Chương 51: Ngày tháng còn dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc show này là vẫn là về Athens, cho mọi người thời gian một ngày đi mua sắm hoặc đi dạo loanh quanh, đi chuyến bay đêm về nước, mọi người hẹn gặp nhau ở A for Athens.

Quán bar này rất nổi tiếng, từ sân thượng lộ thiên có thể nhìn thấy Acropolis ở phía xa, đối diện với đền Parthenon được ánh đèn làm nền, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy so với việc đến Acropolis vào ban ngày, ngôi đền tỏa sáng sau khi màn đêm buông xuống có vẻ giống như đang sống hơn.

Họ bắt kịp đêm trăng tròn, ánh trăng mát rượi phối hợp rất nhịp nhàng với ngôi đền trang nghiêm, Tiêu Chiến chụp lại thần thoại cổ xưa này gửi cho Vương Nhất Bác.

Sáng hôm sau, tổ chương trình đã trả lại điện thoại di động cho khách mời, hầu như tất cả mọi người đều bị âm thanh thông báo lấn át, âm thanh này liên tục vang lên, Tiêu Chiến không nói một lời chuyển sang chế độ im lặng, một lúc sau anh quay lại, điện thoại đã nóng ran.

Anh gần như ngủ cả ngày, hoàn toàn không có ý định ra ngoài đi dạo, đây là giấc ngủ mà anh phải bù vào đêm hôm đó, nhiệm vụ đến quá đột ngột khiến anh quá tải suốt hai ngày, Tiêu Chiến ngủ mê man bất tỉnh, nửa đêm Vương Nhất Bác có mang cho anh một ít đồ ăn.

Tiêu Chiến bị gọi dậy rất cáu gắt, hậm hực ăn hai miếng rồi chui vào chăn trùm kín đầu không nhúc nhích, Vương Nhất Bác cầm đĩa cơm định rời đi, chợt có một bàn tay từ trong chăn thò ra tóm lấy hắn.

Miết miết ống tay áo hai lần, người trốn bên trong phát ra tiếng gầm gừ bất mãn của một con thú nhỏ.

Vương Nhất Bác hiểu ý, đặt đĩa xuống rồi trực tiếp lên giường ôm Tiêu Chiến vỗ lưng dỗ dành, đợi người đó tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay hắn rồi lại thiếp đi thì Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên ngủ với anh một lúc luôn, ngoài cửa thi thoảng lại có tiếng bước chân, hai người bên trong ngủ ngon lành.

Khoảng năm giờ chiều, Tiêu Chiến bị tiếng động sột soạt đánh thức, Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, đang mặc áo phông, trên lưng có vài vết xước.

Đối phương nghe thấy Tiêu Chiến duỗi eo lẩm bẩm thì quay người lại, thấy khóe miệng anh nhếch lên, hiển nhiên là ngủ đủ rồi nên tâm tình rất tốt, hắn cúi xuống hôn Tiêu Chiến, gạc tóc mái rối bù vì ngủ của anh, thì thầm như một đôi tình lữ: "Một người bạn trong đội xe đúng lúc đang ở Athens, hẹn em ra ngoài gặp mặt, tối em đến quán bar gặp anh sau, ha?"

Tiêu Chiến mơ màng gật đầu, rất tự nhiên đặt tay lên vai người đó bóp vài cái, sau đó sờ tai, ngủ lâu mắt có hơi đỏ, giống như một con thỏ mềm mại.

Một chân Vương Nhất Bác gối lên mép giường, khuỷu tay chống lên gối của Tiêu Chiến, hai người cọ mũi vào nhau nói mấy câu vụn vặt.

Rất nhẹ nhàng, tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy nhau, nắm nắm, bóp bóp, mười ngón tay lồng vào nhau, rồi chuyển sang tư thế giống như bắt tay, đùa giỡn một lúc không ai chịu thôi, cuối cùng là Tiêu Chiến nâng cằm lên hôn đáp lại mới thả Vương Nhất Bác đi.

Nhưng hắn không bỏ đi một nước mà lấy thuốc nhỏ mắt ở đầu giường nhỏ hai giọt cho Tiêu Chiến, vi sinh vật trong nước biển rất dễ làm mắt nhiễm trùng, ngày hôm trước Tiêu Chiến không đeo kính lặn trực tiếp mở mắt dưới nước biển, mắt anh đặc biệt nhạy cảm, dễ bị viêm nhiễm, trưa Vương Nhất Bác đã đi mua thuốc nhỏ mắt cho anh.

"Sẽ hơi rát một chút, đừng mở mắt, nhắm một lúc đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghe xong cười nhẹ nói: "Vương Nhất Bác, nghe giọng em cứ như anh là con nít ba tuổi."

Vương Nhất Bác chỉ dùng đầu ngón tay khảy nhẹ hàng mi dài của Tiêu Chiến, "Không, tiểu n của chúng ta năm tuổi, phải không?"

"Vậy em phải đến tìm anh sớm, tiểu n ở một mình trong quán bar rất nguy hiểm."

.

.

Tuy nhiên, khi ở quán bar, ngoài việc gửi ảnh ra, Tiêu Chiến cũng không đặc biệt nhớ Vương Nhất Bác, bởi vì anh và các khách mời đang tám về trò chơi ngày hôm qua, họ không thân lắm, ngoại trừ Ôn Châu và Tiêu Chiến có mối quan hệ tốt hơn, những người còn lại khó có khả năng sẽ liên hệ lại sau khi buổi ghi hình kết thúc.

Đội trưởng của đội năm người kia đang kể Vương Nhất Bác truy lùng họ như thế nào, Tiêu Chiến nghe rất hứng thú, đặc biệt háo hức.

"Ui chao, cô không biết đâu, Vương lão sư giỏi diễn thật, lúc cậu ấy truy đuổi sau lưng tụi này, thật sự có cảm giác bị giết tới nơi luôn ấy, khí chất kinh người, giống hệt một tên sát nhân biến thái."

"Đúng đúng đúng, cảnh này mà phát sóng chắc chắn khán giả bị dọa hú vía cho xem, chính xác là đang truy sát..."

"Lấy ngọc y chang rút súng, tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn."

"Nhưng lúc Vương Nhất Bác lão sư bóp nát mấy viên ngọc trong tay đẹp trai dữ lắm, anh Chiến, nghe nói hai người mới quay xong một bộ cổ trang hả, ôi háo hức chết mất, anh Bác đẹp trai quá đi, em là con trai mà mê chữ ê kéo dài."

"Này này này, em vẫn còn ở đây đó nha, anh còn muốn tiếp tục hẹn hò không vậy, hôm qua chúng ta mới xác định quan hệ mà hôm nay anh đã muốn cong rồi?"

"Tôi nhớ lúc tôi đeo ba lô đang cắm cúi chạy, ổng bắt lấy vai tôi kéo một cái, má ơi tưởng ổng có siêu năng lực không đó."

Tiêu Chiến vừa nghe vừa cười: "Là ảo tưởng sức mạnh thì có." Mọi người đang trò chuyện rất sôi nổi nên tâm trạng ai cũng thoải mái, anh ngồi im tưởng tượng ra bộ dạng Vương Nhất Bác hành động hung hãn như một kẻ xấu thực thụ, lấy cái ác làm niềm vui, tóm lại là chơi rất đã.

"Trước đây em ấy muốn đóng vai phản diện, tụi anh từng diễn một chút trong một vài MV, nhưng không quá nghiện." Tiêu Chiến nói đến đây im lặng một lúc, nhớ lại những gì Vương Nhất Bác buột miệng hỏi Tiêu Chiến sau khi quay xong MV: "Khi nào em diễn kẻ xấu thì anh đến bắt em, phim cảnh sát và côn đồ, thấy sao?"

Một khách mời nhìn thấy Tiêu Chiến mất tập trung liền ngắt lời: "Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác lão sư có còn ý định quay lại làng giải trí không? Tôi thấy ảnh hiện tại cũng giống minh tinh, mà cũng không giống."

Quả thực, bản thân Tiêu Chiến hiện tại cũng không rõ thân phận của Vương Nhất Bác là gì.

.

.

Anh không trả lời, chủ đề lại sớm được chia thành nhiều nhánh, nói cho đến giờ về khách sạn lấy đồ rồi ra sân bay, nhưng đợi mãi Vương Nhất Bác vẫn không tới, Tiêu Chiến gửi cho hắn một tin nhắn Wechat nhưng đầu bên kia vẫn không trả lời, nhóm người lần lượt rời quán bar và đi bộ đến khách sạn gần đó, Tiêu Chiến gọi điện nhưng lại nhận được thông báo không liên lạc được.

Anh sững sờ ở đó, như thể mình mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương trước giọng nói nhân tạo lạnh lùng của máy móc, Tiêu Chiến đã từng nghe giọng điệu này cả đêm mà không hề dao động, nó trở thành cơn ác mộng mà hiện tại anh vẫn chưa thoát khỏi.

Khách mời dần đi xa, Tiêu Chiến hơi lạc lối, không có PD đi theo, anh không biết phải hỏi ai.

Anh đứng ở quảng trường Monastiraki nhìn xung quanh, đứng tại chỗ gọi Vương Nhất Bác một lần nữa, lần này thậm chí anh còn cầu nguyện trong lòng, tay chân lạnh cóng trong đêm mùa hè ở Athens và thì thầm: "Bắt máy đi Vương Nhất Bác, đừng như vậy, phải nhận cuộc gọi của anh!"

Tiêu Chiến gấp đến mức suýt nhảy cẫng lên, khi con người nóng lòng đến cực điểm sẽ vô thức nhảy ngay tại chỗ, thật vô nghĩa, Tiêu Chiến gãi gãi sau đầu, cắn móng tay, bướng bỉnh nhấn gọi lần thứ ba, anh đá vào bậc thềm đá một cước, cuối cùng ngồi xổm xuống, đợi thêm mười phút.

Tay làm mới giao diện Wechat vài lần và bắt đầu quay số một cách máy móc.

Vài phút sau, có một số điện thoại lạ gọi tới, Tiêu Chiến lập tức bấm nghe máy, giây tiếp theo anh nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, ngay khi đối phương gọi "Tiêu Chiến", Tiêu Chiến đã nghẹn ngào, anh hung hăng chửi một câu: "Mẹ kiếp Vương Nhất Bác cái đồ chết bầm này!"

Cảnh sát tuần tra ngồi ở ghế sau xe cảnh sát nhìn nghiêng người đàn ông châu Á đang cầm điện thoại di động, vẻ mặt vốn rất lo lắng, nhưng hắn lại mỉm cười sau khi nghe lời chửi bới giận dữ phát ra từ ống nghe.

"Đừng sợ, đừng sợ, em sai rồi." Vương Nhất Bác dường như biết Tiêu Chiến sốt ruột phát điên, sự xót xa trong giọng điệu của hắn đánh vào trái tim Tiêu Chiến, hắn bất lực nói: "Bảo bối, anh có thể đi đến đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố tìm em không, em gửi địa chỉ cho anh, em gặp phải một nhóm móc túi, điện thoại em hỏng rồi!"

Khi tiêu chiến chạy tới nơi thì Vương Nhất Bác vẫn đang thẩm vấn. Sảnh ở đây trông giống như một trung tâm dịch vụ bình thường, không có gì đặc biệt ngoại trừ logo và sổ tay tuyên truyền kiến ​​thức an toàn rất dễ thấy.

Một cảnh sát trẻ thấy anh hớt ha hớt hải bèn đến gần hỏi: "Anh là bạn trai của Leon phải không?" Tiêu Chiến gật đầu, người đàn ông kia thấy anh lo lắng liền vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến nói: "Cậu ta không sao, trả lời vài câu hỏi là có thể về."

Người cảnh sát trông rất thoải mái, tim Tiêu Chiến lúc này mới chịu yên, cậu dẫn anh vào, đang đi phía trước đột nhiên quay lại nói: "Bạn trai của anh biết Kung Fu hả?"

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu, do dự một chút nói: "Em ấy từng là quân nhân."

"Ồ, chẳng trách" Mắt cậu cảnh sát sáng lên. "Nhóm người đó ban đầu chỉ muốn trộm đồ, nhưng chạy không thoát bạn trai cậu, có điều họ nói bạn trai cậu cố ý dùng dao làm bị thương họ, nên vấn đề hơi phiền phức."

Bỗng nhiên anh nghe thấy một tên côn đồ gầy gò, mặc áo phông rộng thùng thình, quần jean rộng, lớn tiếng phản đối: "Thằng đó định dùng dao móc mắt tôi! Nó muốn giết tôi! Chỉ vì một chiếc điện thoại chết tiệt! Nó bị điên!"

Cậu cảnh sát trẻ nhún vai không nói nên lời, nhìn Tiêu Chiến lắc đầu: "Nói hơi quá, bạn trai cậu khá lắm, trong số các du khách gặp phải chuyện như vậy, cậu ta là người điềm tĩnh nhất mà tôi từng thấy."

Lúc đang nói chuyện thì Vương Nhất cũng đi ra, nhìn sơ qua thì có vẻ không sao cả. Vừa thấy Tiêu Chiến, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ áy náy, nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh, cực kỳ dính người, khác hẳn người lúc nãy trong phòng thẩm vấn.

Vương Nhất Bác dùng hành động thiết thực để Tiêu Chiến cảm thấy hắn rất cần anh, thay vì đến đơn phương an ủi anh.

Vương Nhất Bác thông minh hơn trước nhiều, Tiêu Chiến nghĩ, hóa ra hắn thực sự đang cố gắng học cách yêu, và sự "cần" này dường như khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn.

"Em đang định trả lời tin nhắn của anh thì họ đến giật điện thoại của em, anh đừng sợ, có phải bị dọa rồi không?" Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác áp lên cổ Tiêu Chiến, đây là một động tác mang tính kiểm soát rất cao, Tiêu Chiến thả lỏng người, hắn lại hôn lên má anh.

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì viên cảnh sát đã lên tiếng trước, cậu ta ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ cảm thấy người trước mặt có vẻ không giống tên điên mà đám người trong phòng kia tố cáo, cậu cười cười nói: "Bạn trai của cậu rất căng thẳng, cậu ta nhát gan hơn cậu nhiều."

"No." Vương Nhất Bác buông tay ra, bá vai Tiêu Chiến, quay đầu nhìn cảnh sát nói: "Đó là vì anh ấy yêu tôi nhiều hơn."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, đột nhiên đá thẳng vào bắp chân Vương Nhất Bác, đúng vị trí lần trước, chuẩn hơn, ác hơn, làm Vương Nhất Bác mất khống chế nhảy dựng lên, giây tiếp theo Tiêu Chiến hất tay hắn ra đi ra ngoài.

Nơi bị đá đau điếng, Vương Nhất Bác nhảy nhảy chạy theo, hai người ra khỏi cổng đồn cảnh sát đứng trên đường lớn.

.

.

"Anh giận vì em không nghe điện thoại à?" Vương Nhất Bác quay người đi ngược, nhìn Tiêu Chiến mà không nhìn đường, khẩn trương nhìn quan sát anh chàng đẹp trai không chút biểu cảm.

"Vương Nhất Bác, có phải em cảm thấy mình ngầu lắm không, người ta giật đồ của em thì em tay không giật lại, còn dọa người đó sợ tè ra quần, ôi chao Vương Nhất Bác giỏi quá đi mất, em ở lại đây làm cảnh sát luôn đi, anh thấy em còn giỏi hơn cảnh sát nữa đó, từng đi lính thì lợi hại lắm phải không, lần này là dao, lần sau thì sao? Lỡ lần sau người đối diện cầm súng thì em tránh kịp không hả, hả?

Tiêu Chiến càng nói càng gấp, không còn lạnh lùng mà bùng lên giận dữ, lớn tiếng chất vấn Vương Nhất Bác, thậm chí không quan tâm có cần giữ hình tượng nơi công cộng không, có bị chụp trúng hay không, đây là Athens, không phải đảo Paradise, đâu đâu cũng là du khách, nói không chừng sẽ bị ai đó chụp lại và đăng lên mạng xã hội rồi lan truyền về Trung Quốc.

"Athens trị an không tốt kẻ trộm rất nhiều, không phải anh đã nói rồi sao? Mất đồ là chuyện như cơm bữa, mất thì thôi mua lại là được, lỡ em bị thương thì làm sao? Lúc em đuổi theo người ta em có nghĩ đến anh không!"

"... Em sợ không nhận được cuộc gọi của anh."

Vương Nhất Bác khẽ đáp, hai người không nên cãi nhau như vậy, mặc dù Tiêu Chiến đã tìm về dáng vẻ sơ hở là nổi giận với hắn, nhưng anh càng nổi nóng chứng tỏ anh càng sợ.

Sự tức giận của Tiêu Chiến xuất phát từ lời câu nói của Vương Nhất Bác, hắn nói không sai, anh quá yêu hắn, nên mới sợ đến mất bình tĩnh, hắn biết rõ nhưng vẫn làm ra một chuyện quá nguy hiểm.

Vương Nhất Bác cũng là hết cách mà, khoảnh khắc đó hắn chỉ nghĩ nếu mình làm mất điện thoại, Tiêu Chiến sẽ không thể gọi điện.

Những giọt nước mắt trên cuốn nhật ký đã khắc sâu vào trái tim Vương Nhất Bác, hàng nghìn cuộc gọi đến một số máy không tồn tại đã gây ra cho Tiêu Chiến vết thương khó mà xóa nhòa, hắn không thể để tình yêu của anh trôi qua lần nữa.

"Em sai rồi, bảo bảo."

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến bị lời nói này làm cho ngơ ngác mà ôm anh, hai người mặc áo sơ mi mỏng ngắn tay ôm nhau trong gió đêm nóng nực, người đi đường lướt ngang qua họ, thậm chí không thèm để ý, trên đường có một quán bar với đèn dây trang trí treo ngoài hiên và cửa sổ bằng kính, tiếng đàn accordion vang xa xa, trong không khí thoang thoảng mùi cây ăn trái.

"Chúng ta làm lành, được không?" Vương Nhất Bác lần nữa lên tiếng xin tái hợp, Tiêu Chiến không nói gì, phản ứng đầu tiên của anh là Vương Nhất Bác đang nói về chuyện vừa xảy ra, nhưng đối phương lại ngoan cố ôm anh vào lòng, giữa đường lớn, nói: "Tiêu Chiến, chúng ta quay lại đi."

"Lúc đóng máy là em không nói rõ ràng, em nên hỏi anh, anh có muốn quay lại với em không, em muốn ở bên anh, chúng ta có thể yêu nhau lần nữa không?"

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, nói từng chữ rất rõ ràng, khi người lớn tận hưởng sự ngầm hiểu, Vương Nhất Bác muốn nói cho Tiêu Chiến tất cả những suy nghĩ nội tâm của mình.

"Lúc gặp lại anh, em không cảm nhận được cảm xúc của chính mình, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, em biết anh không vui, nhưng em không biết làm thế nào mới khiến anh vui, em thấy anh và Thịnh Phong đứng cùng nhau, trái tim em rất ngột ngạt, có người nói hai người rất hợp nhau, em chẳng thấy hợp gì cả, xem video concert của anh, cơn đau sinh lý dữ dội đến mức phải uống thuốc giảm đau, anh đụng phải Lý Quần em rất căng thẳng, em rất muốn bảo vệ anh, nhưng lúc đó em bị ngu, không nói được gì cả."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu, gãi gãi lông mày rồi nói tiếp: "Thật ra mỗi một ngày được quay phim cùng anh em đều muốn hôn anh, đến Paris thi đấu cũng rất nhớ anh, trước giờ em chưa từng muốn hôn Lâm Lang, cũng ghét việc anh xem em là Yến Sóc, anh vì hắn khóc em rất khó chịu, sau khi đóng máy em tưởng chúng ta xem như đã quay lại rồi, nhưng khi xem được nhật ký của anh, em mới biết trong quá khứ em đã làm cho anh đau khổ đến nhường nào, cho nên em không muốn cứ để nó mơ hồ trôi qua được."

"Tiêu Chiến, em từng nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ gây rắc rối và tạo thêm gánh nặng cho anh, nếu em tránh xa anh, bố cũng sẽ tránh xa anh, nhưng em sai rồi."

"Em biết em làm chưa đủ, Tiêu Chiến, anh có thể tìm em tính sổ cả đời, nhưng sau này đừng lẳng lặng bỏ chạy, anh báo thù bằng cách khác được không?"

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác thì nói năng lộn xộn, đang giải thích vô số nút thắt của họ một cách rối rắm, có lẽ bản thân họ đều cảm thấy quá nhiều, nhưng thực ra không quan trọng nữa, bởi vì chỉ cần Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến sẽ gật đầu, hứa với hắn.

"Còn nữa, Trình Ngôn nói bậy, anh đừng nghe cậu ta tào lao, Tiêu Chiến, cậu ta nói em không có năng lực yêu, nhưng em vì yêu anh đã tìm lại được cảm xúc của mình, dùng nó để yêu anh, anh đừng nghe người khác nói, anh chỉ nhìn em có được không?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác giống như một chú cún con, vừa mềm mại vừa kiên định, hắn muốn gương vỡ lại lành, hắn muốn bắt đầu lại, hắn có thể làm bất cứ điều gì, bất kỳ biện pháp nào cũng được, chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý với hắn, hắn đều bằng lòng.

Tiêu Chiến thở dài, yêu đương thật là phiền toái, không chỉ có hạnh phúc, họ cũng có thể cãi nhau cả đời.

Nhưng chỉ có nhau, đơn giản là có nhau, mới là phần thưởng cao quý nhất vượt qua tất cả, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm là em, vẫn luôn là em, những gì trao trọn vẹn cho em chưa từng trao cho ai khác.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của họ thật hoàn hảo.

Em ấy không phải yêu anh nhất, không có lựa chọn tốt nhất, em ấy trước giờ chỉ yêu anh mà thôi.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ lưng người đó, cọ môi vào môi người đó, thì thầm: "Vậy ngày kỷ niệm của chúng ta nên trải qua như thế nào đây, hôm nay có tính là ngày đầu tiên không, hửm? Bạn trai?"

.

.

Họ lỡ chuyến bay rồi, những khách mời khác đã lên máy bay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không vội, dời sang ngày mai là được. Đường về khách sạn rất náo nhiệt, hơn mười giờ Athens đã dậy rồi, khi đi ngang qua Monastiraki, Tiêu Chiến chợt cảm thấy nơi này cũng không ồn ào lắm, nhộn nhịp nhưng ấm cúng, đặc biệt là những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn và chơi guitar rất hay.

Họ nghe hết bài hát, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về phía trước, bỏ một tờ tiền vào hộp đàn.

"Ôi chúa ơi, cuối cùng đã làm cậu cảm động rồi?"

Người đàn ông ôm cây đàn mỉm cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngơ ngác ngước lên nhìn ca sĩ đẹp trai lang thang này, giây tiếp theo, anh mở to mắt quay đầu về phía Vương Nhất Bác, lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

"Đừng hiểu lầm, tôi đã gặp cậu ở đây ba lần, đây là lần thứ tư, và là lần duy nhất cậu ủng hộ tôi, trước đó lần nào trạng thái cũng tệ, giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao."

Đôi mắt ái muội của nam ca sĩ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhướng mày, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Anh dường như rất kinh ngạc trước câu trả lời này, ngây người một lát rồi cụp mắt khẽ cười, cảm thấy bất lực trước trạng thái cảm xúc kia của mình.

Tiêu Chiến đang cúi đầu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang một bên, dùng tốc độ nhanh như chớp hôn Tiêu Chiến, tiếng chụt rất vang, nam ca sĩ phóng khoáng cũng giật thót, phối hợp huýt sáo vui vẻ.

Hai người không lập tức quay về khách sạn mà ngồi kề vai nhau trên một chiếc ghế dài ven đường, Vương Nhất Bác bấm điện thoại suốt, lúc này ở Bắc Kinh đã là buổi chiều. Anh liếc nhìn giao diện điện thoại của hắn, là Wechat, hỏi hắn gửi tin nhắn cho ai, ngay sau đó, Vương Nhất Bác nhấn nút gửi tin nhắn thoại, nói: "Mình và Tiêu Chiến đã làm hòa rồi, đang hẹn hò, hôm nay là ngày đầu tiên."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thẩm Hiểu Huy." Sau đó hắn tiếp tục gửi cho một người khác - Bạch Lộ Nam: "Anh và ca ca của em làm hòa rồi, tụi anh đang hẹn hò, anh là bạn trai anh ấy, em nhớ cho kỹ ngày kỷ niệm này, hôm nay là ngày đầu tiên."

Sau đó, dưới sự quan sát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho Chu San, May, Giang Ý, Cố Lâm Xuyên, Giang Mộ Mộ, Thịnh Phong, cuối cùng gửi cho Vương Hành Chu, nói: "Anh hai, em và anh ấy làm hòa rồi, em theo đuổi được người ta rồi, chân anh không bị bố đánh gãy chứ?"

Vương Nhất Bác vẫn đang đắc ý khoe khoang tới cùng, Tiêu Chiến nhìn tên kẻ ngốc này không khỏi bật cười.

Lời chửi mắng của Bạch Lộ Nam đương nhiên lập tức bay qua: "Vương Nhất Bác anh bị điên, lần sau có khoe ân ái làm ơn gửi phong bì bù đắp tổn thương tinh thần trước, nếu không em cho anh vào blacklist thì đừng trách em ác, nhớ gì mà nhớ, cút!!!"

Vương Nhất Bác không để ý đến cậu, sau vài giây cười cười, hắn ngập ngừng nói: "Tiêu Chiến, chúng ta khoan về nước được không?"

Tiêu Chiến ngả đầu lên vai hắn, không hỏi tại sao, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, khi nào tuyên truyền show thì về, thấy sao?"

"Anh không hỏi em tại sao à?"

"Em muốn làm gì cũng được."

"Làm tình tính không?"

"Làm người đi Vương Nhất Bác, không thì về nước."

"Không về, chúng ta chơi thêm vài tuần nữa, công ty có Thẩm Tiểu Huy là đủ rồi, tiền em kiếm được cũng đủ để chúng ta đi đến một đảo nữa, đảo Crete thì sao? Hòn đảo lớn nhất, nơi ra đời của nền văn minh Mycenae."

Vương Nhất Bác mua một chiếc ô tô, thuê xe quá phiền phức, phải đổi tới đổi lui, Vương Nhất Bác mua một chiếc Rolls-Royce Cullinan, đương nhiên không dùng tiền làm thêm của mình, biểu tượng Spirit of Ecstasy ở đầu xe đã tốn 22 vạn.

.

.

Khi chiếc xe chạy bon bon trên con đường ven biển của hòn đảo trời lại chạng vạng, Tiêu Chiến đang gửi tin nhắn cho Thalia, cô dự định đến Crete chơi với họ hai ngày, tiện thể mang sốt phô mai bà Melina mới làm cho họ luôn.

tiêu chiến truyền đạt lại cho vương nhất bác, hắn một tay điều khiển xe, tay kia gác lên khung cửa sổ, gật đầu ừm một tiếng: "Tới đi, đúng lúc cần người dọn dẹp nhà."

Khung cảnh này làm Tiêu Chiến chợt nhớ tới đại lộ hoàng hôn ở sa mạc Gobi năm năm trước, một con đường thẳng tắp kéo dài vô tận dẫn đến đường chân trời, hai bên là sa mạc Gobi, hoàng hôn rất mờ mịt.

Bây giờ họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải, con đường ướt đẫm gió biển lồng lộng, một bên là những bức tường đá xám trắng, một bên là sóng biển lấp lánh như dát vàng, ánh chiều tà luôn mang đến một cảm giác lãng mạn và thong dong của kỳ nghỉ đặc biệt.

Phong cảnh hoàn toàn khác nhưng bên đó vẫn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghiêm túc quan sát Vương Nhất Bác, ánh nắng chiếu vào tai hắn làm nơi đó ánh màu đỏ tươi như xuyên thấu, Tiêu Chiến có thể thấy lông tơ và mao mạch, chút màu xanh trên quai hàm, trên yết hầu có một giọt mồ hôi, trông rất gợi cảm.

Độ cong của khóe miệng hắn càng lúc càng lớn, liếc nhìn nói: "Anh ghiền em lắm phải không Tiêu Chiến, hay là hôm nay muốn làm tình trên xe."

Tiêu Chiến nhướng mày, không phủ nhận, đột nhiên hỏi: "Trình Ngôn không liên lạc với em hả?"

"Không có, cũng không biết, em chặn số rồi." Giọng điệu của hắn tĩnh như nước, rất lạnh, bổ sung thêm: "Anh nhìn em làm gì, giờ còn không chặn chẳng lẽ chờ đến Tết à?"

Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói: "Tùy em, dù sao người cậu ta cứu cũng không phải anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm này, chỉ nói: "Đến nước này rồi còn làm sao nữa, từng cứu em, nhưng lại đi nói lung tung làm anh suýt chạy mất, là cậu ta biến tướng muốn lấy mạng em."

Tiêu Chiến không phản bác, cũng không có ý định nói cho hắn biết trước đó anh không có ý định rời đi, chỉ ậm ừ xem như thừa nhận, nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau Vương Nhất Bác bật loa lên, đó là một bài hát tiếng Anh xa xưa, Tiêu Chiến biết bài này, ngâm nga theo một cách tự nhiên.

Vương Nhất Bác ban đầu không có phản ứng, sau ba câu, hắn đột nhiên phanh lại trên đường cao tốc, tắt loa, quay lại ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến: "Anh đang hát hả Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến cố ý trêu hắn, cau mày lắc đầu nói: "Anh không có, sao có thể, em có nghe nhầm không?"

"Giọng của anh sao em nghe nhầm được! Lúc nãy anh vừa hát phải không? Anh có thể hát lại không?"

Vương Nhất Bác hưng phấn cởi dây an toàn, trực tiếp nhào cả người qua, hai tay ôm mặt Tiêu Chiến lắc lắc, tuy là cầu xin nhưng cũng giống như ra lệnh: "Anh đừng có bắt nạt em Tiêu Chiến, có phải anh hát được rồi không bảo bảo, hát lại một câu cho em nghe nha nha nha!"

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nhưng đụng phải đôi mắt ươn ướt đỏ đỏ của người đó, anh lấy tay gãi cằm hắn vài cái, như đang cưng nựng một con mèo con hay chó con, cười nói: "Vậy em lái xe cho cẩn thận, anh hát cho em nghe."

Chiếc xe lại lướt qua con đường ven biển, phía xa là vô số đảo và núi tự nhiên, được bao phủ bởi thảm thực vật tươi tốt và rậm rạp, cửa sổ xe mở ra, ánh hoàng hôn chiếu vào, Vương Nhất Bác lái xe rất chậm, thi thoảng liếc nhìn Tiêu Chiến.

Giọng hát của anh vẫn hay như trước, Tiêu Chiến ngâm nga rất tùy ý một giai điệu đầy u sầu và lạ lẫm.

"Đây là bài gì?" Vương Nhất Bác tìm kiếm trong kho trí nhớ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bài hát này.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Anh vẫn chưa nghĩ ra, chỉ là một đoạn giai điệu cho Lâm Lang và Yến Sóc mà thôi."

"Bài hát chủ đề của họ." Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, dừng một chút rồi nói: "Chúng ta, có hát cùng nhau không?"

"Phải năm sau, đến lúc đó cùng đến phòng thu không?"

"Được."

Ánh sáng phủ lên bức tượng ở đầu xe một lớp màu vàng nhạt, dưới vách đá là bãi biển cát hồng nổi tiếng, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy những cánh buồm trắng nổi bật trên nền nước biển xanh thẫm, khi họ đến gần căn biệt thự mà họ thuê, hoa giấy mọc um tùm gần như phủ kín toàn bộ bức tường và hiên nhà.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh im lặng một lúc mới nói: "Cứ gọi là "Dữ tướng", em biên khúc, anh viết lời, chúng ta cùng nhau hát."

.

.

Tiêu Chiến - người đã biến mất một tháng sau khi quay phim xong - mở một buổi livestream gần như làm chấn động toàn bộ cư dân mạng weibo, họ lũ lượt kéo nhau đến tường nhà anh, Tiêu Chiến để mặt mộc ngồi tùy tiện dưới sàn, trông rất thanh thuần và tươi mát, đạn mạc liên hồi làm quá trình giật lag kinh khủng, giao diện thỉnh thoảng hiện lên một số thứ lộn xộn, Tiêu Chiến không hề tức giận mà rất nhẹ nhàng nói: "Aizz nhiều quá, không thấy gì cả."

Phía sau anh là phòng khách, rõ ràng là phong cách trang trí và kiểu cách vật dụng của những căn hộ cao cấp rất phổ biến ở nước ngoài, rất cổ điển và sang trọng, đương nhiên là nếu không có những vỏ hộp thức ăn mua về kia.

[Nhiều hộp quá, Chiến Chiến có phải đang ở nước ngoài ăn không quen không, em thấy cái kia giống vỏ hộp mì ramen ghê.]

[Ahuhuhu nhớ anh quá đi, khi nào anh Chiến về nước cứu vãn nền giải trí trong nước và cứu lấy đôi mắt của em đây! Em muốn xem thảm đỏ! Muốn xem anh Chiến! Anh tham gia nhiều hoạt động hơn nha! Pleaseeeeeee!]

[ Chỗ này nhìn đẹp phết, chúc anh có kỳ nghỉ vui vẻ moaz moaz!]

[Có thể quay thêm vài góc không! Em muốn xem nơi anh ở]

"Đã lâu không gặp rồi ha, mà có lẽ cũng không lâu lắm, show tiếp theo của anh sẽ sớm lên sóng thôi, chắc là tuần sau sau sau nữa? Tập đầu tiên anh ngốc lắm, mọi người không được cười anh."

"Khi nào anh về nước? Vẫn chưa quyết định, anh mà về nước là mọi người không nhìn thấy anh nữa đâu, ở đây anh có thể quay vlog, không giấu gì, anh đã mua một cái máy ảnh xịn xò rồi."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy chạy đến bàn làm việc bằng gỗ, màn hình chuyển sang tập trung vào một chiếc máy ảnh và chân máy bên cạnh máy tính, loại được nhiều blogger sử dụng, đây là một chiếc bàn rất dài, bên cạnh máy tính của Tiêu Chiến là một máy khác, kế bên còn có một chiếc laptop, và một chiếc ghế xoay khác.

[Ồ, trông cái bàn có vẻ hiệu suất cao nhỉ, rất có phong cách của tinh anh]

[Tại sao lại có hai cái ghế và ba cái máy tính?]

[Cứu mạng chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng ở đây sao? Anh Chiến, đó có phải là máy tính của Bác ca không?]

[Trên laptop có dán sticker Spider man! Ai thích Spider man nhất nào]

"Ồ, nhân tiện, đừng làm phiền người chủ quán bar ở Mykonos đó nữa, sau khi ghi hình show xong thì tụi anh không ở đó đâu, nghe lời, ha."

[Tụi anh! Tụi anh]

[Anh Chiến, Bác ca có ở cùng anh không?]

[Anh Chiến ở một mình phải không, phải làm việc mà, mỗi một máy tính có công năng khác nhau]

[Anh làm việc phải ngồi hai ghế à?]

Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây rồi nói: "Không sống một mình, có bạn."

[Nghe thấy không, là bạn! Làm ơn đừng nhắc người không liên quan được không, đây là livestream của anh Chiến!]

[Bớt bớt nào mọi người]

[Bình tĩnh đi anh em, đừng nhắc người không liên quan]

Tiêu Chiến không để ý đạn mạc bay vèo vèo là chữ gì, người cãi nhau người ăn đường, anh cầm điện thoại đi sang phía bên kia phòng khách, mở cửa ban công ra, trời rất tối, trong sân chỉ có bóng dáng của một người, Tiêu Chiến gọi "Vương Nhất Bác", màn hình điên cuồng nhảy ra chữ "Douma", anh nói tiếp: "Lắp bóng đèn xong chưa, em thử mở cho mọi người xem đi."

Giây tiếp theo, người hâm mộ và người qua đường nhìn thấy khoảng sân nhỏ nhấp nháy, đèn dây bao quanh tứ phía sáng lên chiếu sáng toàn bộ bãi cỏ, tăng độ đẹp đẽ và thơ mộng lên một ngàn phần trăm.

Người đàn ông từ trên thang đi xuống, mặc áo cộc tay, người đầy mồ hôi bước tới, tóc mái chạm vào lông mày hơi ướt, đường nét cơ bắp cực kỳ gợi cảm, trên tay đeo một đôi găng tay, khiến hormone giới tính tràn ngập phòng live.

[Má nó tôi đi chết đây]

[Đừng đẹp trai như thế...]

[Anh có bồ rồi thì em còn được mơ mộng nữa không T-T]

"Cuối cùng cũng nhượng bộ Chu San mở buổi live rồi?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Không phải chị ấy không cho em..."

"Không phải, em im miệng, cổ, cổ không cho em trèo cao, thì, nguy hiểm mà, đúng chứ.""

[Cười chết mất, anh cà lăm cái gì, có phải chị Chu không cho Bác ca lên sóng không]

[Tiêu lão sư cưng xỉu, dựng tai nâng cao cảnh giác, tế bào thần kinh toàn bộ rơi vào trạng thái phòng bị]

[Rõ ràng tự anh gọi người ta, bây giờ anh lắp bắp thì có tác dụng gì]

[Hot search đã xong]

[Dự kiến bùng nổ]

[Thành ra như vậy rồi thì mong chờ gì nữa? Yên lặng xem tình lữ livestream đi]

[Bạn sao? Hiểu, bạn cùng phòng.]

Dù sao cũng xảy ra rồi vậy thì cứ mặc nó thôi, Tiêu Chiến làm lơ đạn mạc, vừa đi vừa nói: "Được rồi được rồi, dẫn mọi người xem món bánh quy đặc sản Hy Lạp anh vừa nướng, anh học được từ người chủ nhà trọ trước, ngon lắm."

Cầm theo điện thoại hơi bất tiện, thao tác hơi lộng cộng, vừa mới mở lò nướng ra, người hâm mộ đã nghe thấy Vương Nhất Bác hét lên "Tiêu Chiến, anh không đeo găng tay mà lấy cái khay sắt ra hả? Anh sao vậy?"

[Ôi, sao lại quát anh Chiến của tôi, sao lại hung dữ với anh Chiến của tôi]

[Cậu ta nạt anh! Người đàn ông này không được rồi]

[Ỏ boyfriend material quá mạnh]

[Rõ ràng là người ta căng thẳng, ok! Lo lắng tràn màn hình, buồn cười quá, lầu trên là chưa từng yêu hay là giả mù]

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình, cau mày, không nói một lời đeo găng tay, thành thạo lấy khay ra đặt lên bàn, Tiêu Chiến hướng ống kính vào khay bánh quy, sau đó nhắm vào mình, cố gắng không quay trúng Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói của người bên kia cứ vang lên: "Không giống màu bà Melina làm."

"Em nếm thử là biết giống hay không liền, tóm lại là không có độc, em thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi."

"Em có nói không thích đâu, nóng quá nên em chưa ăn thôi."

"Ờ."

Ánh mắt Tiêu Chiến quay lại màn hình, cau mày nheo mắt đọc bình luận, giống như học sinh tiểu học cãi nhau: "Anh không cãi nhau, là Vương Nhất Bác chê anh."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã nói: "Trời ạ sao xem dám, nguội rồi này để em lấy cho anh." Cùng lúc đó, một chiếc bánh quy được đưa tới miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình, tùy ý cắn một miếng, môi chạm trúng tay Vương Nhất Bác, đối phương sững người, Tiêu Chiến cũng vậy, hai người đồng thời tách ra, nhưng rõ ràng là vô dụng, Tiêu Chiến hít hơi lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là không giấu được, Vương Nhất Bác vừa xuất hiện là lật xe.

Anh dứt khoát cầm điện thoại trở lại vị trí ban đầu, ngẫu nhiên trả lời mấy câu hỏi rồi nói: "Được chứ, ngày mai có thời gian anh quay cảnh hoàng hôn cho mọi người xem."

"Anh cũng muốn xem "Dữ tướng", nhưng không thể nhanh như vậy được."

"Ừm, tạo hình của Vương Nhất Bác rất đẹp trai, là tướng quân, tám mươi phần trăm cảnh chiến đấu đều có em ấy."

"Mệt xỉu luôn, quay ở Cam Túc xong về là sút mấy cân, trên tay toàn là vết thương, giờ vẫn còn sẹo."

"Ngày nào cũng làm rất nhiều chuyện, đều là bí mật."

"Ở đâu hả? Sao nói với mọi người được, hàng anh đặt chưa kịp giao tới là đổi địa điểm khác rồi."

"Không mua nhiều, đều là nhu yếu phẩm, còn phải ở một khoảng thời gian."

"Ra ngoài chơi chứ, lái xe là được, nếu cứ xách theo hành lý chạy thì rất mệt, bên này đi qua các đảo đi máy bay hay ngồi tàu đều tiện hết."

Ngay khi Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyệt, hai chân của Vương Nhất Bác lại xuất hiện trong ống kính, người đó hình như mới thay quần áo và từ tầng hai đi xuống, khi đến gần cau mày nói: "Anh cứ cầm suốt không mỏi à?"

Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại đi, màn hình tối sầm một lúc, sau đó đặt lên bàn cà phê, Tiêu Chiến bị kéo qua, lần nữa xuất hiện trong màn hình, ngồi trên ghế sô pha vẫy tay chào mọi người, giũ giũ cánh tay, nói với người bên cạnh: "Hơi mỏi thật, nãy anh không để ý."

"Mua cái giá đỡ thôi, sau này anh còn live không?"

Người hâm mộ nhìn Tiêu Chiến tiến lại gần thì thầm với Vương Nhất Bác, người kia đáp lại, hai người sắc mặt bình thường nhưng khoảng cách quá gần, lúc Tiêu Chiến nói miệng gần như dán lên tai Vương Nhất Bác.

Tự dưng fan bị bỏ rơi, Tiêu Chiến nhớ lại bèn ngồi xuống khoảng trống giữa ghế sofa và bàn cà phê, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu gối có thể chạm vào lưng Tiêu Chiến, cúi đầu bấm điện thoại.

Anh live thêm một lúc, trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác không ngừng nhìn vào điện thoại, nhắn Wechat rồi chơi vương giả, fan thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đánh chém, cuộc sống bình dị thường ngày xuất hiện trước camera.

Giữa chừng hắn cúi xuống thì thầm với Tiêu Chiến, anh kinh ngạc nhìn qua, hắn gật đầu đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Thật, ảnh là anh hai em gửi, bố đang xem đoạn video chúng ta biểu diễn trong quán bar, còn nói đã xem mấy video, không giận, cũng không có phản ứng gì."

.

.

Sắp hết giờ rồi, Tiêu Chiến chuẩn bị tắt live, người hâm mộ khóc lóc xin Tiêu Chiến để lại video live, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy anh tặng mọi người một món quà."

Nói xong anh đứng dậy đá vào bắp chân Vương Nhất Bác bảo hắn thu chân lại, anh chạy lên lầu cầm cây đàn đi xuống, cười hớn hở trong ánh mắt hào hứng của Vương Nhất Bác: "Em đàn, anh hát."

[Hát???]

[Tiêu Chiến hát?]

[Douma Vương Nhất Bác chơi guitar và Tiêu Chiến hát???]

[Thật hay giả vậy, em không nghe nhầm chứ, em khóc rồi đây]

[Sống lâu thì cái gì cũng thấy, không ngờ có ngày lại nghe Tiêu Chiến hát]

[Ôi em khóc mất rồi, không thể chịu được nữa]

[Giờ tôi điên rồi]

[Tôi cũng điên rồi, điều này có thật sao, hai người họ ở chung tôi đã chết một lần, bây giờ Tiêu Chiến hát cho chúng ta nghe]

[Ca sĩ chính]

[Ca sĩ chính Tiêu Chiến]

[Ca sĩ chính của VV., Tiêu Chiến!]

"Anh muốn hát bài gì?" Vương Nhất Bác cầm cây đàn một cách quen thuộc, gảy mấy cái rồi ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, người kia khoanh chân ngồi trên ghế sofa cạnh hắn rất thoải mái nói: "'Nàng tiên cá."

Vương Nhất Bác dừng khoảng chừng một giây, sau đó gật đầu không chút do dự, khảy khảy mấy cái rồi cụp mắt xuống bắt đầu, sau đoạn dạo đầu, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, anh đã kết nối rất tự nhiên.

m thanh đầu tiên cất lên, người hâm mộ trước màn hình bắt đầu rơi nước mắt, là ca sĩ cũng là mỹ nhân ngư của họ đã trở lại, người từng ngừng hát trên sân khấu sau một buổi hòa nhạc, giọng hát trong trẻo đó cuối cùng cũng quay trở lại, Siren sẵn lòng lên tiếng rồi, giọng của anh đẹp đến mức ngay cả trong điều kiện đơn giản như vậy cũng mê hoặc toàn bộ thính giác của khán giả.

Tiêu Chiến hát một cách thoải mái, hoàn toàn không nghe ra giọng từng xảy ra vấn đề, động tình động tâm, thỉnh thoảng lại nhìn Vương Nhất Bác đang chơi ghi-ta.

Bản cải biên không nhẹ nhàng dịu dàng như những bản ballad khác mà rất cháy bỏng, diễn tả được sự lãng mạn khó quên trong ca khúc gốc, bức tượng điêu khắc đứng trên vách đá gồ ghề và nàng tiên cá bi thương, yêu hận ly biệt dường như đang diễn ra trước mắt.

Khi hát đến câu "Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước mọi tin đồn", Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác dưới ánh nhìn của hàng chục triệu người đang xem live, giây tiếp theo, VV. Vương Nhất Bác – một niềm tiếc nuối của tất cả mọi người – đã dịu dàng nhếch khóe miệng, hát cùng Tiêu Chiến.

"Xin đừng vội vã gặp mặt, vừa quay người đã chìm vào lòng biển."

Phiên bản "Nàng tiên cá" trong phòng tập ngắn ngủi, không trọn vẹn, mờ ảo đó từng là một vết sẹo không ai dám khơi lại, nhưng vào lúc này, giọng hát của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hòa quyện vào nhau một cách tuyệt vời và hoàn hảo, không phải hát cho ai nghe cả, nàng tiên cá lặn xuống biển sâu, người yêu hóa thành tượng, bài hát này là một bài hợp ca tuyệt đỉnh.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng đã đích thân tặng bài hát "Nàng tiên cá" này cho Tiêu Chiến, đồng thời cũng lắng nghe tình yêu đặc biệt của nàng tiên cá dành cho mình.

Đạn mạc dừng lại, mọi người đều khóc, cảm động, đau thương, miễn cưỡng, mất mát, mất rồi lại có, quá phức tạp, tích tụ quá nhiều đã bùng nổ ngay hôm nay.

Các fan rõ ràng vui mừng phát khóc, họ đã chờ đợi rất lâu, chờ một ngày tưởng chừng như không bao giờ đến nhưng hai người lại bất ngờ xuất hiện trước ống kính một cách dịu dàng đến vậy, cho họ xem những gì đang diễn ra trong nhà, ngoài sân, đèn hình ngôi sao, bàn làm việc đẹp mắt, bánh quy nướng giòn.

Họ đùa giỡn như trước, thân mật, sống thoải mái, thậm chí còn sẵn sàng thể hiện trạng thái tự nhiên của mình với người hâm mộ, cuối cùng còn hát, hứa quay một vlog kỳ nghỉ, hẹn gặp lại vào hoàng hôn một ngày nào đó, giống như một giấc mộng.

Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên thì thấy một fan nói [Nhớ VV. quá, còn thiếu một buổi hòa nhạc, rõ ràng phải có kỷ niệm bốn năm, năm năm, sáu năm, nếu Vương Nhất Bác còn ở lại, VV. năm nay đã là kỷ niệm tám năm...]

[Không sao, chúng ta đã thích họ tám năm rồi, cho dù Nhất Bác không có ở đây, nhưng tôi vẫn kiên trì thích năm người này tám năm, tất nhiên sau này vẫn kiên trì với tình yêu này, không gặp được cũng không sao, tôi biết mỗi người đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc]

"Tụi anh rất hạnh phúc." Tiêu Chiến bị fan làm cho cảm động, vành mắt đỏ hoe, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn màn hình, xem từng bình luận, như quay về quá khứ.

Năm người đứng trên sân khấu vai kề vai cầm micro, người hâm mộ đã có một mùa hè rực rỡ như cầu vồng.

"Mọi người muốn gì, concert kỷ niệm tám năm?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến buổi livestream điên cuồng, hắn nhìn khu bình luận dậy sóng, thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên người hắn, kẻ kiêu ngạo và cố chấp cùng mức độ xấu xa 100%, đến giới giải trí dạo chơi, như một ảo thuật gia chỉ tùy tiện vung tay cũng mang lại bất ngờ cho mọi người.

"Muốn em debut?" Vương Nhất Bác cười khúc khích, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đầy hứng thú, nhướng mày nói: "Chúng ta sắp debut à?"

Chúng ta debut đi, trở thành tổ hợp xuất sắc nhất.

Tiêu Chiến cũng cười, hất cằm ngạo mạn: "Vậy anh trở thành người cao tuổi debut à, huống hồ nhóm nhạc nam trong nước hiện đang ở giai đoạn đóng băng, thị trường trước mắt siêu kém, muốn chuẩn bị phải tốn thời gian dữ lắm đó, rất phiền nha Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không có ý phản bác, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, giây tiếp theo, Tiêu Chiến cười ngọt ngào đưa tay về phía Vương Nhất Bác, một nghi thức hội họp tiêu chuẩn, hành động giống hệt hành động đêm mưa đó, chờ Vương Nhất Bác bắt lấy.

Chỉ là lần này Tiêu Chiến mời đối phương trước sự chú ý của hàng triệu người, trong mắt anh lấp lánh ánh sao, viền mắt cong thành hình lưỡi liềm nhỏ.

Anh nói: "Nhưng không sao đâu, Vương Nhất Bác, chúng ta ngày tháng còn dài."

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu Chiến, hắn kiên định nắm chặt bàn tay nhỏ hơn tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Hợp tác vui vẻ, đội trưởng của em."

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc với vô số bình luận, tất cả đều là một câu giống nhau.

[Hợp tác vui vẻ, ngày tháng còn dài]

End./.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro