Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó liên tục một tuần Tiêu Chiến không nhận được weixin tiểu An gửi đến, anh lại có phần mừng vì Vương Nhất Bác không thật sự giúp Nghiêm Già sắp xếp vai diễn khác, lúc anh nảy ra suy nghĩ này hiển nhiên không nhận rõ vị trí của mình, vì vậy mới nảy sinh ảo giác xem Vương Nhất Bác là chỗ dựa.

Nhưng thật ra bất luận là ông chủ và nhân viên, hay là bạn giường và bạn giường, đây đều là một loại tùy hứng vượt quá giới hạn.

Vương Nhất Bác bên đó không nhắc, sau khi Nghiêm Già trước mặt chị Phan bày tỏ ý định rút lui bị mắng một trận té tát thì cũng ngoan ngoãn ký hợp đồng. Cậu đảm bảo với Tiêu Chiến tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Cố Tư Tề, Tiêu Chiến yên tâm hơn, ngược lại cảm thấy mình trước đây quá giống chim sợ cành cong—— So với anh, Cố Tư Tề mới là người muốn phủi sạch quan hệ hơn.

Sau khi Nghiêm Già chụp xong ảnh thử trang phục chưa bao lâu đã vào đoàn, đất diễn của cậu không quá nhiều, nhưng ít nhất phải ở bên ngoài hai tháng. Tiêu Chiến giúp cậu thu dọn hành lý, còn làm cho cậu ít thức ăn cải thiện bữa ăn trong đoàn kịch. Lúc chuẩn bị những thứ này, anh nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ đến phòng khách sạn còn lớn hơn cả nhà ở khu vòng thứ hai nhưng lạnh tanh chẳng có chút khói bếp, còn có sự hiu quạnh khi Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhắc đến lúc ăn không quen đồ ăn Hàn Quốc.

Cho nên anh lại tay nhanh hơn não, tiện tay làm cho Vương Nhất Bác ít thức ăn phù hợp với hoàn cảnh sống của hắn. Lúc làm sốt bò bằm, anh nhớ lại khẩu vị của Vương Nhất Bác điều chỉnh, ngâm củ cải chua cũng giảm độ chua của giấm và cho thêm đường, cuối cùng chai chai lọ lọ chất đầy một túi to, xong xuôi lại vướng vào vấn đề khó là làm sao đưa cho Vương Nhất Bác. Quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác mỏng manh, mỗi lần mở weixin lác đác tin nhắn qua lại với tiểu An Tiêu Chiến đều cảm thấy mình đang làm phiền, nhưng khi nghĩ đến Vương Nhất Bác có lẽ chỉ để lộ ra vẻ trẻ con trước mặt anh, anh lại nổi lên không ít mong muốn chăm sóc đối phương.

—— Trợ lý An, lúc nào tiện tôi có thể đến gặp cô không? Có chút đồ muốn nhờ cô giúp giao cho Vương tổng, cảm ơn.

Đến cả mỗi một dấu câu được gõ ra Tiêu Chiến đều cân nhắc tỉ mỉ, anh làm sao ngờ được tiểu An căn bản là không dám nhìn kỹ, phát hiện là tin nhắn của Tiêu Chiến nổi lên cô lập tức nhắm mắt tắt màn hình, mãi cho đến khi gõ mở cửa văn phòng Vương Nhất Bác mới nhanh chóng mở khóa màn hình đưa cho ông chủ.

"Chiều nay có họp không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, dùng đầu ngón tay xoa xoa mi tâm, mới nói tiểu An đang đứng đợi bên cạnh đi đón Tiêu Chiến. Khoảng thời gian này hắn bận, không phải kiểu bận bịu chân không chạm đất, ngoại trừ việc của Y-STAR, hắn mỗi ngày còn phải xem đủ loại báo cáo nội bộ của rất nhiều công ty bất động sản. Mẹ hắn căn bản là không muốn hắn trong một lúc tiêu hóa nhiều áp lực lớn như vậy, nhưng bản thân Vương Nhất Bác cũng hiểu ngành công nghiệp giải trí chỉ dùng để làm bàn đạp cho hắn cọ xát, qua mấy năm nữa, hắn nhất định là phải tiếp nhận tất cả từ tay mẹ.

Còn về Tiêu Chiến, lúc hắn một mình về khách sạn ăn thức ăn đặt ngoài mới thỉnh thoảng nhớ đến, nhớ đến cái người lúc nhìn từ xa hình như rất lạnh lùng, thật sự tiếp xúc rồi, thật ra thì hoạt bát hơn hắn nhiều.

Vương Nhất Bác về khách sạn trước, nửa tiếng sau Tiêu Chiến được đưa đến, anh xách một cái túi du lịch, đựng một đống đồ. Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh bê cái thùng xốp ra, mở nắp ra còn có hơi lạnh, mấy cái lọ thủy tinh và túi ướp lạnh được chất ngăn nắp bên trong; ngoài ra còn một túi rau xanh và nấm trắng được cắt sẵn đựng chung với nhau, đây vẫn chưa là gì, cuối cùng lúc Tiêu Chiến mang cái nồi điện nhỏ dùng để nấu mì và túi mì khô ra, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười.

"......Anh đến cắm trại?"

"Không có, làm ít thức ăn cho cậu, đúng lúc muốn cậu nếm thử trước." Tiêu Chiến ngồi xuống đất, lấy từng cái lọ đã dán nhãn ra. "Đây không phải là sốt xào quá mặn, cái này là sốt bò bằm, tôi chỉ cho một chút ớt, nhân lúc còn mới ăn đi, nếu cậu thấy cay, chắc là vì tôi bỏ hơi nhiều tỏi."

Anh lại lấy ra một cái hộp giữ thức ăn, bên trong là rau thơm xắt nhỏ còn có tỏi xắt nhỏ. "Lần trước thấy trong bát của cậu có rất nhiều tỏi và rau mùi, đoán là cậu thích ăn."

"Chu đáo vậy sao."

Bất luận Vương Nhất Bác dự đoán thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến lại giống như phù thủy chuẩn bị những thứ này. Bởi vì không muốn cùng người cha không có quan hệ huyết thống ngồi trên bàn ăn giả vờ hòa hợp, sau khi về nước Vương Nhất Bác chưa từng về nhà ăn cơm—— cho dù về nhà cũng chỉ ăn món ăn dì giúp việc nấu. Ra nước ngoài bao nhiêu năm, hắn đã sớm quen với việc ăn uống qua loa rồi.

"Thì là... đừng có ăn ở ngoài hoài."

Áo len Tiêu Chiến rộng rãi, anh dùng một chút đầu ngón tay lộ ra ngoài chạm lên vành tai, cười ngại ngùng giống như một đứa nhỏ được biểu dương. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đó, trong lòng chộn rộn, rướn người qua bàn trà hôn lên đầu mũi anh.

"Ừm, cảm ơn."

Tiêu Chiến mừng thầm vì không đến tiệm cắt tóc, tóc mai đủ dài nên không để Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai đột nhiên đỏ lên vì xấu hổ của mình. Anh nói Vương Nhất Bác chờ một chút, ôm cái nồi điện và một đống thực phẩm tìm chỗ cắm điện trên cái bàn làm việc trong phòng. Vương Nhất Bác đặt công việc xuống chơi game một lúc, đôi lúc liếc nhìn bóng lưng vén tay áo nghiêm túc nấu mì của Tiêu Chiến, nhìn anh bưng mì đã nấu xong qua xả nước lạnh, lại đi nấu rau. Đợi hắn chơi xong hai màn game, Tiêu Chiến mới bưng cái hộp ăn một lần hình chữ nhật qua bên cạnh sofa. Hai phần mì sau khi đã trộn xong và rắc thật nhiều rau mùi được cho thêm rau xanh chia làm hai, vừa nhìn một cái đã nhìn ra là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tiêu Chiến đưa đũa qua, nói với Vương Nhất Bác:

"Màu đỏ là sốt bò bằm, màu đen là sốt thịt băm, cậu có thể ăn thử xem mùi vị có hợp không."

Vương Nhất Bác vẫn thật sự bị mùi thơm đó mê hoặc, hắn cầm qua, trêu Tiêu Chiến.

"Anh giống mẹ tôi."

Ngoại trừ mẹ, có lẽ không có người thứ hai quan tâm hắn ăn bao nhiêu thức ăn ngoài, còn nhớ hắn thích ăn như thế nào.

Tiêu Chiến không giận, không đỏ mặt tiếp lời. "Vậy con trai ngoan nhất định phải ăn cho hết."

Vương Nhất Bác cấu lên đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kêu lên, Vương Nhất Bác không kịp chờ đợi dồn vào miệng một miếng to rồi hỏi sao anh không ăn.

"Tôi lúc nào cũng ăn được."

"Tôi gọi thức ăn ngoài cho anh?"

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, giống như ăn cho kịp giờ, từng miếng to thật to nhét vào miệng—— Nhưng hôm nay hắn ăn như rồng cuốn là vì quả thực sốt thịt Tiêu Chiến làm rất ngon.

"Tôi thật sự không đói, ăn sáng trễ." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng chưa một giờ, anh quay đầu đi dọn dẹp, chai chai lọ lọ được anh đặt vào trong tủ lạnh nhỏ cạnh cửa sổ, tủ lạnh không đủ chỗ nên lấy nước ra đặt lên cái kệ bên cạnh. Mấy cái hộp đã xé ra được xếp chồng lên nhau đặt vào trong túi rác Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị, cái nồi đổ đầy nước Tiêu Chiến đợi nó nguội rồi đặt vào trong bao. Anh dọn dẹp xong xuôi, Vương Nhất Bác bên đó cũng ăn no đầy đủ.

"Rất ngon."

"Những món tự nấu tốt nhất đừng để quá lâu, một tuần sau không ăn hết thì trực tiếp vứt đi." Tiêu Chiến rửa tay xong đi ra, bóp một ít kem dưỡng da của khách sạn bôi xem như kem dưỡng tay. Cơ thể thả lỏng của Vương Nhất Bác sau khi được ăn no uống say thì mệt mỏi dâng lên, lúc hắn súc miệng bước chân không vững, mắt híp lại, Tiêu Chiến đang đóng gói rác nhìn thấy:

"Cậu mệt lắm hả?"

"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác ngáp một cái, từ nhà vệ sinh đi ra ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn dĩ không phải đến lên giường, anh thật sự chỉ muốn gửi Vương Nhất Bác ít tâm ý. Cho nên anh kéo tay Vương Nhất Bác xuống, đẩy hắn lên giường, vừa đi vừa dỗ giống như đang khuyên trẻ con không cần làm việc bất chấp như vậy.

"Cậu đi ngủ một giấc đi, mắt còn mở không lên kìa..."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn phản bác, nhưng khi mông đặt lên giường, não của hắn cũng không linh hoạt nữa, hắn dùng tay che trán, gọi Tiêu Chiến:

"Vậy anh chơi một lát đi."

Hắn quên là Tiêu Chiến đến điện thoại cũng chẳng có. Tiêu Chiến ừa ừa đồng ý, không tính toán với hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh đã ngủ say, dù sao thì tài xế bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bãi đỗ xe chờ đưa anh, anh cũng không gọi Vương Nhất Bác dậy, mang theo đồ đạc của anh lặng lẽ rời đi.

Hai tuần tiếp theo Tiêu Chiến trải qua rất rảnh rỗi, số lần gặp Vương Nhất Bác cũng nhiều hơn. Vương Nhất Bác rất cho anh mặt mũi, không tới hai tuần đã ăn sạch sành sanh đồ Tiêu Chiến mang đến. Đầu bếp là người vui vẻ nhất vì có người đã tán dương tài nghệ của mình rồi, Tiêu Chiến phấn khởi làm thêm cho Vương Nhất Bác nữa, bản thân cũng ngày càng nhiều lần ở trong khách sạn cùng hắn ăn uống đơn giản cảm nhận mùi vị bữa cơm gia đình.

Nhưng thời gian làm tình không vì thời gian nói chuyện và ăn cơm kéo dài mà bị rút ngắn, nói Vương Nhất Bác tràn đầy sức sống chi bằng nói Vương Nhất Bác thiên phú dị bẩm, mỗi lần làm toàn bộ không nói, không bắn hai lần thì không chịu cho Tiêu Chiến xuống giường. Cho nên Tiêu Chiến từ mỗi lần ở lại mấy tiếng đồng dần trở thành đôi lúc ở lại qua đêm. May mà thái tử gia thận trọng hình như cuối cùng đã tin tưởng Tiêu Chiến sẽ không dùng điện thoại lén lút ghi âm hoặc là quay chụp vài hình ảnh, video để sau này bắt bí hắn, nên do dự về vấn đề qua đêm của Tiêu Chiến cũng bớt đi không ít—— Mặc dù trước đây anh từng oán trách một lần sau đó thì không nói thêm gì nữa. Anh luôn đứng dưới góc độ của người khác để thông cảm người khác, Nghiêm Già nói khuyết điểm anh nên sửa nhất chính là quá bao dung, nhưng Tiêu Chiến tự nhận đối với người đối xử tốt với anh mà nói, nhân nhượng một chút cũng không thành vấn đề.

Hai tuần sau, Tiêu Chiến nhận được kịch bản quay show quy mô lớn ở Trường Sa, tiếp đó nhận được thông báo của show lâu rồi không thấy liên hệ. Bộ phim gia đình anh hát ca khúc chủ đề phim lên trailer hơn một tháng, kẹt rất nhiều ngày chuẩn bị bắn một phát súng đầu tiên mở màn những bộ phim dành cho kỳ nghỉ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm Vương Nhất Bác bận bịu, lần đầu tiên hắn dùng thân phận nhà phát hành liên hệ với người của bên thẩm duyệt và chuỗi rạp phim, chiếu thử nội bộ và tuyên truyền chuyện nào cũng do hắn giám sát. Tiêu Chiến trước giờ không tìm hiểu chi tiết công việc của Vương Nhất Bác, anh chỉ biết show âm nhạc anh phải đến Vô Tích quay là một trong những hạng mục hợp tác chiến lược trước đây Vương Nhất Bác đến Hàn Quốc bàn bạc, nhét một nửa ca sĩ nghệ sĩ của Y-STAR, nửa còn lại là các thần tượng và nhóm nhạc xuất thân từ show tuyển chọn hợp thành khách mời. Ca khúc chủ đề đó của Tiêu Chiến được dùng trong trailer tuyên truyền bộ phim, phản ứng không tệ, nhân lúc bộ phim vào giai đoạn tuyên truyền đi hát cũng xem như là sự phối hợp hoàn mỹ với tiết tấu tuyên truyền.

Trước khi bay đến Vô Tích, tổ trưởng tổ tiết mục chia Tiêu Chiến cho trợ lý của tổ hợp thần tượng khác chăm sóc. Dù sao thì hôm sau cũng về rồi, Tiêu Chiến không đem theo đồ gì cả, nhìn mấy cô bé vì mười mấy người mà bận xoay mòng mòng, anh cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí đôi lúc còn giúp họ xách hành lý nặng. Tiêu Chiến tướng mạo tuấn tú, tính cách dịu dàng, mấy cô bé thích anh muốn chết, lên máy bay chen nhau ngồi dãy cuối nói chuyện với anh, kể khổ với anh fan của ai điên loạn ở sân bay, ai đang yêu đương nhờ họ che giấu, ai không có chí tiến thủ mà luôn muốn đi tranh giành.

Tiêu Chiến không hứng thú với mấy cái này, nghe xong thì quên, không quan tâm người khác nói cái gì, chỉ treo một nụ cười nhàn nhạt, không tham gia, cũng không biểu đạt ý kiến. Ai cũng thích thân thiết với người giống Tiêu Chiến, các cô gái gan dạ hơn thì trực tiếp gọi "anh Chiến", nhét cho anh một đống thức ăn vặt, còn nói lúc ghi hình bất luận có yêu cầu gì đều có thể căn dặn bất kỳ lúc nào.

Vì tiết kiệm thời gian, tất cả ca khúc đều quay xen kẽ nhau, sau khi họ hạ cánh trực tiếp về khách sạn trang điểm, bởi vì Tiêu Chiến không cần nhảy, cho nên thời gian ghi hình của anh được xếp đầu, anh chạy đi tham gia diễn tập trước. Thông cảm cho mấy cô gái cực khổ, Tiêu Chiến không lo có fan bám theo xe chụp trộm, tự mình gọi xe đi qua đó, anh đối với công việc này trước giờ không có oán trách gì cả —— làm công cả thôi, không có đồng tiền nào dễ kiếm. Hiện trường ghi hình ngoại trừ người của đài truyền hình, cũng có không ít người của bộ phận show của Y-STAR đóng quân ở đó, bất luận địa vị lớn nhỏ, nghệ sĩ nhà mình khi đến hiện trường chăm phải chu đáo, thực tập sinh trường quay dẫn anh đến phòng nghỉ còn rất kinh ngạc sao Tiêu Chiến lại một mình đi qua trước.

"Không muốn mọi người đợi." Tiêu Chiến chỉ vào thời gian diễn tập của minh trên danh sách. "Làm phiền cô rồi, lát nữa..."

Thực tập sinh đang đưa anh vòng qua một ngã rẽ, bước chân Tiêu Chiến lớn, nửa người nghiêng qua đó, cũng không ngờ cứ như vậy đụng trúng một người đi từ hướng ngược lại.

"Ui da, cẩn thận." Cô gái cầm theo thiết bị nhỏ rõ ràng là đang quay khẽ kêu lên, thực tập sinh trường quay tay chân luống cuống bảo vệ Tiêu Chiến, người đó mặc quần jean áo khoác đội mũ che kiểu tóc định quay đầu nói xin lỗi, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến thì bỗng không nói ra được gì nữa.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt Cố Tư Tề vô thức bước lùi về sau lưng thực tập sinh một chút. Cố Tư Tề vẫn đi đứng ngang ngược như vậy, có thể nhìn thấy vì che hình xăm trên ngực mà đánh một lớp che khuyết điểm dày cộm. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ lại Nghiêm Già từng nói công ty hiện tại của Cố Tư Tề và Y-STAR có quan hệ hợp tác, anh lười đi tìm hiểu nam chính một bộ phim tại sao lại nhàn hạ thoải mái đến đây ca hát còn ở hậu đài quay vlog, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Tiêu lão sư." Không ngờ Cố Tư Tề chủ động đi về phía anh giống như tìm thấy tư liệu tốt để quay vlog kì này. "Lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng gì, người cầm thiết bị đã kéo dài khoảng cách để đưa cả hai người vào khung hình.

"A! Anh và Cố lão sư trước đây là bạn tốt cùng nhóm mà!" Cô gái thuyết minh bên ngoài cũng rất biết thuận nước đẩy thuyền, xem ra là người đi theo Cố Tư Tề rất lâu, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Thực tập sinh bên đó tay chân luống cuống, không biết nên xử lý hiện trường này như thế nào khi mà người nghệ sĩ kia cứ muốn ôn lại chuyện cũ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lòng nói tốt cái quần, trên mặt treo một nụ cười giả trân công thức hóa.

"Tiêu lão sư hình như rất bận." Hai tay Cố Tư Tề đút vào trong túi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. "Hay là chúng ta chụp chung tấm hình được không."

Ngữ khí của hắn như thể quả thực là một người bạn tốt lâu ngày không gặp của Tiêu Chiến. Hôm nay đụng phải xem như Tiêu Chiến xui, anh đồng ý cũng được, từ chối cũng được, chỉ cần đoạn phim này phát lên mạng, người bị mắng chắc chắn là anh. Ngang dọc trốn không được, Tiêu Chiến quyết tâm, anh điều chỉnh biểu cảm, cố gắng hết sức nở ra một nụ cười xinh đẹp. Cố ý kéo tóc mái xoăn xoăn che trước trán, bộc lộ ra ngũ quan tinh tế, lớp da được đánh phấn trắng sáng, đôi môi mỏng màu hoa hồng nhạt phối với áo khoác nhung kiểu cung đình màu đỏ, khoa trương đến mức đến cả Cố Tư Tề cũng sững sờ mấy giây.

"Được thôi." Tiêu Chiến thoải mái đứng qua một bên, đợi Cố Tư Tề tự mình đi qua bên cạnh khoác vai anh, trợ lý của Cố Tư Tề móc điện thoại ra ấn mấy cái, Tiêu Chiến tự nhận xem như ứng phó qua chuyện này. Họ vờ vịt chào tạm biệt, thực tập sinh trường quay vẫn ở bên đó hiếu kỳ hỏi thì ra trước đây anh và Cố lão sư thật sự từng cùng nhóm à?

Tiêu Chiến ừ đại một tiếng, không trút tâm trạng không vui lên người không liên quan, nhưng anh cảm thấy rất mệt, chỉ cần nhìn thấy Cố Tư Tề anh đã cảm thấy mệt.

Anh trốn vào trong phòng nghỉ, rất cố gắng mới không làm cho ký ức đã bị anh xếp vào trong góc như muốn đối đầu với anh trào ra. Anh chịu đựng tất cả kịch bản thiết lập nhân vật tồi tệ nhất trong show, cũng giả vờ không biết những người khác dẫn dắt fan cho rằng anh đang xào CP và đủ các loại mưu kế như muốn tranh tài nguyên,... Anh chỉ là không hiểu, tại sao đối tượng không hợp với những người đó, đối tượng muốn cạnh tranh rõ ràng là Cố Tư Tề, nhưng cuối cùng nhất định cứ phải nhằm vào anh.

Họ kiêng dè nhân khí và bối cảnh Cố Tư Tề, cho rằng đàn áp Tiêu Chiến là có thể khiến Cố Tư Tề lộ ra sơ hở, để Cố Tư Tề tỏ thái độ thất lễ, nhưng họ nhìn nhầm Cố Tư Tề rồi. Họ căn bản là không nghĩ đến cho dù bị uy hiếp trước mặt ông chủ, Cố Tư Tề cũng chỉ thẳng thừng nói với Tiêu Chiến, nếu đã bị phát hiện, vậy thì chia tay là được.

Tiêu Chiến bịt tai lại, lời nói đó vậy mà lại lần nữa xuất hiện trong ký ức anh.

Cố Tư Tề nói, nhìn anh bị đánh nhưng không giúp anh chính là muốn khiến anh chết tâm sau đó chủ động chia tay, sao anh ngu quá vậy.

Hắn còn nói, tôi vốn dĩ không muốn làm người xấu, là anh ép tôi.

Cho đến cuối cùng, hắn vẫn thờ ơ với vết thương trên người Tiêu Chiến, một bộ dạng ghét bỏ nói, tại sao anh còn chưa biến mất, làm phiền mau làm một người thông minh đi, làm cho cái nhóm ngu ngốc này nhanh chóng tan rã.

Lúc công ty ép xuống tin tức vi phạm hợp đồng Tiêu Chiến mới hiểu ra, thật ra ai cũng muốn thoát khỏi nhóm độc lập phát triển, nhưng chỉ có anh, bị đẩy ra làm tội nhân duy nhất.

Trước khi bị gọi đi diễn tập, Tiêu Chiến mở khung chat với chị Phan, lần đầu tiên thử hỏi người quản lý xem chị ấy có thể giúp mình một chuyện không.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro