết điện thoại của ai rơi xuống đất. Tiêu Chiến bất lực, đá vào bắp chân của Vương Nhất Bác, sau đó hậm hực vén chăn lên.

Nhưng đã quên bình oxy lúc sáng, ống thở nối với cổng bình bị vướng giữa cổ anh và chăn, lúc này vặn thành vòng, "Sao rắc rối như vậy..." Cơn gắt ngủ dâng lên, Tiêu Chiến mắng một câu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy tháo ống dưỡng khí trên cổ Tiêu Chiến, sau đó đi đến cuối giường đưa quần ngoài và tất cho anh, nhanh chóng khom lưng thu dọn đống khăn giấy đông cứng trên đất cho vào túi rác, mới mặc quần áo cho mình.

Sau khi đi ra, Tiêu Chiến ngáp dài cả ngày, người lừ đừ như con gấu túi ôm cây ngồi cạnh bếp lò.

Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, Tần Sênh giật mình: "Quào... quầng thâm mắt đen thui, hai người ngắm sao đến mấy giờ?"

"Có lẽ ba bốn giờ." Tiêu Chiến lại ngáp một cái.

Tần Sênh trở vào phòng đưa khăn giấy ướt cho anh, bảo anh lau mặt cho tỉnh táo, nói: "Cảm giác lát nữa trời sẽ mưa, chúng ta xuống núi sớm đi"

Chu Chính Dữ từ trong cửa rèm trong lều thò đầu ra, bổ sung nói: "Đã mưa rồi."

"Ờ." Tiêu Chiến lơ đãng gật đầu, bộ dạng không để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Anh đờ đẫn, đầu óc hỗn loạn, buồn ngủ mờ cả mắt, thậm chí mắc tiểu cũng chẳng buồn động đậy.

Những du khách khác lần lượt đẩy vali đã thu dọn xong, tập trung vào góc nhỏ của lều, họ khách sáo chào hỏi đám người Tiêu Chiến, hỏi có muốn lên trên nữa thử vận may không, biết đâu có thể bắt gặp Nhật chiếu kim sơn lần nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười xua tay.

Chu Chính Dữ ngủ một giấc trọn vẹn, bây giờ tràn đầy năng lượng, cậu cứ nói mãi muốn đến cột mốc núi Everest để bốn người chụp ảnh kỷ niệm chung, nếu không thì bất công quá. Tần Sênh nhìn Tiêu Chiến ỉu xìu, bất lực nói: "Cậu thấy anh Chiến đi được không."

Vương Nhất Bác vừa mới dọn giường xong, bưng hai hộp mì gói đi ra, căn dặn: "Ăn sạch đồ ăn mang theo, vừa no bụng vừa đi nhẹ nhàng."

"Nhẹ nhàng đâu, bình oxy là em khuân đó." Chu Chính Dữ bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, lập tức đổi: "Haizz! Được! Được!"

Trở lại phòng xách túi đồ ăn vặt.

Lúc Tiêu Chiến tâm tình khác thường, Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, hai người ngoan ngoãn nhìn ấm đun nước sôi, làm hai người trẻ đang đùa giỡn bên cạnh có chút khó hiểu. Chu Chính Dữ cẩn thận bưng nước nóng đổ vào mì gói, đang băn khoăn không biết có nên hỏi hành trình hôm nay không, Tần Sênh liếc xéo cậu một cái, ý bảo không cần gấp.

Một lúc sau, mùi mì gói bay ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu định thần lại, cười toe toét nói: "Đói quá!" Vương Nhất Bác đưa hộp mì ra, đặt nĩa vào tay anh.

Lúc này Tần Sênh mới cảm thấy một ngày mới bắt đầu.

.

.

Mưa không to, chưa mưa lâu lắm đã tạnh, lúc bước ra khỏi lều, Tiêu Chiến nhớ đến cảm giác nửa đêm canh ba đu đưa giữa trời lạnh, rất tự nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo hắn cùng đi nhà vệ sinh di động xả nước.

Hai người từ nơi hôi hám đó đi tới, miệng ngậm điếu thuốc, Chu Chính Dữ nhìn thấy bọn họ từ xa, không nhịn được chép miệng nói với Tần Sênh: "Đẹp trai quá, mình cũng muốn hút thuốc."

Tần Sênh tay cũng lười duỗi ra, chỉ lườm Chu Chính Dữ, "Mình thấy cậu là muốn ăn đòn."

Trời càng ngày càng sáng, sương mù càng ngày càng dày đặc, che khuất đỉnh Everest không nói mà toàn bộ dãy núi đều không nhìn ra đường nét.

Cả bốn người đi bộ đến cây cầu trước cột mốc, có thể thấy rõ hai hàng dài xếp hàng trước mặt, một hàng điểm đến là cột mốc "Cực thứ ba của trái đất" và hàng còn lại điểm đến là cột mốc "8848,86 mét".

"Còn muốn chụp không?" Tần Sênh không xác định mình có còn tích cực nổi không nên đã chuyển câu hỏi cho Chu Chính Dữ cực kỳ hào hứng.

Chu Chính Dữ cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sau đó quét mắt nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Tấm ảnh này có thể photoshop cho em đẹp trai hơn không~"

"Photoshop cái đầu cậu!" Tiêu Chiến bắt chước giọng Bắc Kinh của cậu, cười mắng: "Thằng nhóc này, xếp hàng đi, bốn người chúng ta nghiêm chỉnh chụp một tấm nữa, dù sao cũng không sao đâu đúng không." Anh chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cau mày, "Ừm, không vội, xếp hàng đi."

Đây là Bãi cắm trại Everest, bốn người họ muốn rời khỏi vùng đất này không chút hối tiếc.

Sau khi ngồi lên xe buýt xuống núi, mưa và đá vô tư giáng xuống bãi cắm trại, chỉ cần mở cửa sổ thò tay ra liền có một nắm mảnh vỡ nước đóng băng lung linh như thủy tinh.

Xe chòng chành nhưng Tiêu Chiến vẫn ngủ thiếp đi trên vai Vương Nhất Bác. Nốt nhiệt mụn nơi khóe miệng dần lớn và căng đầy, sắp chảy mủ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút khăn giấy thấm dịch nhầy, sau đó lấy lọ thuốc mỡ trong túi bóp ra đầu ngón tay, cẩn thận bôi đều nó cho Tiêu Chiến.

Lại qua 108 khúc cua, trong lòng mỗi người có tính toán, mặc dù khó tránh khỏi nhất thời khó chịu, nhưng cũng đã có thể ngủ trong tư thế rồng vẫy đuôi rồi. Đi qua Gia Ô Lạp sơn khẩu, có thể thấy cảnh tượng quang đãng trước mặt, Vương Nhất Bác bẻ lái gọi mọi người xuống nghỉ ngơi, nhân tiện có thể bao quát ngắm toàn cảnh năm ngọn núi tuyết cao 8000 mét hiếm khi đồng thời xuất hiện.

Vẻ đẹp mà người bình thường có thể cả đời không thể nhìn thấy đột nhiên được liên tục nhìn thấy trong thời gian ngắn, Tiêu Chiến khó có thể diễn tả tâm trạng của mình, rất mãn nguyện, rất bình yên, có lẽ là bởi vì anh không có tâm nguyện gì gấp gáp phải thực hiện.

Vương Nhất Bác lấy ra hai gói Long Đạt từ trong túi hành lý của mình đưa cho Tiêu Chiến, mang chúng theo cả chặng đường, giờ xem như có đất dụng võ rồi.

(Long Đạt: trong tiếng Tạng, Long là gió, Đạt là ngựa, nên còn được gọi là "cờ phong mã", có thể xâu lại thành dây hoặc rải vào không trung, dùng để cầu phúc) 

Tiêu Chiến nảy ra ý tưởng, vẫy tay với cặp đôi đang chụp ảnh bên cạnh, hét lên: "Qua đây đi—" Anh đã thiết lập vị trí máy ảnh, điều chỉnh nó thành chế độ video, "Long Đạt, chúng ta chia hay trực tiếp rải hết luôn~"

Chu Chính Dữ và Tần Sênh kinh ngạc.

Vương Nhất Bác nói: "Hai người một gói đi."

Gió cuốn qua, Long Đạt bay theo gió.

Chu Chính Dữ và Tần Sênh đang cầu nguyện gì đó, Vương Nhất Bác không rõ, nhưng mọi lời cầu nguyện hắn và Tiêu Chiến cầm tay nhau đều bay đến Đơn Tăng Nhược Truy, cầu cuộc phẫu thuật của cô bé suôn sẻ. Long Đạt bồng bềnh, đung đưa giữa bầu trời bao la, nối liền lòng người với trời đất.

.

.

Trở lại cổng Khu bảo tồn thiên nhiên núi Everest, bốn người rất thoải mái, tuy độ cao không chênh lệch nhiều so với Bãi cắm trại nhưng khí hậu và nhiệt độ hiện tại làm người ta thư thái, dễ chịu từ đầu đến chân, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không có ẩm ướt và lạnh lẽo, hơi thở thông thuận hơn rất nhiều.

Vẫn còn rất nhiều người xếp hàng để chụp ảnh tại điểm check-in, Chu Chính Dữ định lấy flycam ra lượn lờ ở đây một lúc để chụp ảnh. Thế là mọi người loanh quanh đi dạo, ai hút thuốc thì hút thuốc, chầm chậm đi theo.

Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng tay che gió bật lửa, nói với Tiêu Chiến: "Xe phải đổ xăng rồi."

"Tiếp theo chúng ta đi thế nào đây?"

"Còn sức đi nữa hả?"

Đầu lưỡi Tiêu Chiến chọc vào vòm miệng, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác trách cứ: "Cậu có ý gì? Tôi thì có vấn đề gì? Người có vấn đề là cậu đó, chỉ muốn động tay động chân với tôi, hứ."

"Ồ~ tôi sai rồi~ lẽ ra tôi không nên động tay động chân quấy rối anh."

"Nè cậu..."

Tần Sênh tươi cười rạng rỡ, lao về phía hai người họ, "Ở núi Everest có một quán trà sữa!" Cô chỉ vào ngã tư có cột mốc, thực sự có một nhà trưng bày văn hóa sáng tạo về cà phê rang xay đang hoạt động, cửa hướng ra Everest, lưng dựa vào Ali.

Chắc là mới khai trương không lâu, lẵng hoa lúa mạch vẫn còn bày trước cửa.

"Sao hôm qua không thấy?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác về phía trước, phất tay gọi bốn ly, có trà sữa, có nước trái cây, thêm ít bánh ngọt. Những người khác được Tần Sênh kéo vào cửa hàng để giúp chụp ảnh, để lại Vương Nhất Bác đợi đồ uống và bánh.

"Anh Chiến, em có việc muốn nhờ anh."

"Nói đi."

Tần Sênh vừa chống cằm chụp ảnh, vừa nhỏ giọng hỏi: "Trên đường về chúng ta ghé đâu đó chơi thêm hai ba ngày nữa được không? Anh nghĩ lý do kéo anh Nhất Bác lại ha."

"Tại sao?" Tiêu Chiến mất tự nhiên liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Anh không làm việc gì mà không có lý do."

"Sắp tới sinh nhật của anh Nhất Bác rồi, em đã chuẩn bị một điều bất ngờ, về sớm quá sẽ không kịp."

Con ngươi Tiêu Chiến thoáng chốc lóe lên, "Mấy đứa cũng có bất ngờ sao?" Anh nhớ tới những thứ anh nhờ bạn ở Thượng Hải mua giúp, cái giá là... hứa nhận một dự án rắc rối của Cynthia.

Nói ra thì, trước khi đi đã hứa với Đơn Tăng Nhược Truy nhất định sẽ về nhà trước ngày sinh nhật của a ba cô bé.

Ngày này rất quan trọng, mọi người đều rất yêu a ba của cô bé.

Tiêu Chiến nhịn cười một tiếng, "Em phải tiết lộ với anh một chút em đã chuẩn bị gì?"

"Không được, kiên quyết không nói! Lỡ anh thất hứa, không kiểm soát được miệng của mình nói thẳng với anh Nhất Bác thì sao?"

"Sao có thể, em phải tin tưởng anh."

"Vậy anh lấy bất ngờ của anh đổi với em."

"Nhóc con này, nhỏ hơn anh một giáp mà đã biết đàm phán điều kiện, có thể tôn trọng lòng hiếu kỳ của người già được không."

"Đừng mà đừng mà, anh có già đâu? Anh nếu muốn chơi còn hăng hái hơn em nhiều." Tần Sênh làm mặt quỷ với Tiêu Chiến, liếc mắt thấy Vương Nhất Bác lập tức đổi thành gương mặt cười, đối thoại cũng chuyển thành: "Dù sao Chu Chính Dữ yếu ớt như vậy đó, anh thật sự cho cậu ta khiêng súng khiêng pháo, không biết liệu có đập vào đầu ai không."

Tiêu Chiến nhanh chóng get được, quay người kéo hai cái ghế đến trước bàn của mình và Tần Sênh, sắp xếp nói: "Được, em kêu Chu Chính Dữ về, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát."

"Được, em đi gọi cậu ấy."

Tần Sênh chạy đi.

Vương Nhất Bác cầm chiếc cốc nhựa dùng một lần, uống một ngụm nước chanh trong đó, nhìn Tiêu Chiến không ngừng chuyển đổi giữa giao diện Tiểu Hồng Thư và Baidu, "Tìm gì vậy?"

Tiêu Chiến nghiêng người dựa sát vào Vương Nhất Bác, "Thì đang tìm xem nên đi đâu~"

"Không phải là tôi sẽ sắp xếp sao?"

"Muốn đến Ali." Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Cậu thấy kịp không, tôi vẫn chưa chơi đủ~"

Vương Nhất Bác đặt ly xuống, cau mày cúi đầu ngoáy móng tay, "Đi về phía tây thêm ba tiếng nữa, có thể đến Saga ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng tiếp theo anh muốn đi đâu thì phải cho tôi một mục đích tôi mới lên kế hoạch được."

Tiêu Chiến không vội lên tiếng, Vương Nhất Bác tiếp tục: "Chúng ta đi vòng quanh Ali chắc chắn không kịp, đường về nhân đôi, nhiều nhất chỉ có thể chạy đến Sư Tuyền Hà, bù lại đủ rồi phải về."

"Ừm, để tôi nghĩ xem." Tiêu Chiến nhanh chóng dùng điện thoại di động gõ chữ, tìm kiếm trên các nền tảng mà mình quen thuộc, sau khi vò đầu bứt tóc theo lộ trình trên bản đồ, anh nhắm mắt lại suy nghĩ, tròng mắt đảo quanh.

Vương Nhất Bác không có việc gì, kiên nhẫn khẩy ngón tay chờ đợi, không thúc giục cũng không vội vàng.

"Không cần phải đi xa như vậy." Tiêu Chiến trịnh trọng nắm lấy bàn tay đang cử động của Vương Nhất Bác, ngăn hành động trẻ con và buồn cười của đối phương lại, phân tích: "Tôi thấy hôm nay chủ yếu là nghỉ ngơi, chuyến đến núi Everest quá vất vả rồi, mọi người ngủ không ngon, cậu chắc hẳn cũng mệt, trọng điểm tạm gác lại phía sau, cùng tôi đi một vòng núi Kailash được không? Chúng ta không cần đến Sư Tuyền Hà xa xôi, đến vương quốc Cổ Cách là được rồi."

"Núi Kailash..."

Tần Sênh kéo Chu Chính Dữ trở lại, từ rất xa đã cười hì hì, cô thấy Tiêu Chiến nháy mắt với cô liền nhanh nhảu trêu chọc:

"Hai người ngọt không chịu nổi."

"Như nhau thôi."

"Cắt~"

"Vừa rồi cậu muốn nói gì, núi Kailash làm sao?" Tiêu Chiến cắt ngang cuộc trò chuyện.

Vương Nhất Bác vươn cái eo lười biếng, giọng nói theo động tác ưỡn người có chút bay bổng, lúc thu tay về đặt lên đỉnh đầu mình vò vò: "Tháng tám là ngày lành để "Chuyển sơn", bây giờ chân núi Kailash chắc náo nhiệt lắm rồi. Đi thôi, ăn uống nhanh lên rồi chúng ta tiếp tục lên đường."

Tần Sênh đã nắm bắt được mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Chỉ cần Tiêu Chiến nói thì mọi việc liền trở nên đơn giản, cho dù là trung tâm thế giới, Vương Nhất Bác cũng nguyện ý mang đến trước mặt cho Tiêu Chiến cẩn thận đánh giá.

Ngồi xuống chưa đầy hai phút, Chu Chính Dữ đã bị thúc giục, hắn lẩm bẩm than thở: "Haizz, sao không ai hỏi ý kiến em?"

...

Núi cao mây rộng, xe đang tiến về phía trước cùng với ngọn núi Shishapangma gần kề.

Đang yên ả lãng mạn, Tần Sênh đột nhiên nhăn mặt rướn cổ ra trước xác nhận: "Chúng ta còn cách trạm dừng bao xa?"

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác xác nhận bảng chỉ đường, ước tính khoảng cách đến trạm xăng và nói: "Khoảng 40 phút."

"Lâu vậy hả? Em nhịn hết nổi rồi."

"..."

Tần Sênh nói thẳng, nhưng trên xe không ai có giải pháp.

Đây là nơi đầu tiên uống trà sữa, cũng là nơi đầu tiên đi vệ sinh, Tần Sênh lo lắng nhìn xung quanh.

Quốc lộ 219 là bãi đất trống gần như thẳng tắp, dọc đường hầu như không có vật gì che chắn như đồi núi, con dốc, lùm cây hay cái hố nào cả, nên rất dễ dàng nhìn thấy chiếc xe đỗ tạm. Đàn ông có thể giả vờ không biết xấu hổ, nhưng con gái thực sự rất khó.

Vương Nhất Bác bỗng trở thành tâm điểm của cả chiếc xe. "Tôi chết tiệt..." Hắn không thể nói bất cứ điều gì.

Con người có ba chuyện khẩn cấp, sao nín được? Vương Nhất Bác xoay vô lăng, trực tiếp ấn bánh xe vào bên đường, trên vùng đất ngập nước tự nhiên không bằng phẳng.

Tần Sênh có lẽ sẽ không bao giờ quên cô đã gục ngã như thế nào trong mười phút va chạm dữ dội, không bao giờ quên rằng cô đang đối mặt với ngọn núi Shishapangma, và Chu Chính Dữ đã cầm hai chiếc ô giúp cô che chắn một không gian an toàn.

"Chết tiệt? Tại sao lại có flycam?" Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được tiếng gầm từ xa đang đến gần.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hét lên: "Xong chưa? Nhanh lên! Có người đến!"

Ở góc tây bắc, một chiếc xe bán tải màu trắng đang chạy về phía vị trí của họ, bụi đường bay bốc lên từ phía sau xe có thể thấy đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng lên xe.

Tần Sênh xấu hổ đỏ mặt, đứng dậy kéo khóa quần bò, cùng Chu Chính Dữ chạy lon ton về phía trước.

Lên xe là lo chạy thục mạng.

Không biết tại sao, nhưng cảm xúc lúc đó là trốn chạy bạt mạng.

Sau khi bình tĩnh lấy lại được hơi thở, Tần Sênh xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi, hỏi: "Chết tiệt, chơi em hả? Chạy làm gì?"

Chu Chính Dữ bên cạnh bật cười, cười sằng sặc thở không thông.

Bây giờ Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Tình hình gì vậy? Đang quay "Nhiệm vụ bất khả thi" hả?"

"Chết tiệt phải là tôi nói mới đúng, mấy người đừng giỡn mặt với tôi, chúng ta vừa ra khỏi phạm vi dây cảnh báo, chiếc xe đó là của nhân viên tuần tra Khu bảo tồn thiên nhiên Himalaya, bị bắt phạt ai? Tự suy nghĩ đi."

"Má!"

"Ngầu!"

"Ha ha ha ha ha ha, sao lại như vậy..."

Sao lại như vậy?

Đều tại ly trà sữa.

Cuối cùng bốn người theo giai điệu "Young For You" của GALA nhớ lại cảnh tượng mất kiểm soát vừa rồi, tiếng cười sảng khoái và tùy ý của họ nở thành bốn đóa hoa vô cùng rực rỡ.

Trong thiên nhiên bao la rộng lớn ấy, mọi sự phát triển đều diễn ra như đã hẹn, ánh nắng chói chang trên cao nguyên xuyên qua kẽ mây lan tỏa khắp nhân gian, lữ khách vừa cười nói vừa ồn ào, lướt nhanh qua đàn gia súc lững thững hai bên.

Cả bốn người đều trẻ như nhau.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro