C12: Bố của Pongo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác suốt quãng đường từ nhà đến đây đã tưởng tượng rất nhiều thứ. Tiểu ca ca kia trông như thế nào, tính cách bên ngoài có giống như khi trò chuyện trên mạng? Anh còn có Kiên Quả, liệu hai con mèo có thể hòa hợp chung sống được không?

Vương Nhất Bác nói chuyện với chủ của Kiên Quả cũng đã hơn một năm, cảm nhận người này rất đáng tin cậy. "Tiểu ca ca" là biệt danh cậu dùng để gọi anh. Qua những lần trò chuyện trao đổi, cậu thấy anh như dòng nước chảy trong khe suối nhỏ, hiền hòa đến tưởng chừng như vô hại. Do đó, cậu chẳng mảy may liên tưởng đến Tiêu Chiến điềm đạm nghiêm nghị nhưng vẫn hết sức tươi sáng rạng rỡ mình gặp mỗi ngày.

Tiêu Chiến - Tiểu ca ca vẫn đang mở cổng đợi Vương Nhất Bác. Anh đi tất, mặc quần nỉ, khoác áo ấm mỏng, cổ không quàng khăn. Tóc mái bình thường vuốt lên phồng phồng, bây giờ được buộc thành một chỏm như cây dừa, khoe trọn vầng trán cao. Trong cái không khí vừa lạnh vừa khô, những hình ảnh từ vài tháng trước như cuộn phim xoay tròn trong tâm trí. Niềm hân hoan chưa đặt tên vẫn đang len lỏi trong từng tế bào cảm xúc.

Vương Nhất Bác nhớ lại những lần tâm sự cùng Tiểu ca ca, nhớ đến sự ngô nghê ít ỏi vô tình phơi bày qua mỗi cuộc trò chuyện, lại nghĩ về sự trầm ổn của Tiêu Chiến. Và rồi Vương Nhất Bác nhớ đến những cảm xúc không tên thỉnh thoảng lại rộ lên trong lòng.

Vùng da đỏ ửng giờ đã lan xuống tận cổ như tố cáo rằng cậu nhóc đang rất ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ giá mà Tiêu Chiến cũng dễ mở lòng như Tiểu ca ca thì tốt biết mấy. Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến dễ gần nhưng không dễ thân lại chính là vị ca ca ấm áp dễ mến kia.

Vương Nhất Bác thấy tiếc nuối, vì cậu không sớm nhận ra sự liên quan giữa Tiêu Chiến với Tiểu ca ca, vì ngại ngùng mà giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, vì quá thận trọng nên không tìm hiểu sâu hơn về anh. Đến khi nhận thấy cảm xúc có chút bất thường, cậu vẫn chưa dám xác nhận xem nó là gì.

Tiếng chốt cổng "keng" một cái làm Vương Nhất Bác định thần lại, nhận ra mình đã đứng trong sân tự khi nào. Tiêu Chiến bước lại gần, đưa tay phủi những cánh hoa bám trên vai áo Vương Nhất Bác. Anh vừa phủi vừa nói, thanh âm nhẹ nhàng:

- Hoa rơi tàn bại, không nên để bám vào người, không tốt!

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn đang cười, nét cười đặc trưng thường trực trên khóe môi anh. Cứ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác ít nói ít cười chính là cậu nhóc nuôi Pongo là anh lại thấy sao mà đáng yêu quá. Thỉnh thoảng anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác mà được một phần cái sự hoạt bát của cậu bé Pongo kia, có lẽ không khí phòng làm việc sẽ như mùa xuân ngập nắng mất.

Lại nói, anh thấy mình cũng thật sơ ý, sao không sớm nghĩ Vương Nhất Bác là cậu nhóc kia nhỉ? Lần đầu anh gặp cậu cũng là lúc chủ của Pongo về Bắc Kinh. Anh nói với chủ của Pongo về việc xoá bỏ sự xa cách, tạo dựng mối quan hệ thì không lâu sau Vương Nhất Bác có sự thay đổi trong cách hợp tác với đồng nghiệp. Lúc quan hệ của anh với Vương Nhất Bác gần hơn một chút thì chủ của Pongo cũng kể cho anh nghe về sự tiến triển của bản thân mình.

Tiêu Chiến đứng trên thềm, mở cửa tủ giày, lấy ra một đôi dép bông thả xuống đất, ra hiệu cho Vương Nhất Bác thay dép rồi vào nhà.

Vương Nhất Bác đặt cái ba lô sau lưng xuống, ôm bé mèo lông xám đang lười biếng lim dim mắt ra, thả xuống sàn. Có lẽ sàn nhà lạnh, ngài mèo xám co bốn cái chân lại, bám vào cánh tay Vương Nhất Bác không chịu xuống. Vương Nhất Bác đành phải tiếp tục ôm lấy nó, vừa vuốt ve vừa dỗ dành:

- Pongo xuống đất chơi đi này, không lạnh đâu.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, đưa mắt quan sát. Nhà của Tiêu Chiến hướng Đông Nam. Phòng khách khá rộng, nội thất mang hơi hướng hiện đại và sang trọng, bài trí tinh tế hài hòa. Một bên tường sử dụng kính cường lực tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên. Ngoài hiên có lan can cao tới hông người, treo mấy chậu cây xanh xanh, cành lá mảnh dẻ rũ xuống lưa thưa.

- Tìm nhà anh có khó không?

Tiêu Chiến đi ra từ phía sau cầu thang, tay bưng một cái khay nhỏ, bên trên có hai ly nước và một đĩa đựng mấy quả gì đó màu nâu đỏ.

- Không. Chỉ là nó ngược hướng về nhà em nên đi một vòng hơi xa.

Vương Nhất Bác nhận ly trà ấm nóng từ Tiêu Chiến, áp vào đôi tay đã sớm tê cóng. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu bỏ cốc xuống, nhấc một giỏ trái cây được gói bằng giấy hoa xinh xắn đặt lên bàn.

- Lần đầu đến nhà, cho em gửi ạ!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật kĩ, cảm thấy lúc này biểu hiện trên khuôn mặt cậu không còn cứng nhắc như mỗi lần gặp trên công ty, cũng không biết tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Anh cười nhẹ, đẩy đĩa trái cây về phía cậu:

- Anh tính ngày mai mang lên cho mọi người, hôm nay em đến rồi thì coi như có lộc ăn đi.

Trên đĩa là hơn chục quả sung chín mọng, tròn ủm. Vương Nhất Bác nhìn nhìn nhưng không ăn, chân tay ngại ngùng không biết làm gì, đành tiếp tục vuốt vuốt ngài mèo đang ngự trên đùi. Tiêu Chiến nhìn ra sự dè dặt của cậu, liền nở một nụ cười chân thành nhất có thể:

- Bình thường nhắn tin cho anh nói chuyện nhiều lắm mà, sao tự dưng ngại ngùng quá vậy? Thì anh vẫn là anh đây chứ ai đâu, cứ thoải mái đi!

Vương Nhất Bác đưa tay quẹt mũi, tiếp tục cắn môi cười cười. Phía sau cửa phòng bên phải ló ra một cái đầu tròn, tiếp theo là mấy cọng râu rung rinh. Kiên Quả nhẹ nhàng men theo chân tường, vừa đi vừa nhìn hai kẻ lạ mặt đang chễm chệ trên sô pha.

Tiêu Chiến nhấc cô mèo nhà mình lên đặt trên đùi, cúi đầu hôn một cái rồi chỉ Pongo cũng đang tròn mắt nhìn:

- Này Kiên Quả, bạn mới đó. Bạn tên Pongo, nhìn xem bạn đẹp trai không?

Vương Nhất Bác nhấc hông Pongo đưa về gần Kiên Quả, hai con mèo mở to bốn mắt nhìn nhau chốc lát, lại ngoẹo đầu rung râu nhìn thêm một lát nữa. Pongo chủ động hơn, "ngao~" một tiếng trước để chào hỏi. Tiêu Chiến khúc khích cười, vẫn cúi đầu nhìn hai con mèo, nói với Vương Nhất Bác:

- Pongo chủ động hơn em nhiều đấy!

Vương Nhất Bác tán đồng nhận xét của anh, gật đầu liên tục.

Lúc này, Kiên Quả ngắm bạn mới chán chê rồi, "meo~" một cái như đáp lời Pongo. Kế tiếp là anh "ngao~" một tiếng, tôi "meo~"một cái như người ta trò chuyện với nhau. Ngôn ngữ loài mèo quá cao thâm nên hai vị chủ nhân chỉ còn biết nhìn nhau cười trừ.

- Nào, xuống đất chơi với Kiên Quả nhé? Xuống đi xem nhà mới đi, sắp tới con ở đây.

Vương Nhất Bác cao lãnh khó gần là ai nhỉ? Ở đây chỉ có Vương Nhất Bác yêu mèo cưng mèo thôi.

Tiêu Chiến thấy Pongo đã chịu buông cánh tay Vương Nhất Bác, liền thả Kiên Quả xuống sàn, dùng ngón chân cái ủn mông con mèo.

- Dẫn bạn đi xem nhà đi cô nương! Phải mến khách, không có được đánh bạn đâu nhé!

Kiên Quả quay lại "ngoéo" một tiếng ghét bỏ rồi đủng đà đủng đỉnh đi trước, Pongo dợm chân hai ba lần rồi cũng lon ton chạy theo. Chỉ sau tầm năm phút, hai nhóc mèo thân thiết đuổi bắt nhau trên cái thang gỗ chuyên dùng cho bọn nó leo trèo.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, ôm một con vịt bông nhìn Vương Nhất Bác phía đối diện lâu thật là lâu, miệng còn khẽ nhếch lên. Vương Nhất Bác để anh nhìn một lúc, giả vờ ngắm hai con mèo chơi với nhau sau góc cầu thang. Đến khi không chịu được nữa, cậu mới nhíu mày, vơ lấy cái gối ôm bên cạnh, hỏi anh:

- Làm gì mà anh cười hoài vậy?

- Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được sao Vương Nhất Bác tủ lạnh trên công ty lại trùng hợp là bạn trẻ vui tươi hoạt bát như chủ của Pongo. Cũng may là anh chưa lỡ miệng nói xấu em với chính em.

- Cũng may là em chưa kể lể về Phó Giám đốc Tiêu dở hơi cho Tiểu ca ca nghe.

Cả hai nói xong, cảm thấy thật ấu trĩ, liền gục mặt vào gối cười một trận. Đến khi cơn buồn cười qua đi, hai người mới ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, ai cũng đang đỏ mặt tía tai do thiếu khí. Giữa lúc đó...

"Ọt ọttttt"

Âm thanh quen thuộc khẽ điểm, Tiêu Chiến ngại ngùng ôm lấy bụng, lé mắt nhìn Vương Nhất Bác, tức thời hai người lại gục mặt cười. Lần này là cười thành tiếng làm hai bạn mèo đang vật nhau trong ổ cũng giật mình, tạm thời đình chiến.

- Cái gì vậy trời? - Vương Nhất Bác ngước mặt lên vừa thở vừa hét.

Tiêu Chiến cố gắng hít thở, sau đó gãi đầu:

- Anh mới chỉ có bữa sáng thôi, cơm trưa còn chưa ăn nữa.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ một chốc, rồi khoát tay bảo anh:

- Anh đi ăn đi, em chuẩn bị thùng cát cho Pongo.

Nói xong, Vương Nhất Bác ra thềm, nhấc cái túi lớn nặng trịch đi vào. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:

- Em đem theo cái gì mà nhiều vậy?

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, mở dây kéo, lôi ra một cái thùng nhựa, mấy bịch cát mèo, mấy thứ đồ chơi, đồ làm vệ sinh, một số lượng lớn thức ăn, thêm cả một chậu bạc hà. Tiêu Chiến trông thấy cậu ngồi giữa đống đồ, cứ tưởng cậu soạn đồ chuẩn bị chơi trò con nít cơ.

- Em đặt thùng cát ở đâu đây? - Vương Nhất Bác bưng cái thùng, ngó đông ngó tây.

Tiêu Chiến chỉ chỗ cho cậu, sẵn tiện hỏi han:

- Từ giờ đến tối em có bận đi đâu không? Nếu không thì ở lại chơi chút cho Pongo quen chỗ đã rồi hẵng về.

Đôi tay đang san cát của Vương Nhất Bác chợt ngừng. Cậu ngồi xổm, quay mặt nhìn anh:

- Không làm phiền anh chứ?

Anh cười, vẫn cái nụ cười hiền lành ấy làm chiều mùa đông rét mướt như ấm áp lên rất nhiều.

- Bữa trước em hỏi cháo đậu đỏ, có mua được không?

- Hỏi vậy thôi chứ chưa có ăn.

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa xếp chỗ thức ăn đem theo vào vị trí có sẵn.

- Vậy hôm nay ăn luôn đi!

- Dạ.

Tiêu Chiến vui vẻ hát vu vơ mấy câu gì đó nghe không rõ, theo tiếng bước chân thì hình như anh đang đi vào bếp.

- Không cần khách sáo quá đâu. Anh cũng như A Hàn thôi, cứ thoải mái đi!

- Dạ...

Vương Nhất Bác bỏ dở câu nói khi nghe trong bếp vọng tới âm thanh như đang bỏ gạo vào nồi. Cậu xếp đồ xong, phủi tay đi vào, thấy anh vo gạo thật, bèn hỏi:

- Anh làm gì đó?

- Nấu cháo. Em ăn nhiều không?

Tiêu Chiến trả lời như thể đó là việc đương nhiên, đâu biết rằng Vương Nhất Bác vẫn nghĩ anh định đặt thức ăn ở ngoài cơ.

- Anh biết nấu ăn hả?

Vương Nhất Bác nhìn quanh căn bếp đầy đủ tiện nghi, Tiêu Chiến đang đeo tạp dề thành thục vo gạo thì cũng hiểu ra đây là một anh chàng chuẩn soái ca, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, yêu động vật, lại còn biết nấu ăn.

Thế mà vẫn ế?!?!? 😅😅

Tất nhiên câu này chỉ là Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không có nói ra ngoài.

- Ừm, anh xa nhà nhiều nên mỗi thứ biết một chút, cũng nấu ăn được.

Tiêu Chiến tắt nước, cho hỗn hợp gạo và đậu vào nồi áp suất.

- Nấu được nhưng rồi có ăn được không ạ?

Thanh niên thiếu đánh họ Vương một tay ôm mèo, một tay xoa cằm, dùng cái tông giọng giễu cợt hỏi anh. Nụ cười e dè hồi nãy tạm nhường chỗ cho một cái nhếch môi gợi đòn.

Tiêu Chiến cầm gói thịt xay đi rã đông, bặm môi nhìn Vương Nhất Bác. Trước nay anh không hiểu lí do Vương Hàn suốt ngày khen em trai mình đáng mến dễ thương này nọ. Giờ thì anh hiểu rồi.

Vương Nhất Bác...

Người này nếu rũ bỏ cái vẻ ngoài băng lãnh đi thì đúng là một cậu thanh niên hoạt bát tươi sáng, rất dễ mến. Tuy vậy anh vẫn không nặng không nhẹ hỏi cậu:

- Em nói chuyện với Vương Hàn có cái vẻ lấc cấc này không?

- Em nói chuyện kiểu này với anh ấy suốt mà. Vẫn an toàn bấy nhiêu năm đấy thôi.

- Nó không cho em ăn đập à? Sao anh nói kiểu đó với nó, toàn bị nó bộp cho mấy phát nhỉ?

Trong lúc chờ cháo chín, hai người thỉnh thoảng nói chuyện qua lại, câu được câu chăng. Chủ đề lan man dông dài từ hồi Tiêu Chiến còn là sinh viên đến việc Vương Nhất Bác muốn dành không gian riêng cho vợ chồng anh chị mà dự định mua nhà, rồi chuyện Pongo hung hăng cào mặt hai con chó của chị dâu. Tiếng cười lâu lâu lại vang lên khe khẽ, tiếng hai con mèo cũng lanh lảnh đan xen.

- Em đâu có kiệm lời nhỉ? Nói cũng nhiều phết!

Tiêu Chiến đưa ra kết luận, đặt bát cháo nóng hổi tỏa hơi nghi ngút xuống bàn, tiện tay dúi cái muỗng cho Vương Nhất Bác, thành công gợi lại hình ảnh lần đầu cùng nhau ăn trưa tại công ty. Cả hai không hẹn mà gặp, đều bất giác cúi đầu cười nhẹ.

Tám giờ tối, Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi bãi đỗ xe dành cho khách vãng lai, ngoái đầu nhìn lại con đường nội bộ nho nhỏ có một hàng hoa lồng đèn giờ đang rũ mình trong giá rét. Con đường ấy dẫn đến một căn nhà rộng, cổng màu đen, hàng rào trồng rất nhiều sử quân tử, sân lát gạch trắng. Cậu cười, trong đầu hiện ra đôi ba đoạn hội thoại.

"Cuối tuần anh toàn ở nhà thôi, rồi ngủ này, chăm vườn này. Muốn sang chơi với Pongo thì nhắn anh trước phòng khi anh ra ngoài đột xuất."

"Muốn ăn cái gì thì hôm nào ghé sang, anh nấu cho, A Hàn ngày xưa một tay anh nuôi cơm đấy!"

"Anh còn một mình, đã làm gì có ai đâu. Thật! Ế chỏng chơ có gì hay mà xạo?"

Có đôi khi, tư vị ngọt ngào không chỉ được nếm qua đầu lưỡi, mà còn có thể cảm nhận bằng trái tim.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro