Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi hai, tháng chạp, tiết trời đã vào thời gian lạnh nhất.

Trung Nguyên rục rịch muốn động, Già Lam phải lo trước tính sau, tin tức trước mắt vẫn đang đè xuống, chỉ có vương thất và đại thần tâm phúc mới biết, nếu trắng trợn chiêu binh, sợ là sẽ làm bách tính đồn đoán, lòng dân hoảng loạn.

Bách Lý Diên hiểu điều này, cho nên mùa thu chiêu binh không hề chiêu cáo rộng rãi, chỉ tiến hành như bình thường, âm thầm hạ lệnh cho hai đích tử đích thân đi xem, đảm bảo tân binh phân bố đến các vị trí, chỉnh đốn quân doanh không có tác phong xấu.

Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, Bách Lý Kình Thương chính sự bộn bề không thể toàn tâm giám sát chuyện này, hắn bèn đúng giờ đến quân doanh báo cáo, đích thân xử lý chuyện phân phối tân binh, thời tiết giá lạnh, chưa từng vắng mặt ngày nào. Nhưng thư sinh trói gà không chặt rốt cuộc vẫn không so được với con nhà luyện võ, trong ba mươi chín ngày gió tuyết, hắn chống đỡ được mấy ngày, cuối cùng vẫn không chống được.

Đã ho mấy ngày, tối qua từ quân doanh về cung, đầu rất đau, đúng lúc đụng phải Thời Ảnh xuống núi tìm hắn, bệnh tình xem như không giấu được nữa, bị Thời Ảnh quở mắng một trận, nằm trên giường không dám lên tiếng.

"Quân doanh ai đi xem mà không được? Nhất định phải để một thư sinh ngày nào cũng chạy qua? Cũng không nhìn xem hiện tại là thời tiết gì, đại ca ngươi thường ngày không phải cũng ở trong doanh sao, tại sao lần này lại quăng việc cho ngươi?"

Y trước giờ chưa từng hùng hổ dọa người như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị yếu ớt giải thích. "Huynh trưởng còn việc khác phải làm, quả thực không có thời gian, huynh ấy không có quăng việc cho ta, hơn nữa mấy ngày trước cũng nhiễm phong hàn, con nhỏ thì quấy, cũng không biết đã khỏi..."

Thời Ảnh đưa toa thuốc cho Kiều Cửu, nói lập tức đi thái y viện bốc thuốc, trừng mắt với Bách Lý Hoằng Nghị. "Ngươi đúng là tốt bụng, lao tâm chuyện nhà người khác, đại ca ngươi có thê có thiếp, thị nữ trong nhà đếm không hết, còn không chăm được một tiểu vương tôn? Ngươi biết hắn bệnh, nhưng không biết mình cũng bệnh?"

"A Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị không biết tại sao Thời Ảnh lại kích động như vậy, chất vấn một tràng, không hề có nửa phần phong độ,

Hắn giơ tay kéo tay áo Thời Ảnh, Thời Ảnh hầm hầm mặt, nâng tay áo tránh đi, Bách Lý Hoằng Nghị gọi y. "A Ảnh."

"Đừng gọi ta." Thời Ảnh nói, tức giận biểu đạt hết trong lời nói.

Y xót Bách Lý Hoằng Nghị khó chịu, không kiềm được nói mấy câu, nhưng bản thân cũng thấy phiền. Người đã lớn thế này rồi, sinh lão bệnh tử của người bên cạnh thì nhớ rõ trong lòng, tại sao lại không nghĩ đến bản thân mình một chút, bệnh thành ra như vậy mà còn chạy suốt ở bên ngoài.

"Ta sai rồi, a Ảnh, ta ngày mai cáo bệnh nghỉ ngơi, trước khi khỏi bệnh triều sớm cũng không đi có được không?" Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu tâm tư phức tạp vào lúc này của Thời Ảnh, chỉ biết nếu chọc y giận thì phải nhận lỗi, bất luận thế nào cũng phải dưỡng bệnh, cái này chắc là không sai đâu nhỉ.

Hắn chóng mặt đau đầu, vừa cử động thì hoa mắt, nhưng vẫn nhích người qua kia, ôm lấy Thời Ảnh nói. "Có được không, a Ảnh, đừng giận, ngươi đừng làm lơ ta."

"Bị bệnh khó chịu là ngươi, nghỉ ngơi cũng là vì bản thân ngươi, không liên quan đến ta, ngươi không cần nói những lời này dỗ ta." Thời Ảnh nghiêng đầu không nhìn hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị gấp gáp. "Có liên quan, sao lại không liên quan, ta ngươi..."

"Ta ngươi thế nào?" Thời Ảnh mỉa mai, quay đầu nhìn đôi mắt mệt mỏi của Bách Lý Hoằng Nghị, gương mặt trắng bệch, khó chịu cay xè mũi, y hỏi Bách Lý Hoằng Nghị. "Ngươi muốn nói ta ngươi là phu thê, đúng không?"

"Đúng, không sai, ta ngươi là phu thê. Ngươi để mặc bệnh không lo, lúc lo lắng cho chuyện nhà người khác có từng nghĩ ngươi cũng có nhà, Thừa Phong bệnh cha mẹ nó đau lòng, ngươi thì sao? Bách Lý Hoằng Nghị ngươi bệnh ta không đau lòng?"

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị ôm chặt Thời Ảnh, từ khóe mi y rơi xuống một giọt nước mắt thấm lên vai hắn, tiếng nghẹn ngào nhỏ như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị mới hiểu Thời Ảnh tại sao lại thất thố đến mức này. "Xin lỗi, ta, ta không biết."

Hắn trước giờ một thân một mình, đến đi không ai bận lòng, đau bệnh chịu được thì chịu, không được thì Kiều Cửu tự biết đến thái y viện, không có thói quen báo cho người khác bệnh của mình, càng không ý thức được bản thân bệnh sẽ khiến người khác buồn.

Đây cũng là một phần của tình yêu sao? Hỷ nộ ái ố đều vì một người, nhất cử nhất động cũng ảnh hưởng đến trái tim người khác, yêu không phải tự do, mà là trói buộc.

"Đừng khóc, ta hiểu rồi." Hắn ôm Thời Ảnh dựa vào đầu giường, ngón tay cái quét nhẹ dưới mắt y, ẩm ướt, nóng hổi, Bách Lý Hoằng Nghị bỗng cảm thấy trái tim bị thứ gì đó lấp đầy, đời này đã không còn gì cứu được nữa. Hắn thả lỏng, để Thời Ảnh dựa vào, cũng dựa vào Thời Ảnh. "Sau này sẽ thương xót bản thân, không bệnh nữa, không làm ngươi lo lắng, ta đảm bảo, tuyệt đối không nói cho có."

"Nói cho bản thân ngươi nghe là được." Thời Ảnh chọt lên ngực hắn, qua một lúc mới ngồi dậy đỡ hắn nằm xuống, kéo lại chăn, y sờ lên trán Bách Lý Hoằng Nghị, lại sờ lên mặt hắn. "Có khó chịu không? Buồn ngủ thì ngủ một lúc đi."

"Không khó chịu." Bách Lý Hoằng Nghị lại nhích người đến gần y, Thời Ảnh giơ tay đỡ hắn, hắn gối đầu lên đùi Thời Ảnh, ôm eo y. "Ngươi ôm ta, ta sẽ không khó chịu."

"Bây giờ biết làm nũng rồi, mấy ngày trước đi rất hay mà." Thời Ảnh bực dọc nói.

"A Ảnh ~" Hắn chôn đầu vào bụng nhỏ của y, làm nũng hệt như con nít, lại nói: "Ta cũng bệnh rồi, chuyện này đừng lật lại nữa được không?"

Thời Ảnh tháo trâm ngọc trên tóc hắn, tóc dài xõa ra, y mặc dù vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng không nhịn được cười thành tiếng. "Vậy ngươi mau chóng khỏi bệnh đi."

"Nhất định." Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, lặng lẽ nhìn Thời Ảnh. "Phu nhân bàn tay kỳ diệu, xua đi gió lạnh, chưa uống thuốc mà bệnh đã khỏi rồi."

Thời Ảnh ngơ ngác, cúi đầu liền thấy hắn lại chôn đầu xuống, hệt như bịt tai trộm chuông, Thời Ảnh không kiềm được, xoa nhẹ lên tóc hắn. "Ngốc."

.

.

.

Tuyết trắng phủ khắp cung điện vàng, trời sáng chậm hơn, sau khi bãi triều, Bách Lý Kình Thương ra khỏi đại điện, thân tín Mạc Đa bước lên trước che dù cho hắn.

Hắn nhìn tuyết rơi dày đặc, dưới mái hiên kết băng, mới nhớ lại hôm nay là mùng sáu, ngày tam cửu, là thời gian lạnh nhất trong năm.

"Gia, hôm nay có đến chỗ Thượng thư ngũ binh không?"

"Hôm nay không đi, trời đặc biệt lạnh, dạo này sức khỏe Cao sư không thoải mái, đại khái là không có việc gấp gì, chúng ta đừng đi làm phiền." Bách Lý Kình Thương đi xuống bậc thang tích tuyết, Mạc Đa hỏi vậy chúng ta quay về Thanh Vân các, Bách Lý Kình Thương sau khi suy nghĩ nói: "Ngươi nói chỗ nào kỳ lạ, Nhị Lang hôm nay không lên triều? Ta nhớ nó dạo này công vụ không bận mà."

"Cái này... thuộc hạ cũng không rõ, hôm qua trong phủ nội vụ bắt gặp Kiều Cửu, nghe hắn nói, nhị vương tử mấy ngày trước đi đi về về giữa quân doanh và nội cung, hình như nhiễm phong hàn, sức khỏe không mấy tốt." Mạc Đa trả lời.

"Nhiễm phong hàn? Tiểu tử thối này, ta đã nói thân thể nó không được làm quá sức, mùa đông giá rét đừng suốt ngày chạy ra ngoài thành, tân binh phân phối ai đi xem mà không được." Bách Lý Kình Thương hiểu tính tình đệ đệ nhà mình, nếu không phải vô cùng khó chịu sẽ không bỏ lỡ triều sớm.

Bách Lý Hoằng Nghị khỏe mạnh bao nhiêu chứ, từ nhỏ bệnh đã không nói một lời.

Hắn thờ dài cầm dù nói: "Đi, chuẩn bị kiệu, ta phải đến Trùng Hoa các xem thử."

"Dạ, gia đừng lo lắng, thần nghe Kiều Cửu nói, hình như không nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng cũng là bệnh, một lần không để tâm thì vạn lần không để tâm, cứ kéo dài thì thành bệnh nặng." Bách Lý Kình Thương bất lực nói, bảo Mạc Đa mau đi chuẩn bị kiệu.

Bách Lý Hoằng Nghị làm chuyện gì cũng nghiêm túc, duy chỉ với bản thân thì qua loa, lấy lệ, ăn mặc ở đi lại tùy tiện là được, không hề có chút dáng vẻ vương tử nào.

Người bên cạnh xem đây là chuyện tốt, phụ vương cũng cảm thấy con trai khỏe mạnh, xem như rèn luyện, nhưng Bách Lý Kình Thương biết, đệ ấy làm như vậy căn bản là không phải là dễ tính gì cả, mà là quá cố chấp. Chỉ cần là chuyện không hứng thú thì lười quan tâm, đến cả sức khỏe bản thân cũng xem nhẹ.

Đệ đệ như vậy sao được, Bách Lý Kình Thương trước đây đã nghĩ như vậy, bây giờ đang ngồi trên kiệu từng bước đến Trùng Hoa các, hắn lại thầm nghĩ.

Bách Lý Hoằng Nghị giống như một đợt tuyết từ trên trời rơi xuống nhân gian, nhưng không thuộc về nhân gian. Hắn từ trên cao nhìn xuống nơi này, không quan tâm gió sẽ đưa hắn rơi xuống đâu, như thể tất cả mọi thứ ở nhân gian đều không liên quan đến hắn, nhẹ nhàng bay đến, lạnh lùng rời đi.

Tình thân không thể trở thành mối bận lòng với hắn, cho nên Bách Lý Kình Thương từng hy vọng, hắn trưởng thành sẽ gặp được một cô gái tốt. Không nói là yêu, chỉ cần nhận tấm lòng của hắn, để hắn hiểu bản thân cũng được người khác quan tâm, đau bệnh cũng có người lo lắng, sốt ruột, từ đó yêu thương bản thân hơn chút. Nhưng hình như hắn quá ngây thơ, Bách Lý Hoằng Nghị không có tình cảm, làm sao động lòng.

Từ từ đến gần cửa lớn Trùng Hoa các, kiệu dừng trước bậc thang, Bách Lý Kình Thương vén rèm lên xuống kiệu, thị vệ canh gác hai bên cửa bước lên trên hành lễ.

"Đại vương tử an phúc."

"Miễn lễ." Bách Lý Kình Thương xua tay nói, đi mấy bước đến trước cửa, vừa đi vừa hỏi: "Nhị Lang có ở trong các không, ta nghe nói nó nhiễm phong hàn, có nghiêm trọng không? Hôm qua còn lên triều sớm như bình thường, hôm nay không thấy người nữa."

"Bẩm đại vương tử, nhị vương tử quả thực thân thể không khỏe, người đến các thăm hỏi nếu không có chuyện gấp thì không gặp, nhưng tình huống cụ thể, cái này... thuộc hạ ở bên ngoài canh gác quả thực không rõ." Thị vệ cúi đầu nói.

"Được rồi, các ngươi không cần đi theo nữa, ta tự vào là được." Bách Lý Kình Thương bước vào cửa, lại quay người. "Ngươi đến thái y viện, mời Vi thái y qua đây."

"Dạ, đại vương tử."

Sau khi thị vệ nhận lệnh thì chạy vào trong cung, Bách Lý Kình Thương che dù bước vào trong viện.

Tuyết tích một lớp dày, mấy ngày vẫn chưa ngừng rơi, có quét cũng không hết, một cây mai vàng nở rực rỡ, là màu sắc duy nhất trong nền tuyết trắng.

Hắn đi đến trước Trùng Hoa các, đúng lúc Kiều Cửu đang bưng khay trà vào trong lầu, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, vội hành lễ nói: "Đại vương tử an phúc."

"Nhị Lang có trong các không?"

"Bẩm đại vương tử, có." Kiều Cửu ngẩng đầu nói. "Dạo này nhị vương tử thường đến quân doanh, sợ là nhiễm gió, sáng nay sau khi thức dậy cảm thấy chóng mặt đau đầu, quả thực không thể lên triều, nên về ngủ, nửa canh giờ trước vừa thức dậy."

"Ngủ lâu vậy sao? Có sốt không?" Bách Lý Kình Thương bước đến trước cửa lầu, vươn tay đẩy, giữa phòng khách, hai ngọn lửa hừng hực cháy.

"Sốt thì không có, là phương thuốc hỗ trợ ngủ, nhị vương tử uống xong thì ngủ." Kiều Cửu theo sát Bách Lý Kình Thương lên lầu.

"Hôm nay đã mời thái y đến xem chưa..." Bách Lý Kình Thương vừa bước đến bậc thang cuối cùng, một màu trắng đập vào trong mắt.

Lời nói đột ngột ngừng lại, nhìn Thời Ảnh ngồi bên giường, trong tay Thời Ảnh bưng chén thuốc, cũng nhìn hắn.

"Đại tế ty an phúc." Bách Lý Kình Thương ngớ người một lúc sau mới vội hành lễ, cũng không ngờ Thời Ảnh sẽ ở đây, nhìn có vẻ như đang chăm sóc Bách Lý Hoằng Nghị bị bệnh.

Yết hầu của hắn lăn lăn, cẩn thận nói. "Buổi triều hôm nay không nhìn thấy Nhị Lang, Kình Thương mới nghe nói Nhị Lang bệnh rồi, vội vã đến đây xem thử, nhưng không biết Đại tế ty cũng ở đây, chưa thông báo trước đã tự ý lên lầu..."

"Không sao." Thời Ảnh nhàn nhạt nói, biểu thị ý Bách Lý Kình Thương không cần giải thích nữa. "Kiều Cửu, bưng trà qua đây, sau khi dùng thuốc giúp Nhị Lang súc miệng thay y phục, hắn muốn đứng lên đi lại. Kình Thương, ngươi cũng qua đây ngồi đi."

"Dạ, Đại tế ty." Bách Lý Kình Thương quăng cho Mạc Đa một ánh mắt, biểu thị ý hắn xuống lầu canh gác, tự mình cầm ghế qua đó.

Có lẽ là sợ Bách Lý Hoằng Nghị lại nhiễm lạnh, rèm giường chỉ kéo mở một nửa, Bách Lý Kình Thương đi đến bên cạnh Thời Ảnh mới nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị dựa vào đầu giường, tóc dài không cột, sắc mặt quả thực nhìn có vẻ căng thẳng.

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị miễn cưỡng cười cười. "Chỉ là nhiễm lạnh, đừng lo lắng."

"Đệ không lên triều sớm sao ta không lo cho được? Hôm qua thấy đệ còn bình thường, căn bản là không nhìn ra bị bệnh, từ nhỏ đã giả vờ ổn." Bách Lý Kình Thương đặt ghế xuống ngồi, đang muốn dạy dỗ, lại nhớ Thời Ảnh đang bên cạnh, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị hai cái, nuốt vào trong, chỉ hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

"Sáng sớm quả thực rất chóng mặt, may mà Đại tế ty tối qua ở lại, sáng nay thấy đệ không ổn nên chẩn mạch, để Kiều Cửu đến thái y viện bốc thuốc về sắc, dùng thuốc xong ngủ một giấc, bây giờ đã không còn khó chịu nữa rồi." Bách Lý Hoằng Nghị nói, nghiêng đầu nhìn Thời Ảnh đang ngồi ngay ngắn.

"Như vậy à, đa tạ Đại tế ty chăm sóc đệ đệ." Bách Lý Kình Thương nói.

Mặc dù Đại tế ty và Nhị Lang là tri kỷ chân chính, là thầy là bạn, cũng biết Nhị Lang mấy năm nay không có việc thì chạy lên núi Cửu Nghi, nhưng Bách Lý Kình Thương chưa từng nghĩ Đại tế ty cũng sẽ xuống núi đến Trùng Hoa các này, không quen bất kỳ ai trong cung, chỉ là vì tìm Bách Lý Hoằng Nghị.

"Nhị Lang cũng xem như ta nhìn lớn lên, mấy năm nay chăm sóc hắn đã thành thói quen, đại vương tử không cần khách khí." Thời Ảnh ý cười nhàn nhạt, vân đạm phong khinh cũng thành thói quen khắc vào trong cốt tủy, y múc muỗng thuốc còn lại trong bát, quay người đút Bách Lý Hoằng Nghị. "Nào, còn nửa bát."

Y đút rất tự nhiên, không hề mất kiên nhẫn, Bách Lý Hoằng Nghị cũng há miệng uống, giống như chuyện bình thường, Bách Lý Kình Thương nhìn mà hốt hoảng, làm sao dám để Thời Ảnh đút Bách Lý Hoằng Nghị uống thuốc, chìa tay ra nói: "Đại tế ty vất vả rồi, thuốc này vẫn là để ta làm thì hơn, người nghỉ ngơi đi."

Tay Thời Ảnh khựng lại, liếc nhìn biểu cảm dè dặt của Bách Lý Kình Thương, đáy lòng lạnh lẽo.

Tôn trọng như vậy, không phải xem y là thần, mà giống như xem y như ôn dịch.

Y nhìn thấy đáy mắt Bách Lý Hoằng Nghị cũng có sự bối rối như vậy, rất nhanh đã lắc đầu với y, Thời Ảnh không muốn, lúc này y chỉ là một người ngoài, chỉ đành đưa bát thuốc cho huynh trưởng của Nhị Lang, Bách Lý Kình Thương.

"Chậm thôi, rất đắng." Lúc đứng dậy y nói với Bách Lý Kình Thương. "Ta đến nhà bếp xem thử, mấy ngày nay Nhị Lang cần ăn kiêng, dùng những thực phẩm thanh đạm dễ tiêu."

"Làm phiền Đại tế ty." Bách Lý Kình Thương hành lễ, khi Thời Ảnh quay người xuống lầu rồi mới thả lỏng biểu cảm, đến gần ngồi xuống đút Bách Lý Hoằng Nghị uống thuốc.

"Để Đại tế ty chăm sóc đệ, gan đệ cũng lớn quá chứ, nếu phụ vương biết nhất định sẽ quở trách một trận ra trò." Bách Lý Kình Thương múc từng muỗng thuốc đưa đến bên môi Bách Lý Hoằng Nghị, hận sắc không thể rèn thành kim, nói mau uống đi.

"Đại tế ty là tri kỷ cả đời của đệ, còn là thầy giáo dạy dỗ đệ nhiều năm, đệ bệnh tại sao y lại không thể chăm sóc?" Bách Lý Hoằng Nghị nói, sau khi uống xong muỗng thuốc, bèn giơ tay qua cầm lấy chén thuốc trong tay huynh trưởng, ừng ực, nhanh chóng uống xong chỗ thuốc còn lại, đưa chén không cho Kiều Cửu.

Đổi lại trước đây, hắn sẽ không cãi lại, quan niệm ăn sâu bén rễ, hắn có phản kích hay không cũng không thay đổi được suy nghĩ của huynh trưởng, hà tất phải nhiều lời? Người bên cạnh không hiểu được bóng lưng hiu quạnh của Thời Ảnh quay người xuống lầu, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, làm sao cho là không liên quan, xem như không có chuyện gì xảy ra được.

"Ta đương nhiên hiểu đệ và Đại tế ty quan hệ rất tốt." Bách Lý Kình Thương đưa ly trà cho hắn súc miệng, ngừng một lúc mới nói. "Nhưng y là Đại tế ty."

Vốn không cần nói nhiều, chỉ cần một câu là đủ.

Bách Lý Hoằng Nghị ngậm một ngụm trà, giữa răng môi để lại mùi trà nhàn nhạt, nghĩ ngoài tường cung, có nhà ai sẽ xa xỉ như vậy, dùng trà nửa năm không cống được nửa cân súc miệng, nhưng ngoại trừ đãi ngộ này, họ còn có gì đáng để phô trương?

"Là Đại tế ty, thì làm sao? Cùng nhau giúp đỡ, phò trợ, chẳng lẽ cũng là bất kính?" Bách Lý Hoằng Nghị đặt ly trà về lại khay, phất tay, để Kiều Cửu lui xuống, lại nhìn Bách Lý Kình Thương, hắn lắc đầu nói: "Huynh trưởng, thật ra đệ vẫn luôn không hiểu, chỉ là không muốn tranh biện, nhưng hôm nay đệ muốn hỏi huynh trưởng, tại sao thân thiết với ai cũng được, chỉ duy với Đại tế ty thân thiết phải tuân thủ lễ tiết, sợ này sợ kia, đệ rõ ràng không có nửa phần bất kính, Đại tế ty cũng không có ý kiến gì với đệ, ngược lại là người bên cạnh, năm lần bảy lượt cảnh cáo."

"Rốt cuộc là lo lắng đệ vô ý mạo phạm Đại tế ty, hay là nhắc nhở đệ phải duy trì khoảng cách với Đại tế ty." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Bách Lý Kình Thương dần biến sắc, nhưng vẫn không nhường. "Nơi này không có người, Đại tế ty có phong độ nhất, sẽ không làm chuyện nghe lén, đệ muốn câu trả lời rõ ràng, huynh trưởng cứ nói."

"Ngọc Cốt Nhất Mạch có quan hệ nhánh bên với Bách Lý thị, chịu sự quản lý của Bách Lý Nhất Tộc, nhưng cũng là căn cơ thắng lợi của Bách Lý Nhất Tộc chinh chiến tứ phương, mà nay lập quốc, Đại tế ty thuộc về triều đình, lại vượt lên trên triều đình, cho dù thái bình thịnh thế, không có chiến tranh, đều là chân thần trong tín ngưỡng con dân Già Lam." Bách Lý Kình Thương không trả lời thẳng câu hỏi của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng đã xem như khẩn thiết. "Nhị Lang, vi huynh sớm đã nói với đệ, quân vương, quan trọng nhất là lòng dân, người lòng dân hướng về, mới có thể hiệu lệnh nước Già Lam."

"Cho nên..." Bách Lý Hoằng Nghị sáng tỏ lại rơi vào bế tắc, hắn hỏi Bách Lý Kình Thương. "Năm đầu tiên kiến quốc, đệ ra đời, hai mươi hai năm nay Đại tế ty gần như chỉ lộ mặt trong lúc tế lễ, chưa từng tham gia nghị chính. Nhưng đệ nghe nói trước đây khi chưa kiến quốc, lời của trưởng tộc Ngọc Cốt Nhất Mạch uy quyền hơn Bách Lý thị tộc nhiều, chuyện lớn nhỏ trong tộc đều phải trưng cầu ý kiến của tộc trưởng Ngọc Cốt."

"Phải."

"Cho nên đó là mục đích của phụ vương?" Bách Lý Hoằng Nghị truy hỏi.

Bách Lý Kình Thương im lặng một lúc lâu, mới gật đầu. "Phải."

"Đại tế ty từng nhắc đến với ta, Già Lam năm thứ mười bốn, Trường Bình bùng phát dịch bệnh, y đưa người trong tộc Ngọc Cốt đích thân đến Trường Bình, lấy hoa quả làm thuốc, kèm thêm thanh diệp tim sen, giải nhiệt độc. Năm đó đệ mười bốn tuổi, từng quan tâm chuyện này, nhưng không biết Đại tế ty đích thân đến gần Trường Bình, sau khi ôn dịch được khống chế, phụ vương bố cáo thiên hạ, trong chiếu cũng không nhắc đến Đại tế ty." Bách Lý Hoằng Nghị chầm chậm nói, trong lòng cũng dần giá lạnh. "Cũng là mục đích của phụ vương?"

"Phải."

"Đệ xây dựng kênh An Bồi, sau khi xây dựng xong, phụ vương liên tục khen thưởng, tuyên dương việc bách tính Khánh thành vì đệ đúc tượng vàng..."

"Phải."

Đồng tử chấn động, tóc dài chưa cột rũ sau lưng, như một rừng cây dương khô héo, rất lâu sau đó cười thành tiếng, nhìn Bách Lý Kình Thương không nói lời nào.

"Vương thất chung quy cũng về bách tính, địa vị Đại tế ty cao quý sẽ không đổi, phụ vương cũng không làm chuyện gì quá đáng..."

"Chỉ là không thể cao hơn vương thất mà thôi." Bách Lý Hoằng Nghị chế giễu nói, đôi mắt hẹp dài nổi lên một lớp tuyết. "Có cao hơn vương thất hay không làm thế nào phân định? Chẳng qua chỉ là kiêng dè, Bách Lý thị tự phán đoán mà thôi."

"Hoằng Nghị." Bách Lý Kình Thương chau mày, trầm giọng nói. "Đệ muốn hỏi, ta không giấu không giếm nói với đệ, là tin tưởng đệ biết phân tốt xấu, bất luận phụ vương có ý gì, ta chưa từng phản đối giao hảo của đệ và Đại tế ty, nhưng lòng đệ nghiêng về ai, đệ xem trọng Đại tế ty hơn cả gia đình, hợp lý không?"

"Đời này của Hoằng Nghị, chỉ có mỗi mình y biết tâm ý của đệ, hiểu suy nghĩ của đệ, cũng bên cạnh đệ." Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ giọng nói, lại cười một tiếng. "Y chưa từng làm chuyện có lỗi với đệ, nhưng đệ lại giúp gia tộc đệ khống chế y, huynh trưởng, hợp lý không?"

"Không liên quan đến đệ." Bách Lý Kình Thương thở dài nói, đứng dậy vỗ vai Bách Lý Hoằng Nghị. "Nhị Lang, đệ thật lòng đối đãi với người khác, làm sao sai? Sau này cũng không ép đệ làm cái gì, ý của phụ vương, cũng chỉ là đề phòng mà thôi."

"Như thế nào chỉ là đề phòng, sau này thì sao?" Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, trong ngày tam cửu không thấy mặt trời, chỉ có một ngọn đèn trong các âm u biết bao.

Hắn nhìn bóng hình của bản thân phản chiếu trong đáy mắt huynh trưởng, đột nhiên cảm thấy ai cũng chỉ là con kiến, cho dù là phụ vương, sắp xếp, bố trí bao nhiêu chuyện cũng không tự thay đổi được vận mệnh.

"Thời cục biến động, nay chúng ta phải đề phòng là Trần quốc, Đại tế ty bất luận thế nào cũng chính là gốc rễ nước nhà, phụ vương hiểu đạo lý này." Bách Lý Kình Thương chỉ nói, trong lúc lặng lẽ đọc hiểu được sự lo sợ trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị, lòng bàn tay hắn rơi trên đầu Bách Lý Hoằng Nghị, vỗ nhẹ. "Nhị Lang, đừng chuyện gì cũng thông minh như vậy."

Hắn cái gì cũng nhìn thấu, nhưng vô lực vô năng, cho nên càng đau lòng.

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị sụp đổ trong yên lặng, hình như có gì đó bị chôn vùi trong tuyết bay khắp trời.

Hắn nhớ lại ngày lập hạ năm đó, cùng huynh trưởng đi qua hành lang dài ngoằn trong nội cung, Bách Lý Kình Thương nói huynh trưởng như cha, đệ có tâm sự, không dám nói với phụ vương mẫu hậu, thì cứ nói với huynh trưởng.

"Nếu bây giờ đệ nói, sau khi phụ vương trăm tuổi, đệ muốn kế thừa vương vị." Bách Lý Hoằng Nghị chầm chậm ngẩng đầu, trán kề lên ngực Bách Lý Kình Thương, nhịp tim hắn thình thịch đập mạnh bên tai. "Huynh trưởng, có còn nhường đệ không?"

"Hoằng Nghị." Bách Lý Kình Thương không lường trước được, không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, hỏi một câu làm trò cười cho thiên hạ. Hắn cúi đầu nhìn, không thấy mắt Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng nhớ lại ngày nhiều năm về trước.

Thừa Phong ra đời, hắn vội vã từ quân doanh về cung, ôm sinh mệnh nhỏ mềm mại, kế thừa huyết mạch của hắn, cười nói với nó, Thừa Phong, người lúc nãy ôm con là tiểu thúc, con nhớ chưa? Tiểu thúc tên Hoằng Nghị, là người thông minh uyên bác nhất thiên hạ, con sau này, phải lấy đó làm gương.

Hắn còn nói Nhị Lang, trong mắt người đệ yêu, đệ là tốt nhất.

"Nhường." Bách Lý Kình Thương nói, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây bay, nhưng vẫn nặng nề.

Bách Lý Hoằng Nghị ngơ ngác, không nghĩ là hắn sẽ gật đầu. "Thật sao?"

"Thật." Bách Lý Kình Thương rũ mắt, đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Bách Lý Hoằng Nghị, gương mặt sinh ra đã cương nghị của hắn đột nhiên mềm đi, cười nói: "Nhị Lang, ta từng nói, huynh trưởng như cha, đệ là đệ đệ của ta, bất cứ chuyện gì ta cũng nhường đệ."

"Huynh biết đệ tại sao muốn vương vị không?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi, lại như không hỏi.

"Ta biết." Bách Lý Kình Thương trả lời. "Nếu đệ sợ ta sẽ làm hại Ngọc Cốt Nhất Mạch, ta ngồi lên vương vị chỉ khiến đệ ngày càng không tin tưởng, ta không muốn cùng đệ thành người dưng, một vương vị khiến đệ yên tâm, có gì không được."

Đó là lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị rơi nước mắt trước mặt người khác, bản thân hắn không cảm nhận được, nước mắt đã thấm vào tóc mai.

Hắn khàn giọng nói: "Huynh trường, đệ có tâm sự, không thể nói với phụ vương mẫu hậu, không thể nói với người ngoài."

Đệ không thể tiếp tục xem thế gian là hư vô nữa, đệ đã nhìn thấy dung mạo không thể nào quên của y. Đệ của năm mười bảy tuổi đã ôm y vào lòng, lau đi nước mắt của y, đều là tội nghiệp của đệ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro