Chương 70: Kì nghỉ kết thúc quay về hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở đây chơi khoảng 3, 4 ngày thì đồng thời nhận được điện thoại từ cảnh đội và bệnh viện, phía cảnh đội có nhiệm vụ mới, hai ngày nay liên tục xảy ra hai vụ án nghiêm trọng, nhân lực không đủ, cho nên buộc phải gọi cho Trần Vũ. Còn Cố Ngụy thì có một bệnh nhân kiên quyết muốn Cố Ngụy thực hiện ca phẫu thuật, ông lão này là bệnh nhân nhiều năm của Cố Ngụy, mấy ngày trước nhập viện không thấy Cố Ngụy đâu, khăng khăng đòi về nhà, chủ nhiệm khoa khuyên nhủ mãi cũng không được, đành phải liên lạc Cố Ngụy. Hai người quay sang nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào bắt đầu thu dọn hành lý, nghề nghiệp của họ muốn nghỉ dài ngày quả thực quá khó...

Trên đường trở về, Trần Vũ gọi cho Tiểu Lý để tìm hiểu tình hình vụ án, một vụ là vô ý ngã từ trên cao xuống, một vụ là báo thù do thất tình, nhân lực trong đội chia thành hai nhóm xử lý hai đội, trước mắt đều đang thu thập bằng chứng. Ngắt điện thoại, Trần Vũ quay lại phát hiện Cố Ngụy đang ngơ ngác nhìn tay mình, tay anh...lại bắt đầu run rồi. Từng ấy ngày nghỉ ngơi, tay Cố Ngụy không hề run dù chỉ một lần, cậu và Cố Ngụy đều tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng rõ ràng việc quay lại thành phố S lại khiến Cố Ngụy nhớ lại những kí ức không vui. Trần Vũ nắm tay Cố Ngụy, năm ngón tay đan vào nhau, giữ chặt tay anh trong lòng bàn tay mình.

"Trần Vũ, em cảm thấy...anh còn có thể quay lại bàn mổ không?" Giọng nói của Cố Ngụy rất nhỏ, chưa bao giờ anh lại tự ti như vậy, nhưng anh bây giờ không thể khống chế tay mình, anh đã thử, nhưng không được...

"Có thể."  Trần Vũ nắm chặt tay anh, kì thực...tâm trạng cậu không hề tốt hơn Cố Ngụy, Cố Ngụy phải trải qua những chuyện này, tất cả đều là vì cậu, cậu...

"...Nhưng ca phẫu thuật này, e là anh không thể thực hiện được." Bàn tay được Trần Vũ nắm dường như đã tốt hơn một chút, nhưng bàn tay còn lại thì vẫn mất kiểm soát, nói thật, Cố Ngụy bây giờ không dám lên bàn mổ, không phải anh sợ thất bại, mà là anh không dám mạo hiểm với tính mạng bệnh nhân...

"Cứ từ từ..." Trần Vũ mím môi, cậu không biết nên an ủi Cố Ngụy thế nào, có những chuyện chỉ có thể tự mình vượt qua.

Trở lại khoa, lúc này mọi người mới biết thời gian qua Cố Ngụy đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc...

"Trời, nguy hiểm vậy sao..."

"Tiểu Cố là mục tiêu của một kẻ giết người?"

"Chậc, không ngờ tình tiết chỉ xuất hiện trong phim lại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta."

"Đáng sợ quá, Tiểu Cố cũng siêu thật đấy, phản ứng nhanh, gan cũng lớn."

"Đúng vậy đúng vậy, bác sĩ Cố quá lợi hại, nếu đổi là tôi..."

"Không dám nghĩ không dám nghĩ..."

"Bảo sao thời gian vừa rồi cứ có cảnh sát chạy đến bệnh viện..."

"Thì ra cảnh sát Trần đến để bảo vệ anh ấy."

......

Trần Vũ chào hỏi mọi người xong liền quay về phòng làm việc của mình, lúc nãy anh đã đi gặp ông lão bệnh nhân kia, cũng không biết Cố Ngụy nói gì với ông cụ, khoảng 10 phút sau ông cụ đã đồng ý đổi bác sĩ chủ trị. Cố Ngụy sắp xếp bệnh án mấy năm gần đây của ông cụ cùng phương án điều trị giao hết cho bác sĩ Nghiêm. Ông cụ này mấy năm nay đều do anh  phụ trách, mặc dù bây giờ ông không còn là bệnh nhân của anh nữa, nhưng Cố Ngụy vẫn muốn chịu trách nhiệm đến cùng. Bác sĩ Nghiêm và anh có một số quan điểm không giống nhau, anh sợ sau này khi trao đổi phương án điều trị với gia đình ông cụ hai bên sẽ xảy ra tranh cãi, cho nên anh sẽ tiếp tục theo dõi...

"Cố Ngụy! Cố Ngụy! Đợi tôi với." Tất cả mọi người đều đang thảo luận việc Cố Ngụy suýt là nạn nhân của một vụ án giết người liên hoàn, chỉ có Cao Hi là lo lắng cho tình trạng của anh. Ông lão kia là bệnh nhân cũ của Cố Ngụy, Cố Ngụy sẽ không bao giờ tùy tiện giao bệnh nhân của mình cho bác sĩ khác phụ trách, cho nên bên trong khẳng định vẫn còn chuyện gì mà cô không biết.

"...Có chuyện gì không?" Cố Ngụy hai tay đút túi, dừng bước chân, quay lại nhìn Cao Hi.

"Tại sao cậu lại từ chối thực hiện ca phẫu thuật đó?" Cao Hi đi theo anh vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

"Trạng thái của tôi không được tốt lắm, thời gian này tôi vẫn đang phải điều chỉnh lại. Tôi nghĩ...đây là cách tốt nhất cho bệnh nhân." Mọi người chỉ biết đại khái câu chuyện chứ không biết chi tiết cụ thể, nhất là đoạn anh...phòng vệ chính đáng, nhưng Cố Ngụy biết chuyện này sẽ chẳng giấu được lâu...

"Cậu giấu được mọi người chứ không giấu được tôi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cố Ngụy, cậu phải nói thì tôi mới giúp cậu được." Cao Hi tiến sát đến trước mặt Cố Ngụy, cô biết Cố Ngụy có gì đó bất bình thường, cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình, ca phẫu thuật kia không phải cậu ấy không muốn làm, mà là không thể làm, Cao Hi muốn làm rõ nguyên nhân Cố Ngụy không thể thực hiện ca phẫu thuật.

"Tôi đã giết người...dùng một con dao phẫu thuật, cho nên...tôi bây giờ không thể cầm dao, cậu hài lòng rồi chứ?" Cố Ngụy biết Cao Hi đang quan tâm anh, ngoài ba mẹ Cao Hi chính là người hiểu anh nhất, anh nói với Cao Hi chuyện này không phải cầu xin lòng thương hại, anh chỉ muốn thử xem phản ứng của mọi người khi biết sự thật sẽ như thế nào, họ có coi anh là 'kẻ giết người' không? Con dao phẫu thuật đó...anh đã dùng nó để giết người, xét từ góc độ của anh, đó là hành động bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục với nghề nghiệp của mình.

"Cái gì..." Cao Hi đã nghĩ đến vô số lí do, nhưng hiển nhiên cô chưa từng nghĩ đến lí do này, nhất thời cũng không biết phải an ủi Cố Ngụy ra sao.

"Cho nên, tôi không thể làm phẫu thuật, không chỉ ca này, hiện tại những bệnh nhân trong tay tôi đều sẽ lần lượt chuyển hết cho cậu và bác sĩ Nghiêm, bệnh án và phương án điều trị tôi sẽ phân loại và gửi cho hai người." Nói xong, Cố Ngụy tiếp tục làm việc của mình.

"Cố Ngụy, cậu...cậu chỉ là phòng vệ chính đáng, cậu không làm gì sai hết, từ từ điều chỉnh là sẽ ổn thôi, cậu không nên vội vã phủ định bản thân mình như vậy." Cao Hi vẫn chưa muốn từ bỏ.

"Cao Hi, để tôi yên tĩnh một chút, được không?" Cố Ngụy day day trán, Cao Hi nói rất đúng, nhưng anh vẫn chưa thể vượt qua chính bản thân mình.

"Được, cậu...đừng để cho mình mệt quá." Cao Hi lo lắng nhìn Cố Ngụy, chưa bao giờ cô thấy anh mệt mỏi như vậy.

Cố Ngụy bận rộn cả một ngày, phân loại bệnh án, trả lời email, viết báo cáo nghiên cứu, giống như hận không thể hoàn thành tất cả công việc mà anh bỏ lại trong mấy ngày nghỉ phép, đồng nghiệp đều khen anh yêu nghề, vừa nghỉ phép trở về liền bật chế độ cuồng công việc, nhưng chỉ có anh biết, anh đang cố dùng sự bận rộn để cho mình không có thời gian suy nghĩ về một số việc...

"Còn chưa tan làm à." Bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói quen thuộc, Cố Ngụy có chút ngạc nhiên, quả nhiên là bạn nhỏ nhà anh đến.

"Sắp rồi, sao em lại đến đây." Cố Ngụy đứng dậy, vì ngồi lâu quá nên lưng hơi mỏi, anh còn chưa kịp vươn vai thì đã có một bàn tay to ấn xuống, không thể không thừa nhận...kĩ thuật massage của ai đó thực sự rất chuyên nghiệp...

"Đến đón anh tan làm." Trần Vũ cười cười, cậu rất thích 'công việc' này.

"Ha..." Cố Ngụy cũng cười, anh đã sống hơn 30 năm, không ngờ lại có ngày được một bạn nhỏ đưa đón.

"Tối nay anh muốn ăn gì?" Trần Vũ vừa bóp vai cho anh, vừa hỏi tình hình bữa tối.

"Về nhà nấu tạm cái gì đó cũng được." Cố Ngụy hơi mệt, nhưng anh không muốn ăn ngoài.

"Được, nghe theo anh hết." Trần Vũ đang nghĩ xem trong nhà còn cái gì, hình như...tủ lạnh trống rỗng, còn chưa kịp mua đồ ăn, chút nữa có thể tạt qua siêu thị mua ít đồ.

"Đi thôi." Cố Ngụy mỉm cười đứng dậy, anh thực sự yêu cuộc sống gạo dầu củi lửa hiện tại, mặc dù giản đơn, nhưng vì có sự tồn tại của ai đó mà trở nên quá đỗi hạnh phúc ngọt ngào. Bây giờ việc đi chợ,  mua rau, nấu cơm cũng có thể khiến anh cảm thấy háo hức, tình yêu đúng là kì diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro