CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG.
🎀 CHAP 49
Cánh cửa lại mở ra, lần này không phải là chiếc vali nữa, mà là một cái mền và hai cái gối. Cô gái lại một pha cười ngất ngưỡng, Nhất Bác lại ngớ ngẩn nhìn chằm chằm:" em cũng định ra ngủ cùng anh sao?".
Nói xong đứng dậy đập cửa" rầm.. rầm.. rầm..:" Bảo Bối, có cần phải lãng phí vậy không, vào phòng ngủ là được, em lại muốn ra đây ngủ à?"
Ở trong nhà Tiêu Chiến nói vọng ra:" hai người tự đi tìm chỗ khác mà ngủ, nhà tôi không cho thuê phòng."
-" Cái gì vây chứ?" Nhất Bác cầm đồ đạc nhìn chán nản, Cô em gái bên cạnh nói:" Chị dâu ghen rồi sao?"
-" Hả.... ghen rồi?" Nhất Bác lại hết buồn mà thay vào đó là vui không ngớt, lẩm bẩm:" ghen rồi,... haha.. ghen rồi... Lão Bà ghen rồi.. haha..." chạy ra phía dưới cửa sổ nhìn lên. Đoán không sai, Tiêu Chiến đang trên phòng nhìn qua cửa sổ.
Nhất Bác vẫy tay, gọi lão pà, Tiêu Chiến kéo rèm che cửa, vờ như không nghe thấy gì.
Nhất Bác đi qua đi lại suy nghĩ, chợt sáng mắt lên:"à.. có cách rồi". Nói rồi anh kéo vali, lấy mền gối cả cô em gái đi khoảng mười bước, núp vào tường rào. Đoán Tiêu Chiến đã xuống nhà, mở cửa xem, anh nhanh chóng lén chạy về, áp sát tường chờ Tiêu Chiên mở cửa.
Tiêu Chiến giọng bực bội, mở cửa ra:"đi thật sao? Giỏi thì đừng bao giờ về đây" đi ra khỏi cửa nhìn thẳng con đường mà buồn bực.
-"Bà xã em ghen rồi à?" Nhất Bác vồ ra ôm lấy Tiêu Chiến như con hổ chóp lấy con mồi. Tiêu Chiến giật mình, không kịp phản ứng, mặt đỏ bừng, hai tai nóng rực. Đẩy Nhất Bác ra, mặt vẫn đang dỗi nhưng nhìn vẫn cưng xỉu:" buông ra, tôi soạn còn thiếu đồ sao?" Giọng ghét dỗi.
Nhất Bác mỉm cười, vẫn ôm lấy Tiêu Chiến:" đúng vậy, bỏ quên một thứ rấ quan trọng".
-" buông ra, tự vào lấy rồi đi đi" mở cửa đứng mọt bên, mặt buồn rõ, cắn môi hậm hực cúi đầu nhìn xuống đất.
Nhất Bác lại càng cưng sủng:" Quên cái máy sưởi, tối anh sẽ ngủ không được"
-" làm gì có máy sưởi chứ?"
-Nhất Bác lại sát Tiêu Chiến, áp sát mặt vào mặt Tiêu Chiến cười nhẹ:" đây, là hơi này, dễ chịu lắm"
-Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra:" đủ rồi đấy, anh lo mà đi với người mới của anh đi" quay người đẩy Nhất Bác ra khỏi cửa. Nhất Bác quay lại, cuối xuống vác Tiêu Chiến lên phòng:" em lại sai rồi, hôm nay anh phải phạt nặng"
- " buông ra, thả em xuống, thả em xuống mau".

Nhất Bác chợt nhớ cô em gái của mình còn đang ở ngoài đợi, liền quay lại, đặt Tiêu Chiến lên ghế sofa, Tiêu Chiến cố vũng vảy, la hét bị Nhất Bác khóa môi, đè trên chiến ghế êm mềm, đẩy mạnh Nhất Bác ra:"Anh điên à, làm gì vậy hả?"
-" Chuyện thường ngày chúng ta vẫn làm mà, em nổi nóng gì chứ?".
-" gì chứ?... tôi không quen anh, đi đi, "Tiêu Chiến gượng đỏ mặt, đẩy Nhất Bác ra cửa.
Nhất Bác tự đi lại, mở của ra gọi lớn:" vào đây đi"
-Tiêu Chiến tròn mắt:" anh còn muốn đem gái về nhà nuôi sao? Hay anh làm trại như trại heo rồi nuôi cho được nhiều con"
- Nhất Bác mỉm cười:" vợ à, đừng ghen như vậy, đây là em gái của anh đấy"
-" em gái mưa, em gái nuôi đấy à? Định khi nào thịt?" Tiêu Chiến giận dỗi thở tức.
Nhất Bác thấy Lão Pà ghen lại thấy thích, chỉ nhìn mà cười, không nói gì thêm. Giọng nói dịu dàng khẽ cất lên:" em chào.... Ơ.. anh.... cái này???" Cuối xuống vừa ngước lên khá bỡ ngỡ, ngạc nhiên, chỉ tay hỏi Nhất Bác.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời, mỉm cười gật đầu. Tiêu Chiến chỉ lườm mặt bỏ đi vào. Nhất Bác chạy theo:"Lão pà,.. lão pà..". Vừa chạy theo, vừa quay lại chỉ tay vào phía phòng cho khách:" em tạm thời ngủ phòng dưới đó".
Vào phòng, Tiêu Chiến ngồi bịch xuống giường, lộ rõ cơn tức giận. Nhất Bác lại thích ghẹo lão bà của mình, lại vút tóc- hất tay ra, ngồi xuống cạnh- nhích ra xa,... Tiêu Chiến cứ phũ, mặt hằm hằm giận. Nhất Bác vật mạnh Tiêu Chiến nằm xuống giường, đang giận, chắc chắn Tiêu Chiến không có hứng thú với việc chăn ấm, cố vùng vẫy nhưng bất lực, Nhất Bác dùng môi mình, vuốt ve môi của Tiêu Chiến, càng vuốt càng say đắm, dần dần đưa tay cởi đồ của Tiêu Chiến ra, lấy chiếc mền phủ lấy cả hai. Chuẩn bị vào trận đấu " Cốc.. cốc... cốc..."
Dừng lại, cả hai nhìn về phía cửa, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra:" đấy, lại có thịt mới ăn rồi kìa?"
- Nhất Bác vơ lấy quần áo, đưa cho Tiêu Chiến:"Mặc vào, xuống cùng anh"
-" không hứng thú".
-" xuống để biết em sai ở đâu, tối nay anh sẽ phạt nặng" nói rồi Nhất Bác mặc áo vào, cuộn tròn Tiêu Chiến trong chăn, bồng xuống phòng khách.
Tiêu Chiến chỉ biết nhìn cùng với câu:" anh định làm gì vậy?".
Không quan tâm câu hỏi, tâm trạng của vợ mình, anh mở cửa:" Xuống dưới nói" đi thẳng xuống phòng khách, đặt Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình.
Người em gái như mất hồn, nhìn sững sờ, đơ người bước từng bước lại ngồi.:" e...m...... em..... em phải xưng thế nào?".
-" anh dâu".
Cả Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên nhìn Nhất Bác:" gì vậy?"
-" òh.. em biết rồi... anh dâu".

-Nhất Bác:" em đừng ghen nữa, đây thật sự là em gái của anh, bà con của anh từ Mĩ mới về."
-Tiêu Chiến:" tên gì?"
-" em là Dương Tử, bác gái, mẹ của Anh Bác là dì của em."
-Tiêu Chiến nguội hẳn đi, vui vẻ tiếp khách, xưng em chồng, không gọi là Tử.
-Nhất Bác:" em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
- D. Tử:" à, đúng rồi, trước khi về Dì bảo em là nhớ anh, muốn anh qua thăm dì."
-" bà ấy nhớ, sao không về mà bảo anh qua"?"
Công ty của bố em đang xảy ra vấn đề, Dì giúp đỡ cho nhà em đấy, nên hơi bận. Cứ mỗi lần gặp Dì, Dì đều nhắc anh với em cả"
-" ukm"
-" khi nào anh qua, hay đi cùng em luôn?"
-Nhất Bác thấy lời đề nghị này quen quá, một chút buồn lòng, im lặng nhấm tí trà. Tiêu Chiến cũng lóe lên một chút buồn, chợt nhớ chuyện mình nghe được trong cuộc hội thoại của Nhất Bác và Lệ Dĩnh, nhìn thấu Nhất Bác đang nghĩ gì. Cậu im lặng, chờ đợi nghe câu trả lời từ Cún Con.
Một phút nhấm trà xong, Nhất Bác mỉm cười:" không vội, sau này dẫn cháu qua cho bà ấy là được"
Cả Tiêu Chiến và Dương Tử ngạc nhiên, trố mắt:" Hả, Cháu ???"
-" anh dâu sinh được à?" Dương Tử ngỡ ngàng nhìn.
-" lão công, anh nói gì vậy?".
- Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến, nháy 1 mắt, cười mờ ám, Tiêu Chiến nheo mắt không hiểu ý của Cún Con nói gì" Hửmmm"
Không nói nhiều, nhìn Dương Tử, hất càm về phía phòng ám hiệu, Dương Tử hiểu ý:" à.. à.. đến giờ phải gọi cho ông xã của em rồi, em xin phép trước" chạy một mạch vào phòng.
Tiêu Chiến nhìn theo Dương Tử, quay đầu lại:" hụt.. anh làm gì vậy?"
-" cẩn thận eo" nói rồi hôn môi Tiêu Chiến, bế lên phòng, đặt xuống giường môi không ngừng trao đổi enzim, Nhất Bác mở chiếc mền ra khỏi người Tiêu Chiến tha hồ đánh chén.
HẾT CHAP 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro