TIÊN KHỞI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào thời Đại Trung Sinh. Thiên Điểu Vũ Tộc bị diệt vong, Thiên Hoa Thần Tộc vừa xuất hiện đã thống trị vũ trụ. Đứng đầu Thiên Hoa Giới là Thiên Đơn, hay hậu truyền là Mẫu Đơn. Mặc dù không phải được sinh ra đầu tiên, nhưng bởi vẻ đẹp là chuẩn mực cùng với sức mạnh,Thiên Đơn tộc thống trị giới Thiên Hoa. Sau Lam Thiên Đế, Bạch Thiên đế (Bạch Đế Hoa) nắm giữ quyền lực. Đại Thiên Tử khó khăn lắm được sinh ra, nhưng nhược tâm thiên hậu cũng mất kiếp luân hồi ngay từ lúc đó. ( không được luân hồi, không được hồi sinh. Hồn phi phách tán)

    Linh lực yếu ớt, lại không thấy tiên đan, Thiên Đế rất lo lắng. Nhưng lúc ấy Hoa Giới nổi trận chiến lục sắc sát đoạt. Thiên Tử được trao vào tay một thị tần chăm sóc. Cũng ngay tức khắc, Thiên Hậu được thay thế để giữ quyền lực. Cẩm Tú Cầu là người được thay thế. Nhân lúc Thiên Đế đang trên thiên trường quân, ả ta mưu kế sát hại Thiên Tử. Con kẻ khác đường nào cũng cản trở máu mủ của mình đương nhiên không thể giữ

    Trong Đại Cung Tẩm Điện, moị thứ xung quanh phủ mây hồng mờ ảo, các cột đình nguy nga lộng lẫy rực hoa, thêm mùi hoa nhè nhẹ lan tỏa. Thật không thể chê vào đâu. Một người phụ nữ ngồi bên bộ bàn là bằng ngọc thạch ba ngàn năm. Từ từ nhấp ngụm trà Linh Tuyết ( loại trà hoa như hoa tuyết, có linh lực) ai nhìn cũng sẽ bị mê mẩn bởi nhan sắc, sự dịu dàng của người ấy. Ngỡ tâm sáng như da, lòng đẹp như tóc thì chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra.

  Oa.... oa... oa.... tiếng khóc trẻ nhỏ phá vỡ thiên cảnh. Cẩm Tú Cầu tiến lại gần đứa nhỏ, ánh mắt sắc lệch toát sát khí nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong tay của thị tần. Ả quay lại soái vị của mình ngồi xuống, giọng nói không mấy êm tai.

" vì tội khuấy động sự thanh tịnh của Thiên Hoa giới, phạt. Ném vào Thiên Hỏa Thủy (nước sôi trên trời) cho ta".

"Thịch" thị tần quỳ xuống ôm đứa trẻ vào lòng khấu đầu, giọng vừa sợ hãi vừa ướt át. :" Thiên Hậu nhân từ, đại từ đại bi xin khoan hồng. Thiên Tử chỉ là đứa trẻ. Nô tỳ sẽ cố gắn hết sức dỗ Thiên Tử, xin người đừng phạt Thiên Tử."

Đôi mắt ấy trừng lên, gằn giọng:" Ngươi muốn kháng lên của bổn cung?"

" nô tỳ không dám... hichic.... nô tỳ không dám... nhưng.."

" sau khi chén trà này vơi tới đaý, nếu ta còn ngửi thấy mùi của đứa trẻ này thì ngươi, sẽ có chung số mệnh với nó"  nói rồi phóng túng vung cách tay áo, một luồng gió có cả hoa vệt một đường.

    Quân vệ ngay lập tức lôi thị nữ biến mất đến cổng điện thoắt họ hiện thân. Thị tần còn khóc lóc nhìn đứa trẻ tội nghiệp, không thiên mệnh, không mẫu thân. Vẻ mặt bơ phờ ôm đứa trẻ, cô ấy nghĩ cách cứu Thiên Tử. Là người hầu của cố thiên hậu từ lâu, cả đứa trẻ chỉ vừa tròn sáu ngày. Nói là phạt Hỏa Thủy, nhưng ai không biết đó là gián tiếp từ giết. Nếu Thiên Tử bình thường, có thể lịch kiếp sau Hỏa Thủy. Nhưng Thiên Tử kì lạ là chẳng có Thiên đan, linh lực. Mùi hương lại rất nồng. Lang thang một vòng, vô thức nhìn lại cảnh vật trước mắt là không gian mênh mông sâu thẳm nhất của Thiên giới.

" ngân hà, là ngân hà, Thiên Hậu, là người cứu con người rồi" thị tần cười reo lên, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô nhìn xung quanh vừa gọi:" Xin Liên Hoa thánh mẫu cứu Thiên Tử, Xin Liên Hoa thánh mẫu cứu Thiên Tử."

Một cơn gió nhè nhẹ thổi đến kèm theo hương thơm dịu nhẹ. Những cánh hoa sen nhẹ tựa lông hồng tuôn xuống từ không trung, lượn quanh cô gái rồi tụ thành một hình cầu trước mặt cô. Những cánh hoa nhanh chóng tan thành hương, thoắt hiện thân một hình hài  tiên nữ khoác áo vũ hồng nhạt, đầu buộc tóc đỉnh, xõa chân. đính một cánh hoa sen. Áo choàng mỏng nhẹ lấp ló cả cánh xương quai xanh rất quyến rũ, vừa dịu dàng.  Gương mặt sắc xảo, môi mỏng, ánh mắt to tròn, trong veo. Nụ cười hiền dịu, phúc hậu, giọng nói thanh thót, ấm ấm cất lời

" Ngươi có chuyện gì vậy?" Nét mặt điềm tĩnh vẫn tỏa chất tiên khí.

Thị tần quỳ xuống giọng khẩn thiết:" xin Hồng Liên tỷ cứu Thiên Tử"

" Thiên Tử? Thiên Tử bị làm sao?" Giọng nói dù lo lắng vẫn trong trẻo xoa dịu lòng người

Thị tần kém sang, giọng không mấy thánh thót vẫn khẩn thiết :" Thiên Hậu muốn phạt Thiên Tử vào Thiên Hỏa Thủy"

-Hồng  Liên:" nó độ kiếp nhân sinh, có gì là sai. Chỉ là hơi sớm nhưng dù gì cũng là Thiên Tử"

Thị tần:" Xin Hồng Liên tỷ nhìn Thiên Tử một lần, sợ rằng không độ kiếp được"

Đôi mắt long lanh xoe tròn khẽ rơi ánh nhìn xuống đứa trẻ cách kính cẩn. Bước chân như gió thoảng đến gần nhìn xem. Đôi mắt chớp lên căng tròn

Hồng Liên:" Thật sự là Thiên Tử của Bạch Thiên Đế sao? Trắng như tuyết, lạnh như băng. Có điều không chút linh lực thế này... độ kiếp cũng không sống nổi"

Thị tần:" Xin Thần Tiên Tỷ Tỷ cứu Thiên Tử, tỳ nữ không biết phải làm thế nào cả"

Cẩm Tú Cầu kiêu căng, ác độc trước nay ai cũng biết. Nhưng vì nhan sắc, cả sự độc đoán, thông minh mới sớm có được ngôi vị. Nghe tin Cẩm Tú Cầu làm Thiên hậu cũng chấn động không ít thiên binh của hoa giới. Thiên Đế trên thiên trường làm sao quán xuyến nổi việc hậu đình.

Hồng Liên nhìn đứa trẻ đem lòng thương xót, nhưng trong luật giới Liên Hoa, không cho kẻ lạ sống cùng, vì nó bẩm sinh không có đặc tính để tồn tại. Không chấp nhận tiểu nhi có sinh linh chưa qua tuần.

Nàng hỏi thị tần:" Có linh vật đi kèm không? Để biết tên hay ngôi vị"

Thị tần lật lật lớp tả lấy ra một mảnh ngọc thạch màu trắng hình hoa mẫu đơn. Ở trung tâm khắc Vương. Do cố Thiên Hậu và Thiên Đế tặng ngay tiếng khóc đầu tiên.

Hồng Liên lùi về một bước, kính cẩn đáp lễ xin phép mạo phạm. Hai tay chấp lại rẽ các ngón như hình cánh hoa, xoay một vòng hoa nở. Uyển chuyển đưa cánh tay phải đặt bàn tay ức ngực. Ngón cái chạm đoạn hai của ngón giữa, tay phải nhìn mặt đất xoay vòng như tích tụ linh lực rồi đẩy về phía Thiên Tử. Hồng quang một đường xoắn quanh hút linh lực nhập vào hình hài nhỏ bé. Phụt một tiếng Thiên Tử hóa thành hình bông hoa mẫu đơn trắng tinh khiết thiền trên đế ngọc thạch lúc nảy.

Hồng Liên:" nó không có linh lực, để chân thân sẽ đỡ hao tổn hơn."

Thị tần gật đầu không dám ngước nhìn sợ mạo phạm.

Hồng Liên nhẹ nhàng ngửa  một bàn tay ra, ánh sáng màu hồng xoáy một vòng hiện thành một cánh hoa sen.  Đặt Vương Mẫu Đơn vào bên trong, ánh sáng trắng huyền nhiệm tỏa ra sáng khắp cả hoa giới. Hồng Liên còn sững người, thị tần đã hoảng hốt

" Không được, Thiên Hậu sẽ phát hiện mất"

" chuyện gì vui vậy?" Thanh Liên thoắt hiện hình trong bộ cảnh phục xanh lục vui vẻ chạy tới.

Vốn dĩ hoạt bát, linh hoạt. Tính tốt bụng, vừa là em út trong nhà nên được cưng chiều. Thanh Liên thích rong chơi hóng chuyện, đôi khi là người cần lại xuất hiện đúng lúc.

Hồng Liên nhìn Thanh Liên rồi nhìn đứa trẻ. Thanh Liên hiểu ý, vui vẻ dùng vai đẩy người tỷ tỷ của mình sang một bên :" xem muội nè!"

" vút" một tay đưa lòng bàn tay hướng về phía đứa trẻ, xoay một vòng linh hoạt tạo một lá sen bọc kín cánh sen cả Thiên Tử bên trong.

Thanh Liên vui vẻ:" Hí hí... thế nào? Muội giỏi không? Mà Tiểu Mẫu Đơn này là sao vậy? "

" Đó là Thiên Tử đấy! Muội đừng ồn ào" Hồng Liên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thanh Liên giật thót, lấy tay che miệng mình lại cảm thán cất lời:" Thiên Tử.... sao lại dùng chân thân chứ. Tỷ định bắt cóc Thiên Tử sao?"

" Đừng nhảm" Hồng Liên vẫn rất nhẹ nhàng nhắc nhở muội mình

Đôi mắt Thanh Liên vẫn vóng lên hóng câu chuyện, Hồng Liên một tay cầm tay muội muội của mình cất nhắc. Một tay đưa ra đỡ lấy tàu lá sen trên tay mỏng manh của thị tần.

" người về đi, cứ bẩm báo là đã kính người vào Thiên Hỏa Thủy rồi."

Thị tần cúi đầu, khụy gối xuống. Tạ ơn bái lễ xong lui vài bước rồi quay người đi về.

Thanh Liên nhìn tỷ tỷ của mình:" Tỷ bắt cóc thật sao? Chuyện là sao vậy?"

" Mẫu Thiên Hậu đã không còn, Thiên Tử đương nhiên khó bề sống sót với Cẩm Thiên Hậu. Thiên đế lại không ở đây, ai đỡ nổi thiên lệnh. Nó khóc mãi không có sữa mẹ cũng chết. Náo loạn thiên đình cũng mang tội. Độ kiếp cũng là điều đương nhiên. Chỉ kì lạ là..."

" Kì lạ sao?" Thanh Liên rạo mắt rực hóng

" muội thấy lúc nảy không? Chân thân của Thiên Tử rất yếu ớt giống như chỉ có một phần mười linh lực vậy. Ở nguyên thân cũng chẳng có một chút linh lực nào. Sống chưa được một năm độ kiếp há chẳng phải hồn phi phách lạc?"

" ừm, Cẩm Thiên Hậu này cũng quá tàn nhẫn đi. Chỉ tội Mẫu Thiên Hậu, cả đời vì an lạc hoa giới, chưa kịp nhìn đứa con của mình đã hồn phi phách lạc. Thật khiến lòng người đâu sót vô cùng mà"

Cả hai song song bước đến đoạn cuối đường cuộc. Hồng Liên còn luyến tiếc, bi thương nhìn bọc lá sen không nỡ thả xuống. Thanh Liên cũng khóc nức nở :" Tỷ định để Thiên Tử đi như vậy thật sao?"

" Thiên Tử không ở đây được, hy vọng mẫu thân người sẽ bảo vệ người"

Nói xong Hồng Liên ngồi xuống tự tay đặt lá sen xuống mặt sông Ngân Hà. Cả hai cùng chấp tay kính lễ nhìn Thiên Tử xuôi theo dòng chảy sông Ngân Hà.

Hồng Liên nhẹ lau nước mắt cho muội muội của mình nhắc nhở:"Đừng đem chuyện này nói với ai, muội phải cẩn thận đó"

" ừm, muội biết mà. Tỷ tỷ biết muội mà" Thanh Liên nhanh khóc cũng nhanh cười, mỉm cười trả lời.

Cả hai người quay lưng đi vài bước rồi mất hút, họ đã về lại Liên Hoa Tộc của họ.

Dòng sông ngân Hà vẫn chảy vô định, giữa mênh mông rộng hơn cả lòng người. Sông Ngân Hà là dòng sông chứa nhiều linh lực, rất nhiều nhánh rẽ để ban nước cho khắp các hoa giới. Đến đoạn cuối sông lại là khúc khó rẽ nhất, nước êm không gợn sóng. Nơi đó là một hình tam giác ba maù nước khác nhau, không lẫn lộn vào nhau Lục - Hồng - Hoàng

    Nước Vong Xuyên, hắc lục dòng êm ả
    Sông Vọng Tình hồng huyết chảy vô tâm
    Hạ lưu Hà phũ lam, hoàng kim ánh.
    Tam giác dòng, dù giáp chẳng giao tâm.

Nếu ở thiên giới, muốn dùng sông Ngân Hà để đến ma giới có vẻ khó khăn, tỷ lệ một phần vạn tỷ. Bởi các nhánh lớn nhỏ xuôi dòng đều trôi về các hoa giới thiên dương. Đến cuối sông không phải điều đơn giản. Bởi lẽ đó, hai tỷ muội Liên Hoa nghĩ sẽ được một người thuộc hoa giới thiên dương nuôi nấng, ở cuộc sống bình thường có vẻ yên hàn hơn.

Sau khi quay về bẩm báo với Thiên Hậu, thị tần vừa lui xuống. Cứ nghĩ sẽ thoát kiếp nạn, nào ngờ vừa qua khỏi điện đã bị vệ binh đem đến giam lỏng nơi tối tắm không thấy ánh sáng. Ngục này chỉ có riêng Thiên Hậu biết, có lẽ thị tần này rất vinh dự khi là người đầu tiên thử nghiệm. Ngục ngàn năm nóng như lửa đốt, ngàn năm sau lạnh như băng. Không có ánh sáng hỏi sống làm sao qua nổi một năm. Thị tần ấy cứ thế héo dần héo mòn trở thành chân thân bông cúc dại, úa rục cũng chẳng ai hay. Chẳng ai độ kiếp cho nàng ấy để được lần nữa ngắm trời xanh, đùa trăng thanh gió mát.

Chẳng còn ai biết việc Cẩm Tú Cầu với Thiên Tử cả, ả nghĩ vậy. Quay về tẩm điện của mình, nằm trên giường. Ả tịnh tâm rảo hồn đi khắp thiên giới để xác định Thiên Tử không còn trên thiên giới nữa. Sau khi nhập thể, nàng ta mỉm cười một cách đắc ý, đưa tay xoa nhẹ đầu rồi ngủ một giấc

Cả thiên đình cứ lộng lẫy như tranh, tựa giấc mộng đẹp trấn tĩnh hồn người. Bước đi trên mây không tạo ra một tiếng gió, chỉ cần dùng ánh mắt tự khắc sẽ hiểu ý nhau.

" boong...beng... bong beng..." tiếng chuông vang lên khuấy động yên tĩnh của thiên đình. Các tỳ nữ tùng nam nối gót ríu rít tạo gío. Vệ tin binh chạy vào quỳ trước tẩm điện

" Thiên Đế toàn thắng trở về rồi, thưa Thiên Hậu"

Thiên Hậu mở mắt choàng tỉnh dậy. Nụ cười dịu dàng của người con gái hiếm lắm mới nở trên gương mặt sắc sảo kia. Nàng ngồi dậy soi gương chỉnh tề rồi mới xách váy chạy đến sảnh điện. Vừa vui mừng, vừa hớt hãi không kiềm được cảm xúc

" Bệ hạ..  người về rồi... bệ hạ..."

nàng chạy quay co trên con đường mờ mòng của mây khói. Đến trước chân của quân tử, nàng quỳ gối khấu đầu

" Chúc mừng bệ hạ thống nhất hoa giới"

Chúng thần xung quanh cũng quỳ rạp xuống lớp lớp khấu đầu đọc theo.

Nụ cười chiến thắng, vừa oai phong lẫm liệt, vừa lạnh lùng điềm đạm. Trong trang phục giáp binh ánh hoàng kim, chàng giơ tay ra hạ lệnh bình thân cho quần thần. Nhìn người phụ nữ đứng dậy hiền thục nở nụ cười dịu dàng, chàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bước từng bước vững chải, kiên dũng hiên ngang đi vào giữa do các quần thần và thị tùng tẻ ra. Từng bậc bước lên rung chuyển một góc trời, phía sau lại bước chân dịu dàng tạo gió thoang thoảng hương thơm.

Các quần thần đã ngự tại sảnh điện vui vẻ tám chuyện, vừa tán thưởng khen ngợi các chiến tích của Thiên Đế.

Đại tiệc chiến thắng cả ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh rượu chàng ta mới hỏi

" Thiên Tử đâu rồi, đưa đến gặp trẫm"

Các chúng nô tỳ chỉ biết gằm mặt khụy gối không biết thưa thốt thế nào, Thiên Hậu thức giấc ngay bên đã biết kịch bản. Nàng ngồi dạy dụi mặt khóc lóc khiến Tiên Đế cũng hoang mang. Nhìn một lượt xung quanh chàng hỏi

" Có chuyện gì vậy? Cả nàng, mới thức dậy đã khóc là sao? Mau mang Đại Thiên Tử tới đây"

Thiên Hậu khóc lóc vừa thưa

" Xin Bệ Hạ trách phạt thần thiếp, là thần thiếp không tốt, không bảo vệ được Đại Thiên Tử"

Đôi mày rậm, chao lại trên vầng trán cao ráo.

" Cái gì? Chẳng phải tình báo là giữ được tính mạng đứa trẻ sao?"

Cẩm Tú Cầu vừa khóc lóc vừa thưa:" Bệ Hạ anh minh, vốn giữ được đứa trẻ, nhưng phần thì sinh non, dù tiên hay người đều cần sữa mẹ. Tiên khí quá yếu, linh lực không đủ. Thần thiếp cũng cố gắng chỉ duy trì được vốn vẹn ba ngày. Thần Thiếp thật sự đáng trách, Xin Bệ Hạ xét tội".

Đôi mắt sắc lệch liếc nhìn biểu cảm gương mặt. Tiên Đế mặt đơ cứng vẫn không rơi một giọt lệ. Nhưng trái tim của người cha, người chồng vừa đau nhói, vừa day dứt. Chàng nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt che tiếng thở than trong câu hỏi

" Tiên cốt của nó đâu?"

Chúng nô tỳ lại làm tượng, phần không biết phần không thể nói thì phải đáp thế nào?

Bệ Hạ không chờ được hỏi lại lần nữa :" tro cốt của con trai trẫm đâu?"

Thiên Hậu đặt tay lên vai Tiên Đế an ủi:

" xin bệ hạ bớt đâu buồn, biết người bận chiến trận ở nơi xa, thần thiếp cũng là bổn phận người mẹ, đã cho cậu ấy chuyển kiếp rồi."

Tiên Đế gật gù rồi nói:" được rồi, tất cả lui xuống đi. Truyền lệnh cử tang Thiên Tử ba năm. Ba năm nay sẽ không đổ mưa xuống lục giới"

Thiên hâu lo lắng cầm tay Tiên Đế:" Bệ Hạ, xin người suy nghĩ lại. Không phải chỉ một Thiên Tử là con của người. Lục giới đều là con của người, chúng cũng cần có sự sống..."

Tiên Đế lặng một chút rồi nói :" cả nàng cũng lui xuống đi, Trẫm muốn nghỉ ngơi."

Tất cả tỳ nữ lui xuống cùng với Thiên Hậu, Bệ Hạ đứng quay lưng về phía ánh sáng mắt ngấn lệ đỏ lặng lẽ lăn qua má thấp vào áo choàng bào một giọt. Ngài nhớ những kí ức đẹp đẽ bên Bạch Mẫu đơn của người rồi ngậm ngùi xin lỗi vì không thể bảo vệ được con của họ.

Thiên Hậu nhân cớ đó khiến cho cả hoa giới thù ghét Thiên Tử. Như vậy cả về sau, chẳng ai thèm  tới Đại Thiên Tử, càng không ai quan tâm cái rác rưởi của Thiên Đế và Thiên Hậu đời trước.

Hết Chap 1

Nhớ follow đặc biệt phải like cho mị nè.
Mơn nha!
Rứa nha!
Không cho sao giận đó!
Xem chùa hả?
Thiên Thạch bùn nha, dỗi nha.
Rồi rồi... cảm ơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro