2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đẹp, Tiêu Chiến ở chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống sân trường. Nơi hôm qua đánh cắp trái tim anh giờ  nhộn nhịp và đông đúc, có một nhóm bạn gái nhốn nháo gần ngay dưới để có thể nhìn thấy anh rõ nhất. 

Thật sự chia buồn với các bạn. A Chiến của các bạn đã xác định cuộc đời mình là một chiếc cầu vồng xinh xắn rồi, mặc dù cái tên vẽ cầu vồng đấy thật đáng ghét biết bao.

- Đại ca, đại ca! 

- Làm gì mà la lối om sòm thế?

Uông Trác Thành hớt ha hớt hải chạy vào. Mọi người xung quanh có lẽ đã quen với cảnh chạy loạn của cậu ta, lườm nguýt một cái. Dù sao cậu ta cũng là đàn em thân cận của học trưởng Tiêu, có làm loạn một chút cũng sẽ được bỏ qua.

- Em tìm thấy người anh muốn tìm rồi này.

Trác Thành cẩn trọng nhỏ giọng nói với anh. Lập tức sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, giọng điệu trở nên cẩn trương. 

- Sao, được gì rồi?

- Tên này là Vương Nhất Bác, học sinh học dưới anh hai khối, phòng học số 9 dãy lầu B. Cậu ta là học sinh cá biệt, khá thích chọc phá giáo viên lẫn bạn học, chuyện học hành thuộc dạng bết bát nhưng vớt lại được gương mặt - em thì thấy có đẹp mấy đâu - và khả năng chơi thể thao - còn lâu mới bằng em.

- Cậu bớt nói về mình một chút đi. Còn gì nữa không?

- Anh đừng coi thường em nhé - Trác Thành bĩu môi - Gia cảnh hắn bình thường, ba làm nhân viên văn phòng, mẹ làm nội trợ và bán hàng, có một đứa em gái, không nuôi chó mèo, nhà ở… đâu thì em chưa tìm ra, nhưng sau thường chơi trượt ván ở một khu sát trường mình. 

- Được rồi, vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu. 

- Nhưng tại sao anh lại hứng thú với thằng nhóc đấy? 

- Không phải chuyện của cậu.

- Tiêu chủ tịch quan tâm đến học sinh cá biệt sao? 

- Cứ coi như vậy đi. Giờ thì mau về lớp đi, coi chừng anh phạt cậu.

Uông Trác Thành nhăn nhó một hồi cũng bất đắc dĩ quay về, không thôi chỉ cần người kia nở nụ cười ấm áp một phát là cậu toi đời. Tiêu Chiến sau khi đuổi được tên ngổ ngáo kia liền bắt đầu tập trung lọc lại những thông tin vừa tiêu hóa được. 

Vương Nhất Bác, cậu không thoát khỏi tay tôi.

Nhầm kịch bản rồi. Đấy là tổng tài bá đạo.

Còn kịch bản này là học trưởng đi rình bạn học nhỏ. 

Tiêu Chiến chép miệng. Anh kiếm cậu ta để xác định lại một số chuyện trong lòng, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện gì khác đâu.

5 giờ chiều, chuông tan học vừa reo, Tiêu Chiến liền rẽ lối hướng thẳng ra cổng trường. Mọi chuyện ở câu lạc bộ đã giao hết cho Trác Thành, giờ thì anh có cả buổi chiều tìm kiếm tên kia. Theo địa chỉ Trác Thành đưa cho anh, khu trượt ván chỉ loanh quanh đâu đây, nhưng lại bị những tòa nhà cao tầng che khuất, mất một lúc lâu anh mới tìm được. Ở đó có một nhóm thiếu niên mặc đồ bụi bặm đang cười đùa và trượt ván cùng nhau. Tiêu Chiến dáo dác nhìn quanh, không thấy Nhất Bác đâu. 

- Này, tên công tử kia!

Tiêu Chiến ngớ ra, gọi anh sao? 

- Ồ, không ngờ chỗ chúng ta cũng thu hút được dạng công tử mặt trắng này ghé qua. 

- Đồng phục này không phải của trường Đồng Nam sao?

- Vị học trưởng xinh đẹp này, có hứng thú chơi đùa cùng bọn này sao?

Đám thiếu niên bắt đầu tụ tập quanh anh chọc ghẹo. Tiêu Chiến hốt hoảng lùi ra, nhưng càng lùi càng tiến sâu vào một góc. 

- Này này này, có gì chúng ta cùng đàm đạo. Các vị huynh đệ, bình tĩnh, bình tĩnh… 

Đám thiếu niên bắt đầu động chân động tay. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, bắt đầu khoa chân múa tay. 

- Một con hổ, hai con hổ, gàoooo.

Cả đám đang cao hứng trêu chọc bỗng nhiên đứng đực ra. Tên này trông sáng sủa đẹp trai, tưởng là tên công tử cao lãnh nào, hóa ra là tên thần kinh à. 

Tiêu Chiến chẳng quan tâm, anh đang "múa võ" theo cách thằng em họ của anh hay làm mỗi khi nó muốn đuổi anh. Hóa ra cũng có hiệu nghiệm phết. Được nước lấn tới, Tiêu Chiến làm thêm mấy động tác ngớ ngẩn, mở rộng lối thoát. 

Cầu trời cho đừng ai quen anh bắt gặp. 

- Có chuyện gì thế?

Phía sau đám đông, một giọng trầm trầm quen thuộc vang lên. Đám thiếu niên tự giác rẽ ra, để lộ ra một Vương Nhất Bác đang hằm hằm khuôn mặt nhìn về phía trước. Về phía Tiêu Chiến đang múa máy điên cuồng. 

Bỏ mẹ rồi.

Tiêu Chiến ngay lập tức bất động, trợn mắt nhìn cậu. Mồ hôi túa ra không kiểm soát, trong khi sóng lưng ớn lạnh. 

- Anh làm gì ở đây? - Nhất Bác cất tiếng hỏi. 

- Tracer, cậu quen hắn sao?

- Tracer cũng học Đồng Nam mà, anh không nhớ sao? 

- Mọi người lui ra đi. 

Giọng nói lạnh lùng vang lên, lập tức đám thiếu niên rút lui. Tiêu Chiến cảm thấy tên này dù không lớn tuổi nhất nhưng lại là kẻ đầu sỏ, ai cũng nghe lời cậu. 

- Anh theo dõi tôi sao?

Tiêu Chiến bối rối, nhìn trời ngó đất một hồi cũng không trả lời câu hỏi, ngượng nghịu cười cười.

- Vương Nhất Bác, không ngờ tình cờ gặp cậu ở đây! Thật trùng hợp mà! 

Có vẻ anh hào hứng hơi quá rồi. Mặt Vương Nhất Bác không còn hằm hằm khó chịu, nhưng vẫn vô cảm. 

- Anh biết tên tôi? 

- Biết chứ biết chứ, tôi là chủ tịch hội học sinh mà. Một học sinh… ờ… đặc biệt như cậu, tôi phải biết chứ!

- Đặc biệt? 

- Cá biệt! Ý tôi là cá biệt theo kiểu đặc biệt, ý tôi là… 

- Anh thích tôi? 

Gì đây?

Sao tự dưng tên này lại hỏi thế chứ? Anh nói lộ chuyện gì rồi sao?

Tiêu Chiến bắt đầu thấy mặt nóng nóng, vội vàng cười toe toét để che đi khuôn mặt dần đỏ ửng. 

- Cậu… nói gì thế… Tôi chỉ đơn giản là đi ngang đây, tình cờ gặp cậu thôi…

Bình tĩnh nào Tiêu A Chiến. Anh có thể gay con mẹ nó rồi nhưng không thể thích tên này được, cái tên láo toét này. 

Vương Nhất Bác bất ngờ dồn sát anh vào góc, chống một bên tay lên tường.

- Có thích hay không? 

- Thích! 

Tiết tháo ca ca, tạm biệt.

Khóe môi của Nhất Bác nhếch lên, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt. 

- Còn tôi thì không thích con trai, nhất là kiểu giả tạo như anh. Anh thì biết gì về tôi mà thích? Về đi, đừng làm trò nữa.

Tiêu Chiến đứng ép sát tường, không nói lên lời. Tim anh đập thình thịch, máu nóng dồn lên mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Vương Nhất Bác vừa quay lưng đi, lập tức bị người phía sau kéo lại, vung cho cú đấm giáng trời. Vừa kịp thời phản ứng, cậu ngã chúi về phía trước, quay lại đã thấy khuôn mặt bừng bừng tức giận của Tiêu học trưởng. 

- Tên khốn kiếp nhà cậu, tôi mà thèm!

Tiêu Chiến đùng đùng bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của Nhất Bác và đám thiếu niên khi nãy. Anh thực sự đang rất tức giận, với dáng vẻ này bất cứ ai quen với Tiêu học trưởng đều sẽ phải hoảng sợ. Khốn nạn, cậu kêu ai giả tạo hả Nhất Bác? Tức chết mất! Để tôi cho cậu xem. 

______

5s PR.

Tớ có lập một page nho nhỏ để sìn tất tần tật mọi thứ tớ thích và đăng lại fic từ đây, tên là 66 palettes to paint Red (link nè
https://www.facebook.com/66palettestopaintRed/)

Sau này tớ sẽ cố gắng ra fanart và các sản phẩm edit :3

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro