CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: "Sweet" – cigarettes after sex

************


"Thực ra, trước đây hồi còn du học ở nước ngoài, em thường xuyên ăn các món Trung Quốc, dưới lầu chung cư em ở, có một chú người Phúc Châu mở một quán ăn, cá viên chú ấy làm cực kì ngon..."

"Ừm."

"Anh thích ăn cá viên không?" Miệng cô gái cứ mấp máy không ngừng, son cũng vì thức ăn mà lem cả ra ngoài.

"Cũng tàm tạm."

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, cầm đũa lên, đầu đũa dựng đứng ở trên đĩa đựng xương, gật gật đầu.

Cô gái ngồi đối diện trang điểm cầu kì, quần áo mặc cũng rất đẹp, cách nguyên cả một cái bàn đầy thức ăn trên đó Tiêu Chiến cũng ngửi được mùi nước hoa của cô nàng.

Nhà hàng món Trung ở khách sạn Bách Duyệt vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần luôn luôn đông khách, gần như là ngồi full tất cả các bàn, chắc có lẽ cũng bởi vì đông khách quá nên nhà hàng Trung này có chút ồn ào.

Nhà hàng này không phải là Tiêu Chiến đặt, là chị họ anh đặt giùm, tối hôm thứ 4, gửi thời gian địa điểm qua wechat cho anh, kêu anh nhớ đến đúng hẹn.

Cô gái ngồi đối diện cũng là lần đầu Tiêu Chiến gặp, thậm chí ngay cả tên cô là gì anh cũng không nhớ được.


Nhân lúc đưa tay ra lấy khăn giấy, Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay, liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới có hơn 8 giờ tối.

"Em ăn đủ rồi, bây giờ mình lên tráng miệng nhé?" Cô gái cười nói, Tiêu Chiến gật gật đầu, mỉm cười có lệ, sau đó vẫy tay kêu nhân viên phục vụ đến.

"Tí nữa anh có việc gì không?" Người ngồi đối diện hỏi

Tiêu Chiến chỉ ừm một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

"Vậy, hình như gần đây có bộ phim điện ảnh mới ra, mình đi xem đi?"

"Em muốn xem cái gì?" Anh hỏi, cố gắng để ngữ khí khoan thai một chút, không để người khác nhận ra anh chẳng có hứng thú gì.

"Để em xem nào, có thể mua vé trước đó." Cô gái cười rất vui vẻ, miệng còn đang cắn cái thìa để ăn tráng miệng, cụp mắt nhìn điện thoại, kéo qua kéo lại xem lịch chiếu của các bộ phim.

Tiêu Chiến ừm một tiếng, nói muốn đi vệ sinh một lát, anh cầm chiếc khăn ăn đang được đặt trên đùi lên, nói một câu: anh đi vệ sinh, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Ngay sau khi rời bàn ăn chỉ một phút thôi, anh có một cảm giác thả lỏng mà nãy giờ chưa hề có, không nhịn được mà hít thở sâu một hơi dài, lại bóp bóp cổ, cả người nhìn có vẻ giống như có người vừa túm gáy bắt anh ăn một bữa cơm vậy.


Phía bên đối diện nhà hàng món Trung của khách sạn Bách Duyệt này là sảnh tổ chức sự kiện, hôm nay có người tổ chức đám cưới, nhìn rất trang trọng.

Nhà vệ sinh ở trong một góc khuất, Tiêu Chiến đẩy cửa vừa bước vào liền nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng ở bồn rửa tay dùng khăn giấy lau áo sơ mi, áo vest bên ngoài đã được cởi ra, đặt trên bệ ngay bên cạnh.

Gian vệ sinh trong cùng đang đóng cửa, bên trong chắc đang có người.

Một tay Tiêu Chiến nắm lấy khuỷu tay còn lại, lôi điện thoại ra, mở wechat lên, nhìn thấy một tin nhắn chị họ gửi đến: Thế nào rồi?

Anh trả lời lại: Cái gì thế nào? Có thể đừng làm mấy chuyện này nữa được không?

Một lúc sau, đầu bên kia rep lại một cái icon mặt cười lớn, chị họ nói: Lệnh cha khó cãi, ông ấy đặt ra cho chị KPI trong một tháng phải sắp xếp được ít nhất ba cô xem mắt với em.


Rầm.

Đột nhiên, trong gian vệ sinh trong cùng kia, truyền đến tiếng động y như ai đó đá mũi giày vào cửa, anh còn chưa kịp rep lại tin nhắn wechat của chị họ, liền ngẩng đầu nhìn qua.

Anh đang đứng ở một bên của bồn rửa tay, mà người đàn ông đang đứng ở bồn rửa tay kia cũng đúng lúc quay qua, nhìn một cái về gian phòng vệ sinh kia, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

Không có ai nói gì, nhưng không khí có chút lúng túng.

Bởi vì ngay sau đó bên trong liền vang lên tiếng ngâm nga khiến người ta đỏ mặt, tuy rất nhanh đã nhỏ tiếng hơn nhưng vẫn còn tiếng quần áo cọ vào nhau, trong một không gian khép kín như này, lại trở nên kinh động lạ thường.

Không biết ai ho lên một tiếng trước, sau đó lại có người khịt khịt mũi, Tiêu Chiến và người đàn ông đang đứng ở bồn rửa tay kia, ánh mắt chạm nhau.

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra một lần nữa, có người bước vào nhìn thấy bên trong có người đang đứng, phàn nàn một câu: sao đến cả nhà vệ sinh nam cũng cần xếp hàng vậy trời, rồi lùi ra ngoài.

Tiêu Chiến giơ tay lên, nhìn đồng hồ một lần nữa, cực kì chắc chắn bây giờ mới có 8 giờ 20 phút tối, cũng cực kì chắc chắn chỗ mình đang đứng là nhà vệ sinh của một khách sạn cao cấp trong khu trung tâm của thành phố này, mà không phải là cửa nhà vệ sinh của cửa hàng hoạt động đêm nào đó vào lúc 3 rưỡi sáng.

Tạo sao lại có người làm khùng làm điên vào cái giờ này ở cái chỗ như này nhỉ?


Thông báo wechat lại rung lên một cái, là tin nhắn của cô gái ăn cơm với anh: Em xem rồi, hình như xuất chiếu sau ở rạp chiếu gần nhất phải chờ tận đến hơn 10 giờ cơ, anh còn muốn xem không?

Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ lúc cô ăn tráng miệng, lại lan man nhớ đến mùi nước hoa nồng nặc trên người cô, đầu mày cũng hơi hơi nhíu lại.

Cô gái này rất tốt, nhưng con gái làm nũng với anh thì thực sự Tiêu Chiến không tiêu hóa nổi.

Bởi vì trong tất cả các cuộc tình trước đây của anh, đều là anh làm nũng, tình hình đột ngột xoay chuyển như này có chút hơi làm khó anh rồi.

Có vẻ người trong gian vệ sinh kia sẽ không ra sớm được, âm thanh càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến thở dài một hơi, đẩy cửa rời khỏi nhà vệ sinh, thậm chí anh còn đang nghĩ, hay là mình báo cảnh sát mẹ cho xong, sao lại có người chịch choạc ở ngay nhà vệ sinh tầng một của một khách sạn náo nhiệt như này hả trời?

"Phía bên kia còn có một nhà vệ sinh nữa, anh có đi không?"

Đột nhiên, có người phía sau cũng theo ra, đứng ở cửa nhà vệ sinh hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dừng bước, nhìn thấy người đang đứng đằng sau là người đàn ông vừa rồi ở bồn rửa tay.

Người đàn ông này đẹp trai cực kì, da trắng phát sáng, cho dù mắt có chút sưng nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài anh tuấn của cậu ta, cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, phần dưới áo có một vết ố bởi nước canh, nhàn nhạt, vẫn chưa được giặt sạch.

Đôi mắt có phần ướt quá đà của anh xoay một vòng, suy nghĩ chưa đến ba giây liền nói với cậu ta: "Ở đâu nhỉ?"

Ngữ khí anh nói rất bình tĩnh, ổn trọng, nhưng âm cuối lại hơi hơi nâng cao lên.

"Trong sảnh sự kiện, tôi đưa anh đi." Áo vest của người đàn ông vắt trên cánh tay, xoay người lại liền dẫn Tiêu Chiến qua bên đó.


Tiêu Chiến theo sau cậu, cúi đầu nhắn cho cô gái vẫn đang đợi anh ở nhà hàng Trung bên kia: Thật ngại quá, em đợi thêm một chút nhé, tí nữa anh đưa em về nhà luôn."

Cô gái kia rất nhanh đã rep lại.

--Á? Không xem phim nữa ạ?

-- Không xem nữa.

Nhà vệ sinh nằm rất sâu bên trong sảnh tổ chức sự kiện, hôm nay người đến tham gia hôn lễ rất đông, Tiêu Chiến theo người đàn ông kia đi trên lối đi tận mép ngoài rồi nhưng tí tí lại phải tránh đường cho mấy người uống say đi qua, anh liếc mắt nhìn background được trang trí đằng kia, tân lang tân nương nhìn có vẻ cũng không còn nhỏ tuổi nữa.

Người đàn ông dẫn anh đến tận cửa của nhà vệ sinh, đưa tay gõ gõ lên cửa, xác nhận bên trong không có người xong còn giúp anh vặn tay cầm, đẩy cửa vào.

"Anh dùng đi, vừa nãy bên trong có người, tôi mới phải qua bên kia."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạc trong tiếng ồn ào lộn xộn của tiếng người nói, của tiếng trẻ con khóc, lại trở nên vô cùng đặc biệt.

"Ồ, cảm ơn." Tiêu Chiến gật gật đầu, anh khựng lại một chút, nhìn người đàn ông chuẩn bị rời đi, cười nói: "Vừa rồi ngượng thật."

Người đàn ông ngơ ra, quay đầu lại nói: "Cũng ổn, chắc là uống nhiều quá thôi."

Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh, chưa có ý định vào, cũng may người ở sảnh sự kiện này đông, chẳng ai để ý đến hai người bọn họ cả.

"Anh không cần sử dụng gấp à?"

"Có cần nói với giám đốc khách sạn không nhỉ? Dọa chết người luôn rồi." Tiêu Chiến nói tiếp, nhìn anh có vẻ thực sự khổ não, nếu không thì hai hàng lông mày xinh đẹp của anh sẽ chẳng nhíu lại như thế.

Thực sự anh đang cảm thấy hoang đường.

"...." Người đối diện có chút không hiểu được.

"Thôi kệ đi, anh có việc gì thì cứ đi trước đi, cảm ơn nhiều." Nói xong, Tiêu Chiến liền xoay người đóng cửa lại, chặn luôn người ta ở bên ngoài.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bước ra từ nhà vệ sinh, người đàn ông kia đã không còn ở đó nữa, những người ở sảnh sự kiện này uống nhiều đến loạn xì ngầu cả lên.

Anh men theo lối đi ở bên mép đi ra ngoài, lúc rời đi, mắt không kìm được mà lia khắp sảnh sự kiện này vài vòng, nhưng lại chẳng thấy người đàn ông vừa nãy đâu.


Lúc về được đến bàn ăn, sắc mặt cô gái kia đã không còn tốt nữa, đúng lúc cô ấy đang dặm lại phấn, nhìn có vẻ không đến nỗi "đen sì mặt".

"Vừa rồi ở nhà vệ sinh xảy ra sự cố, tôi phải đi sang nhà vệ sinh khác." Tiêu Chiến lịch sự cười nhẹ một cái, giải thích.

"Anh không xem phim nữa à?" Cô gái vẫn cố chấp hỏi.

"Không xem nữa, sáng ngày mai tôi có thể phải tăng ca." Tiêu Chiến không hề nói dối, sếp của anh sắp xếp công việc trong group wechat, cho dù không phải nước đến chân mới nhảy cho lắm nhưng bao giờ cũng đến tận tối thứ bảy mới giao.

"Sáng mai tăng ca thì có liên quan gì đến việc xem phim chứ?" Cô cười nhưng lời nói có chút hàm ý sâu xa, "Chẳng lẽ, anh muốn ở cùng em đến tận sáng mai luôn à?"

Tiêu Chiến đã thanh toán xong, thức ăn trên bàn cũng đã được dọn đi hết, nhân viên phục vụ bưng lên hai cốc nước chanh, anh cầm lên uống một ngụm, không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, tối hôm nay sao trời thật lung linh, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Nhưng thật tiếc làm sao, anh không có phúc hưởng rồi.

Đốt ngón tay thon dài tinh tế khẽ gõ vài cái lên mặt bàn thủy tinh trong suốt, bên trong phản chiếu lại gương mặt người mờ mờ.

Anh chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ với người đàn ông kia trong nhà vệ sinh, lại nhớ ra đây đã là lần thứ 3 "xem mắt" trong tháng này của anh rồi, nhưng thậm chí một cái tên của đối phương anh lại chẳng nhớ nổi.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, mái tóc được vuốt ra đằng sau gáy, cả gương mặt đều lộ rõ ra bên ngoài, khiến người ta có một cảm giác rất tiêu sái.

Nhưng chắc chỉ có một mình anh biết được, từ lúc anh bước vào nhà hàng Trung này, ngồi xuống, nói ra câu "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến" kia xong, thì chẳng có giây phút nào thực sự tiêu sái cả.

Sự trầm mặc kéo dài hơn hai phút, trong bàn ăn mà nói thì được coi như rất dài rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đối diện với cô gái ngồi bên kia, cười rồi nói: "Có thể em nghe sẽ cảm thấy có chút mất lịch sự nhưng tôi không thích con gái."

Người ngồi đối diện kia rõ ràng là bị làm cho sửng sốt, sắc mặt đột ngột lạnh đi, lộ ra dáng vẻ không thể tin được.

"Bữa cơm này cũng là do chị họ tôi sắp xếp, chị ấy không biết xu hướng tính dục của tôi. Nếu tiếp tục đi xem phim với em, tôi sẽ cảm thấy mình như tên lừa đảo vậy."

Nếu lời đã nói ra, cho dù có khó khăn có gượng gạo như nào cũng phải nói cho hết.

"Tôi đưa em về nhé?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi một câu.

Người ngồi đối diện hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ uống một ngụm nước chanh thật lớn, ngẩng đầu, vuốt vuốt tóc, tâm trạng từ sửng sốt liền chuyền thành có chút vi diệu thế nào ấy.

Cô ấy nhìn ngó hai bên một cái, hỏi: "Anh chắc không phải là 0 đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến không đáp, lưng hơi dựa vào ghế, nhìn cô, rồi cầm cốc nước chanh lên uống thêm một ngụm.

"Tại sao em lại xem mắt với 0 nữa vậy trời, đây đã là lần thứ 3 rồi đấy..." Cô gái cau chặt mày, cả mặt tràn ngập sự cạn lời nói.

Không khí biến chuyển có chút nhanh, cô gái rất thú vị, cô thu dọn xong túi xách, nói với Tiêu Chiến: "Thôi không sao, cảm ơn anh đã đãi em bữa này, em tên là Mạt Lợi, lần sau nếu có cơ hội em mời anh một bữa nha."

"Tôi đưa em về nhé." Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, đi ra ngoài.

"Không cần đâu ạ, anh để em tiêu hóa chút." Cô gái đi rất nhanh, hai người một trước một sau đi đến cửa sảnh lớn của khách sạn.

Sảnh lớn người qua lại tấp nập, có khách du lịch kéo theo vali, có bà mẹ dẫn theo 3 con nhỏ, có cả những người già cầm túi lớn túi nhỏ, hôn lễ ở sảnh sự kiện bên kia chắc cũng sắp kết thúc rồi, bên trong tí tí lại có một nhóm người đi ra.

Bây giờ đang là tháng 5, nhiệt độ ở thành phố này đã hoàn toàn chuyển sang nắng nóng, đến tận tối thỉnh thoảng mới gợn lên được vài cơn gió mồ côi.

Xe taxi đi tới, Mạt Lợi bước lên xe, trước khi cô lên xe còn vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến, cười nói: "Cảm ơn anh đã không lừa em, yên tâm đi, em sẽ không nói với chị họ anh đâu."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời lại, cửa xe đã đóng lại rồi lái đi mất.



Đợi chiếc xe kia đi khỏi, Tiêu Chiến đứng ở cửa sảnh khách sạn có chút thất thần, một lần nữa anh lại có cảm giác giải thoát một cách vô cùng mạnh mẽ, cũng đồng thời cảm nhận được bản thân đã đi đến bờ vực của sự mệt mỏi cùng cực.

Nhóm chat gia đình trong điện thoại, không biết là ai "hở ra tiếng gió," thêm anh vào trong nhóm rồi hỏi hôm nay anh xem mắt thế nào, rất nhanh đã có một người họ hàng nhảy ra nói, Tiêu Chiến đẹp trai thế nhưng kén chọn quá, kết hôn cũng là sống qua ngày thôi mà, đừng kén cá chọn canh như thế.

Cô này một câu chú kia một câu, khiến Tiêu Chiến cảm thấy sốt cả ruột, cho dù là gió đêm tháng 5 cũng không thể nào dập tắt được sự phiền phức đè nén lâu ngày này.

Anh nhớ lại một đêm rạng sáng nào đó, lúc chia tay với người yêu cũ, suýt nữa đã come out với bố mẹ ở trên wechat, nhưng về sau cũng may là nhịn xuống được.

Cho dù anh là người nhanh nhẹn khéo léo, rất giỏi giao tiếp, nhưng từ trước đến nay cũng không thể tưởng tượng ra được sau khi bố mẹ biết xu hướng tính dục của con mình xong sẽ có phản ứng như thế nào.

Càng kéo dài anh càng cảm thấy sợ hãi, cũng càng khó mở lời hơn.

Khách sạn lần lượt có những nhóm người đi ra, Tiêu Chiến liền đứng sang một bên, xe của anh đỗ ở bãi gửi xe, nhưng anh không muốn về nhà sớm như thế.


"Đứng ngây ngốc ở đây à?" Đằng sau có người lên tiếng, là một giọng nói vô cùng trầm, Tiêu Chiến ngớ người ra một lúc mới quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mình gặp ở nhà vệ sinh lúc nãy.

"Không, vừa mới tiễn bạn xong." Tiêu Chiến trả lời, "Cậu đang đợi xe à?"

"Ừm, hôn lễ kết thúc rồi."

Theo lí mà nói, giữa hai người họ chẳng có chút giao tình nào hết, cũng chẳng đáng để kết giao gì đó.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi: "Cậu tên là gì thế?"

"Vương Nhất Bác, còn anh thì sao?"

"Tiêu Chiến."

"Ò." Vương Nhất Bác gật gật đầu, mặt không biểu cảm gì, chậm rãi nói thêm: "Nghe rất giống tên của một 1 sẽ có nhỉ."

"....."

Gió đêm tháng 5 có chút lạnh, Tiêu Chiến bị thổi đến run lẩy bẩy cả lên, nhưng nguyên nhân khiến anh run lẩy bẩy này rốt cuộc là gió hay là Vương Nhất Bác, điều này có chút khó phân định được.

Hai người đứng sóng vai với nhau, Tiêu Chiến lại chìm vào cảm giác lúng túng không biết làm gì, thậm chí có chút xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Anh đang nghĩ, rốt cuộc nên trả lời 'Tôi không phải' hay trả lời 'Nghĩa là gì cơ' mới tốt hơn đây.

Câu trước nghe như kiểu mình đang ra hiệu ngầm, câu sau nghe lại giống như đang giả vờ ngây thơ, câu này cũng có vẻ không ổn, cũng không phải lời Tiêu Chiến có thể nói được.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn chọn câu đằng trước, anh nhẹ nhàng đáp: "Tôi không phải."

"Ò." Vương Nhất Bác lại một lần nữa chậm rãi đáp lại.

Kinh nghiệm yêu đương của Tiêu Chiến không được coi là phong phú nhưng cũng tuyệt đối không ít, dẫu sao một người có gương mặt như vầy, đi đến Starbucks thôi đều có thể nhận được nhiều lời chúc phúc được ghi trên cốc hơn hẳn những người bình thường khác, huống chi trong cái cộng đồng này.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người thô lỗ đến ngây ngô như này, bọn họ quen biết chưa đến một tiếng đồng hồ, nói với nhau cũng chưa được hai mươi câu đã đứng ở cửa khách sạn Bách Duyệt nói về vấn đề này rồi.

Nếu là kết bạn trên app thì còn được, cách cái màn hình ai biết mình là ai, nhưng bọn họ mặt đối mặt đứng cạnh nhau khiến Tiêu Chiến cảm thấy không biết chui vào đâu cho hết ngại.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh nghiêng đầu qua, nở một nụ cười cực kì xinh đẹp nói với người đàn ông vừa mới quen biết này: "Quán bar ở khách sạn Bách Duyệt này hình như cũng không tồi, muốn uống một ly không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ cậu cười, nhìn rất trẻ trung, Tiêu Chiến đoán cậu chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình, rất nhanh khóe môi Vương Nhất Bác đã hạ xuống, nói với Tiêu Chiến: "Được thôi."


Hai người đi vào trong khách sạn, Tiêu Chiến đi sau một chút, anh nhìn ngắm tấm lưng đĩnh bạt của Vương Nhất Bác, đánh giá cậu một hồi lâu, lôi điện thoại ra, mở app lên, nhập tên khách sạn Bách Duyệt vào.

Tối thứ 6, app hiển thị nói chỉ còn trống 3 phòng cuối cùng.

Tiêu Chiến cúi đầu nên không nhìn đường, người đi ngay đằng trước đang kéo theo vali, cũng đang nghe điện thoại, thẳng một đường đi đến. Có người kéo anh một cái, lôi tuột anh sang bên cạnh, tay dùng lực rất mạnh, túm rất chặt.

Tầm mắt của Tiêu Chiến lúc này mới bỏ khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình, kéo anh, hai người cách nhau cũng không sát lắm.

"Cẩn thận nhìn đường đi." Vương Nhất Bác nói.

Hai người đi đến trước thang máy, cùng một đám người khác đứng đợi thang máy.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên một tiếng, là tin nhắn của người vừa cùng anh ăn cơm, Mạt Lợi, gửi đến.

- Em có một người bạn học cùng đại học, đẹp trai lắm, cũng vừa hay đang độc thân, anh muốn quen thử không?

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, xem ra cũng không chịu đả kích gì lớn lắm từ cuộc hẹn gặp hôm nay giữa hai người.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, nhập chữ vào khung chat: Phòng Tổng thống ở khách sạn Bách Duyệt em từng ở chưa? Có tốt không?

- Hiệu suất của anh cao thế, soái ca, hai năm trước em ở qua rồi, rất ok đó.


Thang máy đã đến, Vương Nhất Bác lại một lần nữa đưa tay ra túm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, lôi anh vào trong thang máy.

Hai người bị nhiều người chèn chặt ở tận trong cùng, Vương Nhất Bác đứng trước một chút, hình như giống đang giúp Tiêu Chiến chắn những người khác lại.

Cho dù đứng ở khoảng cách gần như vậy nhưng Tiêu Chiến lại không ngửi được bất cứ mùi hương nào trên người Vương Nhất Bác, mái tóc của cậu chắc cũng là mới cắt, phần tóc đằng sau gáy có dấu vết của tông đơ cắt qua, dáng đầu của Vương Nhất Bác rất tròn, nhìn từ đằng sau trông cực kì đáng yêu.

Trong một thang máy vừa bí bức vừa yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn điện thoại hoặc giữ im lặng, Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi mình bị sao nữa, đột nhiên đưa ngón tay lên, chọt chọt vào sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay đầu lại, nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, hai mắt cong hơi quá đà, nhìn trông rất vui vẻ.

Ngón tay Tiêu Chiến vẫn còn đặt trên áo sơ mi của Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được một bàn tay đưa về đằng sau, lật tay một cái liền có thể túm lấy tay anh, sau đó thuận thế nắm lấy, để tay ra xuống, chặn đứng "trò đùa dai" đầy ấu trĩ này lại.

Tay Vương Nhất Bác rất to, cũng rất ấm, cậu chỉ nắm lấy tay anh có vài giây thôi, do có người muốn ra ngoài nên rất nhanh đã thả ra.

Cửa thang máy có phản quang, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác ở trên đó, tình cờ cậu cũng đang nhìn anh, mặt không hề có biểu cảm gì, hai người thông qua cánh cửa thang máy phản chiếu hình ảnh không rõ nét lắm, bắt lấy ánh mắt nhau, một cái, thêm một cái rồi lại một cái nữa.

Tiêu Chiến là người di chuyển ánh mắt ra khỏi đó trước, khóe môi anh khẽ cong lên, mỉm cười.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng có quầy bar, người trong thang máy cũng lần lượt bước ra.

Tiêu Chiến chuẩn bị ra khỏi, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Vừa lúc muốn hỏi xem cậu có chuyện gì, chỉ thấy Vương Nhất Bác đưa tay ra, nhấn lên cửa thang máy, lại nhấn vào nút "1".

"Sao thế?" Tiêu Chiến nhích lên phía trước một chút cất tiếng hỏi.

Lúc này trong thang máy chỉ còn lại hai người mà thôi.

Vương Nhất Bác quay đầu qua, nhìn Tiêu Chiến, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đừng đi theo quy trình nữa nhé."

"Hả?" Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cậu.


Thang máy dừng lại ở tầng 1, Vương Nhất Bác đi thẳng ra ngoài, Tiêu Chiến tuy không hiểu gì nhưng cũng đi theo phía sau.

Vương Nhất Bác một trước một sau đi đến sảnh lớn, Vương Nhất Bác lúc này mới dừng chân, cậu vẫn như trước, không có quá nhiều biểu hiện cảm xúc tình cảm, nhưng rất rõ ràng có thể cảm nhận được gương mặt cậu mang theo một ý cười rất mờ nhạt.

"Tôi đi lấy phòng, anh ở đây đợi tôi đi." Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc sô pha ở bên cạnh, lại chỉ về phía quầy tiếp tân. Nói với Tiêu Chiến.

Thành phố vào độ tháng 5, bị mắc kẹt ở giữa lằn ranh khi mùa xuân sắp hết và mùa hè chuẩn bị đến, gió cũng chả theo thứ logic gì, lúc nóng lúc lạnh.


Năm nay Tiêu Chiến 29 tuổi, từ nửa cuối năm ngoái đến giờ, em trai họ bên nhà sinh con thứ 2 nên anh bắt đầu bị người nhà điên cuồng giục cưới, ở khách sạn nơi anh xem mắt, gặp được một chàng trai nhìn chắc chắn kém hơn tuổi anh, và sắp sửa có một cuộc gặp diễm tình khó có thể tưởng tượng nổi.

Tiêu Chiến ngồi chờ ở sảnh lớn của khách sạn Bách Duyệt, ngửi thấy những mùi hương đang vẩn vương trong không khí ở nơi này, ngón tay đang đánh nhịp gõ lên tay vịn ghế sô pha, gương mặt lộ ra cảm xúc vui vẻ thoải mái lạ thường. Giống như tất cả những áp lực trong cuộc sống thực tế mới ập vào anh vừa nãy đã tản đi rất nhiều, Tiêu Chiến khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.

Sau một lúc, anh giống như nhớ ra điều gì, mở điện thoại tra tìm, cách cửa khách sạn 100m có một cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang xếp hàng, chắc đi về cũng kịp đó.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, đi ra ngoài.


"Tiên sinh, hiện bây giờ chúng tôi chỉ còn trống phòng Tổng thống thôi ạ, một phòng cuối cùng." Giám đốc phụ trách check phòng ở sảnh trước là một cô gái, cô nhìn máy tính một cái, dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng giá hơi đắt một chút, ngài có muốn đặt không ạ?"

"Bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác hỏi.

"4200 tệ, phục vụ bữa sáng cho 2 người, nhưng ở phòng này phong cảnh rất đẹp, view sông."

Vương Nhất Bác lôi ví tiền từ trong túi quần ra, móc ra Căn cước công dân, đưa qua.

"Lấy phòng này."

"Dạ vâng ạ, xin ngài đợi một chút." Cô gái nhận lấy căn cước của cậu, bắt đầu thao tác.

Hôm nay là hôn lễ của dì Vương Nhất Bác, lần này dì cậu không biết tìm đâu được người đàn ông kém mình 7 tuổi, tổ chức đám cưới lần thứ ba, làm rất long trọng.

Bố mẹ cậu đang ở một nơi tương đối xa nên lần này kêu cậu tới dự thay.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài thanh toán bằng cách nào?"

"Quẹt thẻ." Vương Nhất Bác lấy ví đựng thẻ ra, bên trong ngoài việc để căn cước ra thì chỉ còn đúng một tấm thẻ, cậu đưa qua.

Ở giữa tấm thẻ có một chiến binh La Mã cổ đại nhìn trông có vẻ cực kì nghiêm trang.(*)

Trong lúc chờ đợi chán ngán, Vương Nhất Bác dựa vào một bên quầy tiếp tân đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến ngồi, cho dù ở khoảng cách này không nhìn rõ được mặt nhưng cũng đủ để nhìn thấy cái đầu tròn đang lắc lư qua lại của anh, lộ ra dáng vẻ dễ thương không hề phù hợp với ngoại hình của anh chút nào.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đang rung lên, là tin nhắn mẹ cậu gửi đến.

-- Hôn lễ của dì con thế nào?

-- Cũng tạm được, người chú mới kia của con nhìn có vẻ còn rất trẻ.

"Xin chào, Tiên sinh, xin lỗi vì để ngài đợi lâu, đây là thẻ phòng, Căn cước công dân và thẻ tín dụng của ngài." Giám đốc sảnh trước đưa thẻ qua cho Vương Nhất Bác.

Cậu nhận lấy, nói cảm ơn một tiếng, cầm thẻ trong tay, rồi đi về hướng người kia đang ngồi đợi.

Người qua lại ở sảnh chính đã bớt đi rất nhiều, cũng yên tĩnh hơn không ít.

Khi Vương Nhất Bác còn mấy bước nữa là đến chỗ ghế sô pha, đúng lúc Tiêu Chiến cũng ngẩng lên nhìn cậu, lông mày hơi nhếch lên, miệng cũng hơi chu ra, biểu cảm rất nhẹ này rất nhanh đã biến mất, nhưng cũng đủ để đũng quần Vương Nhất Bác căng lên.

"Xong rồi à?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác xong liền đứng lên, mắt xoay một vòng, âm thanh đáp xuống nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn thấy trong tay anh đang cầm một túi nilon màu đen.

"Mua gì thế?"

Tiêu Chiến không nói gì, liếc nhìn qua người đàn ông trung niên đang gọi điện thoại bên cạnh, đứng sát lại mở hé túi nilon ra một chút để cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, bên trong túi có tận mấy hộp bao cao su, cùng một tuýt gel bôi trơn.

Cậu cười đến rung cả vai, vừa dắt theo Tiêu Chiến đi về phía thang máy vừa nói: "Mua nhiều bao như thế, tôi sợ khiến anh phải thất vọng rồi."

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, đè thấp giọng xuống nói: "Không phải, tôi không biết kích cỡ của cậu, nên mua hết tất cả các size luôn."

Sau khi bước vào thang máy, Vương Nhất Bác vừa muốn nói gì đó thì điện thoại lại đổ chuông, là tin nhắn của học tỷ Duệ Duệ gửi đến

-- Ê nhóc con, nghe nói chú mày kí được một dự án siêu to khổng lồ, đi xem phim uống rượu không?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp rep lại đã cảm nhận được có người tiến sát lại gần, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ cửa thang máy, thấy Tiêu Chiến dựa vào người cậu. Cánh tay hai người dính sát vào nhau, gương mặt xinh đẹp dù cho hình ảnh phản chiếu lại có bị méo mó nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.

Gửi xong tin nhắn, Vương Nhất Bác cho điện thoại vào lại trong túi, cậu nhìn lên con số tầng đang chầm chậm nhảy, giơ tay lên, vòng qua eo Tiêu Chiến, ôm lấy anh, người trong lòng cứng đờ người trong chốc lát nhưng rất nhanh đã dựa sát vào người cậu.

Người đang được ôm, vẫn còn muốn giải thích, Tiêu Chiến dán lên người Vương Nhất Bác, nói: "Làm gì thế? Cách lớp quần thực sự không đoán được kích cỡ mà."

Khách sạn đang phát nhạc, âm lượng vừa đủ, giọng hát của nam vocal phiêu lãng lại thoải mái.

"Bài hát này, hay phết nhỉ." Tiêu Chiến nói, "Tên ban nhạc cũng thú vị lắm."

"Là gì?"

"Bọn họ tên là Cigarettes after sex."

"Hửm?" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm rất thấp, gần như muốn hòa tan vào thứ âm nhạc chậm rãi xung quanh.

Tiêu Chiến cười, rồi nói: "Nhưng tôi không hút thuốc, cậu thì sao?"

"Không hút."

Vương Nhất Bác trả lời, lúc nói chuyện, cậu không nhịn được mà đưa tay lên chiếc eo thon thả của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

Ngay lập tức liền nghe thấy tiếng ngâm khe khẽ gấp gáp của Tiêu Chiến, hòa vào cùng tiếng cười trầm khàn của cậu.

Cậu đang nghĩ, có lẽ từ lúc Tiêu Chiến đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nói câu "Ở đâu nhỉ?" đầu tiên, giọng nói thực sự quá thú vị, hoặc có lẽ do bởi anh quá xinh đẹp đi.

Vương Nhất Bác bởi vì tập trung vào dự án, đã rất lâu rồi chưa có "phóng túng" qua, nên cậu mới chấp nhận rủi ro lớn như thế, ở khách sạn, qua đêm với một người mình không hề quen biết.

Nói tóm lại, nằm yên vị trong khung chat giữa Vương Nhất Bác và Duệ Duệ là dòng tin nhắn: Đừng có ồn ào, em đang tầm hoan tác lạc. (**)


----------------------------------------------

Lời tác giả: ai mà nghĩ được, câu chuyện nhìn có vẻ qua loa, gọn nhẹ này thế mà lại là câu chuyện khiến tôi nghiêm túc lo nghĩ nhất trong năm nay chứ, (2021), là thứ trong thời gian cuối tuần ngắn ngủi được nghỉ ngơi viết ra.

Cuộc sống của người trưởng thành rất bận rộn, đầy rẫy các vấn đề, nhưng không thể không tiếp tục.

Mọi người muốn vui vẻ, rất khó, nhưng phải cố gắng hết sức nhé.

Hi vọng những câu chuyện mang lại cho tôi sự nhẹ nhõm giống như "Utopia" cũng có thể cho các bạn một chút an ủi như thế.

Btw, khi đọc truyện có thể nghe bài hát trên nha nhưng tuyệt đối không được comment những thứ liên quan nội dung fic này ở dưới khu vực bình luận của bài hát, chúng ta hãy để đồng nhân văn ở chỗ nó nên ở đi.


===============================

(*)Từ gốc: 百夫长: Bách binh trưởng hay Centurion, là một cấp bậc tương đương với đại đội trưởng chỉ huy trong Quân đội Đế chế La Mã cổ đại.

Cho các bạn chiêm ngưỡng cái thẻ đang nhắc đến nha:

Thẻ American Express Centurion, Amex đen hay còn gọi tắt là "Thẻ đen (Black Card)" là một tấm thẻ tính phí do American Express phát hành, người sở hữu Thẻ Bạch kim sẽ nhận được lời mời từ ngân hàng sau khi đã đáp ứng được các tiêu chí nhất định mới có thể làm được loại thẻ này.

Ờm tóm cái váy lại thì nó là thẻ đen trong huyền thoại và không phải đại gia nào cũng có thể sở hữu nó đâu, hết!

(**) Từ gốc: 寻欢作乐: tầm hoan tác lạc: ý chỉ việc đi tìm niềm vui, truy cầu hưởng lạc.

Ở đây chỉ việc gì thì ai cũng hiểu mà đúng khum... hợ hợ hợ...


=================================================

Zhu: không có lịch đăng cố định, dịch xong chương nào thì đăng chương nấy, tùy duyên đi...


Trời ơi 1 chương hơn 6000 chữ, tôi đánh què cả 2 vai rồi nè hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro