Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lập tức im bặt.

"Ưm..... Ưm...." Không được đáp lại, Thiếu phu nhân dụi dụi mắt, hai tay chống xuống mặt giường định ngồi dậy, lại bị thân thể nặng nề của chính mình kéo lê xuống, khó khăn lắm cũng chỉ ngẩng được đầu lên.

Y ngẩn người, cụp mắt xuống, liền nhìn thấy vòng eo tròn căng của chính mình.

"....." Thiếu phu nhân ngây người một lát, ngẩng đầu nhìn Thiếu tướng quân, mờ mịt nói: "Thiếu gia, trên bụng ta, trên bụng ta có thứ gì đó rất nặng."

Đại phu: "......"

Thiếu tướng quân: "......

Đại phu do dự nói: "Tướng quân, thuộc hạ lui ra trước đã, mau chóng chuẩn bị điều chế phương thuốc dưỡng thai cho phu nhân."

Vẻ mặt Thiếu tướng quân sắc lạnh, cứng ngắc, khẽ gật đầu.

Thiếu phu nhân ngơ ngác nhìn đại phu rời đi, lại ngơ ngác nhìn về phía Thiếu tướng quân đang đen mặt ngồi bên giường. Y nằm ở trên giường, thân thể khẽ giật giật, sau đó, vươn hai tay về phía Thiếu tướng quân, chớp chớp mắt, nói:

"Thiếu gia, không dậy nổi, ta không dậy nổi."

Dứt lời, y nhăn mặt, muốn thử chọc chọc vào bụng mình, lại nôn nóng nhìn bộ dạng của Thiếu tướng quân: "Thiếu gia, có cái gì đó ở trong bụng ta, ừm, trên bụng ta có đặt đồ vật gì rất nặng, ngươi giúp ta với, giúp, giúp ta lấy xuống với."

Thiếu tướng quân khựng lại, nghiêng người nâng y dậy.

Ánh mắt hắn trầm lại, nhìn vào thân thể và khuôn mặt của Thiếu phu nhân, nhìn từng chút từng chút một, một lúc lâu sau, mới nói:

".... Đồ ngốc?"

Thiếu phu nhân vừa được cẩn thận nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, cuối cùng lại nghe thấy chính mình bị "mắng", lập tức ngẩn ngơ, mờ mịt hỏi: "Thiếu gia, ngươi mắng ta làm cái gì....."

Y vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ban đầu còn mềm như bông, vô cùng uỷ khuất. Sau đó trừng lớn hai mắt, chỉ vào người kia, cả giận nói:

"Ngươi thật to gan!!"

Thiếu tướng quân: "......"

Y tức giận đến mức phồng má, hai mắt trợn tròn, dẩu miệng, nhưng lại chỉ có thể ấu trĩ mà dùng sức thở phì phì, lồng ngực phập phồng, ngón tay chỉ vào Thiếu tướng quân duỗi hẳn ra, toàn thân đều cố gắng nói cho người khác biết – "Ta đang tức giận."

Ai nhìn cũng biết đó là kẻ ngốc.

Hầu kết của Thiếu tướng quân khẽ giật giật, hiếm khi không so đo với hành vi to gan lớn mật của Thiếu phu nhân. Hắn chỉ bạnh cằm ra, nắm lấy ngón tay của y kéo xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lại siết chặt hơn rất nhiều.

Thiếu phu nhân mặc dù là kẻ ngốc, nhưng đó cũng là kẻ ngốc thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất. Y hiển nhiên nhìn ra sắc mặt nghiêm túc của thiếu gia có gì đó không bình thường, liền chớp chớp mắt, thu lại vẻ tức giận đùng đùng, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát.

Kẻ ngốc cứ như vậy mà quan sát người thật cẩn thận, bộ dạng cũng vì vậy mà trở nên càng ngày càng ngốc. Y nghĩ nghĩ, răng thỏ cắn vào môi dưới, nhẹ nhàng lắc lắc tay Thiếu tướng quân, nói: "Thiếu gia, ngươi, ngươi không có mắng ta, ừm, ngươi không có mắng ta. Lá gan của ngươi không to, ngươi có, ừm, ngươi có lá gan cực kỳ, cực kỳ nhỏ."

Kẻ ngốc này nghe nhưng không hiểu lời nói, lặp đi lặp lại rất nhiều lần "Lấy gậy đánh chết" và "Ngươi thật to gan", nhưng thật ra cũng không hiểu tột cùng nó có ý nghĩa gì. Y là học được từ thiếu gia, chỉ biết dùng nó để uy hiếp người khác một cách tượng trưng, nói ra miệng cái gì cũng không để tâm nhiều lắm.

Lần này, tuy cho rằng Thiếu tướng quân bởi vì mình mà tức giận, nhưng lại rất nhanh trí, vụng về thu hồi lại những lời vừa mới thốt ra.

Thiếu tướng quân giật mình, bị kẻ ngốc chọc cười, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn nâng tay lên, gãi gãi cằm của Thiếu phu nhân, khẽ hừ một tiếng:

"Lại làm càn. Không biết ai có lá gan chỉ xấp xỉ bằng con thỏ."

Phu nhân ngốc nghe thấy vậy lập tức cong mắt cười, lẩm bà lẩm bẩm vài câu không nghe rõ, hình như là "Không biết nha", "Đó là ai vậy", "Gan thỏ rất nhỏ nha", "A, con thỏ, đúng đúng, con thỏ của ta đâu".

Lẩm bẩm xong, lại nhớ ra trên bụng mình có "đồ vật gì rất nặng", liền vội vàng túm lấy tay Thiếu tướng quân, đặt lên cái bụng bầu gần năm tháng của chính mình, nói: "Bụng ta! Thiếu gia, ngươi đem đồ vật, đồ vật lớn trên bụng ta lấy ra đi! Nó đè ta, ừm, đè ta nặng quá, còn, còn đè cả hài tử."

Dứt lời, y lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xác nhận đúng đồ vật trong bụng mình gọi là "hài tử", liền dùng sức gật gật đầu, nghiêm túc nói:

"Ừm! Đè lên hài tử! Đè lên ta, cũng đè lên hài tử. Mau, mau đem cái này nhấc ra đi!" Nói xong, liền xốc quần áo lên, muốn cho thiếu gia lấy đồ vật nặng dưới quần áo mình ra nhanh một chút.

Nhưng y khó khăn lắm mới xốc được quần áo lên, lại thấy chính là cái bụng của mình phồng lên, căng tròn. Da thịt bên trong trắng nõn, mịn màng, mơ hồ có thể thấy được những đường gân xanh nhạt, hơi run rẩy, ẩn ẩn màu sắc dịu dàng xinh đẹp.

"....." Thiếu phu nhân ngây ngốc hồi lâu, há miệng, ngẩng đầu nhìn thiếu gia, lại cúi đầu nhìn chính mình, ngần ngừ một chút, lại thận trọng chọc chọc vào bụng mình.

Xúc cảm ấm áp, mềm mại, thậm chí còn có cái gì đó động đậy, làm cho eo kẻ ngốc trở nên tê rần.

"A.....!" Thiếu phu nhân lắp bắp kinh hãi, trừng to hai mắt nhìn Thiếu tướng quân, lắp ba lắp bắp, luống cuống chân tay nói: "Thiếu gia! Có cái gì! Nó, nó động đậy! Ta động đậy, nó cũng động đậy! Nó, nó còn sống!!"

Thiếu tướng quân: "......." Sao lại đem hài tử của phu thê bọn họ miêu tả thành yêu tinh quỷ quái như vậy?

".... Đương nhiên là sống." Dừng một chút, Thiếu tướng quân lại nói: "Đó là con của chúng ta. Nó – bọn nó đang lớn lên."

"Ồ...." Vẻ mặt Thiếu phu nhân mờ mịt, dường như đã hiểu, nhưng lại như không hiểu. Y nhìn chằm chằm vào mặt Thiếu tướng quân, không nói một lời, chỉ có hai mắt liên tục chớp chớp, đầu cũng dần dần nghiêng đi.

Đã lâu không thấy bộ dạng đang suy nghĩ của kẻ ngốc.

Một lúc sau, Thiếu tướng quân thậm chí còn rót cho y một chén trà nhỏ. Trà hoa tuyết Nga Mi toả hương thơm ngào ngạt, nước xanh tươi sáng toả ra không khí ấm áp mơ hồ. Hàng năm, chỉ khi tuyết mùa đông chưa tan, những bông hoa đầu tiên của mùa xuân xuất hiện, những ni cô trẻ trong chùa sẽ dùng bàn tay mềm nhẹ xoay những bông hoa đó, dùng tâm thế thiện chi thiền tâm ngắt lấy. Mỗi năm chỉ có một chút trà cống nạp, không phải Hoàng gia quý tộc thì không thể uống.

Khi kẻ ngốc đang sững sờ, y vô thức nhấp lấy một ngụm, liếm liếm môi, dường như bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay lên cao:

"Ta hiểu rồi!!"

Sau đó, y đẩy chung trà trước mặt ra, phát hiện trên tay mình có một chút nước trà ấm đổ vào thì nhăn mặt lại, nói một câu "Ta không uống cái này, ta muốn uống mật ong."

Loại trà cống phẩm quý hiếm này đối với y mà nói, còn không bằng nước mật ong.

"Ta hiểu rồi!" Thiếu phu nhân nghiêm túc nói: "Thiếu gia, ngươi lấy gậy đánh ta, đánh ta, sau đó ta liền mang thai, trong bụng có hài tử, sau đó, bọn chúng liền lớn lên, lớn ở trong bụng ta. Qua lâu, lâu như vậy, ta còn, ta còn nói chuyện, nói chuyện cực kỳ thông minh, cho nên nó mới lớn, lớn như vậy!"

Nói xong, y lại ngẩng người, "A", kẻ ngốc ngây thơ nói, "Ta có thể nói, nói những điều cực kỳ thông minh."

Y không nhớ rõ ràng lắm. Kẻ ngốc trí nhớ không tốt, suy nghĩ rất lâu, nhưng dù thế nào cũng không nhớ được rõ ràng, vì sao lúc trước mình có vẻ thông minh như vậy.

Những hình ảnh và sự vật kia dường như chỉ mơ hồ, không thấy rõ được hình dạng, phảng phất trong lúc ngủ mơ thấy đèn hoa đăng đang từ từ trôi xa.

Thiếu tướng quân nói: "Không vội." Giọng nói của hắn trầm thấp, vỗ vỗ vào đầu Thiếu phu nhân, "Cứ từ từ suy nghĩ, thong thả thôi."

--

Người trong phủ tướng quân phát hiện ra, Thiếu phu nhân lại ngốc rồi.

Vẫn là không có dấu hiệu gì. Rõ ràng ngày hôm trước vẫn ổn, hoạt bát, thích cười, ôn nhã khéo léo, mặc dù có bị phản ứng lúc mang thai hành hạ, nhưng cũng không thấy hổ thẹn, ra dáng nữ nhân ngoan ngoãn; vậy mà sớm nay đã lại ngốc rồi, nhìn vào cái bụng lớn năm tháng của mình mà kinh hãi, mất một lúc lâu mới chuyển từ "Thiếu gia nhét đồ vật gì đó vào bụng mình" thành "hài tử đã trưởng thành".

Mấy đại phu theo lệnh của tướng quân thay phiên nhau bắt mạch, nhưng mạch tượng cực kỳ khoẻ mạnh bình thường, thương nghị hồi lâu, cân nhắc suốt một canh giờ.

Cuối cùng quyết định thành thật bẩm báo mọi chuyện đều bình thường, nhưng thấy sắc mặt của Thiếu tướng quân vô cùng nặng nề, lại kinh hồn táng đảm, thương nghị lại, nói là mạch tượng của Thiếu phu nhân có chút khác lạ, nhưng mà đích đích xác xác là vô cùng thông thuận.....

Đáng tiếc là người thông thạo y thuật, biết thi châm thứ huyệt như Miêu An lại cùng sư phụ của nàng đi du ngoạn, không biết khi nào mới trở về, nếu không thì giờ phút này, Thiếu tướng quân cũng không cần làm khó dễ các đại phu.

Sau khi giằng co hồi lâu, các đại phu cuối cùng cũng cắn răng nói ra tình hình thực tế, thật cẩn thận mà khuyên nhủ tướng quân, tâm trí của phu nhân tuy rằng giống hài đồng, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến hài tử ở trong bụng.

Bọn họ tất nhiên không biết chủ tử tột cùng là lo lắng cái gì, nhưng cứ nhắm vào hài tử trên người thì không thể nào sai được.

Thiếu tướng quân lại một đêm mất ngủ, đối với việc thần trí của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi thì vô cùng lo lắng.

Thiếu phu nhân vẫn nhớ Thiếu tướng quân chưa giải thích cho y hai chữ "song sinh", cho nên lúc ăn cơm còn hỏi đi hỏi lại một hồi lâu.

Y đã hôn mê hồi lâu, thèm ăn đến mức nhét hết vào trong miệng mà không sợ nghẹn. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống bụng mình, sau đó đột nhiên sửng sốt, lúng búng hỏi: "Thiếu gia, thiếu gia, song sinh là cái gì nha?"

Thiếu tướng quân đang cúi đầu gỡ xương cá, nghe thấy vậy thì dừng lại một chút, chỉ vào bụng y, nói: "Chính là, trong bụng của ngươi có hai đứa nhỏ."

Thiếu phu nhân giật mình, trợn tròn hai mắt, nuốt xuống một ngụm bánh hạt dẻ, cắn đầu ngón tay đang dính dính, bắt đầu suy nghĩ.

"Ừm.... Chính là, chính là do thiếu gia dùng gậy, lấy gậy đánh ta hai lần, cho nên mới có hai đứa nhỏ sao?" Một lúc lâu sau, y mới ngập ngừng hỏi. Hỏi xong, lại nhăn mặt, mờ mịt nói:

"Nhưng mà, nhưng mà thiếu gia nhét gậy vào bụng ta không phải chỉ có hai lần, rất nhiều lần, một, hai, ba, ừm, bốn, năm...." Y bẻ ngón tay tính nửa ngày, đếm tới mười rồi, thấy ngón tay không đủ, còn muốn mượn tay của Thiếu tướng quân để tiếp tục đếm.

"....." Lông mày Thiếu tướng quân giật giật, tặc lưỡi một cái, giơ tay nhéo vào cái má phồng phồng của y, nói: "Đồ ngốc. Không phải tính bằng số lần."

Cuối cùng, Thiếu phu nhân vẫn không hiểu nguyên nhân là tại cái gì. Ngược lại, còn bởi vì ăn quá no, khi xoa xoa bụng theo thường lệ, đột nhiên lại sợ hãi.

"Thiếu gia! Thiếu gia!" Kẻ ngốc kinh ngạc nói: "Bụng của ta, bụng của ta có thể bị vỡ tung không?"

Y mang thai đôi, bụng so với người bình thường còn lớn hơn một chút. Người bình thường đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà nghi ngờ, nhưng đây lại là kẻ ngốc, những gì nghe được, nghĩ được đều khác với người bình thường, cho nên mới sợ hãi, khiến Thiếu tướng quân không biết nên khóc hay cười, phải giải thích đến khi sắc mặt đen kịt lại.

"Sẽ không vỡ đâu."

"Nhưng mà nó to như vậy, lại tròn vo, là do ta ăn quá nhiều sao?"

"Ăn không nhiều lắm. Nhưng sẽ không vỡ đâu."

"Sau đó, sau đó sẽ còn lớn hơn nữa sao?"

"Ừ. Đưa tay đây, dính đầy dầu mỡ rồi."

"A, nếu lại, lại lớn hơn nữa, có bị vỡ không?"

"Không đâu. Đưa tay kia đây."

"A, nhưng mà, ừm.... Nhưng mà càng lúc càng lớn, bụng ta lớn như vậy, vẫn còn, vẫn còn đói nha."

"Ngươi đáng lẽ nên ăn nhiều một chút."

"Ừm, ta vẫn luôn ăn, ăn được nhiều, bụng của ta, có thể vỡ hay không?"

.... Nói nửa ngày, lại quay về điểm ban đầu.

".... Không đâu, không cho hỏi nữa."

"Ồ....."

Vất vả lắm, kẻ ngốc mới tạm quên chuyện song sinh và cái bụng có thể vỡ hay không. Sau này mỗi lần ăn không ngon, đám người Thanh Y dỗ dành y ăn cơm, nói không ăn cơm thì không tốt, phu nhân không ăn cơm, vậy thì hai bảo bảo trong bụng ăn cái gì đây?

Thiếu phu nhân sửng sốt một lát, sắc mặt lập tức tái nhợt, cũng không biết nghĩ đến đâu mà vừa rơm rớm nước mắt vừa ăn. Nhưng ăn một chút, lại nôn ra ngay, nôn khan không ngừng. Cứ như vậy, lại thút thít thút thít tiếp tục ăn những món ngày xưa mình thích, nhưng bây giờ dù thế nào cũng cảm thấy không thích nổi.

Vừa ăn, vừa lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó. Thanh Y nhìn thấy y uỷ khuất như vậy, muốn đi lại dỗ dành, lại bị A Ngôn ngăn cản.

A Ngôn nói: "Tỷ tỷ, nếu Thiếu phu nhân đã quyết định ăn, chúng ta cũng đừng đi qua đó nữa. Tâm tính trẻ nhỏ, tự mình uỷ khuất thì không sao, có người dỗ là không nhẫn nhịn được. Tỷ mà đi dỗ, không khéo phu nhân lại bất chấp tất cả, đến một miếng cũng không ăn." Nhà nàng có vài đệ đệ muội muội, cho nên hiểu rõ tính tình của tiểu hài tử.

Thanh Y không còn lựa chọn nào khác, đành phải âm thầm đứng trong góc tối mà đau lòng.

Khi Thiếu tướng quân trở về, liền thấy phu nhân ngốc hai mắt đẫm lệ, đáng thương ngồi một mình bên cạnh bàn, vừa ăn vừa khóc, cẩn thận nhét hết cả vụn bánh vào trong miệng, thút thít nói:

"Ngươi, các ngươi đừng ăn ta nha.... Ta ăn được nhiều, đều cho các ngươi. Ô ô.... Các ngươi đừng, ngàn vạn lần đừng ăn thịt ta nha....."

Vừa thấy thiếu gia đến, Thiếu phu nhân đã bưng cái bánh hoa mai còn in rõ dấu răng, hai mắt đỏ hoe, bên miệng dính đầy vụn bánh, nói: "Thiếu gia! Ta sắp, sắp bị ăn thịt luôn rồi ô ô ô...."

Thiếu tướng quân ngẩn người một chút, không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Làm kẻ ngốc đứng sững sờ tại chỗ, mặt sưng húp, má phồng lên, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu – sau đó Thiếu tướng quân đi tới, vừa mới giơ tay lên, đã bị y nhè hết vụn bánh trong miệng ra, bám lên đầy mặt!

Thiếu tướng quân: "..............." Quả nhiên là kẻ ngốc.

Còn có một loại tình huống khác, mà vị Thiếu tướng quân chưa bao giờ nghĩ tới.

Có một lần, hắn phải ra ngoài xử lý công việc, nửa đêm ngày thứ hai cưỡi ngựa trở về, trưa ngày thứ ba mới tới thôn trang.

Thiếu tướng quân vội vàng đẩy đám bộ hạ ra nghênh đón, lập tức đi thẳng về tiểu viện.

Bấy giờ là buổi trưa, đúng vào thời điểm dùng bữa. Đám người Thanh Y đứng trong sân, sắc mặt vô cùng cổ quái, dường như vì cái gì đó mà đỏ mặt, cửa phòng đóng chặt, không thấy phu nhân của hắn.

Thiếu tướng quân nhướng mày, hỏi: "Làm gì vậy?"

Đám người giật mình, vội vàng hành lễ với hắn. Sau khi đứng dậy, lại thấp thỏm bất an nói: "Thiếu gia, ngài, ngài mau vào đi, phu nhân.... Sửa sang lại cho phu nhân đi."

Thiếu tướng quân cau mày thật chặt, giơ tay ra hiệu cho các nàng lui ra. Dừng một chút, mới đẩy cửa phòng.

Trong phòng thật ra cũng không có gì khác lạ.

Nhưng trên mặt đất là đống áo ngoài tán loạn, trong không khí tràn ngập một chút khí vị mơ hồ. Màn giường tung bay, bên trong có một người đưa lưng về phía cửa phòng, sống lưng và hai cánh tay trần trụi như ẩn như hiện, cắn môi, lẩm nhẩm lầm nhầm, rầm rì, giọng nói cực kì dấp dính.

Y dường như đang gian nan mặc quần áo.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Thiếu phu nhân vô thức quay đầu lại.

Lần này, Thiếu tướng quân đột nhiên dừng bước.

--- Phu nhân ngốc của hắn đang ngồi ở bên giường, áo lót trắng như tuyết bị ném sang một bên, nửa thân trên đáng lẽ hoàn toàn trần trụi, nhưng bây giờ lại có thêm một đồ vật khác.

Đó là một chiếc yếm hờ hững, màu đỏ tươi.

Cứ lửng lẳng treo trên cổ của Thiếu phu nhân, lại bị cái bụng phồng lên đẩy sang một bên, lộ ra bộ ngực cong cong đầy đặn, giống như trêu ngươi, trên đỉnh nhũ hoa chảy ra một chút ánh sáng ướt át, thấm một khoảng vải dệt đỏ tươi bên cạnh sườn.

"....."

Hầu kết của Thiếu tướng quân nặng nề lăn lộn, bàn tay cũng lặng lẽ siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro