CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 34

Một buổi sáng, cả hai người đang ngủ, điện thoại Nhất Bác bỗng reo lên.
-"alo, mới sáng sớm mà làm gì vậy?"

-điện thoại:" lão đại, đi leo núi với tụi này không?"

- Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến:" Bảo Bối, em muốn leo núi không, bọn đàn em nó rủ"

-" khi nào?" Tiêu Chiến vẫn còn ngáp ngủ, trả lời.
Nhất Bác hỏi lại:"thời gian?"

-"ngày mai á lão đại" Minh Đức bên kia đầu dây vẫn nói chuyện.

-" Bảo Bối, ngày mai được không?" Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến quay sang ôm Nhất Bác gật gật đầu. Nhất Bác trả lời điện thoại.:" ok." Tít..tít.. Nhất Bác tắt điện thoại đi, ôm Tiêu Chiến ngủ tiếp.

Đến trưa
-"Trưa rồi, dậy đi nào Bảo Bối". Nhất Bác áp sát tai, nói giọng nhỏ nhẹ ấm áp. Tiêu Chiến gối đầu lên ngực Nhất Bác, giọng nhõng nhẽo:" em muốn sạc pin". Nhất Bác mỉm cười:"vậy anh cũng đói rồi". Nghe Nhất Bác nói vậy, Chiến ngồi dậy:" em sạc pin xong rồi, để xuống nấu cho anh ăn".
-" nè, sao sạc pin nhanh vậy, anh chưa kịp cắm nguồn mà?" Nhất Bác vẻ hụt hẫng, Tiêu Chiến đã vội chạy xuống bếp nấu ăn. Nhất Bác không có " Bảo Bối" lại ngủ không được, cũng đi xuống, ngồi chống càm chờ Tiêu Chiến nấu xong ăn.
-"Ăn xong em làm gì?" Nhất Bác hỏi.

-" rửa chén"

-" rửa xong làm gì?"

-"lau chén, xếp vào tủ"

-" Bảo Bối.... e đừng trả lời xoay tròn nữa mà".

-" được rồi, ăn xong dắt Cún Con đi dạo ha."

-" ukm, Được, sẵn tiện mua gì đó, mai leo núi luôn".

-" ok".

Đang mua sắm, Nhất Bác muốn mua đồi cặp
-" Bảo Bối, chúng ta mua đồ cặp đi"

-" hửm.. thôi, không tiện lắm đâu!"

-" anh muốn.."

-"Anh thích anh mua đi, em không mua"

-" sao vậy? Ai yêu nhau cũng mặc đồ cặp mà"

-" hai chúng ta đều là con trai mà, mọi người nhìn kìa"

-" haizzz.. Bảo Bối!"
-" Hửmmm..."

-" em biết trên đời này, ăn cái gì, mặc cái gì sẽ hạnh phúc nhất không?"

-" lại muốn gì rồi?"

-" Trả lời anh xem"

-" ưm... anh thích cái gì được cái đó sao?"

-" không.. " Nhất Bác mỉm cười lắc đầu

-" không biết.." Tiêu Chiên trả lời có vẻ giận dỗi

-" trên đời này, hạnh phúc nhất là ăn ảnh, và mặc kệ đây" nhìn Tiêu Chiến, nghiêng đầu một bên nháy mắt.

-" em có thấy anh chụp ảnh bao giờ đâu?"

-" anh để dành sau này đám cưới chúng ta chụp luôn một lần đấy!".

-" xuỵt... nhỏ thôi, sẽ có người nghe đấy". Tiêu Chiến giật mình che miệng Nhất Bác lại.

-" anh mặc kệ".

-" anh lo xa quá rồi đấy"

-" haizzzz, vậy lo cho ngày mai đi, gần tới rồi, lấy bộ này, bộ này, bộ này nữa.." nói xong, kéo Tiêu Chiến lấy đồ.

-"tính mua đồ cặp thật sao"

-" em nghĩ sao".
-" ..."

Về tới nhà,
Tiêu Chiến đang xếp đồ vào hành lí, Nhất Bác hoảng hốt, chạy đến quỳ gối, giọng thảm thiết:" Bảo Bối, anh sai rồi, có chuyện gì nói đi, anh sẽ sửa, sẽ nghe lời em mà, em đi như vậy được không?"
Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, đứng lên nhìn xung quanh:" anh để máy quay ở đâu vậy?"

-"hửm, là thật mà, anh xin em đó, đừng bỏ anh ở lại được không, anh..."
-" Cún Con anh làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không hiểu chuyện gì.
-Nhất Bác đứng dậy:" hửm, chẳng phải em định bỏ nhà đi sao? Anh đang xin lỗi mà?"
-" anh xin lỗi vì chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi
- Nhất Bác ngơ ngác:" Ờ.. anh sai gì nhỉ".
-" Nhất Bác, ý anh muốn đuổi em ra khỏi nhà à?" Tiêu Chiến mặt nổi giận lên. Nhất Bác lại ngơ ngác hỏi:" Vậy... vậy sao em xếp đồ vào hành lí ?"
-" đây là đồ em chuẩn bị cho ngày mai leo núi mà?"
-" Hả???.... em định mang theo cả tủ đồ này à?" Nhất Bác hoảng hốt, hơi hoang mang.
-" thì sao??" Tiêu Chiến chớp mắt trả lời.
-" em mang theo anh đủ rồi, mang theo cái này sao leo nổi"
-" òh, vậy mang ít lại vậy, em lấy balo nha". Nói xong Tiêu Chiến quay đi lấy balo.
-" giời... bà xã mình ngốc thật hay sao vậy?" Nhất Bác ngây người nhìn, tay gãi đầu, bấn loạn.

Sau một hồi, Tiêu Chiến cũng soạn đồ xong, thấy Nhất Bác ngồi trên giường bấm điện thoại, Tiêu Chiến mỉm cười đứng nhìn Cún Con một lúc * sợ mình đi đến vậy sao?*.
Nhất Bác cũng rời mắt điện thoại, thấy Chiến nhìn mình, mỉm cười dang tay ra gọi:"Bảo Bối xong rồi à?. Nào, lại đây". Giọng nói ấm áp, nghe lại thấy ngọt như sữa, chẳng ngại gì, Tiêu Chiến chạy đến giường, nằm gối đầu trên đùi của Nhất Bác, :" xong rồi:))." Nhất Bác vuốt mái tóc của Bảo Bối, hôn lên trán, chẳng nói gì, bồng Tiêu Chiến đi vào phòng tắm. Chiến ngạc nhiên hỏi:"đi đâu vậy?"
-" đi tắm"

-" Thả em xuống, em tự đi được"

-"anh biết, anh cũng tắm"

-" Hả, đùa kiểu gì vậy? Bỏ em xuống"

-" em không nghe người ta nói vợ chồng phải tắm chung sao?".

-" chưa từng, câu đó đâu ra vậy?"

-" anh mới xem trên mạng đấy".

-" anh đi tin vào mấy thứ nhảm đấy à?".

-" nhảm sao? Nhưng anh thấy khá thú vị mà"

Vừa tới phòng tắm, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước tắm, trên cùng có một chai sampanh cùng với hai ly thủy tinh, còn cả hoa hồng. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:" Anh chuẩn bị lúc nào thế?"
-" đợi em xếp xong đồ anh đã làm xong rồi, đừng hỏi nữa, cởi đồ ra" nói vừa xong đưa tay cởi áo của Tiêu Chiến ra.
- Tiêu Chiến hoảng hốt, giữ tay Nhất Bác lại:" dừng lại, anh tắm trước đi, em tắm sau" vừa định bước ra khỏi bồn Nhất Bác cũng bước vào bồn tắm, vật Tiêu Chiến xuống:" ướt rồi, tắm chung đi".
-"buông em ra, em không tắm" tay vịn vào thành bồn tắm cố đứng dậy, nhưng Nhất Bác đã dùng tay và thân mình giữ chặt Tiêu Chiến trong bồn:" em ngại sao?".
-" ngại gì chứ?" Tiêu Chiến lơ mắt đi hướng khác, hai vành tai đỏ ửng.
-Nhất Bác nhếch môi cười, cắn lên vành tai đang đỏ bừng, nóng bỏng của Tiêu Chiến nói nhỏ :" rót rượu đi".
-" anh điên à, tắm uống rượu làm gì?" Vừa nói, Tiêu Chiến cố đẩy Nhất Bác ra, lại thừa thời cơ này, Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng kéo áo Tiêu Chiến đã bị cởi áo. Hoảng hốt Tiêu Chiến hai tay ôm lấy thân mình, Nhất Bác lại cười mất nhân tính:" thủ thân như ngọc à? Đâu phải lần đầu anh thấy người em đâu?"
Chẳng biết nói gì, Tiêu Chiến hất nước lên mặt Nhất Bác, sợ cạn bồn Nhất Bác mở vòi nước rồi cởi áo mình ra.
-" anh đừng cởi áo ra"
-" tắm không cho anh cởi áo à?"
- không biết nói gì, Tiêu Chiến nhắm mắt quay qua hướng khác. Nhất Bác bật cười, lại gần ôm lấy Tiêu Chiến mà hôn, khiến Tiêu Chiến bất lực, bất phản. Nhất Bác rót rượu ra ly rồi đút cho Tiêu Chiến, đến lúc hết rượu, Tiêu Chiến cũng say rồi.
-" tửu lượng ít vậy sao? Mình còn chưa uống mà?". Nhìn chai rượu xong nhìn lại Tiêu Chiến, đôi má hồng hồng, cả người trở nên nóng bỏng, khiến Nhất Bác không kiềm được rồi. Vơ lấy khăn quấng vào rồi đưa Tiêu Chiến về giường, Nhất Bác chưa kịp làm gì, Tiêu Chiến đã tự mình làm hết rồi.
Nhất Bác cười * khi say lại chủ động vậy sao?*.
[........]
Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy nhưng Tiêu Chiến vẫn như còn say, Nhất Bác mặc đồ vào cho Tiêu Chiến, thay đồ xong vác Tiêu Chiến đến điểm hẹn với đám bạn trong khi Tiêu Chiến không hay biết gì.
HẾT CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro