27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đã xuống, ánh nắng đã mờ tắt sau dãy núi xa.

Bệnh viện mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được đưa đến là một khu vực gần núi, vừa vặn khiến Vương Nhất Bác hồi tưởng về trận chiến trập trùng núi non vừa qua.

Vào khoảnh khắc ấy, khi những chiếc phản lực, những tiếng thét gào của binh lính đã thôi gào rú; cánh rừng im ắng mang theo vài phần rợn gáy, không một tiếng chim kêu, không một tiếng người nói, chỉ có tiếng nước róc rách chảy cùng tiếng thở của Tiêu Chiến vùi trong cánh tay đầy máu của cậu.

Bất giác, cậu quên đi tất cả, quên cái không khí nặng nề đang đè lên vai cậu, quên những uất ức hận thù, quên cả những tội nghiệt mà chính cậu đã gây ra, thứ duy nhất mà Vương Nhất Bác khát cầu của thời điểm ấy, chính là được sống, được thoải mái nắm chặt tay ái nhân, cùng anh trải qua tháng năm tĩnh lặng, một kiếp an yên.

Cũng có lẽ vì thế, mà khi nhận được tin bản thân trở thành một kẻ tàn phế, Vương Nhất Bác cũng không thực sự quá sốc hay biểu lộ chút uất hận nào. Bản thân cậu là người đã cướp đi Trùng Khánh thân yêu của Tiêu Chiến, chính tay cậu đã tước đoạt đi hàng nghìn sinh mạng, chỉ một cái chân, làm sao trả cho đủ?

Cái giá này đối với Vương Nhất Bác đã thực sự quá rẻ, không chỉ không cảm thấy tức giận, mà ngược lại cậu còn thầm cảm tạ đất trời đã không lấy đi cái mạng này, để ít nhất cậu còn được bù đắp cho Tiêu Chiến.

Thế nhưng dáng vẻ rũ đầu xuống, đôi mắt nhìn về xa xăm của Vương Nhất Bác lọt vào mắt Tiêu Chiến lại trở nên đáng thương biết nhường nào, anh ngồi lên giường của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, đôi mắt phượng nghiền ngẫm mọi cảm xúc hiện lên trên gương mặt cậu.

“Cún con, không sao đâu. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa, đừng buồn.”

Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm nhìn vào đôi tay thon dài đang nắm chặt tay mình, cả người cậu tê rần như có luồng điện chạy qua, đại não tiếp nhận xung động kịch liệt không kịp kiểm soát hành vi, Vương Nhất Bác nhoài người phủ lên cánh môi của Tiêu Chiến.

Bị tấn công bất ngờ, Tiêu Chiến chần chờ một thoáng, vỏn vẹn chỉ giây lát thất thần, Vương Nhất Bác đã càn quét khắp nơi trong khoang miệng anh, đầu lưỡi của Tiêu Chiến hơi tê dại, nhất thời quên luôn cả việc hít thở.

Một tay của Vương Nhất Bác không biết đã ôm lấy eo Tiêu Chiến từ lúc nào, anh bị cậu lôi lôi kéo kéo đến độ thắt lưng không kìm được mà hơi cong ra sau, lọt thỏm trong cái ôm ám mùi chiếm hữu của Vương Nhất Bác.

Mãi một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Tiêu Chiến, cậu nỗ lực dằn nhịp thở dồn dập xuống, chậm chạp lại run rẩy, cuối cùng thở hắt ra một hơi.

Trái tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp.

“Anh, em xin lỗi, là do em quá kích động, anh đồng ý tha thứ cho em, em thực sự rất vui.”

“Anh, em là kẻ tội đồ, những gì em phải chịu đều là quả báo mà em phải nhận lấy, em không oán trách nửa lời. Hậu quả gì em cũng chấp nhận gánh, chỉ là em không muốn rời xa anh. Anh ơi, mình trở về như trước kia được không? Hoàng tử nhỏ biết sai rồi, mình trở về nha anh...”

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giọng cậu run rẩy, đầu tựa vào vai anh hệt như một chú cún nhỏ, Tiêu Chiến bị cậu dụi dụi xoa xoa một hồi cũng buồn cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cậu.

“Chào mừng hoàng tử nhỏ, anh vẫn luôn đợi em mà.”

“Tối nay ngủ cùng em, có được không?”

Vừa nghe Tiêu Chiến chấp thuận, Vương Nhất Bác thuận thế kéo anh nằm xuống cùng mình, kéo chăn lên đắp trọn cho cả hai, nụ cười thêm phần rạng rỡ.

Tiêu Chiến phì cười, Tổng chỉ huy gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là một chú cún thích làm nũng với anh thôi.

Tháng năm ngông cuồng ấy cũng nên đến lúc kết thúc rồi, hoàng tử nhỏ đã đến lúc phải về nhà, thị phi gió tanh cứ mặc kệ ngoài kia, cậu ấy chỉ cần anh ấy, từ đầu đến cuối, chỉ có một anh ấy.

「 Trong lúc cả thế giới đang đánh nhau, chúng ta lại chọn lúc này để yêu nhau. 」

《Casablanca》

———

Sau trận chiến ở Nhạc Dương, vô vàn biến đổi ập đến với đại đội Nhật Bản, Tổng Chỉ huy Ichirou Haku từ bỏ quân hàm, trở về Trung Hoa, Nguyên soái Hisaichi cùng cựu quân sư Eruda cũng nói lời từ biệt với cố quốc, cùng nhau rong ruổi khắp đất trời, quyền hành rơi vào tay Ishiwara Kanji.

/7.12.1941/

Quân phiệt Nhật Bản đã đưa ra một quyết định sai lầm khi tấn công Trân Châu Cảng. Sau khi Nhật Bản giành thắng lợi, Hoa Kỳ tuyên bố đối đầu với khối Đức, Ý, Nhật. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

/1.1.1942/

26 nước, đứng đầu là Liên Xô, Mỹ, Anh đã thành lập khối Đồng Minh chống phát xít, Nhật Bản rơi vào họng súng khó lường trước kết cục.

/6.8.1945/ và /9.8.1945/

Hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bị Mỹ ném xuống hai quả bom nguyên tử và giết hại hàng vạn người.

/8.8.1945/

Liên Xô dẹp gọn đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.

/15.8.1945/

Phe Đồng Minh giành thắng lợi, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Mọi thứ đặt xuống một dấu chấm hết, tất cả vỏn vẹn chỉ còn lại một đống tan hoang đổ nát. Chiến tranh phi nghĩa đến cuối cùng cũng phải kết thúc, nhưng cái giá để người ta nhận ra điều đó thực sự quá đắt.

Còn về cái tên Ichirou Haku - vị quân sư kiệt xuất cũng theo đó rơi vào quên lãng, có người nói sau khi hắn từ bỏ quân hàm, trở về Trung Hoa sống một cuộc sống bình thường, đơn điệu; lại có người nói, hắn trở về liên hợp với Đảng Cộng sản Trung Hoa, phản bội Đế quốc Nhật Bản, bị ám sát ngay trong đêm Nhật Bản đầu hàng.

Vô vàn điển tích về nhà chính trị kinh tài tuyệt diễm ấy được truyền ra, nhưng dù là thế nào, rồi hắn cũng sẽ trôi vào quên lãng, trôi vào hư vô, để cái tên hắn nằm lại đất khách Trùng Khánh xa xôi, gió theo lối gió, mây theo đường mây, đến khi trong sử sách chẳng còn một người đã từng kiệt xuất thế nào, để trong quá khứ chẳng còn khắc ghi một mối tình đẹp đẽ ra sao.

Kẻ có tội đã bị trừng trị thích đáng, người không có tội lại phải nhận về quá nhiều những đau thương trùng trùng, ở một nơi khói lửa đã thôi bập bùng, những tia lửa lóe lên xé da xé thịt đã dần rụi, một đứa trẻ đơn côi khuôn mặt lấm lem bùn đất chôn đôi mắt tịt mịt tắt ngóm hi vọng sống, vùi mình bên một góc tường.

“Khu vực tối qua xảy ra bạo loạn đã được xử lí, mọi thứ có vẻ đã kết thúc thật rồi.”

“Bên đó hình như có một đứa trẻ, qua đó xem nó còn sống không, nhanh lên!”

Nhịp chân dồn dập tiến gần, thân người nó được bế lên bởi một cánh tay rắn rỏi, vô số tạp âm dội vào tai nó, khiến nó cố mở đôi mắt đã mỏi mệt nhiều ngày.

Nó là một đứa trẻ, một hiện thân cho tàn tích của chiến tranh phi nghĩa, sau khi được tìm thấy trong đống đổ nát hoang phế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người đã cứu nó, nó được đặt cho một chữ Tỏa.

Không phải “Tỏa” của gông xiềng, khoá xích, nó là “Tỏa” của đóng chặt lại những căm hờn, ai oán, nó là một mầm sống mới, mở ra một cuộc sống yên ấm, an vui, chặn đứng mọi bí bách, oán than, dập tắt những mồi lửa chiến tranh ngấm ngầm rục rịch.

Ở một nơi chiến tranh chẳng còn, ở một nơi hoà bình ngập lối, Vương Nhất Bác sẽ yêu Tiêu Chiến thật lâu, thật lâu, và Tiêu Chiến cũng vậy.

Cánh hoa chầm chậm rơi xuống, đọng lại trong không gian là âm vang của một sợi tình bất biến. Hai người họ từ lúc bước vào cuộc đời nhau, đã bị trói chặt bởi chiếc khoá sinh mệnh, bên nhau đến già.

[Đến cuối cùng, mọi thứ cứ lặng lẽ mà tan đi, giống như cách món nợ xưa đã được gỡ bỏ, giống như cách mùa xuân len lỏi vào một góc nơi trái tim, cũng giống như thanh âm của hoa tàn âm thầm đọng lại, gõ nên những khoảng lặng da diết, văng vẳng trong không gian.]

[Hoàn chính văn]


———

Lời của tác giả: Cuối cùng cũng đã hoàn thành, mình đã hứa với một người bạn sẽ hoàn thành nó trước Tết Nguyên Đán, nhưng cuối cùng mình lại thất hứa, quyết định rời đi của cậu khiến mình rất buồn, nếu vẫn còn lưu luyến và đọc được chương truyện này, hi vọng cậu vẫn bình an.

Kiến thức lịch sử của mình có hạn, một số mốc thời gian và tuyến nhân vật có thật trong lịch sử để cho khớp với tình tiết phát triển của câu chuyện nên đã được mình biến đổi, mong các bạn có thể thông cảm cho mình ở điểm này. Đồng thời, cảm ơn các độc giả của mình đã ủng hộ và yêu thích “Thanh âm hoa tàn”, văn phong vẫn đang trong quá trình rèn luyện và trau chuốt, sự yêu thích của các bạn là động lực để mình không ngừng cố gắng hơn nữa. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình tiếp bước đến chặng cuối của truyện. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro