CHAP 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 63

Nhất Bác vào bàn ăn, nhìn khắp bàn quả đúng là người Trùng Khánh, toàn ớt. Món nào cũng có ớt, chả biết nên gắp món nào, nhưng may, anh đã tập ăn cay để làm rễ Trùng Khánh, chỉ là ăn có mức độ. Anh lại quên bụng mình còn no vì mới ăn với Lão Pà xong, anh chẳng hiểu sao lão bà lại ăn được nhiều thế, mấy món trên bàn đều bị vợ mình quơ sạch. Nhưng cũng thích khi thấy vợ mình ngay cả lúc ăn cũng đẹp, anh say đắm nhìn vợ mình thì bị Mẹ vợ gọi
-" cậu không ăn sao, hay không hợp khẩu vị cậu?"
Anh giật mình, lúng túng trả lời:" Dảa.. à.. dạ không phải ạ, trước lúc đến đây con đã ăn rồi, nên giờ bụng còn no"
- bà mẹ gật đầu:" à.. à.. nào A Chiến ăn nhìu vào để có sức khỏe nha"
Tiêu Chiến vừa ăn, vừa trả lời mà quên suy nghĩ:
-" Dạ, mẹ đừng lo, lão công chăm con kĩ lắm"
cậu vừa nói vừa nhìn Nhất Bác mỉm cười, ba cậu, mẹ cậu cả Nhất Bác đều hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giật mình, nhẩm lại câu mình vừa nói, cứng răng từ từ quay qua người mẹ mình.
Bà đang gắp thức ăn thì cứng đơ như tượng, thả miếng thịt khỏi đũa:" Con vừa nói gì?"
Không biết phải trả lời thế nào, cậu đặt chén cơm lên bàn, nắm tay mẹ mình:" nhạaa... bình tĩnh nghe con nói được không?"
-Người mẹ bất thần, vội nóng nảy, tiếng lớn:" con gọi ai là Lão Công hả, con biết từ lão công dùng để gọi gì mà?"
- Tiêu Chiến hoảng sợ, gương mặt thống khổ nhìn mẹ mình, cuối cùng điều cậu sợ hãi cũng đã đến:" mẹ... con biết... nhưng con..."
Thấy vợ mình lỡ tuộc lời, anh liền gỡ:" À.. Bác à, Lão Công là cậu ấy gọi con, cách xưng hô của tri kỷ thôi ạ"
Bà mẹ quát cả Nhất Bác, khiến anh giật mình:" Cậu nín, tôi không nói với cậu"
Ông ba vợ giúp đỡ:"Bà à.. bà bớt nóng đi.... để nghe tụi nó nói xem sao, nào nào, ngồi xuống" Ông Tiêu xoa bóp vai, vút vút dìu bà Tiêu ngồi xuống ghế, vẫn hằm hằm đang chờ câu trả lời của con trai mình.
Tiêu Chiến lo lắng, suy nghĩ * biết là mẹ mình sẽ không đồng ý, nhưng phải làm sao đây, mà thôi kệ, trước sau gì cũng biết, không sớm thì muộn chi bằng hôm nay cho hết chuyện* nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền đứng lên, chaỵ qua cạnh Nhất Bác, đan tay vào tay chồng mình, hít một hơi thật sâu để trào lời ra.
-" Đúng vậy, con gọi Nhất Bác là Lão Công, con biết Lão Công có nghĩa gì, và con dùng nó với đúng nghĩa đó"
Người mẹ đập tay xuống bàn:" Nhưng con là con trai đó, có biết không hả"
-Tiêu Chiến:" Con biết, con là con trai, và vẫn là con trai không thay đổi, Nhưng tình yêu sao phải là nữ với nam mà không phải nam, nam chứ?"
-Nha :" Hai tụi bây đẻ được à, còn cãi?"
-Tiêu Chiến:" Vậy thì nhận con nuôi, biết bao Tỏa Nhi đang cần chúng con kia mà?"
-Nha:" Ngu xuẩn, nó không mang dòng máu của mày, không phải là người của Tiêu Gia này, mày hiểu không?"
-Tiêu Chiến:"Mẹ à, con không quan tâm. Dù gì đi nữa, người con yêu là Nhất Bác, con muốn kết hôn với Nhất Bác"
-Nha:" Mày dám sao, mẹ bảo mẹ không cho phép, có chết mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa đến với nhau"
Mẹ vợ đang tức giận sôi sùng sục, vợ mình thì chắc rất lo lắng, khó xử, anh cảm nhận được tâm trạng vợ mình qua cái xiết tay ngày càng chặt. Anh ngang nhiên chen vào:
-" Mẹ đồng ý hay không cũng thay đổi được việc chúng con bên nhau"
- Nha nghe càng tức giận, cả Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên nhìn chồng mình làm khiên cho mình, tiếng bà mẹ gầm quát:" ai cho cậu gọi tôi là mẹ hả?"
Nhất Bác chẳng chút sợ, lại còn dạng gan đấu khẩu với sư tử già:" Gọi trước cho quen, vả lại đã gộ ba, thì vợ của ba phải gọi mẹ chứ ạ?"

Ông bố cũng xót, giúp vài lời:"đúng đúng con trai, bà nó bớt khắc khe đi, tôi thấy tụi nó xứng đôi mà"

Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác cười nhìn ba mà cảm ơn, ông cũng cười nhìn hai đứa con trai rồi bỗng thành một chú chuột ruột rè chui vào góc nhà nấu thân, khi mẹ Tiêu Chiến hầm hồ, gầm quát:" Ba nó còn bênh vực nó à, đứng sang một bên cho tôi"
-Nhất Bác nói tiếp:" Mẹ à..." anh bị mẹ cắt lời.
-" Cậu... tôi cấm cậu gọi tôi là mẹ, còn Tiêu Chiến, lên phòng cho mẹ. Nhanh."
-Tiêu Chiến nài nỉ:"mẹeeee..."
-Nha:" nín, đi lên phòng".
-Nhất Bác giữ chặt tay vợ mình kéo lại:" Tiêu Chiến là con của bác nhưng là vợ của con, phải ở với con"
-Nha tức giận:" cậu.. cậu đi ra khỏi nhà tôi, tôi không bao giờ để chuyện này xảy ra"
- Nhất Bác:"Bác cho hay không thì hai bọn con cũng chung sống như vợ chồng, giờ Tiêu Chiến là người của con"
Người mẹ không nói lại Nhất Bác, tức tối ra lệnh con trai mình:" Mẹ bảo con lên phòng có nghe không hả"
Tiêu Chiến ượn ẹo rồi cũng phải buông bàn taý đó để nghe lời mẹ, Nhất Bác cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ vợ đuổi nên ngậm ngụi từng bước ra khỏi nhà

HẾT CHAP 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro