Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi tư, tháng mười một âm lịch, Bách Lý Diên trong một đợt gió lạnh đột nhiên ngã bệnh.

Dưỡng Tâm điện bị mùi thuốc đắng chát bao bọc, thái y đổi hết người này đến người kia, Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương thay phiên nhau túc trực bên long sàn, thấy hết cái lắc đầu này đến cái lắc đầu khác, thở thôi cũng thấy mệt.

Hôm trừ tịch, Bách Lý Diên chống đỡ cơ thể bệnh nặng lên triều, lúc bình minh, ông cười cười, bảo Kim Châu dìu mình, nói: "Năm mới rồi, năm mới, chúng ai khanh vạn sự thuận lợi, Già Lam, non nước dài lâu."

"Vạn sự thuận lợi, non nước dài lâu." Bách Lý Hoằng Nghị quỳ trong đại điện, cùng văn võ bá quan thẳng người nhìn dáng người lom khom của vua của họ.

Ngoài điện là tuyết và gió đầy trời, đã qua cảnh huyên náo, thời gian liên tục, hắn nghĩ phụ vương là bị cơn gió tuyết này áp đảo, mỗi một vị đế vương đều như vậy.

.

.

.

Mùng một tháng giêng, quốc từ theo lệ tế lễ, nhưng đổi thành nghi thức cầu phúc.

Tin tức vua Già Lam long thể bất an nhanh chóng truyền đi, người trong Huyền thành nhốn nháo. Nguyên thần năm nay đã định là không ăn mừng, hồ Kim Minh không người hỏi han, không có ca cũ thanh bình, vương cung vẫn treo vài lồng đèn đỏ, nhưng trong gió tuyết vù vù càng thêm thê lương. Bách tính Huyền thành tự đi đến Bạch Mã Tự cầu phúc cho vua, từng sợi dây đỏ treo đầy trên cây, hương cắm đầy trong lư.

Đỉnh núi Cửu Nghi, bá quan Già Lam quỳ trong tuyết trắng.

Đại tế ty tay cầm cốt trượng từ trong quốc từ đi ra, tóc đen dài thượt làm tôn lên hồng trang yêu dị, dung mạo từ bi của y tự nhiên mà có, tế ty phục quét qua bậc thang đọng tuyết, trong tiếng đọc kinh từ từ bước lên trên tế đàn, giơ cao cốt trượng.

"Thiên vương phi sơn tại thượng, thần tử có tam nguyện, dân sinh an thái, Già Lam vô bi, chân long bách thọ. Nay thần tử lấy máu tế, qua làn tuyết hướng về trời xanh, thiên vương phi sơn chiếu cố nhân gian, ban cho vua Già Lam ta, vĩnh thọ."

Bách Lý Hoằng Nghị đầu tim chấn động, quỳ thấp xuống giương mắt lên nhìn.

Thời Ảnh đặt cốt trượng nằm ngang tế đài, giơ hai bàn tay đeo hộ chỉ bằng bạc kiểu người Miêu phối cùng trang phục, cổ tay như ngọc, đầu hộ chỉ sắt nhọn cắt một đường, máu tươi từ cổ tay Thời Ảnh nhỏ xuống tế đàn. Y mặt không biểu tình, như thể rơi xuống không phải là máu của mình, tựa như việc có thêm một vết thương mới này hoàn toàn không đau.

"Dân sinh an thái, Già Lam vô bi, chân long bách thọ."

Quần thần cúi đầu đọc bài cầu nguyện, Thời Ảnh đưa mắt nhìn lên trên, cổ tay đổ máu lặng lẽ giấu vào trong tay áo.

Nghi thức cầu phúc hoàn tất, Thời Ảnh lần nữa cầm lấy cốt trượng, xuống tế đài. Dưới tế đài mọi người đứng dậy, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn tế phẩm được dâng lên và tế đàn đầy hương hỏa, chỉ cảm thấy buồn cười.

Nếu thần của thiên vương phi sơn thật sự tồn tại thì sớm đã nhìn thấy nhân gian này, từ xưa đến nay có bao nhiêu sinh linh khốn đốn, có lần nào không phải phàm nhân tự cứu? Vì xoa dịu mà để Thời Ảnh tự làm mình bị thương cầu phúc, chi bằng để y vào cug kê cho phụ vương vài đơn thuốc, châm cứu vài lần.

"Ta nói mỗi năm tế tễ, cũng chỉ để lấy lợi lộc mà thôi, ngươi nhìn lần đại hạn năm thứ hai mươi kia kìa, Đại tế ty cầu mưa có mưa không? Vẫn là nhị vương tử xây kênh dẫn nước mới giải quyết được, năm nào cũng cầu có tác dụng gì."

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn, các quan viên phủi y phục kề đầu kề tai nói chuyện không chú ý đến, vẫn nhỏ giọng thì thào.

"Chu công thận trọng lời nói, Đại tế ty vẫn là chân thần của Già Lam chúng ta, Bách Lý thị từ khi lập quốc đến nay, nhiều lần dựa vào thần thuật của Ngọc Cốt Nhất Mạch mà hóa nguy thành an, cũng nói mùa thu hoạch năm nay, lương thực các nơi đều bội thu, chẳng phải cũng đều nhờ Đại tế ty dẫn người của Ngọc Cốt tộc cầu phúc sao."

"Lương huynh, sao huynh cũng hồ đồ như vậy, không lũ không hạn, lương thực thu hoạch được đương nhiên không thể tệ, có liên quan gì đến chuyện cầu phúc hay không đâu."

"Cái này... tóm lại thì Chu công vẫn là nên thận trọng lời nói thì hay hơn."

"Chư vị." Bách Lý Hoằng Nghị hắng giọng bước lên phía trước, các quan viên túm tụm nói chuyện riêng giật thót quay đầu, lập tức cúi người hành lễ.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn dáng vẻ hèn mọn khúm núm phát run như đối mặt với kẻ địch của họ cảm thán. "Thời cục biến động, địch ngoài nhìn chằm chằm như hổ đói, dân chúng Già Lam mặc dù vẫn sống yên ổn nhưng nên nghĩ đến lúc gian nan, làm tốt chuyện trong phận sự của mình, chư vị nếu rảnh rỗi ở đây nói chuyện phiếm, chi bằng suy nghĩ nhiều hơn về việc làm an lòng dân, tạo phúc cho xã tắc, phân ưu với phụ vương."

"Đại tế ty ngày ngày vào cung chẩn mạch châm cứu cho phụ vương, các người đang ở đâu?" Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi tranh luận với người khác, hùng hổ dọa người như lần này là chưa từng có, nhưng hắn đột nhiên tỉnh ngộ, so với phẫn nộ thì hắn sợ hãi nhiều hơn.

Lập quốc đến nay, Ngọc Cốt Nhất Mạch dần dần không tham dự nghị chính, bất luận Bách Lý Diên lúc đầu là chỉ muốn đề phòng hay thật sự có ý khống chế, tóm lại thì tích lũy qua nhiều năm, địa vị Ngọc Cốt Nhất Mạch quả thực không còn như xưa. Đại tế ty càng giống một chức thần được tạo ra chỉ để tế lễ cầu phúc, chỉ để nhận gửi gắm tín ngưỡng của con dân Già Lam, không có bất kỳ thực quyền nào, mọi người dần quên đi người nào người nấy của Ngọc Cốt Nhất Mạch là một thân tuyệt kỹ, lực chiến đấu của một tộc mạnh hơn hàng vạn đại quân, mà Thời Ảnh, nếu không vì tế lễ sẽ hiếm khi xuất hiện, những điều cống hiến cho đất nước phần lớn đều bị vương thất lẳng lặng lấy đi.

Đại tế ty có năng lực thông thiên triệt địa trở thành truyền thuyết, người tận mắt chứng kiến đã ít càng thêm ít.

Vậy người tận mắt chứng kiến có thật sự tin tưởng không?

Bách Lý Hoằng Nghị trước đây muốn lập lại trật tự, lật đổ tín ngưỡng ngu xuẩn này, giải thoát gông cùm trên người Thời Ảnh, để y không phải làm một vị thần buồn cười, làm Thời Ảnh chân chính, nhưng bây giờ dường như không thể nói như lúc đó rồi, Thời Ảnh vì tín ngưỡng mà sinh, nếu mất đi thần tính, vậy có thể còn được mọi người tin cậy không?

"Không biết gì cả." Bách Lý Hoằng Nghị vứt lại câu này, quay đầu bước đi, đụng phải Bách Lý Kình Thương thấy cảnh tượng này bước đến, ngừng lại bước chân.

Bách Lý Kình Thương nhìn biểu cảm hắn không đúng, hỏi hắn sao vậy, Bách Lý Hoằng Nghị tâm loạn như tơ vò, không biết là mình suy nghĩ nhạy cảm hay là thật sự dự cảm được một vài phương hướng, nhìn Bách Lý Kình Thương, hắn không biết bắt đầu nói từ đâu. "Không có gì, đệ không thích hành vi nghị luận thị phi sau lưng người khác nên nhắc nhở vài câu mà thôi."

Bách Lý Kình Thương nhìn những quan viên kia, vỗ vai Bách Lý Hoằng Nghị. "Nhân tâm bách thái, đừng tự làm mình phiền, Nhị Lang hà tất phải tức giận với bọn chúng, suy nghĩ của đệ, dạy họ ngàn lần vạn lần họ cũng không hiểu."

"Đệ biết, chỉ là..." Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn tế đàn trong tuyết lớn, hương hỏa nghi ngút dưới tán dù.

Mấy năm nay ngày càng cảm thấy, chân lý nằm trong tay người thiểu số nhưng quốc vận lại bị người tầm thường thao túng, bởi vì người ít không đánh lại đông.

"Gia, nhị vương tử." Mạc Đa từ trong đường núi chạy đến, thở hồng hộc, hành lễ xong vội vàng nói: "A quân truyền khẩu dụ của thánh thượng, nói người và nhị vương tử lập tức về cung, còn có Đại tế ty, cùng nhau nhập cung yết kiến, phải nhanh."

"Mau..." Đồng tử Bách Lý Hoằng Nghị co lại, cùng Bách Lý Kình Thương nhìn nhau, hỏi Mạc Đa: "A quân còn nói gì khác không?"

"Không có, chỉ nói nhanh chóng hồi cung."

"Phụ vương." Bách Lý Hoằng Nghị lầm bầm, sau đó đoạt lấy dù trong tay Kiều Cửu, nói chuẩn bị kiệu, đi mau.

Họ đi theo hướng xuống núi, Bách Lý Hoằng Nghị cũng nắm chặt dù trong tay. "Mạc Đa, ngươi đi thông báo Đại tế ty, ta và Nhị Lang về trước."

"Dạ."

Một chiếc xe ngựa xuống núi, ngựa chạy về hướng vương cung, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ, số lần thúc giục tăng lên, mau lên, mau lên nữa.

Bách Lý Kình Thương cả đời chỉ thấy hắn thất lễ hai lần, một lần là cầu huynh trưởng thành toàn trong ngày tuyết trắng, lần thứ hai là hôm nay.

Hắn thở dài, lòng nghĩ khẩu dụ này có ý gì, cũng vực dậy trách nhiệm của huynh trưởng, trong xe ngựa vỗ nhẹ lên đầu Bách Lý Hoằng Nghị, cười nói: "Nhị Lang, bình tĩnh chút, đừng tự dọa mình."

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị hai tay đặt trên gối, cong ngươi nghe tiếng bánh xe lăn vòng, không ngừng xóc nảy, trong gió trong tuyết, đi đến cảnh tượng biệt ly đau xót.

Hắn khẽ nói: "Huynh trưởng còn hiểu hơn đệ, không nhanh thì không kịp."

"Phải, ta hiểu." Bách Lý Kình Thương nhắm mắt, còn cười nói: "Nhưng Nhị Lang chẳng lẽ đã quên? Phụ vương mới nói với đệ, người quá thông tuệ ắt bi thương, tình thâm không kéo dài, phàm là chuyện gì cũng đều nhìn thấu thì dễ hiểu nhưng khó mở, sống có đôi khi nên hồ đồ một chút."

"Người bên cạnh đều biết đệ có trái tim gỗ đá, lạnh lùng vô tình, nhưng huynh trưởng biết, không phải như vậy, Nhị Lang có tình, nặng tình hơn bất kỳ ai."

Một ngọn gió tuyết thổi vào trong xe, rơi trên trán Bách Lý Hoằng Nghị, hóa thành nước, như thể thay hắn rơi nước mắt.

Bách Lý Kình Thương thở dài nói: "Người bên cạnh gặp phải chuyện đau lòng hay bi thương, sẽ khóc lớn một trận, từ từ giải toả, mà đệ thì vừa hay ngược lại, đệ không khóc không quấy, khiến người khác cho rằng đệ không có cảm giác, thật ra cái gì cũng dồn nén trong lòng, không giải tỏa được, không quên được, trở thành một phần trong cuộc sống của đệ."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu, không trả lời, một lúc lâu sau mới cười thành tiếng, hắn thẳng lưng dựa vào xe ngựa. "Huynh trưởng cho rằng, chết là gì?"

Bách Lý Kình Thương chau mày.

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Là không còn được nhớ đến nữa."

Tuyết rơi khắp vùng, năm này qua năm nọ, ta ngươi không biết yêu hận tình thù trăm năm trước tại mảnh đất này, không biết nơi hoang vu vừa đi qua trước đây là một hộ gia đình, vậy trong thanh sử trăm năm sau, làm sao có thể tìm thấy tên của ta và ngươi?

.

.

.

"Đại tế ty, thân tín đại vương tử Mạc Đa cầu kiến."

Thời Ảnh đang thay tế ty phục quay đầu lại, hoa văn đỏ trên mặt vẫn chưa lau, y giơ tay lấy bạc quang phức tạp xuống. "Giá Cô Tử, giúp ta thay y phục."

"Để hắn vào đi." Thời Ảnh nói, cửa phòng sau đó được mở ra.

Mạc Đa cúi người vào các, sau khi vấn an nói lại khẩu dụ của thánh thượng.

Thời Ảnh giơ tay để Giá Cô Tử giúp y mặc thường phục, trường sam như tuyết càng tôn lên dung mạo của y, bi thương nhàn nhạt, y bảo Mạc Đa đứng dậy. "Ta biết rồi, ngươi đi trước đi."

Mạc Đa không giải thích nhiều, nói xe ngựa đã được chuẩn bị xong ngoài các, Đại tế ty và thần cùng đi là được.

Đầu ngón tay Thời Ảnh lóe lên tia sáng, ngoắt vào trong các, một tiếng chim lanh lảnh giống phượng hoàng mà cũng không giống phượng hoàng vang lên, y thu tay về, Trùng Minh thu lại hai cánh đậu trên vai y. Thời Ảnh cầm cốt trượng gõ nhẹ lên mặt đất, người của Ngọc Cốt tộc trong các cung kính quỳ xuống, y đi về phía trước. "Ông ta còn có chuyện muốn nói với ta, đi với ngươi sợ là không kịp, thuộc hạ Ngọc Cốt, lập tức theo cấm vệ trưởng nhập cung."

"Dạ, Đại tế ty."

Mạc Đa quay đầu nhìn, trích tiên bạch y bước vào trong các lầu, đi vào trong gió tuyết. Trùng Minh từ trên vai y bay lên, y cũng cưỡi gió bay đi, thân ảnh thoát ẩn thoắt hiện, trong vài lần hít thở ngắn ngủi, trước mắt chỉ còn lại bông tuyết mịt mờ.

.

.

.

Hồng các tầng tầng lớp lớp, đèn lồng đỏ treo trên cửa thành lắc lư, ánh sáng lờ mờ.

Đại thần xuống núi cũng lần lượt nhận được khẩu dụ, ngồi xe ngựa chạy thẳng về Huyền thành, vội vã đi theo hướng cổng cung. Trước Dưỡng Tâm điện quỳ một dàn thái y, cấm vệ quân thủ dưới bậc thang, Trùng Minh vươn cánh chao liệng trong gió tuyết, Thời Ảnh đáp xuống trước các.

Cấm vệ quân nhìn mà tròn mắt, sau một lúc phản ứng lại được mới lần lượt quỳ xuống vấn an.

Thời Ảnh xua tay để Trùng Minh đậu trên đỉnh các, đi lên bậc thang, Kim Châu từ trong Dưỡng Tâm điện chạy ra nghênh đón, Thời Ảnh hỏi, Kình Thương và Hoằng Nghị đã về chưa.

"Bẩm Đại tế ty, hai vị vương tử đang ở trong các." Kim Châu nghiêng người nhường đường, dẫn Thời Ảnh vào trong các. "Thánh thượng đang đợi ngài, mời Đại tế ty đi theo lão thần."

Thời Ảnh gật đầu, Dưỡng Tâm các đèn đuốc sáng rực, còn sáng hơn ngày thường, lư hương vẫn chầm chậm nhả khói, mùi gỗ đàn hương tao nhã bị mùi thuốc nồng nặc che lấp.

Thời Ảnh đi vào trong tẩm thất, nhìn rõ tấm rèm màu vàng cột lên, Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương quỳ trước giường người trái người phải, Bách Lý Diên dựa vào đầu giường hai mắt đã vẩn đục, sắc mặt xám ngoét, trạng thái này vừa nhìn đã biết là không còn nhiều thời gian nữa.

"Gia." Kim Châu hành lễ đến trước giường bẩm báo. "Đại tế ty đã đến."

"Đại tế ty..." Bách Lý Diên nhìn lên.

Thời Ảnh chắp tay sau lưng bước qua, hoa văn vẽ trên mặt để tế lễ vẫn chưa kịp lau, y cúi đầu nói một tiếng Diên vương.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn, Thời Ảnh nhìn đôi mắt đỏ ửng của hắn, bàn tay sau lưng nắm chặt.

Bách Lý Diên ho mấy cái ngồi dậy, Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương vội qua đỡ ông, Bách Lý Diên hít mấy hơi mới nói: "Ngọc Cốt à, qua đây đi."

"Được." Thời Ảnh đi đến đầu giường ngồi xuống, Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương lui qua một bên.

Bách Lý Diên cười cười, Thời Ảnh cũng cười, y giơ tay giúp Bách Lý Diên kéo chăn lên, Bách Lý Diên nắm tay y.

Trong tay áo lộ ra cổ tay quấn một lớp băng vải, sắc mặt Thời Ảnh không thay đổi, Bách Lý Diên từ từ buông tay ra. "Họ nói với ta rồi, đại tế quốc từ hôm nay đổi thành cầu phúc, ngươi lấy máu tế lễ, để cầu thọ cho ta."

"Là điều ta nên làm." Thời Ảnh thu tay về nói.

"Ngươi rõ nhất, chỉ là phí công mà thôi, ta cũng rõ." Bách Lý Diên giọng nói khản đặc, nhưng biểu cảm lại thả lỏng trước đây chưa từng có.

Ông trước đây luôn sợ gặp mặt Thời Ảnh, có lẽ là tự biết hổ thẹn, có lẽ là nhìn thấy đôi mắt như giếng khô không gợn sóng của y lại cảm thấy tâm sự vô số không nơi nào lánh thân.

Nhưng ông là vua, tâm sự của vua là bí mật an toàn nhất, làm sao có thể để người bên cạnh biết được, nhưng Thời Ảnh là thần. Bách Lý Diên đến hôm nay mới biết, mới thừa nhận, Ngọc Cốt trưởng tộc nên vượt lên trên mình. Ông đề phòng, Thời Ảnh không phải không biết, ông có ý khống chế, Thời Ảnh cũng không phải không biết, chỉ là Thời Ảnh không quan tâm.

Tầm nhìn y quá xa quá sâu, ông cả đời khó mà đuổi kịp.

"Sinh lão bệnh tử, không ai có thể chở che."

"Đương nhiên không thể chở che, chỉ là cầu một phần tâm an." Thời Ảnh bình đạm nói. "Vì vua cầu phúc là chức trách của Ngọc Cốt, xoa dịu quần chúng cũng vậy, lấy máu tế lễ cũng tốt, cắt thịt cứu người cũng vậy, ta biết vô dụng, nhưng là bổn phận phải làm."

"Ta xin lỗi." Bách Lý Diên im lặng một lúc lâu sau mới nói.

Thời Ảnh rũ mắt, lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng Bách Lý Diên kéo tay y lại, ánh mắt bình tĩnh của y nổi lên gợn sóng, Bách Lý Diên cúi đầu.

"Bách Lý Diên cả đời, đối với thiên hạ chúng sinh, không hề hổ thẹn, duy chỉ làm sai một chuyện, bị quyền lực giam cầm, bị lời người quấy nhiễu, làm trái di huấn tổ tiên, lòng dạ hẹp hòi, hổ thẹn với Ngọc Cốt Nhất Mạch."

Đầu ngón tay Thời Ảnh cử động, khẽ nói: "Diên vương không cần, Ngọc Cốt..."

"Ngươi oán." Bách Lý Diên cắt ngang lời y, ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh, lại cười cười. "Ta biết, tim ngươi cũng từ máu thịt mà thành, ngươi làm sao có thể không oán? Ngươi làm bao nhiêu chuyện, nhưng bách tính cảm tạ không phải là ngươi, ngươi nếu có cơ hội cống hiến cho xã tắc nhiều hơn, có lẽ Già Lam bây giờ sẽ càng phồn vinh. Ngươi nên oán, ngươi oán đi, Ngọc Cốt, oán ta."

Bách Lý Diên càng nói càng kích động, ho sù sụ không ngừng, Thời Ảnh ngơ ngác nhìn ông, Bách Lý Kình Thương giúp Bách Lý Diên vuốt ngực, Thời Ảnh nghiêng đầu đi, sống mũi cay cay.

Y nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y, cười hai tiếng, quay người đi. "Phải, ta oán."

"Ta oán Ngọc Cốt Nhất Mạch đời đời cao trên vạn người, tại sao đến lượt ta lại trở thành vật cát tường không có trọng lượng, ta oán tài năng không nơi thi triển, mắt nhìn địch ngoài rình mò, Già Lam gặp nguy trước mắt, ta muốn cứu chúng sinh trong khói lửa nhưng bị từ chối đuổi ra khỏi cửa." Thời Ảnh nhìn Bách Lý Diên, nói xong thu lại sự giễu cợt, phục hồi dáng vẻ vân đạm phong khinh. "Diên vương, ngươi phải biết mấy mươi năm nay dẫn dắt từng bước, quan niệm đã mọc sâu trong lòng người, một câu xin lỗi có tác dụng gì không?"

"Nhưng mà ta oán không phải là ngươi, người có lỗi với ta đâu chỉ là ngươi, ngươi chỉ là một trong số đó, mà ta sinh ra, đã định là bị phụ lòng." Thời Ảnh giơ tay vén tay áo lên, nâng cổ tay quấn băng, nói với Bách Lý Diên. "Ta đã làm rồi, đối với ngươi cũng như vậy, đối với người tiếp theo sau ngươi, cũng như vậy."

Bách Lý Diên bỗng cảm thấy nhỏ bé, tóc bạc đầy đầu đối diện với dung mạo trẻ trung, nhưng giống chuồn chuồn nhìn sông dài, như con kiến nhìn núi cao, ông trầm giọng thở dài. "Ngọc Cốt."

"Ngọc Cốt là trách nhiệm." Thời Ảnh nói. "Vì bảo vệ Già Lam mà sinh."

Ánh mắt y ánh lên ánh đèn, Bách Lý Diên hô hấp yếu ớt.

Gió tuyết ngoài điện càng dữ dội, quần thần quỳ trước các, tường đỏ không thấy ánh mặt trời.

Bách Lý Diên gọi hai đích tử đến, nắm lấy tay họ, nói hai đứa đều nghe rồi.

"Phụ vương, hồ đồ, hiểu ra quá muộn, hai đứa đừng đi vào vết xe đỗ của ta, ngoại trừ hai đứa và Đại tế ty, đừng tin lời bất kỳ ai." Bách Lý Diên nói xong nhìn Thời Ảnh, tóc bạc đã ảm đạm.

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt tay đến mức không còn có thể khép lại nữa, cảm xúc trong tim tập hợp, hiểu được những lời này của phụ vương chẳng qua chỉ là muốn phó thác, nhưng hắn không thể thay Thời Ảnh hận.

Hắn không hiểu, hắn vẫn sợ, nhưng ông là phụ vương hắn, ông sắp rời khỏi thế gian, những lời cuối cùng vẫn vì hắn lót đường, có điều con đường này, là Thời Ảnh.

"Ngọc Cốt." Bách Lý Diên giọng nói nhẹ nhàng. "Con của ta, ngươi bảo vệ chúng."

Hai tay vô lực của ông rũ xuống, Thời Ảnh cũng nhắm nghiền mắt, Bách Lý Hoằng Nghị gọi phụ vương, phụ vương, tiếng gọi này văng vẳng bên tai y.

Thời Ảnh thở dài, đứng dậy hỏi Kim Châu. "Di chiếu của tiên vương, ở đâu?"

"Sau tấm hoành trên cửa Dưỡng Tâm các."

"Đi lấy đi, tuyên chỉ trước các." Thời Ảnh nhìn Kim Châu chạy ra khỏi các, quay người lại.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn nắm tay Bách Lý Diên, vành mắt đỏ hoe không có nước mắt, chỉ nhìn ông đã chìm vào giấc ngủ triền miên, khẽ gọi, phụ vương, phụ vương.

Hắn gọi quá nhiều lần, như bị thần kinh, nhưng Thời Ảnh hiểu hắn là đang hỏi, hỏi mà không dám chất vấn. Hắn bị kẹt giữa Thời Ảnh và phụ vương, hai bên đều là tình yêu không thể giữ gìn, một bên là lời hứa, một bên là di nguyện, đè hắn nghẹt thở.

"Nhị Lang." Thời Ảnh nhìn hắn một lúc mới mở miệng, Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu qua nhìn y, Thời Ảnh vươn tay đặt lên đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Diên vương là người cha tốt nhất thiên hạ, không cần hoài nghi, còn về ta và ông ta, không liên quan đến ngươi."

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị đi bằng gối qua hai bước, ôm lấy Thời Ảnh.

Hắn chôn đầu lên y phục rộng rãi, dán sát lên bụng nhỏ của y, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt vờn quanh mũi, Thời Ảnh vỗ nhẹ lên sau đầu hắn, bàn tay dịu dàng như đêm thu đó, vừa thân thiết vừa nhân từ.

"Ta ở đây." Thời Ảnh chỉ nói với hắn một câu này, lần nào cũng vậy.

"Thời Ảnh..." Bách Lý Hoằng Nghị ôm chặt vạt áo hắn, mất khống chế muốn xin lỗi, thay phụ vương xin lỗi, thay Bách Lý thị xin lỗi, thay thế gian xin lỗi.

Thời Ảnh, ngươi oán đi, ngươi oán ai cũng đều là lẽ đương nhiên. Nếu bị giam cầm thành một thần tiên nhàn nhã, ngươi đừng quay đầu nhìn nhân gian, ngươi để bọn họ tự chuốc lấy diệt vong đi, để mặc những con người không biết gì cả đáng đời đó lặn lội trên con đường máu chảy thành sông.

Thế gian làm sao có chuyện đẹp như vậy, không làm gì cũng được thiên hạ ủng hộ, không cho phép trên vua có thêm một người khác, có việc thì nâng cao trọng trách cứu giúp chúng sinh lên, treo y ngồi trên vị trí cao, treo y trên ngựa sắt giáo vàng, treo một phàm nhân như y sánh vai với các vị thần, nhưng vẫn phải thề bảo vệ chúng sinh.

Nhưng y lại ngốc như vậy đấy, y là Thời Ảnh.

"Nhị Lang, đừng suy nghĩ nhiều, bảo vệ Già Lam, bảo vệ ngươi, vốn là chuyện ta sẽ làm, ta cam tâm tình nguyện." Thời Ảnh ngồi xổm xuống, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, ngón tay chạm lên mi tâm hắn.

Hoa văn đỏ tươi vừa là đóa hoa đẹp nhất trong thiên hạ, vừa là trái tim của trẻ con.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói được gì, từ khoảnh khắc phụ vương buông tay, hắn đã cực kỳ thất vọng, hoặc có lẽ sớm hơn, từ lúc ở đỉnh núi Cửu Nghi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không tin người tầm thường sẽ hiểu được.

"Nhị Lang." Thời Ảnh ôm hắn. "Chỉ cần ở sau lưng ta là được."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh, trước mặt phụ vương, hắn bật cười. "Bách Lý Hoằng Nghị ta, không có thói quen trốn sau lưng người khác."

"Đặc biệt là ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị ôm chặt y. "Thời Ảnh, ngươi nhớ kỹ."

.

.

.

Năm mới bắt đầu, Bách Lý Diên vua Già Lam bệnh nặng qua đời, tại vị hai mươi lăm năm.

Kim Châu đọc di chiếu trước Dưỡng Tâm các.

Đại vương tử Bách Lý Kình Thương kế vị, sau khi phục tang đăng cơ, nhị vương tử phong làm Tiêu Tương vương, là vị trí vương tước cao nhất, Ngọc Cốt Nhất Mạch từ xa xưa đã là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho Bách Lý thị, thuộc về Già Lam, được tôn kính đời đời, Đại tế ty và vua tôn trọng như nhau, nhập cung ngay để hỗ trợ tân vương.

Cung đăng tắt một ngọn, quần thần cúi đầu nhận chỉ, trong Dưỡng Tâm các tĩnh mịch không tiếng động, Bách Lý Hoằng Nghị hành lễ trước. "Thần đệ cung nghênh tân vương, thánh thượng vạn phúc."

"Đệ không cần như vậy, nghe không hay." Bách Lý Kình Thương đặt tay phụ vương xuống, thay ông đắp lại chăn đàng hoàng mới đứng dậy, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, lại nhìn Thời Ảnh, cười nói: "Nhị Lang, có còn muốn ra ngoài không?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn, cũng cười. "Muốn."

"Được." Bách Lý Kình Thương bất lực thở dài, vừa đi vừa nói: "Hứa với đệ, để đệ đi, đợi sau khi mối lo Trần quốc được giải, muốn đi đâu tự đi."

Hắn ra ngoài nhận chỉ, Bách Lý Hoằng Nghị nghẹn ngào. "Tạ huynh trưởng."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro