Chương 54: Nồi cơm hi sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy thực sự rất bận, ca đại phẫu kia bởi vì tình hình bệnh nhân tương đối phức tạp, các chuyên gia đã hội chẩn nhiều lần, đưa ra rất nhiều phương án, nhưng gia đình bệnh nhân cứ đắn đo mãi giữa việc chiến đấu lâu dài với bệnh tật hay là mạo hiểm một phen, đứng trước lựa chọn sinh tử, bất luận là bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đều không thể quyết định, việc của bác sĩ là liệt kê mọi khả năng có thể xảy ra, phân tích ưu khuyết điểm của từng phương án, đề xuất kiến nghị hợp lý, sau đó đợi bệnh nhân và người nhà quyết định.

Bàn bạc phương án điều trị với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là một nhiệm vụ mang tính kĩ thuật cao, không những phải nói rõ mà còn phải khiến đối phương nghe hiểu, hơn nữa cách dùng từ phải thật khéo léo, thỉnh thoảng còn phải  xoa dịu cảm xúc suy sụp của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ngay cả một người thân kinh bách chiến như Cố Ngụy cũng phải toát mồ hôi trán. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người nhà bệnh nhân, Cố Ngụy vội vàng đứng dậy, đã hơn 12h rồi, anh còn phải về nấu cơm cho Trần Vũ.

Vừa đến nhà, Cố Ngụy liền ngửi thấy một mùi khen khét, anh cau mày thay dép đi vào trong bếp vừa vặn nhìn thấy Trần Vũ  một mặt ngơ ngác đang cầm nắp nồi. Cố Ngụy ngó vào xem, chậc....đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người dùng nồi cơm điện để chế tạo "đất cháy", Trần Vũ đã làm thế nào vậy? Có lẽ là vì bỏ gạo quá nhiều còn nước thì lại quá ít, lớp dưới cùng đã biến thành một tầng cơm cháy đen sì. Chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng nấu cơm?

"Khụ...em...không giỏi nấu cơm." Trần Vũ gãi gãi đầu, vốn dĩ đã không biết, sau đó lại thường xuyên sống 1 mình, lúc nào cũng bận rộn công việc và huấn luyện, cậu thực sự chưa bao giờ nấu cơm. Trần Vũ không ngờ việc cắm 1 nồi cơm trông thì có vẻ đơn giản mà thực tế cũng có thể biến thành một trò cười, thực sự quá ảnh hưởng đến hình tượng của cậu.

"Ừm, anh biết rồi, sau này em hãy tránh xa nhà bếp của anh một chút nhé." Cố Ngụy liếc nhìn nồi cơm đã cháy đen sì, trình độ này đâu phải chỉ dừng ở mức 'không giỏi', được rồi, vừa hay anh cũng muốn đổi nồi cơm mới, cái nồi này anh đã dùng nhiều năm, coi như cho nó 'hi sinh' trong tay Trần Vũ, Cố Ngụy trực tiếp lấy túi nilon gói cái nồi lại.

"Á...rửa đi chắc là vẫn dùng được." Trần Vũ ngẩn người, anh đang giận sao? Sao lại vứt cả nồi đi vậy?

"Phụt...đừng tốn công vô ích nữa, phạt em mua cho anh một cái nồi mới." Khóe miệng Cố Ngụy khẽ cong, cái nồi này vốn đã có tuổi, ruột nồi chỉ phủ một lớp chống dính, bây giờ đợi cậu rửa xong lớp cháy kia thì lớp chống dính chắc cũng bong hết, đằng nào cũng bỏ, chi bằng bỏ sớm...Nhưng mà trưa nay họ sẽ ăn gì? Cố Ngụy nhìn vào trong rổ, vẫn còn mấy quả trứng, hay là đổ 2 cái bánh trứng nhỉ...không, phải 4 cái, hai cái ai đó ăn không đủ...

Trần Vũ nhìn chằm chằm vào cái bánh trứng xinh đẹp trong chảo, Cố Ngụy rất thành thạo, anh chỉ hất nhẹ tay một cái là đã có thể lật mặt bánh, mùi thơm bắt đầu lan tỏa, khiến người ta thực sự muốn ăn. Trần Vũ nhớ ngày xưa mẹ mình cũng thường xuyên làm món bánh này, ba cậu thích ăn, lần nào ông cũng ăn tranh với cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn là người ăn nhiều nhất...

"Em đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi." Cố Ngụy quay lại, thấy 'bạn nhỏ' nhà mình đang nhìn bánh trứng chằm chằm, là...đói rồi sao? Vẻ mặt này hình như không giống, chẳng lẽ...cậu không ăn được trứng?

"Ồ...được, để em bê giúp anh." Trần Vũ nhận cái đĩa trong tay Cố Ngụy, quay người đi ra ngoài phòng khách.

"Em sao vậy? Có món nào em không ăn được không?" Cố Ngụy đi sát phía sau cậu, anh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, nếu cậu không thể ăn món gì, sau này anh còn bỏ món đó ra khỏi thực đơn.

"Không có, em không kén ăn, chỉ là...trước đây mẹ em cũng hay làm món này." Trần Vũ lắc lắc đầu, cậu có thể ăn tất cả mọi thứ, cũng không hề kén ăn, nếu gặp món nào không thích cũng chỉ là ăn ít đi mà thôi.

"......" Nét mặt Cố Ngụy có chút cổ quái, mặc dù nói 'hương vị của mẹ' rất ấm áp, anh cũng hiểu ý của Trần Vũ, có lẽ là đang nhớ người thân, nhưng trong chủ đề này, ở một mức độ nào đó, 'bạn nhỏ' đã xếp anh cùng một vị trí với mẹ cậu???

"À...không phải em nói anh giống mẹ em, em...chỉ là...rất ngon." Trần Vũ đột nhiên cảm thấy lời nói của mình có gì không ổn, cậu vội vàng giải thích, nhưng càng giải thích thì lại càng rối, cuối cùng cậu quyết định từ bỏ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu mất mặt trước Cố Ngụy.

"Phụt..." Cố Ngụy không nhịn được cười, anh, anh nhìn thấy được sự trái ngược đáng yêu trên người Trần Vũ, rõ ràng lần đầu tiên gặp cậu còn là một cảnh sát mặt lạnh ít nói, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cậu như biến thành một con người khác, cũng không biết bình thường cậu dọa mấy người ở đội thế nào, mọi người hình như đều rất sợ cậu.

"Em nói thật đấy, thật sự rất ngon, bánh mẹ em làm cũng có vị thế này." Trần Vũ chỉ mất hai ba miếng là đã tiêu diệt xong hai cái bánh trứng.

"...Em ăn đi." Cố Ngụy lại lấy một cái bánh nữa, giơ tay nhét vào miệng Trần Vũ, tại sao cứ mãi luẩn quẩn trong chủ đề 'hương vị của mẹ' vậy, Cố Ngụy nghĩ tốt nhất không nên để cho Trần Vũ nói thêm nữa, nếu không anh sẽ rất dễ nổi cáu.

"Anh...đủ ăn không?" Được Cố Ngụy đút, Trần Vũ cũng há mồm theo bản năng, sau đó cậu mới phát hiện, Cố Ngụy làm bốn cái bánh thì một mình cậu đã ăn ba rồi...

"Đủ đủ, anh đâu có giống ai đó, vẫn chưa lớn hết." Cố Ngụy bê bát uống một ngụm canh, tiện miệng trêu chọc ai đó một câu.

"...Em...cũng đâu có nhỏ như vậy." Trần Vũ biết Cố Ngụy đang trêu mình, lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"....." Cố Ngụy thoáng dừng động tác trên tay, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Trần Vũ nói về vấn đề tuổi tác, thì ra...cậu không hề để ý.

Cùng một thời gian, Trần Vũ đang nghĩ, nếu sau này hai người chính thức yêu nhau, liệu Cố Ngụy có chịu gọi cậu bằng anh không...

"Em...có từng..." Cố Ngụy muốn hỏi Trần Vũ trước đây chưa từng yêu ai, vậy cậu có từng rung động trước nam sinh không. Trong quá trình nói với bọn Tiểu Quách, Cố Ngụy luôn có cảm giác khuynh hướng giới tính của Trần Vũ rất bình thường...vậy tại sao cậu lại muốn hẹn hò với anh? Chẳng lẽ là anh đã bẻ cong cậu? Anh hấp dẫn đến vậy sao?

"Gì cơ?" Trần Vũ ăn xong cái bánh thứ ba, ngẩng đầu chờ Cố Ngụy nói hết câu.

"Không có gì, em ăn no chưa? Nếu không đủ, anh có thể..." Bánh trứng làm rất đơn giản, hiện Cố Ngụy vẫn chưa nắm được sức ăn của Trần Vũ, chỉ lo cậu ăn không đủ no.

"Đủ rồi đủ rồi, nếu còn ăn nữa chắc chắn em sẽ bị kéo đi huấn luyện." Từ sau khi quen biết Cố Ngụy, điều kiện ăn uống tốt hơn, cậu phát hiện mình đã béo hơn rất nhiều.

"Ha, các em cũng phải giữ dáng à?" Cũng đúng, cảnh sát hình sự thường xuyên phải truy bắt tội phạm, Trần Vũ còn ở trong đội trọng án, việc phá án không chỉ cần đầu óc mà còn phải có thể lực, thể lực tốt thì... Cố Ngụy đột nhiên đỏ mặt, anh vội vàng kéo suy nghĩ của mình lại quỹ đạo bình thường, mặc dù anh chưa từng làm chuyện đó, nhưng cũng hiểu...có một số chuyện, thể lực tốt thì mới...

"Ừm, kiểm tra thể lực mỗi năm tiến hành một lần, em không thể để thua đội viên của mình được." Đội viên trong đội cậu, thành tích kiểm tra chỉ có thể bằng hoặc tốt hơn thành tích năm ngoái, bằng không sẽ bị huấn luyện rất thảm, đây chính là truyền thống cậu kế thừa được từ đội trưởng Dương.

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ, lần sau mọi người kiểm tra, anh có thể đi xem không?" Cố Ngụy có chút hiếu kì, bài kiểm tra thể lực của cảnh sát hình sự sẽ như thế nào? Có giống kiểm tra thể chất ở đại học không?

"Ừm, được..." Trần Vũ gật gật đầu, yêu cầu này của Cố Ngụy không quá khó.

"Thành tích của em chắc tốt lắm nhỉ." Cố Ngụy nhìn cặp lông mày như muốn bay lên của Trần Vũ, 'bạn nhỏ' quả nhiên vẫn là 'bạn nhỏ', bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong thì vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, chỉ là chàng trai này bị cái thân phân đội phó áp chế, bình thường không được thể hiện.

"Cũng không tệ." Trần Vũ cười cười, trên thực tế, thành tích kiểm tra thể lực của cậu là tốt nhất trong tất cả các đội cảnh sát thành phố, đến bây giờ vẫn chưa có ai phá được kỉ lục này, cho nên bàn đến chủ đề này, Trần Vũ ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, nhất là trước mặt Cố Ngụy...

"Em làm anh háo hức quá, lần kiểm tra tiếp theo là lúc nào?" Cố Ngụy nhịn cười tiếp tục chủ đề này.

"...Sang năm" Trần Vũ gãi đầu, trong lòng thầm tính toán có nên tổ chức một bài kiểm tra thể lực cấp đội để cho Cố Ngụy xem trước không nhỉ?

"......" Cố Ngụy mím môi, em có thể chọn mốc thời gian xa hơn nữa được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro