Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước Lạc Phúc đường có một dãy phòng, phòng không nhiều, cũng không rộng rãi lắm, ban đầu được chuẩn bị làm nơi nghỉ tạm cho các thái giám và nha đầu đi trực. Nhưng sau khi nhập Ngâm Hoa các và Lạc Phúc đường lại với nhau, cửa lớn ban đầu trở thành vật bày trí, các thái giám hầu hạ gần đó đều được chuyển đến ở trong các phòng bên hông, dãy phòng bên này không còn tác dụng, suýt nữa được dùng làm nhà kho.

Nhưng bây giờ nơi này người ra ra vào vào đông đúc, Lạc Phúc đường ngoại trừ mấy người Thiêm Phúc Thiêm Hỷ hầu hạ bên cạnh, những người còn lại đều bận rộn ở đây.

Khổng ma ma ngồi trong sân, bên cạnh kê một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày một bộ ấm trà, tách trà và điểm tâm, cụp mắt chậm rãi uống, thỉnh thoảng lại gắp một miếng điểm tâm.

Đã gần tháng bảy, thời tiết cực kỳ nóng bức, Thiêm Lộc vốn đã mập mạp khệ nệ vác cái bụng to tướng đến bên cạnh Khổng ma ma, vừa lau mồ hôi vừa kính cẩn xin chỉ thị: "Theo lời người căn dặn, đã thu xếp xong xuôi rồi, người có muốn qua nhìn không?"

Khổng ma ma nghe vậy không hoảng không loạn, cầm bát trà lên nhấp vài ngụm rồi đặt xuống, dùng khăn tay ấn khóe miệng rồi chậm rãi đứng dậy.

Thiêm Lộc không thích cái bà già hay ra vẻ này, nhưng người ta xuất thân cung cấm, còn được Hiền phi đích thân ban xuống, đến cả Tiêu thiếu gia cũng khách sáo với bà, Thiêm Lộc cho dù ngứa mặt cũng không dám nói gì.

Tiêu thiếu gia sắp sinh rồi, lúc này trên dưới trong phủ ai cũng cẩn trọng vô cùng, thiếu điều bưng y lên bàn Phật cung phụng mà thôi. Mặc dù Tiêu thiếu gia bình thường không phải là người kiêu ngạo, nhưng người mang thai thì vẫn khó tính, hai tháng nay cực kỳ kén ăn, cái này không ai, cái kia không thích.

Vương gia hiện tại đang nhàn rỗi ở nhà nên mới có thời gian dỗ dành y. Thiêm Lộc tận mắt chứng kiến vương gia vì dỗ Tiêu thiếu gia ăn một muỗng tổ yến mà cùng y đi khắp phòng, viết chữ, vẽ tranh, đọc sách, cuối cùng ôm người vào lòng vuốt ve từ đầu tới chân, Tiêu thiếu gia mới nể mặt ăn hai muỗng.

Được dỗ ăn chu đáo như vậy mà Tiêu thiếu gia vẫn sút cân nhanh chóng, ngoài cái bụng to ra, thì cả người từ trên xuống dưới gầy nhom, Thiêm Lộc đôi lúc còn sợ đôi chân gầy như que củi của y khó mà đỡ được cái bụng tròn lẳng.

Vương gia sốt ruột khỏi bàn, hàng ngày ép thiện phòng nghiên cứu món ăn, tìm rất nhiều đầu bếp bốn phương, đầu bếp chuyên về món mặn món chay món ngọt của phương đông và phương tây đều được mời đến, chỉ đợi Tiêu thiếu gia lên tiếng là bên đó lập tức làm rồi dâng lên ngay.

Nhưng Tiêu thiếu gia không gọi món gì, mỗi khi dùng thiện chỉ ăn như mèo, hai ba đũa là thôi. Vương gia tức giận vô cùng, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà Tiêu thiếu gia gầy đi trông thấy.

Sau đó vương gia nhớ đến Khổng ma ma, nghĩ là bà từng trải, kiến thức rộng, không biết có cách hay gì không.

Khổng ma ma lúc này mới được mời xuống núi, bà nhìn dáng vẻ Tiêu thiếu gia, hỏi vài câu rồi nói với vương gia: "Ba tháng trước khi Khôn Hành sinh, vì thanh lọc đường sinh, nên ngày càng biếng ăn, điều này là hoàn toàn bình thường."

Vương Nhất Bác xua tay, hắn đã nghe được nguyên do này từ Tần đại phu, cũng đã chế ra rất nhiều đan dược giúp ăn ngon miệng nhưng lại không có tác dụng mấy.

"Thiếu gia không thích ăn cũng đừng ép, nếu không càng bất lợi cho cơ thể, tóm lại phải là y tự muốn ăn mới tốt."

Chậc chậc, Khôn Hành khó nuôi vậy sao, ông trời ban cho họ trọng trách nối dõi tông đường, đồng thời cũng ban luôn một thân thể mỏng manh hơn người bình thường, nên chỉ có thể nâng niu ôm ấp.

Khổng ma ma bảo thiện phòng chọn xương heo ngon, chỉ thêm gừng băm để khử mùi, sau khi đun sôi dùng thịt gà xé sợi để hấp thụ bớt váng dầu và bọt, hầm xong cẩn thận lọc bỏ phần cái. Nước súp còn lại trắng trong, không giống canh xương heo chút nào.

Thiêm Phúc bưng lên cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nếm thử, một muỗng một muỗng rồi uống một hơi hết cả bát, sau khi đặt bát xuống thì nói muốn ăn bánh rán mật.

Vương Nhất Bác mừng quýnh lên, chưa kịp ra lệnh thì Trương Đức Cương đã nhanh chóng chạy đến thiện phòng báo tin.

Điểm tâm trong phủ được làm rất cầu kỳ, nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, đĩa cũng không lớn, sau khi bê điểm tâm lên, Vương Nhất Bác vừa dụ vừa dỗ, Tiêu Chiến ăn nửa đĩa bánh mới buông đũa.

Tuy vẫn ăn không nhiều nhưng tốt hơn trước rồi, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, giao việc sinh nở của Tiêu Chiến cho Khổng ma ma.

Hiện tại, Khổng ma ma đang chuẩn bị phòng sinh cho Tiêu Chiến.

Vì Khổng ma ma đã giải quyết vấn đề kén ăn của Tiêu Chiến nên mọi người trong Lạc Phúc đường bây giờ rất kính trọng bà, Thiêm Lộc được sai đến bên cạnh bà phụ giúp, hiện tại hắn đang làm con hiền cháu thảo dìu Khổng ma ma đi xung quanh phòng sinh đã bố trí xong để bà kiểm tra một lượt.

Trời nóng, vương gia và Tiêu thiếu gia đã dọn đến Ngâm Hoa các rồi nhưng Khổng ma ma vẫn đề nghị bố trí phòng sinh ở Lạc Phúc đường, Tiêu thiếu gia ở cữ cũng phải ở Lạc Phúc đường.

Ngâm Hoa các được xây dựng gần mặt nước, tuy đang là mùa hè nhưng gió lại lạnh, không tốt cho sức khỏe của Tiêu thiếu gia.

Lý do này Vương Nhất Bác hoàn toàn đồng ý, để Khổng ma ma bố trí ở Lạc Phúc đường.

Thiêm Lộc mặc dù không thích Khổng ma ma, nhưng vẫn bội phục năng lực của bà. Khi Khổng ma ma đến nhà hiên, không cần ai đỡ, bà sờ tay vào những viên gạch trên tường, gõ từng viên một, chăn bông trên giường cũng tỉ mỉ sờ qua một lượt, thậm chí còn đích thân mở xem bếp lò ngoài phòng.

"Không vấn đề, sau này bố trí người trực ở đây, đốt lửa mỗi ngày, trong phòng không được có một chút hơi ẩm nào cả, tiểu hoàng tôn mà xảy ra chuyện gì, mạng của cả nhà ngươi không đủ đền đâu."

Khổng ma ma đứng ở cửa, rũ mắt giảng dạy đám người hầu của Lạc Phúc đường, cả đám thái giám câm như hến, im lặng cúi đầu vâng dạ.

.

.

Bầu không khí Lạc Phúc đường phía sau rất trang nghiêm, Ngâm Hoa các phía trước cũng yên tĩnh không kém.

"Uiii... nhẹ thôi... đau."

Rèm giường mở ra, người nằm bên trong nửa thân trên trần trụi. Người còn lại đang ngồi ở mép giường, gục đầu trước ngực y, làm gì đó.

Hai người nói cực nhỏ, gần như im lặng ngay cả trong sự tĩnh mịch của buổi chiều.

Một lúc lâu sau, người đang ngồi mới ngẩng đầu lên, người đang nằm khẽ rít lên không nhúc nhích, người đang ngồi đưa tay kéo chăn qua đắp cho y, tránh bị lạnh.

"Biết đau à? Biết đau sao không nói sớm?"

Vương Nhất Bác đậy nắp lọ thuốc, xuống giường rửa tay rồi lại ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền vén chăn lên nhìn, như đang lo lắng.

Hai chấm trên ngực Tiêu Chiến sau khi bôi thuốc sáng loáng, hồng hào, mềm mại, trông cực ngon. Vương Nhất Bác ăn chay mấy tháng nay lúc này không dám nhìn nữa, hắng giọng rồi đắp lại chăn.

"Sinh con đều như vậy, không phải rất bình thường sao." Tiêu Chiến giấu nửa khuôn mặt sau tấm chăn ngụy biện.

"Hiểu chuyện quá ha, vậy có phải nên vỗ tay khen không?" Vương Nhất Bác cười nhếch mép nhìn đôi mắt lộ ra của y, tức nghiến răng.

Nếu không phải ngực bị ma sát tứa máu thấm ướt nội y, lúc ở sau rèm bị Vương Nhất Bác nhìn thấy thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nói với hắn.

Vương Nhất Bác vì chuyện ăn uống của y suýt thành thiếu niên hói đầu, đường đường là vương gia, không màng chính sự mà ngày nào cũng suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, người không biết còn tưởng hắn đổi nghề làm đầu bếp.

Tiêu Chiến không muốn gây thêm phiền toái và lo âu cho hắn nhưng vẫn bị phát hiện.

Vương Nhất Bác muốn nổi giận, lại sợ dọa Tiêu Chiến, chỉ có thể quay về tiền viện trút giận lên Trương Đức Cương, Trương công công tội nghiệp bây giờ đã là người có thể diện, nhưng ngày nào xách gương mặt bị đánh sưng bận bịu tới lui.

Tiêu Chiến thấy áy náy, muốn bồi thường một ít, nhưng ban thưởng cho người bên cạnh vương gia thì không thích hợp, chỉ đành nhờ Thiêm Phúc lấy danh nghĩa của mình gửi một ít kim sang dược cho Trương Đức Cương.

May mà hiện tại trong phủ ít việc, ít tiếp xúc với bên ngoài, Trương Đức Cương không cần phải chạy ra ngoài, nếu không Vương Nhất Bác sao lại thoải mái thưởng cho hắn mấy cái tát như vậy chứ.

Mặt trong quần áo giờ đã được người ở phòng may lót một lớp bông mịn nên ngực không bị cọ xát nữa.

Tiêu Chiến mặc y phục xong thì xuống giường, Vương Nhất Bác đang lật giở các tấm thiếp trên bàn.

"Hôm qua đưa đến ta đã xem sơ qua rồi, nói ra cũng thật kỳ lạ, tình hình hiện tại trong phủ như vậy mà băng đá gửi đến không ít đi." Tiêu Chiến uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, may mà ghế đủ rộng, chứa được cả hai người.

Vương Nhất Bác sợ cấn bụng y nên nhích sang bên kia một chút. "Họ bị chuyện phân hóa của ta dọa, sợ hoàng thượng lần này không phải thật sự muốn xử lý ta... Còn hơn một tháng nữa là đến sinh thần mà thọ lễ đã gửi đến rồi, tay chân đúng là nhanh nhẹn."

Chọn ra vài tấm thiếp chuẩn bị tự mình trả lời, số còn lại giao cho thái giám chấp bút là được.

"Ngươi miệng nói kỳ lạ nhưng trông không có vẻ ngạc nhiên nhỉ?" Vương Nhất Bác mỉm cười liếc nhìn Tiêu Chiến.

Từ khi mang thai, Vương Nhất Bác không cho y cầm bút giấy, nói sẽ đau mắt, lại lo y không có chỗ giải sầu nên sai thái giám chấp bút thân cận đến đọc truyện cho y nghe. Tiêu Chiến cảm thấy quả thực là quá phí phạm của trời, chỉ nghe tượng trưng một lần rồi cho người về.

Vì thế y không được làm gì, chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác nghịch thắt lưng của hắn.

"Năm đó hoàng thượng sủng ái Vinh thân vương, khắp thành đều biết, nhiều năm rồi, cũng không thể vẫn như cũ phải không? Cho dù là diễn kịch thì giờ cũng mệt mà."

"Ngươi đoán tâm ý hoàng thượng cũng đoán chuẩn nhỉ."

Vương Nhất Bác tùy ý nói một câu, nhưng Tiêu Chiến lại bị dọa, y vô thức buông tay ra, đơ mặt im lặng hồi lâu.

Phải lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới nhận ra người bên cạnh quá mức im lặng, vừa nhìn thấy biểu cảm của y đã bật cười.

"Gia chỉ tiện miệng nói thôi mà dọa ngươi sợ đến vậy sao?" Vương Nhất Bác đặt tấm thiếp xuống, vòng tay qua vai Tiêu Chiến xoa xoa mấy lần. "Không sao đâu, đừng sợ, chúng ta chỉ đang nói chuyện riêng mà thôi, không sợ không sợ."

Không trách Tiêu Chiến được, tội "suy đoán thánh ý" không nhỏ.

Lo y thực sự bị dọa, Vương Nhất Bác vội đổi chủ đề khác làm y phân tâm.

"Tháng sau là sinh thần, trong phủ nhất định sẽ có rất nhiều người đến, ngươi cứ ở trong phòng đừng ra ngoài, kẻo bị đụng phải."

Còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh, có lẽ là giữa tháng tám, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sợ y mệt nên gật đầu.

"Ta còn không kịp chuẩn bị quà..."

Hai người ngày nào cũng ở bên nhau, Tiêu Chiến muốn chuẩn bị bất ngờ cho hắn cũng không được, Vương Nhất Bác càng ngày càng trông chừng y chặt hơn.

Thật ra thị thiếp trước giờ không có tư cách tặng thọ lễ, toàn bộ hậu viện chỉ có vương phi cần chuẩn bị, những người còn lại đến ngày dập đầu thỉnh an là được, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình nên suy nghĩ một chút.

Vương Nhất Bác mỉm cười liếc nhìn bụng y. "Không có món quà nào tốt hơn món quà này."

.

.

Thọ yến kết thúc cũng đúng lúc việc trong phủ giải quyết xong xuôi, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến có thể yên tĩnh sinh con, ai ngờ mới qua mấy ngày, Tiêu Chiến đã có động tĩnh.

Chuyện bắt đầu vào lúc nửa đêm, Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh y.

Kể từ khi Tiêu Chiến mang thai, Vương Nhất Bác không còn ngủ ngon như trước nữa, luôn lo lắng nửa đêm y không khỏe.

Hôm nay, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hắn nghe thấy bên tai mình vang lên những âm thanh khe khẽ, lúc có lúc không, tựa hồ rất khó chịu, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Gọi người vào thắp đèn, Tiêu Chiến trán đầy mồ hôi, lông mày nhíu lại, môi trắng xanh.

"Đau......"

"Đi gọi Tần đại phu, Khổng ma ma, cả bà đỡ!" Bà đỡ đã được đón vào phủ từ lâu để đề phòng.

Thiêm Phúc Thiêm Hỷ chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, nửa hồn sợ bay đi mất, sau khi nghe lệnh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đôi ủng văng đi mất cũng không kịp tìm.

Vương Nhất Bác sai người chuẩn bị đồ, may là Khổng ma ma đã căn dặn trước rồi, nếu không người không có kinh nghiệm như hắn sẽ luống cuống rất mất thời gian.

Căn dặn xong xuôi, Trương Đức Cương là người duy nhất còn lại bên cạnh, hắn nhìn Vương Nhất Bác dựa trên giường ôm Tiêu thiếu gia trong lòng mà bản thân đổ mồ hôi như suối.

"Vương... vương gia..." Đối mặt với ánh mắt muốn ăn thịt người của Vương Nhất Bác, Trương Đức Cương buộc mình phải nói.

Lời này phải nói, nếu không sau này bị truy cứu thì cho dù hắn có một trăm cái đầu cũng không đủ.

"Tiêu thiếu gia e là sắp sinh rồi, nếu đã như vậy, nhất định sẽ có máu, máu không cát tường, sợ ảnh hưởng đến vương gia, hay là người... tránh mặt một lúc."

Trương Đức Cương nói xong liền nín thở chờ vương gia đá hắn bay ra ngoài, không ngờ Vương Nhất Bác chỉ xua tay mà không thèm nhìn hắn một cái.

Vì phải chuyển Tiêu Chiến đến phòng sinh nên các thái giám đã khiêng cáng đến, Vương Nhất Bác liếc nhìn, không nói gì, quấn chăn bông, cúi xuống bế Tiêu Chiến rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

Bà đỡ làm nghề này hơn nửa đời, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, đứng ngây người tại chỗ. Ngược lại, Trương Đức Cương và Tần đại phu trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, đi theo sau đít vương gia chạy ra ngoài như chuyện bình thường ở huyện.

Khổng ma ma vào phủ chưa bao lâu, nhưng điều cần nên nhìn hiểu thì nhìn là hiểu, hai mắt cụp xuống, không phản ứng gì.

"Đi thôi, chẳng lẽ chờ vương gia quay lại mời ngươi?"

Ngâm Hoa các nửa đêm có động tĩnh, rất nhanh người ở hậu viện đều nghe thấy, lần lượt thắp đèn chờ đợi đứa con của Tiêu Chiến chào đời.

.

.

Phòng sinh tuy mới dựng được mấy ngày nhưng may là đang mùa hè, độ ẩm và cái lạnh không gay gắt, lửa trên bếp vừa mới tắt nên trong phòng rất ấm áp.

Quá nóng không được, dễ ngất.

Khổng ma ma thấy phòng gần như đã sẵn sàng nên sai người dựng một tấm bình phong trước giường, thứ nhất là để tránh người, thứ hai là để chắn gió.

Sau đó bà quay người lại hành lễ với Vương Nhất Bác: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin vương gia quay trở lại phòng chờ."

Từ khi Tiêu Chiến bắt đầu đau, Vương Nhất Bác không nói một lời nào ngoại trừ một câu gọi người, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hiện tại đứng ở cửa phòng sinh, nhìn chằm chằm bình phong hồi lâu mới tìm lại được giọng mình.

"Làm phiền Khổng ma ma." Sau đó xoay người rời đi.

Khổng ma ma sửng sốt, vốn tưởng vương gia sẽ muốn ở lại phòng sinh, bà thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời khuyên, không ngờ lại ra đi dứt khoát như vậy.

Nhìn lại...ồ, không rời đi, là đi sang phòng bên cạnh.

Chẳng trách ngay từ đầu đã cho người dọn dẹp ba căn phòng, hóa ra đã nghĩ tới từ lâu.

Trong phòng, Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, Khổng ma ma thực sự không có tâm trạng đi khuyên vương gia, hơn nữa, nhìn bộ dạng của vương gia, rõ ràng là đã quyết tâm ở lại, bà khuyên cũng vô ích, vẫn là người này quan trọng hơn.

Tiêu Chiến rất khó sinh, cách ngày dự sinh rõ ràng còn hơn một tháng, không ngờ lại đột nhiên có dấu hiệu sinh, thật kỳ lạ.

Chỉ là Vương Nhất Bác lúc này không thể nghĩ tới những vấn đề này, mấy căn phòng nằm cạnh nhau, chung một bức tường, căn bản là không cách âm, tiếng kêu của Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh ngày càng to hơn, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng sắc mặt tái nhợt không khác gì Tiêu Chiến, môi mím chặt, không còn chút máu nào.

Hắn dậy vội, chỉ mặc một chiếc áo choàng bên ngoài, lúc này không quan tâm đến ngoại hình gì nữa, hai tay siết lấy góc áo nổi đầy gân xanh.

Trương Đức Cương đứng ở cửa cũng sốt ruột, một là nhìn vương gia như vậy rất đáng sợ, hai là nghe tiếng hét thảm thiết của Tiêu thiếu gia, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Làm ơn đi, thần phật hiển linh, cái thai của Tiêu thiếu gia tuyệt đối không được có chuyện, nếu không cơn thịnh nộ như sấm sét của vương gia sẽ hủy diệt toàn bộ vương phủ mất.

.

.

Không khí trong phòng sinh rất nghiêm trọng, hậu hiện cũng vậy.

Vân Triết nghe thấy tiếng hét liền bật dậy, đứng ở cửa nhìn ra ngoài sân với vẻ mặt lo lắng, Phùng Ý nhát gan, đến phòng tìm cậu ngồi chung cho đỡ sợ, Vân Triết không có tâm trạng quan tâm đến người này, mặc hắn ngồi đó, cũng quên mất gọi người dâng trà.

Thẩm Uyển Thu vậy mà không hề hoảng sợ, cô từ nhỏ đã lăn lộn khắp nơi, có chuyện gì mà chưa đối mặt, nghe âm thanh từ xa truyền đến, đoán rằng Tiêu thị sinh nở không suôn sẻ, âm thầm cầu nguyện mong cho cái thai có bất trắc...

Đổng Lan búi tóc đơn giản, mặc thường phục quỳ trước tượng Phật lần tràng hạt, lần một hạt niệm một câu, trên mặt không có biểu cảm gì.

Đêm đó, toàn thể các viện của Quảng Lăng vương phủ đều chong đèn suốt đêm, cùng với tiếng hét của Tiêu Chiến, bầu trời tối sầm dần hửng sáng.

Không ai dám ngủ, cũng không ai ngủ được.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở tư thế đó, nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn, cho đến khi một tiếng hét thảm thiết chưa từng có vang lên từ phòng bên cạnh, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

"Vương gia..." Trương Đức Cương nhìn Vương Nhất Bác, trông như sắp khóc tới nơi.

Vương Nhất Bác lúc này thậm chí không thở được nữa, đôi tay siết chặt góc áo của hắn hơi run lên.

Ngay lập tức, một tiếng khóc lớn của trẻ con phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân uỳnh uỵch, chưa thấy mặt Thiêm Hỷ nhưng đã nghe tiếng hắn vang vọng.

"Vương gia! Thiếu gia sinh rồi!"

"Vương gia!"

"Vương gia——"

.

.

Chính viện.

Lâm ma ma lấy túi tiền thưởng cho tiểu thái giám đến đưa tin, thở dài, xoay người đi vào phòng.

Tạ Thư Tề y phục chỉnh tề, khoanh chân ngồi trên trường kỷ đọc sách, nghe thấy bà bước vào cũng không ngước mắt lên, chỉ quay mặt sang một bên ra hiệu.

"Chúc mừng vương phi, vương phủ vừa có thêm một tiểu công tử."

Hồi lâu sau, Tạ Thư Tề mới gấp cuốn sách lại, đặt ngón trỏ lên trang vừa đọc, Lâm ma ma thấy vậy bèn lấy ra một cái kẹp sách kẹp vào.

"Đó là chuyện tốt, ngươi đến kho chọn vài món đồ mang qua tặng... trưa hẵng tặng, lúc này Lạc Phúc đường chắc là rất bận."

Lâm ma ma gật đầu, quay người đi chọn đồ, lúc quay lại nhìn thấy Tạ Thư Tề nhìn chằm chằm chậu cây cảnh trên bàn đến xuất thần.

Một năm nay Lâm ma ma thở dài nhiều hơn cả mấy chục năm qua.

Bà bước tới dọn bàn cho Tạ Thư Tề, thay trà, không vội gọi người đến hầu hạ y tắm rửa, ngược lại nói vào tai Tạ Thư Tề: "Người là vương phi, chủ nhân thứ hai của Quảng Lăng vương phủ, bất luận là con ai sinh, không phải đều là con của người sao?"

Ánh mắt Tạ Thư Tề dời sang nhìn Lâm ma ma. "Ý ngươi là ..."

"Người xuất thân cao quý, lại là chính thê, Tiêu thị chẳng qua chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nếu vương gia thực sự quan tâm đến đứa trẻ này, đương nhiên sẽ tính toán cho nó, nếu không, cho dù sau này có trưởng thành, ngoài thân thận trưởng tử ra thì nó không có gì cả. Thứ Tiêu thị có thể cho, người cũng có thể cho, thứ người có thể cho, Tiêu thị cả đời này cũng không cho được."

Trên mặt Tạ Thư Tề hiện lên vẻ do dự.

"Trước đó Tạ Linh nói ta đừng tính toán quá nhiều với đám người này, ta cũng nghĩ vậy, ta không muốn đụng đến Tiêu thị, như vậy quá hèn hạ."

Lâm ma ma sốt ruột nói: "Lão nô không phải nói người xuống tay với Tiêu thị, cũng không nói người xuống tay với hậu viện của vương gia, người chỉ cần đề cập với vương gia, chuyện này với đứa nhỏ mà nói là trăm lợi vô hại, vương gia chưa chắc sẽ không đồng ý."

Tạ Thư Tề cúi đầu im lặng, vẫn còn do dự, Lâm ma ma nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu cay nghiệt.

"Người cảm thấy, khi nào người mới có thể mang thai một đứa con trai."

Chỉ một câu mà sắc mặt Tạ Thư Tề vừa đỏ vừa trắng, bàn tay siết chặt tay vịn trường kỷ ngày càng chặt. Hồi lâu sau mới buông ra.

"Gọi Thẩm thị đến ăn sáng với ta."

.

.

Trong nôi, một em bé trắng nõn mềm mại đang ngủ ngon lành, thịt má phúng phính đè lên gối, cái miệng đỏ mọng chu ra, thỉnh thoảng phun ra bọt nước bọt.

Tiêu Chiến đắp chăn ngồi ở mép giường, dùng tay nhẹ nhàng đẩy nôi, không dám dùng lực vì sợ đánh thức cục bột nhỏ nằm bên trong.

Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, sợ gió lùa vào ảnh hưởng hai vị tổ tông trong phòng, hạ nhân ra vào không dám mang giày, chỉ đi tất nhón chân di chuyển.

"Không cần làm quá như vậy..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Sinh non nên đứa trẻ ra đời cũng vất vả, mọi người trong nhà bắt đầu xem cậu bé như búp bê sứ mà nâng niu, hiện tại cục bột nhỏ ngủ say quên trời quên đất mà vẫn có người bên cạnh trông chừng suốt hai mươi tư canh giờ, sợ cục bột nhỏ khó chịu chỗ nào đó.

Không biết có phải vì lần đầu được làm cha hay không, Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ lo lắng quá mức, đứa nhỏ này đã gần một tháng tuổi mà Vương Nhất Bác chưa bế một lần, mỗi lần đưa hắn bế hắn đều không chịu.

Xét theo mức độ lo lắng của hắn đối với đứa nhỏ, rõ ràng không phải không thích, nhưng thái độ thực sự rất khó hiểu.

Vì đứa nhỏ sinh sớm hơn một tháng nên Tiêu Chiến cũng lo lắng không biết đứa nhỏ có bị bệnh hay tật gì không, sau khi Tần đại phu chăm sóc cẩn thận suốt một tháng, nói nếu bình an qua được đầy tháng thì hoàn toàn không sao.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy lời ông nói không đáng tin nên đã đến Thái Y viện một chuyến, mời hai thái y giỏi bật nhất về chẩn bệnh cho trẻ, họ đều đưa ra kết luận giống nhau hắn mới yên tâm.

Về phần Tiêu Chiến, mặc dù trước khi sinh gầy như que củi, lúc sinh thì chịu khổ không ít, nhưng nhờ điều dưỡng gần một tháng trời, y đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây.

Ngoại trừ ngực...

Y thở dài chạm vào ngực mình, căng trướng, đau nhức. Khôn Hành sau khi sinh có thể tự cho con ti, nhưng Vương Nhất Bác không cho, nói vì trước đó ngực từng bôi thuốc nên khó mà đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Lúc nói lời này điệu bộ hắn nghiêm túc vô cùng, nếu không phải Tần đại phu đang hầu ở bên cạnh không dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn thì Tiêu Chiến đã tin lời nói dối này rồi.

Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác không cho mình cho con ti là có ý khác, nhưng y không có chứng cứ.

May mà các vú nương Nội Vụ phủ lựa chọn đều khỏe mạnh, sữa của họ cũng tốt hơn của y nên y đành giao cho người khác cho con ti.

Về phần y... hiện tại đang dùng thuốc giảm tiết sữa, thuốc này thật sự rất khó chịu.

Dãy phòng phía đông Lạc Phúc đường là dành cho đại công tử ở, mười mấy người gồm vú nương thái giám đều được đưa qua phòng hạ nhân bên đó, tiểu viện vốn đã không lớn của Lạc Phúc đường càng chật chội hơn.

Vương gia đích thân ra lệnh không được làm ồn đến Tiêu Chiến và đại công tử, hơn nữa nhóm người này là do Nội vụ phủ tuyển chọn, quy tắc nắm vững nên không quá ồn.

Thêm Khổng ma ma mỗi ngày nghiêm mặt đi tuần tra Lạc Phúc đường nên đám hạ nhân không dám phạm bất kỳ sai sót nào.

Tiêu Chiến chợt nhận ra lợi ích của Khổng ma ma, xuất thân của bà đồng nghĩa với việc bà có địa vị tối cao trong số người hầu, có bà ở đây, không ai dám có ý nghĩ khác.

Tóm lại là không thoát khỏi tầm mắt bà, cũng không thoát khỏi thủ đoạn của bà.

Điều đáng tiếc duy nhất là Khổng ma ma trước đây từng hầu hạ hoàng phi nên có phần khinh thường tiểu thiếp nhỏ bé.

Không quá rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.

Có điều nói Khổng ma ma qua loa với y thì tuyệt đối không có. Chuyện gì cần lo chu toàn bà đã tận tâm tận lực suy nghĩ thay, dặn dò gì cũng làm rất hoàn hảo.

Sự thật thái độ này khiến Tiêu Chiến khó hiểu.

.

.

Khi Khổng ma ma xuất cung có mang theo một nha đầu bà quen dùng trong cung, vì Tiêu thiếu gia không thích nha đầu hầu hạ nên cô chỉ ở trong phòng của Khổng ma ma mà không bao giờ xuất hiện trước mặt y.

Cô gái đó tên Ngưng Hương, bề ngoài bình thường nhưng trông khá lanh lợi, lúc này cô đang bưng trà cho Khổng ma ma, sau đó đứng phía sau nhiệt tình bóp vai bà.

"Ma ma, người thật sự không định tìm chỗ dựa sao? Con thấy Tiêu thị đó tình tình không tệ, tâm tư nông cạn, rất dễ khống chế."

Khổng ma ma đặt bát trà xuống, mở đôi mắt đục ngầu ra, trông rất mãn nguyện.

"Không gấp, mới vào phủ mấy tháng."

"Nếu người chê thân phận y, con nghĩ tốt nhất là cứ chọn vương gia, bên cạnh vương phi đã có Lâm ma ma, mấy người còn lại chẳng ai bằng Tiêu thị."

Khổng ma ma vỗ vỗ tay Ngưng Hương, không nói gì, lại nhắm mắt.

Vương gia không được, lão bà bà họ Trần bên cạnh Đổng thị sớm muộn gì cũng quay về, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Tiêu thị là thích hợp, có điều...

"Đắc sủng sinh đố kỵ..." Nếu như bà trẻ hơn mười tuổi, bà sẽ không quan tâm đến mưu kế của người khác, làm một ma ma quyền lực. Nhưng bà không còn trẻ, mà Tiêu thị cũng không giống người có lòng trèo lên cao, năm tháng cuối cùng của cuộc đời này, bà có nên đánh cược không?

Ngưng Hương không nghĩ nhiều như vậy, sau khi nghe những lời của Khổng ma ma, trực giác của cô cảm thấy đằng sau những sự kiện lớn gần đây trong phủ có ẩn ý gì đó.

"Ma ma nghi ngờ Tiêu thị sinh sớm không phải chuyện ngoài ý muốn? Là có người làm?"

Khổng ma ma nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ, hồi lâu mới nói ra một câu mơ hồ như đang lẩm bẩm trong mộng:

"Vẫn chưa thể biết là ai làm..."

.

.

Tiền viện.

Tần đại phu quỳ trên tấm thảm giữa thư phòng, tuy trong phòng có hai khay đá nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống lưng như thác, nhanh chóng thấm ướt ba lớp quần áo.

Vương Nhất Bác ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ lê, trong tay cầm một công văn chăm chú nhìn, dường như quên mất phía dưới còn có một người khác đang quỳ, Tần đại phu cũng không dám nói gì.

Khoảng một khắc sau, Vương Nhất Bác đặt thứ mình đang cầm xuống, không hề có ý che giấu ý tứ đang chờ người kia lên tiếng lúc nãy, nói:

"Suy nghĩ xong sẽ nói gì chưa?"

Vào lúc này, Tần đại phu cơ bản đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại gọi mình.

Trong phủ, ông chỉ hầu hạ một mình Tiêu thiếu gia, những việc khác không liên quan đến ông, vương gia đương nhiên sẽ không vì người khác đến tìm ông.

Mà chuyện lớn nhất của Tiêu thiếu gia trong những ngày qua không cần nói cũng biết.

Ông quỳ xuống lạy một cái, cố ý tránh tấm thảm, dập đầu trên gạch xanh để thể hiện lòng trung thành, lần này dập đầu rất mạnh, khi ngẩng lên, trán Tần đại phu nhanh chóng chuyển sang màu tím.

Vương Nhất Bác nhìn ông không chút cảm xúc, hất cằm chờ đợi ông bẩm báo.

Tần đại phu cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói: "Tiêu thiếu gia mặc dù là Khôn Hành, nhưng sức khỏe của y vẫn luôn tốt, ban đầu tổn thương nguyên khí là lúc phân hóa, phân hóa của Tiêu thiếu gia khác Khôn Hành bình thường, có lẽ là do thể chất khác biệt, những điều này chắc vương gia đã nhận ra từ lâu rồi."

"Sau này vương gia chăm sóc chu đáo, sức khỏe của Tiêu thiếu gia khôi phục rất nhiều, không có chuyện gì to tát, nhưng vào thời điểm này y lại có thai, một miệng nuôi hai người vốn khó khăn, thêm việc đúng lúc rơi vào mùa đông, Tiêu thiếu gia suy nhược còn... còn ngày ngày quỳ trong Phật đường đọc kinh, Phật đường không có địa long, ngay cả chậu than cũng không có, Tiêu thiếu gia quỳ liên tục không ngưng ngày nào, hàn khí nhập thân, cơ thể khó khăn lắm mới bình phục lại suy sụp."

Công văn trên bàn bị Vương Nhất Bác vò nát, hắn cũng không nhận ra, nhớ lại bộ dạng Tiêu Chiến ngày đó ngất xỉu trước mặt hắn, yết hầu lăn lên lăn xuống.

"...Sau đó?"

"Thật ra, Tiêu thiếu gia đã cảm thấy cơ thể mình khác thường từ lâu rồi, được khoảng một tháng có lén sai nô tài đến chẩn mạch... Nhưng Tiêu thiếu gia lo vương gia không ở trong phủ, một mình y không giữ được đứa bé, lệnh cho nô tài không được nói. Để bảo vệ cái thai, Tiêu thiếu gia đã dùng một số phương thuốc dược tính cực mạnh, lo lắng sắc thuốc sẽ bị phát hiện, nên đã sai nô tài chế thành đan dược."

"Chuyện này có ai biết nữa?"

"Tiêu thiếu gia lo tin này lọt ra ngoài, ngoại trừ nô tài không ai biết."

Vương Nhất Bác gật đầu, chẳng trách Tống Hải không báo cho hắn tin này, nghĩ lại thì một nô tài thì không có lá gan giấu hắn chuyện lớn như vậy.

"Nên y sinh non... có liên quan đến loại thuốc này không?"

"Dạ có... thuốc này dược tính cực mạnh, Tiêu thiếu gia đã uống hơn một tháng, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng, sữa của Tiêu thiếu gia ắt hẳn cũng xuất hiện rất sớm, ít nhất hơn ba tháng trước đã có."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới năm ngoái Tiêu Chiến trằn trọc mỗi đêm, hỏi thì lắp bắp trả lời cụt đầu cụt đuôi, còn lấy trà dưỡng thai làm cái cớ.

"Ha..." Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch lên, tức giận bật cười.

Sự việc đã xảy ra lâu như vậy, hắn không biết nên trút cơn giận của mình vào ai. Vương phi? Đã xử trí từ lâu rồi, hơn nữa cái thai của Tiêu Chiến bình an sinh ra, bây giờ lật lại tính sổ quả thực danh bất chính ngôn bất thuận. Hay là Tiêu Chiến? Khoan bàn tới có nỡ hay không, Tiêu Chiến vì bảo vệ đứa bé nên mới uống thuốc đó rồi nhượng bộ trước mặt vương phi, có thai cũng không dám nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự trách mình.

Nếu có thể hoàn toàn trấn áp được vương phi, Tiêu Chiến sẽ không phải kiêng kỵ ai, nếu Tiêu Chiến không phải là thị thiếp thì cũng không cần nơm nớp lo sợ.

Tần đại phu trả lời xong dán sát mặt xuống gạch lát sàn, không dám cử động, dù sao chuyện này từ đầu đến cuối ông đều biết, nhưng lại giấu diếm, bên trong đương nhiên có ý tự bảo vệ mình, nếu không thật sự bị vương phi biết chuyện, một dân đen như ông làm sao đối đầu được với Tạ gia? Đến lúc đó vương gia có bảo vệ ông không khó nói lắm, y thuật của ông cũng không phải thiên hạ vô song.

"Sau này... cơ thể của y có bị ảnh hưởng không?"

Vương Nhất Bác lên tiếng, trái tim Tần đại phu suýt chạy lên cổ họng, nghe xong toàn bộ câu nói mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tiêu thiếu gia vẫn còn trẻ, chỉ cần được điều dưỡng thích hợp thì sẽ không có vấn đề."

Lại qua một lúc lâu, sau thư án mới truyền đến một giọng nói.

"Niệm tình ngươi trung thành, không được tái phạm, sau này tận tâm hầu hạ y, mới đảm bảo vinh hoa của cả nhà ngươi, bằng không bổn vương thật sự sẽ cho ngươi "về quê thăm người thân"."

"...Nô tài tuân mệnh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro