CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 30

Vẫn như mọi hôm, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ, nhưng không hiểu vì sao, Tiêu Chiến trở mình, quay qua ôm Nhất Bác khẽ hỏi:" Cún Con à.."
- Nhất Bác mở mắt ra:" sao vậy Bảo Bối?"
-Tiêu Chiến vẫn suy nghĩ có nên hỏi không, rồi đưa tay lên vút mái tóc Nhất Bác:" sao anh lại bỏ nhà ra đi vậy?"
- Nhất Bác như không muốn trả lời:" chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại"
- " không thể nói cho em sao?"
-Suy nghĩ một hồi lâu, Nhất Bác trả lời:" Được rồi, kể cho Lão Pà nghe chuyện nhà chồng vậy".
Nghe vậy Tiêu Chiến hơi ngại, quay người lại:" Thôi, không hỏi nửa"
Nhất Bác mỉm cười, dụi đầu vào sát tai Tiêu Chiến, hôn lên vai Tiêu Chiến rồi kể về chuyện của gia đình mình[....]
Nghe câu chuyện, Tiêu Chiến quay qua ôm vòng qua lưng nhẹ nhàng vỗ về an ủi Nhất Bác. Nhất Bác mỉm cười nói :" nhưng thế này vẫn hạnh phúc hơn, được ôm Bảo Bối ngủ thì còn gì bằng"
Tiêu Chiến khẽ cười hôn lên trán của Cún Con, còn chú Cún Con thì dụi đầu dưới cổ của Tiêu Chiến, ôm thật chặt rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sao, Nhất Bác thức dậy, Thấy Chiến còn đang ngủ, cậu đưa tay lên vút mái tóc Tiêu Chiến, định hôn lên trán Tiêu Chiến, nhưng biết ý, Tiêu Chiến trở người quay qua bên khác.
-" Bảo Bối, em tỉnh rồi à?" Nhất Bác mỉm cười, nhích lại gần, ôm Tiêu Chiến.

-" um...dậy đi học thôi"

-"còn sớm mà, anh muốn ngủ thêm chút nữa"

-" vậy anh ngủ, em xuống nấu đồ ăn sáng."

-" muốn cùng em" ôm chặt Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến dậy.
-Tiêu Chiến quay qua, xoa đầu Nhất Bác:" ngoan nào Cún Con"
-Nhất Bác không nói gì, xoay người Tiêu Chiến lại ôm hôn lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ tròn mắt nhìn mà không kịp phản kháng gì.
Đang cảnh ngọt ngào ấy, đồng hồ báo thức không chịu nổi cẩu lương này liền reo lên " reng.... renggggg" Tiêu Chiến giật mình đẩy Nhất Bác ra, đỏ mặt chạy đi, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bật cười đến khi Chiến ra khỏi phòng.
-"Mày dàm phá tao à? Không thấy tao đang hôn sao?" Giọng tức giận, cầm đồng hồ báo thứ đập bể rồi ném vào sọt rác. Sau đó cũng đi xuống bếp.
Tiêu Chiến đang nấu ăn, Nhất Bác đến gần ôm từ phía sau:" Bảo Bối, anh không muốn ăn cái này"
-" Hả??... vậy muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiên quay qua nhìn Nhất Bác.
- Nhất Bác nháy mắt hất lên, liếm môi trên của mình:" anh muốn ăn cái này..." nói rồi mỉm cười.

-" hmmmm...Thôi đi Cún Con à, nào bưng lại bàn ăn"
Nhất Bác chu môi, phồng hai má, mặt quạo bưng dĩa thức ăn lại bàn, ngồi chờ Tiêu Chiến lại ăn cùng.
Tiêu Chiến cũng bưng dĩa thức ăn lại, ngồi cạnh Nhất Bác, Nhất Bác lấy cất hết đũa đi, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:" Anh làm gì vậy, cất hết đũa, ăn bốc à?"
-" có đũa phiền phức lắm".

-" Nhưng không có đũa sao gắp?"

-" Anh đút em ăn" nói rồi Nhất Bác lấy miếng bánh mì, đưa lên miệng mình rồi đút cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cắn vào môi Tiêu Chiến, trong khi Tiêu Chiến chỉ vừa kịp :"Hả....???... A"
Xong một miếng bánh, Nhất Bác cười nói:" ăn vậy sẽ ngon hơn đúng không?". Tiêu Chiến chỉ cười gật đầu, đỏ cả mặt.
Ăn xong hai người cùng đi học, vừa đến lớp Tiêu Chiến lại không dám nhìn thẳng vào ai, vì hàng trăm con mắt đều dồn vào cậu, chỉ lại bàn ngồi úp mặt xuống gượng.
Đang giờ học, Quách Thừa như nhìn thấy điều gì đó, chích tay Tiêu Chiến hỏi nhỏ:" Ê, lúc tối không ngủ mùng à? Sao để muỗi đốt vậy?"
- Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua Nhất Bác, không biết trả lời thế nào, Nhất Bác nghiên người, trừng mắt nhìn Quách Thừa, khiến cậu ta sợ hãi quay lên bảng.
Xong tiết học, đàn em của Nhất Bác tụ lại, nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến đỏ ửng cả mặt, cúi đầu không dám ngước lên. Nhất Bác thấy vậy đập tay xuống bàn:" Về chỗ". Cả đám giật mình quay lên xầm xì. [....]
Tan học, Tiêu Chiến sợ bị lũ đàn em Nhất Bác treo ghẹo, nhanh chóng dọn đồ chạy trước:" em về trước đây". Nói rồi chạy nhanh ra về.
Đàn em xúm lại hỏi Nhất Bác:" Lão đại, tới mức nào rồi, kể cho tụi naỳ nghe với." Nhất Bác chỉ im lặng cười mỉm mỉm mặt dù cả đám cứ nài nỉ. Nhất Bác đứng dậy, nói:" đi ăn, hôm nay tao đãi".. đang oai phong, Phồn Tinh lên tiếng:" Chẳng phải đã ra khỏi nhà sao? Có tiền bao cho bọn này à" -cả đám sựt nhớ, gật đầu nhìn Nhất Bác:" ừ, đúng rồi". Nhất Bác chợt nhớ ra, đưa tay lên vuốt trán:" vậy về nhà tao đi"
-cả đám:" ok"...

Cả đoạn đường từ trường về nhà, cả đám nói không ngớt, chỉ riêng Nhất Bác trưng bộ mặt lạnh lùng đi về nhưng vừa vào đến nhà, mặt bỗng tươi hẳn lên, giọng ngọt lịm:"Bảo Bối à, anh về rồi đây".

Vương Nguyên, Phồn Tinh ngơ ngác đứng nhìn, Minh Đức đẩy tới nói:" Tới đây ăn cẩu lương no rồi về" nói xong kéo Thừa Ân đi vào. Phồn Tinh mỉm cười rồi đi vào, Vương Nguyên nhìn Quách Thừa, thở dài, lắc đầu đi vào sau.
Cả đám vừa tới phòng khách đứng nhìn lên phía bậc thang ngơ ngác, Nhất Bác thấy vậy quay người nhìn theo thì thấy Tiêu Chiến đi xuống đầu còn ướt đẫm rơi từng giọt nước thấm vào chiến áo thun mong manh làm lộ làn da trắng nõn nà. Nhất Bác chạy lên gấp gáp, đẩy Tiêu Chiến quay về phòng, Tiêu Chiến chẳng biết chuyện gì:" ử... sao vậy Cún Con?"
-" em tắm sao?" Nhất Bác mặt có tí nổi giận, hỏi.

-"ừ, tại lúc về có gặp chút việc bị bẩn đồ nên tắm cho sạch".
Nhất Bác lấy khăn bông trên cổ Tiêu Chiến lau tóc cho cậu vừa bảo:" em đi thay bộ khác cho anh".

-" bộ này mới thay mà?"

-" ướt hết rồi"

-" mới tắm xong nên ướt, chút sẽ khô"

-" thay bộ kín đáo vào"

-" hả??? Bộ này hở chỗ nào?"

-" Chỗ này, chỗ này, cả chổ này nữa" Nhất Bác mặt cáu, vừa nói vừa chỉ cổ, cánh tay, chân của Tiêu Chiến.

-" Ảaaaa... ai mặt đồ chả để lộn mấy chỗ này?"

-" anh bảo thì cứ nghe đi" nói xong Nhất Bác lại tủ lấy đồ cho Tiêu Chiến. Một chiếc quần dài tới đất, chiếc áo thun len, cổ cao đứng, cả chiếc áo khoác dài tay, và khăn quàng cổ, đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt, tròn mắt nhìn Nhất Bác
-" Ảaaaa... Cún Con à, trời nóng thế này, bảo em mặc đồ thế này sao?"

-" em muốn tự thay, hay anh thay hộ em" nói vừa xong, Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến giật mình hét lên:" Aaaaa.. để em tự thay" rồi vội vã ôm đống đồ chạy vào tolet thay.

Đàn em của Nhất Bác thích tò mò, chen nhau nghe lén ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng động Nhất Bác biết đàn em đang nghe lén, lại gỡ mạnh cửa ra làm cả đám té nhào.
-" muốn nghe lén nữa không?" Nhất Bác hỏi.
-đàn em:" ờ.. hơ... lão đại.... dạ không.. không". Nói rồi cả đám bỏ chạy xuống phòng khách, Nhất Bác cũng xuống trước. Cả đám ngồi ghế sofa đang chơi game. Tiêu Chiến từ trên tầng đi xuống, Quách Thừa nhìn thấy sửng sốt thả rơi điện thoại. Minh Đức chưa nhìn thấy gì:" Quách Thừa, mày làm gì thế" vẫn không nghe trả lời liền nhìn Quách Thừa, thấy Quách Thừa đơ người, nhìn theo thì thấy Tiêu Chiến đang bước từng bậc đi xuống, mặt nhăn nhó, giận dỗi. Minh Đức hoảng hốt, tụt xuống đất:" Lão đại, lão đại tẩu.... lão đại tẩu bị...... bị làm sao thế?"
HẾT CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro