5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vừa cưới được mấy tháng, bên phía trường học lại điều chuyển anh đi nơi khác làm. Vì vậy anh và Giang Linh phải thu xếp đồ đạc để chuyển sang sinh sống nơi khác.

/ Không biết khi em ấy về...em ấy có còn nhớ đến ngôi nhà này hay không.. ha, mà chắc gì lúc đó em ấy đã nhớ tới mày chứ Tiêu Chiến.../

Tiêu Chiến vừa xách hành lí vừa ngoảnh lại nhìn, anh không nỡ rời xa nó, vả lại, chuyển đi rồi, nếu Vương Nhất Bác về tìm anh, thì liệu có biết anh đã chuyển đi chỗ nào không?

" Tiêu Chiến, chúng ta mau đi thôi. " 

Giang Linh quay đầu lại gọi anh. Anh nhìn cô gật đầu.

/ Tạm biệt.. /

Nơi anh làm việc là một thành phố nhỏ ở quê, trông yên bình nhưng cũng rất náo nhiệt.

Mấy ngày đầu đi làm ở trường mới, anh hoàn toàn cảm thấy rất tốt, công việc cũng rất ổn. Cứ vậy sáng anh đi đến trường, tối về với Giang Linh. Tuy là anh không có tình cảm với cô nhưng không bao giờ bạc đãi cô, anh hiểu cô cũng là vì bị ép kết hôn với anh, cũng không sung sướng gì. Trong mối quan hệ này, không nhất thiết phải cần tình cảm, đơn giản chỉ cần anh và cô đều tôn trọng nhau, không xâm phạm cá nhân riêng tư. Mối quan hệ hai người cứ bình đạm như vậy, bà Tiêu biết được cũng rất an lòng, rất yên tâm khi thấy con trai của mình sống rất hòa hợp với con dâu.

Mới đảm nhận chức mới được 1 tháng. Ngày hôm ấy có một học sinh nam vì tội gây gổ đánh nhau, kết bè kết phái nên đã bị phạt xuống phòng Hiệu Trưởng.

" Hôm nay tận mắt nhìn thầy, thầy đẹp trai thật đấy, thầy hiệu trưởng. " - Cậu ta nhìn Tiêu Chiến ngưỡng mộ.

" Nhảm nhí! Em còn không nói xem, em gây tội gì mà bị phạt xuống đây !? " - Tiêu Chiến nghiêm giọng.

" Em đánh nhau. " - Cậu ta ngồi thản nhiên xuống ghế, vắt chân, tay cầm cốc trà lên uống tự nhiên như ở nhà.

Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh cậu học sinh...sao mà giống Vương Nhất Bác quá. Anh nhớ, hắn vì bị phạt mà ngày nào cũng xuống đây, ngang bướng tới mức không có chút phép tắc nào, anh cũng nhớ, anh bị hắn trêu đến đỏ mặt nóng tim, nhớ cách hắn vui vẻ khi thấy anh nhớ hắn, nhớ đêm ấy hắn hẹn anh đi ăn tối uống rượu, nhớ lời hứa đó...

Hơn 2 năm rồi, hình ảnh của hắn luôn gắn chặt trong tâm trí anh, tại sao lúc đó hắn lại chọn cách rời đi, tại sao lúc đó lại buông dăm ba lời hứa hẹn không biết có thật lòng hay không, tại sao lại khiến anh phải lòng hắn.

" Thầy, thầy !! " - Cậu học sinh đứng trước mặt anh, tay vẫy vẫy.

Anh giật mình, gạt tay của cậu ta xuống. 

"Bản tường trình em viết xong rồi, trà em cũng uống hết rồi, em về lớp được chưa ? "

Tiêu Chiến thở dài bất lực thở dài gật đầu.

" Lần sau không được gây gổ trong trường nữa đâu nhé. "

Tiêu Chiến lại tiếp tục cuốn vào dòng suy nghĩ. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh nhìn từ ngoài vào không phải là không ổn. Và anh cũng chẳng thể mãi vương vấn, chờ đợi một người không biết có thật lòng, có chân thành giữ lời hứa với anh không. Anh chỉ sợ, bên đất nước đông đúc đầy cám dỗ đấy, Vương Nhất Bác nghịch ngợm, lại phải lòng một ai khác. Hai nửa trái đất khác biệt, anh làm sao dám chắc chỉ qua 1 đêm mà Vương Nhất Bác có thể giữ lời hứa chứ..

/ Có khi..đó chỉ là ảo tưởng tự mình đa tình, tự nhung nhớ người ta thôi. Em ấy còn trẻ như thế, vừa gặp đã có thể thích, làm sao dám chắc 2 năm trôi qua rồi em không gặp rồi phải lòng một ai khác..Là mình tự hi vọng quá nhiều rồi, có lẽ..mình cần tỉnh lại và chấp nhận cuộc sống hiện tại thôi / 

Tiêu Chiến dần trở nên thất vọng, chỉ tiếp xúc gần gũi với Vương Nhất Bác một đêm, chẳng thể hiểu được hắn, chẳng biết gì về con người hắn cả, một chút thông tin cũng chẳng thể tìm nữa.. Anh lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt chứa đầy hi vọng và nỗi nhớ trong 2 năm qua đã rơi xuống.. Anh đau đớn, quyết định buông bỏ chút tình cảm cuối cùng mà anh tự cho là bản thân đang đơn phương.

Từ giờ, anh sẽ quên đi hắn...sẽ không dính chút kí ức nào về hắn nữa, nhất định sẽ sống một cuộc sống đã được sắp đặt thật tốt, cứ như vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến quay trở lại công việc của mình.

*** Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng ***

" Con đã đặt vé máy bay rồi à? " 

Cầm trên tay tờ báo, mắt vẫn đang chăm chú, ông Vương cất giọng đủ nghe hỏi người đối diện.

" Chiều nay lúc 6 giờ con sẽ bay về lại Trung Quốc. " 

Cũng là mắt đang dán chặt lên điện thoại xem lịch trình bay, Vương Nhất Bác đáp lời bố.

1 năm học lại của Vương Nhất Bác thành công lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, bên cạnh đó còn bằng thạc sĩ, cử nhân v.v.. 

" Con về trụ sở chính ở Trung Quốc, rồi ta sẽ gọi quản lí nhận con lên làm Tổng Giám Đốc mới nhé. "

" Con không muốn. " 

Ông Vương bỏ tập báo xuống bàn, ông cau mày nhìn hắn vẻ thắc mắc.

" Con muốn cũng bắt đầu từ nhân viên trải qua phỏng vấn như bao người khác. " 

" Được, con biết suy nghĩ như thế là tốt. Về an toàn, đừng gây chuyện, đám truyền thông bẩn của công ti Z đối thủ đang lăm le con về nước. " - Ông gật đầu tỏ ý rất vừa lòng.

" Con biết rồi. " - Vương Nhất Bác gật đầu, rồi xin phép ông lên phòng dọn đồ.

Chỉ còn chút thời gian nữa thôi, hắn sẽ trở lại Trung Quốc, sẽ tìm Tiêu Chiến, sẽ thổ lộ hết rằng hắn rất nhớ anh, và hắn cần một lời giải thích đáp lại từ anh.

...

Ngày hôm sau, sau mười mấy tiếng đồng hồ nằm dài trên máy bay, Vương Nhất Bác hạ cánh lúc 7 giờ sáng. Vừa về đến Trung, Vương Nhất Bác đã xách theo hành lí đi đến địa điểm nhà cũ của Tiêu Chiến mà không nghỉ ngơi thêm chút nào.

" Ting tong...x10 " 

Bấm chuông liên hồi nhưng không có động tĩnh, hắn chợt nhớ, hình như anh thường hay để chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa. Lập tức, hắn nhấc chậu cây lên, nhưng...không thấy chìa khóa nào hết. Hắn ngó vào trong nhà, thấy trống trơn, đồ đạc đều đã biến mất.

" Không lẽ, Tiêu Chiến đã rời đi rồi sao..? " 

Vương Nhất Bác đợi nửa ngày trời không thấy bóng dáng một ai nhưng lại không nỡ đi khỏi. Cứ ngồi thẫn thờ trước cửa nhà với hi vọng, anh sẽ về.

---

[ Alo, Giang Linh, em hiện tại có ở nhà không? ] - Đầu dây bên kia giọng hơi gấp gáp.

Giang Linh hiện tại đang ngồi xem phim.

" Em nghe đây Tiêu Chiến, có chuyện gì gấp sao? " 

[ Hiện tại tôi cần tập hồ sơ của trường cũ, em tìm xem có trên phòng tôi không? Nhanh giúp tôi. ]

Nghe anh nói, cô lập tức chạy lên phòng, sục soạt 5-10p rồi thở hộc lắc đầu, nói vào trong điện thoại.

" Em không tìm thấy. Anh nhớ lại xem, anh để ở đâu? "

[ ... ] - Bên kia im lặng mất mấy giây.

[ A ! Hình như là..ở nhà cũ, em còn giữ chìa khóa không, về nhà tìm giúp tôi.]

" Có, em còn giữ, nhưng lát nữa em có việc bận phải đi rồi, sợ về không kịp, em mang đến trường cho anh nhé." - Giang Linh khẩn trương mở tủ lấy chìa khóa cũ đã lâu không còn động đến, nó đã chuyển màu hơi rỉ sét. Cô nhanh chóng cầm theo túi xách xuống nhà.

[ Được. Nhanh giúp tôi.]

"  Tút... "

Chừng 15p sau, cô đã có mặt tại phòng Hiệu Trưởng, đưa chìa khóa cho anh. Anh gật đầu cảm ơn rồi cũng rời đi hấp tấp.

Từ nơi này, về đến nhà anh, ít nhất cũng phải mất 1 tiếng đi đường nếu đi nhanh. Nhưng vì chiều anh mới có công chuyện liên quan đến hồ sơ, hiện tại là 11 giờ trưa, cả đi cả về vẫn kịp giờ chiều đi làm.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh bắt đầu lăn bánh về lại nơi ở cũ.

---

Vương Nhất Bác lúc đứng lúc ngồi, nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. 12h04p...

" rengg..."

Là quản lí công tí của ông Vương gọi điện. Hắn bắt máy.

[ Vương thiếu à, cậu đi đâu sao giờ này chưa ở nhà vậy, mau về đi, chiều lên công ti với tôi, ông chủ đã dặn rồi.]

" Tôi biết rồi. "

" Tút. "

Hắn ngoảnh lại đầu một lần nữa nhìn ngôi nhà, bất đắc dĩ thở dài luyến tiếc rồi rời đi.

/ Em nhất định sẽ tìm được thầy, Tiêu Chiến à../

Vương Nhất Bác ngồi lên xe, một lúc lâu sau đó mới bắt đầu đi.

Vương Nhất Bác đi được 1 đoạn đường cách nhà Tiêu Chiến không xa, Tiêu Chiến cũng vừa lúc đi quãng đường đó, ngược chiều với xe của Vương Nhất Bác. Nhưng rất tiếc, anh không để ý, cứ thế mà vụt thẳng lên phía trước thật nhanh.

Hắn và anh, lần này đã bỏ lỡ nhau.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống xe, đứng trước cửa lục đục mở, nhìn xuống đất thấy chậu hoa đã bị xê dịch, còn có dấu giày xung quanh thềm. 

/ Có người đến đây sao? Nhưng tất cả mọi người đều biết mình đã chuyển đi rồi mà? Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi.. /

Anh lắc đầu rồi mau chóng vào nhà tìm tệp tài liệu.

---

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà, người quản lí công tí liền kéo cậu vào bàn ăn.

" Vương thiếu, cậu ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện. "

Hắn nhìn y.

" Có chuyện gì bàn bạc luôn, tôi không đói. "

" Được, vậy chúng ta ra ngoài. "

" À mà, chú hãy cử người đi tìm người này cho tôi, nhất định phải tìm ra. " 

Vương Nhất Bác đưa ảnh cho y.

" Là thầy hiệu trưởng của trường WX, chú tìm hỏi xem. " 

Y gật đầu. 

" Được, vậy bây giờ bàn đến chuyện của công ti nhé. " 

...

Tại công ti Y

" Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, nhân viên mới. " - Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc, vẻ mặt lãnh đạm chào mọi người.

" Waa.. trẻ đẹp quá.."
" Thật có khí chất " 
" Trông có nét giống với chủ tịch quá, rất phong độ.."
" Động lực của tôi đến rồi chị em ơi.."

Tất cả mọi người trong phòng há hốc miệng, ánh mắt dán chặt lên người Vương Nhất Bác. Khóe môi hắn khẽ giật, lặng lẽ bước về chỗ làm việc.

" Nào nào, tất cả làm việc đi " - Người quản lí vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người, nhìn Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi khỏi.

Phía Tiêu Chiến

Hiện tại anh đang thẫn thờ ngồi tại bàn làm việc.

/ Có phải..Nhất Bác trở về rồi không.. /
/ Chỗ mình cất khóa.. cũng chỉ có em ấy biết.. /
/ Mình phải làm sao đây...mình lại nhớ em ấy rồi.. /

Khóe mắt anh đỏ lên, anh thực sự không thể buông bỏ chút tình cảm này, sâu trong tim anh thật sự vẫn hi vọng, hắn sẽ xuất hiện trước mặt anh, và nói với anh rằng hắn cũng nhớ anh vậy.

" Cạch "

Tiếng cửa mở ra, anh ngước mắt lên nhìn bóng người đang bước vào.

" À, xin lỗi thầy nhé, tôi quên gõ cửa, tôi đưa văn thư cần dấu của thầy. " - Một người đồng nghiệp gãi đầu, đưa đến bàn anh một số văn bản.

Tiêu Chiến tỉnh lại sau mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn.

/ Đúng rồi ha..sao có thể là em ấy được /

" Không sao, để tôi kí cho anh. " 

--

Trong thời gian làm việc ở công ti, không lúc nào Vương Nhất Bác ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến. Nhưng thông tin nhận được loanh quanh chỉ có " không có ai ở trường WX như thông tin hắn đưa" , " không tìm ra nơi ở mới của người trong ảnh ", " phạm vi quá lớn, nhất thời không thể tìm được trong thời gian ngắn "

Vô vọng...thông tin một chút cũng không có, người cũng không thể tìm ra. Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, ngày một điên cuồng đâm đầu vào công việc trên công ti. 

Hắn tạm thời gác lại Tiêu Chiến qua một bên, chỉ còn quan tâm đến công ti, sự nghiệp của hắn.

Và không ngoài mong đợi, thành tích của Vương Nhất Bác liên tục xuất sắc, tất cả mọi người trong công ti không thể nào kinh ngạc, ngưỡng mộ hơn. Vương Nhất Bác liên tục chiến thắng trước những trận đánh ngoài thương trường với công ti Z. 

Một thanh niên trẻ tuổi, nhận chức vào làm ở công ti được 5-7 tháng không ngừng nỗ lực, vươn lên một cách đáng sửng sốt. Và Vương Nhất Bác hắn chính thức được làm Giám đốc chỉ trong tất thảy 8 tháng ở công ti.

" Chúc mừng Vương tổng"
" Cậu thật sự rất giỏi "
" Đúng là không thể tin được " 
" Xin hãy chỉ giáo, Vương tổng. " 

Tất cả nhân viên, từ nhỏ đến lớn, từ mới đến lâu năm, đều không khỏi gật gù cảm thán hắn.

Vương Nhất Bác dần trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Truyền thông nghe tin bên phía công ti Z bao năm đứng vững ngang hàng với công ti Y, nay lại thua liên tiếp nhiều trận dưới tay một người trẻ tuổi chập chững bước vào đời, đám phóng viên liên tục chạy đến công ti Y trong ngày hắn nhận chức Giám Đốc.

" Nghe nói, tất cả chiến tích trong thời gian qua, là một tay cậu sắp xếp và chiến đấu sao? " - Phóng Viên A đưa mic đến trước mặt hắn. 

Vương Nhất Bác không cảm xúc, điềm đạm gật đầu thay cho câu trả lời.

" Vậy xin hỏi, có bí kíp nào để trở nên tài giỏi xuất chúng như vậy? " - PV B nhanh miệng

" 70% nỗ lực, 20% may mắn và 10% thiên phú. " - Vương Nhất Bác đáp lại

" Thật sâu sắc, không biết cậu có được ai làm động lực để có thể cố gắng đến ngày này không? "- Một phóng viên khác lại hỏi.

" Có, người đó rất quan trọng trong cuộc đời tôi.. "

Máy quay chen chúc nhau lại gần hơn để có thể nghe rõ từng câu của Vương Nhất Bác trả lời, bảo vệ trong công ti cũng hết cách ngăn cản.

" Đó là ai vậy, là ba mẹ cậu, hay là người thương của cậu ? " 
" Phải đó, cậu có thể tiết lộ cho chúng tôi biết ai đã là 'hậu phương' của cậu không? "
" Cậu trả lời đi " 

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro