Chương 87: Ai bị thương nặng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Cố Ngụy lần đầu tiên mất linh. Anh mơ mơ màng màng ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, vừa mở mắt, cảm giác đau nhức tựa như sóng biển nhấn chìm mọi giác quan trên cơ thể anh.

"Anh dậy rồi à? Anh có đói không? Anh muốn ăn cháo hay là uống sữa đậu nành" Trần Vũ chạy ào đến trước bên cạnh anh, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, khác với Cố Ngụy, hôm nay cậu dậy rất sớm, nhưng cậu không nỡ đánh thức anh dậy, cho nên tự chạy ra ngoài mua bữa sáng.

"...", Cố Ngụy nheo mắt, tại sao cùng là 'do' mà trạng thái hai người lại khác nhau đến vậy?

"Anh vẫn còn đau à? Có chỗ nào không thoải mái không? Để em xoa bóp cho anh" Trần Vũ chớp chớp mắt, thực sự tối qua... cậu vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn phản ứng của Cố Ngụy, phỏng chừng sẽ không phối hợp với cậu 'do' thêm hiệp nữa, cậu vẫn nên dỗ dành anh trước rồi tính...

"Em...tránh sang một bên" Cố Ngụy ôm eo ngồi dậy, anh cảm thấy mình giống như một chiếc xe cũ, chỉ cần động một chút là các khớp xương lại kêu cọt kẹt, trong khi người khởi xướng thì cạnh tràn đầy tinh lực không ngừng lải nhải bên cạnh anh, Cố Ngụy rất muốn trợn mắt với cậu.

"Đừng mà, anh muốn đi đâu? Để em bế anh." Trần Vũ thấy anh đi lại khó khăn, cũng tự kiểm điểm lại xem tối qua có phải mình hơi quá rồi không, nhưng tối hôm qua cậu thật sự rất cẩn thận, tuyệt đối không làm Cố Ngụy bị thương, hơn nữa...trông Cố Ngụy có vẻ rất hưởng thụ. Sau khi hai người tiến thêm một bước, bất luận là tâm lý hay là thân thể đều đã gần gũi hơn rất nhiều, có lẽ bản thân Trần Vũ cũng không phát hiện ra, mình lúc này giống như một chú chó lớn quấn người, càng đuổi thì lại càng quấn...

"Anh muốn đi vệ sinh!" Cố Ngụy lườm cậu, là anh đánh giá thấp thể lực của bạn nhỏ, chỉ cho mình 1 ngày nghỉ ngơi, anh đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên xin nghỉ 2 ngày hay không.

"OK" Trần Vũ nhẹ nhàng bế bổng anh lên, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Anh có được 60kg không? Gầy quá trời gầy, sau này phải ăn nhiều vào nhé." Trần Vũ đang nghĩ sau này nhất định phải giám sát người này ăn cơm.

"...", Cố Ngụy nghiến răng, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn cắn người này một cái.

"Anh còn cần gì nữa? Để em giúp anh..." Trần Vũ đặt anh trước cửa nhà vệ sinh.

"Em ra ngoài đi", Cố Ngụy đẩy cậu ra ngoài, "Ba" một tiếng đóng chặt cửa toilet, anh muốn đi vệ sinh, còn cần người giúp sao?

Đi vệ sinh xong, Cố Ngụy kiểm tra một chút... Khụ, ngoài việc hơi sưng thì không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi chút thuốc là xong. Cố Ngụy rửa mặt xong, ngẩng mặt quan sát mình trong gương, đột nhiên tầm mắt anh ngưng tụ, anh vén vạt áo ngủ lên nhìn, lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh...

"Trần Vũ!!!" Cố Ngụy chết lặng nhìn nhìn từng mảng xanh xanh tím tím trên người mình, đùi eo và ngực là những khu vực 'thiệt hại' nặng nề nhất, có thể nhìn rõ dấu tay cũng như dấu răng, chẳng trách cả người anh lại đau như vậy!

"Đến đây đến đây! Có chuyện gì vậy?" Trần Vũ đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cố Ngụy, đột nhiên nghe thấy anh gọi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào xem, kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy một bức 'mỹ cảnh'...

"Em...em nhìn đi", Cố Ngụy chỉ vào cổ mình, 'dâu tây' liền thành một mảnh, kéo dài từ xương quai xanh lên cổ, thậm chí còn lên cả tai, ngày mai làm sao anh đi làm được!

"Khụ...đợi lát nữa em xoa cho anh" Trần Vũ rất nhanh ý thức được Cố Ngụy đang giận cái gì, cậu cũng không ngờ dấu vết lại nặng như vậy, cậu tiến lại gần muốn kiểm tra kĩ hơn, kết quả lại bị Cố Ngụy đuổi ra ngoài...

"Tối nay, em ra sofa ngủ đi", Cố Ngụy khép vạt áo, xoay người ra khỏi toilet.

"Hả? Đừng mà...Em hứa sẽ không động vào anh nữa. Thương lượng một chút đi mà bác sĩ Cố, ngủ ngoài sofa khó chịu lắm." Trần Vũ nhíu mày, bên cạnh có một người đẹp như vậy, còn lâu cậu mới ngủ sofa, cho dù chẳng làm gì, chỉ cần được ôm anh ngủ giống như trước đây cũng tốt...

"Em đang đun cái gì vậy?" Cố Ngụy ngửi thấy mùi khen khét.

"Á, em đang làm nóng sữa cho anh", Trần Vũ vội vàng chạy vào phòng bếp.

"......", Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng cậu, đột nhiên cúi đầu cười, tối hôm qua lúc mơ mơ màng màng, hình như anh nghe thấy Trần Vũ nói câu "Yêu hắn"? Anh cũng không chắc chắn, nhưng, anh và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, tình cảm  càng lúc càng sâu đậm, yêu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...

Bởi vì Cố Ngụy 'sức khỏe không cho phép', trọng trách nấu ăn được giao cho Trần Vũ, may mà Trần Vũ cũng biết tự lượng sức mình, trực tiếp đặt đồ ăn từ tiệm cháo mà Cố Ngụy thích. Giải quyết xong bữa trưa, Cố Ngụy cầm theo một ít rượu thuốc thuốc mỡ đi vào trong phòng, Trần Vũ lon ton chạy theo hỗ trợ, cậu đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục Cố Ngụy tối nay không phải ngủ sofa.

"......" Mặc dù Trần Vũ đã rất nhẹ tay nhưng Cố Ngụy vẫn cảm thấy đau, nhất là khu vực quanh cổ, vị trí đó cho dù cài kín cúc áo sơ mi cũng không che được. Cố Ngụy lại lườm cậu một cái.

"Khụ...đâu phải mình anh đau, em cũng bị thương mà, anh cũng phải bôi thuốc cho em" Trần Vũ đột nhiên nhớ ra vết cào trên lưng, cậu cũng bị thương mà...

"Chỗ nào..." Cố Ngụy nheo mắt, anh không nhớ mình có làm Trần Vũ bị thương, anh quét mắt nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, cũng không biết có phải thói quen nghề nghiệp hay không, tối hôm qua hơn nửa thời gian tay anh đều bị giữ chặt, căn bản không thể nhúc nhích.

"Chỗ này chỗ này chỗ này...còn cả chỗ này nữa." Trần Vũ cởi áo, để cho Cố Ngụy nhìn thấy mấy vết cào trên người cậu, không ngờ lại nhiều như vậy, không chỉ trên lưng, vai ngực và cả cánh tay cậu cũng chi chít vết cào...

"...... Ai mà biết được những vết thương này có phải em bị lúc làm nhiệm vụ hay không" Cố Ngụy đỏ mặt quay đi, vết cào trên người Trần Vũ, khẳng định là do anh vô tình lưu lại.

"Anh đừng quên em là cảnh sát hình sự nhé, khoảng cách ngón tay, độ dài dấu tay đều phù hợp với tay anh. Nếu anh muốn... chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm DNA." Trần Vũ mỉm cười phản bác.

"......", Cố Ngụy lại lườm cậu một cái, xét nghiệm DNA? Cái này mà cậu cũng nói ra được.

"Cho nên, em cũng là 'bệnh nhân', không thể ngủ sofa được", Trần Vũ dựa vào Cố Ngụy, còn lâu cậu mới ngủ sofa, cậu không đi đâu cả, Cố Ngụy ở đâu cậu ở đấy!

"Vậy anh ngủ sofa", Cố Ngụy liếc xéo anh một cái, sau khi tiến thêm một bước, bạn nhỏ nhà anh dường như thay đổi rất nhiều, càng lúc càng 'lưu manh'.

"Không được! Anh cũng là 'bệnh nhân', anh bị thương còn nặng hơn em, sao em nỡ để anh ngủ sofa chứ", Trần Vũ ôm eo Cố Ngụy, kéo anh vào trong lòng.

"Chát..." Cố Ngụy đánh lên bàn tay không thành thật của người nào đó, sở dĩ anh đuổi cậu ra ngoài sofa, chính là sợ tối nay cậu lại giống như một chú ngựa mất cương, vậy thì sáng mai anh đừng mong đi làm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro