PN18: Nghinh thân(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/04/20
[...]

Sáng sớm, Vương Nhất Bác tắm gội xong, thay quần áo vào, còn được tạo kiểu tóc trông thật nam tính, nhìn thế nào cũng thấy điển trai. Lúc đó, Vương Hàn đăng tải một dòng trạng thái mới.

"Sẵn sàng đi đón người nhà rồi! Anh em ơi cố lên!"

Vương Nhất Bác cũng đăng lên trang cá nhân vỏn vẹn một hình trái tim nhỏ. Cậu vốn là người tự tin, không hấp tấp vồ vập, ngay cả chuyện trăm năm với Tiêu Chiến cũng không phải là hành động xốc nổi một sớm một chiều. Vậy mà mấy đêm gần đây Vương Nhất Bác lại không ngủ được. Tâm trạng của cậu cứ nửa bồi hồi, nửa lo âu.

- Sao nhìn mặt chú xanh lét vậy? Sợ không rước được người ta à?

Lưu Vĩnh ở đâu sà tới, cười cười trêu chọc. Vương Nhất Bác cũng cười, nhìn vào bữa sáng được đưa lên cũng chỉ ăn một nửa, hơi thở bỗng có chút nặng nề.

- Hồi hộp cái gì? Để anh điều dàn xe tới, bên đó nhất định phải giao người.

- Nếu không thì bọn này trượt ván tới đòi người cho cậu nhé? Độc lạ như thế này thì bọn tôi chấp hết các thể loại thử thách.

Vương Nhất Bác cười không nổi với trò đùa nhạt nhẽo của dàn phù rể. Nhà bên kia rất gia giáo, mang xe mang ván đến đón người chắc không qua nổi cửa lớn đã bị quét ra ngoài.

- Mấy đứa xong chưa? Xuống dưới đi!

Đoàn xe kết hoa đỏ xuất phát từ một khách sạn sang trọng, di chuyển đến ngôi nhà nép sau hàng cây xanh mướt hôm nay cũng giăng đèn kết hoa rực rỡ.

**********

Tiêu Chiến thấy tin nhắn báo đã xuất phát của đoàn người họ Vương, liền gom hết mấy người bạn từ sáng đã làm loạn tư phòng của mình lại, dặn dò một lượt:

- Các anh em! Lão tử sống ba mươi mốt năm nay, cuối cùng cũng tìm được người kết nghĩa trăm năm. Lần này bên kia sang có cả Phó chủ tịch, mọi người vui vẻ cũng phải nhớ có ý tứ, chừng mực nhé!

Quách Thừa hớn ha hớn hở tiếp lời:

- Ý anh Chiến là không nên làm khó, người ta mà chạy mất là anh mình ế luôn. Tốt nhất là bên kia vừa tới thì mang anh ấy ra giao hẳn cho người ta.

- Cũng không cần phải vồ vập đến mức đó!

Khoảng hai mươi phút sau, ngoài cửa có tiếng thằng nhóc nào đó vọng vào:

- Chú Chiến ơi! Nhà bên kia tới rồi.

Tiêu Chiến không nén nổi tò mò, bước lại gần cửa sổ, vén rèm nhìn ra phía sân trước, trông thấy một đoàn người áo đỏ đang tiến vào, trên mặt không giấu nổi sự hân hoan.

********

Vương Nhất Bác vào đến giữa sân, đứng đợi người chủ hôn tiến vào thưa chuyện. Lát sau, cả đoàn nhà họ Vương được trưởng bối nhà Tiêu Chiến mời vào trong.

Trước cửa nhà có một cậu nhóc mặc áo đỏ đang bưng một cái khay đựng hai tách trà. Đây là trà mời chú rể và người mai mối hoặc chủ hôn. Vương Nhất Bác tặng cho thằng nhóc một bao lì xì, lấy trà mời người chủ hôn uống trước rồi mới đến lượt mình. Dùng trà xong, Vương Nhất Bác nhìn đôi liễn đỏ chiều tối hôm qua đích thân đem sang dán, chẳng hiểu sao lại thấy vui vui.

Trước mặt quan viên nhà họ Tiêu, vị chủ hôn nói vài lời thưa gửi, sau đó trình lên phần sính lễ còn lại. Sau khi vái chào bố mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác cùng dàn phù rể được phép đi lên tầng trên.

Vừa đến chân cầu thang, Vương Nhất Bác đã phải nén cười. Mỗi bậc cầu thang đặt một ly rượu, đứng đây thôi mà đã thấy hơi men nồng đượm. Gớm khổ! Chả biết thanh niên nào bày ra cái trò này?!

- Hai mươi bốn ly cả thảy, mỗi đứa hai ly thôi. Xử lý nhanh gọn lẹ đi nào!

Vương Nhất Bác bước lên mỗi bậc thang đều cầm ly rượu lên nhấp môi, số còn lại đều được dàn phù rể chia nhau uống hộ. Mọi người uống xong rồi mới thấy đa số đều là rượu trái cây có vị rất lạ và một ít rượu trắng, nhưng cũng là loại không quá nặng.

Vương Hàn nhận ly rượu cuối cùng, vui vẻ uống cạn sạch. Hôm nay Vương Hàn rất vui, hào hứng không kém ngày mình thành hôn. Anh đứng đầu đội hình, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Tiêu Chiến.

- Ai đó?

- Nhà họ Vương đến đón người.

- Xưng tên!

- Vương Hàn.

- Quan hệ thế nào với tân lang?

- Anh trai, cấp trên, bạn thân, tùy tình huống.

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Hàn ngoài cửa bỗng thấy buồn cười. Anh ra hiệu cho Quách Thừa mở cửa. Vương Hàn bước vào, chào hỏi xong liền chìa ra một phong bì màu đỏ.

- Chơi công bằng nhé bạn!

- Hứa luôn đó bạn.

Lần lượt mười hai người của đoàn nhà họ Vương sau một màn hát hò múa may quay cuồng kèm theo hơn chục cái bao đỏ dày cộp cũng được vào trong, chỉ còn Vương Nhất Bác ở ngoài. Đám bạn thân của Tiêu Chiến ôm một chùm bong bóng cùng tấm thảm vuông ra cửa, bày trò cười hô hố, lại còn gọi video cho người bên trong xem cùng.

- Tân lang à! Người họ Tiêu trong kia đang mong, anh mau mau làm nổ hết chùm bong bóng này rồi đón người ta về!

Vương Nhất Bác phải nhảy vào tấm thảm, làm nổ quả bong bóng đang được Vu Bân cầm hờ, luôn trong tư thế sẵn sàng giật lại.

Bụp bụp chát chát một hồi lâu, mấy quả bóng nổ to vang như tiếng pháo hồng ngày cưới. Vương Nhất Bác vã mồ hôi hột đứng thở phì phò. Tuy nhiên, cậu vẫn cười rạng rỡ, một phần vì mấy trò vận động này không quá khó khăn, một phần vì công cuộc nghinh thân đã đi được phân nửa.

- Mệt không ạ?

Tuyên Lộ đưa cho Vương Nhất Bác khăn ướt cùng nước lọc, tủm tỉm cười khi thấy bộ dạng thở không ra hơi của người nọ.

- Tiểu tân lang sức lực tràn trề quá! Giờ thì bịt mắt lại nào!

Vương Nhất Bác trước giờ khởi hành đã xác định tư tưởng đến đây sẽ bị hành cho tơi bời hoa lá nên cũng không nề hà chuyện gì. Cậu nhắm mắt, để Lưu Hải Khoan cầm một cái khăn lụa mềm buộc lên, dắt vào trong. Căn phòng này vẫn chỉ một mùi hương hoa mộc ngọt ngào. Mặc cho những người ở đây đều dùng nước hoa, bao nhiêu mùi lẫn tạp thì Vương Nhất Bác cũng có thể tìm được luồng hương thân quen.

- Tiểu tân lang, ở đây có rất nhiều đôi tay đang vẫy gọi, thử tìm xem tay của Tiêu Chiến đi!

Hiện giờ trong phòng rất đông người, Vương Nhất Bác nghe tiếng thôi đã thấy giống như ve kêu mùa hè. Cậu vươn tay ra, sờ một cái liền gặp một tổ hợp những bàn tay ngoe nguẩy mà bất giác rùng mình.

Một, hai, ba lần chạm, nắm, nắn, sờ, vuốt tá lả, Vương Nhất Bác nóng ruột vì thấy tay nào cũng như tay nào.

- Ầyyyy, tay anh Vĩnh, chai ngắt!

- Tay anh Hai nè, vết sẹo còn chình ình ra đây!

- Anh Chiến có ở đây không vậy?

Vương Nhất Bác vừa tìm tay vừa độc thoại, đây có lẽ là lần duy nhất trong đời mọi người được chứng kiến một Vương Nhất Bác ngu ngơ như thế. Ai cũng bật cười, Vương Nhất Bác hóa ra không phải là tảng băng vĩnh cửu.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giữ lấy một bàn tay, siết thật chặt, miệng mỉm cười rất mãn nguyện. Cậu dùng hai tay bao lấy bàn tay nhỏ kia, xoa xoa vỗ vỗ.

- Tay chồng em đây rồi!

Có ai đó hỏi rằng đã chắc chắn hay chưa, Vương Nhất Bác không đắn đo gật đầu như khẳng định:

- Nắm tay nhau nhiều rồi, không sai được.

Người nói lẫn người nghe đều cười trong hạnh phúc, chỉ có người đi làm phù rể lại thấy hơi nghẹn. Chịu thôi, đám cưới là ngày người ta tú ân tú ái

***********

Khăn buộc được tháo xuống, mọi người cũng dạt ra một góc, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhìn anh diễm lệ trong hỷ phục đỏ tươi. Vương Nhất Bác biết dùng hai chữ diễm lệ để mô tả một người đàn ông thì không hay lắm, nhưng anh người thương của cậu lúc này thật sự rất đẹp, ít nhất là trong lòng cậu nghĩ như thế.

- Chào em! Vất vả rồi!

Chưa kịp để cho đôi trẻ nhìn nhau thêm chút, đám người bát quái lại hò reo ầm ĩ, bày ra một đĩa chanh nhìn đã muốn ê buốt hết cả răng miệng. Trò này là của Uông Trác Thành.

- Ở đây có hai loại, một là chanh tươi không thuốc trừ sâu hái ở góc vườn nhà anh Chiến, một là nước lẩu cay đặc sản vùng này. Giờ nhà bên đó chọn đi, ăn một thứ, xong rồi huýt sáo. Ai huýt ra được tiếng sáo thì coi như qua.

- Thế không qua được thì sao?

- Đến lúc đó rồi tính.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn dàn người kia ăn chanh huýt sáo. Quá nửa mọi người đều chọn chanh bởi vì ai cũng biết nước lẩu xứ này cay thế nào. Từng người ăn chua nhăn nhó rít khẽ trong miệng, rồi thay vì huýt sáo thì lại phun nước bọt. Cả nhà chứng kiến một màn này thiếu điều lăn ra mà cười. Những người không huýt sáo được thì phải chống đẩy mười cái. Mệt mỏi thế mà chẳng hiểu sao ai cũng cười vang, quả thực rất vui vẻ.

- Hành hạ thế đủ rồi! Thông qua! Thông qua!

Tiêu Chiến thấy mọi người bị thử thách từ nãy đến giờ, nhất là nhìn Vương Nhất Bác mồ hôi chảy dài thì không nỡ, đành lên tiếng cho bên nhà mình dừng lại. Vu Bân bình thường rất hồ hởi thách đố nhà bên kia, nhưng nghe Tiêu Chiến nói là vội hô hào phe mình ngừng tay.

- Rồi rồi rồi! Đại tân lang đây là muốn nhanh nhanh được người ta đưa đi nè! Bây giờ là đoạn cuối rồi. Tiểu tân lang thấy mấy sợi dây lộ ra ở đây không? Cậu hãy chọn lấy hai sợi, trong đó có buộc hai chiếc giày đỏ. Có giày thì người mới ra khỏi cửa nhé! Mà thôi, kéo ra cái gì thì Tiêu Chiến mang cái ấy vậy.

Trong sáu sợi dây này, chỉ có hai sợi được buộc vào giày cưới, còn bốn sợi kia được buộc vào dép lê, giày cao gót, giày bata. Giả sử Vương Nhất Bác kéo ra hai chiếc dép lê thì Tiêu Chiến đúng là thảm rồi! Đám bạn vật vã cả buổi chiều để chuẩn bị, đến cả Tiêu Chiến cũng không biết rõ dây nào là dây nào. Phen này phải xem vận may của đôi tân hôn đi vậy.

- Rút!

- Á há há! Một giày đỏ, một giày cao gót kìa mọi người!

- Đôi này cao bao nhiêu? Của chị Lộ phải không?

- Có bảy phân à.

Tiêu Chiến cười gục, một chiếc giày thêu đỏ rực, bên cạnh một chiếc giày cao gót, nhìn sao cũng thấy thật quái dị.

Nước đi này Vương Nhất Bác đi sai, cả hội đồng đặc cách cho Vương Nhất Bác đi lại.

Rút!

Ông bà phù hộ, lần này thì có giày rồi. Vương Nhất Bác cầm lấy đôi giày đỏ, bước lại trước mặt Tiêu Chiến, khom lưng từ tốn ngồi xếp bằng trước mặt anh.

- Có giày rồi! Về nhà với em!

- Nói vài câu dễ nghe coi nà!

Chả biết ai xúi dại, Vương Nhất Bác vốn không phải người hay nói ngọt liền nghe sống lưng lạnh ngắt. Cậu nắm tay anh, nhận thấy cái ấm áp dịu nhẹ đang lan tỏa sâu trong đáy lòng:

- Anh Chiến của em là một người có rất nhiều khuyết điểm. Anh vừa lớn tuổi, vừa già dặn khó tính, rất hướng nội, lại còn trạch nữa. Anh ỷ mình lớn tuổi thường hay bắt nạt em...

Trần đời có ai ngay trong ngày cưới lại ghẹo gan nhau thế này không? Vương Hàn nghe em trai mình chậm rãi nhếch mép cười cười nói nói mà muốn khóc, tự hỏi có khi nào nhà kia đóng cửa thả chó.

- Nhưng mà anh có một ưu điểm rất lớn, đó là mắt nhìn người cực kỳ tốt! Bởi vậy anh mới nhìn trúng em đó.

Tiêu Chiến cười nắc nẻ. Cậu nhóc kia rốt cuộc là khen anh hay tự khen mình đây?

- Vương Nhất Bác của anh cũng có mắt nhìn tốt đó! Nhìn trúng anh cũng không phải dễ đâu.

Hai người anh một câu em một câu làm tập thể hơn hai mươi cái bóng đèn kia phát huy công suất tối đa. Vương Hàn chịu không nổi một màn đong đưa này bèn lên tiếng giục:

- Nói câu tuyên ngôn tình yêu cái đi rồi còn ra chào người lớn!

Vương Nhất Bác nhận từ tay Vương Hàn một cái hộp đỏ, mở ra hướng về phía Tiêu Chiến. Một nỗi xúc động từ đâu tìm về khiến mắt hai người như nhòe đi, cay xè.

- Em nhỏ tuổi hơn, kinh nghiệm sống ít hơn, nhưng em tự tin mình hoàn toàn đủ trưởng thành để đồng hành cùng anh trên chặng đường mới. Vương Nhất Bác em đây rất quý giá, từ đây trao gửi cho anh. Anh đón nhận em như một phần của cuộc đời mình, nhé?

Trong hộp là một đôi nhẫn xinh xắn, thiết kế nam tính, họa tiết tối giản. Vương Nhất Bác cầm lấy một chiếc, hướng về phía Tiêu Chiến, hồi hộp chờ mong.

- Tiêu Chiến anh đây cũng rất quý giá, nửa đời sau này nhờ cậy ở em.

Tiêu Chiến cười ôn nhu, chìa bàn tay trái ra, để ngón tay áp út ánh lên một vòng sáng bạc lấp lánh. Anh cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đưa nó đến với chủ nhân của mình. Vương Nhất Bác rướn người lên, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trong tiếng vỗ tay của những người thân thiết.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đi giày vào, cảm ơn những người bạn thân, rồi hoan hỷ nắm tay Tiêu Chiến ra khỏi phòng. Dưới nhà, trưởng bối đã chờ sẵn, ai cũng tươi vui đón chờ giây phút khó quên này.

*********

Đôi tân nhân hành lễ với người lớn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rót trà kính ông bà nội cùng bà ngoại, được ông bà tặng bao lì xì cùng những lời chúc mừng tốt đẹp. Đến lượt dâng trà cho cha mẹ, Tiêu Chiến không giấu được, vội quay đi lau nước mắt chực trào.

- Chúc mừng hai con đến ngày chung đôi. Ba mẹ chỉ trông mong thấy các con được an vui yên ấm. Tiểu Tán là một người ngang bướng, lại còn xấu tính. Ba mẹ mong hai con chung sống hạnh phúc, khiêm nhường, tích cực. Nên... Nhất Bác à! Hy vọng con hãy rộng lòng dung thứ cho những thiếu sót của con trai chúng ta. Hai người sống cùng nhau, nhường nhịn chỉ bảo nhau nhiều hơn nhé!

Vương Nhất Bác kính trà hai người lớn xong, lễ độ nói:

"Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy anh Chiến thật tốt để hôm nay con được nên duyên với người tuyệt vời như vậy. Con xin hứa sẽ cùng anh ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ có thể yên tâm về chúng con rồi ạ!

Tiêu Chiến nhận lấy hồng bao của mẹ, cố gắng kìm lại nỗi xúc động:

- Con cảm ơn ba mẹ cũng như họ hàng nội ngoại đã cho con một gia đình đáng tự hào, một môi trường sống thật tốt đẹp, đủ đầy trọn vẹn. Chúng con sẽ sống thật tích cực, thật ý nghĩa. Con mong ba mẹ luôn luôn đồng hành, bảo ban chỉ dạy cho từng bước đường của chúng con sau này.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hành lễ quỳ bái với bố mẹ Tiêu, sau đó ôm hai người thật chặt. Tiếp theo, Vương Nhất Bác rót trà cho các cô dì chú bác khác, tới tới lui lui đến khi người chủ hôn báo đã đến giờ lành.

"L- Lát nữa đi ra cửa là đi thẳng, không được ngoái đầu lại nhé! Thừa Thừa cầm ô không được đổi tay nghe chưa! Còn cháu kéo vali cũng thế, tượng trưng thôi nên nhẹ lắm, nhưng nhớ là không được đổi tay cầm!

Mẹ Tiêu dặn dò rất kĩ rồi mới đẩy Tiêu Chiến lại chỗ Vương Nhất Bác. Hai người nắm tay nhau bước theo lối vào trải thảm, con đường hôn nhân bắt đầu từ đây.

Tiếng pháo đì đùng nổ vang, xác pháo bay bay như cánh hoa hồng trong vườn nhỏ. Tiêu Chiến mỉm cười, tươi vui cất bước khỏi cổng nhà kết hoa. Ngày hôm nay, cuộc đời của anh và người bên cạnh sẽ sang một trang mới.

- Em mệt không? Mọi người hơi quá đà rồi!

Tiêu Chiến vào trong xe, dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho Vương Nhất Bác. Người nọ chỉ cười, lắc đầu tỏ ý không sao.

- Hôm qua anh ngủ với Tiểu Hy à? Sao hôm nay em không thấy con đâu hết?

- Ở nhà không ai trông, thằng nhóc bị tống lên trường rồi.

- Hôm trước em ngủ với Tiểu Khải, thằng nhỏ này ngủ say còn ngáy khe khẽ như chim kêu vậy, Tiểu Hy có ngáy thế không?

- Lâu lâu giỡn mệt thì lúc ngủ sẽ khóc rồi giật mình thôi. Tối nay ba mẹ lên có dẫn con theo, hôm sau cho em gặp.

- Tiểu Hy mà gặp nhóc Khải thì chắc hai anh em nó phá banh nhà đấy, nhỉ?

Tiểu Khải là nhũ danh của Vương Khải Tường, con đầu lòng của Vương Hàn, nhận Tiêu Chiến làm cha đỡ đầu. Vương Nhất Bác nghĩ đến thằng cháu nhỏ, khóe miệng tự động kéo lên thật cao.

- Anh xin ba mẹ cho em lại mặt ở nhà trên đó, khỏi cần về đây lần nữa, xa xôi quá.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái, thầm cảm ơn anh luôn chu toàn trước sau. Hôn lễ của hai người được anh chủ động lược bỏ rất nhiều thủ tục, nghi thức, cốt là để cho Vương Nhất Bác không quá hao tâm tổn sức.

********

Đoàn người cùng nhau ra sân bay trở lại Bắc Kinh, chuẩn bị cho ngày thứ hai của hôn lễ. Một đoạn đường dài cả mấy chục người rồng rắn dắt nhau đi thế mà chẳng ai thấy mệt. Yêu thương lúc nào cũng mang đến cho con người ta một nguồn năng lượng tích cực lạ thường.

Họ về đến Bắc Kinh vào lúc tối muộn, qua đêm ở nhà nghỉ kế bên nhà của bố mẹ Vương. Mọi người đều thấm mệt, nhanh chóng kéo nhau vào giấc nồng. Quách Thừa tí ta tí tởn hỏi tại sao về đến nhà rồi mà không qua cửa luôn lại phải chờ tới sáng. Kết quả, cậu nhóc bị mọi người đánh cho một trận, để lại một câu ghét bỏ:

- Cưới xin gì mà làm ban đêm hả trời? Cũng đâu phải Minh hôn!

Hỷ phục được giặt khô, thơm phức, sạch sẽ. Tiêu Chiến nhanh chóng khoác lên. Anh nhìn mình trong gương, lại nhìn vòng sáng bạc nho nhỏ, đoán chừng bây giờ Vương Nhất Bác cũng có tâm trạng hồi hộp tương tự.

******

- Anh ơi?

- Anh nghe.

Cửa phòng mở, Vương Nhất Bác một thân y phục đỏ tươi đi vào, rạng rỡ không kém ngày hôm qua. Cậu nâng tay anh, để đôi nhẫn cưới áp vào nhau, giao thoa một vệt sáng mờ mờ.

- Về nhà!

Anh về cùng em, nơi căn nhà ấm áp, có gia đình, có mẹ và có cha, chào đón thành viên mới.

Về nhà...

Xốn xang, có lẽ là từ ngữ mô tả chính xác nhất tâm trạng của Vương Nhất Bác bây giờ. Cậu dắt tay Tiêu Chiến, đi bộ về phía cổng nhà. Phía sau cổng hoa trắng tím, bố mẹ Vương cùng gia đình đang chào đón. Một năm tìm hiểu, hai năm yêu, nửa năm chuẩn bị, để có được ngày chung đôi như bây giờ, cả cậu cả anh đều đã trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Quãng đường đã qua chớp mắt ngoảnh lại nhìn bỗng thấy bao trắc trở gập ghềnh đều như hóa thành những bông hoa muôn vàn màu sắc.

Pháo đỏ lại nổ vang hòa cùng tiếng hò reo chào đón tân nhân qua cửa lớn. Chậu than hồng đặt ở giữa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước qua, ngụ ý cho đôi uyên ương từ nay đồng lòng đồng sức trước khó khăn thử thách, coi như hứa hẹn một đời này cùng nhau gánh vác.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hành lễ bái trời đất, bái gia tiên, tiếp đến là bái lạy bố mẹ Vương. Vừa thấy đôi trẻ sóng vai trước mặt, mẹ Vương đã không kìm nổi xúc động, nhất là khi nhận được chén trà hai người hiếu kính dâng lên.

- Bố mẹ thật lòng rất vui mừng khi các con cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Bố mẹ chúc phúc cho hai con, mong hai con có một cuộc sống mỹ mãn tốt đẹp. Mẹ rất mừng khi Nhất Bác tìm được một nửa của đời mình, cùng xây dựng tương lai, và Mlmẹ cũng rất vui khi có thêm một người con ưu tú nữa. Hãy sống thật tốt nhé!

Vương Nhất Bác cũng xúc động, khẽ nhăn mũi để kìm lại. Cậu đáp lời bố mẹ Vương:

- Con cảm ơn bố Mmẹ luôn theo dõi và ủng hộ cho mọi quyết định trong cuộc sống của con. Hôm nay con đã có thể kết đôi với một người dung túng được những thói xấu của con, cũng là người con yêu thương và mong muốn gắn bó dài lâu. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc ạ!

Đến lượt Tiêu Chiến, anh ngậm ngùi nhìn hai người lớn trước mặt, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Con cảm ơn bố mẹ đã chào đón con thật nồng nhiệt từ những ngày đầu tiên con đến với gia đình, cũng như đã chấp nhận và ủng hộ cho chuyện tình cảm của chúng con. Nhất Bác là một người rất tốt, bản thân con cũng sẽ cố gắng noi gương bố mẹ, vun đắp một gia đình đầm ấm. Chúng con mong được bố mẹ chỉ dạy thêm nhiều điều nữa ạ!

Bố Mẹ Vương rất vừa ý đẹp lòng, ôm lấy hai đứa con trai mà vỗ về. Vương Nhất Bác lại tiếp tục cùng Tiêu Chiến mời nước mời trà ông bà cô bác. Hai ngày nay, đôi uyên ương thu về nhiều nhất chính là những bao lì xì đỏ.

Sau một loạt người lớn được nhận lễ, Vương Hàn kéo theo Bảo Lạc, ôm cả Tiểu Khải ngồi vào vị trí. Vương Nhất Bác vào hôm đám cưới của Vương Hàn cũng chúc mừng anh chị, cũng được nhận lì xì, rồi hôm nay Vương Nhất Bác cưới, lại được anh Hai lì xì tiếp. Số hưởng!

Vương Nhất Bác cầm đĩa kẹo đứng trước vợ chồng Vương Hàn, hai anh em nhìn nhau cười khanh khách. Bảo Lạc ngại quá cứ cắn môi không dám cười. Tiêu Chiến bây giờ lại thấy khó, chẳng biết mở miệng gọi họ thế nào.

- Em mời anh chị Hai ăn kẹo!

Vương Hàn vờ như không nghe Vương Nhất Bác nói, hướng mắt lém lỉnh nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng để yên xem Tiêu Chiến xử trí thế nào.

- Mời hai người ăn kẹo!

Vương Hàn cũng không nỡ làm Tiêu Chiến bối rối, thấy anh ngại quá đành vội nhận kẹo, chúc phúc cho đôi uyên ương vài câu theo lệ. Thật ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lấy nhau, đối với Vương Hàn thì không gì tốt đẹp bằng. Đứa em trai duy nhất, niềm tự hào lớn lao của anh nên duyên cùng bạn thân chí cốt lâu năm, phải gọi nhân sinh hữu hạnh.

*********

Tiệc hỷ hôm nay không quá đông người, Vương Nhất Bác uống với mỗi bàn một ly rượu nhỏ, qua mấy lần thì bị mọi người xúi đi viên phòng. Hai người dắt díu nhau lên tầng, Bảo Lạc hôm nay sắm vai hỉ nương đi theo sau.

Phòng tân hôn đã mở cửa, trên giường đỏ đã để sẵn chăn đệm mới cùng những vật phẩm cát tường như táo đỏ, hạt sen, một số loại đậu, lạc,...

Nhớ quá, cháo đậu đỏ!

Hai người ngồi trên giường, Bảo Lạc mang đến một chén chè nhỏ, bảo họ đút cho nhau. Chén chè này có đắng, cay, chua, mặn, ngọt, năm vị tượng trưng cho ngũ vị tạp trần trong đời sống. Họ cùng nhau ăn, cũng là hứa hẹn sau này vất vả khó khăn gì cũng đều là cùng nhau chia sẻ.

Bảo Lạc nhận lại chén, còn được đôi tân hôn kính một hồng bao, vui vẻ lui ra. Cô cười nhẹ nhàng nhìn cái chén trống không. Bát chè này khó nuốt, vậy mà Tiêu Chiến đã ăn hơn một nửa. Vương Nhất Bác lấy đúng người rồi.

Phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ, trong mắt chỉ một màu hạnh phúc ngập tràn. Vương Nhất Bác khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, cảm ơn anh đồng ý trao trọn đời mình cho cậu. Tiêu Chiến lặng thinh đón nhận cử chỉ yêu thương ấy, nhỏ nhẹ nói:

- Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà rồi. Chúng ta là người thân, là bạn bè, là tri kỉ của nhau. Hãy bên nhau thật lâu nhé?

- Được.

- Anh yêu em.

- Thương anh.

Hạ chí năm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết duyên trăm năm.

Tương lai còn dài, ngày tháng sau này hai người cùng nhau bước tiếp.

Giữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai...

Chúng ta là song hành.

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro