Chương 96: Bùng nổ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ phúc của Trần Vũ, tối hôm đó Cố Ngụy chẳng còn tinh lực để suy nghĩ những vấn đề đau đầu kia nữa, ngày hôm sau anh trực tiếp ngủ thẳng đến trưa. Cảm giác toàn thân đau nhức khiến Cố Ngụy không khỏi thở dài, thời gian này bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, đã lâu rồi anh không đến phòng gym. Cố Ngụy cảm thấy đã đến lúc anh phải sử dụng cái thẻ hội viên năm đóng bụi của mình rồi, bằng không sẽ không thể theo kịp bạn nhỏ tràn đầy năng lượng nhà mình...

Cố Ngụy theo thói quen nhìn điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ của mẹ anh, Cố Ngụy đột nhiên lại có chút đau đầu, trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời, chuyện chuyển khoa, kể cả những biểu hiện bất thường trong bữa cơm tối qua nữa đều phải giải thích với ba mẹ anh, bằng không họ khẳng định sẽ rất lo lắng, nhưng lí do thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Cố Ngụy khó khăn ngồi dậy, muốn tìm Trần Vũ để bàn bạc đối sách, đột nhiên, bên gối kêu 'ting' một tiếng, là điện thoại của Trần Vũ, Cố Ngụy cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cầm điện thoại của cậu lên, chuẩn bị cầm ra bên ngoài cho cậu. Nghe động tĩnh thì Trần Vũ đang ở trong bếp, chắc là đang chuẩn bị bữa sáng, Cố Ngụy cảm thấy mình nên ra ngoài trước khi bạn nhỏ nào đó làm nổ tung phòng bếp. Đang đi thì điện thoại lại kêu lên một tiếng, bởi vì Cố Ngụy đang cầm điện thoại, nên lúc màn hình điện thoại sáng lên, mặc dù vẫn đang trong trạng thái màn hình khóa, nhưng trên màn hình vẫn hiện ra thông báo có tin nhắn đến, hơn nữa điện thoại còn kêu lên không ngừng, xem ra không chỉ có một tin nhắn...

"Trần Vũ, tôi cần cậu!"

"Hôm nay cậu rảnh chứ?"

"Không phai cậu nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Hay là chúng mình hẹn nhau hôm nay luôn đi."

Mời ăn cơm? Cố Ngụy nhướng mày, người gửi tin tên là "Vỏ Vỏ", avatar là một bức ảnh tự sướng rất đáng yêu, nhưng một nửa gương mặt đã bị che mất, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen láy, có thể nhìn ra là một cậu trai dễ thương. Mặc dù Cố Ngụy rất tin tưởng con người Trần Vũ, nhưng ngữ khí thân mật này khiến anh không khỏi nhíu mày. Cố Ngụy mím môi, điều chỉnh lại tâm trạng tiếp tục đi ra ngoài, điện thoại lại tiếp tục thông báo có tin nhắn đến, Cố Ngụy vốn không định xem, nhưng màn hình cứ tự động sáng và nội dung tin nhắn thì cứ đập vào mắt anh, vẫn là tin nhắn của Vỏ Vỏ...

"Trần Vũ cái tên không có lương tâm này, trước khi đi du lịch cậu đến tìm tôi, tôi dành thời gian cho cậu, bây giờ đến lượt tôi cần cậu, sao cậu lại không trả lờiiiiiiii."

Trước khi đi du lịch? Cố Ngụy lại nhướng mày, nếu anh nhớ không nhầm, ngày hôm đó Trần Vũ nói phải đến cơ quan một chuyến? Bởi vì không biết Trần Vũ lúc nào mới về, nên anh chờ cậu về nhà rồi mới đặt xe, sao bây giờ lại biến thành cậu đi tìm Vỏ Vỏ? Cố Ngụy có chút bực mình, anh không tin Trần Vũ là tra nam chân đạp hai thuyền, anh bực mình vì hình như Trần Vũ đã nói dối anh...

Cố Ngụy lạnh mặt đi ra khỏi phòng ngủ, Trần Vũ quả nhiên đang ở trong bếp nấu một cái gì đó, Cố Ngụy không nói chuyện với cậu, chỉ trực tiếp bỏ điện thoại của cậu lên bàn bếp, sau đó quay người bỏ ra ngoài. Trong bếp, Trần Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, sao lại có cảm giác bác sĩ Cố nhà cậu đang giận nhỉ? Là tối qua cậu làm anh mệt à? Nhưng cậu đã rất tiết chế rồi mà... Trần Vũ lấy bữa sáng của hai người ra khỏi lò vi sóng, là sủi cảo tôm và xíu mại hấp mà sáng nay cậu chạy đi mua. Lúc cậu bê bữa sáng ra bàn thì không thấy Cố Ngụy ở ngoài phòng khách, Trần Vũ đang định đứng dậy đi tìm thì điện thoại lại có thông báo, cậu bấm mở điện thoại, là một tin nhắn rất dài của Thái Đinh, cậu nhíu mày đọc hết một lượt tin nhắn, đại khái Thái Đinh nói Quý Hướng Không có một cô bạn gái cũ từ nước ngoài trở về, muốn hẹn Quý Hướng Không ăn trưa, Thái Đinh giận, muốn bám theo nhưng lại sợ bị phát hiện, sực nhớ ra mình có một người bạn là cảnh sát hình sự, hẳn là rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện bí mật truy lùng dấu vết gì đó.

Trần Vũ phì cười bấm điện thoại trả lời tin nhắn, nói Thái Đinh là đang lấy dao mổ trâu giết gà, nếu không muốn Quý Hướng Không gặp người ta thì cứ nói thẳng với cậu ấy là được, Quý Hướng Không bảo bối Thái Đinh như vậy, chẳng lẽ lại bỏ mặc Thái Đinh đi gặp bạn gái cũ? Mấy chuyện này không cần đội phó đội cảnh sát hình sự như cậu ra tay. Trần Vũ trả lời xong tin nhắn, ngước mắt liền nhìn thấy Cố Ngụ đang đứng trước cửa nhà tắm mặt không chút biểu cảm nhìn cậu, cậu vội vàng cất điện thoại đi đến bên cạnh Cố Ngụy. Hình như Cố Ngụy giận cậu thật rồi? Hay là anh có chỗ nào khó chịu?

"Em không có gì muốn nói với anh à?" Hình ảnh Trần Vũ mỉm cười trả lời tin nhắn khiến Cố Ngụy có chút khó chịu, thì ra bạn nhỏ nhà anh cũng có thể dùng biểu cảm dịu dàng đó trả lời tin nhắn của một người khác...

"Nói gì cơ?" Trần Vũ ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu tại sao Cố Ngụy lại giận.

"...Không có thì thôi, anh đến bệnh viện đây, hôm nay anh tăng ca." Trần Vũ cũng có những mối quan hệ của riêng mình, Cố Ngụy đang tự an ủi mình như vậy, anh không nên vì mấy tin nhắn mà ầm ĩ với người ta, nhưng trong lòng xét cho cùng vẫn có vài phần không thoải mái, cho nên anh quyết định phải tìm gì đó làm để điều chỉnh tâm trạng.

"Em đi cùng anh, anh ăn cái gì trước đã." Trần Vũ kéo Cố Ngụy ra trước bàn ăn.

"Không cần." Cố Ngụy giằng tay cậu, lúc này anh không có tâm trạng ăn uống.

Cố Ngụy cầm túi và chìa khóa xe đi ra ngoài, động tác rất nhanh, bỏ lại Trần Vũ nhíu mày ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cố Ngụy rõ ràng đang giận, nhưng tại sao? Ánh mắt Trần Vũ đột nhiên dừng lại trên màn hình điện thoại, vừa rồi hình như là Cố Ngụy đưa điện thoại cho cậu? Cậu vội vàng xem lại tin nhắn của Thái Đinh, sau đó nhìn thấy những tin mà Thái Đinh đã gửi trước đó, Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ thì cậu hiểu tại sao Cố Ngụy giận rồi. Trần Vũ thay quần áo vội vàng lao ra ngoài, bác sĩ Cố hiểu lầm cậu rồi, cậu phải giải thích cho anh hiểu mới được.

Cố Ngụy quả nhiên đang ở bệnh viện, nhưng không phải ở khoa nội trú mà đi đến khoa khám bệnh, cuối tuần hiếm khi có bác sĩ chủ trị trực ban, cho nên người khám cũng không nhiều, trong phòng có bệnh nhân, Trần Vũ cũng không tiện vào, chỉ có thể ngồi ngoài đợi, đợi cho đến khi không còn bệnh nhân mới đẩy cửa đi vào  trong phòng.

"Anh đang làm việc, nếu em không khám bệnh thì xin mời ra ngoài." Cố Ngụy phát hiện người vào là Trần Vũ, tâm trạng cũng dịu đi một chút, thì ra cậu vẫn còn biết đến đây dỗ anh?

"Em khám mà! Em còn lấy số nữa đây này." Trần Vũ đưa số của mình cho Cố Ngụy.

"Em khó chịu ở đâu." Cố Ngụy nhướng mày, anh nhìn danh sách, bởi vì đã sắp đến giờ nghỉ trưa, bên ngoài không còn bệnh nhân nào nữa, Trần Vũ là người cuối cùng.

"Anh không để ý đến em nên cả người em chỗ nào cũng khó chịu, bác sĩ Cố, anh mau cứu em đi." Trần Vũ ủy khuất nhìn Cố Ngụy, cho nên bác sĩ Cố nhà cậu là đang ghen sao? Đáng yêu thật đấy.

"......" Cố Ngụy lườm cậu một cái, đứng dậy cởi áo blu, chuẩn bị tan làm.

"Ấy, anh đừng đi, anh hiểu lầm em rồi, Cố Ngụy." Mặc dù người nào đó lúc ghen rất đáng yêu nhưng có những chuyện vẫn nên giải thích rõ ràng.

"Hiểu lầm em cái gì?" Cố Ngụy dừng bước, quay lại nhìn Trần Vũ.

"Tin nhắn sáng nay, là một người bạn gửi đến, cậu ấy nhờ em theo dõi bạn trai, bởi vì bạn trai cậu ấy có hẹn ăn trưa với bạn gái cũ." Tình tiết mặc dù có chút phức tạp, nhưng Trần Vũ chỉ mất mấy câu đã giải thích ngọn ngành mấy tin nhắn của Thái Đinh, nhưng Cố Ngụy hình như vẫn chưa nguôi giận...

"Được, vậy anh hỏi em một câu, ngày chúng ta xuất phát đi Thủy Hương, em đã đi đâu?" Cố Ngụy khoanh tay, hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì đến mấy tin nhắn buổi sáng.

"Ngày hôm ấy...em cũng đi gặp Thái..." Trần Vũ đột nhiên im bặt, lúc nãy cậu còn tưởng Cố Ngụy hiểu nhầm mối quan hệ của cậu và Thái Đinh, thì ra anh giận vì chuyện này...

"Đi gặp ai?" Lừa dối và nói dối là 2 đại sát thủ của tình yêu, Cố Ngụy không muốn ngày ngày phải sống trong lừa dối.

"Em đi gặp Thái Đinh, à, Thái Đinh chính là người bạn mà em nói, là...là bọn họ giúp em...theo đuổi anh." Trần Vũ gãi gãi đầu, trời ơi, mất mặt quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro