Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của người quản lý, âm thầm có dự cảm không tốt.

So với Vương Nhất Bác, những lo lắng của anh sẽ nhiều hơn, người bên cạnh trừ trợ lý ra cũng chỉ có bạn bè cực kỳ thân thiết mới biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác, lúc này nhớ đến từ sớm người quản lý đã nhắc đến chuyện anh không được yêu đương, cuối cùng thành ra không bói mà biết trước.

Anh đã nhắc nhở Vương Nhất Bác, thời gian sau ghi hình và nghỉ ngơi, cậu chỉ cần trước mặt người quản lý thì hành động thu liễm lại một chút, tựa như mấy học sinh yêu đương sớm dưới tầm mắt của giáo viên, thời điểm chạm vào tay đối phương một cái sẽ nhìn nhau mà kìm nén nụ cười.

Thời điểm Tiêu Chiến ở chung với Vương Nhất Bác, phần lớn thời gian đều giống như người cùng tuổi với cậu, thậm chí có khi còn tựa như nhỏ hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, giữa hai người như có một kết giới, cả hai chìm đắm trong cái thế giới mang tên "ấu trĩ", không một ai có thể chen vào.

Đại khái có một người bạn từng nói thế này, những người khiến cậu cảm thấy trưởng thành từng trải có thể hô phong hoán vũ thì thực sự chưa thể nói được điều gì, người khiến cậu cảm thấy bản thân đặc biệt đơn thuần tràn đầy sức sống mới là người đáng trân trọng nhất.

Khi tham gia show người quản lý nhắc nhở anh chú ý một chút, không được cầm cành cây đánh với Vương Nhất Bác, đừng có chạy ra sau xua gà, bớt liên quan tới cậu ta, không cần thiết phải đấu võ mồm, mấy cái này không tốt cho hình tượng ca ca lớn dịu dàng, thời điểm Vương Nhất Bác ấu trĩ đừng để ý cậu ta là được, không cần kéo ống tay áo ra đánh nhau với cậu ta.........

Tiêu Chiến tai trái nghe vào tai phải cho ra, nên làm thế nào thì làm thế đó, điểm này anh và Vương Nhất Bác rất giống nhau, chuyện không muốn làm thì không ai ép buộc được, cho dù là chuyện yêu đương, với vai trò là người yêu, Tiêu Chiến cũng không cần phải đặc biệt giữ gìn hình tượng gì cả, dịu dàng chỉ là thái độ của anh, thời điểm đối mặt với Vương Nhất Bác, bởi vì sự dẫn dắt và dung túng của đối phương, anh cũng muốn làm bạn nhỏ.

Thời điểm người quản lý và nhân viên công tác nói chuyện, Vương Nhất Bác nhìn áp sát vào tai Tiêu Chiến, "........Sự kiện kia em thấy rồi, anh phải đi à?"

"Đúng." Tiêu Chiến rũ mắt giúp cậu làm phẳng phần cổ bộ âu phục, "Lộ trình trước có chút xung đột nhưng sau đó điều chỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa nên anh đồng ý, tuần này anh gửi quần áo sáng, em vừa hay ở nhà, ký nhận giúp anh nhá."

Trong giai đoạn này của họ, mấy chuyện như kiểu chuyển nhà được coi là "động thái lớn", chính là tin tức đối với cẩu tử, vì để điều chỉnh một chút, anh đã chia từng chút một đồ đạc chuyển qua nhà mới, anh còn thuê một căn nhà ở trong tiểu khu của nhà mới làm chỗ trú chân, chỉ cách nhà mới mấy căn, phòng khi bị đào ra cũng có thứ che mắt để giải thích.

Vương Nhất Bác gật đầu, nụ cười trên gương mặt kể từ lúc đứng cùng Tiêu Chiến vẫn chưa hạ xuống, "Đây là chuyển phát nhanh cuối cùng đúng không?"

"Ừ."

Treo hết mấy bộ quần áo vào trong tủ, chỗ này chính thức thành nhà của bọn họ rồi.

Có lẽ đối với rất nhiều minh tinh mà nói thì đó không tính là lớn, thiết kế cũng không bắt kịp xu hướng, mấy cái ván trượt mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác còn phải nghĩ cách xếp lên, bảng vẽ của Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng sẽ phải lấy ra dùng, nhưng ở thành phố trôi nổi này, bọn họ có một bến cảng nho nhỏ, ánh đèn sáng rực, gian nhà ấm áp, được đặt một cái tên gọi bình thường nhất nhưng cũng là điều khát khao nhất, mái nhà.

Mái nhà của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Chàng trai này đắc ý hận không thể có thêm một cái đuôi vẫy vẫy, Tiêu Chiến đã đồng ý sẽ làm cho cậu một cái giá treo tường để đặt ván trượt, sau này anh có thể xếp lego cùng bản thân, ngồi ở phòng khách chơi game, cuộn mình trong phòng ngủ xem TV.

Tiêu Chiến ho nhẹ một cái, Vương Nhất Bác lập tức đứng ngoan, mu bàn tay cùng đặt về sau lưng, ánh mắt của người quản lý quét qua, thời điểm hai người kề sát vai cô dừng lại mấy giây, hừ nhẹ một tiếng rồi mới rời tầm mắt đi.

Tiêu Chiến nửa đùa gọi tiền bối Vương Nhất Bác, "Nếu như bị chị ấy biết rồi thì phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác suy xét mấy giây, "Để chị ấy dẫn dắt nghệ sĩ khác."

Tiêu Chiến suýt nữa cười thành tiếng, đổi người quản lý nào có dễ dàng như thế, coi như trong mắt người khác hiện tại anh là cây rung tiền có giá trị nhất của công ty thì cũng không có quyền phát ngôn nhiều như thế, càng đừng nói đến chỉ thị cấm yêu đương, còn là cùng với nghệ sĩ cùng giới.

"Yên tâm đi, anh sẽ không để chị ấy biết đâu." Tiêu Chiến vươn vai, ánh mắt nhìn thẳng người phía trước, nghiêng người dựa sát vào Vương Nhất Bác một chút, hơi che chắn cho cậu, "Ca ca sẽ bảo vệ em."

Vương Nhất Bác: ......

Cậu không nhịn được cầm cánh tay Tiêu Chiến, kéo người về sau lưng mình, giọng điệu có phần cứng rắn, "Không cần."

Tiêu Chiến nhướng mày.

Vương Nhất Bác nhỏ tiếng lầm bầm, "Tuổi lớn hơn em cũng không có gì phi thường đâu."

Cậu ngừng lại một chút rồi bổ sung, "Nếu như phát hiện rồi, anh bảo chị ấy đến tìm em."

Fan dưới sân khấu nhìn một bên nhỏ của sân khấu tối mờ rất lâu thì đột nhiên bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho chói mắt, mặt mày đối phương giãn ra, đuôi mắt cong cong, cười híp mắt lại, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười này của Tiêu Chiến, mà lần đầu tiên, là ở trong tập trước của tạp kỹ, Vương Nhất Bác dùng điệu nhảy đổi với dân làng một cái đèn lồng bằng giấy hình con thỏ tặng cho anh.

Vị fan này mắt cũng không dám chớp, có chút hít thở không thông, chậm chạp nặn ra hai chữ.

"Trời, ạ."

.

.

.

.

Đã lần thứ năm Vương Nhất Bác nghịch nghịch tóc mái, stylist vội vàng giúp cậu chỉnh tóc rồi xịt lên một chút keo, khẽ hỏi, "Còn chói mắt không?"

"Được rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

Thực sự cũng chỉ là chói mắt mà thôi, trước đây đi học ở nước ngoài, đối diện với ánh đèn nhấp nháy cả căn phòng cũng đã học cách không chớp mắt, cho dù đến bây giờ cũng chưa từng mảy may lùi bước, nhưng chỉ do chờ đợi có chút bồn chồn, hôm nay Tiêu Chiến đi theo người quản lý, cô ra lệnh không được đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác tìm cậu, đứa nhỏ cầm điện thoại gửi voice chat mấy câu, rồi lạch cạch gõ chữ, cuối cùng anh dỗ dành Vương Nhất Bác nói đợi lát nữa sẽ tìm đến thì mới an ủi được cậu.

Vốn dĩ cuối tuần có thể gặp mặt nhau nhưng bởi vì tạm thời có công việc, Vương Nhất Bác ngồi ở nhà chỉ đợi được hai cái vali lớn đựng quần áo và đồ dùng hàng ngày, cậu phồng má chậm chập treo lên hết thì Tiêu Chiến mới tranh thủ thời gian trống trong lúc quay phim gửi một cái biểu tượng hình ngón tay cái cho cậu.

Cả hai đều quá bận.

Vương Nhất Bác hiểu, nhưng không chịu được.

Cậu làm rất nhiều động tác lặt vặt, vuốt tóc sờ tai xem đồng hồ chỉnh lại áo khoác, mãi mới đợi được Tiêu Chiến bộ dáng thong dong đến muộn, nhưng tiếng hét chói tai phía dưới khiến cậu không nói được gì, nụ cười hai bên má Vương Nhất Bác lại ép xuống, thời điểm máy quay lia đến vẫn cong lên một dấu ngoặc nhỏ, Tiêu Chiến không nhịn được cười.

"Sao vẫn còn quay thế......"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng oán trách.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, màn hình lớn đã bị đổi thành ống kính nghệ sĩ trên sân khấu, ánh đèn chỗ ngồi tối dần, vừa hay thuận tiện cho Vương Nhất Bác xê dịch đến bên cạnh Tiêu Chiến, nụ cười lập tức hiện rõ, cậu xoay mặt nhìn Tiêu Chiến, "Sao anh đến muộn vậy?"

Bọn họ không biết có một máy quay đang quay thẳng vào hai bọn họ phát lên mạng, hai người thì thầm nói chuyện ở trong bóng tối, giọng nói của Tiêu Chiến mang theo sự vỗ về vang lên, "Chụp ảnh tốn một chút thời gian."

"Lát nữa anh còn phải thay quần áo đúng không?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến hơi áy náy, vốn dĩ thời gian không nhiều, có cơ hội nói chuyện như thế này càng ít, anh biết chàng trai này mấy ngày không thấy mình có chút uất ức rồi, anh thở dài, "Kế hoạch nước ngoài không kịp rồi, đợi kỳ nghỉ chúng ta đến sân trượt trong nước nha?"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng bận rộn, nếu thực sự đi nước ngoài có lẽ cũng không chịu nổi, nhưng thực sự mấy cái này không hề quan trọng với cậu, dù là mang Tiêu Chiến đến đội xe cũng vui vẻ, Tiêu Chiến cứ vậy ưng thuận, trước ống kính Vương Nhất Bác không nhịn được nở nụ cười, "Được."

Tiêu Chiến nhìn cậu bộ thân âu phục sáng ngời, không nhịn được giơ ngón tay cái khen đẹp trai lắm, mới nói chưa được hai câu đã bị trợ lý gọi đi xuống thay quần áo, lúc nhìn lại Vương Nhất Bác thì cậu đã ở trên sân khấu rồi.

Đối phương cũng đã thay quần áo, bộ đồ vừa vặn tôn lên dáng người của cậu, nữ diễn viên đóng cùng bộ phim với cậu đứng bên cạnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ nhích sát về bên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến buồn cười chạm nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, "Em đừng có để chị ấy đứng một mình chứ."

Vương Nhất Bác ho nhẹ một cái, "Em để ống kính cho chị ấy, như thế này fan chụp riêng một người mới đẹp."

Tiêu Chiến buồn cười, "Em còn biết cái này?"

Đèn trên sân khấu hơi tối, hai người hoàn toàn không kiêng kỵ thì thầm to nhỏ, cup của nghệ sĩ nam được yêu thích nhất khác với diễn viên mới xuất sắc nhất, của Vương Nhất Bác là hình dáng một viên kim cương, viên kim cương nặng trịch lại to tướng được cậu cầm trong tay, Tiêu Chiến tò mò liếc mấy cái, Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn đưa qua.

Những tia sáng chiếu xuống ngón tay của Tiêu Chiến, viên kim cương được anh tùy ý lật lật xoay xoay xem, Vương Nhất Bác nhìn vào viên kim cương kia, đột nhiên hỏi, "Chiến ca thích kiểu nhẫn như thế nào?"
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro