C34: Hương - Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

010120
---------------
[...]

- Anh Chiến ơi ngày mai anh bay mấy giờ đấy?

Quách Thừa vừa đủng đà đủng đỉnh cắn hạt bí vừa hỏi. Tiêu Chiến ở bên vừa dùng điện thoại vừa trả lời là bay lúc hai giờ chiều.

- Sao không đi cùng em luôn này?

- Em xin nghỉ thêm hai ngày mới làm mà. Anh đi làm đúng lịch, lên sớm còn đi chúc Tết nữa.

- Ồ! Chúc Tết những ai thế?

Tiêu Chiến nhẩm tính một lát, liệt kê một số cái tên mà Quách Thừa chẳng mấy ấn tượng. Quách Thừa nghe xong gật gù, tiếp tục cắn hạt bí xem phim. Dù sao mấy chuyện thăm hỏi lãnh đạo này cũng không đến lượt cậu phải lo.

*******

- Mẹ giữ sức khỏe nhé! Lên đến nơi con gọi.

Tiêu Chiến ôm lấy người phụ nữ nhỏ nhắn trong vòng tay rộng lớn của mình, cọ cọ má vào mái tóc thơm mềm. Vòng tay mẹ đặt ngang hông anh, khẽ vỗ về.

- Mẹ đừng khóc nhé, cũng không cần lo lắng, trên đó có dì dượng với thằng bé Thừa, không sao đâu.

- Ừ! Thôi hai cha con đi đi kẻo trễ. Đến nơi thì gọi về nhé!

Tiêu Chiến cười thật tươi, hôn lên má mẹ Tiêu một cái.

Cánh cổng lớn khép hờ sau lưng, Tiêu Chiến quay lại vẫy tay chào tạm biệt mẹ Tiêu đang đứng trông theo trước sân.

*******

- Vào đi con! Ở nhà không có gì phải lo cả, ba mẹ tự chăm sóc được. Thanh niên trai tráng thì phải khí thế lên, ủ dột vậy không tốt đâu! - Bố Tiêu đưa con trai đến sân bay, ngồi lại với con một lát. Ông vỗ vai Tiêu Chiến, dặn dò vài câu rồi đẩy anh qua lối vào phòng chờ.

- Dạ! Thưa ba con đi!

Tiêu Chiến ôm bố Tiêu một cái thật nhanh rồi vẫy tay tạm biệt, quay lưng hòa vào dòng người đang ngược xuôi trước mắt. Bố Tiêu ở đó cũng trông theo đến khi bóng lưng cao gầy kia khuất dạng phía xa xa.

*******

Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến.

- Anh nghe!

- Anh đang ở đâu đó? Anh bay chuyến mấy giờ?

- Anh ở sân bay rồi. Chuyến hai giờ.

- OK! Em canh giờ đi đón.

- Ừ...

- Anh buồn hả?

- Một chút.

- Không ai tiễn à?

- Có ba, mà anh nói ba về rồi.

- Em nói chuyện với anh nhé?

- Thôi, cũng sắp đến giờ rồi!

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi, Vương Nhất Bác nghe giọng qua điện thoại cũng biết anh đang không vui. Là trực giác của cậu nhạy bén hay tại anh biểu hiện quá rõ? Chẳng phải anh nói đã quen với việc đi đi về về một mình rồi sao?

*******

- Anh!

Vương Nhất Bác giơ tay vẫy qua vẫy lại. Tiêu Chiến đang lớ ngớ ở cửa ra vào, chả biết giữa đêm lại đeo kính đen làm gì. Vương Nhất Bác cố gắng lách khỏi đám đông đang chờ đón người nhà, đi về phía anh, về phía yêu thương của mình.

- Ôm nhẹ thôi em! Ặc! Bao nhiêu người nhìn kìa!

Tiêu Chiến đang loay hoay thì bị một cục bông trắng thơm mềm mịn nhào tới ôm chặt cứng. Anh chật vật gỡ tay Vương Nhất Bác ra, ái ngại nhìn quanh. Nhưng anh lo nghĩ nhiều quá thôi, những người khác ở đó căn bản là không quan tâm lắm đâu.

- Sao lại mang kính râm thế, gỡ ra chứ như này làm sao thấy đường...

Vương Nhất Bác một tay cố định vai Tiêu Chiến, một tay tháo mắt kính của anh xuống rồi bất ngờ khựng lại. Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, sưng lên.

- Anh?

Vương Nhất Bác biết mình có phần tự nhiên quá mức, nãy giờ động tay động chân hơi nhiều. Thấy mắt anh đỏ ngầu thế này, Vương Nhất Bác cũng chẳng quản nhiều hay không nhiều, khẽ chạm ngón tay lên.

- Không sao đâu, đi về đã! Thấy ba mẹ già thêm mà mình thì cứ lông bông nên anh suy nghĩ ấy mà.

Tiêu Chiến khéo léo né sang một bên, ngón tay của Vương Nhất Bác chỉ kịp sượt qua gò má rồi đậu xuống vai anh. Vương Nhất Bác cười trừ, giữa sân bay người đông như cỏ này mà cậu hết ôm rồi lại sờ thì cũng không dễ nhìn là bao.

- Em đến khi nào thế?

Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ. Hôm nay anh biết ý rồi, để yên cho Vương Nhất Bác cài dây an toàn. Một chút việc nhỏ xíu ấy thôi mà chẳng hiểu sao lại có thể trở thành chấp niệm to lớn trong lòng Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, anh không phản ứng gì làm Vương Nhất Bác vừa với tay sang cài khóa vừa cười. Cái người này đạt được ý muốn là vui ra mặt như thế đấy. Nụ cười kia dễ thương lắm! Nó khiến người nhìn thấy chỉ muốn yêu chiều, thuận theo mọi yêu cầu chỉ để Vương Nhất Bác cứ cười mãi như thế.

- Em đến trước anh nửa tiếng thôi à.

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, hỏi lại:

- Thật là trước anh nửa tiếng thôi á?

Vương Nhất Bác cười mỉm, cố ý bỏ qua câu hỏi mà như không hỏi của anh, lái xe rời khỏi sân bay. Tiêu Chiến biết thừa, Vương Nhất Bác đến đây đợi ít nhất cũng phải hơn một tiếng trước khi anh hạ cánh.

- Em ăn tối chưa?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Anh mang cái gì lên mà nhiều vậy?

- Quà quê của mẹ đấy! Bố em với A Hàn đang ở nhà trên này hay nhà dưới nhỉ?

- Bố mẹ ở nhà dưới, anh Hai sáng mai mới về nhà trên này. Anh đi chúc Tết à?

Tiêu Chiến gật đầu. Anh mệt mỏi tựa vào ghế lim dim ngủ. Vương Nhất Bác không hỏi chuyện anh nữa, tập trung lái xe.

*****

- Cái này em bê cho, anh kéo va-li thôi!

Tiêu Chiến đi cạnh Vương Nhất Bác, dụi mắt cho tỉnh táo. Vương Nhất Bác sau một tuần lễ ăn no ngủ kĩ có vẻ như tăng cân rồi, khuôn mặt lộ rõ hai má bánh bao trắng trắng mềm mềm.

- Anh cười gì đó?

Tiêu Chiến lắc đầu, dừng lại trước cổng, gỡ vòng dâu tằm đã héo khô xuống. Vương Nhất Bác tính tra chìa khóa vào, bị anh ngăn lại. Anh gõ vào cổng ba lần rồi mới để Vương Nhất Bác mở khóa.

Dừng lại trước cửa lớn, Vương Nhất Bác đặt thùng quà xuống, chống hông nhìn xem Tiêu Chiến làm gì. Lần này là gõ cửa, ba lần, mỗi lần cách nhau một khoảng. Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt, không biết Tiêu Chiến lại làm cái hành động gì đây nữa.

Tiêu Chiến vào nhà, thu hết mấy vòng dâu đã treo, bật hết điện ở tầng dưới, cứ tắt rồi bật lặp lại đôi ba lần. Hết tầng dưới rồi lên tầng trên, từ phòng khách đến phòng ngủ, anh im lặng làm những hành động có phần hơi khó hiểu lại có chút quái dị. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nổi mấy tầng da gà.

Sau khi hoàn thành chuỗi hành động lạ lùng kia, Tiêu Chiến mới chịu để đèn sáng cả căn nhà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vương Nhất Bác ngồi thu lu trên ghế, mắt nhìn theo anh đi xuống bếp, tiếp tục bật lửa để cháy không trên bếp. Trời bên ngoài có lạnh nhưng trong nhà khá ấm, mà Vương Nhất Bác vẫn cứ rùng mình từng đợt.

- Anh đốt cái gì vậy?

- Trầm hương.

Tiêu Chiến bưng ra hai cái chén sứ nhỏ xíu, bên trong có nụ trầm tí hon đang tỏa một dòng khói trắng mờ. Anh đặt một chén ngay giữa nhà, cầm một chén đi lên tầng trên. Vương Nhất Bác lập tức xỏ dép đi theo Tiêu Chiến.

Sau một hồi đi tới đi lui, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu đặt chén sứ còn lại xuống nền nhà. Anh thả người lên sô pha, nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác đang đứng im như tượng.

- Làm gì mặt mày xanh lét vậy?

Vương Nhất Bác lảo đảo bước qua ngồi kế anh, nhìn khắp nhà một lượt mới run run hỏi:

- Vừa nãy anh làm gì thế?

Tiêu Chiến ngớ ra, rồi cũng hiểu Vương Nhất Bác đang hỏi cái gì. Anh cười, nhẹ nhàng giải thích:

- Đi xa nhiều ngày, nhà không có người ở. Giờ mình về thì biết đâu có người ở thì sao? Nên mình gõ cửa, lỡ có ai tranh thủ "ở ké" mấy ngày vừa rồi thì họ biết mình trở lại, mời họ đi. Mấy ngày qua tối tăm quen rồi, bật đèn cho người ta biết.

Vương Nhất Bác nghe sống lưng mình lạnh ngắt. Cái gì mà vắng? Cái gì mà ở ké? Cái gì mà mời người ta đi? Sợ quá!

- Đốt trầm là để làm ấm, cân bằng năng lượng trong nhà. Thơm mà!

Vương Nhất Bác còn biết cái gì thơm với cả không thơm, ngồi co lại thành một cuộn trên ghế, nhìn anh lạ lẫm. Anh hơn cậu có ba tuổi thôi, mà sao nếp sống, cách sinh hoạt khác nhau quá vậy?

- Mấy cái này là kinh nghiệm của ông bà dạy cho. Mình là người đi sau thì cứ theo lệ cũ mà làm. Đấy là lí do hồi trước anh bảo nhà anh lành lắm, không phải sợ.

Nhà anh rất lành, Vương Nhất Bác ngủ lại bao nhiêu đêm, chưa từng mộng mị lo sợ, ngủ thẳng một giấc đến sáng.

*********

Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi, tung tăng lại ngồi gần Tiêu Chiến đang gãi đầu nhìn mớ quà được mẹ Tiêu gói ghém cẩn thận. Anh nhìn mấy thứ đó rồi đẩy ra một góc nhà, để mai tính.

- Ủa gì đây? Ở lại hay sao mà tắm gội thay quần áo?

Vương Nhất Bác gật đầu, cuộn khăn lại, quay trở vào đứng trước cửa nhà tắm quẳng một cái "bộp", tấm khăn rơi đúng vào giỏ đựng đồ bẩn.

- Dạt nhà kiểu này suốt, mẹ em không nói gì hả?

Vương Nhất Bác nhún vai:

- Em vốn dĩ đã chẳng mấy khi ở nhà dưới, đi như này chứ có đi nữa mẹ cũng không nói gì. Với cả...

Tiêu Chiến đang xem điện thoại nhưng vẫn lắng nghe Vương Nhất Bác nói, thấy cậu dừng đột ngột thì vừa cào cào lên da đầu mấy cái vừa hỏi:

- Cả cái gì?

- Với cả em không có cái cảnh giữa đêm mua đồ ăn vặt, trà sữa chạy đến nhà người yêu. Cho nên em có bỏ nhà theo anh thì cũng vẫn hơn nửa đêm chạy loạn ngoài đường. Được cái này thì mất cái kia thôi.

- Cái gì mà bỏ nhà theo anh? Nghe cứ như anh dụ dỗ trai nhà lành không bằng!

Tiêu Chiến xù lông nhím, không khách khí mà nhéo cánh tay Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác cũng mặc anh ngắt nhéo, nhón nhón mấy lọn tóc thưa:

- Ngứa đầu hả? È!!! Ở dơ không gội đầu đúng không? Hay là có chấy?

Hậu quả của việc ghẹo gan người có tuổi là gì?

Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại, gặm một cái.

*******

- Anh không ngủ đi, trở người hoài vậy?

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Vương Nhất Bác chèn một cái gối vào sau lưng anh, quay ra cầm một cái gối khác, đặt xuống, gối đầu lên chân Tiêu Chiến tiếp tục chơi game. Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác như thế một lúc lâu.

Tiêu Chiến nhìn toàn bộ những đường nét quen thuộc, biểu cảm thay đổi theo diễn biến trò chơi trong điện thoại. Anh thu hết vào tầm mắt từng cái cắn môi, nhăn mày của người bên cạnh cho thoả mãn nỗi nhớ suốt nhiều ngày vừa qua.

Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Bác.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, Tiêu Chiến mới có lại cái cảm giác nhớ nhung, nhớ đến quay quắt ruột gan. Tiêu Chiến vừa thích cũng vừa sợ khi mang trong mình nỗi nhớ da diết một người. Có một ai đó để nhớ, để trông mong quả thực là một điều kì diệu làm anh thấy cuộc sống của mình trọn vẹn, đủ đầy, nhiều màu sắc hơn. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến cũng hiểu nỗi nhớ là một thứ bào mòn tâm trí rất mạnh. Nỗi nhớ càng nhiều, nếu không nhận được sự hồi đáp rất dễ đưa người ta vào trạng thái cô đơn.

Tiêu Chiến sợ cô đơn, cũng là sợ đánh mất chính mình. Có những người vì sợ hãi sự cô đơn mà mặc kệ đúng sai, bất chấp hết mọi thứ, đắm mình vào bể khổ trầm luân.

Cũng có những người sống rất lí trí, họ tự khắc chế cảm xúc của bản thân, ngăn mình làm xằng làm bậy, che giấu tất thảy những khát vọng mãnh liệt của bản năng để tránh xa những tổn thương không đáng có. Thậm chí có đôi lúc, họ hoài nghi bản thân mình liệu có phải là bị vô cảm rồi không.

Tiêu Chiến hiểu rằng anh không hề vô cảm, chỉ là anh tạm thời giấu đi những ham muốn, khát khao kia.

- Em biết em đẹp trai, không cần nhìn say đắm thế đâu!

Vương Nhất Bác đang nhìn điện thoại nhưng vẫn biết Tiêu Chiến nhìn mình nãy giờ. Vừa hết ván, cậu tắt máy, đặt sang một bên. Lần trước khi cậu trêu như thế, anh đã chối bay chối biến. Vương Nhất Bác nhớ mãi khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu cảm của Tiêu Chiến khi đó. Cậu đã nghĩ anh sẽ lại chối đây đẩy, chuẩn bị sẵn đối sách, bất ngờ nghe Tiêu Chiến trả lời: 

- Bò không ăn cỏ bò ngu. Trai đẹp không ngắm, ta ngu hơn bò.

Vương Nhất Bác như bị rút cạn ngôn từ. Đây chính là "mặt khác" mà Tiêu Chiến từng đề cập và mong muốn Vương Nhất Bác chấp nhận ư?

Vương Nhất Bác im lặng một thoáng, mở lịch lên xem, ngập ngừng như định nói gì đó.

- Muốn nói gì? Nói đi!

Tiêu Chiến vẫn ngồi nhìn khuôn mặt của người đang thoải mái gối đầu lên chân mình. Như đoán biết được người ta muốn nói gì đó mà mãi không lên tiếng, anh chủ động hỏi. Vương Nhất Bác mím môi cười, nâng mặt lên nói với Tiêu Chiến:

- Anh! Valentine đi chơi với em đi!

Tiêu Chiến lấy điện thoại của Vương Nhất Bác đang mở sẵn, xem qua lịch tháng Hai rồi trả lại.

- Xin nghỉ phép nhé? - Vương Nhất Bác vẫn đang đợi Tiêu Chiến trả lời.

Tiêu Chiến gãi cằm nghĩ gì đó, bỏ qua vẻ mặt như cún con của Vương Nhất Bác, nói:

- Để anh xem lại đã!

Vương Nhất Bác tuy không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng vẫn thoải mái gật đầu, không năn nỉ kì kèo.

- Bị bỏng rồi này.

Tiêu Chiến giơ phần cổ tay nhỏ gầy ra trước mặt Vương Nhất Bác, ủy khuất than thở. Mặt bên dưới cổ tay có một vết bỏng đã kết vảy, ngả màu nâu đen. Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh, lật lại xem xét.

- Sao vậy? Còn đau không anh?

Tiêu Chiến lắc đầu, vết này là do hôm trước đứng châm hương ở Từ đường không cẩn thận bị bỏng. Vương Nhất Bác giữ tay anh còn chưa chịu buông ra, không biết lúc là đang nghĩ gì mà đăm chiêu lắm. Hai ánh mắt vô tình giao nhau, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác nhìn mình sao lạ quá. Vương Nhất Bác có đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn cũng mãnh liệt cương trực. Bị Vương Nhất Bác nhìn như thế này, Tiêu Chiến cảm thấy như bị xoáy vào ánh mắt sâu hun hút đó.

- Gì mà nhìn lom lom vậy trời?

Vương Nhất Bác cười, chắc mẩm Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ngại rồi, tiếp tục duy trì như muốn cố định anh vào ánh mắt ấy.

- Anh Hai nói hồi đó anh có đôi mắt sáng long lanh, ánh nhìn trong vắt. Em nhìn mãi chẳng thấy được, anh giấu đi đâu rồi?

- Nội dung nói chuyện của em với anh Hai sao lại xoay quanh anh nữa rồi?

Vương Nhất Bác cười thầm dù biết Tiêu Chiến chỉ là theo vai của Vương Nhất Bác mà gọi Vương Hàn là anh Hai. Cậu nhớ cuộc nói chuyện hôm trước, trong lòng không khỏi hoan hỉ một trận. Tiêu Chiến ở bên cạnh vẫn đều đều nói tiếp:

- Mắt hồi đó đeo kính cận, sau này dùng kính áp tròng lại chẳng sáng long lanh à? Giấu đi đâu? Bây giờ phẫu thuật lasik rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu không đồng ý:

- Em không có nói về giác mạc với thuỷ tinh thể, em đang nói về ánh mắt. Là ánh mắt, cái thứ gọi là cửa sổ tâm hồn, phản ánh nội tâm đó!

Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác dạo này nói nhiều, nói dài dòng hơn hẳn. Anh thở dài đầy mệt mỏi, với tay lên chọt chọt cái má phúng phính của Vương Nhất Bác.

- Hai anh em lạ ghê! Anh sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi, trải qua đủ thứ chuyện, bây giờ đào đâu ra ngây ngô với cả trong trẻo? Càng trưởng thành, ánh mắt càng nhiều phần ảm đạm, thâm trầm như nước dưới khe sâu. Như em nói đó, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Lớn rồi, tâm hồn già nua theo thời gian, ánh mắt cũng phải khác chứ, không giống như thời mười tám đôi mươi được.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đáy mắt thoáng qua một chút xót xa rồi nhanh chóng thay bằng ánh nhìn yêu thương ngọt ngào. Cùng một loại ánh mắt, nhưng trước Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy êm đềm, không giống như khi đối diện với Trương Hào.

Điện thoại của Vương Nhất Bác báo một tin nhắn đến, là Vương Hàn hỏi Vương Nhất Bác đêm nay ở đâu. Tiêu Chiến nhìn thấy màn hình đã đổi, là bức ảnh chụp bông hoa đào anh gửi cho cậu tối Giao thừa.

- Sao lại đặt hình nền thế này?

Vương Nhất Bác lắc lắc điện thoại trong bàn tay lớn của mình rồi tắt kết nối mạng, cất đi.

- Hôm trước em nói chuyện với mẹ.

Tim của Tiêu Chiến như nảy một cái thật mạnh rồi rơi cái "bộp".

- Nói chuyện gì?

- Chuyện hoa cỏ thôi mà. - Vương Nhất Bác đáp lời, ánh mắt xa xăm hồi tưởng một cuộc trò chuyện.

*****Flash Back****

- Ngồi ngay ngắn dậy, mẹ con mình đàm đạo về cách làm thế nào để bứng gốc cây nhà người ta nhé!

Vương Nhất Bác cười hì hì trước lời đề nghị rất thẳng thắn của mẹ Vương. Cậu ngồi thẳng người lên, hướng ánh mắt về phía chậu hoa vẫn đang khoe sắc đỏ rực rỡ.

- Lúc nãy con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- Con đang nghĩ về cách người ta thể hiện tình yêu.

Mẹ Vương cảm thấy hứng thú, bà nhấp một ngụm trà nóng, ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

- Con thấy có người khi yêu thì thể hiện ra hết, rất rõ ràng, khiến cho đối phương phải chú ý, giống như cây hoa này, đỏ tươi như vậy rất thu hút.

Mẹ Vương gật đầu, giữa một dàn các loại hoa, màu sắc nổi bật của khóm hải đường đúng là rất bắt mắt.

- Rồi con cũng gặp một số người yêu thương cứ ẩn vào trong. Cách họ thể hiện tình cảm khi có khi không, lúc nồng nhiệt lúc như vô tình. Họ lặng lẽ quá, nếu không để ý sẽ rất dễ dàng bỏ qua.

Mẹ Vương dùng ngón trỏ nhịp nhịp lên chậu hoa, những chiếc lá hình răng cưa khẽ rung rinh.

- Thế con trai mẹ thuộc loại nào? Chắc là giống như hải đường nhỉ?

Vương Nhất Bác gật đầu. Tính cách của hai mẹ con khá giống nhau, rất thẳng thắn nên nói chuyện cũng thoải mái.

- Vậy... có phải đối phương có cách thể hiện giống như cánh hoa đào kia? Bình tĩnh, e dè, khác hẳn với con à?

- Con cứ lo cả hai khác biệt quá nhiều. Nếu không tìm được tiếng nói chung, không xóa bỏ được khoảng cách thì sớm muộn gì cũng xa nhau. Mà con cũng sợ nếu cứ lặng lẽ như thế, con vô tình để lỡ mất tâm ý của người ta.

Mẹ Vương nghiêng đầu nhìn con trai đang cúi mặt, phảng phất chút suy tư khó diễn tả. Vương Nhất Bác lớn rồi, đã bắt đầu nếm trải tư vị cuộc đời.

- Con cảm nhận được tình cảm của người ta với mình không?

Vương Nhất Bác đang chơi vơi, một phần rất tự tin vào đoạn đường mình chọn, một phần lại lung lay bởi rất nhiều thứ bủa vây xung quanh. Nội tâm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác tại thời điểm này là một đề toán khó nhằn.

- Con trai, có biết tại sao nói đến hoa hồng người ta thường nghĩ về tình yêu không?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, cậu đã thấy người ta dùng hoa hồng để biểu đạt tình yêu. Vương Nhất Bác cứ thế làm theo, chưa bao giờ thắc mắc và cũng không có lời giải đáp.

- Hoa thì có loại có sắc không hương, có loại thì có hương nhưng màu sắc không nổi bật, có loại thì vừa được sắc vừa được hương. Thưởng hoa thì có thể ngắm sắc, cũng có thể ngửi mùi hương, một bên dùng mắt, một bên dùng mũi.

Vương Nhất Bác gật gù.

- Tình cảm cũng vậy, có người thể hiện bằng hành động, có người biểu đạt qua lời nói, cũng có người kết hợp cả hai. Vậy để cảm nhận tình yêu, có người nhìn bằng mắt, có người nghe bằng tai, có người dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, dùng tim để cảm nhận, dùng trí óc để suy nghĩ. Mỗi người một cách yêu, mỗi người một cách cảm nhận.

Mẹ Vương từ tốn vừa uống trà vừa nói, bà nhìn ra được ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của con trai bà khi nhắc về người nó thương. Tình cảm phải chân thành nghiêm túc đến đâu mới có thể khiến khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết kia bày ra biểu cảm đó?

- Hoa hồng vừa có sắc vừa có hương, nó phù hợp để mô tả một loại tình cảm đặc biệt như tình yêu. Không ai nghĩ xem điều đó đúng hay sai, mọi người mặc nhiên chấp nhận quy luật đó, cũng giống như chấp nhận những quy luật của tình yêu. Bởi vì nó hợp lí. 

Mỗi người sinh ra đều sở hữu cho riêng bản thân một đóa hoa hồng đại diện cho tình yêu. Cành hoa ấy nên dáng nên hình ra sao, hương thơm thế nào, là tùy thuộc vào cách họ yêu.

Vương Nhất Bác gật gù như thể vừa được khai sáng điều gì đó, cắn môi cười thầm, lại nghe mẹ hỏi:

- Thế công cuộc bứng gốc cây đào của con đến đâu rồi?

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu:

- Không dám làm liều ạ.

Mẹ Vương đưa đôi bàn tay nhỏ với những ngón thon đài các, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ.

- Tình yêu thường được chia thành bốn giai đoạn. Mẹ không biết con với bạn ấy đến đâu rồi?

Thấy Vương Nhất Bác không nói, mẹ Vương cũng chẳng thúc ép. Vương Nhất Bác của bà mới có bao nhiêu tuổi, trước nay yêu đương cũng là đánh nhanh thắng nhanh. Tuổi trẻ của ai cũng có đôi lần như thế, nhưng bây giờ có lẽ thằng bé đã gặp được một người đặc biệt. Người đó khiến nó trân trọng đến mức cẩn trọng.

- Mẹ từng dạy anh Hai con điều này, bây giờ cũng muốn nói với con nữa. Tình yêu giống như một bài toán, cách làm sai chẳng thể nào cho ra được kết quả đúng.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi bên cạnh mẹ, lắng nghe từng chữ.

- Phàm là chuyện trong đời, làm cái gì cũng cân nhắc. Mẹ tặng con câu này:

Chuyện đời cẩn trọng đều suôn sẻ
Nóng nảy một phân, bước không qua.

[...]
----------------

Chúc mừng năm mới!

Hy vọng cả nhà bước sang một năm mới, thập kỉ mới với thật nhiều may mắn, an vui và thành công.

Cảm ơn sự đồng hành của cả nhà ^^

---> 2020 cũng gần 2026 hơn một chút rồi ấy 🙈🙈🙈😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro