Chương 57: Hung thủ thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Đã khai chưa?" Tiểu Quách rất nhanh mang file video về cảnh đội, bọn Trần Vũ đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm.

"Vẫn chưa, chết không chịu thừa nhận." Tiểu Lý lắc lắc đầu.

"Chuyện này cũng bình thường, từng ấy mạng người, khẳng định là tử hình, thế nào chẳng phải quanh co một lúc, đợi có kết quả so sánh DNA hắn sẽ không thể chối cãi được nữa." Tiểu Quách đưa video cho khoa kiểm định, sau đó đến phòng quan sát theo dõi quá trình thẩm vấn.

"...Nhưng mà cứ có cảm giác hắn không nói dối."

"Hoặc là tố chất tâm lý của tên này quá cứng, hoặc là...hắn đang nói thật."

"Có nghĩa là...chúng ta lại bắt nhầm người?"

"Ý? Các cậu đang nói gì vậy? Cái gì bắt nhầm người?" Tiểu Quách vừa bước vào phòng quan sát liền nghe thấy bọn Tiểu Trần đang nói với nhau câu này.

"Tên shipper này sống chết không chịu thừa nhận có liên quan đến mấy vụ án trước, hắn nói có người cho hắn tiền và chìa khóa, bảo hắn giúp mình bắt gian, cho nên hắn vừa vào nhà liền chui xuống gầm giường để lắp camera và thiết bị nghe lén, chứ không phải muốn tấn công ai." Tiểu Trần kể sơ qua tiến độ thẩm vấn cho Tiểu Quách.

"Hắn nói không phải tức là không phải à, phản ứng cũng nhanh thật đấy, đẩy hết mọi trách nhiệm." Tiểu Quách bĩu bĩu môi, đến nước này rồi mà còn giảo biện.

"Cũng không thể khẳng định là hắn, ngày  nào hắn cũng giao hàng trong tiểu khu, phạm vi di chuyển đều cố định, mấy vụ án trước, một số vụ hắn đều có chứng cứ vắng mặt, hơn nữa đúng là hắn có mang theo camera và thiết bị nghe lén." Tiểu Trần đưa những bằng chứng mới nhất cho Tiểu Quách, tất cả đều được được công ty chuyển phát nhanh xác nhận, cũng khớp với CCTV bên trong tiểu khu.

"Hừm, theo dõi lâu như vậy, cứ tưởng đã có thể kết án được rồi..." Tiểu Lý thở dài, quá trình thẩm vấn tạm thời dừng lại, không có gì đột phá, nhưng kẻ đã đưa tiền cho shipper này thì chắc chắn liên quan đến vụ án, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, xem ra họ vẫn phải tiếp tục theo dõi.

"Ý, bác sĩ Cố đâu? Không đi cùng cậu à?" Tiểu Lý đột nhiên nhớ ra Tiểu Quách hình như về một mình.

"...Chết rồi." Tiểu Quách nhảy dựng lên, nếu kẻ bị bắt không phải nghi phạm, vậy có nghĩ là nghi phạm vẫn ung dung ngoài  kia, vậy Cố Ngụy...

"Chuyện gì vậy?" Trần Vũ vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy Tiểu Quách vội vã chạy ra ngoài.

"Sếp, bác...bác sĩ Cố..." Tiểu Quách có chút lo lắng, Cố Ngụy đã tan làm, người phụ trách theo dõi bệnh viện chắc cũng đã rút, giờ này e là chẳng còn ai bảo vệ bên cạnh Cố Ngụy.

"Cố Ngụy làm sao? Anh ấy đâu?" Trần Vũ nhìn khắp một lượt không thấy bóng dáng Cố Ngụy, cậu lập tức cầm chìa khóa xe cùng Tiểu Quách chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi Tiểu Quách tình hình cụ thể.

"Lúc nãy anh ấy nhận một cuộc điện thoại, sau đó bảo em đưa anh ấy đến bệnh viện, em...vội mang video về cho nên đã về đội trước..." Tiểu Quách càng nói giọng càng nhỏ, là cậu nghĩ đã bắt được hung thủ cho nên buông lỏng cảnh giác.

"Sai lầm sơ đẳng như vậy mà cậu cũng phạm được!" Trần Vũ cầm điện thoại gọi cho Cố Ngụy, tắt máy, trái tim Trần Vũ như muốn thắt lại, cậu bảo Tiểu Quách liên hệ với đồng nghiệp của Cố Ngụy, còn mình thì lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Cố Ngụy không nghe điện thoại là chuyện hết sức bình thường, một ca phẫu thuật ít những cũng phải vài chục phút, thậm chí là vài tiếng đồng hồ. Nhưng lần này Trần Vũ có dự cảm rất xấu, thời gian tên shipper kia xuất hiện và thời gian Cố Ngụy bị gọi đi quá trùng khớp, cậu không thể không nghĩ nhiều, cậu chỉ hi vọng anh thực sự đang ở trong phòng phẫu thuật. Trần Vũ chạy như bay đến khoa tiêu hóa, trực tiệp lao đến bàn trực ban dọa cho nữ y tá trực ban cũng phải giật mình.

"Tôi tìm Cố Ngụy, anh ấy đâu?" Trần Vũ trực tiếp giơ thẻ cảnh sát, cậu không có thời gian để tính toán quá nhiều, cậu chỉ muốn xác nhận anh vẫn đang an toàn.

"Bác sĩ Cố? Lúc...lúc nãy anh ấy vẫn còn ở đây, cậu đã tìm ở văn phòng hoặc phòng nghỉ chưa?" Nữ y tá sửng sốt, vị này không phải cảnh sát Trần sao? Sao nét mặt anh ấy lại nghiêm trọng vậy?

Trần Vũ chạy đến văn phòng Cố Ngụy, không có ai... Phòng nghỉ cũng vậy, gọi điện thoại nhưng Cố Ngụy vẫn tắt máy, Trần Vũ nhíu mày, có gì đó không đúng...

"Ý? Cảnh sát Trần, sao cậu lại ở đây?" Cao Hi vừa vặn đi qua, nhìn thấy Trần Vũ đi ra từ phòng nghỉ của Cố Ngụy, có chút hiếu kì hỏi.

"Cô có nhìn thấy Cố Ngụy không? Anh ấy đang ở đâu?" Trần Vũ rất hi vọng có thể nghe thấy Cao Hi nói Cố Ngụy đang ở trong phòng phẫu thuật, nhưng...

"Lúc nãy bệnh nhân của cậu ấy có chút vấn đề nên mới gọi cậu ấy đến để xử lý, sau đó thì không nhìn thấy cậu ấy nữa, có chuyện gì vậy?" Cao Hi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Vũ, tự nhiên cũng căng thẳng theo, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Anh ấy không ở trong phòng phẫu thuật? Tiểu Quách, đi kiểm tra CCTV" Không có thời gian để giải thích, cậu nhất định phải tìm được Cố Ngụy.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cao Hi đuổi theo cậu.

"Sếp, không nhìn thấy anh ấy rời đi." Tiểu Quách và Tiểu Lý nhanh chóng kiểm tra một lượt CCTV, không nhìn thấy Cố Ngụy rời đi, nhưng trong khoa cũng không thấy người, điện thoại thì đã tắt máy.

"Hỏi xem anh ấy đã về nhà chưa?" Trần Vũ kiểm tra lại lần nữa camera giám sát ở lối ra vào bệnh viện, trước đó các cậu đã kiểm tra, cả tòa nhà này chỉ có một lối ra, hoàn toàn không có điểm mù, hơn nữa bên ngoài cửa sổ tầng 1 tầng 2 đều có song sắt, muốn ra ngoài, nhất định phải đi cửa chính, Cố Ngụy muốn rời đi, chắc chắn phải đi qua đây.

"Bác sĩ Cao, bệnh nhân của Cố Ngụy còn ở bệnh viện không? Phiền cô cung cấp cho chúng tôi hồ sơ của người ấy." Trần Vũ rất lo lắng, nhưng những lúc như thế này cậu càng phải bình tĩnh, phải nhanh chóng tìm được manh mối thì mới có thể xác định hướng đi của Cố Ngụy. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và lý trí, nếu Cố Ngụy thực sự bị tên đó mang đi, vậy thì thời gian chính là sinh mệnh, mỗi giây mỗi phút anh đều có khả năng...

"Ồ, được..." Cao Hi mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ phản ứng của Trần Vũ đại khái đã đoán được phần nào.

"Bệnh nhân đó cũng không có ở bệnh viện, có cần chúng tôi gọi điện không?" Cao Hi rất nhanh đã có được hồ sơ người kia.

"Không cần, cô nhìn xem...đây có phải là bệnh nhân đó không?" Trần Vũ chỉ vào hình ảnh một người đang đẩy xe đẩy, hỏi Cao Hi. Người ngồi trên xe đẩy quấn chăn kín mít, không nhìn rõ dáng người, trên đầu đội mũ, cũng không nhìn rõ ngũ quan, không thể các nhận có phải Cố Ngụy hay không, nhưng người đẩy xe thì nhìn khá rõ, hơn nữa còn lộ hơn nửa gương mặt, rất giống với người lần trước ở siêu thị.

"Đúng là anh ta, là anh ta mang Cố Ngụy đi sao? Sao anh ta phải làm vậy? Cố Ngụy có gặp nguy hiểm không?" Cao Hi lo lắng hỏi.

"Bảo khoa kĩ thuật lấy dữ liệu của camera giám sát dọc đường đi, cố gắng xác định hướng đi của họ." Cố Ngụy đã tắt máy, không thể định vị điện thoại của anh, ánh mắt Trần Vũ có chút lạnh, đây không chỉ là sai lầm của một mình Tiểu Quách, cũng có sai lầm của cậu, lúc bắt được tên shipper đó, mặc dù vẫn chưa xác định hắn có phải hung thủ hay không nhưng các cậu đều đã buông lỏng cảnh giác, cho nên mới khiến hung thủ thực sự lợi dụng sơ hở. Trần Vũ đấm mạnh một cái lên vô lăng, Cố Ngụy, anh nhất định phải an toàn...

"Sếp, anh ấy không về nhà, hồ sơ của bệnh nhân kia cũng là giả, sau khi rời khỏi bệnh viện họ không đi đường chính là tẽ vào một con hẻm nhỏ không có camera giám sát..." Tâm trạng Tiểu Lý cũng rất nặng nề, hung thủ đó đã theo dõi Cố Ngụy rất lâu, cuối cùng cũng đắc thủ, chỉ e là...

"Quay về căn hộ của anh ấy!" Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hung thủ là một tên biến thái, hắn khẳng định sẽ muốn quay lại nơi đã để sổng mất Cố Ngụy để sửa chữa sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro